[Cự Giải - Nhân Mã] Cậu không thể sống nếu thiếu tớ

"Miru, bọn mình bị thiếu đồng hồ bấm giờ rồi" - Giọng nói của Sumiya từ chỗ bục xuất phát làm tôi giật mình quay sang.

"Đây nè, dùng của tớ đi" - Đang định quay sang đưa Sumiya thì bất chợt, lòng bàn chân trở nên trơn trượt hẳn đi, tôi còn nghe tiếng Sumiya loáng thoáng bên tai.

"Miru, cẩn thận..."

Nhắm mắt lại chờ cảm giác toàn thân ngã vào trong nước, tôi tự nhủ thầm "Chết chắc rồi"

1 giây ....

2 giây.....

3 giây....

Mở mắt ra, chiếc áo thun trắng của Câu lạc bộ Bơi lội đập vào mắt Miru, làm tôi giật mình ngẩng lên.

Là Horishima Akashi.

"Miru-san hậu đậu thật nha" - Tiếng tên đáng ghét Tsubaki đập vào tai làm tôi ngượng nghịu quay đi.

"Cảm ơn cậu"

"Akashi nhanh tay thật.."

"Đỡ đẹp lắm Akashi"

"Được cậu ấy đỡ cũng là diễm phúc đó..."

Nghe tiếng xì xào của mấy bạn nữ, tôi im lặng, cũng dễ hiểu thôi.

Horishima Akashi, một trong những tuyển thủ nổi tiếng của Câu lạc bộ Bơi lội nói riêng và Cao trung Tokuya nói chung. Cậu ấy học lớp kế bên, và có khá nhiều bạn nữ các khối theo đuổi. Đơn giản chung chung về cậu ấy là vậy đó.

"Miru, bấm giờ cho tớ nào" - Tsubaki cười khì, vẫy vẫy tay với tôi. Nở nụ cười phì, tôi cầm bảng điểm bước đến nơi về đích đứng chờ.

"Xuất phát"

"Akashi lúc nào nhìn cũng ngầu hết á"

"Thật là đẹp trai nha"

"À, thì bình thường Akashi-kun là như vậy, chứ khi được bơi lội thì cậu ấy cứ như một người khác vậy, cậu ấy còn được dự đoán là sẽ vô địch giải đấu năm nay đấy"

"Nhỏ nhỏ thôi, để tụi tớ còn tập luyện chuẩn bị giải đấu nữa" - Haruto xuất hiện phía sau lưng chúng tôi, trầm giọng nói.

"Tụi này đã nói phong long gì ông đâu Haruto, như ông thì 100 năm nữa gái cũng chẳng mê đâu" - Sumiya phẩy tay, không thèm liếc mắt nhìn Haruto một cái.

"Thôi, mệt mấy bà quá, đi bấm giờ cho tụi tôi đi" - Haruto chỉ sang bên kia bờ, lườm cả hai chúng tôi.

"Tsubaki, 3'23 giây, cậu phải tập chăm chỉ hơn nữa đó" - Tôi quay sang quăng cái khăn cho Tsubaki, mỉm cười khích lệ.

"Biết rồi. Tớ thay đồ rồi về trước đây. Cảm ơn cậu nhé" - Tsubaki lau sơ mái tóc xù rồi vẫy tay đi về phía phòng thay đồ.

Đứng nhìn mặt hồ nước trong xanh, mắt tôi cũng long lanh lên, như thường lệ, Akashi bơi rất nghệ thuật, và tôi, ghen tị với điều đó.

"Miru, chìa khóa tính sao đây?" - Sumiya quay lại hỏi tôi.

"Tớ sẽ về cuối, cứ để đấy cho tớ" - Tôi quay sang nhìn Sumiya, cười như thường lệ.

Yên ắng quá.

Tôi quay sang nhìn xung quanh, sau khi xác định là không còn ai nữa, tôi mới khẽ cho chân chạm vào làn nước trong xanh.

Ngay khi vừa vào Cao trung Tokuya này, tôi đã đăng kí làm quản lí của Câu lạc bộ Bơi lội này. Cứ mỗi ngày, tôi đến, rồi tôi lại về. Nhìn lại, tôi cũng đã năm 3 rồi...

Đây... cũng có lẽ là hè cuối của tôi...

"Miru"

Tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay mình lại, tôi nhìn thấy cậu ấy.

"Akashi, cậu chưa về à?"

"À, đồng hồ bấm giờ..."

"Ôi, sao rối rắm thế, còn chỉnh lung tung nữa"

"Cậu ta để trong cặp, cậu chỉnh xuống thế này là được"

"Thật tình"

"Cô gỡ rối được không?"

Mùi hồ bơi thoang thoảng bên tai tôi..

"Tôi có thể làm được mà, nếu mà không gỡ được nữa thì cùng lắm cắt tai nghe đi là được mà"

"Akashi này, cứ yên tâm, tôi làm được mà"

"Miru này"

"Hả?" - Tôi giật mình ngẩng lên nhìn Akashi.

"Không biết bơi, thế tại sao lại làm quản lý ở đây?" - Cậu ấy thả chiếc đồng hồ rơi xuống đất một cái "Cộp" thật nhẹ.

"Hả?!!" - Mặt tôi nổi ba vệt hắc tuyến, lùi dần lại một bước.

Làm sao mà Akashi...

"Cô cứ làm như sợ sệt nước lắm và không dám ở gần nữa....

Tôi lại lùi thêm một bước nữa, cậu ta nhẹ giọng nhắc nhở tôi làm tôi giật mình.

"Đằng sau lưng"

..... biết được chuyện đó?

"Óa....."

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, là tôi làm cậu mất thăng bằng..."

Akashi lặng thinh nhìn tôi, khuôn mặt không chút phản ứng gì với chuyện này rồi quay đi.

"Hôm nay trời nắng nóng quá đi thôi" - Cậu ấy chầm chậm di chuyển ra giữa hồ làm tôi ngu người...

Hắn lơ tôi luôn kìa!

"Nhưng tôi có nói ai nghe đâu, làm sao mà cậu biết được?" - Nhanh chóng lấy lại mặt mũi, tôi bối rối hỏi.

Tiếng nước quạt nhẹ lướt thoáng qua tai tôi, để lại một khoảng lặng

"Này, mùa hè đối với cậu tệ lắm à?"

Ahhh

"Ừ"

Cậu ấy thật sự bơi rất đẹp...

"Thật tệ khi áo bị ướt mà còn bám vào người nữa.." - Giọng nói trầm mà êm dịu hòa cùng với tiếng quạt nước chậm rãi cất lên...

"Không khí nặng trĩu vì độ ẩm quá cao.. cả hô hấp cũng khó khăn"

Tôi ngồi trên bờ ôm đầu gối nhìn cậu ấy lượn vài vòng dưới nước, mới chậm chạp đáp lại...

"Vậy thì khó thật..."

Ngưng một lúc, tôi lại tiếp.

"Chẳng ai bơi nhanh bằng cậu, nhưng nhìn cậu trên bờ cứ như cậu đang che giấu một bí mật gì đó vậy"

"Tôi như vậy ư?"

Từng giọt nước long lanh chảy từ trên mái tóc màu đen nhạt xuống nơi khóe mắt khiến cậu ấy nhìn khá lạ. Cộng thêm đôi mắt màu xanh dương đậm kia đang nhàn nhạt nhìn tôi. Cứ như một người khác vậy.

"Tôi là quản lý của các cậu mà, tôi đã quan sát kĩ từ năm nhất rồi..."

".. cậu cảm thấy hệt như một con cá bị chết cạn, đúng chứ.... Đơn giản thôi, vì cậu yêu thủy giới trong suốt này, nhỉ?"

Cậu ấy bơi dần vào bờ, và bất chợt nắm lấy bàn tay tôi đang ôm đầu gối, trả lời thật nhẹ.

"Ừ"

"Tôi yêu nó" - Dựa nhẹ lên bàn chân tôi, cậu ấy nhắm mắt lại làm những hạt nước trong suốt thấm ướt đôi bàn chân tôi.

Tôi có thể cảm nhận rõ khuôn mặt tôi đang đỏ lên rõ rệt.

"Ummm.... Akashi, tôi về trước đây"

"Đã trễ như vậy rồi, để tôi đưa cô về" - Cậu ấy leo lên bờ làm tôi phải né ra một khoảng.

"Cậu không cần phải làm thế đâu" - Tôi xua tay từ chối.

Nhìn thẳng lên khuôn mặt cậu ấy, tôi thấy rõ nó hiện thẳng lên hai chữ "Chán nản" nên đành đổi câu trả lời.

"Vậy nhờ cậu đưa tôi về.."

Tại sao lại thành ra thế này???!!!!

Trời vẫn còn sót chút màu hồng nhạt của hoàng hôn. Và tôi đã có cuộc trò chuyện như thế này với tay bơi lội giỏi gần như nhất trường, với cây kem mà tôi vừa mua cho cậu ta.

"Tại hồi nhỏ, tôi bị té xuống sông.. nhưng không sao cả"

"Thật á..????"

"Nếu như cô nhận ra điều đó, thì hẳn người khác cũng sẽ vậy, phải không?"

"Ehh... ý cậu là sao?"

"Cô dễ bị đọc suy nghĩ quá"

!!!!!!!

"Nhưng tôi cũng đâu có muốn giấu đâu"

"Nó cũng giống như là không biết bơi ấy... "

Chưa nói hết tôi đã vội che cái mặt đỏ như gấc lại.

".... sau vụ đó chân tôi cứng ngắc mỗi khi ở dưới nước, tôi còn bị cười ê mặt vì biểu cảm ở dưới nước rất khó đỡ"

"Xấu hổ chết đi được ấy" - Tôi vội chêm thêm vào rồi quay đi.

"Và bây giờ tôi không thể bơi được nữa... Tôi kì lạ quá phải không?" - Cảm nhận đôi môi mình khô khốc, tôi chỉ chạm nhẹ lên.

"Dù tôi yêu thế giới trong suốt ấy, nhưng tôi vẫn còn sợ..."

Nơi trong veo, lấp lánh, thật sự tỏa sáng ấy .

..

"..tuy nhiên, tôi có cố gắng vượt qua như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không làm được.."

Cậu ta đánh mắt về phía tôi, nhưng tôi thì lại mải mê chìm vào hồi ức của mình.

".... Cậu và những người khác, bơi một cách tự do ở dưới nước, không kìm hãm, không sợ hãi, làm sao... nên tôi không thể không ở gần các cậu được"

"Nếu như cô thích nhiều đến vậy, tôi dạy cô bơi"

Lúc này cậu ta mới chậm rãi đề nghị.

"Hể?"

Tôi cũng bất ngờ lắm chứ. Nhưng nghĩ lại... thật sự là không được.

"Thì cô nói mà, tôi bơi giỏi" - Cậu ta trầm mặc nhìn tôi.

"Đương nhiên..."

Đùa thôi mà, phải không..?

"Đừng có nói móc về năng lực của tôi, cơ mà cậu quan tâm để làm gì?"

Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu ta.

Tôi sẽ không bao giờ cho cậu thấy...

Những thứ xấu hổ như thế đâu.

"Cám ơn, tôi ổn, tốt nhất cậu nên dùng khoảng thời gian đó để tập luyện đi"

".... đằng nào cậu cũng là thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ"

Tôi quay người chuẩn bị bước ra khỏi tàu.

"Tạm biệt, cảm ơn vì đã đưa tôi về"

Bất chợt, tôi cảm nhận có hơi thở nhẹ luồn qua kẽ tóc tôi, giọng nói cậu ấy cũng trầm trầm vang lên.

"Miru đừng giận, nó chỉ là, tôi đã nghĩ..."

"Cô sẽ dễ thương thế nào khi ở dưới nước"

Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều thật lộn xộn..

Mùi mồ hôi...

Hương thơm của hồ bơi....

từ Akashi..

"Mồ hôi.... áo nó cứ bám dính lấy mình..."

Vấn vương đâu đó trong bầu không khí nặng trĩu này...

.

Soạt... soạt...

"Chết mất thôi... quản lý, cậu như ác quỷ tái thế vậy" - Tsubaki trách móc.

"Ahaha, tốt lắm, lần cuối của cậu có thời gian nhanh nhất, tuyệt đấy..." - Tôi cười khích lệ, cố xoa dịu tinh thần Tsubaki.

"Luyện tập chăm chỉ đấy Takeru-kun" - Giọng nói của Sumiya bao trùm hai tai tôi.

Lúc tôi quay lại, không may lại là lúc cậu ta đang cởi áo, và cậu ta cũng nhìn tôi.

Bối rối quay mặt đi, tôi suy nghĩ lung tung rồi mỉn cười thầm....

"Mình nhìn cậu ta mà mặt mình đỏ hết cả lên..."

Bất chitwj có một bàn tay hơi ướt nắm lỗ tai tôi kéo nhẹ. Quay người ra đằng sau, tôi ngơ ngẩn.

"Eeeehh"

"Cô vừa mới nhìn tôi" - Cậu ta không chút ngượng ngùng nhìn thẳng vào mặt tôi.

Phút chốc, mặt tôi lại đỏ lên, đang lúc bối rối, huấn luyện viên đã lên tiếng cứu rỗi đời tôi, à mà không, là hại đời tôi.

"Aoyama, sau giờ hoạt động em ở lại với Akashi nhé, thầy bận việc lặt vặt hôm nay rồi"

"Etou...."

"Akashi luôn giả vờ chối bỏ trách nhiệm của bản thân nó đấy, trông chừng nó kĩ vào. Trông cậy vào em nhé"

Huấn luyện viên vẫy tay rồi xoay người bước đi, để lại tôi cùng cậu ấy ngu ngơ đứng nhìn.

Nhìn cậu ấy bơi, tôi khẽ thở dài.

Tại sao lại là emmmm.....

Tiếng nước quạt vẫn đều đều vang lên, cậu ấy bơi vẫn đẹp như mọi khi.

"Hôm nay vậy là được rồi, cô mệt lắm phải không?"

Nụ cười tươi vừa nở trên môi tôi, đang định chúc mừng cậu ấy vậy mà....

"Gì cơ?"

Cậu ấy chống tay lên thành hồ, nhìn tôi chăm chú.

"Cô dùng cuốn sổ khá nhiều."

"Ừ"

"Akashi", cô gọi mọi người bằng họ,"

"Hả?"

"Cô thúc đẩy mọi người luyện tập hơn"

"Uhmmm"

Nghỉ một lúc, tôi mới chầm chậm nói tiếp.

"Thành viên của câu lạc bộ bơi luôn chăm chỉ luyện tập, nên tôi muốn làm hết những gì mình có thể để giúp đỡ họ, tôi muốn hỗ trợ tất cả mọi người... Dù là tôi không biết bơi... nhưng tôi vẫn muốn nghiêm túc về nó"

Mắt tôi khẽ cụp xuống khi nhắc đến chuyện này. Con người mà, ai.. cũng có một bí mật không thể cho người khác biết được.

Ánh mắt cậu ấy bỗng dưng rất lạ...

"Tôi biết là chẳng ai nghe được... thế nhưng... tôi vẫn muốn gọi tên họ và cổ vũ cho họ... chỉ thế thôi cũng khiến tôi vui rồi"

"Tôi lo vì cô không biết bơi, nhưng vậy thì ổn rồi. Ai cũng biết cô luôn nghĩ cho họ và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình..."

Nói đi....

"Tôi nghe rõ giọng nói của cô, Miru"

Ánh mắt cậu ấy dịu dàng, hệt như nước vậy, nụ cười nhẹ đó... tất cả đều như là mơ... Bỗng dưng nước mắt tôi cứ lã chã rơi xuống... đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đó... Tôi sững sờ

"Miru" - Cậu ấy sờ nhẹ lên tai tôi.

Tại sao Akashi lại nói như thế...

Lúc tôi đang định lấy đà đứng lên thì tay tôi trượt thẳng xuống, và tôi nghĩ

"Tiêu rồi"

Hai tay tôi ôm chặt vai cậu ấy, chẳng dám mở mắt ra nhìn lên phía trước... tôi thở nặng nhọc..

"Miru.."

"Cô ổn chứ?"

Cậu ta chống một tay lên thành hồ bơi, nhẹ giọng hỏi tôi.

"Tôi xin lỗi"

Tôi chỉ có thể nói được ba từ này...

Bàn tay tôi có vẻ đã cào nhẹ vào lưng cậu ta mất rồi...

Trong lúc tôi đang định buông ra thì cậu ấy bất chợt nắm chặt tay tôi, khiến trán của hai chúng tôi chạm vào nhau.

"A"

Cậu ấy nắm chặt bàn tay của tôi trong lòng bàn tay của cậu ấy, để tôi dựa vào thành hồ. Đôi mắt màu xanh nước biển đậm nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt gần gũi đầy cuốn hút.

"Đừng di chuyển, tôi giữ cô được

Cậu ấy ôm tôi, nhẹ nhàng bơi ra giữa hồ... Thủy giới trong suốt này, bao lâu rồi tôi không được nó ôm vào lòng nữa.

Tiếng nước quạt nhẹ nhanh chóng tan trong không khí..

"Đây là lần đầu tiên tôi ra giữa hồ..."

"Chân của cô, thật sự đã bị khóa chặt..."

Cậu ấy nhìn xuống nước, cầm chắc bàn chân tôi, khiến hai chúng tôi càng gần gũi hơn... tim tôi bỗng đập thịch một cái.

"Nếu tôi thả ra... thì"

Tôi bất chấp mọi thứ, ôm lấy người cậu ta, van lơn..

"Không.. đừng..."

"Nếu tôi làm như vậy thì cô phải bám chặt tôi hơn nữa..."

"Ngay bây giờ..."

Tôi bám vào vai cậu ấy, ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt xanh kia...

"Cô không thể sống mà thiếu tôi được"

Bám chặt vai cậu ấy... tôi khẽ thì thầm yếu ớt..

"Tôi muốn ở đây, thêm chút nữa"

Ngày ngày vẫn trôi qua, mọi người bây giờ ai cũng cố gắng tập luyện cho giải đấu sắp đến. Hàng ngày tôi vẫn đến và về đều đặn, đều ở lại đến cuối cùng, nghe tiếng nước quạt nhẹ bên tai.

Và mỗi ngày như thế, khi tập xong, Akashi sẽ quay lại nhìn tôi.

Và đôi bàn tay đó, sẽ đưa tôi đến với nơi mà cả tôi và cậu ấy cùng yêu thích..

Nhấp nhô... Bấp bênh

"Wow, nhìn mọi người dữ dội thật, ngay cả đội trưởng Haruto cũng nghiêm túc nữa... Giải đấu vào tuần sau rồi" - Sumiya ngạc nhiên nhìn mấy cậu trong Câu lạc bộ lên tiếng.

Đúng vậy... mình cũng rất hồi hộp...

Khi mà mùa hè kết thúc...

Tiếng mọi người lao xao trước phòng giáo viên khiến tôi sững người...

Là Kiseki và Aoi.. Huấn luyện viên đang hết sức giận dữ la mắng họ.

"Bọn họ làm gì đấy...?"

"Nghe đâu là hôn nhau ấy mà..."

"Hư hỏng quá đi"

"Có mấy đứa khác cũng vậy mà, sao huấn luyện viên lại giận? Chuyện này hết sức bình thường mà"

"Ừ, chỉ vậy thôi sao mọi người nói nhiều thế?" - Sumiya quay sang nhìn tôi...

"Có lẽ em không biết vì em là năm nhất" - Haruto vò vò mái tóc xù lên tiếng.

"Sao vậy đội trưởng?"

"Vào năm của mấy đàn anh.."

"... bị bắt trong lúc đang ấy trong phòng câu lạc bộ. Nhà trường quyết định giải tán Câu lạc bộ, khi mọi người đang gắng sức luyện tập... đó là vì sao huấn luyện viên lại giận dữ"

Tôi cúi đầu, trong lòng bỗng dưng buồn phiền hẳn đi...

Mình còn nhớ như in lúc đó, ba năm cố gắng của các đàn anh, đã trôi qua một cách nhanh chóng...

Thế nên, mọi người ngoài tha thứ cho những hành vi tồi tệ này, thì chẳng biết làm gì cả...

Cộp

Tôi giật mình, quay sang thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang cúi người nhặt chiếc đồng hồ bấm giờ bị rớt.

"Tự nhiên lại bị lỏng dây"

"Akashi"

Cậu ta đưa chiếc đồng hồ cho tôi, ánh mắt lạnh nhạt, hững hờ nhìn tôi.

"Cô dễ bị nhìn thấu quá. Chắc cô cũng đang tự hỏi... thế có xấu hổ không?"

Tôi cúi mặt, không đáp.

Tôi bị ảnh hưởng bởi dòng chảy của nước,

Thế nên,

Mọi việc cứ thế tuần tự diễn ra.

Hình ảnh bàn tay nắm chặt chân tôi bất chợt xuất hiện.

Tôi nên gọi nó là gì nhỉ?

"Đây là lần cuối tôi gặp mọi người..."

"Tôi không nên gây rắc rối cho mọi người, bằng những việc làm vô nghĩa thế này nữa"

Cậu ta quay nửa mặt đi, chậm rãi lên tiếng.

"Đừng lo lắng quá, mọi thứ ổn mà, đừng có nghĩa lí gì ở đây nữa."

"Vì cô...."

"Tôi cũng sẽ cố gắng hết mình"

"Tuy nhiên, như mọi khi..."

Cậu ta đưa chiếc đồng hồ bấm giờ cho tôi. Bàn tay chúng tôi chạm nhẹ vào nhau.

"Cổ vũ cho tôi nhé"

Bàn tay cậu ta miết nhẹ tay tôi, rồi cũng rời đi.

.

"Cố lên Tokuya! Cố lên Tokuya!..."

"Ahhhh"

Tiếng người hòa vào tiếng la hét vô tình khiến tôi mỉm cười.

Haruto đã chạm tay vào thành hồ đầu tiên.

Cậu ấy lẳng lặng đưa biểu tượng chiến thắng về phía chúng tôi.

"Vậy là đội trưởng cũng đến vòng cuối rồi.. tớ vui quá"

Sumiya vui vẻ cười tươi.

"Vậy có hai gương mặt trường ta lọt vào vòng trong, tính cả Akashi"

Tsubaki cũng phấn khích liếm môi.

Nhìn bọn họ, tôi khẽ cười, rồi xoay người bước đi.

"Để tớ đi xem Akashi có ổn không"

Bên tai tôi vẫn là tiếng reo phấn khích của các thành viên trong Câu lạc bộ, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, tâm lý mọi người khá ổn định"

Nếu họ cứ tiếp tục như vậy...

Tôi bước đến chỗ đám người Akashi, nhìn thấy cậu ấy, nghe tiếng tim đập thịch một cái thật mạnh, rồi cũng mỉm cười quay người đi.

"Akashi Cao trung Tokuya kìa!!"

"Xin hãy tập trung"

Tôi đi ngang qua hai cậu bạn thuộc ban tổ chức, vô tình, họ đụng vào tôi.

"Oh, nên đi thôi"

Tôi loạng choạng đứng không vững, ngã xuống trước tiếng kêu hốt hoảng của bọn họ.

"Này, bạn ơi, bạn có ổn không?"

Ùm....

"Này bạn gì ơi.."

"Chuyện gì thế?..."

Tôi ngồi hắt xì trong cái khăn Sumiya vừa trùm lên đầu tôi, đầu óc ong ong lên.

"Miru, ổn không?"

Sumiya lau lau tóc tôi, trong khi mọi người trong câu lạc bộ, trừ hai tuyển thủ đang chuẩn bị thi đấu, ùa lại hỏi thăm.

"Đừng hù mọi người chứ Miru-chan.."

"Khó chịu lắm không Miru-chan?"

"Gì cơ, Miru không biết bơi à? Giờ mới biết đấy"

"Hả, thật không?"

Đôi mắt tôi mở to dưới lớp khăn dày.

Cái gì..?

"YAHHHHH"

"Akashi kìa, vòng cuối bắt đầu rồi"

"Mấy đứa con gái cổ vũ cậu ấy to lắm"

Tôi nhìn về phía bóng dáng cao lớn chững chạc ấy, và nhớ lại giọng nói cậu ấy.

Akashi...

"Ai cũng biết rằng cô luôn nghĩ cho họ, và cố gắng hết sức mình"

Cậu ấy, là người đầu tiên...

Đã chú ý tiếng hét cổ vũ của tôi.

"Không thể nào, cậu ấy không nghe được tiếng của mình đâu... haha"

Tôi cảm thấy khuôn mặt dần nóng lên..

Phút chốc, tôi lặng im xoay người đi, lẳng lặng rời khỏi khán đài...

.

"Akashi, nhân vật chính của hôm nay đâu rồi?"

"Hmm? Hình như cậu ấy lại đang quẫy đạp trong hồ bơi rồi"

"Kì lạ thật, nhưng thực sự rất giỏi nhỉ?"

"Hahahaha"

Các thành viên trong câu lạc bộ cười lớn.

"Cơ mà, Miru đâu rồi?" - Sumiya giật mình quay ngược lại hỏi.

.

Tôi bước chầm chậm đến hồ bơi, đôi mắt còn vấn vương chút nước. Không rõ nước mắt hay nước hồ bơi...

Cậu ấy đang bơi, bỗng dừng lại.

Tiếng quạt nước cũng dừng theo đó.

"Miru, cô không cổ vũ tôi hôm nay sao?"

Cậu ấy đưa đôi mắt xanh đạm lên nhìn tôi.

"Tôi xin lỗi... Chỉ là.."

"Cô không cần phải xin lỗi tôi"

Akashi quay mặt đi.

"Tôi cũng vậy"

Tôi sững người đứng nhìn cậu ấy, sống mũi chợt cay cay.

"Tôi cũng đau lắm... suốt thời gian này"

Ngưng một lúc, cậu ấy dịu dàng nói tiếp.

"Dù cho tôi có bơi thế nào, không có cô ở đây"

Đôi chân tôi không tự chủ, lao thật nhanh xuống hồ bơi.

Ùm...

Akashi giật mình, quay lại hét lớn tên tôi, bơi thật nhanh lại bên cạnh tôi.

"Miru"

"Ổn không?"

Tôi bám chặt vai cậu ấy, thều thào yếu ớt.

"Nó tệ quá, tôi lúc nào cũng phải..."

Không gọi được tên của cậu ấy...

Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy, tôi tiếp tục.

"Chịu đựng mọi thứ"

Tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt buồn của mình trong đôi đồng tử đen láy của cậu ấy.

Cậu ấy ghì lấy tóc tôi, ôm chặt tôi lặn xuống dưới nước. Bọt nước ngập trong tâm trí tôi..

Và tôi, ngập trong nụ hôn dịu dàng của cậu ấy...

Ngoi lên mặt nước, tôi thở hắt..

"Haaaa... haaaa"

Cậu ấy dùng tay miết nhẹ môi tôi, ánh mắt của chúng tôi quyện vào nhau, trán tôi dựa nhẹ vào trán của cậu ấy.

"Đến bây giờ, tôi vẫn còn rất đau..."

Không khí ẩm do nặng trĩu hơi nước....

"Đương nhiên.."

".. Nếu như không có tôi"

Chìm sâu

Và sâu hơn nữa...

"Em không thể nào sống được"

Cậu ấy cúi mặt, nụ hôn ngày càng sâu hơn...

Tôi không thể hô hấp được...

Nếu thiếu cậu ấy...

05.03.2016




































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip