[nhân mã - kim ngưu - sư tử] sacrifice
rụt đầu vào trong chiếc áo khoác to cùng cái khăn choàng ấm áp, thảo nhân mã hướng mắt nhìn về phía đối diện, để bóng người cao to của bạn trai phủ đầy tầm mắt mình.
"đợi anh lâu không?"
"hơi lâu với cả em lạnh"
đưa vòng tay ôm cô gái vào lòng, chàng trai mỉm cười hôn nhẹ lên cái trán bóng nhẵn của người yêu mình.
cho dù trời lạnh, chỉ cần có nhau thì vẫn đủ ấm rồi.
và vương sư tử đã thức dậy từ giấc mơ của mình như thế đấy.
chẳng còn một ai để ôm.
và vòng tay cũng lạnh dần đi.
"vì sao lại vẫn chưa quên em nhỉ?"
sư tử bật cười cay đắng, đôi mắt đau đáu hướng ra phía những bông tuyết đang bay nhè nhẹ phía ngoài cửa sổ.
đã từng hạnh phúc như vậy.
nhưng chỉ vì anh rời đi mà tan thành mây khói.
thảo nhân mã, đợi anh.
ở một nơi nào đó cách xa thành phố z.
"duyệt kim ngưu, em cũng biết mệt mà"
"thật?"
"điên với anh mất thôi, nhìn em thử xem. em phải làm tăng ca cả đêm, chiều vừa bị mắc mưa, về đến nhà lại bị sách rơi lên đầu"
thảo nhân mã thả người ngồi lên ghế sofa, khuôn mặt lộ rõ nét mệt mỏi.
"được rồi, tạm tin em vậy"
tháo cà vạt, duyệt kim ngưu ngồi xuống ôm thảo nhân mã vào lòng mà không nói gì hơn. thảo nhân mã cũng dựa vào người anh tìm kiếm một chút bình yên ngắn ngủi của ngày.
"khi nào tính về ra mắt dì anh cùng cháu anh đây?"
đưa một lọn tóc của nhân mã lên ngửi nhẹ, kim ngưu vòng tay ôm lấy em hẳn vào trong lòng mình.
"anh xem lịch của mình đấy, em thì khi nào chẳng được. ai bảo người nào đấy vội kéo em đi làm giấy kết hôn mà không báo cho người nhà, bây giờ lại sợ về nhà"
nhân mã tận hưởng vòng tay ấm áp của kim ngưu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. thỉnh thoảng chỉ cần vài ba phút được anh ôm thế này là đủ.
"là lỗi của anh, nhưng người nào đấy cũng không cản ấy thôi"
"là ai sáng hôm đấy không cho em ngủ mà kéo em mắt nhắm mắt mở đến cục dân chính đây? báo hại em đang nệm ấm chăn êm cơ mà"
nhớ đến sáng hôm đấy, thảo nhân mã vẫn tức giận. người đàn ông này không thèm cầu hôn em hẳn hoi nhưng lẳng lặng đợi lúc em thiếp đi sau khi được anh "yêu thương" thì lại luồn nhẫn vào ngón áp út của em rồi nho nhỏ cầu hôn bên tai.
eo ơi, những lúc đấy thì chỉ có chúa mới từ chối được, thảo nhân mã của lúc đấy thậm chí còn chẳng mở mắt lên được.
sáng sớm hôm đấy nhăn mặt với anh thì cũng đã muộn. người đàn ông nọ đã cầm hộ chiếu cùng sổ hộ khẩu của em trên tay cả rồi. quay đầu cũng chẳng được nữa.
thảo nhân mã đưa tay lên nhìn ngắm chiếc nhẫn màu vàng có đính viên kim cương cùng kí hiệu m và n khắc nho nhỏ ngay bên cạnh viên kim cương.
từ khi về làm vợ anh, em chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị thiệt thòi cả. người đàn ông nhà em tuy có bận rộn, thích ăn hiếp vợ, nhưng chưa bao giờ để em phải thiệt thòi một chút gì cả. anh trân trọng em, cũng tôn trọng em, nên thảo nhân mã hiện tại chẳng có gì quá to lớn để phàn nàn về người nhà mình cả.
"sao, cảm thấy kết hôn cùng anh thật là sáng suốt à bà duyệt?"
cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của thảo nhân mã, kim ngưu hôn nhẹ lên mu bàn tay em rồi đan 5 ngón tay của mình vào giữa mấy ngón tay nhỏ nhắn của em.
"anh tự cao quá đi thôi, đó là anh tự nói chứ em không nói đấy nhé"
"bà duyệt, cho anh một tí mặt mũi xem nào"
đưa tay bóp lấy cái mũi nhỏ nhắn của em, duyệt kim ngưu thở dài.
cái cô bé này, chưa bao giờ gọi anh là ông xã cả. lại còn lúc nào cũng ra vẻ uất ức mỗi khi anh nhắc đến chuyện cầu hôn cùng kết hôn tháng trước. rõ ràng là đã cầu hôn em đường hoàng, nhẫn cũng đã nằm trên tay, người cũng đã ăn sạch sẽ, còn đòi hỏi gì nữa nào?
"em biết bác trai bác gái rồi, nhưng mà em có chút tò mò về cháu của anh. cậu bạn ấy là người thế nào nhỉ?"
"là một người có tài, có tiềm năng phát triển. nghe đâu năm nay cậu ta vì một cô gái mà trở về, anh có chút tò mò. thêm nữa, cậu ta thưởng rượu rất ngon, biết đâu em lại thích"
"nghe lời anh dụ dỗ uống rượu thì có nước em xin nghỉ làm luôn quá đi mất. thật là, chỉ toàn dạy hư em thôi"
thảo nhân mã đứng dậy từ trong lòng duyệt kim ngưu, tỏ vẻ không hài lòng nhìn anh cho dù khuôn mặt của em đang đỏ lên đến lạ. duyệt kim ngưu cười trong lòng, hẳn là nhớ đến chuyện hôm trước đi.
"bà xã à, hôm trước là em tự nguyện chứ anh không hề ép em một chút nào mà vì sao bây giờ em lại oán trách anh thế nhỉ? hôm trước ai đó rất chủ động và nồng nhiệt, anh rất tuyên dương tinh thần đó"
"anh mà nói nữa thì tối nay đừng hòng ngủ cùng em"
quay người đi vào phòng ngủ, thảo nhân mã bĩu môi mặc kệ cho duyệt kim ngưu đang cười khúc khích trong cổ họng bên ngoài phòng khách. người đàn ông này, chẳng giữ cho em một tí mặt mũi nào cả.
"được rồi, anh sẽ không nói nữa. bây giờ thì nhanh chóng đi tắm rồi lăn lên giường cho anh ôm ngủ nào"
đưa tay cởi áo sơ mi của mình, duyệt kim ngưu đá mắt nhìn cô bé đang soạn đồ ngủ cạnh tủ đang len lén liếc nhìn anh. mặt vẫn đỏ như thế. miễn dịch với cơ thể anh thật thấp. nhưng anh cũng thật thích.
"tự mà đi kiếm gối ôm đi, ai mà rảnh cho anh ôm ngủ chứ"
nhanh chóng đi vào nhà tắm rồi khóa trái cửa lại, thảo nhân mã trả lời vọng ra khiến duyệt kim ngưu ở bên ngoài tâm trạng cũng tốt đẹp lạ.
đúng là chỉ khi ở cùng nhau, duyệt kim ngưu cùng thảo nhân mã mới thật sự vui vẻ.
lần đầu tiên gặp nhau, cô gái thảo nhân mã đã cho duyệt kim ngưu một ấn tượng đầu khó phai.
một cô gái kì lạ, nhưng anh lại thấy sự kì lạ đấy có chút đáng yêu.
một cô gái có tâm hồn giản đơn lạ giữa một xã hội đầy phức tạp.
cũng chính vì thế, mà kim ngưu bị thu hút bởi cô ngày từ sau đó.
ban đầu, cô gái ngốc nghếch ấy vì một lý do nào đó, mà đã tránh mặt anh sau ngày đầu gặp nhau một thời gian dài.
cho dù sau này anh cố gắng cách nào đi nữa, em vẫn không hé lấy nửa lời.
cứng đầu lạ, nhưng em ấy cần có bí mật cho riêng mình, nên kim ngưu đành tôn trọng bí mật của em vậy.
"duyệt kim ngưu, anh còn ở ngoài đó không?"
tình cảnh khá quen thuộc, hầu như tuần nào cũng xảy ra ở duyệt gia.
duyệt kim ngưu đeo cặp tai nghe của mình lên và ngồi trước tv chơi tựa game quen thuộc của cả hai, vờ như không thấy gì.
và một phút sau, cái đầu ráo nước của thảo nhân mã ngay lập tức lấp ló ngay cửa nhà tắm.
trong lúc em đang nhẹ nhàng từng bước từng bước lẻn ra từ nhà tắm, duyệt kim ngưu liếc mắt một cái cũng biết cô nàng lại bỏ quên đồ ngủ rồi.
đáng lí ra, em nên bỏ quên khăn tắm.
ngay lúc em đang run rẩy đưa tay mở tủ quần áo thật nhẹ nhàng, một đôi vòng tay mạnh mẽ nhanh chóng nhấc em khỏi mặt đất rồi bật cười khanh khách ôm em lên giường.
"duyệt kim ngưu, aiss, cái đồ lưu manh nhà anh"
"là bài học để cho em sau này không quên đồ ngủ ở bên ngoài đấy. nhưng nếu em có quên..."
"em biết rồi biết rồi, không cần nói hết câu đâu"
thảo nhân mã cong môi nhìn duyệt kim ngưu đang bật cười khanh khách. anh đúng là chỉ toàn lựa lúc cô đang thả lỏng mà tấn công.
"qua đây anh sấy tóc cho, không lại bệnh"
thở dài, rồi kim ngưu cũng đứng dậy đi lấy máy sấy tóc. anh không muốn cô bé này đổ bệnh tí nào. vì nếu em mà đổ bệnh, anh sẽ phải chạy ngược xuôi đứng ngồi không yên vì em. rất tốn thời gian và hao tổn tâm tư. và cũng khiến anh đau lòng nữa.
từ khi nào, duyệt kim ngưu đã thương thảo nhân mã đến như thế nhỉ?
"tin tưởng anh được không đấy?"
"không tin tưởng ông xã em? vậy thì tuần trước ai là người sấy tóc cho em đấy?"
"đúng là không bao giờ nói lại anh mà cái đồ nhiều lý lẽ"
bĩu môi, nhân mã ngoan ngoãn ngồi xuống ngay mép giường đợi kim ngưu đến sấy tóc cho mình.
đôi bàn tay thon dài của anh luồn qua mái tóc màu nâu rêu của nhân mã, khiến em không nhịn được thoải mái mà thở ra một hơi thật dài.
bao giờ cũng thế, đôi bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng nâng niu mái tóc em lạ.
cho dù sự thật phũ phàng là khi nhân mã ngủ quên vì máy sấy tóc cùng bàn tay kim ngưu quá ấm áp anh sẽ không nể tình mà đánh thức em dậy chỉ để bảo em đi cất máy sấy tóc, nhưng em cũng không hẳn là có phàn nàn.
có được một duyệt kim ngưu dịu dàng với em thế này, hẳn là phước ba đời của em rồi.
"thảo sư tỷ, bản thiết kế này của chị được công ty luật sư phiên chấp nhận đặt cọc rồi. họ muốn hẹn gặp chị vào ngày mai, chị có thời gian không?"
hoàng mai cầm hợp đồng trên tay đặt lên bàn của thảo nhân mã, nở nụ cười tươi với chị trưởng phòng nhà mình. chị trưởng phòng lúc nào cũng bận rộn cả, nhưng mà làm sao lúc nào da mặt chị cũng bóng nhẵn mà không có mụn, ngưỡng mộ thật.
"là ăn trưa hay ăn tối đấy?"
"ăn trưa"
"thế thì bảo họ là được. thời gian địa điểm có rõ ràng chưa?"
"cà phê silos đường XY, lúc 12 giờ trưa"
"ngay giờ ăn trưa, nghe cũng ổn đấy. mấy em có thích ăn gì ở silos không?"
"chị lava chocolate em đặt cọc nha, ngon tuyệt vời. mỗi tội một cái bánh bằng 1/6 đồng lương của em"
hoàng mai mỉm cười nhìn nhân mã nhưng rồi cũng xịu mặt xuống. thật là đắt mà.
"cho tụi em một hộp donut là được. donut ở silos nổi tiếng lắm đó"
triệu vương ló đầu ra từ bàn của mình nhìn nhân mã cười cười. hiếm lắm sư tỷ mới có dịp đi bàn công việc ở silos cơ mà.
"rồi, mấy đứa ở lại chăm chỉ, thì tỷ tỷ này sẽ thương lòng mà đem về hai hộp nghe chưa?"
"rõ rồi sư tỷ"
silos.
quán cà phê đó chớp mắt đã sống sót trên thị trường này hơn 10 năm rồi. mở cửa từ lúc em và bạn trai thời đại học vừa bắt đầu hẹn hò. nơi đó từng là nơi yêu thích nhất của họ. anh ấy đã thật sự rất thích lava chocolate của silos.
một kỉ niệm đẹp.
nhưng buồn.
cho đến khi em nhìn thấy mình vào nhiều năm trước ở nơi cửa trước của silos.
nhìn về phía cậu ấy và cười thật tươi.
"thảo nhân mã"
chỉ khác là.
"chào anh"
bọn họ chẳng thể về lại như xưa được nữa.
"vương sư tử, đại diện công ty LZ. tôi là thảo nhân mã, đại diện văn phòng thiết kế K, hân hạnh được gặp mặt"
đặt túi mình xuống, em cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, để tim không đập mạnh và tay ngừng run.
người không muốn gặp lại nhất, giờ phút này lại đang ngồi trước mặt em.
"cho tôi một latte trà xanh nóng với một ít bột trà xanh rải lên bề mặt"
"bao năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như xưa. không uống cà phê đá như năm nào nữa nhỉ"
đã từng không xinh đẹp khi anh bất chợt rời đi không nói lời nào. và ghét cà phê đá, vì đó là thức uống mà anh ưa thích nhất.
"cảm ơn anh. thói quen cũng sẽ có lúc thay đổi. nhìn qua, có lẽ anh đang có một cuộc sống khá tốt và ổn định nhỉ?"
"có lẽ là thế, nhưng sẽ tuyệt nhất nếu có em..."
"vương tổng, tôi nghĩ chúng ta nên bàn về bản hợp đồng này trước tiên. trước mắt anh là bản hợp đồng đã có nêu rõ những điều khoản cả hai bên cần phải đồng ý. mời anh đọc rõ bản hợp đồng này và nếu anh có muốn thay đổi điều gì xin nêu ra ý kiến. nếu như anh cảm thấy ổn rồi thì anh có thể ký và chúng ta có thể bắt đầu từ đấy"
người ngồi đối diện em có chút cứng đờ người, nhưng rồi anh ta cũng cười, và lắc đầu.
"em vẫn như thế nhỉ"
đôi tay nhân mã có trở nên một chút buốt cóng mặc dù nhiệt độ trong silos không lạnh cũng chẳng ấm.
"hợp đồng được chuẩn bị khá tốt, đáp ứng được nhu cầu của công ty anh. nếu có thay đổi gì anh sẽ gọi trực tiếp cho em, có được không?"
vương sư tử gấp lại bản hợp đồng, đưa tay đón lấy ly cà phê đen lạnh nhấp một ngụm. thảo nhân mã, cho dù là lúc nào đi nữa vẫn luôn là một bông hoa hồng đỏ nở rộ xinh đẹp và sắc sảo.
"được, rất sẵn lòng"
"thảo nhân mã, em vẫn rất ngây thơ nhỉ?"
vương sư tử lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.
"ý của vương tổng là sao, tôi không hiểu cho lắm?"
thảo nhân mã nghiêng đầu, trong lòng đang chất chứa "1 vạn câu hỏi vì sao". vì đâu mà lại bảo em ngây thơ? em đã bao giờ ngây thơ đâu nhỉ?
"người bình thường sẽ bảo tôi có thể gọi khi nào khi nào, nhưng em chỉ gật đầu. nhỡ đâu, tôi là người xấu sẽ gọi quấy rầy phá rồi em thì sao? đã bao giờ nghĩ đến đấy chưa? em vẫn còn ngây thơ như năm nào nhỉ?"
vương sư tử bật cười. anh muốn cốc đầu cô bé ngồi trước mặt một cái. nhưng rồi anh chợt nhận ra, bọn họ chẳng còn là bọn họ của năm nào, và thảo nhân mã, chẳng còn là cô gái của anh nữa rồi.
"cảm ơn vương tổng đã nhắc nhở, tôi đã nhớ rồi"
vương sư tử không sai. những câu hỏi của anh ta chẳng sai. chỉ có điều, câu hỏi cuối cùng không phải là điều em muốn nghe nhất.
bọn họ đã kết thúc từ lâu rồi.
"nếu không còn gì thì tôi xin phép rời đi trước. tôi có một chút chuyện cần hoàn thành ở công ty trước khi đến giờ tan làm"
thảo nhân mã kéo ghế đứng dậy, cúi đầu với vương sư tử rồi quay người bước đi.
bầu không khí này, thật ngượng ngùng. và cuộc gặp này, đáng lí ra không nên xảy ra...
trước khi em kịp rời đi, thì vương sư tử đã kịp nắm lại cổ tay của em, khiến cho em cũng giật mình nhém tí đánh rơi mấy món đồ ăn cho mấy bạn nhân viên của mình.
"thảo nhân mã, chúng ta thật sự chẳng thể trở lại như trước nữa sao?"
"vương sư tử, từ ngày anh rời đi, chúng ta chẳng còn là chúng ta nữa rồi"
gạt tay vương sư tử, thảo nhân mã sải từng bước chân mạnh mẽ ra khỏi silos, để tâm trí mình lửng lơ ở nơi nào đó. cho đến khi đăt chân về đến văn phòng, thảo nhân mã vẫn không khỏi nghĩ về bữa trưa ở silos.
cuộc gặp này, em đã không hy vọng nó đến.
quá khứ tưởng chừng như ngủ quên, lại một lần nữa mở ra trước mắt em.
trở lại như trước?
có một thảo nhân mã đã thương vương sư tử từ tận trái tim mình.
có một thảo nhân mã đã thương vương sư tử một cách chân thành.
em đã từng vui vẻ, đã từng cười, đã từng khóc, và cũng đã từng có một khoảng thời gian tươi đẹp.
vương sư tử không phải là mối tình đầu tiên, nhưng anh là mối tình đẹp đẽ nhất thời trẻ của em, ít ra là thế.
thảo nhân mã cùng vương sư tử, cặp đôi nổi tiếng nhất làng đại học không phải vì lùm xùm, nhưng là vì sự bền lâu.
cho đến khi một năm đó.
vương sư tử bất chợt rời đi không một lời cảnh báo cũng không một lời để lại.
và thảo nhân mã đã chới với với chính mình một lúc thật lâu.
cha mẹ cô ly hôn.
bạn thân từ nhỏ bị tai nạn và qua đời.
em vùi mình vào công việc để tự lo cho chính mình.
em mượn những đêm thức trắng chỉ để vỗ về bản thân rằng sẽ chẳng sao cả.
em từ chối đi gặp bác sĩ tâm lý, vì em cảm thấy chẳng có gì sẽ vực em dậy được cả.
và khi em cảm giác mình chẳng còn một thứ gì đó để níu kéo, thì duyệt kim ngưu bất chợt bước vào đời em mà không báo trước điều gì.
sự xuất hiện của duyệt kim ngưu đem theo ánh sáng sưởi ấm trái tim đã sớm lạnh lẽo mệt mỏi của thảo nhân mã.
sự ấm áp kiên trì của anh lay động trái tim sợ yêu thương của thảo nhân mã.
nếu em được quay trở về, em nghĩ mình vẫn sẽ chọn duyệt kim ngưu.
"đang nghĩ gì đấy?"
giọng nói trầm nhưng ấm áp của duyệt kim ngưu đem thảo nhân mã về thực tại, rằng em đang đứng trước xe của duyệt kim ngưu. và cả hai người đang trên đường đến gặp người nhà của anh vừa trở lại từ canada.
"chỉ là có chút chuyện, không có gì nhiều. nhưng em cần một cái ôm, thật đấy"
rụt cổ vùi mình vào chiếc áo ấm, em có thể cảm nhận được giọng nói của mình đang run lên đôi chút. đáng buồn thật. thảo nhân mã đã không hy vọng duyệt kim ngưu đọc được cảm xúc của mình. em cũng không hy vọng mình dựa dẫm vào duyệt kim ngưu đến thế.
"đến đây nào"
bước ra khỏi xe, duyệt kim ngưu giang rộng vòng tay mình nhìn thảo nhân mã đang rụt cái cổ rùa của mình vào chiếc áo khoác mỉm cười ấm áp.
"em đã có một ngày mệt mỏi rồi, và em xứng đáng nhận được cái ôm này từ ông xã của em"
"này, nghe như anh đang làm từ thiện ấy"
vùi mặt mình vào lòng kim ngưu, em mỉm cười. ấm thật.
"vốn dĩ là thế mà. anh đang để em ăn đậu hũ của mình đấy"
đưa tay xoa đầu cô bé trong lòng mình, duyệt kim ngưu mỉm cười. cuối cùng cũng chịu cười một cái rồi. có lẽ hôm nay bà xã nhà anh chỉ là có một ngày không tốt thôi. không sao cả. con người mà. ai mà chẳng có một ngày không tốt?
"anh là ông xã em mà, vì sao em lại không được phép lợi dụng ăn đậu hũ anh chớ?"
ôm chặt anh hơn, thảo nhân mã mỉm cười tươi.
đúng vậy, em chọn kim ngưu.
em và kim ngưu đã kết hôn rồi.
và hai người, mới là chúng ta của sau này mà nhân mã muốn nhìn thấy.
"được rồi cô bé nũng nịu, bây giờ thì chúng ta đi được chưa?"
hôn nhẹ lên đôi môi xinh xinh của bà xã mình một cái chóc, duyệt kim ngưu mỉm cười, vòng qua phía bên ghế lại phụ mở cửa xe cho em.
"hừ, được rồi"
cười khúc khích dưới cổ họng, thảo nhân mã chui vào trong xe, tận hưởng sự ấm áp đến từ chiếc máy sưởi rồi quay người nhìn kim ngưu đang bước vào từ ghế lái.
"vì sao lại nhìn anh như thế?"
"ơ, em thích nhìn lại không cho em nhìn, là thế nào ấy nhỉ?"
đưa đầu tựa vào vai anh, đôi bàn tay tự động đan lấy đôi bàn tay to nhưng ấm áp của anh trên gạt điều khiển, thảo nhân mã mỉm cười thỏa mãn.
"chỉ vì em là vợ anh nên anh không tính tiền đấy nhé"
và cô bé hôm nay hành xử có chút lạ lạ. có lẽ sau buổi ăn tối này anh nên cùng em ấy nói chuyện thêm một chút nhỉ.
"anh này, em họ anh là người thế nào đấy?"
"một cậu trai trẻ, tốt nghiệp thạc sĩ đại học luật ở canada chừng 2 năm về trước. hiện giờ đang làm việc cho công ty của cha cậu ấy. người trẻ tài năng, có nhiều tiềm năng, có thể phát triển rộng hơn"
"nhỏ tuổi hơn anh?"
"nhỏ hơn 2 tuổi. lăn xả ngoài đời cũng kha khá lần, nhưng dì anh bảo bọc cậu ta khá kĩ cho nên anh nghĩ cũng chưa hẳn là được gọi từng trải"
"nhân tiện bổ sung kiến thức cho em. dì anh là chị gái của cha anh, bà ấy so với mẹ anh khó tính hơn rất nhiều, lại đòi hỏi rất nhiều thứ và bảo bọc con mình khá kĩ, không như mẹ anh cùng cha anh cho nên có thể ban đầu dì ấy sẽ săm soi em kha khá nhiều. những lúc như thế thì cứ nắm chặt lấy tay anh là được, anh sẽ ngồi ngay cạnh em, nên đừng lo lắng gì cả"
"dạ rõ rồi thưa ông cụ non của em"
"ai là ông cụ non của em duyệt phu nhân thân mến?"
"là anh chứ ai. thật là"
"biết em hay lo lắng vu vơ, nên chỉ dặn dò một chút thôi. cha mẹ anh đều biết em cả rồi, nên chẳng sao cả. chỉ có nhánh của dì hai là không biết thôi"
"biết là anh lo cho em rồi. ông xã của em thật tốt"
sau khi đợi duyệt kim ngưu đỗ xe bên trong tầng hầm của duyệt gia, thảo nhân mã đan năm ngón tay nhỏ nhỏ của mình vào bàn tay to lớn của anh rồi cùng đi vào phòng ăn.
đây chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng làm sao lại có cảm giác không lành nhỉ.
trước mắt thảo nhân mã lúc này là một bàn ăn lớn với đầy đủ con cháu nhà duyệt gia như kim ngưu đã dặn dò cô từ trước. duyệt gia thật sự là rất nhiều nhánh và nhiều con cháu, nhưng ngồi đầu bàn vẫn là ông duyệt, người đàn ông đã gây dựng duyệt gia được đến bây giờ và dạy duyệt kim ngưu cách tiếp nhận một công ty và mánh khóe nơi thương trường. anh cũng đã từng nói, không có ông nội sẽ không có anh, và chắc chắn sẽ không có duyệt gia với một chỗ đứng vứng và người người nể phục như bây giờ.
"thưa ông nội, dì hai, chú hai, cha mẹ, chú ba, dì ba, chú tư, dì tư, chú năm, dì năm , anh chị em họ. con là duyệt kim ngưu, và đây là vợ con, thảo nhân mã"
"con kính chào mọi người ạ"
thảo nhân mã cùng duyệt kim ngưu cúi đầu chào mấy vị trưởng bối nhà họ duyệt. không nghĩ, lại nhiều người thế này.
"kim ngưu lớn rồi nhỉ, năm nào còn dạy cho sư tử lắp ráp. bây giờ đã ra dáng đàn ông và cưới vợ hẳn hoi rồi. dì hai không có mặt dự đám cưới của con, lỗi của dì"
"thưa dạ không có gì đâu ạ, dì có mặt ở đây là duyệt gia đã quý lắm rồi, không cần quan tâm những điều khác ạ"
trước mặt trưởng bối, duyệt kim ngưu của em thật khác quá đi. nhưng mà, dì ấy vừa nhắc đến sư tử...
vương sư tử?
"mã mã, dạo này con như thế nào rồi?"
mẹ duyệt mỉm cười hỏi thăm. thảo nhân mã cũng mỉm cười đáp lại.
"dạ con cùng kim ngưu khá ổn ạ. công việc cũng tương đối thuận buồm xuôi gió, không có gì đáng lo ngại lắm ạ"
kéo ghế ngồi xuống cạnh kim ngưu, em khẽ bấu lấy tay kim ngưu. người nọ liếc mắt nhìn em một cái, nhưng rồi cũng chẳng nói gì hơn.
"mấy đứa đều có mặt ở đây thật tốt. mọi người cùng nhau dùng bữa nào"
duyệt kim ngưu dựa sát người vào nhân mã, vai huých nhẹ vào vai em ra hiệu. nhân mã lúc này mới ngước lên, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của sư tử. em quay người sang kim ngưu cùng cha duyệt cố gắng để không nhìn vào đôi mắt nóng bỏng nhiệt tình của vương sư tử. thật là biết cách làm khó người khác mà.
"duyệt kim ngưu, hôm nay là ngày sao chổi của em rồi"
"sao thế?"
cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng mình, duyệt kim ngưu thì thầm nhỏ nhỏ với thảo nhân mã.
"vương sư tử, là người mà em đã kể cho anh nghe. là bạn trai của em thời đại học"
"ồ, ra là cậu bạn tình đầu đấy là cháu trai anh, vui đấy nhỉ?"
"duyệt kim ngưu, anh nói được câu nào đàng hoàng không đấy?"
đưa tay véo nhẹ eo anh, thảo nhân mã lườm ông xã nhà mình một cái thật lẻm.
"cái cách cậu ấy nhìn em, thật không đùa được"
duyệt kim ngưu thì thầm bên cạnh nhân mã, khuôn mặt từ lúc nào cũng đã trở nên bình lặng đến lạ, không còn nụ cười đểu đểu như mỗi khi anh đùa em.
"thảo nhân mã, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện thêm một chút"
"cha mẹ, ông nội, con xin phép đi xuống hầm rượu lựa vài chai rượu nho tốt cho mã mã ạ. dạo này bà xã con có chút không hài lòng với rượu con đem từ bên ngoài về"
"hai đứa cứ thoải mái lựa. dì hồng vừa đem về một lô mới, cứ thử xem thích chai nào thì cứ đem chai đấy về, ta không cản"
nhấp một ngụm rượu nho, ông nội duyệt phất tay ra hiệu cho kim ngưu cùng nhân mã rời đi, rồi tiếp tục nói chuyện với mấy đứa con của mình.
"ồ, sư tử, con có muốn đi cùng anh họ với chị dâu không? vừa rồi con cũng đang tìm mấy chai rượu vang đỏ mà con thích đấy, biết đâu hầm rượu nhà ông ngoại lại có?"
gật đầu xin phép với ông nội duyệt, vương sư tử nhanh chóng nối bước thảo nhân mã cùng duyệt kim ngưu xuống hầm rượu. đi phía sau hai người, vương sư tử cũng nghe kha khá chuyện mà thảo nhân mã cùng duyệt kim ngưu đang đàm luận.
"nhân mã, anh cảm thấy em đang giấu anh một cái gì đấy mà anh không biết"
"thôi nào, kim ngưu, em đã kể cho anh nghe về anh ấy biết bao nhiêu lần rồi, cả em cũng chẳng ngờ cơ mà. đáng lí ra anh phải nói cho em trước để em chuẩn bị tinh thần chứ. người trách móc ở đây nên là em chẳng phải là anh đâu"
"anh họ, "chị dâu", rất vui được gặp hai người"
cái cách vương sư tử nhấn mạnh hai chữ "chị dâu" đương nhiên không thể nào lọt qua khỏi tai duyệt kim ngưu được.
"anh cùng em rể cứ nói chuyện, em đi thử rượu đây"
trong tình cảnh ngột ngạt này, nhân mã chẳng muốn nói chuyện với ai trong cả hai người họ.
nếu em không giải thích kĩ, kim ngưu sẽ lại hiểu lầm thêm.
nếu em không khéo léo, vương sư tử có thể sẽ chẳng màng sự hiện diện của kim ngưu mà đối chất em.
cả hai cách đều chẳng ổn tí nào
"rất vui được gặp cậu. nghe dì kể cậu vào làm công ty của chú vương cũng khá ổn"
"rượu thật ngon. mọi thứ đang khá tốt. em đang lấy đà phát triển"
nhấp một ngụm rượu vang trắng kim ngưu đã rót ra ly trước, vương sư tử tấm tắc khen ngợi rượu vang của ông nội duyệt.
"nhân tiện, em cũng muốn tìm lại một thứ gì đó mà em đã đánh mất"
cách nói này, thật khiến cho duyệt kim ngưu không vui một chút nào.
"ồ, thứ gì mà khiến cho cậu bỏ từ canada về lại đây nhỉ?"
lắc nhẹ ly rượu, duyệt kim ngưu trầm ngâm nhìn những giọt rượu vang sóng sánh trong ly rồi liếc về phía thảo nhân mã đang tấm tắc thử rượu không xa từ đấy.
"là tình đầu của em, người mà em chẳng bao giờ quên được cho dù đã qua hơn 6 năm rồi. cô ấy vẫn thích rượu vang đỏ, vị đậm đậm cay cay nồng"
đưa mắt nhìn về phía thảo nhân mã, vương sư tử nhìn cô đầy trìu mến.
"em ấy bây giờ thích rượu vang đỏ vị nhạt nhưng chua hơn một tí, có thay đổi so với lúc trước, và cậu cũng rõ, rằng người mà cậu đang nhắc đến đã kết hôn rồi nhỉ?"
câu hỏi của duyệt kim ngưu bị bỏ lửng, và vương sư tử cùng duyệt kim ngưu đều nhìn theo bóng dáng mỏng manh của thảo nhân mã trong chiếc váy tím nhạt dài đến đầu gối.
xem ra, em họ của anh thật sự khá nghiêm túc đấy nhỉ?
"nếu năm xưa mẹ em không ngăn cấm, thì có lẽ người ở bên cạnh cô ấy là em"
"vương sư tử, mọi chuyện trong quá khứ thì chẳng thể sửa lại được nữa. chấp nhận với hiện tại, và tiếp tục bước tiếp luôn là một sự lựa chọn"
"không có cô ấy, em chẳng còn là em nữa. em cần cô ấy"
"này kim ngưu, em tìm được chai rượu em thích rồi. ông nội duyệt bảo em có thể lấy thêm, nên em lấy tận 3 chai. khi về nhà, chúng ta có thể cùng nhau uống. nghe như thế nào?"
"nghe khá ổn đấy. anh cũng muốn về nhà rồi. chúng ta nên đi thôi. chào em họ, hôm khác lại gặp"
"chào, em rể"
nhanh chóng chào tạm biệt mọi người từ duyệt gia, thảo nhân mã cùng duyệt kim ngưu nhanh chóng lên xe ra về. em cảm thấy được, có một cái gì đó không ổn với kim ngưu rồi.
"nhân mã, anh nghĩ em đang giấu diếm anh một điều gì đó"
"kim ngưu, em thề với trời với đất, những gì cần nói em đã nói hết rồi cơ mà..."
thảo nhân mã thở dài, mở cửa kính xe xuống mặc cho gió táp vào mặt.
"cả ngày hôm nay em không thoải mái, và ánh mắt sư tử nhìn em. chuyện gì đã xảy ra mà anh không biết?"
"cậu ấy là khách hàng của em. trưa nay em gặp lại cậu ấy ở silos. em không biết. kim ngưu. em không cảm thấy mình đã làm gì sai cả"
"anh không nói em đang làm gì sai"
"nhưng thái độ của anh cứ như kết tội em vậy. duyệt kim ngưu, anh tin tưởng em một chút có được không?"
"nhân mã, anh đã luôn biết vì sao sư tử rời xa em năm đấy"
"kim ngưu, chuyện quá khứ rồi, em không cần biết"
"vì bà ấy cảm thấy địa vị của em không xứng với sư tử. vì em không có gì cả, và dì không muốn sư tử bị thiệt thòi"
"như thế thì có liên quan gì đến em? đừng nói em là anh đang cảm thấy mình cũng bị thiệt thòi vì lấy em? vì ba mẹ em ly hôn? vì em chẳng còn gì để mất nữa?"
"nhân mã, anh chưa nói gì cả..."
"nhưng ý anh là muốn nói như vậy đúng không?"
"nhân mã"
"em hiểu rồi. em hiểu rồi. không cần phải lo. em hiểu rồi"
"anh chỉ muốn nói là, sư tử vẫn luôn là một sự lựa chọn. cậu ấy cần em"
"còn anh, anh không cần em đúng không? duyệt kim ngưu, tối nay em sẽ sang phòng khách ngủ. em không nghĩ chúng ta ổn"
lần đầu tiên nhân mã gọi rõ họ tên anh. và họ đang không ổn, rất không ổn.
"được rồi, tùy em vậy"
thảo nhân mã quay người bỏ đi sang phòng khách, bao nhiêu uất ức trong lòng cũng tuôn ra.
hóa ra, anh là thương hại em.
sự xuất hiện của anh ngày hôm đó hoàn toàn chẳng phải là tình cờ.
những gì em đã gầy dựng, hóa ra đều là từ trí tưởng tượng của em. tất cả.
mọi kí ức cùng anh đều là tự em tưởng tượng nên.
không thương không yêu.
chỉ còn là thương hại.
năm nào tránh mặt anh cũng là do em sợ mình lại bị người khác thương hại. em đã nghĩ cuối cùng mùa xuân cũng đến với mình rồi. em cũng được hạnh phúc rồi.
nhưng hoá ra, đó đều là trí tưởng tượng của em cả.
vùi mặt vào gối, thảo nhân mã ghìm tiếng khóc của mình.
không được khóc, vì chẳng còn ai sẽ vỗ về mày sau này nữa.
không được khóc nữa.
làm ơn, đừng khóc nữa. mày sẽ ổn thôi mà. đừng khóc nữa có được không?
ngày hôm sau, thảo nhân mã đi làm thật sớm so với mọi ngày.
em tự mình đi xe taxi, không cần ai đưa đón.
cũng chẳng cần ai vỗ về em.
chẳng cần ai cho em một cái ôm vỗ về.
nhưng chẳng sao cả.
hoàng mai khá là lo lắng cho em, nhưng em chỉ vỗ vai con bé rồi lại tiếp tục mấy cuộc họp dài dẵng của mình.
lại là một ngày căng thẳng.
em chẳng nhắn tin gì với kim ngưu.
vương sư tử vẫn hẹn đi ăn trưa đều đều.
tất cả thật tệ.
thêm một ngày nữa em và kim ngưu không nhìn mặt nhau.
em không gọi anh ấy.
anh ấy cũng chẳng nhắn gì cho em.
cứ như cả hai đã quên mất sự tồn tại của nhau rồi.
"nhân mã, làm ơn, quay về bên anh có được không? anh biết mình sai rồi. anh không nên bỏ em đi. nhưng anh thật sự rất cần em. anh không quan tâm là em có ai rồi, hay kết hôn rồi, làm ơn, cho anh một cơ hội có được không?"
vương sư tử ôm chầm lấy em trước khi thảo nhân mã kịp quay người đi né tránh cái ôm đấy.
"vương sư tử, em thương anh, nhưng mà là đã từng thương. anh là một ký ức đẹp đẽ trong lòng em, vẫn luôn là ký ức đẹp nhất những ngày còn ngồi trên ghế trường học của em. nhưng tất cả đã qua rồi. anh có một con đường mới, em cũng đã thay đổi rồi. em chẳng còn thương anh như ngày xưa nữa. em yêu kim ngưu. thật sự rất yêu. em không muốn sống thiếu anh ấy. cảm ơn anh đã vẫn yêu thương em sau ngần ấy năm, và anh xứng đáng có được một người yêu mình, từ tận đáy lòng"
nghĩ đến những ngày xưa đấy, khóe mắt nhân mã lại cay cay.
qua rồi.
quá khứ đã qua rồi.
không thể níu lại được gì nữa.
mặc cho cả hai có níu giữ như thế nào đi nữa, thì vốn dĩ từ ban đầu cả hai người đã không có kết quả rồi.
có trách, thì cũng trách cả hai đã để lỡ nhất thời điểm đẹp nhất của nhau.
"nhân mã, nếu muốn anh buông tay, thì em phải hạnh phúc"
đôi bàn tay của nhân mã khựng lại.
hạnh phúc.
em có đang hạnh phúc không?
hay em đang mệt mỏi với mối quan hệ của mình?
em không biết nữa.
em chẳng muốn đối mặt với nó nữa.
em, muốn buông xuôi rồi.
"kim ngưu, chúng ta cần nói chuyện"
bước vào phòng làm việc của anh vào buổi tối, thảo nhân mã đặt mình ngồi xuống chiếc ghế êm ái. trong lòng em cũng tự cảm thấy buốt giá hẵn. nơi này tự khi nào, đã chẳng còn ấm áp nữa rồi...
"được, vừa lúc anh cũng có chuyện muốn nói"
kim ngưu bỏ giấy tờ trên tay mình xuống. anh bước đến chiếc ghế đối diện, đối mặt với cô.
có vẻ anh đã làm việc khá nhiều vài ngày qua.
đôi mắt anh tỏ vẻ mệt mỏi rõ.
"người bắt đầu mối quan hệ này là anh. và nếu như anh không ngỏ lời hôm đấy, thì chúng ta đã chẳng có những ngày tháng vui vẻ trong quá khứ như thế. nếu mối quan hệ này, làm anh mệt mỏi đến thế, thì để em là người kết thúc nó, có được không?"
"em không muốn anh sống trong bất an, cũng không muốn thấy anh không vui vẻ. hơn hết, anh chịu khổ nhiều rồi, và anh xứng đáng được hạnh phúc."
"em không muốn mình là người ràng buộc anh. em không muốn chiếc nhẫn này là mồ chôn của hôn nhân này. anh là con người tự do, và anh nên được bay bổng trên vùng trời của chính mình"
"anh chỉ cần hạnh phúc là được. bất cứ quyết định nào anh đưa ra, em cũng sẽ đều ủng hộ, cho dù chẳng còn được như trước nữa."
"anh là một người tốt. anh xứng đáng được nhận nhiều hơn thế nữa"
có chút đứt quãng, nhưng giọng nói êm ấm của nhân mã vẫn đều đều vang lên bên tai kim ngưu. anh không dám đối diện với đôi mắt buồn của em.
"lá đơn cùng nhẫn em đặt trên bàn, đã kí rồi. nếu có cần thêm giấy tờ hay thủ tục gì đấy thì em cũng đã ghi rõ cách liên lạc rồi. em không muốn lấy đi thứ gì từ anh cả, nên không cần phải lo. em chỉ xin lấy đi kỉ niệm, còn lại, em sẽ gửi lại anh không sót một cái gì.cảm ơn anh, em đã rất hạnh phúc."
từ khi nào, hai chúng ta đã chẳng còn cho nhau được hy vọng nữa rồi.
"thảo nhân mã, em có biết mình đang nói gì không?"
giọng của kim ngưu có chút run rẩy, em không rõ là anh đang tức giận hay vui vẻ. nhưng cho dù thế nào đi nữa, em thật lòng hy vọng anh sẽ hạnh phúc.
"em đã nói những gì mình cần nói rồi. ngày mai em sẽ dọn ra khỏi nhà, trước khi đi sẽ dọn dẹp sạch sẽ nên anh đừng lo. cảm ơn đã chứa chấp em những ngày qua"
cánh cửa đóng sập lại.
kim ngưu che mắt mình để chính mình không khóc.
vì thế nào lại ra nông nỗi này.
anh không muốn mất em, một chút cũng không.
thiếu em, anh không biết mình sẽ như thế nào.
anh sẽ không chết, chắc chắn điều đấy.
nhưng liệu, anh sẽ có thể yêu một ai khác như cách anh đã yêu em không?
liệu anh sẽ hạnh phúc, như khi ở bên em không?
tờ đơn đấy, một chút anh cũng không muốn thấy.
chiếc nhẫn đấy, là lời hứa của chúng ta, anh không muốn nó rời khỏi ngón áp út của em.
tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ thế này?
chúng ta, đã thương nhau rất nhiều cơ mà?
đã từng rất vui vẻ cơ mà?
tại sao?
những thì tồi tệ này lại ập đến ngay bây giờ?
rốt cuộc, là đã sai ở chỗ nào?
đóng cánh cửa phòng mình lại, thảo nhân mã cũng bật khóc.
anh không giữ em lại.
rốt cuộc em cũng đã nói rồi.
em không đành lòng nhìn anh mệt mỏi như vậy.
anh nên ở bên cạnh một ai đó chăm sóc cho anh tốt hơn em.
anh nên vui vẻ hạnh phúc không phải mệt mỏi như vậy.
anh xứng đáng nhận được một cái gì đó to lớn hơn tình yêu của em.
em, không xứng.
em cũng mệt mỏi rồi.
công việc lúc này khá căng thẳng.
sư tử chẳng làm cho nó tốt hơn.
và anh đẩy nó đến giới hạn của nhân mã.
thôi thì, thế là hết.
những ngày tháng mình còn thương nhau đậm sau.
chỉ hy vọng nếu sau này gặp lại, chúng ta sẽ lại nở nụ cười với nhau nhé.
chào anh, người em đã từng thương nhiều đến mức đau lòng.
"anh họ, em không liên lạc được với chị dâu"
"bọn anh tạm thời kết thúc rồi. anh và em ấy đều cần thời gian"
kim ngưu xoa thái dương của mình, khóe mắt cũng buồn hẳn đi khi vương sư tử gọi tên em ấy. nhưng mà, vì sao lại là vương sư tử hỏi anh em ấy đang ở đâu? đáng lí ra cậu ấy phải biết rõ nhất chứ?
"vương sư tử, lẽ ra cậu phải là người biết rõ..."
"biết rõ cái quái gì. em ấy đã từ chối em ngày hôm trước rồi. bọn em hết rồi. em còn thương, nhưng em ấy đang hạnh phúc ở bên anh, nên em chấp nhận buông tay. và em vừa nghe thông báo, công ty K đổi người thiết kế cho dự án của em, nên em chỉ có chút không rõ là chuyện gì đang xảy ra"
vương sư tử nhún vai. mặc dù em ấy vẫn là cái gai nhọn trong tim khiến tim cậu rỉ máu mỗi ngày, nhưng cậu vẫn hy vọng em ấy hạnh phúc.
em ấy vẫn là kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đời này của cậu cho đến nay.
"khoan đã, anh chia tay với em ấy rồi?"
"duyệt kim ngưu, anh điên thật rồi"
"ý cậu là sao? cậu cần em ấy."
bỏ tập hồ sơ trên tay mình xuống, kim ngưu nhíu mày.
"anh tỏ ra cao thượng như thế cho ai nhìn? em cần, nhưng em không muốn trái tim của em ấy ở cùng người khác khi ở cạnh em"
"em buông tay không phải để nhìn em ấy không hạnh phúc. anh rõ ràng là thương, nhưng lại khiến em ấy tổn thương như vậy. duyệt kim ngưu, anh thật nhẫn tâm. em đã nghĩ anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy nhưng không, anh lại làm em ấy khóc nhiều hơn nữa."
"thảo nhân mã là một cô gái tốt, và mất em ấy là điều em hối hận nhất"
"và có lẽ, sắp tới anh rồi"
"anh có nhưng mà không biết giữ, thì khi nó mất đi đừng tìm. anh có thể không biết, nhưng em nghĩ bây giờ anh nên tự hiểu ra mình cần em ấy đến mức nào rồi"
"nhưng em ấy sẽ hạnh phúc với cậu hơn..."
"anh là một doanh nhân thành đạt nhưng trong chuyện tình cảm lại chẳng có tí thông minh nào cả, thứ lỗi em phải nói thế. anh có bao giờ hỏi nhân mã, em ấy cần gì và hạnh phúc khi ở bên ai chưa? hay anh tự ý quyết định cho em ấy"
"anh biết yêu, nhưng anh yêu không đúng cách. anh không tin tưởng. anh làm tổn thương em ấy. anh không biết nói xin lỗi. cũng chẳng biết nói cảm ơn. anh nhận sự hiện diện của em ấy như một món quà, và anh không biết nâng niu"
"vương sư tử, cậu đơn giản là chẳng hiểu gì cả..."
duyệt kim ngưu thở dài.
"đừng ra vẻ lớn tuổi với em hơn ở đây anh họ. trong chuyện này chẳng có ai hiểu hay không hiểu. quan trọng là, người em thương phải hạnh phúc"
"em thề với anh, nếu nhân mã mà có chuyện gì, thì em không ngần ngại đấm cho anh một trận đâu đồ đần ạ. và sẵn sàng mang em ấy đi thật xa, khuất khỏi tầm mắt anh"
nghiến răng, vương sư tử cầm điện thoại đẩy cửa ra khỏi phòng giám đốc.
"ai cho em cái quyền mang em ấy đi khỏi?"
đáp lại kim ngưu chỉ có tiếng cửa đóng mạnh, và rồi anh cũng buông tất cả mọi thứ trên tay xuống và thở dài.
không quan trọng ai đúng ai sai, chỉ hy vọng người kia hạnh phúc.
thảo nhân mã, xin em, đừng có chuyện gì.
làm ơn đấy.
nghiến răng, duyệt kim ngưu cầm lấy áo khoác của mình rồi cũng đẩy cửa chạy ra ngoài. dùng xe của mình lái xung quanh những nơi quen thuộc. đưa tay bắt lấy điện thoại, duyệt kim ngưu đỗ xe bên đường thở ra một hơi nặng nhọc.
chết tiệt.
"cho hỏi, tôi có đang nói chuyện với duyệt kim ngưu không?"
"diệp mộng hân, nói đi"
đưa tay vuốt mặt, duyệt kim ngưu thở dài.
"cậu thật sự tệ đến như vậy à? bây giờ thì mắt tôi sáng ra rồi"
"diệp mộng hân, thẳng vào vấn đề"
"nhân mã nhập viện rồi, và vương sư tử đang ở đây cùng tôi"
trái tim của kim ngưu dường như ngừng đập một nhịp khi diệp mộng hân dứt lời.
chuyện gì đã xảy ra?
"đang trên đường. bệnh viện nào? và chuyện gì xảy ra?"
"anh muốn nói chuyện với bác sĩ, không phải tôi. đến lục quân ngay đi"
cúp máy, diệp mộng hân thở dài nhìn cô bạn thân của mình đang nằm thở đều trên giường bệnh viện.
đoạn tình cảm này, chỉ có hai người họ mới giải quyết được thôi.
"cậu ấy, là một người rất đáng thương"
diệp mộng hân ngồi cạnh vương sư tử, chậm rãi lên tiếng.
"tôi chơi thân cùng thảo nhân mã bao nhiêu năm, những lời sắp nói cũng là lời trong lòng, để gỡ cái nút thắt trong lòng cậu"
"từ lúc cậu rời đi, mọi chuyện chẳng tốt đẹp một chút nào. hai người các cậu nhìn thật đẹp đôi những năm còn ở làng đại học, và thảo nhân mã thật tốt đẹp. tôi đã rất thích hai người. nhưng rồi, cậu bỏ đi. mộng vỡ đôi"
"cô chú thảo ly hôn không lâu ngay sau đấy. tiểu phùng vì tai nạn giao thông mà qua đời. đoạn thời gian đấy, không hề dễ dàng chút nào"
"cho dù có tôi ở bên, cũng không tránh được cậu ấy bị trầm cảm"
"đó là lý do vì sao, sau khi cậu đi hơn 3 năm, cậu ấy chẳng yêu được ai cả"
"cho đến khi duyệt kim ngưu đến"
"cậu ấy lo sợ, cậu ấy sợ duyệt kim ngưu rồi sẽ như cậu, sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu ấy"
"cậu ấy đã tránh mặt duyệt kim ngưu một khoảng thời gian dài. cậu ấy sợ cái cảm giác được yêu và được cưng chiều.cậu ấy bảo, chẳng muốn mình nhìn thật thảm hại như thế một lần nữa. một vương sư tử đã đủ đau lòng, cậu ấy không muốn thêm một duyệt kim ngưu"
"nhưng rốt cuộc sự dịu dàng của kim ngưu cũng đã làm cậu ấy tan chảy. hai người họ bắt đầu hẹn hò. được hai năm thì kết hôn"
"tôi hy vọng cậu ấy thật sự hạnh phúc, và cậu ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời"
"cho đến khi cậu lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy"
"vương sư tử, cậu là một chàng trai tốt, rất tốt. nhưng có lẽ, đến lúc cậu nên buông tay rồi"
"lời này, có lẽ một lúc sao tôi cũng sẽ nói với duyệt kim ngưu. vì nếu cậu ấy không hạnh phúc, thì tôi sẵn sàng cùng cậu ấy đến một thành phố mới gây dựng một cuộc sống mới. nơi cậu ấy chẳng phải khóc nhiều và mệt mỏi nhiều như bây giờ nữa"
"cậu ấy..."
"diệp mộng hân, tôi không cho phép cô mang nhân mã đi"
giọng nói trầm lạnh của duyệt kim ngưu vang lên sau lưng của diệp mộng hân cùng vương sư tử đang nghĩ suy, khiến cả hai đều quay đầu về phía anh.
khí thế áp đảo thật ấy nhỉ?
"vậy vì sao cậu ấy phải ở lại anh nói xem?"
"vì tôi cần em ấy. vì tôi yêu em ấy. và tôi không cho phép ai mang em ấy ra khỏi tôi cả trừ khi tôi cho phép"
bỏ tay vào túi quần, duyệt kim ngưu lạnh giọng cảnh cáo cả hai người diệp mộng hân cùng vương sư tử. nhưng diệp mông hân là ai chứ? thiên kim nhà họ diệp thì không bao giờ chịu thua thiệt.
"duyệt kim ngưu, đây không phải là truyện cổ tích. và đừng hứa những gì anh không làm được"
khoanh tay mạnh mẽ đứng trước mắt duyệt kim ngưu, diệp mông hân nhất quyết không lùi lại. cái chuông nhỏ trong lòng cô xứng đáng để có được hạnh phúc.
"diệp mông hân, vương sư tử, hai người cùng ra ngoài để tôi nói chuyện với duyệt kim ngưu được không?"
nhân mã mỏi mệt lên tiếng, diệp mộng hân ngay lập tức đưa cho cô một ly nước ấm, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay em.
"mình ở ngoài, chuông nhỏ, cậu không cần phải sợ anh ta, mình bảo vệ cậu"
"được được, mình đều nghe cậu. bây giờ thì mình xin một chút riêng tư có được không?"
ngay lúc cánh cửa đóng lại. duyệt kim ngưu không chần chừ gì nữa, mà bước đến bên giường ôm cô gái yếu ớt mà anh yêu thương thật nhiều vào lòng.
"thật may quá, em không sao rồi"
"kim ngưu, em cần anh lắng nghe kỹ những điều em sắp nói sau này"
"anh nói em như thế nào cũng được, em nghe, nhưng hãy để em nói hết những điều em sắp nói, có được không?"
vỗ lên mu bàn tay của anh, thảo nhân mã mỉm cười.
"điều thứ nhất là, em có thai rồi. em bé được 2 tháng rồi. kinh nguyệt của em đã chậm trễ, nhưng em không chú ý, và em không ăn ngủ đủ giấc mấy ngày này, nên tình trạng sức khỏe khá tệ mới dẫn đến mức này. cho nên em muốn xin gửi đồ nhờ nhà anh tạm vài ba ngày nữa, em nhất định sẽ đến lấy ngay sau khi ra viện"
"điều thứ hai, em không muốn dùng cục cưng để ràng buộc anh. chúng ta có thể chia nhau để chăm sóc bé. hoặc là, em có thể phá..."
trước khi thảo nhân mã dứt lời, một đôi mỏng lạnh ngay lập tức áp lên môi em, mơn trớn bờ môi khô cằn của em từng chút một.
"anh được làm cha rồi. thảo nhân mã. anh được làm cha rồi"
"và xin em, anh biết mình sai rồi. chúng ta làm hòa có được không? tờ đơn anh cũng đã xé rồi. chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ này được không? anh yêu em. và anh cũng cần em như vương sư tử cần em vậy. đáng lý ra anh không nên tức giận, không tin tưởng em mà bỏ rơi em như thế. anh sai rồi. tất cả đều là lỗi của anh. làm ơn, đừng bỏ anh đi có được không?"
"anh mặc kệ em có ý kiến gì, nhưng anh nhất định sẽ không buông tay. anh không là tình đầu của em, nhưng chắc chắn sẽ là người cuối cùng ở bên em"
"làm ơn, cho anh được ở cạnh chăm sóc em và con có được không? thảo nhân mã. anh chẳng thể mất em được. mắng anh cũng được, giận anh cũng được, nhưng đừng rời khỏi anh có được không. hai mẹ con là tất cả những gì anh có, cho nên, vì anh mà ở lại có được không?"
ôm lấy thảo nhân mã, duyệt kim ngưu thì thầm nhỏ nhỏ bên tai em khiến nước mắt em không tự chủ được cũng tràn ra.
"em..."
"không cho phép không đồng ý"
gằn giọng ôm lấy cô, duyệt kim ngưu lúc này mới trở về bản tính thật của mình. có chút ngông cuồng, như ngày đầu khi họ mới gặp nhau.
"em không muốn con mình không có cha"
"nhưng..."
"anh nghe được điều anh cần nghe rồi. anh không muốn nghe thêm gì cả. chiếc nhẫn này, có lẽ cũng đến lúc nên về với chủ của nói rồi. bà duyệt, đời này kiếp này, dù có chuyện gì đi nữa, anh xin hứa sẽ không để em một mình. cho nên, cũng không cho phép em bỏ anh đi. đời này kiếp này, anh chỉ có một mình em thôi"
luồn chiếc nhẫn vào đôi bàn tay nhỏ bé của em, duyệt kim ngưu yêu thương hôn nhẹ lên mu bàn tay em.
mặc kệ cho thảo nhân mã la oái oái phản đối, duyệt kim ngưu vẫn nhấc em lên nhẹ như nhấc một con gấu bông, rồi đặt em ngồi lên mình, yên lặng ôm em ngắm nhìn mặt trời đang lặn.
"chúng ta, có thể đừng cãi nhau nữa được không?"
"em mệt rồi. em chẳng muốn phải đấu đá gì cả. anh là người em chọn. anh là người em yêu. làm ơn đừng đuổi em đi có được không?"
thở ra một hơi dài mệt mỏi, thảo nhân mã dựa vào lồng ngực vững chãi của duyệt kim ngưu.
"anh xin lỗi"
"khi sư tử rời đi. ba mẹ em ly hôn. em đã nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai được nữa. em sợ yêu. em không muốn yêu, em không muốn bị bỏ lại một lần nữa. và rồi tiểu phùng cũng qua đời, và em sợ, nếu em yêu thương một ai đó qua nhiều, em sẽ chẳng thể nào vực dậy được nữa nếu có chuyện gì xảy ra với họ"
"nhưng anh đến, anh phá vỡ mọi thứ em đang sợ. anh phá vỡ mọi quy tắc của em"
"thế giới u tối của em cứ thế sáng bừng lên. anh là mặt trời trong thế giới u tối của em. buổi sáng lắm lúc nằm cạnh anh ngắm nhìn anh, em cứ ngỡ mình đang mơ"
"nếu một trong hai chúng ta phải rời đi, em luôn hy vọng mình là người có thể quay lưng đi trước"
"bởi vì, em không muốn bị bỏ lại phía sau"
"em đã rất sợ, kim ngưu, em không biết sẽ ra sao"
"em có thai rồi, và anh thì chẳng còn thiết tha với em nữa, như vậy, đứa bé sẽ phải làm sao đây"
"anh xin lỗi"
"sau này có chuyện gì, cũng không cho phép em buông tay anh ra"
"thảo nhân mã, em là người quan trọng nhất của cuộc đời anh ngay lúc này và luôn luôn. em và con, là nhà của anh. mọi thứ còn lại, đều không quan trọng"
"đời đời kiếp kiếp này, chỉ hy vọng có thể cùng em đi đến bạc đầu"
"cảm ơn em, điều kỳ diệu nhất đã từng diễn ra trong cuộc đời của anh"
"anh thương em, nhiều hơn tất cả những gì anh đang nói"
em vẫn luôn xinh đẹp (1)
"kim ngưu này, anh xem, chiếc đầm nào nhìn ổn hơn nhỉ?"
đứng trước gương cùng hai bộ váy, thảo nhân mã nhíu mày quay ra phía sau hỏi kim ngưu, khiến anh cũng chẳng biết nói gì hơn.
"bà xã, em mặc gì cũng xinh cả"
ôm lấy eo nhân mã từ phía sau, kim ngưu hôn vào cổ em một cái chóc.
bà xã anh, mặc gì cũng xinh cả.
như phút ban đầu (2)
"kim ngưu, hôm nay anh đi đón lục lạc được không? nếu không được thì chiều nay em ghé đón con bé cũng được"
"hay là thế này, chiều nay anh và em cùng về sớm đón lục lạc đi ăn ở ngoài một hôm?"
"ui, thỉnh thoảng mới thấy ông xã em có cao kiến đấy"
"được rồi cô nương, nịnh anh lắm. giờ thì lo đi mà gom đồ đi, bây giờ anh rời khỏi văn phòng thì tầm 15 phút nữa sẽ đến chỗ em đấy"
"em nghe rồi. yêu anh"
"lúc nào cũng yêu em"
như phút ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip