[nhân mã - bảo bình- kim ngưu - song tử- bạch dương] missing
"sagit, vicky biến đâu mất rồi. cậu có nhìn thấy vicky ở đâu không?"
aquarius đặt tay lên vai tôi, hơi thở của cậu ấy nặng nhọc hẳn do phải chạy xung quanh khá nhiều. còn tôi vẫn dõi mắt theo ánh đèn pha xa xa của chiếc xe nọ mang pisces đi, đôi bàn tay năm ngón vẫn lơ lửng trên không trung.
"cái gì cơ, 2 phút trước vicky vẫn còn đang chào tạm biệt pisces mà"
bần thần tại chỗ, giây phút cuối cùng bàn tay nhỏ bé của vicky còn nằm trong tay tôi cứ thế tua đi tua lại như một đoạn phim không hồi kết. chuyện gì đang xảy ra thế này?
"sao cũng được, mau đi tìm vicky đi. tôi có một dự cảm chẳng tốt tí nào"
"aqua, không cho cậu nói xui xẻo, rồi chúng ta sẽ tìm được vicky thôi, nhất định sẽ thế mà"
bước lại gần tôi cùng aqua, taurus đưa tay đặt lên vai tôi, nghiêng đầu hôn vào má tôi một cái nhẹ. cậu ấy thật là biết cách khiến người khác cảm thấy an toàn hơn.
"mấy người các cậu không lo chia nhau ra mà đi tìm, lại đứng tụm với nhau rồi"
cái giọng bực dọc này chẳng ai khác là aries. cậu ta thầm thương vicky cũng được một thời gian rồi nên lo lắng thế này tương đối khá là dễ hiểu. tới lúc này, não tôi vẫn chưa tiếp nhận được sự thật rằng bọn họ không tìm thấy vicky. tôi chính là đang cố gắng tự an ủi mình là sẽ không sao đấy, nhưng thật không biết mọi chuyện là thế nào. vicky chẳng thể nào biến mất như vậy được. bọn tôi còn đứng cạnh nhau vài phút trước cơ mà.
"aries, vicky là nàng thơ của cậu, không phải của bọn này. giúp thì sẽ giúp, nhưng sagit vừa chào tạm biệt pisces, không cho cô bạn vài phút được sao?"
bỏ tay vào túi, gemini bước đến chỗ bọn tôi đứng, điệu bộ vẫn nhởn nhơ như vậy. cậu ta vốn dĩ có quan tâm đến ai đâu nhỉ. nếu có thì có lẽ cậu ta chỉ để ý mỗi mình cancer, cô bạn xinh gái nhà giàu lớp bên, người đang ngồi bên hồ bơi cùng nhóm bạn của mình.
"tôi sẽ đi hỏi ở khu nhà chính. có lẽ capricorn cùng leo sẽ biết một cái gì đấy"
tôi siết nhẹ tay taurus rồi xoay người bỏ đi trước khi aqua kịp phân công. capricorn cùng leo luôn dè chừng mọi người, nên hai cậu ta luôn là kẻ luôn quan sát toàn cảnh, nhìn ra bức tranh rộng lớn không như bọn tôi.
nghĩ về lý do vì sao mình lại ở đây, tôi thở dài một hơi rồi cười nhẹ. hôm nay là bữa tiệc chia tay của pisces gộp với bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của cancer. nghe thật lạ ấy nhỉ, tiệc chia tay cùng sinh nhật. nhưng mà dù sao họ muốn vậy thì đó là chuyện của họ, tôi nào phải quan tâm nhỉ. lý do tôi có mặt ở đây nhiều phần là vì pisces, một phần nhỏ nhắn cũng là vì cancer. đáng lý sau khi pisces đi tôi đã cùng taurus về nhà làm một cuộc xxoo thỏa thích rồi, vì thời điểm này bọn tôi có finals chẳng gặp nhau nhiều. nhưng cũng vì aqua, mà hiện tại dự định đó có chút xa vời hơn rồi.
căn nhà của cancer rất to. cậu ta có một sân vườn nằm chính giữa bao quanh bởi 4 tòa nhà. phía bắc là căn nhà chính của cậu ta, 2 tầng lầu với một cái sân thượng vô cùng xinh xắn. phía nam là đại sảnh đón bạn bè với bàn ghế được bày trí rất sang trọng. nhưng hiện tại thì do một số con người vui chơi quá độ mà ghế đều bị đem đi cả rồi, chỉ còn mấy cái bàn với bia rượu cùng mấy chiếc cốc đỏ mà thôi. phía tây là căn nhà dành cho vui chơi giải trí. phía đông là dành riêng cho hồ bơi to rộng.
bước thẳng về phía nhà chính, tôi co người ôm chặt cái áo của taurus đã khoác cho cô không lâu trước. tôi cần phải tìm thấy vicky. cô ấy có thể gặp nguy hiểm.
không phải tên khốn nào ở bữa tiệc này cũng là người tốt.
hơn phân nửa của buổi tiệc là những tay chơi nổi tiếng của trường trung học Z. tôi chẳng biết cancer vì sao lại thích những cậu trai này đến thế cho dù bản thân chẳng có một chút nào là thuộc cùng đồng giống với bọn họ cả.
"sagit, ngọn gió nào mang em đến đây thế darling?"
vừa bước vào trong nhà chính, cái giọng ngả ngớn của capricorn đã vang lên bên tai, khiến đôi bàn tay tôi chợt nắm chặt lại. điên thật, vì quái gì lại gặp cậu ta đầu tiên không phải leo nhỉ.
trái với cái vẻ ngây người có chút không vui của tôi, capricorn đưa tay nhấp một ngụm rượu vang, đôi tay thon dài đưa tay lên vuốt mái tóc rối của mình.
"anh có thấy vicky ở nơi nào không?"
vào ngay chủ đề, tôi thật sự không muốn ở một giây một phút nào cùng capricorn cả.
anh ta là tình đầu của tôi.
ừ, tình đầu kiêm luôn mong đợi đẹp nhất của tôi cho đến khi tôi gặp taurus đấy.
"không thấy, chỉ thấy mỗi em thôi"
điệu bộ ngả ngớn quen thuộc đến thế, chẳng ngạc nhiên mấy.
"capricorn, tôi không đùa"
"sagittarius, ai bảo em là tôi đùa?"
capricorn từng bước từng bước bước lại gần tôi. điên mất thôi. tôi đã có taurus rồi. tôi không muốn bị bất kì tên con trai nào đụng vào mình ngoại trừ taurus cả.
còn nữa, vicky vẫn đang mất tích. và tôi thì lại ở đây cùng bạn trai cũ. hay thật.
"capricorn, đừng đùa em ấy nữa"
leo từ trên lầu đi xuống với bộ dáng ngái ngủ. đưa tay vẫy tay chào tôi, anh ta nhanh chóng sải bước đến cạnh capricorn, nụ cười nhạt vẫn thường trực trên môi.
"sagit, buồn thay bọn tôi chẳng biết vicky ở đâu cả. xin lỗi em"
"cảm ơn hai người"
cúi đầu chào tạm biệt cả hai người, tôi chuẩn bị xoay người bước ra ngoài. trước khi tôi kịp đặt cái chân của mình ra khỏi cửa, cổ tay tôi đã nhanh chóng bị kéo lại bởi một người quen thuộc.
"đi lên lầu nói chuyện?"
"capricorn, tôi đã nói rõ với anh rồi...."
trước khi tôi kịp nói hết những điều trong ý nghĩ của mình, capricorn đã nhanh chóng kéo tôi lên lầu. mặc cho tôi đang dùng hết sức mình giằng cổ tay mình ra khỏi tay anh ta, capricorn vẫn nắm chặt cổ tay tôi. sức lực của đàn ông tốt thật ấy nhỉ?
"sagit, anh thật sự nghiêm túc"
đóng cửa phòng lại, capricorn vò mái đầu của mình. đưa mắt nhìn tôi chăm chú, anh ta bước lại gần.
"so với taurus, anh có thể cho em một cuộc sống tốt hơn rất nhiều, em biết rõ điều đó mà đúng không?"
"capricorn, năm đó là anh sai trước, nên cũng đừng hòng quay lại. chúng ta đã không còn nữa rồi"
cương quyết nhìn capricorn, tôi mỉm cười khi nghĩ về taurus. chỉ có anh ấy, mới làm cho tôi dịu dàng được như thế này mà thôi. taurus là người duy nhất.
"ghét thật ấy nhỉ. dù tôi cố gắng em cũng chẳng mở lòng với tôi nhỉ?"
"thành thật hy vọng anh tìm được người tốt hơn"
cúi đầu chào capricorn, tôi đẩy cửa chạy ra ngoài trước khi anh ta đổi ý giam cầm tôi trong phòng.
may thật, cửa không có khóa.
tôi chạy lướt sang leo, bỏ mặt gương mặt đờ đẫn đang cố gắng tiêu hóa chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và capricorn mà đi tìm bốn người còn lại.
tôi đã bỏ đi mà không đợi taurus có ý kiến gì. anh ấy chắc sẽ lo lắm nhỉ.
nhìn thấy gemini đang trong khu hồ bơi nói chuyện cùng cancer, tôi nhanh chóng chạy sang bên đấy.
"gemini, sao cả rồi?"
"ơ, sagit, taurus nghe leo bảo cậu bị capricorn mang đi đã nhanh chóng phát điên chạy đi tìm hai người cậu rồi. may thật, nhìn vẫn lành lặn nhỉ"
đá mắt sang nhìn tôi, cái giọng nhởn nhơ này thật khiến tôi muốn đánh tên gemini này một trận ra hồn. cho dù hắn không phải là người bạn tốt nhất của taurus, nhưng ít ra cũng là một người có tâm nên đã nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn cho ba người còn lại họp mặt ở hồ bơi.
một lúc sau, tôi nhìn thấy bóng dáng của taurus đang nhanh chóng đi về phía mình. trên gương mặt anh mồ hôi thấm nhễ nhại, khiến tôi thấy nhói lòng một lúc. trước khi tôi kịp mở miệng ra nói câu gì, taurus đã nhanh chóng bế bổng tôi lên và ôm tôi vào lòng thật chặt trước cái nhìn trố mắt của ba tên nọ mà không nói thêm gì.
"taurus, em ổn mà. em xin lỗi vì đã làm anh lo"
đưa tay vỗ lưng taurus, tôi mím môi để chính mình không quá cảm động mà khóc. lúc này, tôi càng cảm thấy sự lựa chọn của mình thực sáng suốt. chỉ có mỗi taurus mới có thể lo cho tôi đến thế này thôi.
"được rồi hai ông bà của tôi, bây giờ thì thả nhau ra mà tóm tắt tình hình này"
aquarius thở dài rồi đưa tay vỗ đầu tôi hai cái. gemini bảo cậu ta cũng khá lo cho tôi, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mãnh liệt như taurus mà thôi.
"capricorn cùng leo bảo không thấy vicky đâu cả. lần cuối họ nhìn thấy cô ấy là lúc cô ấy đang đi cùng với pisces ra xe"
"hỏi libra bên khu giải trí thì cô ấy bảo lần cuối thấy vicky cũng là lúc cô ấy đang đi với pisces ra xe"
"cancer cũng nói như vậy. xem ra không có manh mối rồi"
trong lúc năm người bọn tôi vẫn còn đang suy tư, thì taurus vẫn cứ mãi nhìn chăm chăm vào tôi, khiến tôi có chút ớn lạnh.
"làm sao mà nhìn em chăm chú thế?"
"sợ em biến mất như vicky, thế thôi"
"bây giờ không tìm được thì chúng ta phải làm thế nào đây?"
aries cất tiếng hỏi, giọng cậu ta đượm buồn hẳn đi.
"gọi cho gia đình cô ấy xem? biết đâu chỉ là hết pin điện thoại thì sao?"
"sagit, cậu có số điện thoại của chị gái vicky đấy, cậu gọi đi?"
tôi loay hoay móc cái điện thoại iphone 7 từ trong túi của mình ra, tay run run dò tìm số điện thoại của chị gái vicky rồi nhấn nút gọi.
"chị vanjie, vicky đã về nhà chưa ạ?"
tôi mở loa lớn đặt phía chính giữa năm người bọn tôi.
"con bé về được một lúc rồi, say ngất cần câu đấy. thật là tình"
"ồ dạ vậy khi nào vicky tỉnh cho em gửi lời hỏi thăm nhé"
"sắp tới chị cùng vicky sẽ chuyển sang nước khác sinh sống để thuận lợi cho việc kinh doanh của chị, nên khi nào tranh thủ tạm biệt vicky đi nhé"
cả đám bọn tôi sững sờ một lúc , nhưng rồi cũng thở ra. vòng đời con người mà. cậu ấy cần đi thì cậu ấy sẽ đi, thế thôi.
"dạ bọn em biết rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm"
tắt máy, tôi nhìn bốn người con trai trước mặt mình, có chút thở dài cũng có chút nhẹ nhõm.
"vicky về nhà rồi, xem như chúng ta lo lắng vô ích rồi. thôi thì giờ nhà ai về nhà nấy đi nào. ngày mai lại gặp các cậu ở trường"
aqua là người lên tiếng trước sau trong cái bầu không khí yên lặng một cách ngột ngạt này. cậu ta quay người bỏ đi, tay cũng móc ra chiếc chìa khóa xe kêu leng keng bên trong túi quần của mình.
"thế thì chúng ta cũng về nhà thôi nào quý cô xinh đẹp của anh. có chúa mới biết tối nay nhìn em xinh đẹp như vậy làm anh hứng đến mức nào"
taurus ôm eo tôi quay đi ngay sau đó, nho nhỏ thì thầm vào tai tôi khiến tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên.
"anh không cần lộ liễu như thế chứ đồ sắc lang"
"eo, thích thế mà còn làm nũng à?"
hôn lướt qua môi tôi một cái, taurus mở áo khoác mình bọc cả người tôi vào. anh cũng cười, tôi cũng cười. xem như tối hôm nay khá là viên mãn rồi.
có điều tôi vẫn không hiểu lắm.
chị vanjie bảo là vicky bị say rượu, nhưng thật ra cả buổi trời hôm nay ngoài một ngụm juice punch ra thì cậu ấy chẳng uống gì nữa cả vì cậu ta bảo là thấy khó chịu trong người.
tửu lượng của vicky rất cao.
còn cả, vicky là người hiểu chuyện. khi say thông thường cậu ta sẽ nhờ tôi hoặc aqua lái xe, vì hai người bọn tôi ít uống nhất so với aries, gemini hay taurus.
thế hôm nay, ai đưa cậu ấy về nhà?
vicky không có thói quen rời đi trước khi chào tạm biệt.
hôm nay cậu ấy cứ thế mà tan biến theo không khí?
rốt cuộc ai là người đưa cậu ấy đi?
còn thông báo chuyển nhà nữa.
thông thường vicky sẽ cho bọn tôi biết nhà cậu ấy có ý định gì dù nhỏ hay lớn.
việc chuyển đi đột xuất thế này là sao?
vicky, rốt cuộc cậu thật sự đang ở đâu?
.
inspired by my dream
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip