[Cự Giải - Nhân Mã] Mỗi ngày đều nói yêu em

#1

"Hãng hàng không XXX xin thông báo, chuyến bay SN-1EEE đã hạ cánh xuống sân bay YYY vào lúc 11 giờ 5 phút"

Ricky vừa xuống máy bay, vẫn còn đeo khẩu trang cùng mắt kính đen, nghe phát thanh viên nói trên loa như thế thì hoảng hồn quay người phóng như bay ra chỗ lấy hành lý, check in rồi gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ và đi thẳng về nhà. Anh chàng xoa đầu, không khỏi bực mình. Vốn dĩ là có thể về sớm hơn rồi, ai ngờ đâu lại bị delay một tiếng trước khi bay. Về trễ thế này, Hà Phương nhất định sẽ giận mất. Đã hứa với cô ấy là tối nay sẽ về sớm, cùng ăn tối với cô ấy cơ mà. Một khi Hà Phương đã giận, thì nhất định sẽ rất khó dỗ dành. Hà Phương yêu ghét rõ ràng, nhất định sẽ cho anh ra phòng khách nằm cả tuần mất thôi. Cả tuần đấy là ác mộng, Ricky từng ngủ không ngon, thậm chí cả mất ngủ biết bao nhiêu lần.

Nguy rồi, bà xã đại nhân chắc đang nổi giận đây.

Đúng như linh cảm của Ricky, thật ra Hà Phương đang dỗi ở nhà cùng một bàn đồ ăn nguội đây. Vốn dĩ biết anh thích ăn đồ ăn Hàn, Nhật với Thái, nên cô mới vất vả học hỏi làm canh kim chi, mua vài ba món từ cửa hàng anh hay đặt thức ăn, thế mà anh lại về trễ thế này. Nhưng thật ra thì Hà Phương không hẳn là dỗi, mà thương anh hơn. Ricky là thế, lúc nào cũng bận rộn, nhưng nếu có thời gian về nhà, nhất định sẽ về nhà đúng giờ. Ban nãy trợ lí của anh cũng gọi điện cho cô, bảo rằng chuyến bay của anh bị delay nên sẽ không về sớm như dự định được, Hà Phương cũng không hẳn là giận anh vì điều này. Lỗi tại sân bay, đâu phải tại ông xã đâu.

Quay người đi mở tivi xem, thì điện thoại Hà Phương rung nhẹ trên bàn ăn. Nhìn thấy số điện thoại Ricky, cô thở dài rồi bắt máy. Đã bảo cái này là lỗi sân bay, không phải lỗi anh nhưng Hà Phương vẫn không tránh được cảm giác buồn buồn, tủi tủi ở trong lòng. Cũng đúng, Ricky là một ca sĩ trong nhóm nhạc nam nổi tiếng, nên không tránh được mấy chuyện bận rộn thế này. Nhiều khi tự nhủ lòng là quen rồi, nhưng Hà Phương vẫn không tránh được cảm giác buồn phiền khi anh về trễ. Anh hay đi tour trong nước, thỉnh thoảng còn đi tour ngoài nước nên lúc nào cũng chạy xuôi chạy ngược, rất ít gặp ở nhà. Ricky năm nay cũng vừa vặn 26, độ tuổi đẹp để phát triển sự nghiệp ca hát của một đời người. Dĩ nhiên trong nhóm nhạc Bump, thì fan của Ricky vẫn là nhiều nhất. Ông xã khi lên sân khấu thật sự rất ngầu a, không có cảm giác bánh bèo cùng vô sỉ như khi ở nhà. Chân thành mà nói thì Hà Phương cũng là một "Tiểu Soái Tử", cũng len lén nằm trong đầu não câu lạc bộ người hâm mộ của Bump, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích Mark hơn Ricky nha. Mark nhiều khi không được ngầu như Ricky, tính tình lại khác xa một trời một vực, nhưng cô lại rất thích cách mà Mark biểu diễn. Cậu ấy như tỏa sáng trong thế giới của chính mình, đến mức Hà Phương cảm thấy ghen tị. Mark ấm áp, hòa đồng, chẳng như ông xã đại nhân của cô ngoài lạnh trong nóng, tính cách cũng thất thường, buổi trưa âm ấm, buổi chiều lại râm râm. Cho dù yêu thương Mark đến cỡ nào thì Ricky vẫn là số một, cho nên trong mấy buổi bầu chọn của Bump, mặc dù cố gắng hết sức nâng lượt vote cho Mark, nhưng lại phải chịu thua fan của Ricky. Đúng là tức chết Hà Phương mà.

Đang trầm tư suy nghĩ thì Hà Phương nghe thấy giọng nói không thể lạ hơn của một vị đại nhân nào đó vừa về đến nhà, vừa cởi giày ra, hai tay dang rộng chờ cô sà vào. Hà Phương nhìn thế gương mặt cũng bất đắc dĩ đỏ hơn một chút, đôi mắt đặt hết mọi sự chú ý vào nụ cười của anh, rồi cũng chầm chậm lết lại để người nào đó ôm vào lòng. Vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chải của anh, Hà Phương nhắm mắt lại, để cảm nhận mùi hương của anh một cách chân thật nhất. Anh đi một tuần như vậy, không nhớ mới là lạ. Mỗi tối, Hà Phương thật sự không thích thú nhận điều này, thiếu hơi anh ngủ chẳng ngon tí nào. Thật lòng, cô nhớ anh chết đi được.

"Bà xã, ông xã về rồi" - Ricky xoa đầu vợ, hai bàn tay khẽ đùa nghịch với mái tóc dài đen mượt, còn đôi môi nhẹ nhàng đặt lên mái đầu, cảm nhận mùi hương bạc hà quen thuộc. Cảm giác thật thoải mái, người trong lòng cũng thật mềm mại, anh còn đòi hỏi gì nữa đây.

"Mừng ông xã về nhà. Anh mệt không? Có muốn đi tắm trước rồi ăn sau hay ăn trước rồi tắm sau? Em có mua mấy loại đồ ăn anh thích về, còn làm canh kim chi nữa đấy" - Hà Phương vùi mặt vào trong lòng ngực của anh, cọ nhè nhẹ.

"Anh ăn tối cùng em trước rồi tắm sau cũng được. Bà xã, anh yêu em" - Ricky đột ngột ôm chặt cô hơn nữa, khiến Hà Phương nhém tí là không thở được, nhưng lại không nhịn được mà mỉm cười rất khuynh thành trong lòng anh. Mỗi ngày anh đều nói như thế, như là một thói quen, đến mức cô dường như ngày nào cũng muốn nghe anh nói thế với mình. Nghĩ đến đấy, cô lại không kiềm chế được mà tự mắng mình trong lòng, cô đúng là được anh chiều miết rồi hư nha.

"Ông xã, em cũng yêu anh nhất" - Hà Phương nhón chân lên, hôn vào má anh một cái, không đợi anh phản ứng mà nắm tay anh đi thẳng vào nhà bếp. Cô thật sự cũng đói bụng rồi, nhưng cái tên nào đấy xem ra còn đói hơn cô.

"Em nhìn xem, anh gầy đi rồi này, em muốn bồi bổ cho anh như thế nào?" - Ricky bỗng dưng mè nheo, ánh mắt nhìn Hà Phương có chút gian trá. Cả tuần nay, Ricky vừa phải nhịn về thể xác, vừa phải nhịn về tinh thần nha! Ăn chay như thế là đã quá hay rồi, cho nên bây giờ cả vốn lẫn lời đều nên tranh thủ đòi lại một lượt. Để lâu quá có khi cô ấy xù không trả thì có chết anh không chứ?

"Anh mà làm loạn là không được ăn gì đâu đấy nhé, đợi tối mai đi, em còn đi làm ngày mai nữa" - Hà Phương ngay lập tức bước ra xa Ricky, lườm anh một cái sắc lẻm. Cô làm sao lại không nghe ra ý của Ricky chứ . Đương nhiên là bị lừa một lần rồi sẽ không có lần thứ hai. Lần trước Ricky cũng dụ cô như vậy, kết quả hôm sau hại cô trễ làm, bị sếp cho ăn cảnh cáo lần 1.

"Bà xã, cho anh ăn đi mà ~" - Ricky lại tiếp tục quấy vợ, khiến Hà Phương dừng bước. Ricky mừng thầm trong lòng, chắc hôm nay vợ mình tâm trạng đang tốt nên không chấp nhất gì mình đâu nhỉ. Nghĩ là làm, Ricky bước lên phía trước một bước, nhưng rồi giọng nói lạnh lùng của Hà Phương vang lên khiến anh sững người.

"Gối cả chăn em để ngoài phòng khách cả rồi, nay anh ra ngoài đó ngủ nhé, em muốn được một mình"

Hà Phương nhìn biểu cảm của Ricky mà cười đến nội thương trong lòng. Nhưng mà quả thật cô cần phải phạt anh như thế cho đỡ ghét. Đi 1 tuần, rồi về lại muốn ăn đậu hũ, có phải là anh đã đòi hỏi quá nhiều không, hừ. Chưa kể bọn fan girl của anh, cứ mỗi lần inbox cô là lại bảo cô tránh mặt Ricky ra. Thật là, hôm đấy là do Ricky không làm chủ được bản thân mới đi lại ôm cô một cái thật chặt. Cả Mark cùng Justin hôm đấy phụt ra cười thật lớn khi bọn họ đang ngồi ăn tối ở nhà hai vợ chồng, khiến cô không nhịn được mà véo hông anh thật mạnh tối hôm đấy. Đúng là anh chẳng biết kiềm chế chính bản thân mình tí nào.

"Cơ mà em cũng đâu cần đi làm, có anh nuôi em rồi mà" - Ricky vẫn không hài lòng mà càu nhàu, kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống cạnh bên cô mà thở ngắn thở dài. Hà Phương thỉnh thoảng cũng bướng bỉnh, tính khí thất thường thế đấy, nhưng như vậy mới đúng là bà xã đại nhân của anh nha.

"Anh thôi đi, em không muốn bị anh nuôi hư, nuôi béo đâu" - Hà Phương gắp vào bát của anh một ít pad thái, chề môi. Đúng thật mà. Anh mà nuôi cô, chỉ có nuôi béo với nuôi hư là giỏi nhất. Chiều chuộng cô như thế, lại nhiều khi đặt cả tá thức ăn về nhà cho cô, mà vấn đề chính là chỉ đặt những món cô thích nhất, khiến cô ăn hoài ăn mãi không ngừng được.

"Ai nuôi béo em chứ, em tự động béo sẵn rồi mà" - Ricky cũng gắp ít thịt bò xào rau củ vào bát của cô, nói nhỏ trong miệng. Tuy nhiên, có lẽ hôm nay không phải vận may của Ricky, nên người bên cạnh nghe rất rõ những gì anh vừa lầm bầm. Đang tính véo anh một cái, nhưng nghĩ lại tối nay cho anh ra ngủ phòng khách là đã ủy khuất lắm rồi, nên vẫn nhịn xuống vậy.

Nhưng Hà Phương vẫn không ngờ, người tính không bằng trời tính...

"Bà xã, em đi tắm lại không khóa cửa, thói quen thật xấu"

"Cái đồ xấu tính, anh chơi đều, đi ra mauuuu"

"Anh không đi ra. Bà xã ơiiiiiiiii"

"Biến đi cho em nhờ!!!!"

Tối hôm đó, ông xã được ăn ngon miệng, còn bà xã nằm trong lòng ông xã khóc ròng.


#2

"Pooh, cậu thật sự là vợ của Ricky à?"

"Pooh, thế này là sao chứ? Cậu giải thích đi?"

"T noi r ma dau co ai tin t :) "

"Cac nquoi' bj lua' r, daq doi'" ( Các người bị lừa rồi, đáng đời)

"Pooh, cậu tính làm sao nữa đây? Cả fanclub đang ầm ĩ lên kìa"

Hà Phương đọc tin nhắn, rồi không nhanh không chậm tắt máy tính.

Nước mắt có chút không kìm được mà tuôn ra. Cô càng đưa tay lau thì lại cảm thấy nó nước mắt nhòe mặt nhiều hơn. Mọi chuyện đúng thật là cứ như mơ. Nếu hôm đó cô nghe lời anh không một mực kéo anh đi siêu thị được rồi... Nhưng thật sự Hà Phương rất thèm muốn được như bao cô gái khác, có thể thoải mái cùng người mình yêu thương đi mua đồ cho mái ấm nhỏ, lại cảm nhận được hơi ấm của người kia, không còn cô đơn nữa. Chẵng nhẽ, làm như thế là sai sao?

Đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa thì Hà Phương nghe tiếng cửa mở. Khác với mọi lần, cô vẫn tiếp tục vùi mặt vào đầu gối mà không còn quan tâm đến thế sự xung quanh nữa. Nếu như vậy là sai thì thế nào mới là đúng cho cô đây? Đang suy nghĩ miên man thì cô đã cảm nhận được vòng tay cùng mùi hương quen thuộc bao quanh mình, đôi tay chầm chậm vỗ về.

"Pooh ngoan, đừng khóc nữa. Em không làm sai. Là lỗi của anh. Đáng lẽ ra anh mới nên là người phải hứng chịu dư luận, chứ không phải em. Quản lý cùng giám đốc đã bảo ngày mai sẽ mở họp báo công khai chuyện của chúng ta rồi, em đừng khóc nữa, ngoan"

Ricky cũng chẳng nghĩ là mình cảm thấy khá hơn tí nào. Vì anh mà bà xã phải chịu đựng những điều này. Từ ban đầu lẽ ra anh chỉ nên làm người bình thường, ở bên cô ấy, cùng cô ấy đi siêu thị, đi chơi cuối tuần, thỉnh thoảng lại học nấu những món ăn ngon cho cô ấy, chứ không phải là chỉ gây rắc rối cho cô ấy như thế này. Những cái nỗi đau trong lòng mà Pooh của anh phải để trong lòng thời gian qua, chắc hẳn khó chịu lắm. Ricky vẫn tự nhủ trong lòng, mắng mình, không phải là một người chồng tốt trong những lúc đi xa cô, nhưng bản thân lại chẳng làm được gì bù đắp cho cô ấy. Yêu thôi thì có đủ không? Có vơi hết được mấy cái vết thương trong lòng của cô ấy không?

Hà Phương tựa vào người Ricky, vô lực mà ôm lấy anh. Cô mệt mỏi lắm rồi, lúc này chỉ muốn buông xuôi tất cả....

Buông xuôi tất cả ư...

"Ricky, anh có nghĩ, là em đã gây thật nhiều rắc rối cho anh không?"

"Không, anh không hề nghĩ như vậy bao giờ?"

"Anh có đang mệt mỏi không?"

"Không, không hề, về nhà cùng em là bao nhiêu mệt mỏi của anh tan hết rồi..."

"Đừng nói dối em Ricky, anh biết em ghét nhất nói dối mà. Trả lời em, thật lòng, anh có mệt mỏi không?"

"Anh thật sự không mệt. Nếu như gánh được mấy chuyện khiến em mệt mỏi, thì anh nhất định đã gánh hết rồi, cho nên đừng như vậy nữa"

"Vậy anh nói em nghe, đã bao giờ, anh nghĩ đến chuyện buông tay em ra chưa?"

"Em nói nhăng nói cuội gì vậy? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Một khi anh còn tồn tại, thì nhất định anh sẽ vẫn nắm chặt tay em. Vợ ơi, anh yêu em"

Hà Phương lúc này lại trầm mặc, nhưng bản thân thì đã có quyết định cho chính mình.

Cô thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.


#3

"Xin chào tất cả mọi người, đặc biệt là các Tiểu Soái Tử. Hôm nay tôi, Ricky cùng vợ của mình, Pooh, quyết định công khai về mối quan hệ của chúng tôi. Thật ra chúng tôi đã cưới nhau được 2 năm tròn rồi. Tôi là người quyết định không công khai mối quan hệ của chúng tôi, vì tôi không muốn gây ảnh hưởng đến cô ấy. Cô ấy là người tôi yêu thương nhất, là người tôi muốn bảo vệ nhất nên tôi không hề muốn các bạn Tiểu Soái Tử công kích xúc phạm cô ấy bằng những lời lẽ thô tục như vậy. Pooh là người tôi chọn, cũng là người tôi yêu. Tôi biết, có thể các bạn sau khi nghe những lời này, sẽ không còn là fan của Bump nữa, nhưng tôi vẫn hy vọng, các bạn có thể chấp nhận chuyện của chúng tôi, và đừng làm bà xã của tôi bị tổn thương nữa. Xin cảm ơn" - Kết chương trình họp báo, Ricky nắm tay cô đưa lên, cho cánh nhà báo cùng fanclub nhìn thấy cặp nhẫn ngay ngón áp út của bọn họ, rồi dứt lời đi thẳng vào cánh gà.

Ricky ôm chặt lấy Hà Phương, đưa cô đi xuyên qua cánh nhà báo cùng fanclub. Bất ngờ, từ phía xa, một cô gái cầm một cây dao nhọn chạy lại, với ý định đâm vào bụng của Hà Phương, nhưng Ricky đã nhìn thấy. Anh xoay người lại, đỡ cho Hà Phương, rồi ngã xuống trong vòng tay cô. Cộng đồng fan cùng báo chí thấy như vậy ngay lập tức ngưng tay, có một vài người vẫn cố chấp chụp ảnh, liền bị cánh bảo vệ hất máy chụp ảnh rơi xuống. Một vài người phản ứng nhanh thì vội vã gọi xe cấp cứu, còn đám đông tản ra, để lại Ricky cùng Hà Phương ở giữa. Nước mắt Hà Phương lúc này đã giàn giụa, chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh ngã xuống khi nãy. Cô thật sự rất sợ. Đối mặt với dư luận vẫn không đáng sợ bằng chuyện mất anh mãi mãi như vậy.

Ricky đưa tay gạt lấy nước mắt của Hà Phương, vẫn mỉm cười nhìn cô, môi mấp máy vài lời.

"Pooh ngoan đừng khóc, anh xót lắm. Anh không sao cả, cho nên đừng khóc nữa được không?"

Và rồi, Ricky ngất đi ngay trong vòng tay cô. Xe cấp cứu cũng đã tới. Đôi bàn tay Hà Phương run run nhìn Ricky đang được các nhân viên y tế đỡ lên băng cán, đôi chân cũng run rẩy nhìn theo phía anh. Chiếc váy màu thiên thanh mà chính tay Ricky lựa cho cô, bây giờ thấm một mảng máu đỏ của anh. Đôi môi Hà Phương cắn chặt, để quản lý của Ricky đỡ lên xe cứu thương. Xin anh, Ricky, vẫn là đừng nên có chuyện gì...

Cô gái ban nãy đâm Ricky cũng đã bị bắt lại bởi đội bảo vệ. Các cô nàng thuộc fanclub chính thì không khỏi gào thét, khiến cô gái ấy nước mắt tuôn trào hai hàng mà cúi gằm mặt xuống.

"Đúng là cái đồ không biết nhục mà"

"Giữa đám đông như thế mà cô ta dám làm càn, không biết anh Ricky có sao không?"

"Thật sự cô gái ấy rất thương anh Ricky, như vậy tôi cũng vừa lòng rồi, nhìn cái biểu cảm của cô ấy khi anh Ricky bị thương xem, rất ấm lòng"

"Anh Ricky tuyệt như vậy làm sao có thể không thích anh ấy chứ, cô nói xem nào"

"Ricky cũng rất yêu cô ấy nha, lao ra đỡ cho cô ấy không một chút chần chừ"

"Nhìn đi nhìn lại hai người họ cũng rất đẹp đôi mà"

"Tôi vừa tạo fanpage "FC Poky - Ricky và Pooh" rồi đấy, mau lên like cho tôi đi nào"

"A, cô thật xấu, mau bổ nhiệm tôi làm quản trị viên đi. Tôi thật sự phát cuồng với hai người bọn họ mất"

"Đúng là cái con người vô liêm sỉ làm không biết nghĩ, cô ta nghĩ mình là ai mà đâm chị dâu chứ?" - Mark từ trong cánh gà cũng lầm bầm nhỏ nhỏ với Justin. Ban nãy nếu không kiềm lại được đã chạy lại chỗ anh Ricky rồi, như vậy sẽ tạo thêm rắc rối cho anh ấy nữa. Mark tận mắt thấy hành động của Ricky, cùng sự lo lắng của chị dâu thì không khỏi hài lòng. Họ đúng thật là sinh ra để dành cho nhau mà.

"Chẳng biết lão đại có sao không? Nói đi nói lại thì đâm cũng hơi sâu đấy, nếu không lão đại sẽ không ngất" - Justin đứng kế bên cũng không khỏi thở dài. Hai cậu là rất lo lắng cho lão đại nha.

Ở nơi nào đó, thì Ricky cũng đã tỉnh dậy sau khi ngủ hết một ngày trời. Vừa mở mắt ra anh đã bắt gặp Hà Phương đang ngủ thiếp đi bên giường rồi. Xoa đầu cô, không khỏi thương yêu nhìn cô, Ricky mỉm cười hạnh phúc. Cảm nhận được trên đầu mình có ai đó đang quấy thì Hà Phương cũng giật mình ngồi dậy. Đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Ricky, Hà Phương thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi"

"Vì sao khi đấy em có cơ hội bỏ tất cả mà đi, nhưng vẫn chọn tiếp tục ở lại đối mặt cùng anh?" - Ricky nói ra câu hỏi trong lòng mình, đồng thời đưa tay kéo cô lên nằm trong lòng mình, hít lấy mùi hương quen thuộc vờn anh cả trong giấc mơ.

"Em không muốn chạy trốn nữa. Nếu như là cùng anh, em nhất định sẽ vượt qua được tất cả" - Suy nghĩ một hồi, rồi Hà Phương cũng dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình. Đúng. Có anh là sẽ qua được tất cả mà.

Ricky nghe cô nói mà không khỏi hài lòng nở nụ cười khuynh thành nhất có thể, hôn lên trán cô, rồi khẽ thì thầm lời yêu thương.

"Bà xã, em có biết vì sao mỗi ngày anh đều nói yêu em không?"

"Vì sao?"

"Vì anh yêu em, đồ ngốc"

"A, ai là đồ ngốc chứ. Nếu không phải anh bị thương em nhất định sẽ tẩn cho anh một trận rồi"

"BÀ XÃ, ANH YÊU EM"

"Anh điên hả, nhỏ miệng lại tí nào, em cũng yêu anh được chưa?"

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip