[Nhân Mã - Song Tử] Đợi anh một mùa hoa tháng ba
Câu chuyện này dành cho người đã cho em cảm hứng để viết nên... Chúc hai anh chị hạnh phúc nhé <3
Btw, mình sẽ không gọi tên Nhân Mã cùng Song Tử cho truyện này vì mình muốn tặng cho chị ấy! Các bạn sẽ có thể cảm thấy không ổn nhưng mình xin lỗi. Cảm ơn những bạn đã và đang đọc series của mình. Chỉ là viết dựa theo cảm hứng thôi, nên mình chẳng đòi hỏi gì đâu.
.........................................
Hạ Thảo cầm theo chiếc máy chụp hình của mình, không vội vã cũng không chậm chạp mà chụp một bức ảnh, ghi lại nụ cười của cậu nhóc dân tộc người H'mong nhỏ nhắn đáng yêu nọ. Đã là bức hình thứ bốn trăm chín mươi lăm rồi. Còn hai mươi nhăm bức ảnh nữa thôi, Hạ Thảo sẽ thật sự dừng chân trên cuộc hành trình vi vu khắp mọi miền trên Việt Nam này của mình, để mà trở về, tập trung vào công việc kinh doanh xây dựng công ty của gia đình mình. Cô thật sự đã đi xa nhà hơn sáu tháng rồi, đi đến từng góc nhỏ phố, từng nơi quen thuộc. Cô bỏ ra đi, nhưng lại để trái tim ở lại, cùng với một người con trai.
Duy Phong.
Người con trai nơi đất Bắc, luôn làm cô mỉm cười với những câu chuyện vặt vãnh về công việc kinh doanh của mình, làm cô yêu thương thật nhiều khi nhớ đến đôi mắt màu đen sâu thẳm nhưng lúc nào cũng ẩn chứa một hai tia ấm áp. Nhớ lắm, cái nụ cười hiền, dịu dàng ấy luôn dành cho riêng mình cô. Nhớ những lúc anh cưng chiều dỗ dành, cho dù nghe cô phiền phức than thở hay càu nhàu bên tai. Nhớ những buổi tối, anh hay nắm tay cùng cô, đi dạo một vòng quanh Hà Nội, cùng cô ăn mấy cây kem Tràng Tiền mát lạnh, dẫn cô vào chợ Đồng Xuân ngắm nhìn cảnh sắc đông vui mỗi tối. Nhớ lắm, cái lần anh cùng cô thả lồng đèn trời vào một ngày tháng Giêng trước hồ Hoàn Kiếm, cũng những lời cầu nguyện thật âm thầm thả trôi theo chiếc đèn trời. Hay có chăng là những ngày gió mùa vẫn còn se se hơi lạnh, anh nằm ôm cô xem TV ở nhà mình, để rồi hai người lại cùng cười đùa với nhau, sưởi ấm nhau qua một đêm đông bằng những cái ôm siết thật nhẹ. Từng giây phút bên nhau cứ như từng thước phim tua chầm chậm trong đầu Hạ Thảo. Cô xa anh được hai tháng rồi nhỉ... Không, chính xác là sáu mươi nhăm ngày...
Ngày 20 tháng 3 sắp đến là kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai người. Từ khi lên khu vực miền núi Tây Bắc này, Hạ Thảo chưa gọi cho anh một lần nào. Thỉnh thoảng cô vẫn gọi về cho cả nhà, nhận được câu hỏi khi nào về. Hạ Thảo tự nở một nụ cười chua chát cho cuộc đời mình. Từ nhỏ đến giờ, cô hệt như là một con rối trong tay chính ba mẹ của mình. Học hành lúc nào cũng phải nằm trong top của lớp. Thi vào cấp III cũng không được chọn trường mình thích, mà phải thi vào trường chuyên để ba mẹ yên lòng. Đến cả đặt nguyện vọng vào đại học cũng chẳng được chọn ngành y mà mình yêu, phải đi theo học Kinh tế vì sự nghiệp của gia đình. Mọi thứ như dồn lên vai cô. Bạn bè cũng dần dần chẳng chơi được bền lâu. Những ngày đấy tối nào cũng phải đi học thêm, đến khuya hôm mới về nhà. Gần những ngày thi cử, ba mẹ giám sát cô chẳng cho cô đi ngủ nếu như cô không hoàn thành cuốn bài tập ôn thi mà thầy cô vừa phát ra. Rồi có khi cô được điểm xấu, cả nhà không nói không rằng gì mà quát nạt cô, không điện thoại, không máy tính trong vòng một tháng. Hạ Thảo đôi lúc tự hỏi chính mình, mục đích sống của cô là gì? Cô muốn trở thành một người thế nào? Rồi Hạ Thảo cũng tự cười cợt mình. Chính bản thân cô cũng đang biến mình thành một con rối đấy thôi. Không đấu tranh cho chính mình, cũng chẳng nghĩ rằng mình thực sự sẽ làm tốt điều mà mình không thích hay không, chỉ làm như một cái máy. Giây phút mà cô gần như đã đánh mất chính mình, Duy Phong đã đến. Anh là một cơn gió mát thổi vào tim cô, xoa dịu những uất ức, buồn tủi trong lòng cô, vỗ về những vết thương sâu tưởng chừng không lành lại được nơi sâu trong tim cô, kiên trì thấu hiểu một cô gái Nhân Mã ngông cuồng, không suy nghĩ năm nào. Duy Phong là thế, anh lúc nào cũng rất tâm lý, lại còn vui tính. Đi bên cạnh Duy Phong, thế giới của Hạ Thảo dường như thay đổi hẳn. Có thêm sắc màu, lại còn tươi vui hơn trước. Lúc nào Duy Phong cũng bảo rằng Hạ Thảo là một cô gái miền Nam cứ thế bước sâu vào trong tim anh, thay đổi anh từng ngày, nhưng thật ra Duy Phong mới là chàng trai miền Bắc thật sự đã thay đổi cô, là người bước vào tim cô, cho cô hiểu những cảm xúc ngây ngô thuần khiết đầu đời. Đâu là tình đầu, đâu là tình cuối.
Nhìn mấy đứa nhóc đang chơi đùa trên bãi cỏ, Hạ Thảo nhẹ giọng gọi đám nhóc về nhà bằng tiếng H'mong lơ lớ của mình. Nắm tay bọn nhỏ, cô dẫn tụi nhóc về ngôi nhà sàn to nhất nằm ở đầu bản, cũng là ngôi nhà của già làng. Nhìn từng nét đặc trưng trước mắt mình của dân tộc H'mong, Hạ Thảo vẫn cảm thấy trầm trồ trước nét đẹp rất bình dị, đơn sơ của ngôi nhà sàn này. Cây cột cái vẫn sừng sững đứng yên ở đấy, đây là cây cột chủ đạo trong nhà, thể hiện sự cứng cáp, ngay thẳng vững vàng của chủ nhà. Nghe mọi người trong bản kể năm xưa già làng phải lội vào rừng hơn 5km để đem cây cột cái này về, đối mặt với biết bao nhiêu loại nguy hiểm rình rập, mà vác cột cái về, bằng chính sức mình trong vòng tám tiếng đồng hồ. Đưa mấy đứa nhỏ vào nhà, ngồi trước bếp lò trò chuyện cùng vợ già làng một hồi, Hạ Thảo mới đem một ít cơm lam do vợ già làng vừa mới làm biếu tặng về nhà, để lại mấy đứa nhóc ở chơi trước sân già làng đến khi mệt rồi cũng sẽ tự về nhà. Hiện nay Hạ Thảo đang ở cùng Lý Thào, một cô gái người H'Mong hai mươi tuổi xuân xanh. Ngôi nhà của cô ấy đang ở cũng là một tay chồng dựng lên, nhưng một lần khi đi lên rừng kiếm gỗ, không may lại bị mất tích, để lại Lý Thào cùng đứa con trai thơ dại Giàng Hùng. Mỗi tối trước khi ngủ, Lý Thào cùng Giàng Hùng thay phiên nhau dạy cô tiếng của người H'Mong. Thoạt đầu rất khó đọc, cũng rất khó viết khó nghe, nhưng sau khi ở với họ hai tháng thì Hạ Thảo cũng đã biết viết đọc tiếng H'Mong kha khá rồi. Lý Thào tính tình nhu mì, lại còn hiền lành. Trai trong bản này không ai là không biết Lý Thào. Trai chưa vợ thì lúc nào cũng ngắm nghía, dò hỏi, tán tỉnh Lý Thào, nhưng Lý Thào lại một lòng một dạ chờ chồng về. Nghe Lý Thào kể lại trước đây khi cô chưa lấy Giàng Cơ, đã có rất nhiều chàng trai đã dùng tập tục "hai pù" (1) để đem Lý Thào về làm vợ, nhưng cô không đồng ý vì cô đã thương Giàng Cơ rồi. Ngày đấy Lý Thào cùng Giàng Cơ từng được mệnh danh là tiên đồng ngọc nữ của cả bản. Giàng Cơ tuy lúc lấy vợ thì cũng còn nhỏ con, vóc dáng cùng sức khỏe của chưa trưởng thành, nhưng nhất quyết lại đòi theo vợ đi làm nương làm rẫy cày bừa. Theo tập tục của người H'Mong thì tới khi nào Giàng Cơ đủ sức khỏe, đủ trưởng thành để đi làm thì cậu mới cần đi, nhưng vì Lý Thào mà cậu lại quyết định như vậy, khiến người nhà hai bên cảm động không thôi. Nay Giàng Cơ mất tích, Lý Thào không khỏi buồn phiền, mỗi tối thi thoảng đợi Giàng Hùng ngủ rồi mới dám thút thít rơi nước mắt trong lúc nói chuyện cùng Hạ Thảo. Hạ Thảo cũng kể cho Lý Thào nghe, về người con trai đã cướp mất trái tim mình. Lý Thào nghe thế thì lại ngạc nhiên đến lạ.
"Làm sao anh ta dám để cậu đi một mình như vậy lên trên Sapa này vậy? Như mình vừa đi làm rẫy về trễ một chút là đã thấy Giàng Cơ lo lắng đi tìm rồi"
"Anh ấy là một người bận rộn. Tớ thật sự cũng chẳng biết" - Hạ Thảo nhẹ giọng đáp lại, bàn tay vân vê chai rượu táo mèo, tay thì cầm ống tre mà ăn cơm lam. Đến đây được hai tháng, phong tục cùng thức ăn nước uống của họ Hạ Thảo cũng đã sớm quen dần với nó. Cô vốn dĩ là đứa dễ nuôi, nên ăn cái gì cũng không sợ không ăn được. Đến đây lại được Lý Thào cho ăn những món ngon như thịt "lợn cắp nách", thắng cố, nấm hương xào với bún, bánh ngô hay còn được gọi là "Páu pó cừ", nhất định là đã béo lên vai cân mất rồi. Nghĩ đến Hạ Thảo không nhịn được mà thở dài.
"Anh ta thật sự có thương cậu không đấy? Tớ chưa bao giờ gặp trường hợp như cậu cả... Giàng Cơ từng nói với tớ rằng mỗi người con trai đều có cách riêng để thể hiện tình yêu thương của mình, xem như người mà cậu đang nói đến có hơi chút khác người đi" - Lý Thào cũng cầm lấy một chén rượu táo mèo còn nóng vừa múc từ bếp lò ra mà cười mỉm. Lý Thào thực sự rất quý cô bạn người dân tộc Kinh này nha. Ngày trước chỉ có quan khách tới bản tham quan, nhưng phần đông chẳng ai chịu học hỏi dung nhập vào phong tục của người H'Mong như Hạ Thảo. Tính tình của Hạ Thảo cũng thật đơn giản đi, không đòi hỏi gì nhiều, cũng chẳng càu nhàu hay phàn nàn gì về mấy phần phong tục tập quán chữ viết như những người khác mà lại rất chăm chỉ học hỏi. Lý Thào không kìm được mà yêu quý cô bạn này chết mất thôi.
"Lý Thào a, sau hai mươi bức ảnh cuối, tớ sẽ phải rời xa nơi này..." - Hạ Thảo ngập ngừng một lúc rồi mới nói cho Lý Thào biết. Thật ra cô không muốn Lý Thào có cảm giác rằng cô lừa cô ấy khi cô rời đi nha. Vẫn là không muốn cô bạn này đau lòng tí nào.
"Cậu đi đâu?" - Lý Thào lúc này cũng bất chợt ngưng tay một chút, rồi nhìn Hạ Thảo mà hỏi.
"Đi về nhà, nơi mà tớ thật sự thuộc về" - Hạ Thảo mỉm cười, chẳng nói gì thêm mà nhấp lấy một ngụm rượu táo mèo thêm ngon.
Rồi sau đó, cả hai người cùng im lặng, chỉ âm thầm ngắm cảnh vật bên ngoài. Hôm nay trời nhiều sao, thật đẹp.
Duy Phong ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn khung ảnh trên bàn mà ngẩn người. Bao giờ cũng vậy, thi thoảng khi anh ngừng làm việc thì sẽ chẳng thể nào ngừng nhớ về cô ấy. Duy Phong đang cố gắng trói buộc bản thân mình vào công việc, làm việc ngày càng một nhiều hơn, nhưng vì thế thì lại càng nhớ cô hơn. Đã bảy mươi ngày rồi, không một tin tức gì của cô. Hỏi bạn bè nơi đất Hà Nội thì chẳng ai biết cô đã đi đâu. Duy Phong cứ thế mà chìm vào trong nỗi nhớ mê man với cái nụ cười tươi tắn đáng yêu nọ, đôi mắt to tròn sáng lên mỗi khi nghe anh nói về một cảnh vật đẹp nào đó. Những ngày Duy Phong làm việc về khuya thế này, Hạ Thảo nhất định sẽ ở nhà, chuẩn bị một món ăn nào đó thật ấm bụng cho anh, như bánh canh, hay một bát phở thơm lừng, hoặc một tô hủ tiếu thơm ngon ngào ngạt, nhưng bây giờ thì còn đâu nữa. Mỗi ngày về nhà, anh chỉ nhìn thấy một căn phòng trống còn vương hơi lạnh, đồ đạc chẳng ai dọn dẹp, thức ăn thì lúc nào Duy Phong cũng mua về. Thật sự rất nhớ, từng điều nhỏ nhặt mà Hạ Thảo đã làm cho anh khi cô còn nơi đây. Anh rất nhớ mùi hương cơ thể của cô, mùi hương nhẹ, nhưng lại thấm vào lòng người. Cô từng bảo rằng mình thích hoa sữa... mùa này tháng ba hoa sữa cũng đã bắt đầu nở dần rồi, còn người thì nơi đâu?
"Duy Phong, lâu lắm rồi không thấy mày đi bar nữa, dạo này cải tà quy chính rồi à?" - Giọng của thằng bạn thân Minh Huy vang bên tai, khiến Duy Phong chỉ khẽ lắc đầu, cười chua chát.
"Không. Tao không muốn làm một người đàn ông tệ như vậy trong mắt em ấy..."
"Mày là vì em ấy thay đổi nhiều như vậy, em ấy có biết không?" - Minh Huy im lặng một lúc rồi cũng hỏi lại. Duy Phong thật sự đã vì em ấy thay đổi quá nhiều. Không rượu bia, cờ bạc, đi chơi thâu khuya suốt sáng như ngày xưa nữa, mà đã thật sự trở thành một con người khác, một người đàn ông thật thụ, khiến người khác có cảm giác an tâm để mà dựa vào.
"Em ấy không cần biết" - Duy Phong chỉ mỉm cười đáp lại, rồi tay cầm lấy tách cà phê mà nhấm một ngụm. Mùi hương của cà phê chồn xông vào mũi Duy Phong khiến anh tỉnh hẳn. Hồi đấy Hạ Thảo rất thích cà phê chồn, em ấy bảo ba em ấy rất thích loại cà phê này. Ban đầu Duy Phong chẳng thích tí nào, nhưng rồi cứ uống theo em ấy, một ngày hai ngày lại ba ngày hóa ra là thành nghiện. Em ấy giống hết như những tách cà phê chồn mà Duy Phong uống mỗi ngày, càng uống càng nghiện.
"Tao có nghe lão anh trai của em ấy bảo rằng em ấy đang ở trên một chỗ nào đó ở vùng Tây Bắc. Tao nghĩ chắc gần Hà Giang. Vừa rồi lão ấy ra dự khai trương chi nhánh mới ở Cầu Giấy, hỏi mãi mới biết là anh trai con bé. Lão có bão với tao, con bé đã hứa với gia đình, khi nào chụp đủ năm trăm hai mươi bức ảnh trong máy thì sẽ quay về phụ giúp gia đình phát triển công ty. Tao vẫn không hiểu tại sao là năm trăm hai mươi..." - Giọng của Minh Huy vang đều bên tai khiến Duy Phong trầm tư gần như đánh rơi cả điện thoại của mình... năm hai không, nếu đọc ngược lại là 20/5, không phải là sinh nhật của anh sao? Anh biết, Hạ Thảo không phải là người thích sự gò bò, đặc biệt em ấy cũng chẳng tình thương mến thương gì với ngành kinh tế, tại sao lại quyết định cắt bỏ đôi cánh của mình mà quay về chiếc lồng son? Anh nhất định phải đi tìm em ấy, nhất định phải tìm ra em ấy...
Nghĩ là làm, Duy Phong đứng bật dậy, nhanh chóng chạy sang phòng nhân sự nộp đơn nghỉ phép một tuần. Lần này cũng phải nhanh chóng đem người về nhà, kỉ niệm hai năm của bọn họ đang đến đấy thôi. Xem ra, Duy Phong nên chuẩn bị một điều gì đó đặc biệt cho người thương nhỏ bé của mình, nhất định phải làm cô bất ngờ.
Xem nào, cô ở đâu được nhỉ?
"Phong anh biết không, nếu có cơ hội, em nhất định muốn cùng anh đi xem hoa ban trắng nở rộ ở Sapa vào tháng ba, như bài hát của ban nhạc Bức Tường vừa phát trên radio "
Duy Phong lúc này chỉ lặng lẽ mỉm cười, chuẩn bị cho chuyến đi tìm "bà xã thân yêu" của mình.
"Nàng đã chết bên bờ vách đá cheo leoTừ đó nơi này hoa trắng lưu huyềnMùa xuân chim trời da diết gọi vềRừng hát dạt dào hương ngát hoa ban"
Hạ Thảo khe khẽ hát theo bài "Hoa Ban Trắng" của ban nhạc Bức Tường theo trí nhớ cùi mía của mình cho Lý Thào cùng mọi người trong bản nghe trước đốm lửa. Hôm nay là lễ hội giao lưu của người Thái - Mường cùng người H'Mong một năm chỉ có một lần. Đôi mắt của Hạ Thảo vẫn còn nhìn xa xắm về rừng hoa ban trắng đang nở rộ xa xa. Năm đó nghe Duy Phong kể về câu chuyện của hoa ban trắng, Hạ Thảo đã rất muốn được nhìn hoa ban trắng nở rộ vào một ngày tháng ba nơi đất Sapa, cùng với anh ấy.
Cô thật sự rất nhớ Duy Phong.
Mọi người đang cùng ca hát bên ngọn lửa, cùng những ly rượu Táo mèo thơm ngon và bếp lò đặt chính giữa, tiếng cồng chiêng cùng tiếng trống vang lên, khiến tâm trạng của Hạ Thảo ngày càng tệ hơn. Trong máy cô bây giờ đã là năm trăm mười bảy bức ảnh rồi. Chỉ còn ba bức nữa thôi... Cô đã đặt vé bay về Hồ Chí Minh trong vòng ba tuần nữa rồi, cũng đã nói cho cha mẹ. Sống mũi chợt thấy cay cay, Hạ Thảo nhìn về phía những cánh hoa mỏng manh màu trắng đang dần dần rơi xuống giữa màn đêm tĩnh lặng.
Duy Phong, em rất muốn được gặp anh...
"Cô gái dân nữ của anh làm sao lại buồn như thế? Ban nãy em đã hát rất hay" - Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai Hạ Thảo, khiến cô bất chợt cứng đơ người quay lại. Nhanh chóng, nước mắt làm mờ đi cảnh vật trước mặt. Cô chẳng biết bản thân mình hiện tại nên làm gì. Nở nụ cười trong trẻo nhất khi hai hàng nước mắt tuôn xuống, Hạ Thảo nhẹ giọng.
"Anh tìm được em rồi, Duy Phong"
Duy Phong nhìn bóng người trước mắt, không kìm được mà vòng tay ôm cô vào lòng. Anh đã nghĩ sẽ không gặp được cô, sau khi mỏi mắt tìm kiếm khắp các bản làng Cát Cát cùng Tà Phình. Hóa ra cô ở gần như vậy... Nếu không nhờ Giàng Cơ, có lẽ anh sẽ không bao giờ được gặp lại Hạ Thảo. Giàng Cơ là một chàng trai trẻ tràn đầy sinh lực, một lần sảy chân té xuống núi mà bị mất trí nhớ tạm thời, may thay lúc đấy lại được những người Thái ở bản làng bên dưới cứu giúp. Anh đã sống trong tình trạng mất trí nhớ đấy được hai tháng rồi. Nay gặp Duy Phong, hai người lại nói chuyện rất ăn ý. Giàng Cơ vốn dĩ là được già làng ở bản người Thái dạy cho một chút tiếng của dân tộc Kinh, cho nên nói năng cũng rất rành rọt. Cậu ấy bảo cậu ấy có một người vợ cùng một đứa con, bây giờ cậu ấy phải về tìm họ, cho nên Duy Phong đi cùng cậu ấy. Không ngờ lại gặp cô ở nơi đây. Là tình cờ, hay là duyên phận đây? Càng nghĩ anh càng ôm cô chặt hơn. Thật may mắn, tìm ra cô rồi...
Hạ Thảo dẫn Duy Phong đi gặp già làng, dùng tiếng H'Mong nói chuyện rồi phiên dịch ra cho anh. Vợ chồng già làng dường như rất thích Duy Phong, còn ngỏ ý mời cậu ấy về làm rể nhà mình thì Hạ Thảo đã nhanh chóng khẳng định chủ quyền, khiến họ bật cười khàn khàn, rồi cũng để hai người họ đi. Duy Phong cùng Hạ Thảo rảo bước về phía nhà sàn của Lý Thào, hai ban tay đan chặt lấy nhau trong đêm đông lạnh. Chẳng có một từ ngữ gì có thể diễn tả được nỗi niềm của họ lúc này. Yên bình bên nhau như thế là được.
"Ngày mai anh muốn đi chụp ảnh hoa ban trắng cùng em chứ? Em chỉ còn hai bức ảnh nữa thôi là xong rồi" - Hạ Thảo quay sang nhìn Duy Phong, mỉm cười thật nhẹ.
"Được. Em đi đâu anh nhất định đi theo đấy. Sau đấy em phải cùng anh trở về Hà Nội, để cùng anh đi ngắm hoa sữa nữa chứ" - Duy Phong càng siết chặt tay cô hơn, ý cười trong mắt cũng ngày càng đậm hơn. Ánh mắt yêu thương này, chỉ dành cho mỗi Hạ Thảo, không một ai khác ngoài cô nữa cả. Vừa đi đến trước sân nhà, Hạ Thảo đã nghe tiếng khóc của Lý Thào, lại còn nghe tiếng cười khúc khích của Giàng Hùng, thế là cô lo lắng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà thì thấy một chàng trai lạ đang ôm lấy Lý Thào, còn Lý Thào thì gục mặt vào lòng chàng trai khóc nức nở. Lờ mờ đoán ra đây là ai, đang tính lên tiếng thì đã nghe giọng Duy Phong vang lên trước.
"Giàng Cơ, đây là người vợ cùng đứa con mà cậu nói với tôi đấy à?" - Duy Phong nhìn cảnh đấy, không khỏi mỉm cười nhẹ mà hỏi Giàng Cơ còn đang ôm vợ con vào lòng. Thật tốt, cuối cùng anh ta cũng đã tìm lại được gia đình của mình. Cái cách anh ta nói về vợ và con mình khiến Duy Phong cảm thấy rất ấm lòng. Ánh mắt xa xăm, cùng bàn tay mà anh ta đã từng dùng để vẽ vợ cùng con mình, gia đình đúng thật là nơi thiêng liêng nhất.
"Đúng vậy. Cậu cũng đã tìm được người yêu của mình rồi chứ nhỉ?" - Giàng Cơ nhìn bàn tay đang nắm chặt của họ, cũng cười lớn. Lý Thào đang còn khóc thút thít trong lòng Giàng Cơ nghe chồng nói chuyện với ai đấy thì cũng ngẩng mặt lên, nhìn cặp đôi đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt cô ấy mở to hơn, miệng thì há hốc kiểu không thể tin được khiến Hạ Thảo bật cười.
"Hạ Thảo, là chàng trai cậu nói đấy sao?" - Lý Thào lúc này cũng buông Giàng Cơ ra, khuôn mặt còn giàn giụa nước mắt mà chỉ vào bàn tay đang nắm chặt của hai người họ. Đáp lại bằng tiếng H'mong, Hạ Thảo cũng cảm thấy vui cho Lý Thào, không uổng công bao ngày cô ấy mong nhớ chồng, vẫn giữ hy vọng về một ngày Giàng Cơ sẽ quay lại. Nhìn hai người họ xứng đôi như thế, cô đặc biệt cảm thấy thích thú nha. Mà Giàng Cơ cũng rất cưng chiều Lý Thào, nhìn ánh mắt anh ta nhìn vợ và con xem. Sau này cô cũng muốn Duy Phong nhìn mình như vậy mỗi ngày a.
"Đúng là anh ấy"
"Thật tốt Hạ Thảo, bây giờ thì mình yên tâm để cậu đi rồi. Mình còn đang lo lắng tháng ngày sau này cậu sẽ như thế nào, nhưng ổn rồi nhỉ. Ngày mai chúng ta cùng đi ngắm hoa ban trắng nở lần cuối nhé" - Lý Thào cười thật tươi, đi đến ôm lấy Hạ Thảo mà ôm thật chặt. Lắm lúc tình bạn giữa những cô gái rất khó hiểu, nhưng nếu hiểu được rồi thì nhất định sẽ cảm thấy rất khác nha. Bọn họ chỉ mới nói chuyện với nhau, ở với nhau vỏn vẹn 2 tháng thôi, nhưng lại hiểu nhau như những người bạn đời. Lý Thào nhất định sẽ rất nhớ Hạ Thảo, đó là điều mà Lý Thào chắc chắn.
Tối hôm đấy, Duy Phong ôm lấy Hạ Thảo ngồi trước sân nhà sàn của Lý Thào mà ngắm trời đêm. Ở đây không khí trong lành, cho nên sao trăng gì cũng rất trong a. Hạ Thảo thật sự rất yêu ngắm bầu trời đêm ở Sapa. Có Duy Phong ở đây, cô càng yêu bầu trời đêm này hơn nữa. Vòng tay qua ôm cô vào trong lòng, Duy Phong tựa cằm lên vai cô, cảm nhận mùi hoa lài thoang thoảng nơi tóc cô, mùi hương khiến anh yêu thương đến không chịu được.
"Đang nghĩ gì thế hm? Có phải đang nghĩ sẽ làm gì cho anh vào ngày kỉ niệm hai năm của chúng ta không? Yên tâm, anh chỉ cần em làm osin cho anh cả đời" - Duy Phong bẹo má Hạ Thảo, ghẹo cô rồi bật cười một mình.
"Em đang nghĩ nếu anh không tìm ra em thì sao nhỉ, có khi nào trai trong bản này sẽ làm lễ kéo vợ với em không nhỉ?" - Hạ Thảo bật cười với ý nghĩ của chính mình, không nhìn Duy Phong mà áp má vào mặt anh.
"Nếu mà họ thật sự làm vậy, anh sẽ cướp dâu cho mà xem" - Duy Phong cốc đầu cô, không vui mà nói. Cái này hình như là cô đang cố tình chọc giận anh thì phải. Hừ, anh đời nào để chuyện đó xảy ra. Anh là ai chứ, là Trần Duy Phong Tổng giám đốc của Dell ở Việt Nam đấy.
"Haha, em thách anh đấy. Em mà không theo anh về, chắc anh sẽ khổ tâm lắm nha"
"Nhóc con, đừng có chọc anh nha, hậu quả em lãnh không đủ đâu"
"Em không quan tâm, hahaha"
"Cái đồ con nít này, em đợi đấy"
"Em đang đợi đây, hahaha"
Giàng Cơ cùng Lý Thào nhìn hai con người nọ mà mỉm cười thật hạnh phúc. Hạnh phúc lắm lúc chỉ cần bình dị thế này thôi. Không cần quá khoa trương, cũng không cần quá mệt mỏi, chỉ là những lúc ôm nhau vào lòng, mà thì thầm tâm sự những lời thật lòng thôi.
Sau khi vi vu một ngày trong rừng hoa ban trắng, thì cuối cùng Hạ Thảo và Duy Phong cũng lên xe để mà đi về Hà Nội. Lý Thào đã đem rất nhiều đồ ăn đưa cho Hạ Thảo, nào là cơm lam, nào là một bình rượu Táo mèo to ơi là to, còn gửi cô thịt "lợn cắp nách" về biếu cha mẹ. Hạ Thảo không khỏi cảm động mà ôm Lý Thào thật chặt trước khi đi. Ông trời đúng thật thương cô, mới cho cô gặp Lý Thào ở nơi đất khách này. Một cô gái như thế này, xứng đáng để có một người chồng thương yêu mình như vậy. Trước khi lên xe, Lý Thào cũng Giàng Cơ cười nham hiểm nhìn chiếc nhẫn trên tay Hạ Thảo, khiến cô lè lưỡi đỏ mặt vội vàng đi lên xe. Nhẫn thật xinh a. Khiến Lý Thào cũng muốn quay lại thời còn trẻ nha.
"Còn hai bức ảnh nữa, anh đề nghị thế này, một bức sẽ là ảnh hoa sữa, một ảnh sẽ là... ảnh cưới nhé" - Duy Phong cầm tay Hạ Thảo đi giữa rừng hoa ban trắng đang tỏa hương ngào ngạt, mỉm cười thật ngọt ngào.
Hạ Thảo đang gật gật đầu đồng tình, bỗng dưng cũng đơ người. Một hồi sau, cô mới hồn về với xác mà lắp bắp lặp lại.
"Anh.. anh vừa nói.. gì.. đấy?"
"Hạ Thảo, anh yêu em. Em có đồng ý về làm bà xã thân yêu của một người không đẹp trai, cũng chẳng hoàn hảo như anh không? Anh không hứa sẽ cho em một cuộc sống sang giàu phú quý, chỉ hứa yêu em thật dài lâu, không đổi lòng" - Duy Phong quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một cái hộp đỏ có chiếc nhẫn kim cương bên trong, dịu dàng hỏi Hạ Thảo, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô.
Chẳng nói gì nhiều, Hạ Thảo ngay lập tức ôm lấy Duy Phong, để anh đeo nhẫn vào tay mình, rồi mới nhón chân lên áp môi mình vào môi anh, lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Lý Thào cùng Giàng Cơ nấp sau một cây hoa ban trắng mà chụp lại cảnh tượng lúc này. Thật sự rất lãng mạn a. Nhiệm vụ hoàn thành, hai người cũng trốn thẳng về nhà. Nhất định Hạ Thảo sẽ rất ngạc nhiên khi thấy bức hình này đúng không nhỉ?
Hạ Thảo dựa đầu vào vai Duy Phong, mười ngón tay đan vào nhau một cách nhẹ nhàng. Duy Phong vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt nhìn xa xăm cảnh rừng núi xung quanh mình. Ngẫm thật nhẹ, nhớ về những ngày tháng xa nhau, cùng kỉ niệm mà họ đã cùng nhau xây nên nơi này.
Sapa tháng ba, thật đẹp.
Sau chuyến đi này, cả hai người bọn họ đều không biết điều gì sẽ xảy đến, đám cưới của họ sẽ ra sao, tương lai của Hạ Thảo sẽ đi hướng nào, nhưng chắc chắn một điều họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau hệt như bây giờ, cùng nhau nắm tay đi hết con đường, thương nhau trọn một đời, không trở ngại nào có thể chia cắt bọn họ được nữa.
Hạ Thảo cuối cùng cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ, với một nụ cười rất dịu dàng.
Sau cùng,
Em cũng đã đợi được anh vào một mùa hoa tháng ba rồi.
********************************************************************************Chú thích:(1) "hai pù": Tập tục kéo vợ rất nổi tiếng của dân tộc H'Mong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip