[Nhân Mã - Ma Kết ] Chuyện tình của Doraemon
A/N: Cuộc đời lần đầu tiên một oneshot lết được đến 10000 từ :)) rất biết ơn bạn nào đấy cùng trường đã suốt ngày cùng mình bám dính để mình có đủ cảm hứng viết nên shot này <3
Characters: Nhân Mã x Ma Kết
******************************
Nhân Mã ôm chồng hồ sơ vào văn phòng Đoàn, nhìn dáo dác xung quanh một lát. Căn phòng vắng tanh, không có một bóng người, quạt vẫn còn chạy vèo vèo. Cơ mà lỡ họ đang muốn bày trò gì thì sao đây, vẫn nên kiểm tra qua một lượt cho chắc, hmm. Sau khi dòm qua dòm lại khắp nơi và xác định không có bạn chủ tịch Đoàn trường kính mến nọ ở đây thì quyết định .... cúp việc một hôm. Thỉnh thoảng lười một tí đâu có chết ai đâu đúng không nhỉ? Có khi chủ tịch Đoàn hôm nay cũng nghỉ làm một hôm đi đâu đó xõa cho sung sướng cuộc đời nhỉ? Thứ sáu mà, cuối tuần rồi, căng thẳng gì nữa.
Sau khi tắt quạt tiết kiệm điện cho nhà trường, Nhân Mã khóa cửa phòng Đoàn rồi bước đến bá vai cặp cổ Bảo Bình đang đứng bên ngoài chờ mình trước ánh mắt ngơ ngác con nai vàng. Nhận được nhíu mày của con bạn thân, lúc này cô mới lém lỉnh cười mà nói.
"Tao hôm nay là quang minh chính đại cúp việc. Chủ tịch Đoàn trường không có ở đây thì tao tội gì phải ngồi cày như điên sau giờ học như vậy chớ. Mày nói xem, có đúng không?"
Bảo Bình đi kế bên cũng lắc đầu, rồi cười cười kéo nhỏ bạn ra nhà thi đấu xem mấy bạn nam đấu bóng rổ một lúc. Hôm nay là THPT Gia Lâm đấu với THPT Phú Đại, theo lời Bảo Bình, và bên THPT Phú Đại rất nhiều trai đẹp. Dĩ nhiên lí do thứ hai Bảo Bình không nói ra nhưng vẫn một mực kéo Nhân Mã đi xem bóng rổ, hmm, chắc không ai đoán ra đâu. Nhân Mã tính tình vô tư không quan tâm sự đời thế, mà lại có một vẻ bề ngoài cũng rất ưa nhìn đó nha. Chiều cao cũng đạp mức một mét sáu mươi,mái tóc dài màu nắng mượt mà, lại còn cái nụ cười dở người nữa, chẳng hiểu vì sao bọn con trai mê tít cái nụ cười không ra cười đấy của nhỏ. Hơn một nửa đội bóng rổ nam, bao gồm đội phó Huy Tú là fan ngầm của cậu ấy rồi nên dĩ nhiên Nhân Mã mà ở đấy thì bọn họ sẽ biến thành mấy con khủng long điên cuồng mà bức phá, kinh nghiệm mà Bảo Bình đã rút ra từ trận đấu trước. Cho nên, Bảo Bình nhất quyết kéo Nhân Mã đi xem cùng vì tương lai của đội. Mà vì sao Bảo Bình lại làm vậy? Vì cô là quản lý của đội bóng rổ nam chứ sao??!!!
Thật ra nếu Bảo Bình không nói thì Nhân Mã cũng sẽ đi xem. Hôm qua vốn dĩ cô đã hứa với Ma Kết rồi, nên hôm nay phải đi thôi. Bản thân Nhân Mã cũng thích bóng rổ, có điều cô là bí thư Đoàn nên cô phải làm việc sau giờ học. Thường thường cô làm xong hết việc thì cậu ấy cũng vừa tập xong. Rồi sau khi về nhà thì Nhân Mã lại phải kèm Ma Kết môn Anh, Địa rồi cùng làm bài tập với cậu ấy. Nhà hai đứa sát vách nên nói chuyện hay học hành gì cùng nhau cũng dễ. Mama đại nhân của hai bọn họ tương đối thân thiết với nhau, nên mẹ của Ma Kết rất yên tâm khi giao cậu cho Nhân Mã kèm cặp, làm đôi bạn cùng tiến. Thật ra mà nói thì Nhân Mã cũng phải nhờ Ma Kết kèm môn Toán với Hóa, vì cô bẩm sinh dốt hai cái môn trời đánh này mà. Xem như cũng là có qua có lại.
Hôm qua Ma Kết chịu bò sang nhà cô, nhấn mạnh rằng trận đấu hôm nay rất quan trọng, rồi năn nỏ ỉ ôi bảo cô nhất định phải đi xem khiến Nhân Mã nghĩ ngợi một chút. Ma Kết ít khi nào bảo cô đi xem bóng rổ lắm, chắc hẳn là quan trọng thật đây. Mà cũng đúng, mùa này đang là mùa giải của cấp 3 mà, không quan trọng mới lạ đó. Hẳn là bọn họ đang đấu loại trực tiếp rồi, vì Nhân Mã nhớ lúc xem lịch hôm qua chỉ mới là đầu tháng thôi, và đầu tháng là lúc mùa giải bắt đầu. Năm nay có Ma Kết chắc bọn họ mừng lắm nhỉ. Cái thằng cao nhòng đấy hở tí là ăn, ngủ với bóng rổ thôi. Nhưng cô phải công nhận, Ma Kết chơi bóng rổ rất giỏi, nhiều khi cũng ngầu mù mắt chó của cô luôn ấy chứ. Nhưng mà cô là ai, Nhân Mã đấy, nghĩ sao lại đi khen cái tên bạn thanh mai trúc mã dở hơi cùng lười biếng của mình chứ.
Vừa đi đến sân bóng rổ, Nhân Mã đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc nọ đang ngồi hò hét tên của Ma Kết cùng lắc lắc mấy cái xí bùm bum đủ sắc mượn tạm của đội văn nghệ đây. Bây giờ cô mới biết, chủ tịch Đoàn trường thích Ma Kết đến thế. Ra là mấy lần cúp việc đều là đến xem cậu ta chơi bóng rổ. Cái này có được gọi là mê trai không nhỉ, hehe. Mặc dù Nhân Mã có nghe mấy đứa "giang nắng đi làm hồ" cùng khối đồn rầm rộ, nhưng cô vẫn mờ mờ mịt mịt. Biết sao được, tại vì theo cô thấy Ma Kết nhìn cũng không hẳn là đẹp trai, cũng chẳng galang, tốt đẹp như bao thằng con trai khác nên gạt hẳn sang một bên. Con trai con đứa gì đâu không biết nhường ghế cho cô trên xe buýt này, lại còn hay giật tóc cô chọc phá trong lúc hai đứa đang làm bài tập nữa chứ. Có khi chơi với cậu ta lâu rồi nên cô cũng được gọi là chai mặt đi. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ cùng soi mói xem tên bạn thanh mai trúc mã của mình đẹp chỗ nào một lúc, thì Nhân Mã nghe giọng Bảo Bình vang đều đều bên tai đầy vẻ khinh bỉ.
"Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, Ma Kết thật sự khi chơi bóng rổ rất ngầu, mày không để ý sao? Đấy mới gọi là soái ca trong ngôn tình. Lúc nào cũng thờ ơ, lạnh lùng, lại còn cool với chơi bóng rổ giỏi nữa. Con gái ai cũng thích mê cậu ta, có mỗi mày chề môi chê cậu ta. Cơ mà mau tìm chỗ ngồi thôi, hôm nay tao ngồi xem cùng mày vì có mấy đàn anh về lo liệu chuyện đội rồi"
Nhân Mã đang nghe Bảo Bình nói đến đoạn lúc nào cũng thờ ơ thì cả mắt tự động xệ xuống còn môi lại nhếch lên một chút. Thờ ơ lạnh lùng cái đầu cậu ấy, cái mặt ngu người như cá mặt hề mà cũng có sức quyến rũ à!!!! Còn nữa, cool cái con khỉ nè, các gái mà là tôi đi thì hiểu khó chịu thế nào. Con gái thời nay thật là lạ ~
Bảo Bình đẩy vai Nhân Mã đi về phía băng ghế nhỏ. Con nhỏ này đúng là có mắt như mù, hừ, Ma Kết đẹp trai cool ngầu thế cơ mà. Sau này ai mà làm người yêu Ma Kết, nhất định sẽ có phúc cả họ. Vì cái suy nghĩ vu vơ nên khi đang đi, cô nàng nhắm mắt nhắm mũi kiểu gì mà đẩy Nhân Mã đâm sầm vào người một cậu con trai bên đội bên kia. Lúc Bảo Bình đang vờ gãi đầu tỏ vẻ ta vô tội, Nhân Mã mới ngẩng lên từ trong ngực cậu ta, đồng thời nhắm mắt lùi lại xoa cái mũi đang đỏ ửng lên, bối rối cúi đầu nói lời xin lỗi.
Thực ra nhìn cậu ta cũng được đấy chứ. Mái tóc màu đen cùng da nâu đồng khoẻ khoắn, nụ cười hớp hồn đấy nữa chứ. Mà hình như cái nụ cười với cái kiểu vò vò tóc thế này có chút quen thuộc. Nhớ không nhầm thì cậu ta là người quen, nhưng vì không có giao tiếp nên không nhớ...
"Thật xin lỗi, cậu có sao không?"
"Đô béo, là mày phải không Đô béo?"
Nghe tiếng nói vui mừng vang lên đều đều bên tai, lúc này Nhân Mã trong đầu đầy dấu chấm hỏi chấm thang ba chấm mới ngước mặt lên nhìn người trước mặt mình. Đang tự hỏi làm sao cậu ta biết tên ở nhà của mình thì cái đầu ngu si đần độn bỗng dưng làm việc trở lại. Ánh mắt Nhân Mã sáng rực lên, nở một nụ cười tươi ngây ngô nhìn cậu bạn trước mắt mình rồi dùng dằng mà phản bác lời cậu ta.
"Chai, mày nhìn xem tao có béo không mà bảo tao ù hử?"
"A, đúng là Đô béo rồi, cứ nghĩ sau này sẽ không gặp lại mày nữa chứ?" - Cậu bạn được gọi là Chaien vò mái tóc mềm mượt của Nhân Mã lên một chút, rồi ôm cô vào lòng, bàn tay ôn nhu vỗ đầu cô một lát mới buông ra, nở nụ cười trìu mến.
Khắp sân bóng rổ bỗng dưng im lìm nhìn về phía hai người họ, Bảo Bình cũng đứng bất động ngay đấy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Bỏ lại mấy tên đồng đội đang gào thét nửa sân bên kia vì nữ thần của bọn họ bị người ta ôm như thế, một cậu con trai cao 1m88 chầm chậm đi về phía hai người nam nữ đang cười cười nói nói kia, bàn tay giơ lên cao vẫy chào. Hai người đang nói chuyện thấy thế cũng tạm ngưng lại, cậu bạn kia đập tay với cậu con trai đang đi đến, trên miệng là nụ cười nhạt. Mọi người nhìn thấy ánh mắt của hai vị kia đang lia xung quanh, liền vội vội vàng vàng mà nói chuyện rôm rả trở lại như cũ. Họ không muốn gây mất lòng hai vị kia đâu.
"Nô, lâu ngày không gặp" - Cậu con trai kia bắt chuyện trước.
"Chịu khó gọi tao là Ma Kết ở đây, sau khi đánh trận này chúng ta có thể đi ăn cùng nhau rồi mày có thể thỏa thích gọi tao là Nô" - Ma Kết vò vò mái tóc xù, không nặng không nhẹ hướng cậu con trai mà nói.
"Mày vẫn như vậy nhỉ, chẳng thay đổi tí nào, ngoại trừ cao hơn, cùng đánh bóng rổ hay hơn. Chỉ có Đô béo là thay đổi nhiều nhỉ" - Cậu con trai cười cười, véo mũi cái con người thấp bé đang đứng khoanh tay chề môi nhìn mình.
"Bạch Dương, huấn luyện viên gọi cậu kìa, mau đến đây" - Từ phía sân của đội Phú Đại, một cậu con trai gọi to tên cậu bạn, khiến cậu ta bất mãn xị mặt rồi cũng đi về sân của đội mình. Trước khi đi, cậu bạn không quên vỗ đầu Nhân Mã một cái, rồi xoay người sải bước dài về phía sân của đội mình.
"Đô béo, truyền sức mạnh cho tao nào"
Ma Kết lựa lúc mọi người không tập trung, Bảo Bình đi mua nước, bước lại gần chỗ Nhân Mã, đưa bàn tay thon dài ra trước mặt cô. Nhân Mã chỉ chề môi, không nhìn thẳng vào Ma Kết nhưng vẫn nắm lấy bàn tay của cậu siết thật nhẹ, rồi vẫy tay tạm biệt Ma Kết. Thông thường trước khi ra trận, bao giờ Nhân Mã cũng phải nắm tay truyền sức mạnh cho Ma Kết thế này. Cậu gọi bàn tay của cô là bàn tay vàng, lúc nào cũng truyền cho cậu sức mạnh, còn lý do sâu xa, có lẽ Ma Kết nghĩ đến rồi, nhưng Nhân Mã ngốc do quá vô tâm vô tư lại còn bận chê bai cậu thê thảm tả tơi nên không hề để ý quan sát tí nào. Cậu tuy ban đầu cũng có chút bất mãn, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm lắm mà vẫn tiếp tục làm như vậy trước mỗi trận đấu. Sẽ có lúc nào đó, Nhân Mã tự hiểu thôi.
Ma Kết cùng Bạch Dương hai người thay nhau ghi điểm cho đội, khiến tỉ số trận đầu ngày một sát nút hơn, cũng căng thẳng hơn. Bọn con gái cứ thế mà hò hét hú hét vang dội cả khán đài khiến Nhân Mã cũng nhíu mày một chút. Có lẽ là do nhìn lâu rồi nên cô không cảm thụ được cái sự đẹp trai cool ngầu bền vững của họ, đối với bọn con gái là thiên đường ~ thiên đường đấy.
Lúc Nhân Mã vừa cúi xuống thắt lại dây giày thì một trái bóng đi lệch hướng đang theo đà bay về phía đầu của cô. Vừa ngước mắt lên, thấy trái bóng cam đang tiến thẳng đến chỗ mình, chưa kịp phản ứng, thì đã thấy một bóng dáng to lớn che trước mắt mình. Đang định hình lại trời đất, thì Nhân Mã đã cảm nhận được một bàn tay thon dài hết sức quen thuộc vỗ đầu mình một cái, rồi thoáng chốc lại biến mất, vụt theo trái bóng cam.
Thật ra mà nói thì bọn con gái cũng tương đối ghen tị với Nhân Mã, đặc biệt là chủ tịch Đoàn. Bởi vì cô là thanh mai trúc mã của Ma Kết, lại còn là đứa con gái duy nhất nói chuyện, đùa giỡn được cùng cậu như vậy. Chủ tịch Đoàn Kiều Phương cô crush Ma Kết đã được hơn một năm rồi, vậy mà cậu tuyệt nhiên không nhìn đến cô dù chỉ một chút. Bao lần, cô cố gắng bắt chuyện cùng cậu, nhưng cũng chỉ nhận lại được một câu trả lời cộc lốc, hoặc gật đầu, hay lắc đầu. Nhân Mã chẳng có điểm gì đặc biệt, theo như Kiều Phương thấy, nhưng tại sao Ma Kết lại đặc biệt xem trọng cậu ấy. Xem xem, mấy lần trước Kiều Phương tận mắt nhìn thấy, khi mấy tên con trai khối dưới chọc ghẹo giấu cái bình nước của Nhân Mã, Ma Kết đích thân đi tìm bọn họ, bắt buộc bọn họ đem bình nước trả lại cùng xin lỗi cậu ấy. Rồi lúc Nhân Mã nhận lại bình nước, cậu ấy còn cười mỉm xoa đầu cậu ta nữa. Đúng, Kiều Phương ghét Nhân Mã. Tại sao ngay cả bọn con trai trong đội bóng rổ cũng thích Nhân Mã như vậy chứ? Cô thì có gì thua kém Nhân Mã? Có chăng còn học giỏi hơn, xinh đẹp hơn cô ấy nữa, nhưng vì sao?
"Gia Lâm cố lên! Gia Lâm cố lên!"
Nhân Mã cùng Bảo Bình đồng thanh hét lên, tay vỗ đều cùng chân nhịp nhịp xuống sàn gỗ. Mấy bạn cổ động viên thấy thế thì cũng hòa nhịp hét vang cùng các cô. Đương nhiên bọn con trai nghe giọng của nữ thần trong lòng thì lại càng hưng phấn hơn, hệt như mấy con thú xổng chuồng mà lao lại giành bóng dẫn về rổ của đội khách, rồi lên rổ rất đẹp. Bảo Bình thấy thế lại càng đắc ý hơn, tự cười thầm trong lòng. Cô đã bảo rồi mà. Có Nhân Mã ở đây thì bọn kia nhất định sẽ làm hết sức thôi.
Nghỉ giữa giờ, Nhân Mã tranh thủ 15 phút đấy mà đi vệ sinh một chuyến cùng Bảo Bình. Vừa đóng cửa nhà vệ sinh, thì đã nghe tiếng một đám con gái chừng năm sáu người vang lên bên ngoài. Ban đầu Nhân Mã không tính ngóng chuyện của họ, nhưng vì họ nhắc đến cô nên cô không thể làm ngơ được mà ngồi nghe trộm.Không ngờ đi một chuyến như vậy, mà lại biết được nhiều chuyện đời hơn đấy a.
"Mày có để ý cái ánh mắt Kiều Phương nhìn Nhân Mã ban nãy không? Đáng sợ thật"
"Cậu ta là đang ghen đấy, có gì đâu mà lạ? Tương tư Ma Kết lâu đến thế nhưng người ta lại không liếc mắt đến, trong khi Nhân Mã ngồi không nhưng vẫn được Ma Kết lưu vào trong mắt đấy thôi"
"Mày thấy Nhân Mã với Kiều Phương ai dễ thương hơn?"
"Kiều Phương xinh hơn, nhưng tao thích Nhân Mã hơn. Cậu ta vẫn dễ gần hơn con nhỏ kia. Hôm trước tao chỉ vì Bảo Bình nhờ vả đưa có chai nước suối cho Ma Kết mà cậu ta nhìn như ăn tươi nuốt sống tao"
"Tao thì vẫn thích Nhân Mã hơn, cậu ấy đáng yêu, hay cười, lại còn vô tư sôi nổi như vậy, tao có hơi chút ngưỡng mộ. Biết bao nhiêu người thích cậu ta thế mà."
"Hỏi gì lạ thế, Kiều Phương đương nhiên hơn rồi, cậu ấy xinh gái, ngoan ngoãn như vậy mà"
.........
Đẩy cửa bước ra ngoài, Nhân Mã bước đến bồn rửa tay vặn nước rửa tay rồi cuối cùng cười với các bạn cùng khối thật nhẹ và thong thả đẩy cửa đi ra ngoài. Bảo Bình bên ngoài nhìn thấy cô nàng bước ra mà vẫn không nhịn được cười, cười hắt ra một cái. Vốn dĩ đây là một trong những điều cô thích ở Nhân Mã nhất. Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân ~ Loáng thoáng bên tai vẫn là tiếng của mấy cô bạn vẫn đang bàn luận:
"Khi nào Kiều Phương nhìn bọn mình và cười như vậy sau khi biết chúng ta vừa nói xấu cậu ấy được đi thì lúc đấy tao sẽ nghĩ khác về Kiều Phương"
"Nhưng mà không ngờ là tin đồn Kiều Phương có ác cảm với mày vì Ma Kết là thật"
Suy nghĩ một lúc Bảo Bình mới chậm rãi lên tiếng. Đương nhiên là cô cũng giật mình rồi. Vốn dĩ Kiều Phương cùng Nhân Mã cũng chẳng thân lắm.
"Tao mặc kệ, Kiều Phương muốn làm gì thì cứ làm, thả thính, rắc thính hay quăng thính gì cũng ok hết, miễn sao đừng ảnh hưởng đến cuộc sống tao là được. Cậu nhìn mặt tao xem Bảo Bình, vốn dĩ tao nhìn có quan tâm đến cậu ta lắm không? Không hề"
Nhân Mã thản nhiên đáp lại, còn dùng một ngón tay lắc lắc minh họa. Thì vốn dĩ là đơn giản thế thôi, tại bọn con gái trong trường xem ngôn tình với phim Hường Quắc nhiều quá thành ra vẽ chuyện lung ta lung tung như trong truyện. Nhân Mã không lưu tâm lắm chuyện Kiều Phương có cưa được Ma Kết hay không, đó đâu phải là bổn phận của cô. Cô đâu phải là mama "thân iu" của Ma Kết đâu mà phải coi mặt kén dâu huh...
Nhưng mà xem ra, con đường của Kiều Phương sẽ còn dài dăng dẳng và chông gai lắm đây. Cái tên Ma Kết mặt ngu đó vốn dĩ vô tâm thế cơ mà, mặc kệ mấy đứa bên cạnh có muôn vàn cảm xúc thế nào thì cậu ấy vẫn giữ kiểu mặt đơ. Não trước giờ chưa qua chuyện yêu đương nên cũng tương đối chậm tiêu. Muốn bắt chuyện với cậu ấy cũng khó nói chi là chơi thân. Cái tên đấy lúc nào cũng muốn khép mình lại, không muốn có thêm bạn. Vài ba lần thấy cô bạn cố gắng bắt chuyện với Ma Kết, nhưng lại bị cậu ta cho ăn "bơ đá đường" cũng thấy tội tội, mà thôi cũng kệ.
Thành thật mà nói, từ ban đầu Kiều Phương đã không gây ấn tượng tốt đẹp với cô rồi, nên chuyện gì mà Kiều Phương nhúng tay vào, là cô sẽ không làm.
"Mày là để bụng chuyện hồi bầu cử chứ gì? Hiểu mày quá mà. Thôi thì nghe lời mày, mặc kệ cậu ta vậy"
Bảo Bình trong đầu chợt nhớ ra, mới xoay sang Nhân Mã mà vỗ vai cô bạn.
Đầu năm cả hai đều được đề cử cho chức vụ chủ tịch Đoàn, nhưng vì con mèo máy ngu ngơ nọ không muốn mang thêm rắc rối với cả trọng trách trên vai mình ( nói màu mè hoa lá hẹ thế thôi chứ thật ra là vì cậu ấy là con sâu lười, con gấu ngủ đông version ba mùa còn lại ) nên chứ vị chủ tịch Đoàn mới bất đắc dĩ bay gọn vào tay Kiều Phương. Cậu ta đã chiến thắng không tốn tí công sức nào rồi, vậy mà còn vênh mặt ra với họ nữa chứ. Thử xem, Nhân Mã mà nghiêm túc cạnh tranh thì sẽ như thế nào. Nhân Mã cũng có một dàn hậu cần khá là đồ sộ đi, nhưng cậu ấy chỉ dùng khi cần thôi, nên những người chạy hậu cần cho cậu ấy ai cũng thấy thoải mái cả. Một năm họ chỉ phải chạy hậu cần khoảng một tháng thôi, trong khi đội hậu cần của Kiều Phương phải làm năm tháng liền. Thái độ của bọn họ cũng khác nhau. Nhân Mã khác với Kiều Phương, rằng cô không hay lên giọng ra lệnh bảo mọi người làm cái này cái kia. Nếu như đang chạy chương trình, và Nhân Mã thấy thiếu vật gì đó thì cậu ấy đều là người đích thân đi lấy, chẳng có lên tiếng nhờ ai cả. Cậu ấy vốn dĩ đã phân việc ra cho mỗi người làm một mảng rồi, nên cậu ấy sẽ chẳng có theo cái kiểu lạm quyền đấy đâu. Nhân Mã đảm nhiệm ít hoạt động, nhưng cái nào cái nấy đều làm rầm rộ ra trò ra trống cả. Đang lơ tơ mơ nghĩ ngợi vu vơ thì người đi bên cạnh mới chầm chậm lên tiếng.
"A nhắc mới nhớ, Bảo Bình, ngày mai mày giúp tao viết lại danh sách hôm trước nhé. Tao lười quá nên quẹt đại vài ba chữ vào rồi làm mất đâu rồi"
"Cái đồ con mèo máy lười biếng, huhu, mày có biết bản danh sách đấy dài bao nhiêu không hả? Mày viết được khoảng một nửa như vậy, bảo mất rồi đày đọa cấp dưới như vậy saooooo????"
Khắp hành lang vang vọng tiếng rên ai oán của Bảo Bình. Nãy giờ khen nhiều rồi, nên giờ để Bảo Bình nói về những mặt xấu tệ hại, xấu thảm khốc, xấu xấu xấu xấu ơi là xấu của Nhân Mã nhé.
Cái thứ nhất, cũng là cái khiến Bảo Bình nhiều phen khổ sở, chạy deadline muốn rớt quần, lười. Nói về sự lười, cả văn phòng Đoàn không ai vượt qua được Nhân Mã. Cả nhiều khi thầy phụ trách còn cảm thấy ớn lạnh với con nhỏ này nữa cơ mà. Chuyên gia ngâm giấm mấy phần phong thư quan trọng, tới deadline mới nộp. Rồi nếu như mà có thêm việc, thì người chịu trách nhiệm mấy phần việc đó là ai, đương nhiên là cô chứ ai. Nhiều khi vật vã lăn lộn với mấy phần danh sách cùng tổng kết đến gần khuya, nhưng Nhân Mã nào có hay. Lúc đó có khi cậu ta còn đang ăn mì gói Cung Đình với 3 quả trứng cút xì xụp dưới nhà cơ. Cái đồ vô tâm vô tư đến đáng đánh chết này, hừ.
Cái thứ hai, hay quên. Ông trời ưu ái ban tặng cho con nhỏ khả năng trí nhớ siêu đẳng, nhớ bài như thần, làm mấy môn học thuộc bài như bà nhập, nhưng đồng thời cũng rất dễ hay quên. Mỗi khi chuẩn bị đi thi, Bảo Bình thường bỏ gần như cả ngày để học thuộc hai môn học đó, còn Nhân Mã chỉ cần 2 tiếng là đã xong hết sạch mấy môn thuộc lòng này rồi. Văn phòng Đoàn cũng hay truyền tai nhau, tốt nhất khi giao việc cho con nhỏ Nhân Mã này thì nên ghi lên sticky notes, không khi nhỏ lại quên, và rồi gần tới ngày nộp lại đì cấp dưới làm việc như điên. Nhiều khi vừa nói với nhỏ một câu gì đó, quay lại hỏi nhỏ mình vừa nói gì, thì nhỏ lại gãi đầu hề hề tao quên rồi. Hôm trước vì cái tính hay quên của con nhỏ nào đó mà Bảo Bình nhém tí quên bộ hồ sơ báo cáo của văn phòng Đoàn chưa hoàn thành. May thay hôm đó con nhỏ kiểm tra lại máy nên mới phát hiện cái văn bản bị vứt ở một xó của máy.
Cái thứ ba, con sâu ngủ. Chỉ cần để Nhân Mã ngồi 10 phút mà không nói chuyện hay không giao việc cho nhỏ làm, thì con nhỏ nhất định sẽ ngủ như chết rồi, gọi như điên mới chịu thức dậy. Mỗi lần gọi nhỏ thức dậy, Bảo Bình nhức định sẽ vò đầu bức tai bối rối không thôi. Vừa ngủ nhiều lại vừa nhây, thật chẳng biết con nhỏ thuộc giống loài gì đây. Nhiều khi cô tự thắc mắc, con nhỏ này mấy lúc ngủ quên ( thật ra là cố tình ngủ gật ) trong giờ Tiếng Anh trên lớp, nhưng vì sao điểm Tiếng Anh bao giờ cũng cao khủng bố như vậy. Thật bất công với mấy đứa học ngày đêm môn Tiếng Anh như cô nhưng chỉ vừa đủ điểm lên lớp.
Bảo Bình không khỏi ai oán, làm bạn thân với nhỏ này, vừa là phúc mà cũng vừa là họa nha.
"E hèm, thế có ủy viên thường vụ để làm gì thế nhỉ ~?"
Nhân Mã nghe giọng hét oanh vàng đầy oán khí của Bảo Bình mà không nhịn được mở miệng trêu chọc. Ai bảo đầu năm cậu dám tự ý đăng ký dự tuyển chức Chủ tịch Đoàn làm gì. Vốn dĩ năm nay Nhân Mã định "nghỉ hưu", bắt đầu chơi bóng đá cùng bóng rổ lại thì cuối cùng bị Bảo Bình làm cho một vố thật đau. Nhân Mã không thù dai, chỉ dai khi cần dai, và với cậu ấy là phải siêu dai siêu dính như keo dính chuột.
"Nhanh lên, trận đấu sắp bắt đầu hiệp 3 rồi kìa"
Bảo Bình đương nhiên không hiểu lý do vì sao Nhân Mã hành hạ mình tàn tạ như vậy mà tức không chịu được rốt cuộc phải xả giận bằng cách không nói không rằng kéo tay Nhân Mã chạy như điên. Đương nhiên Nhân Mã làm sao không biết được là cô bạn kia đang bày trò trả đũa cô cho đỡ tức. Nhưng mà thôi kệ, cứ để Bảo Bình thỏa sức tung bay, đúng với tiêu chí là con gái thật tuyệt như trên quảng cáo đài VTV3.
Ngắm nhìn Ma Kết liên tục ném 3 điểm vào rổ, úp rổ rồi lại mang ánh mắt ngập ý cười chạy về sân nhà, Nhân Mã cũng mỉm cười theo. Khoảnh khắc mà Ma Kết tỏa sáng nhất chính là khi cậu ấy chơi bóng rổ. Cảm giác mọi thứ xung quanh cậu ấy cứ sáng bừng lên vậy ấy. Bạch Dương tuy vẫn gây ấn tượng với cách chơi của mình, nhưng dần dần thì lại để bị mất bóng nhiều hơn. Không biết vì chuyện gì mà sao trong cậu ấy nhìn thơ thẩn hơn bình thường thế nhỉ...
Tỉ số cuối cùng là 50-48 thuộc về trường THPT Gia Lâm, nên sắp đến họ sẽ có thêm một vòng đấu loại trực tiếp nữa trước khi bước vào vòng tứ kết giải vô địch các trường cấp 3 toàn thành phố. Nói thật ra thì cô cũng thấy tiếc chút chút cho Bạch Dương. Nếu cậu ấy học ở Gia Lâm thì nhất định sẽ không phải chịu đựng như vậy. Nhân Mã thấy rất rõ, bọn họ teamwork chẳng ăn ý tí nào, lại còn rối tung mù cả lên. 48 điểm ấy thì hết gần 30 điểm là của Bạch Dương rồi, nhưng biết làm gì nữa bây giờ, thật tội cho Bạch Dương. Mà nghĩ lại, Nhân Mã cuối cùng cũng đã làm tròn lời hứa của mình, nên quay người xách cặp chuẩn bị đến bãi đỗ xe đợi Ma Kết đèo về, nhưng trước khi cô kịp nhấc bước đi, thì đã thấy Bạch Dương đứng vẫy vẫy tay nhìn mình.
"Đô béo, lâu ngày không gặp, đi ăn gì đó đi"
Bạch Dương từng bước đi lại gần cô hơn, tay đút túi cúi xuống nhìn cô. Cũng tranh thủ mà ngắm cô kĩ càng hơn một chút. Đúng là Đô béo năm nào thay đổi thật rồi. Tuy có chút buồn nhẹ trong lòng nhưng cậu vẫn phải chấp nhận sự thật này.
"Vậy rủ Nô đi cùng đi, cậu ta mà không đi thì không ai đèo tao về nhà cả. Với cả kiểu gì mẹ tao thấy Nô về một mình, thế nào cũng bảo tao ham chơi không biết đường về chuồng của mình cho mà xem."
Nhân Mã cũng ngước mắt lên nhìn Bạch Dương. Cậu ngày càng cao lên còn cô thì vẫn đứng yên đấy. Cuộc đời thật đáng hờn cơ mà. Ngày xưa cô uống sữa hươu cao cổ đều hơn cậu ta, ngủ cũng nhiều hơn cậu ta, ăn cũng nhiều như vậy, mà xoay đi xoay lại vẫn lùn hơn cậu ta. Cả Ma Kết nữa, cái thằng nhóc từng lùn hơn cô một cái đầu bây giờ lại trổ mã vượt lên như vậy, nói Nhân Mã không buồn thì rõ ràng là nói dối. Chắc có lẽ ông trời không muốn cô cao, muốn cô lùn như vậy thôi nhỉ. Nhưng rõ ràng lùn cũng có lợi, đi xem phim nói dối một tí là có vé trẻ con vào rạp. Tuy làm như vậy hơi cắn rứt lương tâm tí, nhưng đành chịu vậy.
Nhân Mã thật ra chẳng hiền như vẻ bề ngoài đâu. Cô đích thực là con nít quỷ đấy. Nhưng con nít quỷ cũng có quyền mơ mộng đúng không? Cũng có quyền mơ tưởng về một người nào đó dành riêng cho mình đúng không?
Nhân Mã đã từng thích Bạch Dương rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi nhìn thấy cậu ấy cùng một cô gái khác tay trong tay vào đêm giáng sinh, khi cô và Ma Kết đang cùng nhau đi mua bánh kem về nhà ăn. Có lẽ Nhân Mã thuộc loại con gái đơn giản, nên bản thân chỉ tự nhủ thầm, đến lúc từ bỏ rồi. Tuy nhiên, có lẽ nói dễ hơn làm. Bạch Dương không hề nhận ra sự thay đổi của cô lúc đấy, cậu lúc nào cũng vô tư như vậy, vẫn quan tâm chăm sóc Nhân Mã như vậy, khiến cô khó khăn hơn trong việc từ bỏ mối tình đơn phương không hồi đáp này. Khi thi cấp 3, cô thi vào Gia Lâm cũng là muốn trốn tránh Bạch Dương. Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ đong đầy tất cả, nhưng quả thật thì đúng là thế. Bây giờ đối mặt với Bạch Dương, Nhân Mã cũng chẳng còn tim đập mặt đỏ tay run nữa, mà lại rất bình thản đón nhận đến lạ kỳ.
"Nô đáng yêu ơi, đi ăn không nào? Mày chắc đói bụng lắm rồi ha"
Nhân Mã đứng trò chuyện vài ba câu nữa với Bạch Dương, thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa đi đến. Cô vô tư quay lại vẫy tay với Ma Kết, cười tươi hướng về phía cái con người vừa cao vừa to đấy, khiến người bên cạnh chợt ngẩng người, rồi cũng cười trừ.
Có thể Nhân Mã không nhận ra, nhưng nụ cười cậu ấy khi hướng về Ma Kết, vẫn là nụ cười chân thật nhất và đẹp nhất.
"Được, đi ăn, nhưng mày đã gọi điện báo cho hai vị đại nhân kia chưa đấy? Tao không muốn bị mắng là dụ dỗ mày rồi mang mày đi trốn học, dạy hư cho mày đâu"
Ma Kết đi đến, thấy nụ cười của Nhân Mã thì cũng cười đáp lại. Nhân Mã thích nụ cười nhất, cho nên Ma Kết rất hay cười mỗi khi gặp cô.
Có lẽ, cô không hề biết rằng Ma Kết chỉ cười với mỗi mình cô thôi, không một cô gái nào có thể khiến cậu cười như vậy.
Từ khi nào, nó đã thành một thói quen rồi.
Cho dù tâm trạng đang xấu, gặp Nhân Mã thì cậu vẫn sẽ muốn cười. Cho dù mọi thứ có thay đổi nhiều thế nào đi nữa thì nụ cười của Nhân Mã vẫn sẽ không thay đổi. Nụ cười của Nhân Mã là báu vật vô giá của Ma Kết. Và cậu nhất định sẽ bảo vệ báu vật này thật tốt.
"Đã gọi rồi, không cần lo, đại nhân của mày chỉ dặn là nhớ về sớm để còn học bài"
Nhân Mã rất tự nhiên mở túi tập của Ma Kết ra, tìm cái khăn, rồi ra hiệu cậu ngồi xuống băng ghế. Tạm đặt hết đồ đạc xuống, cô cầm lấy cái khăn, không nhanh không chậm mà lau tóc cùng lau mặt cho Ma Kết. Hầu như mỗi lần cậu đi tập về hay đi thi đấu về thì Nhân Mã vẫn là người lúc nào cũng cầm cái khăn chờ cậu. Đôi bàn tay mềm mại cùng cái khăn vò vò xù mái tóc đẫm mồ hôi của cậu, rồi xoa nhẹ vùng trán, mặt, cổ. Vì nếu không lau, sau đó mùi tóc ẩm ẩm sẽ rất khó chịu, mà Nhân Mã lại không thích chút nào.
"Hai đứa mày không có tao mà đã thân đến mức này rồi, thật ghen tị quá đi"
Bạch Dương nhìn hai người trước mắt, không khỏi cảm thán. Cậu ước mong được như Ma Kết, dù chỉ 1 ngày. 1 giờ, hay 1 phút thôi cũng được. Năm xưa, Bạch Dương đã dành cho cô bạn trúc mã này một tình cảm đặc biệt hơn bạn bè, trong một khoảng thời gian dài. Nhưng cô ấy, ngoài Ma Kết ra, thì trong mắt chẳng còn gì nữa cả. Quyết định sẽ tìm một người khác, nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi. Một tuần, rồi lại chia tay.
Ngay cả Bạch Dương vẫn không hiểu mình, nhiều khi nhìn thấy Nhân Mã, chỉ muốn giữ khoảng cách với cậu một chút, để bản thân biết kiềm chế lại, mà không vội bước đến ôm chặt cậu ấy trong lòng. Lý trí đã bảo là nên dừng lại, nhưng vì sao con tim cứ đi ngược như thế này.
"Nah, ai thân với cậu ta chứ, đi ăn thôi nào?"
Ma Kết cũng là con trai, đương nhiên cũng nhìn ra được cái ý sâu thẳm bên trong của Bạch Dương qua ánh mắt của cậu ấy. Mặc dù miệng cố tình đánh trống lãng, nhưng trong tâm thì lại đang rồi một nùi như vậy. Ma Kết cũng là con trai, đương nhiên là phải nhìn ra được cái ý của Bạch Dương đối với Nhân Mã rồi. Đáng tiếc Nhân Mã sau khi mất niềm tin với Bạch Dương thì bắt đầu trốn tránh cậu ta như tránh tà, nên cậu ta cũng chẳng có cơ hội giải thích gì. Khi lên cấp 3, Nhân Mã đặt cùng nguyện vọng với cậu, chỉ có mỗi Bạch Dương lẻ ra. Cái gì người ta gọi là bỏ lỡ nhau, bây giờ Ma Kết hiểu rồi đấy.
Một khoảng thời gian sau,khi ngồi học cùng Nhân Mã, Ma Kết mới nhẹ giọng hỏi.
"Nếu như sau này mày phải giành giật với người bạn thân của mình một thứ mày yêu thích thì mày sẽ làm như thế nào?"
"Tao không biết nữa. Đầu tiên tao sẽ hỏi mình, vật đó như thế nào, quan trọng ra làm sao, nếu thiếu vật đấy thì cảm giác sẽ có gì đó thay đổi không. Nếu như vật đó thật sự rất rất rất quan trọng, thì tao cho dù có mất hết tất cả vẫn phải giữ lại. Biết sao được, con người ai cũng có cái ích kỷ của riêng mình. Mày có thể tỏ ra cao thượng, nhường cho người ta, nhưng rồi thâm tâm mày sẽ tự gào thét bên trong, khiến mày ngày ngày sống trong hối tiếc. Nếu biết sẽ như thế, tao nhất định sẽ giữ lại điều quan trọng hơn,dù cho có mất bạn, cũng không hối hận"
"Đô, tình yêu với tình bạn, cái nào với mày quan trọng hơn?"
Ma Kết xoay cây bút trong tay, ánh mắt không ngừng dò xét biểu cảm của Nhân Mã, không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn trong veo màu nâu của cô.
"Hmm, tao không biết, còn tùy người nữa. Cả hai cái đối với tao đều quan trọng như nhau"
Nhân Mã chống cằm suy nghĩ một lúc, bỏ qua ánh nhìn "soi mói" của cậu bạn ngồi đối diện, rồi mới bình thản trả lời, đồng thời tay cũng vò mái đầu xù của cậu khiến tóc của cậu rối tung lên. - "Mày phải giành giật với ai thứ gì à?"
"Ừ, một thứ rất quan trọng đối với tao, hơn tất cả. Với một người, cũng quan trọng với tao, nhưng không quan trọng bằng thứ đó"
"Vậy thì ngại gì mà không bảo vệ thứ đó đi. Ma Kết của chúng ta từ khi nào đã bánh bèo thế này? Còn đâu là soái ca trong lòng phái nữ nữa"
Nhân Mã phá lên cười ha ha, tay vỗ vỗ vai Ma Kết khiến cậu thật muốn nhào đến đánh cô thật đau cho bỏ ghét. Cười đi này, cười đến nghẹn luôn này.
"Mai kiểm tra 15 phút đấy. Bây giờ học bài cái, rồi có gì học xong tính tiếp"
Nhân Mã đem cuốn sách đẩy lại gần Ma Kết, đập đập vài cái khiến suy nghĩ của Ma Kết chợt tan nhanh như gió, rồi cả hai cùng nhau học bài. Có lẽ, lựa chọn của cậu là không sai đâu nhỉ.
Không được đánh mất.
Không được đánh mất điều quan trọng đối với mình.
Sáng hôm sau, khi Nhân Mã đang mắt nhắm mắt mở bước vào trường cùng Bảo Bình, nghe con nhỏ lải nhải bên tai về mấy vị thần soái ca trong bộ phim nhỏ vừa cày tối qua thì một bóng hình quen thuộc đã hiện lên trước mắt. Bụng thì đói meo vì quên mua đồ ăn sáng, tay thì còn đang cầm quyển sách nọ mà đọc đi đọc lại bao nhiêu lần. Sách gì á? Sách ngữ pháp để chuẩn bị kiểm tra Tiếng Anh chứ còn gì nữa. Còn đang đứng cười cười ngây ngô, tính hỏi cậu ấy xem rốt cuộc là chuyện gì, thì cậu ta đã như hét vào tai cô, trước mặt bao nhiêu bạn học cùng trường. Mới sáng sớm đã tính làm chuyện chú ý, thật mệt. Cô đang định lên lớp đánh một giấc ngon lành trước khi vào tiết Địa, thế mà cậu ta nỡ lòng nào làm cô tỉnh ngủ mất rồi. Ghim nhé !
"Nhân Mã, tao không muốn mày cùng Ma Kết gần gũi như vậy nữa. Mày tự động tránh xa Ma Kết đi, hoặc không hậu quả sẽ không lường trước được đâu"
"Kiều Phương, trong văn phòng Đoàn còn cả núi việc thế, mà cậu lại rãnh rang đến mức đi đánh ghen với tôi, tôi có nên khen ngợi cậu không nhỉ? Chủ tịch Đoàn siêu siêu nghiêm túc cùng gương mẫu của tôi ơi"
Nhân Mã cuối cùng cũng đã có chút tỉnh táo, đứng thẳng người, mắt đối mắt cùng Kiều Phương không có vẻ gì là sợ hãi. Vì sao lại phải lo chứ? Cô nhắm mắt nhắm mũi cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Kiều Phương từ khi nào đã thành một con người vô lý đến mức này thế nhỉ? Mệt mỏi thật ấy. Nhưng mà cũng phải công nhận thật.
Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại.
Hình như Ma Kết cho cậu ta ăn bùa mê hay thuốc lú hay sao đấy.
Thế giới này điên mất rồi.
"Bây giờ mày trả lời tao, có tránh xa cậu ấy hay không?"
Kiều Phương nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhân Mã đang rất bình tĩnh mắt đối mắt cùng mình. Từ hôm qua nhìn thấy màn tình cảm của cô ta cùng Ma Kết là Kiều Phương đã không nhịn được nữa rồi. Tức nước vỡ bờ, như chị Dậu!
"Chuyện này không đến mày quyết định. Nhân Mã làm gì là chuyện của nhỏ, cuộc sống riêng tư của nhỏ, có ai nhờ mày xen vào không?"
Bảo Bình tức nghẹn họng, quyết định bước lên phía trước nói lại một câu cho Nhân Mã. Ngày càng quá đáng, lại còn chọn ở nơi công cộng thế này, nhất định là muốn vứt mặt mũi tôn nghiêm danh dự của Nhân Mã cho "chó" gặm mà.
"Mày không có phận sự tốt nhất là im mồm lại đi. Tao chỉ đợi câu trả lời từ mày ta mà thôi"
Kiều Phương tim không đập mặt không biểu lộ nhưng tay lại lặng lẽ siết chặt lại. Đúng là đi quá giới hạn của cô rồi. Kiều Phương cô nay lại phải đợi câu trả lời từ một con người chức vụ thấp kém hơn mình. Thật sự là muốn bức cô đến tức chết đi được.
"Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy, Nhân Mã là bạn gái tôi, làm sao lại làm mấy trò con bò đấy với Ma Kết được?"
Từ xa xa, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Nhân Mã không tránh được mà nhíu mày. Giờ thì hay rồi, buổi sáng yên bình của cô, một ngày tuyệt vời của cô, đều bị mấy con người với chỉ số cảm xúc cao hơn não của mình phá banh chành cả rồi. Bây giờ đã lỡ thì thôi, làm cho tới luôn vậy.
Bạch Dương từ xa bước lại, khiến đám con gái không khỏi hú hét. Là một trong những siêu sao bóng rổ của ngày hôm qua đó. Bây giờ làm sao cậu ấy lại xuất hiện ở Gia Lâm vậy?
"Bạch Dương, cậu rốt cuộc vì sao lại xuất hiện ở đây thế, bạn trai cũ?"
Kiều Phương không khỏi nhếch miệng cười khinh bỉ. Bao giờ cũng vậy, Nhân Mã luôn là một bước cản trở lớn đối với cô. Có thể vì cô cắt mái, lại uốn cả đuôi tóc mình, nên Nhân Mã không hề nhận ra cô gái đi với Bạch Dương năm đấy là cô. Cô lúc đó là thật tâm theo đuổi Bạch Dương, hẹn hò cùng cậu ta được một tuần, lại phát hiện ánh mắt cậu ta chỉ hướng về Nhân Mã, khiến cái sự ghen tị trong cô càng dâng cao hơn bao giờ hết. Chuyện tình cảm khi lún sâu, cũng có thể biến con người ta thành một người khác hoàn toàn.
Nhân Mã nghe đến đấy thì ngớ người một lúc, rồi nở nụ cười gian trá, ôm lấy tay Bạch Dương, độc miệng mà trả đũa Kiều Phương, khiến mấy người hóng chuyện đứng xung quanh cũng rùng mình nhìn cô.
"Bạn trai ơi, sao khi xưa bạn trai có mắt mà cứ như mù vậy? Năm xưa lỗi của bạn gái, lẽ ra bạn gái phải nên để cho bạn trai cắm sừng cô ta hẳn một tháng rồi chia tay, ai ngờ chỉ được một tuần thôi. Thật xin lỗi bạn trai"
Kiều Phương lúc này nghe đến đấy, không nhịn được nữa, bàn tay run run nắm chặt rồi vung thẳng vào bụng Nhân Mã. Tức quá mà động tay luôn rồi kìa trời ạ. Đến lúc này Nhân Mã mới thầm chửi thề, khốn thật, cô là đang đau dạ dày vì chưa ăn sáng, lại gặp cú đấm cẩu huyết thế này...
Đáng lí ra Kiều Phương nên cho cậu ta một bạt tai, nhưng, opps, lỡ tay mất rồi...
Bảo Bình nhìn theo bóng Nhân Mã ngã xuống mà tim như rớt ra ngoài. Cô dùng tay bịt chặt miệng mình lại, vẫn không hoàn hồn cho đến khi một bóng dáng cao to quen thuộc nọ ôm Nhân Mã vào lòng, đi ra khỏi cổng trường một mạch. Trước khi đi, cậu ta vẫn không quên nhẹ nhàng dặn dò Bảo Bình một câu.
" Hôm nay nộp đơn báo nghỉ bệnh cho Nhân Mã, còn tôi thì cứ bảo là chăm sóc cho người bệnh đi"
Bạch Dương nhìn theo bóng lưng hai người mà lòng đau như ai cắt vào. Cho dù cô ấy ở cạnh, nhưng cậu vẫn không bảo vệ tốt cho cô ấy. Đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn cho Nhân Mã cùng hộp sữa Milo cậu vẫn còn cầm trong tay, nhưng tim thì đau lắm rồi. Lại một lần nữa, cậu đến sau Ma Kết. Cậu đã có cơ hội đến trước, nhưng vẫn không bảo vệ được người mà mình thương. Thật đáng trách. Có lẽ chỉ có Ma Kết mới chăm sóc được cho Nhân Mã, còn cậu chỉ là đồ vô dụng để trưng bày mà thôi. Ma Kết lúc nào cũng yên lặng. Tuy không nói gì, nhưng cậu ấy luôn lặng lẽ đứng phía sau Nhân Mã, luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đỡ lấy Nhân Mã khi cô mệt mỏi. Ma Kết tựa như một cái cây vậy, thỉnh thoảng có thể dễ bị nhầm lẫn giữa một rừng cây rộng lớn, nhưng cậu ta sẽ là cái cây sống lâu nhất, và nhận được nhiều tình cảm nhất. Tấm lòng cậu ấy có thể ví von thành bóng râm. Bao dung, vị tha, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể khá bạo lực, vô tâm. Có một điều Ma Kết làm được, Bạch Dương không bao giờ làm được.
Đó chính là làm chỗ dựa cho Nhân Mã.
Cậu chưa bao giờ thực sự hiểu Nhân Mã, cũng như cố gắng làm thân với Ma Kết. Tuy hai người bọn họ cãi nhau nhiều, nhưng lại có rất nhiều điểm đồng nhất từ trong tâm hồn, còn cậu lại luôn đi ngược họ. Cả ba mang tiếng là bạn thân, nhưng thực ra chỉ có hai mà thôi. /Năm đó hẹn hò cùng Kiều Phương, là sai lầm lớn nhất trong những năm ngồi trên ghế nhà trường của cậu. Bỏ lỡ mất người thương, cũng bỏ lỡ mất tuổi thanh xuân của mình chìm trong những suy nghĩ, kết luận không đâu vào đâu của chính bản thân. Đúng, có thể là cậu không có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, không quay về quá khứ để sữa chữa mọi thứ được, cũng không thể đến trước mặt Nhân Mã, công khai theo đuổi cậu ấy một lần thật to thật vui vẻ. Nhưng đã/ đến lúc để bỏ cuộc chưa nhỉ?
Có?
Không?
Nắm chặt bàn tay lại, cậu quyết định quay người hẳn sang, mỉm cười nhẹ với Kiều Phương.
"Trong lòng tôi, lúc nào cũng chỉ có cô ấy"
Kiều Phương lúc này chẳng kìm được nữa, mà ngồi xuống hẳn dưới đất bật khóc nức nở. Ngoài bạn bè thân cận của cô ấy thì đám đông cũng tản ra. Ai nấy đều bàn tán về cú đấm mà Kiều Phương đã làm, khiến Nhân Mã một phen ngất xỉu như vậy. Hóa ra cái vỏ bọc của cậu ấy kinh khủng như vậy, bọn họ đúng là nhìn mặt bắt hình dong mất rồi. Nhưng Nhân Mã cũng thật làm sốc óc quá đi. Nói dối không chớp mắt như vậy. Vốn dĩ bạn bè cấp hai của họ biết rõ chuyện thì chẳng nói gì vì họ không muốn gặp rắc rối với những con người làm việc cho văn phòng Đoàn, không thì lại ăn vé kỉ luật mời phụ huynh như chơi, nhưng với các học sinh khác, những người không hiểu chút gì về sự tình, thì ai cũng đinh ninh Nhân Mã nói dối. Ngoài Ma Kết ra thì cậu ấy chỉ dính với Bảo Bình thôi, còn ai nữa đâu?
Bảo Bình đứng nhìn mà lắc đầu rồi quay người đi nộp đơn cho hai người họ. Đúng là mấy chuyện tình cảm thế này làm mấy cảm xúc học đường mà Bảo Bình từng mơ ước tan theo mây khói. Thật phức tạp. Bảo Bình cũng thấy rõ, thầy giám thị, thầy phụ trách văn phòng Đoàn cũng không can thiệp. Bọn họ đã cấp ba rồi, nên cách xử lí cũng khác hẳn. Tốt nhất là nói thẳng ra với nhau một lần, để khúc mắc như vậy thì chỉ thiệt thòi hơn cho hai bên thôi. Bản thân Bảo Bình cũng mông lung thay cho Nhân Mã. Đứng giữa hai người bạn trúc mã, chọn ai mới là đúng đây. Đừng nghĩ Bảo Bình không hề biết gì về chuyện tình cảm của ba người họ. Cô là người rõ nhất. Năm cấp hai, cái chuyện hẹn hò che mắt khiến Nhân Mã hiểu lầm, Bảo Bình là người đầu tiên hiểu ra tất cả. Hai bọn họ bỏ lỡ nhau, bây giờ quay lại vẫn còn kịp, có điều, Nhân Mã có còn là cô gái ngô nghê năm đó không, Bảo Bình không biết. Mấy chuyện thế này, vẫn nên để Nhân Mã quyết định. Cô tin chắc chắn, Nhân Mã sẽ không đưa ra những lựa chọn ngốc nghếch nữa, vì cậu ấy đã thật sự nhận ra ai là vệt nắng của đời mình rồi.
"Đô, tỉnh rồi à?"
Mở nhẹ đôi mắt ra, Nhân Mã cố gắng cử động thân mình. Có chút đau ngay phía bụng, nhưng không sao rồi. Nghe giọng nói quen thuộc vang bên tai, cô chỉ mỉm cười, gật đầu.
"Muốn ăn gì không?"
Ma Kết ân cần ngồi xuống bên mép giường, gạt nhẹ tóc mai cô qua một bên.
"Không thèm ăn lắm. Dù gì cũng đã cúp học rồi, Nô chở Đô đi dạo được không?"
Nhân Mã kéo áo Ma Kết, khẽ nở nụ cười.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ma Kết vẫn xứng đáng làm Doraemon hơn, vì cậu mới thực sự là người đem lại phép màu, chữa lành mọi vết thương cho cô. Ma Kết là điều tuyệt vời nhất trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của cô. Từng khoảnh khắc họ đã ở cùng nhau chầm chậm tua lại trong đầu Nhân Mã, khiến cô không khỏi nở nụ cười vô cùng ấm áp, làm Ma Kết đang dắt xe đạp ra cũng ngẩn ngơ. Nhưng có lẽ Ma Kết hiểu rồi, nên cậu sẽ chẳng nói gì đâu. Có nhiều thứ, hiểu nhưng không cần nói nhiều.
Ma Kết đạp xe chở Nhân Mã dạo một vòng thành phố. Giờ này cũng đã là giờ chiều, tiết trời trong lành mát mẻ thế này, khiến trong lòng cô cũng cảm thấy khá hơn một chút. Im lặng tựa đầu vào bờ lưng rộng vững chãi của Ma Kết, lắng nghe nhịp thở đều đều của cậu ấy, Nhân Mã im lặng nắm nhẹ mép áo cậu ấy. Sau khi dừng lại mua một chai thổi bong bóng, thì hai người họ quyết định đi đến bờ sông chơi một lúc.
"Giá như có Chai ở đây chơi cùng bọn mình thì vui quá nhỉ?"
Câu nói vô tư của Nhân Mã như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Ma Kết. Hóa ra tâm tư cậu ấy vẫn hướng về phía Bạch Dương... Ma Kết vẫn suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra từ cấp 2 đến bây giờ. Bạch Dương không hề sai, Ma Kết cậu hệt như ngư ông đắc lợi chờ người khác yếu thế rồi nhảy vào vậy, và cách chơi thế này chẳng đẹp và ngầu tí nào. Ít ra cũng nên thừa nhận một câu nhỉ. Cậu thua rồi. Có lẽ nên trả cô ấy về nơi cô ấy thuộc về thôi. Ánh mắt mông lung, bàn tay rồi cũng buông lơi. Cho dù trong lòng còn đau lắm, nhưng chỉ cần thấy nụ cười của cô ấy, thì cậu cũng sẽ ổn thôi. Thật đấy...
"Nhân Mã... tao buông tay rồi... Về với Chai đi, đừng để cậu ấy đợi... con trai không có kiên nhẫn tí nào đâu"
"Nô... Mày nói cái gì thế?..."
"Tao nói, tao buông xuôi rồi, về với người mày thích đi"
Nói rồi, Ma Kết quay mặt đi. Xin mày, đừng nhìn tao thêm một giây phút nào nữa, nếu không tao sẽ không đủ can đảm để mà bỏ cuộc, nhìn mày đi về phía người khác như thế này đâu...
Nhân Mã chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cái cảm giác này, thật lạ, nhưng cũng thật nhói... Không suy nghĩ gì, cô chỉ đánh rơi chai thổi bong bóng, mà bước thật nhanh đến, vòng hai tay ôm lấy Ma Kết từ phía sau.
"Mày là đồ ngốc... đồ ngốc..."
Bờ vai cô khẽ run lên.
"Này, Đô béo, mày không được khóc nhè như vậy. Đi mau lên, không kẻo chàng đang chờ đấy."
Ma Kết vẫn còn nghĩ là do cô quá cảm động, nên mới bật khóc thế này. Thở dài một hơi, Ma Kết đang tính gỡ đôi vòng tay đang ôm chặt cậu ra như con chuột dính vào keo dính chuột trên người mình ra, thì đã nghe tiếng thì thầm nho nhỏ có hơi đứt quãng của cái con người nào đó đang dính chặt vào lưng cậu.
"Đứng yên đấy, đừng nhìn tao, cho đến khi tao nói hết"
Nhắm mắt lại, tựa vào tấm lưng rộng vững chãi của Ma Kết, Nhân Mã khẽ thì thầm.
"Có một chiếc lá, nằm trên một cái cây to, giữa một khu rừng rộng lớn, luôn có hai người bạn bên cạnh mình, cơn gió và vạt nắng. Chiếc lá đấy yêu lắm, những cuộc phiêu lưu cùng ngọn gió. Chiếc lá cũng muốn bay đến những vùng đất mới, nhưng bản thân chiếc lá ấy, vì quá tự ti về chính mình, nên đã quyết định im lặng, mãi cho đến khi ngọn gió ấy quyết định đem một chiếc lá khác theo hành trình không điểm dừng của mình. Chiếc lá vẫn nằm trên cái cây lớn, dần dần héo khô rồi héo khô. Giây phút chiếc lá quyết tâm buông xuôi, thì vạt nắng xuất hiện. Chiếc lá từ đấy nhờ vạt nắng, vẫn nằm yên trên cái cây cho đến ngày chiếc lá héo, rồi thả mình rơi về đất mẹ. Vạt nắng vẫn ở đấy, ngày ngày nằm cùng chiếc lá, ngắm nhìn trời đất. Và rồi cơn gió trở lại, ngỏ ý chiếc lá đi theo cuộc hành trình mới của mình. Mày nghĩ chiếc lá sẽ đi hay không nhỉ?"
"Tao là một con bé ngu ngốc, đã không nhận ra vạt nắng của chính mình. Cái vạt nắng khờ dại, mà lúc nào cũng canh Doraemon số mới nhất để đem đến cho tao, là người luôn dỗ dành tao khi tao khóc, mỗi bước chân nhỏ của tao đều có cậu ấy đi cùng, từng câu chuyện giúp tao lớn lên, không câu chuyện nào là không có cậu ấy. Từng bước từng bước của tao, cậu ấy đều lặng lẽ bước theo, không một lời tắc trách khi tao đi sai đường, mà chỉ lẳng lặng dẫn tao về con đường tao nên đi. Cậu ấy dịu dàng như vậy, tốt như vậy, khiến tao dần dần thích cậu ấy, rồi thương cậu ấy lúc nào không hay. Nhưng bản thân của tao lại quá mù mờ, khiến cậu ấy bao lần đau lòng. Mày nói xem, cô gái như tao, có xứng để có được yêu thương từ một chàng trai tốt như vậy không?"
"Những điều nhỏ nhặt mày làm cho tao, tao đều biết cả. Nobita cùng Doraemon trong truyện bao giờ cũng ở bên nhau, cho đến phút cuối cùng cũng vẫn bên nhau, nắm chặt tay nhau đi qua bao khó khăn. Ma Kết, mày có muốn làm Nobita của một con mèo máy ngu ngốc não cá vàng như tao, dạy tao cách chăm sóc mày như Doraemon đã chăm sóc Nobita không?"
Ma Kết xoay người lại, nhanh chóng ôm lấy Nhân Mã, siết thật chặt trong lồng ngực mình, rồi thì thầm khe khẽ bên tai cô.
"Tuy mày là một con mèo máy ngu ngốc, não cá vàng, chậm tiêu, lười biếng, lại hay quên, nhưng Nobita này vẫn rất thích mày. Nobita này thích mày từ ánh mắt, đến nụ cười của mày, từng điều vặt vãnh về mày,từ đầu đến chân từ trong ra ngoài. Vậy mày có muốn làm bạn gái của Nobita này, để Nobita này quan tâm lo lắng cho mày không?"
Không nói gì thêm, Nhân Mã chỉ vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp của Ma Kết, vẽ một hình trái tim thay cho câu trả lời. Không cần nhiều lời, nhỉ?
"Đô béo"
Nhẹ giọng gọi tên cô, Ma Kết dùng ánh mắt dịu dàng nhất của một thằng con trai nhìn cái khuôn mặt mà cậu thương yêu từ biết bao lâu rồi. Cái đồ ngốc đấy không bao giờ để ý cả. Cậu không nói chuyện với cô gái khác chính là không muốn cô hiểu lầm rồi lại bắt đầu tìm người khác để cưa cẩm. Có khi cô còn không để ý, cậu chỉ cười với mỗi một mình cô thôi. Còn nữa, ở trên xe buýt, không nhường chỗ cho cô, chính là sợ cô ngồi cạnh mấy tên đấy rồi họ sẽ làm gì với cô, biết sao được, thời nay có tin ai được đâu. Cơ mà mấy lần có con gái ở cạnh thì Ma Kết đều nhường chỗ cho Nhân Mã đấy thôi, nếu cô bảo cậu không galang vì thế, thật là oan cho cậu quá đi. Giật tóc cô đều là muốn nhìn cái khuôn mặt tức giận của cô, thật sự rất đáng yêu trong mắt cậu. Cho nên cậu tự nguyện biến mình thành kẻ đáng ghét, để cô nhìn về phía cậu, nhiều thêm một chút.
Nhân Mã nghe Ma Kết gọi tên mình thì không một chút đề phòng mà ngước đôi mắt lên. Bắt gặp ánh nhìn của dịu dàng của cậu khiến cô vừa đỏ mặt vừa ngượng đến nỗi chẳng nói gì được cả. Không một lời, Ma Kết chỉ hôn nhẹ lên trán cô.
"Đây có phải là lần đầu mày hôn tao không nhỉ?"
"Đương nhiên là không rồi"
"Hả? Ý mày là sao?"
"Bạn gái ơi, đi về nào, bạn trai nhất định sẽ nấu một buổi tối thật chất lượng cho bạn gái"
"Ơ, cũng được, đi về thôi nào bạn trai ơi. Cơ mà, mày biết nấu ăn à???!!!!"
- Góc bí mật của Ma Kết -
Khoanh tay đứng nhìn cục bông đang ngủ khò khò trên bàn học, Ma Kết thở dài. Đã bảo là kèm cho cậu, mà sao lại ngủ gật rồi đây?
Cơ mà, khi ngủ cũng thật đáng yêu, đôi môi chúm chím, nhịp thở đều đều như vậy, tạo cho người đối diện có cảm giác rất muốn cắn...
Khoan đã, là cắn đấy???!!!
Cậu khẽ đưa mặt mình lại gần mặt cô ấy hơn. Mũi chạm nhau thật nhẹ, Ma Kết mỉm cười, áp môi mình lên môi cô, chạm thật nhẹ, rồi lại khẽ cắn một cái.
Sau khi nhận ra hành động xấu hổ của mình, Ma Kết mới luống cuống gọi cô ấy dậy, còn bản thân thì tự mỉm cười một cái như chẳng biết gì.
Nhân Mã sau khi thức dậy thì chỉ sờ sờ môi mình, khẽ than thầm, hình như là cô vừa tự cắn môi mình rồi?
Mà quái lạ,
Tự cắn môi mà sao môi lại ấm thế này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip