[nhân mã - bảo bình - kim ngưu] what kind of future

anh không thể hứa hẹn gì nhiều, chỉ có thế hứa với em rằng mình sẽ dịu dàng thay cho cả phần thế gian.

.

lớn lên ở một nơi thật xa nhà, qua những bài học từ những người xa lạ, nhân mã chỉ muốn trở về nơi bụng mẹ mà thôi.

nơi bình yên nhất, cũng tràn trề tình yêu nhất.

rời xa vòng tay gia đình, muốn tìm những người thật lòng yêu thương mình cũng thật khó.

có đôi lúc cảm giác như thế giới thật tàn nhẫn với bản thân. biết bao nhiêu chuyện trải qua như vậy, thế giới vẫn chẳng dịu dàng hơn với chính mình một chút nào.

chẳng hạn như hôm nay, một ngày tồi tệ đối với nhân mã.

ly cà phê thường ngày mua từ quán quen hôm nay lại quá đắng so với khẩu vị thường ngày.

chiếc bánh bên tay, món ăn sáng của em, sau va chạm với một người qua đường trên phố thì rơi xuống ngay bên đường. cầm miếng bánh đã lấm lem bụi đất, em ngậm ngùi thả vào thùng rác. thế là đi tong buổi sáng của em rồi.

vừa đến studio thì đã nhận được email cùng cuộc điện thoại thông báo từ bên phía nhà sản xuất muốn nhận được bản draft của ost sớm hơn ba ngày, tức là cuối tuần này.

ca sĩ chính hát ost cho dự án thì vừa xin dời lịch thu âm do bị cảm, vị quản lý của anh chàng cũng vừa gọi cho em.

ngoài hai việc trên, hôm nay bản demo cho một phim ngắn khác cùng bản thảo cho soundtrack của đài truyền hình cũng đến hạn nộp rồi.

khó chịu thật. cảm giác như mọi thứ đều đi khỏi tầm kiểm soát của em vậy.

nhưng mà chúng đã bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của em đâu nhỉ?

"sắc mặt cậu nhìn tệ quá nha mẫn ạ, ổn không đấy?"

vỗ vai nhân mã, xử nữ có chút lo lắng cho cô bạn tốt của mình. hiếm khi nào nhân mã nhìn thiếu năng lượng vào buổi sáng như hôm nay. mọi ngày cô bạn sẽ đi quanh phòng làm việc chào buổi sáng mọi người nhưng có vẻ như không phải hôm nay rồi.

"hiện tại thì không nhưng hy vọng sẽ ổn hơn. tầm 2 tiếng nữa sau khi mình hoàn thành sắp xếp lại bản demo này cùng thêm thắt một chút vào bridge thì mình với cậu có thể thu âm demo cho bên "chào buổi tối" được không? hôm nay mình cũng phải gửi bản thảo cho bên đài truyền hình cho chương trình mới của họ, nên mình sẽ ráng làm cho xong rồi thu âm demo ngay sau khi xong ost chào buổi tối luôn"

"có cần mình nhắn bạch dương mua ly cà phê khác cho cậu không? sáng nay anh ấy có lịch kiểm tra âm thanh cho bên "chilli fest" nhưng tầm trưa là về đến đấy. mình sẽ làm xong "chào buổi tối" với cậu, còn soundtrack của bên đài truyền hình chắc là bạch dương phải làm rồi. à mà quên nhắn cậu, ngày mai bảo bình cùng với nhóm nhạc của bên anh ấy sẽ sang thu âm cho album mới của họ đấy, tầm 1 giờ chiều họ sang"

"nếu được nhắn cho cậu ấy một tiếng giúp mình nhé, có gì mình bắn tiền sang máy cậu ta sau. cảm ơn hai người bọn cậu nhiều, không có hai người bọn cậu chắc mình chết mất. ngày mai mình cũng có lịch phải sang studio của bên song ngư một chuyến buổi sáng. để mình gọi cho ma kết bảo cậu ấy lên studio chiều mai trong trường hợp mình về không kịp"

"ừ, nghe khá ổn đấy. cậu cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy. đến giờ mình vẫn không biết dự án "blue" đấy là một loại may mắn hay là xui xẻo của cậu nữa nhân mã ạ"

blue, hoài niệm thật nhỉ. nhân mã vẫn nhớ như in khi em ngồi cùng chiếc đàn guitar của mình trong căn phòng thu vắng vẻ vào một ngày trời gió lạnh nhớ về bóng hình quen thuộc và khi đặt bút xuống viết lời cho "blue", những lời từ tận đáy lòng về người ấy.

một người mà vĩnh viễn chẳng thể nào nghe được những giai điệu mà em giành riêng cho người được nữa.

1 năm trước khi blue phát hành, bạn trai cũ, kiêm vị hôn phu của nhân mã, kim ngưu, qua đời vì tai nạn giao thông vào một ngày mùa đông lạnh lẽo.

blue như một bức thư tình dành cho kim ngưu, chất chứa bao nhiêu tâm tư của nhân mã mà em đã không nói cho anh nghe được trước khi anh rời xa em. em viết về anh, người đã mãi ngủ say theo thời gian. viết về khao khát được gặp lại anh cho dù thế nào đi nữa. viết về nỗi đau của chính mình những ngày không còn anh nữa. cũng viết về sự dịu dàng của anh, điều mà em đã quên lãng đi những ngày không còn anh nữa. một ngày nào đó.

sau khi dành nhiều thời gian đấu tranh với bản thân, em vẫn quyết định sẽ đăng tải blue lên kênh âm nhạc. đây là dành cho em, cũng là dành cho kim ngưu, dành cho tình cảm thương yêu cùng sự dịu dàng em luôn muốn gửi gắm cho anh ấy, cũng là dành cho trái tim vẫn đang nhói từng nhịp trong lồng ngực này.

bằng một cách nào đó, may mắn thay, blue được sự ủng hộ của rất nhiều thính giả lúc đấy, và nhân mã đi từ một producer ẩn danh lên thành một nghệ sĩ được nhiều người biết đến. em nhận được rất nhiều hợp đồng mới, bắt đầu biểu diễn từ các quán nhỏ cho đến sân khấu lớn, làm quen với được nhiều nghệ sĩ cùng người làm nghệ thuật trong ngành hơn. nhưng em cũng mất đi thời gian dành cho bản thân, cũng như sự dịu dàng mà đáng lý em vẫn nên luôn dành cho chính mình.

xử nữ, cô ấy đã ở bên cạnh em từ những ngày đầu em còn tập tành viết nhạc. hai người bọn cô bắt đầu cùng nhau từ những ngày đầu chập chững vào ngành, ký hợp đồng vào công ty cũng cùng nhau, và mở chiếc studio nhỏ cùng nhau. nhân mã thường hay ví xử nữ như là sữa đặc trong một ly cà phê đắng, vì nếu không có xử nữ, nhân mã sẽ không tiến xa được như ngày hôm nay, những sản phẩm của em đều sẽ không có hồn như khi có xử nữ đóng góp vào. cô ấy cũng là người đã khuyên em nên phát hành blue. và khóc cùng em ngay khi bài hát bất chợt đạt #1 của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau.

nhân mã cảm thấy biết ơn xử nữ nhất trong quãng thời gian sau khi kim ngưu vừa mất đi và sau khi đã hoàn thành hậu sự. nếu không có xử nữ, nhân mã không nghĩ em có thể chịu đựng qua được lúc đấy. mọi thứ thật khó khăn, không khí cũng ngộp ngạt hơn, thế giới cũng thật tàn nhẫn biết bao.

mọi thứ sắp đặt cho tương lai hai đứa, chợt tan biến trước mắt nhân mã. bỏ lại em bơ vơ, cũng khiến em cảm thấy đau đáu mỗi khi nghĩ về tương lai. em yêu thương tương lai sau này, nhưng cũng ghét bỏ nó vô cùng.

đang thả trôi mình vào dòng suy nghĩ trước dàn máy hiện đại cùng piano trước mặt, điện thoại bất chợt rung lên khiến nhân mã cũng chợt giật mình.

"chào buổi sáng"

"chào buổi sáng bảo bình"

"em ăn gì chưa đấy?"

"sáng nay em có mua bánh mì, nhưng chưa kịp ăn hết thì bị rơi mất. à mà xử nữ có vừa bảo em mai anh cùng nhóm nhạc bên anh sang bên em thu âm rồi. nếu em về không kịp ma kết cậu ta sẽ thu âm các phần nhỏ, rồi em về sẽ thu âm chorus sau nhé"

"ừ, không gấp. trưa nay em có hẹn ai không?"

"em không, sao thế?"

"đi ăn trưa cùng anh"

"mhmm lạ thế, thường trong tuần anh đâu thích đi ăn trưa cùng em đâu nhỉ?"

"ừ, bỗng dưng muốn gặp em thôi"

nhân mã có cảm giác như có một viên socola nhỏ vừa tan chảy trong lòng mình vậy.

tựa như hạt sương nhỏ bám trên cành lá xanh mướt một buổi sáng.

tươi mới, dịu dàng và bình yên đến lạ.

"vậy trưa anh sang đón em được không?"

"ừ, trước khi đi anh nhắn. làm việc tốt nhé"

"anh cũng thế"

bảo bình bước vào cuộc đời em rất nhẹ nhàng, hầu như chẳng tạo ra một tiếng động nào. em lần đầu tiên gặp anh qua lời giới thiệu của ma kết, đồng nghiệp trong studio của em đồng thời cũng là người được phân công làm producer chính của nhóm nhạc "fifty" dưới trướng quản lý của bảo bình trước khi anh được thăng chức. sau dự án blue, cấp trên của bảo bình đã ngỏ ý với bên công ty muốn em làm việc cùng ma kết làm producer chính phụ cho dự án "fifty and one" tiếp theo của nhóm. ấn tượng đầu tiên của em đối với bảo bình, chắc là về chiếc gọng kính màu vàng tạo cảm giác lấn át người khác. ánh mắt của anh ấy rất khó quên, tựa như một tảng băng chìm dưới đáy biển, đọc vị người đối diện ngay cả trước khi họ kịp nhận ra. giọng nói của anh ấy rất trầm, tạo cảm giác khó gần và khó tiếp xúc vô cùng.

nhưng đó chỉ là một vỏ bọc anh tự tạo ra để bảo vệ mình trước thế giới ngoài kia mà thôi.

bảo bình mà em biết hiện tại, có nhiều điểm rất khác với bảo bình trong tâm trí em lần đầu gặp nhau.

anh ấy kiên nhẫn, cũng cứng đầu và sống nồng nhiệt vô cùng.

nhân mã cũng không biết, từ khi nào khoảng cách giữa em và bảo bình được thu nhỏ lại, đến mức anh ấy chỉ cần vươn tay ra một chút, là đã chạm được vào tim em rồi.

có khi là từ lần đầu tiên anh nắm lấy vai em nơi triển lãm tranh để bảo vệ em không bị xô ngã giữa dòng người qua lại hối hả. bàn tay ấy tuy chai sạn, nhưng lại mang đến cảm giác vững chắc cùng an toàn vô cùng.

cũng có thể là khi anh kiên nhẫn xoa đôi bàn chân đang sưng phồng của em sau buổi tiệc cuối năm trong căn phòng ấm áp dù gió rét gào thét bên cửa sổ. bên ngoài thế giới rộng lớn, mấy ai dịu dàng với em được như người con trai đang quỳ trước mặt em.

có lẽ cũng là sự bao dung anh luôn thầm lặng dành cho em, dù cho nhiều lúc em hờn giận vô cớ, cáu bẩn vào những ngày không đẹp trời. anh tiếp nhận em, tiếp nhận thế giới có sắc sáng và sắc tối của em, khiến bức tường bảo vệ bản thân em dựng lên sụp đổ trong vô thức.

trước khi lý trí kịp lên tiếng, thì bảo bình đã dành một góc không hề nhỏ trong tim em. chầm chậm và dịu dàng tựa như một vạt nắng buổi sớm, con tim cùng tâm trí em vì anh mà chấp nhận mở lòng một lần nữa.

anh quan trọng đến mức, một ngày thiếu anh sẽ là một ngày không trọn vẹn.

cuộc sống qua góc nhìn của nhân mã chợt trở nên tươi mới hơn rất nhiều từ khi anh bước đến. từng hành động nhỏ anh làm, cũng đủ để sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu của em, khiến nó đập từng nhịp mạnh mẽ đầy sức sống nơi lồng ngực.

từ cái nhìn yêu thương cùng cái ôm thật lớn khi đón em tan làm một tối muộn.

cho đến cái hôn dịu dàng trước khi em ngủ thiếp đi vì mệt.

bảo bình khiến cho em một lần nữa cảm nhận được thế nào là yêu và được yêu. xúc cảm đẹp đẽ biết bao. thứ cảm xúc mà em đã chạy trốn khỏi một thời gian dài sau khi kim ngưu mất đi.

dù người thương em vô cùng, trong tim em cũng vì thế mà chợt bất an và lo lắng hơn.

nếu một ngày nào đó bảo bình cũng biến mất khi em đã dựa dẫm vào anh như bây giờ, em chẳng biết bản thân mình sẽ còn đủ dũng cảm để đứng lên lại không.

em sợ, em trao đi thật nhiều rồi em cũng vụn vỡ thật nhiều.

vì tương lai này thật mờ mịt, tựa như lớp sương sớm, mãi không tan đi trong tâm trí em.

"sao mình có cảm giác "chào buổi tối" nói về câu chuyện tình của mình thế nhỉ?"

xử nữ sau khi lắng nghe nhân mã hát thử một đoạn demo nhỏ thì bật cười nhìn cô bạn. nhân mã là thế đấy. ý tưởng của cô bạn luôn đến từ những điều nhỏ vặt xảy ra xung quanh cuộc sống của cô bạn, hoặc một bộ phim cũ mà chẳng ai liên tưởng đến cho đến khi đọc kỹ lại lời nhạc thêm một chút nữa. rất có chất riêng và cũng rất nhân mã.

cậu ấy vốn dĩ là người sống tình cảm, dù vô tư những vẫn lưu tâm những chuyện nhỏ nhặt nhất. nhân mã vốn vẫn luôn đặc biệt như vậy.

"ừ thì đây là từ câu chuyện của cậu và anh bồ của cậu mà, thấy thế nào?"

"anh về rồi đây, có đem cà phê cho cả hai người đây. anh bỏ lỡ gì à?"

bạch dương đẩy cửa bước vào trong tiếng khúc khích giữa nhân mã và xử nữ. đặt ly cà phê xuống trước mặt hai cô gái, bạch dương tranh thủ ôm người yêu một cái rồi thơm lên má cô bạn vẫn đang cười vui vẻ nọ. nhắc tào tháo tào tháo đến, đáng yêu thật.

"không có gì cả. chỉ là nhân mã sử dụng chuyện chúng mình làm cảm hứng viết nhạc thôi. chúng ta nên đánh "gậy" cậu ấy nhỉ?"

xử nữ tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím kiểm tra lại hệ thống trước khi thu âm, mở các tệp tài liệu cần thiết đồng thời cũng hướng về bạch dương hỏi ý kiến anh chàng.

"đáng lý là thế, nhưng nể tình là chị em thân của xử nữ nên anh không đánh phí đâu, không xử nữ sẽ dỗi mất"

"hai người bọn cậu đúng là, phát cơm chó mình ăn muốn no rồi"

nhân mã bật cười nhìn hai người bạn tốt của mình mà trong lòng cũng vui thay cho họ. cả bạch dương lẫn xử nữ đều xứng đáng được hạnh phúc, được yêu thương. chào buổi tối cũng là đôi lời bộc bạch em muốn gửi đến cho họ, hai người bạn quan trọng trong cuộc đời của em. chuyện yêu đương không hẳn lúc nào cũng sẽ êm đềm và nhẹ nhàng, nhưng nếu tình cảm đủ đong đầy thì không có chuyện gì là không thể.

bỗng dưng em lại thấy nhớ bảo bình đến lạ.

"nhân mã"

"ơ em xin lỗi"

giật mình nhìn bảo bình đang áp sát vào gương mặt mình với khuôn mặt không thể nào tò mò hơn, nhân mã cười hề hề nhìn anh hối lỗi. đôi bàn tay không tự chủ được đưa tay nhéo cái má xinh xinh trước mặt mình một cái.

"đang nghĩ gì thế?"

"không có gì, chẳng là hôm qua em có nói chuyện với bạch dương và xử nữ về "chào buổi tối". nhìn hai người bọn họ quấn quýt nhau lúc đấy em chợt nhớ anh đến lạ thôi"

em dựa đầu vào vòng tay vững chắc của bảo bình đang bao bọc xung quanh mình dụi đầu làm nũng một tẹo. những ngày gần đây cả em cùng bảo bình đều bận rộn với công việc nên chẳng dành thời gian cho nhau được nhiều. dù là chỉ được ở cùng anh một vài tiếng như tối nay, nhân mã trân trọng khoảnh khắc này biết bao nhiêu.

vươn người hôn lấy đôi môi mỏng của bảo bình, nhân mã nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ anh. chân thật biết bao. bảo bình cũng đáp lại nụ hôn của em, nhẹ nhàng và nâng niu biết bao nhiêu.

"có chút đột ngột, nhưng mà nhân mã, em đã nghĩ đến việc chúng ta sống cùng nhau chưa?"

đưa bàn tay vuốt mái tóc người thương, bảo bình thơm lên mái tóc màu hạt dẻ của em, thì thầm dịu dàng bên tai em.

"anh nghiêm túc thật không đấy?"

nhân mã nhìn anh, đôi mắt to tròn nhìn anh. em không nghĩ anh sẽ đề nghị như vậy khi cả hai vẫn chưa tìm hiểu nhau đủ lâu theo như suy nghĩ của em. một cảm giác là lạ bắt đầu dâng lên trong lòng nhân mã. một cảm giác đau đáu, mà nhân mã biết rõ nó là gì.

là sợ hãi.

cũng là vui vẻ.

"ừ, nghiêm túc"

"cho em một thời gian suy nghĩ được không?"

đè xuống cảm giác nghèn nghẹn khó nói cùng có chút muốn chạy trốn trong lòng, em nở nụ cười dịu dàng nhất có thể với bảo bình. cảm xúc cùng suy nghĩ của em lúc này thật hỗn loạn.

tất cả cũng vì những kỷ niệm cũ.

năm đó, kim ngưu mất sau khi em cùng anh ấy dọn vào cùng nhau được 2 tháng.

sau khi anh đi mất, em vẫn giữ gìn mọi thứ ở nơi cũ không dọn dẹp, cho đến khi gia đình của kim ngưu đến đem quần áo cùng đồ đạc của anh ấy về nhà họ. về nơi anh đã sinh ra và lớn lên, cũng là nơi an toàn nhất trong lòng kim ngưu. nhưng nhân mã cũng vì chuyện này mà mất đi cảm giác an toàn và luôn cảm giác chơi vơi lạ kì cho dù bên cạnh em đều là những người yêu em và hiểu em vô cùng.

em bất chợt hoảng sợ.

em sợ những điều vô định trước mắt em không biết được.

em sợ trái tim của mình sẽ lại một lần nữa vỡ tan.

"có một số nút thắt cần em phải tháo gỡ. bảo bình đợi em được không?"

"được, nhưng đừng bắt anh chờ quá lâu nhé"

ôm lấy người thương trong lòng mình, bảo bình im lặng tận hưởng giây phút yên bình bên cạnh em. bản thân anh cũng rõ nút thắt này là gì, trong lòng cũng rõ tường tận chỉ mỗi em mới tháo gỡ được nó thôi, cho nên anh sẽ chờ. chờ một ngày nắng lại lên, chờ em, chạy vào lòng anh để anh có thể ôm lấy em và nói với em rằng, em vất vả rồi.

và còn để nói với em, về cảm xúc yêu thương mà anh chỉ có thể giành cho em nữa.

"làm sao mà ủ rũ thế bạn mình?"

ôm lấy vai nhân mã từ phía sau, xử nữ mỉm cười cảm nhận chiếc áo bông ấm áp của cô bạn. nhân mã rất dễ lạnh, nên lúc nào cũng có sẵn áo khoác cùng chiếc chăn ấm cho cậu ấy ở studio cả. xử nữ cũng luôn để vài ba gói làm ấm tay trong ngăn bàn mình, vì cô cũng rõ bạn mình tệ với việc tự chăm sóc cho bản thân mình như thế nào

"bảo bình muốn mình dọn vào ở cùng với anh ấy"

"ui, thẳng thắn nhỉ. cũng là một chuyện tốt mà. anh ấy cũng đối xử với cậu rất tốt. nhưng theo trực giác của mình, cậu hẳn là vẫn cảm thấy lo sợ từ chuyện cũ nhỉ?"

dựa đầu vào vai cô bạn, xử nữ thở dài nhè nhẹ khi nhắc đến chuyện cũ. hơn ai hết, xử nữ hiểu rõ những gì liên quan đến kim ngưu chưa bao giờ xoá nhoà khỏi tâm trí nhân mã, vẫn khiến cô cảm thấy đau đáu mỗi khi nghĩ về. khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn, sự sợ hãi này xử nữ hoàn toàn có thể hiểu được.

người ta thường nói, khi yêu đừng nên yêu người khác hết mình, phải chừa lại một chút gì đó cho bản thân nữa. nhưng nhiều khi lý trí nói như thế, chắc gì con tim đã nghe theo lời mách bảo đấy. để rồi một lúc nào đó, sau tất cả, lại chợt nhận ra mọi thứ xung quanh đều là tàn tro, đến cả một phần của bản thân cũng theo người đấy mà đi mất rồi.

một mối quan hệ có nhiều tiếc nuối và bỏ lỡ nhiều điều và không có một cái kết đóng như của nhân mã, rất cần thời gian để cậu ấy đóng lấy cánh cửa kỉ niệm đấy và mở lòng hoàn toàn với người ở bên cạnh cậu ấy hiện tại.

"ừ. có cậu hiểu mình nhất"

đưa tay chạm vào sợi dây chuyền, cũng là món quà đầu tiên kim ngưu tặng cho em vào ngày kỉ niệm 2 tháng hẹn hò của hai đứa, nhân mã thả tâm trí mình về những ngày xưa cũ. đôi tay theo ký ức cũng đàn một khúc nhạc nhẹ nhàng.

"có một số chuyện không nên gượng ép chính mình. nếu người ta thương cậu đủ, người ta sẽ đợi cậu. quan trọng là chính bản thân cậu, phải để kim ngưu đi đã. nhân mã, anh ấy đã đi lâu rồi. cũng đến lúc cậu phải học cách buông tay thôi"

xử nữ vỗ vai nhân mã, nhìn theo đôi tay trên phím đàn của cô bạn một cách thương yêu. nhân mã của cô xứng đáng được yêu thương. trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, xử nữ cảm thấy rất may mắn vì cậu ấy vẫn còn tiếp tục con đường này cùng cô. sự hiện diện của cô bạn, khiến thế giới của xử nữ bừng sáng lên rất nhiều. hy vọng cậu ấy cảm nhận được điều này.

chìm đắm trong thế giới của bản thân một lúc, nhân mã chợt mỉm cười, cũng thở dài một lúc.

bản thân em đến bây giờ vẫn nghĩ chuyện giữa em và kim ngưu chưa đến hồi kết, hoặc nếu có, cũng là một cái kết mở cho người xem tự dự đoán. nhưng xử nữ cùng bạch dương cùng mọi người hẳn cũng nhìn ra được, chuyện giữa hai người họ đã kết thúc từ rất lâu rồi. nhân mã là người trong cuộc, và em cũng là người duy nhất từ chối nhìn thấy cái kết đóng hoàn toàn đó thôi.

em muốn đi thăm mộ kim ngưu.

muốn nhìn thấy anh, để trong lòng đóng lại được một chương của hai người họ.

"hôm nay muốn mua hoa gì nào, chị gói cho một đoá?"

"em cũng không biết nữa. có lẽ là có chút cảm giác yêu thương, nhưng cũng là nuối tiếc. em muốn đi thăm một người quan trọng"

"vậy để chị gói cho em, chờ chị một chút nhé"

thiên bình mỉm cười quay người đi, tay vân vê một bông hoa hướng dương nhỏ chưa bừng nở.

bông hoa này theo chị tựa như nhân mã vậy.

em ấy xinh đẹp nhất dưới ánh nắng mặt trời, và cho dù khép mình dưới bóng râm cũng vẫn đẹp theo một cách dịu dàng của nó. em ấy hiện tại như đang giữa ranh giới giữa bóng râm và mặt trời, bắt buộc phải lựa chọn tiến về phía trước hay dừng chân tại đây.

hy vọng, em ấy sẽ đưa ra sự lựa chọn khiến bản thân dễ chịu nhất.

đưa tay chạm vào nhành hoa hải đường trước mắt mình, nhân mã hít sâu vào một hơi. hôm nay em sẽ xem như là một buổi hẹn hò thường ngày giữa em và kim ngưu. làm những điều họ từng làm cùng nhau. nói với anh những điều xảy ra trong thời gian vừa qua. vừa ôm lấy anh thật chặt, cũng ôm lấy một chút gì đó còn sót lại trong em nữa.

"chị có gói một ít tử đằng, cũng có gói thêm một ít salem, hoa hồng cùng một ít hoa cẩm chướng. hy vọng em có một ngày tốt lành nhé cô bé"

"cảm ơn chị thiên bình nhiều. chị cũng thế nhé"

vẫy tay chào thiên bình, nhân mã chỉnh lại khăn choàng trên cổ rồi mỉm cười đẩy cửa tiệm hoa hoà vào dòng người tấp nập. những lúc thế này chợt nhớ anh đến lạ. từ khi kim ngưu mất, con đường này trở thành một đoạn kí ức buồn trong lòng em. cho dù đã cùng bảo bình đi qua con đường này rất nhiều lần, trong tâm trí em vẫn yên lặng thì thầm tên kim ngưu. đoạn đường này là dành cho em cùng kim ngưu một ngày xưa cũ. một ngày xa xưa về trước mà em yêu quý biết bao.

nhưng cũng là một ngày xa xưa mà em cuối cùng cũng đã sẵn sàng để lại phía sau lưng để tiến về một ngày mặt trời chói chang.

đặt 2 ly trà sữa cùng một hộp bánh bạch tuộc và đoá hoa trước ngôi mộ của kim ngưu, nhân mã trải tấm thảm picnic rồi ngồi bệt xướng. đưa tay chạm vào tấm hình của kim ngưu, em mỉm cười.

"chào anh, người thương của em"

"lâu rồi không gặp anh"

"anh dạo này sao rồi, có đang hạnh phúc bên cạnh ông cố em trên đấy không? em đã nhắn gửi ông dẫn đường cho anh, hy vọng cả hai người đang ở một nơi thật hạnh phúc"

"thời gian qua có rất nhiều sự thay đổi, mà chính em cũng sợ hãi phải đối diện với sự thay đổi đang xảy ra đấy. bảo bình vừa hỏi ý em dọn vào cùng anh ấy, còn em thì lại cảm thấy có chút sợ hãi với tương lai cho dù em rất vui khi anh ấy hỏi em. em sợ anh ấy cũng sẽ như anh, cũng sẽ tan mất trong lòng bàn tay em, cho dù em có cố sức níu giữ biết bao nhiêu. một phần còn lại, em cũng cảm thấy có lỗi với anh nữa. anh vẫn luôn là người em thương, anh vẫn luôn ở đấy cạnh em, thật khó để buông tay anh cho dù anh chẳng còn ở đây nữa"

"nhưng chạy trốn mãi cũng không phải là một giải pháp. nó chỉ là một cái gì đấy tạm thời thôi. anh biết mà, em thì không giỏi đối mặt với một số chuyện em cho rằng khó khăn cho lắm"

"anh thương yêu, em sẽ không chạy trốn nữa. em sẽ đối mặt với nó. sự dũng cảm này là vì anh, vì bảo bình, cũng là vì em và những người yêu thương bao dung với em. sau cho cùng, cho dù sợ hãi đi thế nào đi nữa, em phải tiến về phía mặt trời, phải đối mặt với nỗi sợ đấy, anh nói đúng không? lần này, anh hãy đồng hành và cổ vũ em từ nơi phương xa nhé"

"em đã viết một bài hát dành cho anh đấy. em đã luôn nghĩ, cái kết giữa chúng ta là một cái kết mở vì anh rời đi không một lời tạm biệt nào cả. nhưng có lẽ, cũng đến lúc đóng lại một câu chuyện rồi. đây có lẽ là lời chào tạm biệt đến mối tình giữa hai ta, cũng là cái ôm em hằng mong gửi cho anh nhất. sau này, hy vọng anh vẫn cổ vũ cho em nhé. em sẽ là một cô bé dũng cảm mà anh thương yêu, thú nhận với bảo bình tất cả cảm xúc của mình. lần sau trở lại, em nhất định sẽ đem theo anh ấy và bọn em sẽ ôm lấy anh thật chặt, em hứa đấy"

"closed ending", cho em, cũng là dành cho mối tình của chúng ta. đến lúc em phải khép lại một cánh cửa, để tiếp tục tiến về phía trước rồi.

nhấn nút đăng tải "closed ending" lên các nền tảng âm nhạc, em mỉm cười. kim ngưu, em mãi thương anh. điều đó không bao giờ thay đổi.

"hy vọng thế gian sẽ dịu dàng với mỗi người chúng ta một chút. thương cậu.

[closed ending. mp3]

[what kind of future. mp3]

to us. to one day we will meet at the end"

xử nữ đọc xong bài post của nhân mã, lắng nghe chất giọng trong trẻo của cô bạn mình, ôm chặt lấy bạch dương bên cạnh mình thêm một chút. trong lòng xử nữ chỉ luôn nhớ tới bản "what kind of future" với chất giọng run run vì sắp bật khóc của nhân mã khi hát câu "one day we will meet at the end". mong rằng cô bạn đã tìm được chút yên bình của bản thân. hy vọng rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc. thế gian này, đã đủ tàn nhẫn với cậu ấy rồi.

ở một nơi khác, bảo bình yên lặng ngẫm theo tiếng hát của người thương, trong lòng cũng chợt quặn đau một lúc. hẳn là lúc viết ra từng lời nhạc này, em cũng đã đau lòng lắm. cảm xúc giằng xé nội tâm này, em đã trải qua rất nhiều điều rồi.

cho dù quyết định của em ấy như thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ hết mình. em ấy đã đủ mạnh mẽ cho thế giới bên ngoài xem rồi. thế giới nội tâm của em ấy, anh sẽ bảo vệ nâng niu bằng cả tấm lòng.

điện thoại rung lên nhè nhẹ, là tin nhắn từ người anh thương.

"bảo bình, em đang ở ngoài cửa nhà anh này. có muốn ngắm tuyết đầu mùa cùng em không"?

cánh cửa mở ra trước mắt, giữa một trời đêm le lói vài ánh đèn đường, một thân hình nhỏ bé ùa vào lòng bảo bình. đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy quen thuộc, anh mỉm cười.

"mau vào nhà. ở ngoài trời lạnh, anh không muốn em trở bệnh đâu cô bé ạ"

đặt trước mặt nhân mã một cốc cà phê ấm, bảo bình mỉm cười. em ấy luôn là như vậy. dù ở ngoài trời có đang lạnh như thế nào, tuyết rơi đến cóng tay, em ấy vẫn không bao giờ chịu uống cà phê nóng.

"hôm nay sao lại có nhã hứng ngắm tuyết đầu mùa thế?"

cầm ly cà phê ấm bảo bình vừa khuấy cho mình, nhân mã nhìn anh một lúc, rồi chầm chậm mở cửa ra ban công. cũng đến lúc em nên thành thật với người mình yêu thương rồi chứ nhỉ. mỉm cười dịu dàng nhìn anh, nhân mã cất lời.

"cách đây 2 năm trước, tầm thời gian này, kim ngưu rời bỏ em đi sau một tai nạn giao thông. em nghĩ anh cũng có nghe loáng thoáng từ xử nữ rồi, nhưng mà em nghĩ những lời này từ em có lẽ sẽ thành thật và rõ ràng hơn một chút"

"sau khi anh ấy đi em cứ ngỡ thế giới của em ngừng xoay rồi. mọi thứ cảm giác thật mơ hồ. bọn em vừa đính hôn cách đấy cũng chẳng lâu, nên em có cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy"

"em có cảm giác như anh ấy đem đi theo mất một phần hồn của em vậy. vừa trống rỗng, lại còn có chút cô đơn nữa. "blue" nói về tiếc nuối của em, cũng mang theo bao lời yêu của em hy vọng anh ấy ở nơi phương xa lắng nghe được"

"và rồi anh đến. anh như một tia nắng dịu dàng sau một cơn bão tố phong ba vậy. anh cho em cảm giác được yêu thương và được trao đi yêu thương. thế giới tô lên một màu ấm áp hơn, cũng là cảm ơn anh"

"nhưng một phần nào đó trong em, vẫn chưa hoàn toàn đối mặt với sự thật là em và kim ngưu đã kết thúc rồi. trong lòng em, câu chuyện của bọn em vẫn là câu chuyện mở, và em thì chưa sẵn sàng viết lên dòng kết chuyện. cho đến khi anh ngỏ lời muốn em dọn vào ở cùng"

nhấp thêm một ngụm cà phê, nhân mã mỉm cười nhẹ. người thương của em, cũng mỉm cười dịu dàng vô cùng nhìn em.

"em có chút lo sợ, cũng có chút muốn bỏ chạy, vì sợ anh cũng sẽ như kim ngưu, sẽ bỏ em đi mất. nỗi lo sợ này bắt nguồn câu chuyện cũ, và câu chuyện cũ này, cũng cần một cái kết rồi. "closed ending" là lời chào tạm biệt em gửi đến kim ngưu, cũng là gửi đến những âu lo ngày vừa qua, cũng là lời hẹn, một ngày nào đó em sẽ lại kể cho anh ấy về những ngày tháng hiện tại. em cuối cùng cũng nhận ra, anh là anh, anh là hiện tại, là tương lai. chuyện tương lai khó nói, em cũng không biết trước được, nhưng em biết rõ rằng trước mặt em là người em yêu hiện tại, cũng là người yêu thương em rất nhiều. "what kind of future" là cho chúng ta, dù tương lai có thế nào, hy vọng em sẽ dũng cảm hơn, nên mong anh, vẫn luôn ở cạnh em như bây giờ nhé. em xin lỗi vì đã trốn tránh những ngày qua, là em không tốt"

sống mũi có chút cay cay, nhân mã chợt nhận ra mình đã vô tâm thế nào với cảm xúc của người thương mình. em chật vật với khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, anh ấy hẳn cũng đã rất mệt mỏi vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ cũng cảm thấy tủi thân vì em không thành thật giải bày mọi chuyện, và đau lòng vì em đã giữ mọi chuyện cho riêng mình nữa.

bảo bình, anh ấy xứng đáng với những điều đẹp đẽ nhất. luôn là như vậy.

vòng tay ấm áp ôm trọn lấy em, cằm anh dựa trên mái đầu em, tiếng đập con tim chầm chậm mà đều đặn vang bên tai.

một hạt, hai hạt, tuyết rơi rồi.

"không cần xin lỗi anh, em chẳng có lỗi gì cả. mọi thứ chắc hẳn đã rất khó khăn đối với em. cảm ơn em, vì vẫn chọn ở lại cùng anh. anh yêu em, rất yêu em"

dựa mình vào lồng ngực ấm áp của bảo bình, nhân mã bật khóc. từng hạt nước mắt tuôn rơi, mang theo nỗi niềm của em tan vào trong không trung. vì sao anh ấy lại dịu dàng đến thế? em, có xứng đáng với sự thương yêu của anh không? tệ thật, trong lòng cảm giác như có một tảng đá đè thật nặng. chỉ muốn khóc to thật to, dù cho chẳng ai hiểu, để giải toả những cảm xúc rồi tơ mòng trong lòng này.

"cảm ơn anh, em yêu anh, rất yêu anh"

hiện tại có anh, hy vọng tương lai cũng có thể cùng anh bước tiếp tay trong tay, cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa.

người em yêu, hy vọng thế gian này cũng sẽ đối xử dịu dàng với anh thêm một chút.

và em, cũng sẽ cố gắng dịu dàng với anh, thay cả phần thế gian này.

"thế là cậu quyết định dọn vào ở cùng bảo bình rồi à?"

xử nữ mỉm cười nhìn nhân mã, đưa tay ôm lấy vai cô bạn thân.

"ừ. anh ấy xứng đáng được hạnh phúc, có lẽ, mình cũng vậy nữa"

chúng ta, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.

khoảng thời gian này cũng thật khó khăn.

cảm giác như không khí trong lồng ngực bị rút cạn.

tâm trí như đang lạc trong cõi mộng.

nhắm mắt lại mở mắt ra, mọi thứ vẫn mơ hồ như vậy.

tương lai cũng thật mờ mịt.

ông trời cũng chẳng đưa em một câu trả lời nhất định.

kim ngưu thương, em đã có một người yêu thương em, cũng là người em yêu thương hết mực.

mong anh ở nơi xa, chúc phúc cho bọn em.

để một ngày nào đó khi gặp lại, em sẽ kể cho anh nghe.

về một tương lai vô định.

về một quá khứ đẹp đẽ.

và một hiện tại tràn ngập thương yêu.

anh nhé?

em sẽ không chạy trốn nữa.

dũng cảm và thành thật. như nhân mã ngày đầu tiên gặp anh.

vĩnh viễn là như thế.

**

chào mọi người, là mình đây.

hy vọng thế giới này sẽ dịu dàng với mỗi người chúng mình.

nếu không, hy vọng các cậu sẽ dịu dàng với chính bản thân mình nhé.

cậu, vất vả nhiều rồi.

mình thương cậu.

và gửi cậu một cái ôm nơi phương xa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip