[Nhân Mã - Bảo Bình] Time and Fallen Leaves

Chỉ cần cậu còn ở đây.

Một giây.

Một phút.

Một giờ.

Thì nhất định tớ sẽ không nói lời tạm biệt đâu.

-

Bảo Bình cho hai tay vào túi, miệng huýt sáo khe khẽ trên con đường về nhà quen thuộc. Nhưng mà dần dần, nó cũng chẳng còn quen thuộc nữa...

Vì thiếu mất một ai đó đồng hành cùng cậu rồi.

-

Nhân Mã quay đầu nhìn lại hàng cây xanh trước mắt mình, khóe mắt phản chiếu bóng cây một buổi chiều thu. Chiếc lá đỏ đấy, là hình ảnh cô không bao giờ quên được. Khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời một cô gái cấp 3 bỗng chốc được gói gọn vào một chiếc lá... Tuy nhiên, nó lại mất đi cái vẻ đẹp trong lành thuần khiết năm nào rồi...

Vì thiếu mất một ai đó tô cho nó cái màu đỏ đấy.

-

Tới lúc nói lời tạm biệt rồi đúng không? Những thứ gì đó từng rất đẹp đẽ, đơn thuần nhưng lại khắc sâu trong lòng đến lạ.

Chạm tay vào tán cây trước cửa nhà, Bảo Bình bỗng cảm thấy thời gian trôi chậm lại thêm một lúc. Tán cây đấy, mới tháng 7 vừa rồi vẫn còn xanh non tươi tốt, mà nay đã đổi màu rồi. Hình ảnh đấy thật quen thuộc.

Hai người, mới một tháng trước, mọi thứ vẫn còn tươi tắn và sáng bừng.

Nhưng nay chỉ như hai chiếc lá rụng chuẩn bị rời khỏi nhau đến một phương trời khác.

Bảo Bình sẽ không nói là cậu nhớ cô bạn, nhưng cậu sẽ dùng từ "hoài niệm". Vì cậu biết, những thứ cần phải đến thì nó sẽ phải đến. Chuyện cô bạn phải đi, đáng lẽ ra cậu phải chuẩn bị cho nó sớm hơn, để bây giờ trong lòng không man mác buồn thế này.

Nhưng cho dù cho cậu cả 1 năm chuẩn bị đi nữa... Thì cũng chưa bao giờ là đủ.

Từ khi nào đó, cô bạn đã thành một "thói quen" của cậu. Những thứ xung quanh cậu, dù ngẫu nhiên nhìn vào cái gì đó thì hình ảnh của cô bạn vẫn sẽ hiện lên. Đôi mắt nhìn cậu,không một chút toan tính, không một chút mệt mỏi, nhưng lại mang đầy sự cảm thông, thấu hiểu. Cậu nhìn thấy chính mình qua đôi mắt ấy.

Một Bảo Bình tự do.

Một Bảo Bình luôn nhiệt huyết vì những điều cậu ấy muốn làm.

Một Bảo Bình lạc quan, luôn nhìn về phía trước.

Nhưng từ ngày ba mẹ cậu chính thức ly hôn, thì nhưng điều đấy chẳng còn nữa.

Chỉ còn lại,

Một Bảo Bình trầm tính.

Một Bảo Bình thờ ơ với chính bản thân, uốn nắn chính mình vào một khuôn khổ "ảo"

Một Bảo Bình sống không màng tương lai, không màng hiện tại, đắm mình mãi vào quá khứ.

Cô bạn là người đầu tiên, hiểu Bảo Bình, mà chẳng cần phải nói thêm gì cả. Những ngày tháng ở cạnh cô bạn, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong một mối quan hệ, người con trai sẽ được ví như bầu trời che chở cho cô gái, nhưng trong trường hợp này, cô bạn chính là bầu trời của cậu. Người che cậu qua mưa, chiếu ánh sáng nhẹ nhàng vào trong lòng cậu, để mỗi khi cậu nhìn thấy, trong lòng lại tự động cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Những điều giản đơn nhỏ nhặt về cậu cô ấy đều tự mình tìm ra cả. Những lúc cậu sụp đổ cô ấy chỉ ngồi cạnh cậu mà chẳng nói gì, để rồi một lúc nào đấy, khi bản thân cậu cảm thấy rằng mình không chịu được nữa, sẽ ôm lấy cô ấy mà nói những điều vướng mắt trong lòng.

"Nếu chúng ta là nhân vật chính trong Thirteen Reason Why, tớ sẽ là Clay và cậu là Hannah. Nhưng kết thúc của chúng ta sẽ khác, vì nhất định Clay phiên bản đời thật này sẽ không bỏ đi khi Hannah đang cảm thấy bất an và sụp đổ"

Chưa bao giờ Bảo Bình giới thiệu với mọi người cô bạn là bạn gái của cậu.

Nhưng khi ai đó sắp đem cô bạn rời khỏi cậu, nhất định cậu sẽ tìm mọi cách ngăn chặn điều đó.

Một mối quan hệ, hơn cả bạn bè, hơn cả tình thân.

Cô bạn ấy, nụ cười răng thỏ khi khoe cậu về chiếc lá phong đỏ rơi trên đầu mình mỗi kì đầu thu. 

Cái tên cũng rất đẹp. 

Không mạnh mẽ quá, nhưng cũng chẳng yếu đuối. 

Một con người, có thể mạnh mẽ như chiến mã, hay xông pha như hắc mã, nhưng tột cùng vẫn chỉ là một cô gái mà thôi.

Nhân Mã. 

-

Cậu ấy đích thực mà mảng còn thiếu duy nhất trong cuộc sống của Nhân Mã.

Cậu ấy trầm lắng, cậu ấy yên lặng, cậu ấy lắng nghe.

Tuy lúc nào Nhân Mã cũng hay lải nhải mấy chuyện tầm phào, cậu ấy là người duy nhất không mảy may than thở.

Có thể, nhìn qua, cậu ấy không hề lắng nghe.

Nhưng từng câu chữ của cô vẫn sẽ nằm trong lòng cậu ấy.

Cậu ấy không quá nổi bật, cũng chẳng phải là ưu tú hay như thế nào, nhưng cô cảm thấy rất thoải mái và bình yên khi ở cạnh cậu ấy.

Cậu ấy là một bảo vật màu tối, khi vạn vật xung quanh cậu ấy đều ánh kim. 

Nhưng chính vì điều ấy, Nhân Mã đã để ý cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Cái chiều hôm ấy, khi cậu ấy là người duy nhất, lựa chọn gạt chiếc lá phong đỏ trên tóc cô xuống.

Giữa dòng học sinh ngược xuôi, Nhân Mã vẫn nhìn thấy cậu ấy. Ánh mắt tuy hờ hững nhưng đôi bàn tay lại nhẹ nhàng gạt chiếc lá xuống. Đôi mắt phản chiếu hình ảnh của cô cùng chiếc lá. Hình ảnh đẹp nhất mà Nhân Mã đã nhìn thấy trong những năm tháng học cấp 3 mệt mỏi đấy.

Cậu ấy không hay cười, nhưng khi cậu ấy cười, thì cứ như bầu trời sau cơn mưa vậy, cầu vồng đến rồi.

Nhân Mã hiểu cậu ấy, cậu ấy cũng hiểu Nhân Mã.

Có những buổi chiều, chẳng cần phải dắt tay nhau qua những con phố đông người, chẳng cần phải trao nhau những món quà.

Chỉ cần, có cậu, có Nhân Mã, dưới con đường mùa thu đầy lá phong là được.

Tuy tay cậu hay bị tê khi thời tiết trở mùa, nhưng vẫn luôn dùng đôi vòng tay ấy đỡ dưới chân Nhân Mã, cõng cô đi trên đường về nhà. Những lời thật lòng, thủ thỉ thủ thỉ Nhân Mã chầm chậm kề bên tai cậu mà nói.

Cậu trong Nhân Mã là một cái gì đó, rất đặc biệt, rất tuyệt vời. Tựa như là cây kẹo ngọt đầu tiên được ngậm và tan đều trong miệng khi còn là một đứa nhỏ.

Nhưng rồi, cuộc vui cũng phải qua đi.

Giờ đây còn lại Nhân Mã, cùng chiếc vali màu hồng đậm, chuẩn bị sang nước xứ người để thực hiện ước mơ của mình.

Cho dù có chờ đợi câu níu giữ của cậu ấy thế nào, thì Nhân Mã cũng hiểu rằng, tốt nhất là nên im lặng, để vết thương trong lòng cậu ấy mờ đi.

Buồn thật nhỉ, những ngày tháng cô còn là chính mình qua rồi. 

Giờ chỉ còn lại một chút gì đó trong tim.

Một cậu con trai ôn hòa như nước, là một bảo vật trân quý trong những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường của Nhân Mã, và sự bình yên của cậu ấy, lặng lẽ xóa nhòa đi vết thương lòng của Nhân Mã.

Bảo Bình.

-

Hai đường thẳng song song, cắt nhau ở một điểm rồi tách xa ra mãi mãi.

Tuy nhiên những góc được tạo ra thì vẫn sẽ luôn bằng nhau.

Có thể thời gian mang người đi, nhưng trong lòng thì sẽ không bao giờ thay đổi.

-

Nhân Mã đứng lặng yên, nhìn người con trai trước mắt mình, quá khứ cứ như những cơn lụt đang tràn về trong tâm trí, ngân vang lên những khúc tâm tư trong lòng vẫn chưa nói hết được.

Gió vẫn cứ thổi, nhưng đôi mắt vẫn thế, chỉ đủ to để chứa một bóng hình vào mắt.

Bảo Bình nhìn bóng dáng quen thuộc đã khảm sâu vào trong tâm trí mình. Những điều nhỏ nhặt trong veo cùng nhau ngập về trong tâm trí. Cảm giác như ngày đấy hai bàn tay vẫn nắm hờ lấy nhau giữa con đường đầy lá phong đỏ.

Gió vẫn cứ thổi, nhưng đôi mắt vẫn thế, chỉ đủ to để chứa một bóng hình vào mắt.

-

Thời gian trôi qua tựa như một dòng chảy.

Lúc này nhìn lại, Nhân Mã vẫn là Nhân Mã, vẫn là cô gái năm đó ở cạnh cậu.

Vẫn là cô gái năm đó chủ động dang rộng vòng tay đợi cậu bước đến.

Vẫn là cô gái duy nhất phản chiếu bóng hình cậu vào mắt, đẹp đẽ và chân thực nhất.

Vẫn là cô gái hiểu cậu từ trong tâm trí.

Vẫn là cô gái vu vơ cùng ngẫu hứng.

Vẫn là cô gái hay gợi lên kí ức cùng nhớ thương trong lòng cậu.

Và vẫn là người duy nhất cậu nguyện hướng về cho dù có gì thay đổi đi chăng nữa.

-

Đồng hành cùng chiếc lá rụng úa rơi.

Bảo Bình, bằng xương, bằng thịt, đứng trước mắt cô.

Lúc này, Bảo Bình vẫn là Bảo Bình, là chàng trai tuyệt vời lặng lẽ đi bên cạnh cô năm đấy.

Vẫn là chàng trai lúc nào cũng ở phía sau che chở cho cô.

Vẫn là chàng trai duy nhất lưu giữ bóng hình chân thật của cô trong mắt.

Vẫn là chàng trai luôn yên lặng lắng nghe cô.

Vẫn là chàng trai kiên nhẫn, sâu sắc từ tận sâu trong lòng.

Vẫn là chàng trai có thể mang đến sự bồi hồi tựa như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Và vẫn là người duy nhất Nhân Mã nguyện hướng về cho dù có thể nào đi nữa.

-

Chỉ hy vọng có thể ở cùng cậu, nắm tay cậu bước qua bờ tường kí ức, bước về một chân trời mới.

Nơi đó, chỉ có tớ, có cậu, có tương lai.

"Nhân Mã, thanh xuân, anh bỏ lỡ em, tuổi trẻ, em sẽ không bỏ lỡ anh chứ?"

Có những điều thầm kín, khi nói ra được, trong lòng lại không ngừng run rẩy. Là hy vọng một điều gì đó... hay là dập tắt một điều gì đó...

"Bảo Bình, thật tốt, lại có thể gọi tên anh rồi. Anh, có thể lại cõng em đi qua những ngày tháng sau này như thời thanh xuân của chúng ta không? Chúng ta, có thể ngừng làm đau nhau không?"

Nhân Mã ngước mắt lên nhìn bóng hình mãi mãi khắc sâu vào trong tâm can cô. Cho dù một ngày, một tháng, một năm, hay cả một đời, cậu ấy vẫn sẽ luôn nằm trong lòng cô, vẫn là một Bảo Bình như thế.

"Cùng nắm tay nhau đi qua dòng thời gian, đi trên con đường lá phong đỏ rụng, có được không em?"

Dù một phút hay một giây, anh sẽ níu chặt lấy ánh mắt đấy, mãi mãi không rời.

Không trả lời, Nhân Mã nhón chân lên, để cái trán hai người dựa vào nhau, đôi bàn tay cũng đan xen vào nhau.

Con đường lá phong đỏ năm nay, em không còn phải đi một mình nữa rồi.

Cùng hương trời màu thu, trao trọn tim mình cho người kia, không hối tiếc, cũng chẳng phải đau buồn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip