[nhân mã - bạch dương] nobody compares to you

gửi đến các cô bé nhân mã mình yêu, valentine hạnh phúc nhé!

.

em đã dành rất nhiều thời gian để chữa lành cho chính mình.

cho đến khi gặp lại anh, những mảnh vỡ em cất công xâu chuỗi lại một lần nữa vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

em đã nghĩ không có anh, em vẫn còn biết bao chàng trai xung quanh mình mà.

em dành thời gian tìm hiểu những người mới.

chỉ để nhớ lại những kỷ niệm xưa thật đẹp của đôi mình.

chợt lúc đó em vỡ lẽ nhận ra.

hóa ra đến tận cùng thế giới này.

chẳng một ai có thể thay thế anh được cả.

.

sagit bật người tỉnh dậy lúc nửa đêm.

em đưa tay vuốt lấy lồng ngực của mình cố gắng điều hòa nhịp thở. đôi bàn tay nhỏ nhắn cố gắng dựa theo ánh trăng mờ mà dò tìm chiếc điện thoại của mình.

3 giờ sáng.

em bất giác đưa tay trái của mình sờ lấy mảng giường trống kế bên, rồi một mình ngơ ngác.

một lúc sau, em lại lao người về phía ban công.

vội vã mở cửa, để từng cơn gió lạnh ùa vào từng tất da, như chờ đợi một điều gì đó.

nhưng rồi em lại ngồi thụp xuống, đôi bàn tay nhỏ gầy qua ánh đèn đường màu vàng nhạt ôm lấy khuôn mặt của mình.

sagit.

chờ đợi gì nữa?

mày cùng aries đã chia tay được nửa năm rồi.

từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai ôm mày qua những cơn ác mộng này nữa rồi.

.

"dạo này em tiều tụy thật đấy sagit, chị nhớ là chị libra đã cố gắng hạn chế thời gian tăng ca để em có thời gian ngủ nghỉ hơn rồi mà không nghĩ em lại càng tệ hơn đấy"

cancer đưa tay vuốt tóc sagit, thở dài một hơi não nề.

là đồng nghiệp thân thiết của sagit, cancer cũng biết rõ chuyện gì đã khiến sagit sụp đổ đến vậy, bản thân cô cũng đã cố gắng nhờ mọi người luân chuyển lịch để giúp sagit có thời gian cho bản thân nhiều hơn.

vài ngày đầu cancer cũng nghĩ có lẽ là có ích thật, do sắc mặt con bé tươi tỉnh hơn một chút so với ngày tệ hại kia.

nhưng càng lúc, mọi chuyện càng tuột dốc nhanh hơn.

đứa bé này, càng lúc học cách che giấu càng giỏi.

một đứa bé cười thật tươi trước mắt bệnh nhân như không hề có chuyện gì xảy ra. một đứa bé vẫn luôn miệng trò chuyện rồi cười khúc khích cùng đồng nghiệp. một vỏ bọc không chê vào đâu được.

nhưng khi cởi bỏ lớp áo blu trắng bên ngoài, khi mặt trời lặn đi nhường chỗ cho màn đêm đến, con bé cũng chỉ là một cô gái đang chới với với cuộc sống thường ngày của mình mà thôi.

quan sát được một lúc, cancer lại càng cảm thấy đau lòng hơn.

số lượng thuốc bao tử cùng với thuốc ngủ xuất hiện ở trong học tủ của sagit càng lúc nhiều hơn. tần suất bỏ bữa cùng tăng ca cũng tăng lên nhanh chóng, dù cho cả cô cùng libra đã cố gắng khuyên nhủ nhiều lần.

"chị à, không phải lo cho em. em chỉ là không muốn bản thân rãnh rỗi thôi, đâu có gì nữa đâu. chị thì sắp cưới chồng rồi, còn chị libra thì vẫn phải chăm con nhỏ. khoa mình, rãnh rỗi nhất là em còn gì?"

sagit bật cười trước ánh nhìn đầy lo âu của hai người chị thân thiết, trong lòng cũng thấy ấm áp lạ. cảm giác ấm áp như có một gia đình nhỏ quan tâm đến mình, tuyệt vời thật ấy nhỉ.

lý do vì sao sagit ở đây còn nhiều hơn ở nhà à? không ai lại đi sợ nhà của mình cả, trừ em.

từ nửa năm trước, sagit bỗng dưng lại sợ về nhà.

em sợ phải ở một mình, cũng sợ những cơn ác mộng bất chợt ập đến.

em sợ những ngày có sấm sét, mọi thứ xung quanh dù có ánh đèn cũng thật tăm tối.

em sợ những buổi tối thức dậy trong hoảng loạn, rồi bản thân lại bật khóc trong vô thức.

mất anh, em cũng mất cả cảm giác an toàn rồi.

.

nếu như có một ai đó bảo với sagit rằng, thế giới của em đã đảo ngược từ khi gặp aries, thì em chắc chắn sẽ mỉm cười nhìn họ không phủ nhận được điều gì.

aries là một ngôi sao sáng trên khoảng trời đêm cô đơn của em.

từ ngày aries bước vào tim em, đã luôn là như vậy.

sagit gặp aries vào những ngày đầu chập chững vào nghề.

số lần em bị aries mắng trong giờ làm việc không hề ít ỏi chút nào.

cứ nghĩ cả hai sẽ ghét nhau lắm, nhưng mà thật ra lại là ngược lại.

một lúc nào đó trước khi sagit kịp nhận ra, em đã rơi vào tình yêu với cái tính ngoài lạnh trong nóng của aries.

ở nơi làm, anh sẽ là đàn anh vô cùng khó tính cùng nghiêm khắc. gương mặt lúc nào cũng cáu kỉnh cùng nhăn nhó, đến mức người ta còn gọi anh là ma vương nữa cơ mà.

sagit không phủ nhận, aries lúc đấy cũng thật giống ma vương trong trí tưởng tượng của em.

nhưng khi bước ra khỏi đấy, aries sẽ là người dịu dàng khoác chiếc áo dày cộm của mình cho em, ngay cả khi trên tóc anh là một mảng trắng xóa lẫn vào màu đen của tóc.

những khi họ cùng nhau đi ăn với các đồng nghiệp, anh cũng sẽ là người âm thầm cởi chiếc áo khoác ngoài của mình để giúp em che chiếc váy ngắn dưới chân rồi mỉm cười như chẳng có gì xảy ra.

có những ngày quên mang hộp cơm, trên bàn em lại xuất hiện một hộp đồ ăn nóng với những lời nhắn nhủ dịu dàng không tên, khiến em cười cả ngày vui vẻ không thôi.

những lúc em dỗi không một lý do rõ ràng nào, vẫn có người sẽ yên lặng dùng đủ mọi cách để mà dỗ cô bé nhỏ của lòng mình.

mấy ngày khi bà dì ghé thăm, anh cũng sẽ là người im lặng xoa bóp đôi chân sưng phù cùng nghe em phàn nàn về đủ thứ điều trên đời mà không ho he tiếng nào, thỉnh thoảng còn bông đùa khiến em chợt cảm thấy ngày của mình, có anh là đủ.

sagit rất thích ôm, và dù aries không thích đụng chạm thân mật với người khác, anh vẫn luôn dang rộng vòng tay ôm lấy sagit mỗi khi em cần.

vào buổi tối, mỗi lúc em tỉnh dậy lúc nửa đêm vì cơn ác mộng của mình, chới với và cô đơn cực cùng, sẽ có người dịu dàng xoa lưng vỗ vễ đưa em vào lại giấc ngủ.

từ ngày dọn vào sống chung, vòng tay của aries mỗi buổi tối khiến cơn ác mộng của sagit tan biến đi.

vì em biết, mỗi khi em tỉnh dậy. anh vẫn sẽ luôn ở đấy.

anh không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng là điều tuyệt vời nhất xảy đến với cuộc đời em.

anh thương em, nâng niu em bằng cả trái tim, cả tấm lòng của mình.

anh chăm chút em từng chút một, khiến em nhận ra hoá ra cuộc sống này cũng không tồi tệ đến như vậy.

nhờ có anh, sagit mới có thể thoát khỏi chiếc kén của mình, trở thành một chú bướm xinh đẹp bay lượn trên bầu trời tươi đẹp này.

dù không nhận ra rõ, nhưng từ ngày anh đến, sagit ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

"sagit, hôm nay trời lạnh mà em lại không đem theo nón giữ ấm tai à?"

tiếng cửa mở bên tai kèm theo giọng nói cằn nhằn của người nào đó khiến sagit mỉm cười, tay vẫn khuấy đều nồi súp trước mắt.

"em quên mất. à mà, em có chỉnh nước nóng rồi, anh mau đi tắm đi không cảm đấy"

người nào đó vừa cởi giày treo áo khoác lên cửa thì ngay lập tức bước lại ôm eo sagit, hôn lên đôi môi mỏng đang chăm chú nấu nướng kia một cái chóc rồi mỉm cười.

"chỉ là lo cho em thôi đấy, sợ em bệnh thì lại chết anh mất"

đón lấy nụ hôn của aries, sagit quay người với ý định thơm lên má anh một cái. không ngờ người kia lại nhanh hơn, nhanh chóng dùng một tay cố định gáy cô và tay còn lại ôm chặt eo nhỏ, hôn cô gái trong ngực mình đến khi em không thở được nữa mới buông ra. đôi bàn tay vẫn ôm chặt eo thon, như muốn đem em giấu vào trong ngực mình luôn vậy.

aries thừa nhận, trước khi quen sagit, anh cũng chưa từng nghĩ mình là người thuộc thể loại thích ôm ấp gần gũi thế này. có cảm giác như sagit bỏ bùa mê anh rồi ấy nhỉ.

"bệnh thì có anh chăm mà đúng không? mà em bảo mau đi tắm đi nha, anh mà bị cảm là em không chăm anh đâu đó"

mỉm cười dựa vào lồng ngực vững chãi của aries, sagit đưa tay nhéo má anh.

"em đúng là khôn lõi thật, đòi anh chăm mà lại không chịu chăm anh. lỗ quá đi mất"

quay người đi về hướng nhà tắm, aries thở dài một hơi khiến sagit cười khúc khích.

không gian này từ khi có aries bao giờ cũng tràn ngập tiếng cười.

và sagit thì lúc nào cũng thật hạnh phúc, khi được ở cạnh aries.

.

"ô, sagittarius shepherd của chúng ta đây à? lâu ngày không gặp em gầy đi thật đấy nhỉ"

gemini cùng aquarius từng người một ôm lấy sagit sau hội nghị. cũng đã 8 tháng rồi họ không gặp sagit. từ ngày em ấy chuyển sang lenox hill ở thành phố cạnh bên cách đây 45 phút chạy xe, bọn họ cũng dường như mất hẳn liên lạc với cô bé này dù vẫn còn giữ số điện thoại của nhau. một phần, cũng là ngại tên ác ma ngồi trong văn phòng kia chứ không gì cả.

không cần nói cả gemini cùng aquarius đều hiểu những sự thay đổi này vì đâu mà diễn ra, cũng có phần thấy thương thay cho cô bé hoạt bát cùng tràn trề sức sống trong trí nhớ của mình.

"lâu ngày không gặp hai anh, mọi chuyện đều ổn chứ?"

"hầu như đều ổn cả. từ khi em đi mọi chuyện ở đây thay đổi chóng vánh luôn đấy sagit ạ"

gemini nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái trước mắt, ánh mắt tăm tối của người nào đó cũng chợt lọt vào nơi đáy mắt. cậu ta, nhìn thấy em ấy rồi, nhưng chỉ có thể lặng lẽ dõi theo từ phía sau lưng thôi.

"thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực anh nhỉ?"

"thế nào nhỉ, vừa tiêu cực vừa tích cực. lắm lúc anh thực sự nhớ mấy lúc bắt gặp em trong phòng trực ban cùng mấy cái bánh sữa chua và cái miệng nhồm nhoàm liên tục thật"

aquarius ra vẻ suy tư, còn sagit thì lại phồng má nhìn anh. đúng là bao tháng không gặp, anh ấy chẳng thay đổi gì cả. cả anh gemini cũng thế. họ nhìn vẫn khỏe mạnh vẫn nhiều sức sống, thế là tốt rồi. không biết anh ấy thì sao nhỉ?

sagit vẫn không ngăn được bản thân mình suy nghĩ giữa việc có nên hỏi hai anh hay không.

"cậu ta vẫn ổn, em đừng lo. tên đấy vừa được đề bạt lên làm trưởng khoa cách đây 2 tháng nên bận rộn bù đầu, bọn anh gặp cậu ta còn khó nữa mà. với em biết gì không? cậu ta bây giờ thành tên độc thân hoàng kim kiêm luôn cả đại ma vương của cái khoa não này rồi, đến cả anh cùng gemini còn bị cậu ta bắt nạt lên xuống đây này"

"ừ, aqua nói không sai. nên em cũng đừng lo lắng nhiều nữa nhé. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

gemini nhìn ra được sự ngập ngừng của em qua ánh mắt, nên cũng thở ra một hơi rồi đưa tay xoa đầu sagit như một cách trấn an trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực của em. dù là rất khẽ, nhưng gemini cùng aquarius cũng có thể nghe được tiếng thở ra nhẹ nhõm của sagit. cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cũng lắc đầu miễn cưỡng.

cả hai người họ đều thật cứng đầu.

"em có một ca phẫu thuật được lên lịch tầm 2 tiếng nữa nên phải về chuẩn bị rồi, hôm nào lại gặp hai anh sau nhé. các anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó. anh gemini đừng làm việc quá độ để chị libra cứ than thở mãi thôi. cả anh aqua cũng thế, chúc anh mau thoát kiếp độc thân nhen"

đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sagit cười tươi nhìn hai người anh trước mắt mình, rồi cũng vẫy tay chào hai người trước khi bước vào thang máy. em đã nghe được điều mình muốn nghe nên trong lòng cũng cảm thấy nhẹ hơn rồi. chuyến đi ngày hôm nay, em xem ra cũng có một thu hoạch lớn rồi.

đủ để làm dịu quả tim vẫn nhói lên từng cơn mỗi khi bước vào nơi chốn đã từng vô cùng quen thuộc của cả hai.

"em cũng giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá độ nhé. anh cũng có nghe libra phàn nàn về lịch tăng ca của em rồi đó"

gemini thở dài rồi cũng cùng aqua đưa tay vẫy chào tạm biệt cô bé.

đến tận khi thang máy đóng lại, một bóng người quen thuộc nào đó dần xuất hiện phía cuối hành lang.

còn ai ngoài vị đại ma vương trong lời nói của họ nữa đây.

"chịu xuất hiện rồi đấy à? sao không ra chào em ấy hẳn hoi đi nào? cậu cũng rất muốn nói chuyện cùng người ta mà đúng không?"

aquarius đưa tay vỗ vai aries, nhún vai nhìn cậu bạn cứng đầu của mình. người nào đó vẫn nhìn về phía thang máy, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh cho vào túi quần của mình, mỉm cười.

"không cần thiết lắm. biết em ấy vẫn ổn là tốt rồi"

"người ta gầy hẳn hoi đến người không hay để ý như tôi còn nhận ra mà cậu vẫn có thể bảo là ổn được, chịu đấy."

gemini nhìn aries vẫn đang nhìn theo cái thang máy, trong lòng muốn mắng cái tên đầu đá này một nghìn lần.

tưởng tượng đấy là libra, anh sẽ xót không chịu được chứ không đứng nhìn như cái tên này đâu.

"tôi biết chứ. nhưng tôi giờ chỉ là người dưng thôi, tôi không còn tư cách để nhắc nhở em ấy chăm lo cho bản thân thật tốt nữa rồi"

aries dứt lời xong cũng xoay người đi, để lại cả aquarius cùng gemini không chút hài lòng trước câu trả lời nọ, vừa có chút thương xót bạn mình.

cái tên đại ma vương này, cách đây 8 tháng cũng như mọi chàng trai ngoài kia, cũng đã tưởng chừng như sẽ không vực dậy được sau khi chia tay.

bọn họ uống một trận ra trò ra trống, và cái người kiệm lời kia lần đầu tiên trước mặt cả gemini cùng aqua trút hết tâm sự trong lòng ra và cho bọn họ được mở mang tầm mắt với một mặt khác của bản thân mà ngoài sagit ra đã chẳng ai có cơ hội nhìn thấy.

cậu ta quyết định đi xa 2 ngày, tưởng chừng là tốt cho cậu ta, nhưng thật ra khi về lại mang một bụng tâm sự nặng nề hơn.

so với sagit, cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn gì.

nhà của cậu ta dường như là cái văn phòng luôn rồi. 

suy cho cùng, cậu ta cũng như bao người khác, cũng đang trong giai đoạn xây dựng lại chính mình sau một cuộc tình đổ vỡ mà thôi.

chuyện tình cảm, không biết ai đúng, chẳng biết ai sai.

nhưng vết thương lòng thì vẫn sẽ luôn ở đấy.

âm ỉ và nhức nhối.

ngày qua ngày.

không phải là người trong cuộc nên gemini cũng không rõ vì sao cả hai lại rời khỏi nhau, nhưng mà qua ánh mắt của cả sagit cùng cả cậu ta, hai người vẫn còn thương nhau rất nhiều.

thương nhiều đến mức, dù xa nhau rồi nhưng trái tim vẫn hướng về phía nhau.

không đòi hỏi điều gì, cũng không mong nhận được gì.

hai kẻ si tình. chỉ có thể ôm tình cảm trong lòng.

.

"hôm nay biển không chút gợn sóng, anh aqua chọn ngày ăn chơi hay thật"

sagit nhìn đôi bàn chân của mình qua làn nước trong vắt của biển, xoay người ngưỡng mộ nhìn đàn anh xa xa vẫn đang nướng thịt. đây là lần đầu tiên sagit xuất hiện với tư cách là người yêu của aries ra mắt mọi người. là chính thức đó.

"em đừng đề cao cậu ta thế chứ. aqua đời nào để ý mấy chuyện thế này. cậu ta là ăn may thôi."

aries ôm lấy sagit đang nhìn về phía mặt trời lặn xa xa, thơm lên mái tóc có chút mùi sương muối của em. kể ra cũng một lúc lâu rồi họ mới có thời gian cùng nhau nghỉ ngơi hẳn hoi cả ngày như thế này. lịch làm việc của aries cùng lịch của sagit chẳng bao giờ trùng nhau từ khi em chuyển sang chuyên khoa của mình sau tốt nghiệp cả. ngoài thời gian buổi tối ngắn ngủi ở cùng nhau, hầu như anh cùng sagit có rất ít thời gian dành cho nhau.

"aries này, em không biết em đã nói với anh chưa, nhưng gặp anh và yêu anh là chuyện may mắn nhất đã xảy ra trong đời em đấy"

"anh mới là người nên nói câu đó cô bé ngơ ạ"

đan bàn tay to lớn của mình vào tay sagit, aries thì thầm bên tai em dịu dàng.

từ khi ở bên anh, em từ một đứa nhóc bừa bộn trở nên gọn gàng hơn, và cũng biết để ý sức khỏe của mình hơn nữa. em được cùng anh cười, cùng anh khóc, đi qua những giây thăng trầm của đời mình biết rằng anh vẫn luôn ở phía sau hỗ trợ mình. điều đó với sagit là tuyệt vời nhất.

em luôn cảm giác mình không xứng đáng với tình cảm của aries, em đương nhiên biết mình may mắn hơn các cô gái ngoài kia thế nào. và em bắt đầu sợ hãi mỗi khi nghĩ đến đây.

em không biết mình sẽ thế nào khi không có aries nữa.

em dựa dẫm vào anh quá nhiều rồi, được anh nuông chiều quá nhiều rồi.

liệu em có xứng đáng để được anh chăm lo nhiều đến thế không?

sagit chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng với tình yêu thương của tất cả một ai từ sau khi bố mẹ ly hôn.

và đến giờ vẫn như vậy.

tất cả mọi thứ với em tận đến lúc này vẫn rất là mơ hồ.

sagit có cảm thấy mình là gánh nặng của aries không?

có chứ. rất nhiều là đằng khác.

và em cảm nhận rõ hơn sau khi gặp cha của aries, người đã dẫn dắt anh vào ngành này, là người đã nhào nặn lên aries của em, người mà em yêu hết lòng.

"nếu không có cháu, có lẽ aries sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn và ngày một vươn xa hơn. ta không phản đối tình cảm của hai đứa, nhưng mà cháu, có bao giờ cảm thấy mình đang ngáng đường aries vươn đến một tầm cao hơn không?"

sagit đã suy nghĩ đến lời nói của ông rất lâu.

aries xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất thế giới này.

còn em, em không xứng đáng.

em chỉ là một con búp bê bị bỏ rơi vô tình được nâng niu thôi.

em không xứng với aries.

em cáu gắt, thời gian cùng số lần họ cãi nhau ngày một tăng lên.

cho đến một ngày, khi cả hai đã quá mệt mỏi.

và sagit chọn cách buông tay.

.

"anh aqua này, anh có cảm thấy hối hận vì mời em làm bạn đồng hành để dự lễ trao giải này với anh không đấy?"

sagit nhìn aqua mặc bộ vest lịch lãm màu đen đứng cạnh mình, nhỏ giọng thì thầm với anh ta.

"không hề. ngoài em ra anh chẳng nghĩ được ai phù hợp hơn thì đúng hơn ấy"

aquarius cũng nhún vai, xoay người lấy hai ly rượu vang. một cho mình, một cho quý cô xinh đẹp trước mắt mình lúc này.

"anh ấy có đến không tiền bối"

"anh nghĩ là có, cậu ta hẳn là đang ở đó trong sảnh hội trường này thôi. cậu ta cũng được đề cử cơ mà"

aquarius nhìn theo ánh mắt của sagit, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ cho hai con người nọ. rõ ràng là còn thương nhau, nhưng lại tự làm khổ nhau thế đấy. ừ thì có lẽ, nó cũng là một loại tình thú.

"mà em đi với anh thế này mấy cô bạn gái anh sẽ đánh ghen với em không đấy? em sợ lắm đấy"

giả vờ tỏ ra hoảng sợ, sagit chớp mắt nhìn aquarius khiến anh chàng ngay lập tức đưa tay búng vào trán em một cái thật đau.

"chỉ giỏi suy nghĩ bậy bạ, anh vẫn đang độc thân vui tính đấy nhé. mau tập trung, họ bắt đầu công bố giải rồi kìa"

"giải thưởng sáng tạo nhất trong ngành y học của chúng ta năm nay.... thuộc về bác sĩ pisces sloan với thiết kế chi nhân tạo thuộc ngành xương khớp. dự án của bác sĩ sloan đã thu về rất nhiều đầu tư và đầu ra đã giúp cải thiện cuộc sống của rất nhiều bệnh nhân có nhu cầu và đồng thời cũng giúp họ hòa nhập với cộng đồng nhanh hơn. xin mời mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn cho bác sĩ sloan cùng với sáng chế tuyệt vời của cô ấy"

"giải thưởng về cuộc phẫu thuật xuất sắc nhất năm nay thuộc về.... bác sĩ taurus weber cùng ca phẫu thuật cấy ghép thành bụng cho một sĩ quan trẻ đã bị chấn thương trong quân đội..."

"anh muốn nghe một cái gì đó thú vị không?"

sagit nghiêng người nhìn aquarius, ánh mắt cũng nhanh chóng tìm kiếm bóng hình cao to của người nọ đang bình tĩnh bước lên bục nhận thưởng.

"em nói thử xem?"

"em cùng taurus từng tìm hiểu nhau một khoảng thời gian đấy. nhưng mà không hợp, nên đành chịu rồi"

aquarius xoay sang nhìn sagit, ánh mắt cố gắng tỏ vẻ ngạc nhiên dù chẳng ngạc nhiên tí nào.

"ô, không ngờ luôn đấy"

"taurus thật sự rất tốt. cô gái nào sau này quen được anh ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc. anh ấy dịu dàng, anh ấy cũng rất thành thật, mặc dù con người có chút vụng về cùng với không nhạy cảm lắm trong chuyện tình cảm, nhưng anh ấy rất biết cách xoa dịu trái tim của một cô gái. khoảng thời gian đấy có lẽ là lúc em thật sự suy nghĩ khá nhiều về chuyện tình cảm, nghiêm túc hơn mọi khi."

"em đã không biết, ngoài aries ra, cũng sẽ có người dịu dàng và ấm áp như vậy. em cũng không biết, ngoài kia cũng có một người nào đó quan tâm và thương yêu em vì chính em. em cũng không nghĩ, sẽ có người kiên nhẫn xoa dịu những mối lo âu vô tình trong lòng em đến như vậy. anh ấy là một điều kỳ diệu nho nhỏ xảy ra trong cuộc sống quá nhiều sắc xám của em lúc đấy"

"em rất trân trọng anh ấy, mọi thứ về taurus thật đặc biệt, cũng thật quý giá. nhưng mà anh biết không, một phần nào đó trong em đã ngăn cản em lại."

"em cũng không biết lúc đấy mình nghĩ gì nữa. em nghĩ mình muốn một quan hệ mới, nhưng tận đến khi anh ấy thử nắm tay em sau khi bọn em cùng đi ăn về, em mới biết mình chưa sẵn sàng thế nào"

"em không hy vọng anh ấy phải làm người thế thân cho aries. bản thân em cũng hiểu rõ mình vẫn còn vương vấn nhiều với aries thế nào. taurus rất tốt, nên em hy vọng anh ấy có thể gặp được ai đó tốt hơn và yêu thương anh ấy thật lòng hơn em. sau đấy, em lại cảm thấy đau lòng hơn nữa. chuyện tình cảm thật biết làm khổ người khác, em nghĩ em đã thoát ra được rồi, nhưng không, vốn dĩ từ đầu em đã vẫn luôn ở đấy. bất di bất dịch"

sagit thở dài, đôi bàn tay đan lấy nhau trong vô thức. em đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình khi đấy, em cũng có lúc hối hận chứ. nhưng thời gian trôi qua đi, em chợt cảm thấy quyết định của mình đúng đắn đến nhường nào. có cảm giác thế giới này, mọi người đều xứng đáng nhận được sự yêu thương, trừ bản thân em ra. những nỗi buồn của em, những chuyện không may xảy đến, bản thân em không buông được, thì em lấy tư cách gì để mà được người khác yêu thương? đôi bàn tay này, có lẽ từ nay tới cuối đời, tự nắm lấy nhau là được.

"em cùng cậu ta, cả hai đều ngu ngốc cả em có biết không?"

đưa tay xoa đầu sagit, aqua dịu dàng nhìn cô bé. những khúc mắt trong lòng sagit, chỉ có mỗi em ấy mới gỡ được thôi. thân là người bạn của sagit, cũng là anh em chí cốt với aries, hơn ai hết, aqua chỉ mong bọn họ đều buông được những gì trong lòng mình mà thôi. ôm mãi trong lòng, sẽ mãi mệt mỏi không thoát ra được.

bắt gặp ánh nhìn của aries, aqua nhún vai nhìn cậu bạn. cậu ta, lúc nào ánh mắt cũng vẫn luôn nhìn về sagit không tự chủ được.

bảo hai người họ ngu ngốc cũng không phải là không đúng.

"có bao giờ em nghĩ đến chuyện từ bỏ chưa sagit? em thật sự tính ôm trong lòng mình thế này mãi luôn à?"

aquarius nhìn sagit, nhìn theo ánh mắt mờ sương của em ấy trong lòng cũng cảm thấy xót thay. cô bé này, trước đây đã cười rất nhiều. cũng đã rất vui vẻ và hồn nhiên, đến mức người khác không nhìn thấy được những vết thương lòng mà em ấy đã phải trải qua để đứng được một vị trí như ngày hôm nay.

"em à..."

"và giải thưởng cuối cùng, giải thưởng cao quý nhất dành cho đề án phẫu thuật nổi bật nhất do cộng đồng y học cùng bình chọn... giải thưởng april avery năm nay thuộc về..."

"bác sĩ aries greyson"

giữa tiếng vỗ tay to từ những bác sĩ đang có mặt trong hội trường, aquarius vẫn có thể nghe rõ tiếng sagit trước khi em quay người đi khỏi hội trường rộng lớn.

"em vẫn sẽ luôn dõi theo anh ấy, dù bọn em có là người dưng đi chăng nữa. em vẫn sẽ luôn yêu anh ấy thật nhiều, quá khứ, hiện tại và mãi mãi về sau sẽ đều là như vậy"

và em ấy đã dứt khoát ôm lấy tà váy của mình rời khỏi nơi đây. nơi mà người em yêu thuộc về, nơi anh ấy đáng lẽ đã đứng rất lâu rồi, nếu không có em.

tuy chỉ thoáng qua vài giây, nhưng aqua vẫn nhận ra được, dù môi em đang nở nụ cười tươi chúc mừng cho người em yêu hết lòng.

nước mắt em cũng không kiềm được lăn xuống gò má.

thương thay cho em.

thương cho mối tình chưa bao giờ là cũ của em.

thế gian này, không ai có thể thay thế được vị trí của aries trong lòng em cả.

luôn là như vậy.

vĩnh viễn là như vậy.

cho dù em có cố gắng chối bỏ điều đấy nhiều như thế nào đi chăng nữa.

.

sagit lang thang khắp con phố.

em đi mon men theo những lối cũ, mang một bụng đầy suy tư.

đôi bàn tay cũng không tự chủ được chạm lên từng khung tường, một thói quen cũ lặp lại từ sau khi rời xa anh.

có lẽ rời khỏi em là sự lựa chọn tốt nhất cho aries.

nhìn xem, anh ấy đã đạt được thành tựu gì sau khi xa em kìa.

có lẽ cha anh ấy đúng rồi.

không có em, aries sẽ tỏa sáng hơn ở vùng trời mà anh thuộc về.

sagit không xứng đáng nhận được tình cảm của anh.

anh thì ở một nơi quá cao xa, em không thể nào chạm đến được.

aries là vũ trụ, còn đôi bàn tay, không thế nào chạm đến vũ trụ được.

không có em, mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều.

và cuối cùng, em dừng lại ở nơi nghĩa trang vắng vẻ. nơi mà ông cố của em đã nằm yên qua bao năm tháng, mang theo một phần hồn cùng với sức sống của em đi về một nơi xa xôi. mất ông, em cũng mất đi người thân duy nhất thật sự quan tâm đến em và đồng hành cùng em qua từng đoạn đường đáng nhớ trong cuộc đời em. sự dịu dàng của ông, là một lỗ hổng trong lòng sagit không ai lấp đầy được. sau khi aries đến, em cứ nghĩ từ nay về sau sẽ không cảm thấy trống vắng như ngày ông rời em đi nữa.

nhưng em cũng không nghĩ đến, một ngày nào đó, em cũng chẳng còn aries để lấp đầy chỗ trống đấy nữa rồi.

ông hay bảo rằng giữ trong lòng là không tốt, và sagit luôn nhớ lời ông trong lòng. kể cả khi ông đi xa rồi, sagit vẫn muốn đến kể cho ông nghe mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình. ông của sagit, trong bất cứ hình hài nào, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của em. và em nghĩ, ông ở nơi xa đấy cùng bà, vẫn muốn nghe đứa cháu nhỏ này kể chuyện cho ông bà nghe cho đỡ nhàm chán chứ nhỉ.

"ông cố, là cháu của ông đây"

"mascara của cháu nhòe rồi, cháu của ông xấu thật rồi"

sagit bật cười, lẳng lặng để một đóa lưu ly lên bia mộ của ông. em trải một tấm chiếu nhỏ, và đặt lên một chai rượu hai ly rượu. một cho ông, một cho em.

đây thật ra là một thói quen xấu của sagit, vì em là người có vấn đề về bao tử. em rất ít đụng đến rượu, trừ khi em muốn bắt ép mình quên đi một điều gì đấy không nên nhớ về. thiết nghĩ, tối nay em sẽ trút hết lòng mình, một cách thật thà trước mắt ông.

rồi ngày mai, sẽ lại là một ngày mới.

em vẫn sẽ là em.

sẽ chấp nhận âm thầm dõi theo anh dù cho trái tim này có đau thế nào đi nữa.

"hôm nay cháu sẽ nói nhiều một chút, ông kiên nhẫn với cháu nhé. sau hôm nay, cháu sẽ không níu kéo điều gì nữa cả. mọi thứ, cũng nên thuận theo tự nhiên của nó rồi"

"aries vẫn ổn ông ạ, cháu cảm thấy như thế là đủ hạnh phúc rồi. ông biết không, cháu rời khỏi aries, có lẽ là thật sự tốt cho anh ấy như cha anh ấy đã nói lúc trước ấy ông. anh ấy hôm nay đã đạt được sự công nhận của mọi người, đạt được giải thưởng đề án xuất sắc nhất của april avery, quỹ y tế cộng đồng mà cả cháu và ông đã dành một thời gian dài để nghiên cứu đấy ông nhớ không? anh ấy ưu tú thật ông nhỉ. rời khỏi cháu, anh ấy đã giỏi giang thế này, khiến cháu không nuối tiếc về quyết định của mình nữa ông ạ"

"hôm nay anh aqua đã hỏi cháu không lẽ cháu tính sống như thế này đến cuối đời thật à. cháu của ông đã rất dũng cảm gật đầu đấy ông ạ. cháu không nghĩ cháu sẽ lại có thể yêu thêm một ai nữa. cháu của ông điên thật ấy nhỉ?"

"bọn cháu chia tay được 1 năm rồi ông ạ. cháu cứ tự phải nhắc nhở mình điều đấy như một con dở ấy. cháu của ông vì tình mà điên là thật rồi. sự trống vắng của anh ấy, cháu ngày một lúc cảm nhận rõ hơn qua những cơn đau hằng đêm. cháu lại bị giật mình giữa đêm rồi, và cả những cơn ác mộng kia, chúng ngày càng trở nên tệ hơn ông ạ. thiếu anh ấy, cháu thật sự tệ hơn rất nhiều. tệ hơn cháu nghĩ nữa ông ạ. mỗi đêm như thế, cháu nhớ anh ấy đến phát điên ông ạ"

"cháu là một đứa bé ngu ngốc. cháu cứ nghĩ bản thân đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. cháu lần đầu tiên sau nửa năm hơn tìm hiểu cùng một người khác. anh ấy rất ưu tú, lại là một người ưu tú đến mức cháu rất sợ khi chạm vào, người ấy sẽ tan biến. anh ấy rất tốt, rất khoan dung với cháu, và cả dịu dàng nữa. nhưng rồi để làm gì ông ơi?"

"cháu đâm đầu vào mối quan hệ mới nhiều hy vọng này, chỉ để rồi vỡ lẽ ra cho dù cháu có tìm chân trời góc bể này, cũng không ai có thể so sánh được với anh ấy cả. cháu đã từ bỏ một người tốt, để ôm lấy trái tim vẫn đang tổn thương này. nhận ra rằng cho dù cố gắng thế nào, cháu cũng không có thể ôm ai khác vào trong tim mình ngoài aries cả."

"cháu tin chắc rằng anh ấy sẽ ngày một phát triển hơn nữa. aries là một người đặc biệt ưu tú, cực kỳ thông minh cơ mà. một ngày nào đó, cháu sẽ phải đối diện với sự thật rằng anh ấy cũng sẽ có một gia đình nhỏ, một người vợ yêu thương và xứng đôi vừa lứa với ảnh, cùng với mấy đứa con nhỏ. còn cháu của ông. cháu có lẽ sẽ hài lòng với việc làm người dưng. cháu chỉ cầu anh ấy hạnh phúc là được"

"thật ra cháu cũng không biết nữa. cháu cảm thấy tương lai của mình rất mịt mờ, cháu cũng hiểu rõ mình không thể xuất hiện trước mắt anh ấy mãi như thế này được. có lẽ cháu gái của ông sẽ chuyển chỗ làm đến một nơi nào đó, bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn. không ai biết được. dù gì chỉ còn lại mình cháu trên cõi đời này sau khi ông mất đi thôi. cha mẹ cháu cũng chẳng quan tâm cháu nữa. thế gian này, một mình cháu, không có ông, cũng thật cô đơn"

"cháu cũng mệt mỏi lắm. cháu cũng muốn buông xuôi. cháu cũng muốn trở về cạnh aries, dù cho có phải đấu tranh chống lại thế giới đi nữa. cháu mệt mỏi lắm rồi, cháu ước mình có thể có anh ấy ở cạnh biết bao..."

để cho ngụm rượu thấm vào cổ họng mình, nước mắt sagit ngày càng tuôn ra nhiều hơn.

"cháu chẳng xứng đáng với tình cảm của ai cả ông ơi. cháu nhớ ông lắm, cháu cũng muốn được yêu thương như một người bình thường, nhưng cháu không thể. cháu cũng yêu aries lắm, nhưng anh ấy xứng đáng với một người tốt hơn cháu...."

"ai nói với em như thế?"

giữa màn đêm thanh tĩnh, giọng nói quen thuộc đã được ghi sâu vào trong não bộ của sagit vang lên, khiến em ngẩn người, rồi cũng chợt bật cười lớn, mặc kệ cho từng giọt nước mắt mặn chát thấm lên tay mình.

"cháu nhớ anh ấy đến mức bị hoang tưởng rồi ông ạ. anh ấy giờ này hẳn là đang cùng mọi người uống rượu mừng với giải thưởng của mình rồi. cháu cũng muốn chúc mừng anh ấy, nhưng mà cháu là gì nữa ông ơi? cháu đau lòng chết đi được ông ơi... cháu yêu aries, rất yêu anh ấy. yêu đến mức, dù đứng ở xa nhìn anh ấy ở trên cao như vậy, cháu cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi."

tiếng khóc thút thít của sagit vang khắp không gian rộng, hòa vào từng cơn gió rít gào, cảnh vật trước mặt em cũng nhòe đi. sagit lúc này, thật thảm hại.

em điên rồi, điên mất rồi.

trái tim này, đau đớn biết bao.

một vòng tay ấm áp quen thuộc bao trùm lấy tầm mắt em. trước mặt em, là lồng ngực vững chãi mà em từ lâu lắm rồi chưa cảm nhận được. gương mặt của người em yêu thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho nước mắt em tuôn thành dòng.

"ông ơi, cháu đang mơ đúng không? aries..."

"anh ở đây, sagit, ngẩng mặt lên nhìn anh có được không?"

sagit mơ màng ngước mắt lên nhìn người trước mắt mình, đôi tay cũng tự nhéo lấy cánh tay mình thật mạnh. là thật hay mơ. anh, là ảo ảnh em tưởng tượng ra hay đang bằng xương bằng thịt ở trước mắt em?

"aries..."

"sagit"

aries dịu dàng áp môi mình lên môi em. một cái hôn thật dài, hôn lên những vết thương lòng của em, hôn lên cả những vệt nước mắt chưa khô nơi đáy mắt em.

"sagit, em sai rồi, em sai rồi..."

"em không điên, anh mới là người điên. anh điên vì em, điên vì cái thứ tình cảm vượt qua cả lý trí nơi lồng ngực này em có nghe không... anh nhớ em. anh yêu em đến chết đi được, em có nghe không..."

cầm lấy bàn tay sagit áp vào má mình, aries hôn lấy đôi bàn tay mà anh đã thương yêu bao năm qua chưa bao giờ ngừng. sagit của anh. sagit.

người anh đã, đang và sẽ luôn yêu nồng nhiệt, yêu điên cuồng, không hối tiếc.

người dạy cho anh cách yêu, cũng để anh cảm nhận được.

tình cảm, yêu thương, là một loại cảm xúc xa xỉ đến nhường nào.

trong mắt anh, sagit là một bông hoa được làm từ thủy tinh.

em tỏa sáng thật đẹp dưới ánh nắng mặt trời.

em ôn hòa và ấm áp như lòng sông.

nhưng em cũng dễ vỡ, khiến anh lo lắng nâng niu không thôi.

sagit, cả đời anh, chưa bao giờ trân quý một ai nhiều như em.

đi đến tận cùng thế gian này, cũng chẳng có một ai có thể thay thế được em.

vệt nước ấm áp chạm vào tay sagit khiến em bừng tỉnh, đôi bàn tay em ôm chặt lấy gương mặt của anh, từng nụ hôn nhỏ rơi xuống khuôn mặt của aries.

em không mơ. là aries. là aries của em. là aries mà em yêu, rất yêu.

"sagit, quay trở lại bên anh có được không? anh cần em, anh thật sự không thể nào yêu ai ngoài em được nữa cả em có nghe không? anh nhớ em, anh yêu em, anh mới là người không xứng với tình cảm của em. em yêu, em hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình ở cạnh anh, em cho anh cảm giác được yêu thương, cho anh cảm giác có mái nhà để trở về. không có em, anh cũng không biết mình đang phấn đấu vì điều gì nữa rồi. sagit, làm ơn, đừng rời xa anh nữa có được không?"

aries giữ lấy khuôn mặt của sagit, đôi mắt anh lúc này chứa đầy tình yêu thương cùng sự khao khát được yêu thương. sagit nhỏ bé. sagit của anh.

sagit vùi mình vào trong lòng aries, lặng yên lắng nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực của người em yêu vô cùng. aries chưa bao giờ khóc trước mắt người khác. từ nhỏ đến lớn, aries của em là người luôn mang trong mình hình tượng cứng rắn cùng mạnh mẽ, lắm lúc đến mức em đã nghĩ anh thật sự vô cảm. anh cũng đã từng nói, vì vị trí của anh, anh chưa bao giờ cho phép bản thân mình bộc lộ bất kì loại cảm xúc yêu đuối nào trước mặt người trong nhà lẫn người ngoài. từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ rơi lệ vì một ai đó ngoài người ông đã mất của mình.

vậy mà hôm nay anh phá lệ của bản thân, anh khóc vì em.

"aries..."

"shhh, anh biết mà. anh yêu em, rất yêu em"

sagit choàng tay ôm lấy eo aries, tham lam lấp đầy hai quả phổi của mình với mùi hương trà xanh dịu dàng quen thuộc của anh. giây phút này, em đã mơ ước bao lâu qua.

"nãy giờ chúng ta làm loạn trước mộ ông như vậy, không biết ông nghĩ gì về hai đứa nhóc này nhỉ?"

sagit đưa tay xoa bức hình của ông trên bia mộ. ông mỉm cười thật bình yên.

như một lời chúc phúc cho em cùng aries.

cùng nhau già đi như ông với bà.

"ông nghĩ là anh đã rất may mắn khi còn tìm lại được em. ông cũng nghĩ, đứa cháu của ông xứng đáng với những gì tốt nhất thế giới này, bao gồm cả một người bạn trai tốt, người mà cả đời này sẽ chẳng yêu được thêm một ai khác ngoài em"

thơm lên mái tóc của sagit, aries mỉm cười rồi cũng cởi áo khoác của mình ôm lấy em. sagit ở trong lòng anh, cảm giác chân thật này, khiến trái tim của aries đập mạnh trong lồng ngực biết bao.

"aries, em phải làm gì để xứng với anh đây"

"yêu anh thật nhiều, và để anh yêu em thật nhiều nữa"

aries hôn lên môi sagit thật nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, và em thì mỉm cười thật vui vẻ. nụ cười mà aries yêu nhất.

"anh muốn nói em nghe rất nhiều điều, sagit sẽ ở lại cùng anh và nghe anh nói chứ? vì anh đã lỡ nghe hết lời em nói cùng ông rồi"

"nhưng mà còn lễ trao giải...?"

"không quan trọng bằng em. anh không thể để em một mình độc thoại từ trước đến giờ mà không giải thích điều gì được. anh không muốn là một cậu bạn trai tồi trong mắt người quan trọng nhất với em đâu"

nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của sagit, aries hôn nhẹ lên từng đốt tay của em.

"từ trước đến giờ.... aries, anh..."

"mình về nhà anh nhé, sagit rất dễ cảm, trời bắt đầu cũng lạnh rồi"

không để sagit dứt lời, aries nhanh tay ôm lấy cô và bế công chúa về phía xe của mình, kèm theo cả một nụ hôn lên trán nữa.

hôn cả ngày cũng không chán.

aries đã tự nhủ trong lòng thế đấy.

.

đáng lí ra, sagit nên giữ lý trí của mình thẳng thớm để nghe aries giải thích những chuyện đã qua.

nhưng mà nhìn xem, những nụ hôn rải xuống của aries cứ như những lít dầu tạt vào ngọn lửa đang đốt âm ỉ trong lòng em vậy. sự ấm áp này, ngày một lúc em lại càng tham lam, mong mình được chôn vùi trong nó hơn cả.

khi họ vừa đóng sập cánh cửa lại, nụ hôn của aries lại tiếp tục hạ xuống dù cho sagit có phản đối. nhưng lần này, em quyết định choàng hai tay ôm lấy cổ anh, đáp lại mạnh mẽ. trái tim của em, lý trí của em, không cho phép em lãng phí bất cứ giây phút nào cận kề anh.

thật ra em nghĩ những lời aries muốn nói, một phần nào đó trong lòng em cũng đã tự hiểu rõ rồi.

tình cảm của anh, cùng với nỗi nhớ của em, chúng luân phiên nhau trả lời từng câu hỏi mà sagit bấy lâu nay thắc mắc trong lòng.

vì người đó là aries, nên em sẽ không bao giờ hối hận.

em nguyện trao anh những gì mình có, như một lời hồi đáp dành cho sự nâng niu nhẹ nhàng của anh luôn dành cho em.

đêm nay, cả aries cùng sagit đã dành tất cả những gì mình có cho một nửa còn lại của bản thân.

từ thứ tình cảm khiến trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

cho đến những cái hôn chẳng thể nào gột tả được thương nhớ họ dành cho nhau những thời gian qua.

chầm chậm, anh lấp đầy em.

lấp đầy cả những nỗi nhớ, nỗi đau âm ỉ đã hiện hữu trong lòng những ngày không anh.

lấp đầy trái tim luôn mong mỏi được yêu thương của cả đôi ta.

họ yêu không ngần ngại. yêu không hối tiếc. yêu như không có ngày mai.

tận đến khi sagit vì mệt mà nhắm mắt ngủ trước, aries vẫn dịu dàng hôn lên cái trán còn lấm tấm mồ hôi của em. cả hai ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, đôi bàn tay vẫn không rời nhau một giây phút nào, như một lời hứa, sẽ đi cùng nhau và đi thật xa.

"anh yêu em. vẫn luôn yêu em thật nhiều"

đêm nay, là đêm đầu tiên sau một năm, cả sagit cùng aries đều đã ngủ thật ngon.

.

sagit hé ti hi mắt mình.

trời sáng mất rồi à?

chẹp chẹp miệng, sagit rồi cũng tự cười khúc khích.

đêm qua em ngủ rất ngon, nhờ có vòng tay của anh, những cơn ác mộng tồi tệ cùng cơn giật mình nửa đêm cũng biến mất.

nhanh chóng lia mắt qua bố cục của căn phòng nơi em đang nằm. sagit bất chợt giật mình.

nơi này nhìn hệt như phòng ngủ của em ở căn chung cư gần lenox hill ấy nhỉ.

giống đến từng chi tiết.

em nhìn sang người bên cạnh mình, người đó cũng đang im lặng nhìn em với ánh mắt đầy ý cười.

"chào buổi sáng, em yêu"

ừ thì có trời mới biết sagit đã nhớ khoảnh khắc này nhiều đến thế nào những ngày tháng qua.

"hôm qua người nào đó bảo muốn nói chuyện với em mà lại làm sao thế nhỉ?"

sagit bông đùa, bàn tay nhỏ đưa tay vuốt lấy mái tóc xù chưa chải chuốt của aries.

"là do anh yêu em quá nên không kiềm chế được, anh xin lỗi, được chưa?"

aries đan năm ngón tay của mình vào bàn tay em, môi cũng đặt lên môi sagit một nụ hôn chào buổi sáng.

"căn phòng này, thật giống với căn phòng cũ của chúng ta"

"ừ. lúc mình xa nhau, anh vẫn hy vọng có thể tìm được một chút gì đó hình bóng em ở đây, nên đã cố tình thiết kế nó giống hệt như căn phòng cũ của chúng ta"

"hôm nay anh không đi làm à?"

"ừ, không đi. anh đã xin nghỉ phép từ tuần trước rồi. vốn dĩ anh đã định tìm em sau buổi trao giải để nói chuyện rõ ràng, ai ngờ em lại chào tạm biệt aqua sớm như vậy. biết thế anh đã nhờ người khác"

aries thở dài bất đắc dĩ, trong lòng vừa biết ơn aquarius đồng thời cũng muốn nghiền nát cậu ta ra cho đỡ tức giận.

"khoan đã... aries, vậy là anh tính kế em trước rồi à?"

sagit lúc này mở to mắt nhìn aries, không vui đưa tay nhéo hông anh thật nhẹ.

"này, anh là muốn nói chuyện đàng hoàng với em nhưng mà em lại chơi với lửa rồi"

hôn vào môi sagit một cái, aries hít sâu một hơi. nhịn một xíu nào.

"em xin lỗi, em xin lỗi, anh mau nói tiếp đi nào"

sagit bật cười trước dáng vẻ của aries lúc này rồi cũng yên lặng ôm cái vòng em săn chắc, chớp mắt đợi anh mở lời. những giây phút bình yên. chỉ có trời mới biết sagit đã ao ước có được khoảnh khắc này như thế nào.

"thật ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em. chỉ là em không biết thôi"

"nhờ chị libra anh vẫn biết được lịch làm của em. em có bao giờ tự hỏi vì sao mấy lúc em đi lang thang ngoài đường đều rất an toàn, hay là những lúc em mua cà phê hay trà sữa đều hầu hết được miễn phí không?"

"thật ra là thế này, anh có gửi họ một ít tiền, vì anh biết em rất thích mấy quán quen. họ biết cả em cả anh, nên đôi lúc họ thật sự là miễn phí cho em, đôi lúc cũng là anh muốn gửi đồ ăn cho em, vì sagit của anh bây giờ thật sự gầy đến đau lòng"

siết chặt lấy bàn tay nhỏ trong tay mình, aries tiếp tục.

"những ngày nghỉ, anh đều đi theo em cả. dù là người dưng, anh vẫn hy vọng em lúc nào cũng an toàn và hạnh phúc. anh nghĩ mình đã muốn bỏ cuộc khi thấy em cùng taurus weber bắt đầu tỉm hiểu rồi đấy. nụ cười của em, cả đôi mắt cong cong ý cười của em nữa, nó từng thuộc về anh mà nhỉ. nhưng mà không, anh không làm được. anh muốn em hạnh phúc, dù cho có thể nào đi nữa. chỉ cần em hạnh phúc là được. anh nguyện nhắm mắt cho đi cái sự ghen tức nơi lồng ngực này, chỉ cần em hạnh phúc cùng vui vẻ như khi đã từng ở cạnh anh."

"ở trước ban công nhà em có một cái camera, là chúng ta cùng nhau lắp đặt khi anh vừa dọn vào em còn nhớ không? khi dọn về nhà mới rồi, anh tự dặn lòng không được xem, nhưng mà những lúc khó ngủ anh lại không tự chủ được mở ra xem xem em thế nào rồi. xin lỗi em. anh thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy em bị giật mình trở lại. anh ước gì lúc đấy mình đang ở cạnh em, được ôm lấy em... nhưng mà rồi anh cũng phải tự nhắc nhủ chính mình, anh chẳng còn là gì của em cả"

"cả những khi em nói chuyện với ông nữa. anh đều nghe rất rõ. và ngày giỗ của ông, anh đều cố gắng ghé qua, sau khi em về rồi để gửi ông một bó hoa. cảm ơn ông đã luôn thương yêu sagit của anh hết mình. cảm ơn ông, đã nuôi dạy một cô cháu gái đáng yêu cùng đặc biệt như thế này."

"anh muốn em nhớ rõ, là nếu sau này anh mà có gia đình thì em sẽ là vợ anh, còn mấy đứa nhỏ sẽ là kết tinh tình yêu của chúng mình, nghe rõ chưa? còn nữa, không cho phép em bỏ anh đi. lần này nhất định anh sẽ không để em đi dễ dàng như lần trước nữa"

hôn lấy đốt tay sagit, aries thở dài.

"anh xin lỗi, người nhà anh đã đặt áp lực lên em như vậy. nhưng em biết không, vì em, anh mới cố gắng để đạt được một giải thưởng, để chứng mình với cha, em là động lực của anh, là tất cả của anh. không có em, sẽ không có anh của hôm nay, hiểu không?"

"quan trọng nhất, là em sẽ không bao giờ một mình nữa. anh sẽ luôn ở cạnh em. và em, xứng đáng với tất cả tình yêu thương em nhận được, nghe rõ chưa. dù anh không xứng đáng với tình cảm của em, vì anh đã để em chịu đựng lâu đến như thế này, mỗi ngày anh đều sẽ yêu em nhiều hơn để bù đắp, được không?"

phì cười, sagit vùi mình vào trong lồng ngực ấm áp của aries.

"em hiểu rồi. cảm ơn anh đã giải thích cho em. yêu anh chết đi được"

"anh cũng yêu em chết đi được"

aries ôm lấy sagit. từng nụ hôn ấm áp rơi xuống khuôn mặt em, và cuối cùng là một nụ hôn sâu không lối thoát.

hôm nay dự sẽ là một ngày dài lắm đây.

.

"eo, dạo này yêu đời phơi phới nhỉ?"

aquarius bước vào đặt tệp tài liệu lên bàn cho aries rồi lắc đầu tấm tắc. cho dù anh bị đần đi nữa, anh cũng có thể nhìn thấy được tên bạn mình đang vui vẻ thế nào. tình hình có vẻ đã tốt hơn rất rất rất nhiều rồi. cuối cùng cái tên này cũng không chào aqua bằng nét mặt nhăn nhó không hài lòng của đại ma vương nữa rồi.

"ừ"

"vậy là cậu hết độc thân vui tính với tôi rồi à?"

"ừ, vừa dọn vào ở chung lại với sagit rồi. lần này là em ấy dọn sang chỗ tôi."

ngước mắt lên nhìn aqua đang không hài lòng thở dài trước mặt, aries mỉm cười.

"lâu lắm rồi mới thấy cậu cười thế này, sagit đúng là một bà tiên nhỉ. khiến cho đại ma vương cười được, khoa chúng ta đội ơn em ấy nhiều."

aquarius khoanh tay, nhún vai nhìn aries rồi cũng xoay người rời đi. anh cốt yếu chỉ muốn hỏi thăm cậu bạn cùng bàn giao hồ sơ thôi.

"đấy là sự thật hiển nhiên không bàn cãi rồi. cơ mà đơn xin nghỉ phép tuần sau của tôi vừa được duyệt sáng nay rồi, công việc còn lại toàn bộ còn lại nhờ cậu với gemini nhé phó khoa"

"này này aries, cậu đúng là được nước làm tới mà. rồi mấy cái đề án của cậu thì sao chứ?"

"có mấy đứa nhóc nội trú lo rồi. cậu chỉ cần cùng gemini theo dõi bệnh án với đề tài nghiên cứu của khoa ta, với cả phân công lịch trực, tính sổ sách cùng với dự toán nữa là được"

"cái tên điên này, cậu nói như thể đang làm phép toán 1 + 1 = 2 nhắm mắt cái là xong ấy nhỉ. đúng thật là..."

giận dữ đưa nắm đấm dọa aries, aquarius trợn mắt tức giận rồi cũng đóng cửa bỏ đi. tuần tới lại mệt mỏi rồi đây, anh vừa đang suy nghĩ sẽ xin nghỉ phép đi xem mắt một chuyến cho đỡ cô đơn cơ mà.

nhưng mà như thế này thật ra cũng không tệ, ít ra aries cũng đã có sức sống hơn nhiều so với cách đây 2 tuần rồi. thân làm anh em cùng đồng cam cộng khổ chung với cậu ta từ thời cả ba người vừa lẹt đẹt vào trường y, aqua chỉ mong được thấy bạn mình vui vẻ hạnh phúc thôi.

nhưng mà đương nhiên không phải vui vẻ hạnh phúc trên nỗi đau của anh...

"này aqua, tên kia chắc hẳn là đang hớn hở lắm nhỉ? libra cũng vừa nhắn tin cho tôi bảo là sagit thì đang than thở dữ lắm kia, mà sắp tới con bé cũng nghỉ phép nữa nên tôi đoán tên đại ma vương kia vừa nói với cậu y chang nhỉ"

gemini nhìn vẻ mặt sầu thảm của aquarius liền vỗ vai cậu bạn hai cái đồng cảm trong thời gian cùng đợi thang máy.

"ừ, cậu ta thì phơi phới luôn đấy. có cảm giác xung quanh cậu ta nó bớt tăm tối rồi, nhưng mà thế này lại đáng sợ vô cùng"

aquarius thở dài nhưng trong lòng cũng vô cùng vui vẻ khi nghe sagit đã ổn rồi. hai con người này, nói sinh ra để dành cho nhau không hề là nói quá đâu nhỉ.

.

"sagit, lại không đem áo khoác rồi"

aries từ phía sau bước đến, đôi bàn tay thon dài cũng nhanh chóng đem áo khoác của mình bao bọc lấy bóng dáng nhỏ bé mà anh đã khắc sâu vào trong lòng.

"vì biết có anh mà"

sagit mỉm cười khúc khích rồi cũng đưa hai tay ôm lấy hông aries, cùng anh nhìn về phía mặt trời mọc.

"sắp là người có chồng rồi mà còn như thế thì anh phải làm sao với em đây nhỉ?"

đan lấy bàn tay của sagit lúc này đã xuất hiện thêm một chiếc nhẫn ở ngón áp út, aries mỉm cười hôn tay em thật nhẹ.

"ơ...."

sagit lúc này chẳng thể đáp lại điều gì, chỉ có thể ngượng ngùng vùi mặt vào trong lòng aries không đáp, khiến anh bật cười lớn rồi đưa hai tay ôm lấy gương mặt đang hồng như trái đào của sagit. aries cảm thấy có chút tự hào. tác phẩm của anh đó. vợ cũng là của anh luôn.

"cảm ơn em"

hôn lấy cái trán nhỏ mặc cho gương mặt phụng phịu của sagit đang phản đối tỏ rõ, aries hạnh phúc ôm lấy em.

hai chiếc nhẫn chạm nhẹ vào nhau trước ánh nắng vàng nhạt dịu dàng phản chiếu dưới mặt biển.

"cơ mà chưa kể tội em đã vô cớ gây sự với anh lúc đấy nhé"

"cũng chưa kể tội anh theo dõi em lâu thế mà chả chịu nói gì"

nhưng cũng tốt.

ít ra từ ngày hôm nay.

họ không còn một mình nữa rồi.

.

ừ thì công nhận là mình có một cái soft spot với cung bạch dương vì mấy đời người yêu cũ mình hơn một nửa là bạch dương, từ người tệ nhất đến người tuyệt vời nhất đã từng xuất hiện trong đời mình cho nên cái ý tưởng cho đến gầy dựng bản thảo cứng đã được hoàn thành trong vòng 4 tiếng, 6k chữ. tới mình cũng bất ngờ luôn ấy.

valentine này mình vẫn một mình, nhưng mình sẽ dành một chút thời gian để nhớ về mấy cậu người yêu cũ đã được gom lại thành một bạch dương như mình mô tả ở trên.

thế là đủ hạnh phúc với mình rồi.

các cô bé nhân mã của mình valentine hạnh phúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip