[nhân mã - xử nữ] running through the night

trong mắt thiên hạ, xử nữ là một gã trai tệ.

trong mắt thiên hạ của anh, xử nữ là cả thế giới, là người mà nhân mã muốn ôm lấy mãi không rời.

.

chiếc cúc áo bung hờ, lồng ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện theo ánh đèn. hắn là một gã trai hư với đôi mắt màu đại dương thăm thẳm có thể giam cầm rất nhiều cô gái vào tận nơi đáy sâu, mái tóc màu xanh đen trầm lạnh, chiếc đồng hồ mạ vàng nằm yên lặng trên cổ tay. trai hư này, không hề rẻ tiền tí nào. trái lại những việc mà gã trai hư hay làm mọi ngày, hôm nay, hắn dành cho mình một khoảng lặng. trầm mình vào những cuộn băng cũ, đung đưa nhẹ ly rượu vang trong tay, xử nữ thả mình vào vùng ký ức.

những thước phim cứ theo tiếng cuộn băng quay xuất hiện dần nơi tầm mắt xử nữ.

những gam màu đã cũ, tô phết lên những ngày tháng tuyệt vời nhất cuộc đời tăm tối này của hắn.

những ngày họ còn ở bên nhau.

em không tránh né ống kính, và ống kính thì không ngăn được chỉ có thể tập trung vào mỗi một mình em. chỉ một mình em. đôi mắt cười của em vui vẻ trêu đùa cùng chiếc máy phim cũ kĩ của hắn. đôi môi hồng hào mềm mại nở nụ cười với hắn, nụ cười mà hắn yêu quý biết bao. mái tóc màu cánh gián của em mặc cho chiếc nón dạ cố gắng níu giữ vẫn theo gió bay nhẹ, lướt qua đôi má hồng nhạt dịu dàng mà hắn nâng niu biết bao.

em của hắn, đặc biệt theo một cách khiến hắn khó chịu đến lạ.

như một người lạc lối, một người luôn cố gắng vươn tay chạm đến thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng đó, hắn vươn tay, với hy vọng chạm được vào em. cầu mong em dùng hào quang của bản thân, xoa dịu những nỗi đau không tên trong lòng hắn, để hắn được cùng em đồng hành qua những ngày tháng năm sau.

và em của hắn, em chưa bao giờ từ chối hắn. em giang tay ôm lấy hắn, ôm vào lòng người luôn yêu em đến điên cuồng, yêu em đến say mê. đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa lưng hắn chầm chậm, dịu dàng như khi bé mẹ vẫn hay ru em ngủ.

em nắm tay hắn, cùng hắn chạy qua nơi sườn đồi xa xa. đôi giày dẫm đạp lên những đóa cỏ hồng hiếm hoi những ngày cuối tháng 10, cùng hắn chạy đến một nơi nào đó, chỉ dành cho đôi lứa.

tiếng cười khúc khích như tiếng chim kêu rả rích một ngày nắng sớm in vào trong tâm trí hắn. và hắn cũng sẽ cười cùng em. nụ cười ngây ngô, thoải mái và hạnh phúc nhất khi được ở bên em và được yêu em.

những cuộn phim như những chuỗi ký ức luôn được chôn giấu thật sâu trong lòng xử nữ. thật sâu đến mức, hắn sẽ không ngại gây hấn cùng người khác mỗi khi người ta nhắc đến tên em. hắn sẽ bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo của những người xung quanh, hành động một cách điên cuồng và mất lý trí nhất khi một ai đó khơi gợi về em, về những ký ức đẹp nhất trong lòng xử nữ.

em là người duy nhất, có thể khiến một người đàn ông chững chạc và mạnh mẽ như hắn, phát điên mỗi khi nghĩ về.

nếu nói về yêu, xử nữ không biết mình đã yêu bao nhiêu người. người yêu của hắn chất thành đống, có thể lấp đầy tòa công ty 34 tầng của hắn một cách dễ dàng. đôi mắt màu đại dương sâu hun hút của hắn, chỉ cần lướt qua cũng có thể khiến cho bao người say đắm. cộng với chức quyền của hắn, bao cô gái mơ ước được ngồi cái ghế cạnh hắn, mang chiếc nhẫn nơi ngón áp ức cùng chức danh thủ trưởng phu nhân cao quý. hắn hoàn toàn là một người có thể chinh phục phụ nữ, chỉ với những lời ra nói vào về bản thân.

tuy nhiên, kể từ khi em đi, chuyện tình cảm trong mắt hắn trở thành một thứ gì đó xa xỉ. hắn cũng đã từng thử quan tâm đến nó, tìm lại cảm giác cũ qua những đêm bầu bạn cùng rượu ở nơi phố quán ồn ào. nhưng tất cả đều không được như ý hắn muốn. nói đúng chính xác, là hắn cũng chẳng thiết tha quan tâm gì nữa.

người ta gọi hắn là một gã trai tệ, xử nữ chưa bao giờ phủ nhận điều đó.

gã trai tệ, đắm chìm trong cơn men, trong bao cuộc vui cùng vùi mình vào những cơn mê.

đắm chìm vào ánh đèn mờ cạnh những cô gái mang hình bóng của em, mang nụ cười tương tự em, có đôi môi gần như em, có cái tên tương tự em.

để đến cuối cùng chính hắn lại bật cười cay đắng.

bọn họ, không phải là em. bọn họ chẳng bao giờ sánh được với em cả.

gã trai tệ bạc trong lời đồn đấy, phút giây này đắm chìm vào những cuộn phim cũ. đôi mắt hắn không rời được hình bóng em, dù chỉ một giây hay một phút. ánh mắt hắn, từ lúc bắt gặp em đã luôn như thế. chưa bao giờ nguyện rời khỏi em, chỉ bắt buộc phải rời khỏi em, khi em chợt biến mất khỏi cuộc sống hắn không để lại một dấu vết gì ngoài những cuộn phim, nhắc nhở hắn về một người hắn vô tình vuột mất.

năm 20 tuổi gặp em, năm 23 tuổi yêu em và năm 29 vẫn mãi vương vấn bóng hình em không rời.

những thước phim quen thuộc, mang theo cả tâm tình hắn, tình cảm tươi đẹp nhất của hắn và em. đồng thời cũng gợi lại, mảng ký ức đau buồn khi em quyết định mang theo một phần hồn của hắn đi khỏi nơi này, không để lại một lời tạm biệt hay một lời chia tay.

hắn muốn xóa đi sự hiện diện của nhân mã trong ký ức của mình, nhưng cũng chính cái lý trí đáng chết của hắn cùng trái tim đang đập trong lồng ngực này điên cuồng giữ lại từng chút một về em. từ mùi hương, đến dáng hình của em. mọi thứ thuộc về em, hắn không cho phép mình quên đi dù chỉ một chút.

hắn từng đập nát khung hình có nụ cười của họ, nhưng rồi cũng chính đôi tay đó, cũng đã kiên nhẫn ngồi chắp ghép lại từng mãnh vỡ trên sàn.

thế gian rất nhiều người điên vì tình, nhưng điên như hắn. hiếm ai.

hắn vẫn còn nhớ bảo bình năm đó đã cật lực ngăn cản hắn biết đến sự hiện diện của em, chỉ vì cậu ta lo sợ, một ngày nào đó, hắn sẽ không kiềm chế được bản thân mình yêu em thật nồng nhiệt như cậu ta đã từng và sẽ luôn yêu.

hắn cũng nhớ rất rõ nụ cười an tâm nơi đầu môi của mình dành cho người anh em thân thiết. hắn còn nhớ hắn đã đứng trước mặt bảo bình, tự tin mà tuyên bố rằng hắn sẽ không bao giờ yêu em.

hắn luôn cảm thấy mình là một trò hề, vì lẽ này đi.

hắn vì sự tò mò, về người con gái đã khiến cho một gã trai hư như bảo bình thay đổi hoàn toàn, đã cố tình xua đi sự ngăn cản của bảo bình để âm thầm theo sau, từng bước vào cuộc đời cô gái ấy. để rồi, người đến cuối cùng được chạm vào tận trong tim lại là hắn.

nhân mã là một cô gái đặc biệt, đến mức hắn cảm thấy khó chịu mỗi khi ở cùng em. hắn từng cáu bẩn biết bao nhiêu với sự dịu dàng ngây ngô của em, để rồi bản thân mình đã chợt đắm chìm, ngày một tham lam giành lấy sự ấm áp đấy một lúc nào không hay.

em từ một lúc nào đó đã trở thành một cái gì đấy vô cùng xa xỉ trong mắt xử nữ, thật khó cua, cũng thật khó tránh xa khỏi em.

hắn từng chán ghét em. hắn xem em là một loại phiền phức tồn tại trong cuộc sống của mình mỗi khi em nhỏ tiếng nhắc nhở hắn phải nhẹ tay với chiếc máy phim em yêu quý cùng từng bức ảnh em chụp những ngày khi đấy. hắn cũng vì cái sự trẻ con của bản thân mà ngăn cấm những cậu trai khác đến gần em, còn mình thì ngày một cố gắng cách xa em hơn để em hiểu rõ khoảng cách giữa cả hai là xa thế nào. hắn thì cao quý ra sao, còn em thì thấp bé thế nào.

hắn chưa bao giờ nhận ra mãi đến sau này khi em đã rời đi, hắn vô cùng thích mỗi khi em nhăn nhó như thế, bởi vì em quan tâm hắn nên mới không ngại ngần chỉ trích hắn mỗi lần hắn làm sai.

sự hiện diện của em như một hơi thở mới lạ thổi vào cuộc đời đã sớm tăm tối của hắn, biến mọi thứ xung quanh hắn dần dà ngày một có màu sắc và có sức sống hơn. hắn dần dà quen thuộc với sự xuất hiện của em, đến mức khi em chỉ đi có một chút hắn cũng sẽ dần cảm thấy trống vắng vô cùng.

em khiến hắn sống lại. khiến hắn vui vẻ. đưa hắn qua vô vàn cảm xúc của một người bình thường. em dạy cho hắn cách yêu, cũng cho hắn cảm nhận thứ tình cảm cháy âm ỉ trong lòng này thật phi thường.

ở cạnh em, hắn từ một tên cục súc cũng học được cách dịu dàng hơn, biết trân trọng và để ý cảm xúc của em hơn. em thay đổi hắn, khiến hắn trở thành một con người tốt đẹp hơn trước khi hắn kịp nhận ra điều đấy.

em dạy cho hắn cách quay phim, cũng đi cùng hắn qua từng chặn đường xa chỉ để đem về những thước phim trong máy quay phim cũ mà hắn không biết mình sẽ nâng niu suốt cuộc đời này. em dạy cho hắn nét đẹp của những điều đã cũ, dạy cho hắn cách mở lòng đón nhận thiên nhiên, đón nhận những điều tươi đẹp của thế giới này, và đón nhận em trong vô thức, một cô gái hồn nhiên xinh đẹp và luôn tràn trề sức sống qua những thước phim.

bảo bình đã từng luôn nhắc về em như một điều gì đó trân quý cậu ta nâng niu nhất. em trong lòng cậu ta là duy nhất, người đưa cậu ta qua muôn vàn cảm xúc đẹp đẽ của tuổi trẻ mà cậu ta có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. từng câu chữ của cậu ta, hắn đã bật cười xem như trò đùa, hắn đã xem nhẹ về thứ cảm xúc đó. cho đến khi, hắn nhận ra vị trí của em trong lòng mình. 

em trở thành một vật trân quý tương tự trong lòng hắn, khiến hắn luôn phải lo sợ sẽ có người đem đi mất.

và hắn, trước khi kịp nhận ra và xâu chuỗi những cảm xúc cùng những mãnh vỡ kí ức trong lòng mình, không may thay đã giẫm chân lên vết xe đổ của bảo bình mặc cho cậu ta đã cố gắng hết sức ngăn cản cùng khuyên bảo.

cuối cùng, để lại một trái tim bị tổn thương, vẫn mong chờ có người sẽ có thể lấp đầy những lỗ hổng trong lòng.

em như một nàng tiên trong giấc mơ, soi sáng lấy góc tối tăm trong lòng hắn.

em là cái máy thở của hắn, cứu lấy hắn trong cuộc sống tệ hại này.

em ngọt ngào như một viên kẹo sữa, nhưng cũng thật cay nồng.

có cảm giác lắm lúc, em không thuộc về thế giới này.

vì khi ở cạnh em, hiện thực cũng trở thành cơn mơ.

em khiến hắn không muốn thức dậy, muốn cùng em chạy trốn vào những cơn mơ mập mờ đấy.

em là lối thoát, giữa ranh giới sống còn của hắn.

nhân mã, trong em, tôi là ai?

.

sau mối tình đổ vỡ cùng bảo bình với một cái kết không thể nào khiến bản thân đau lòng hơn, nhân mã đã nghĩ em sẽ không thể yêu một ai khác nữa cả.

khi bố mẹ ly hôn, em đã nghĩ tam quan về chuyện tình yêu không thể nào bị lệch đi nữa. gặp được bảo bình, đối với em như là đã gặp được một người sẽ cùng mình đi đến cuối đời. 

bảo bình đại diện cho một tình yêu tuổi trẻ mà em mơ ước. anh nồng nhiệt, nổi trội. anh là người thẳng thắn, không để những chuyện không vui trong lòng nhiều. anh luôn là người nổi bật trong đám đông, là người nổi tiếng khắp khoa kinh tế của trường. bao nhiêu cô gái mơ ước anh, đã phải đỏ mắt mắng chửi trên mạng sau khi nhìn thấy ảnh của hai đứa hẹn hò sau giờ học.

những lời chỉ chỏ, mấy tiếng mắng sau lưng, nhân mã đã nghĩ mình đều có thể chịu đựng được cả. có lẽ tình cảm của em dành cho bảo bình, thật sự đủ lớn để bao dung mọi thứ xung quanh anh.

cho đến khi mọi thứ vỡ lỡ ra như ong vỡ tổ qua đoạn video trên mạng ngắn ngủi từ những người bạn thân nhất của bảo bình, truyền khắp nơi trong trường và trước khi nhân mã kịp nhận ra, em đã sớm trở thành một cô gái tội nghiệp trong khắp trường đại học này rồi.

từng chữ, từng chữ, khiến trái tim yếu ớt của nhân mã chạm đến điểm sâu nhất. em từ chối tiếp nhận thực tại, và rồi cũng phải cay đắng chấp nhận nó.

từ ban đầu, bảo bình hẹn hò với em cũng vì mấy trò cá cược dở người cùng mấy cậu bạn của mình. trong khi em, xem người ta là tình đầu của mình và dành hết cho anh ta loại tình cảm ngây ngô cùng thanh thuần và hết lòng nhất.

nhân mã có cảm thấy mình là đồ ngốc không?

đương nhiên là có chứ.

em luôn tự trách mình, cũng tự dằn lòng rất nhiều lần rằng em không được yêu bảo bình.

nhưng trái tim lại chẳng nghe lời mà dành cho anh tất cả mọi tình cảm chân thật nhất nơi đáy lòng.

khi nhân mã quyết định buông tay bảo bình vì em không thể chấp nhận được mọi thứ, cả hai đều im lặng và chia xa nhau trong hòa bình.

nhưng thứ tình cảm âm ỉ trong lồng ngực này thì không vì thế mà mất đi.

em dành cho bản thân mình một thời gian dài để tự chữa lành, yêu lấy chính mình hơn và cũng để quên đi bảo bình.

em biết chứ, em nhìn thấy rõ mọi nỗ lực của bảo bình để chấp vá những mãnh vỡ từ cuộc tình đã qua chứ. 

em biết hộp sữa để trong hộc tủ đựng đồ của em là từ người nào, vì ngoài anh ra còn ai biết được mật khẩu hộc tủ của em chứ? vẫn là ngày sinh nhật của em, mãi không thay đổi.

em cũng nhìn thấy được bóng dáng kiên nhẫn đợi mình ngoài cửa phòng câu lạc bộ bóng rổ trong tiếng trầm trồ của đàn anh sau những ngày tập luyện dài cùng đội.

em cảm nhận được đôi mắt dõi theo em từ phía sau lưng mỗi khi em đi ngang sang lớp anh để về phòng chủ nhiệm. chỉ để bản thân cắn răng tiếp tục bước tiếp, không nhìn lại phía sau.

em cũng nghe rất rõ chứ, lời hứa của anh về một tương lai tốt đẹp hơn. nghe những lời chân thật về sự thay đổi nơi anh sau khi cả hai xa nhau.

nhưng mà, tất cả cũng đã muộn rồi.

chia tay có thể sẽ gây hối tiếc cho cả hai. nhưng cũng là điều đúng đắn nhất xảy ra vào lúc đó.

vì nếu không, mọi kỉ niệm đẹp của họ cũng sẽ theo xích mích mà biến mất trong ký ức của em, giữ lại những điều xấu xí nhất về cuộc tình này.

nếu đã biết sẽ không trọn vẹn, thì nhân mã vẫn mang trong lòng một hy vọng nhỏ nhỏ, rằng cả hai đã có thể để lại những nốt nhạc tươi đẹp trong lòng nhau.

em tự mình nếm trải cảm giác cô đơn, mất niềm tin vào tình yêu trên thế gian này một lần nữa. cảm giác không an toàn cứ thế mà nằm ở trong lòng em, như một lời nhắc nhở, chuyện yêu đương, chỉ có thể mang lại kết cục đau lòng.

em đóng cửa trái tim mình, như một cách tự bảo vệ chính bản thân, cho đến khi mình đủ vững mạnh sẽ mở ra một lần nữa.

khoảnh khắc em đang đi tìm lại chính mình giữa dòng đời đấy, anh xuất hiện.

khác xa với nét cuồng nhiệt, sôi nổi của tuổi trẻ từ bảo bình tràn trề sức sống tựa như mùa hè, xử nữ như một cơn gió lạnh những ngày thu chầm chậm thổi vào trái tim em.

những ngày khi đến việc thở cũng là một điều gì đó khó khăn, anh xuất hiện một cách kì diệu, và ở cạnh lắng nghe những điều nhân mã muốn nói mà không ngắt lời cho dù cả hai chẳng thân thiết với nhau gì cả.

khi người ta mắng nhiếc nhân mã khắp hành lang, anh là người đầu tiên, nắm lấy khuỷu tay em kéo vào phòng y tế, đặc biệt kéo rèm để em có một khoảng không riêng, còn mình thì bỏ đi không quay đầu lại.

đoạn video cũ về khoảnh khắc nhân mã bị nhóm bạn cũ cười cợt, nghe bảo hôm đấy đã có người im lặng đi cảnh cáo, đập nát chiếc điện thoại của nhóm bạn đấy, khiến cho bọn họ dù không cam tâm cũng phải câm miệng đi.

giây phút những cuốn sách từ trong thùng đồ rơi ra vung vãi khắp nền tuyết trước nơi ở cũ của em cùng mẹ, khi em cảm giác trái tim trong lồng ngực đã tê tái đến mức chẳng thể nào tự xót cho chính mình nữa, bàn tay to thô ráp của anh cứ thế xuất hiện trước tầm mắt của em.

cậu trai tệ chơi cùng nhóm bảo bình đấy, lần đầu tiên nhân mã bắt đầu nghĩ về anh một cách khác đi khi anh những lời nặng nề trước mắt em về những con người khiến em tổn thương. về cuộc sống. về cách mà em đang sống cuộc sống của mình nữa.

"nhân mã, không biết vì sao em lại ra nông nỗi này, nhưng mà con mẹ nó, em cũng phải khóc lớn một trận lên đi chứ. giữ lại trong lòng, dễ chịu lắm sao?"

"tôi đã bảo tôi ổn mà. là anh làm to chuyện thôi. không cần giúp tôi, mau đi đi. có nghe không?"

một cách cáu bẩn, nhân mã quắc mắt nhìn cậu trai trước mắt mình đang im lặng nhặt những cuốn sách vươn một ít tuyết lên. tay anh ta chầm chậm phủi qua bìa sách để gạt đi vài hạt tuyết lạnh vươn trên bề mặt, tựa như những lời nặng nề vừa rồi không phải là từ miệng anh ta mà ra. em ghét chết đi được.

"tôi nghe rõ rồi, nhưng đi con mẹ em chứ đi. tôi không đi. tôi không muốn thì sao?"

"vì cái gì mà anh ngang tàng thế? tôi đã bảo là ổn mà"

"chính vì cái định nghĩa ổn của em mà tôi không muốn đi đấy. em thấy thế này là ổn, vì em nghĩ là ổn. nhưng mà trong mắt tôi, nhìn vào mắt em tôi chẳng thấy ổn gì cả. chỉ thấy một đứa con gái đang nằm ở bờ vực tuyệt vọng mà thôi. giờ thì im lặng, tôi giúp em chuyển nhà. có đuổi tôi cũng không đi"

xử nữ, theo một cách nào đấy, đã thâm nhập vào cuộc sống chưa đủ xáo trộn của nhân mã, khiến em không trở tay kịp, cũng chẳng có thể làm gì được để đuổi cậu trai ngang tàng này đi. lắm lúc, em chỉ mong mình tan biến nhẹ nhàng tựa như những làn khói mỏng kia thôi.

những ngày chạy trốn thực tại xấu xí đến đau lòng, em tìm đến nơi duy nhất khiến em cảm thấy được sống được thở và được thành thật.

qua ống kính nhỏ từ máy quay phim vcr cũ kĩ, em nhìn thấy chính mình nơi đấy.

vẫn là em, nguyên bản mộc mạc cũng như trần trụi nhất.

vẫn là em, một thân đầy thương tích, đấu tranh từng ngày chỉ đến cảm nhận vì sao mình lại tồn tại nơi thế giới mỏi mệt này.

em yên lặng thả mình vào thiên nhiên, cầu mong đất mẹ bao bọc lấy mình, che chở phần tâm hồn đã bị đục khoét qua năm tháng, chầm chậm chữa lành lấy nó.

cùng em hòa mình vào trời đất, em rồi sẽ không cảm thấy một mình nữa.

từng hơi thở, từng nhịp đập, cùng em lắng nghe sự sống của mình rõ hơn những ngày về cùng thiên nhiên.

những cuộn băng cũ người ta bỏ đi, em nâng niu nó hệt như đứa con của mình, vì cuốn băng đấy hẳn là đã thấm đẫm biết bao kỉ niệm, nụ cười cũng như nước mắt.

cũng như em, đang tự phải học cách nâng niu chính mình sau khi trải qua những nốt trầm của đời mình.

vcr cũ kĩ, nhưng em không vì thế mà chán ghét chúng. nơi đấy là nơi duy nhất em để bản thân mình thành thật. cũng là nơi lưu lại nhịp thở, xúc cảm như cơn sóng mạnh mẽ trực trào phía bên trong em mà không ai nhìn thấu được.

ở cùng thiên nhiên, em cảm thấy tự do.

bầu trời cao xa kia, cũng thật tự do.

qua ô vuông nho nhỏ, thế giới chỉ có những màu sắc trầm lạnh, nhưng không vì thế mà mất đi nét đẹp tự nhiên của nó. những thứ đã cũ, vật đã cũ, vẫn có nét đẹp riêng của nó qua năm tháng. có lẽ nỗi đau cùng với sự cô đơn của em cũng tựa như thế.

dần dà, thế giới nhạt màu của em bỗng chợt xuất hiện thêm một bóng người. anh ta cứ như thế, cho mình một cái quyền đặc biệt, một chiếc vé vào cửa không giới hạn, thâm nhập vào thế giới của em cho dù em đã ra sức đóng mạnh cánh cửa đấy lại.

ngoài thiên nhiên ra, cũng có người cùng em cảm nhận nhịp thở của chính mình, lắng nghe giai điệu không tên từ những nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực. để sự sống lan vào trong từng thớ thịt, để cảm thấy mình tự do giữa dòng đời ngộp ngạt. có người cùng em chạy trốn cuộc sống mệt mỏi, tìm về chút bình yên ít ỏi.

anh ta tuy hậu đậu, mỗi khi chạm vào máy của em tay chân đều lúng túng không biết sử dụng, mắt thẩm mĩ cũng rất tệ.

anh ta mỗi khi không chụp được góc hình mình ưng ý, lại mở miệng nói vài câu mất lòng người khác.

anh ta khi mệt mỏi liền thả xuống mọi thứ trên tay nằm trên bãi cỏ nhìn lên trời, để mặt em phải thu dọn đống hỗn độn anh ta thả xuống.

nhưng anh ta, cũng là người đầu tiên mở lòng đón nhận lấy nhịp sống phía bên trong con người đã sớm mệt mỏi và khó hiểu như em.

anh ta hòa mình vào khung ảnh phim nhỏ của em, không vì thế mà khiến chúng mất đi màu sắc thuở ban đầu. có anh ta, những thước phim trầm lắng dần mang nhiều màu cảm xúc khác nhau hơn. 

anh ta khiến em mở lòng mình hơn. anh ta cũng khiến em cảm thấy vui vẻ. ở bên cạnh anh ta, một giây một phút cũng thật quý giá.

anh ta dạy em tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này. anh ta cũng dạy em những điều em chưa từng biết trước đây về chính mình. anh ta nói năng không lọt tai, nhưng lại là người chân thật không dối trá nhất. 

anh ta tuy không phải cá thể hoàn hảo nhất.

nhưng tâm hồn anh ta rất đẹp, theo cách riêng của mình.

có đôi ba lời đồn, vì em, mà anh ta cùng bảo bình chẳng nhìn mặt nhau được nữa. bọn họ mắng nhiếc em là đồ phá hoại, mắng em làm sứt mẻ tình bạn giữa hai người bạn tốt. suy cho cùng, em đã làm được gì tốt cho hai người họ chưa?

"anh và bảo bình không nhìn mặt nhau nữa, là vì tôi à?"

"đánh giá cao bản thân quá rồi đấy, em không quan trọng đến thế đâu"

xử nữ nằm dưới tán cây phong đỏ, cười như không cười nhìn từng chiếc lá rơi trên chiếc áo bông ấm áp của mình.

"những người bạn không hợp ý nhau thì sẽ không cùng nhau đi xa được, đơn giản thế thôi. chẳng liên quan gì đến em cả, bớt nghĩ linh tinh"

nhìn theo bộ dạng suy tư của nhân mã, ánh mắt lơ đễnh theo dõi cuốn phim, hẵn là vẫn còn đang nghĩ về chuyện này đi. thật cứng đầu cứng cổ mà.

"cái con người như em sao lại nghĩ nhiều thế? không mệt à?"

xử nữ đưa tay ném một chiếc lá phong đỏ về bóng dáng nhỏ nhắn của nhân mã đang co lại xem đoạn phim trên máy, vừa đáng ghét lại vừa đáng thương lạ.

"không biết nữa, tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện có thể tốt hơn bây giờ thôi"

"tốt hơn theo cách nào?"

"ví dụ như nếu tôi không xuất hiện ở đây thì anh cùng bảo bình đã khác rồi. tôi cũng sẽ không gây phiền phức cho người khác. không khiến mọi người chán ghét đến thế này"

"tôi thì lại thấy em buồn cười"

nhân mã quay đầu nhìn dáng vẻ cợt nhả của xử nữ, trong lòng tựa như mặt hồ tĩnh lặng có chút gợn sóng.

"những chuyện em vừa kể, căn bản em không kiểm soát được. em không thể khiến người khác đều thích em, em là hoa hậu à? em không thể đọc hết được cảm giác của người khác. em cũng chẳng thể thay đổi gì về chuyện của tôi và bảo bình, vì căn bản đây là vấn đề của chúng tôi. không sớm hay muộn đều có ngày này, vậy thì thay vì nghĩ ngợi lung tung, vì sao không tự nghĩ cách khiến bản thân mình vui vẻ, khiến cuộc sống mình dễ chịu hơn mà chỉ biết khiến chính mình khó chịu vậy?"

xử nữ nói cũng không sai. nhưng mà anh cũng quên một điều, cảm giác nơi lồng ngực cũng chẳng phải là một điều gì đó dễ kiểm soát. như cảm giác đang dần nảy nở như mầm non mọc ngày xuân trong tim em.

từ lúc nào em bắt đầu để ý sự hiện diện của anh ta, nụ cười sẽ không tự chủ nở trên môi, ánh mắt sẽ dịu dàng hơn rất nhiều mỗi khi nhìn về phía anh ta. có một người đi bên cạnh mình thật ra cũng không tệ. được cười vui vẻ, được là chính mình mà không phải phòng bị gì cũng thật tốt. những thước phim nhiều màu sắc, những câu nói vang vọng bên tai và tiếng cười rộn cũng thật đáng nhớ.

cảm giác này thật đẹp đẽ, đã từng rất đẹp đẽ. cảm giác cuộc sống này thật nhiều màu, bầu trời thì thật xanh, hoa thật tươi, gió thật mát. mọi thứ thật hài hòa. xung quanh thật tươi mới. những ngày tươi đẹp đang đến. chỉ thở thôi cũng cảm giác thật thỏa mãn.

khác với những thiếu nữ chờ mong cảm giác này.

em, sợ hãi.

em, chỉ muốn chạy trốn khỏi nó.

những ý nghĩ đáng sợ.

cảm giác muốn được thả mình vào mối quan hệ mới.

em, cho dù thiên bình đã khuyên ngăn, vẫn quyết định chạy trốn đi tìm về nơi an toàn cho chính mình.

không một lời từ biệt.

cũng không một câu trả lời cho đoạn tình cảm vô tình bị bỏ lại.

.

thời gian tựa như một thước phim, cứ như thế mà trôi qua, lưu luyến lại trong lòng người từ những nốt nhạc cao bổng đến trầm lắng.

ngay khi tốt nghiệp, nhân mã không để lại một thứ gì, gói gọn tất cả đồ đạt ít ỏi của mình vào trong vali, chạy trốn khỏi nơi đã cưu mang mình bao ngày tháng qua.

em như một chú chim lạc lối không có bầy đàn, em để mặc cho bản thân bay lượn và nghỉ ngơi khắp nơi. tuy là thế, em vẫn không ngừng tìm kiếm. tìm một nơi mình thuộc về. tìm một nơi, em có thể gọi là nhà.

sau rất nhiều chuyến đi, nhân mã quyết định dừng chân ở nơi đất khách quê người cách xa thành phố x cả nửa vòng trái đất. bỏ lại một cô gái đang mấp mé bờ vực sụp đổ, bỏ lại những khúc mắc chưa được giải quyết.

dù cho em biết quyết định của mình có thể khiến người khác tổn thương như thế nào.

có lẽ ngoài thiên bình, xử nữ hay bảo bình, sẽ không còn ai khác nhớ về em, nhớ về cô gái yên lặng vô hình bên máy vcr cũ kĩ của mình.

em gầy dựng cho mình một cuộc sống mới, một con người mới.

em chọn cách giấu nhẹm mọi thứ về quá khứ, để cho nó ngủ yên nơi một góc sâu trong tâm hồn em.

có lẽ, chỉ như vậy, em mới không bị tổn thương nữa.

lắm lúc, em cũng nghĩ về quyết định của mình là một sự lựa chọn sai lầm. chính em cũng muốn đối mặt với chính bản ngã của mình, giải quyết những chuyện trước mắt. nhưng vì sợ tổn thương, sau cho cùng, em vẫn chọn cách chạy trốn.

nơi đây, em gặp được một người bạn tâm giao, đồng điệu từ trong tâm hồn mình. người mà em nghĩ có lẽ cả đời cũng sẽ không tìm được.

cậu ấy tên là song ngư.

khác với xử nữ có chút cục súc, tính tình cũng khó đoán, song ngư thuộc tuýp người lạc quan cùng mềm mại hơn rất nhiều. cậu ấy là người làm nhiều hơn nói, là người lắng nghe nhiều hơn chia sẻ. nhân mã là người bị thương, còn cậu ấy sẽ là người chữa lành. người bạn ít nói này, giống xử nữ ở một điều rằng cậu ấy luôn biết nhân mã cần nghe điều gì. cậu ấy tựa như ánh sáng hiếm hoi nơi cuối đường hầm tăm tối mà nhân mã nhìn thấy lúc đấy. cậu ấy tìm thấy nhân mã vào ngày em đang lạc lõng nhất, những ngày em chưa tìm được lại chính mình trong dòng suy nghĩ bạt ngàn, và cậu ấy trở thành chiếc lò xo, đưa em về lại nơi mình cần.

song ngư thích chụp ảnh phim, khi em chỉ mân mê máy quay phim vcr cũ thân quen của mình.

nếu em là người vươn tay cố gắng nắm trọn từng khoảnh khắc, thì song ngư sẽ là người đem khoảnh khắc em cần nhất đến với em.

cậu ấy là một nguồn động lực vô hình của nhân mã, để tiếp tục cố gắng và tồn tại ở nơi phương trời xa lạ này, khi em chẳng còn một ai ở cạnh mình từ khi em chọn để lại quá khứ sau lưng.

thế gian, cũng lắm điều kỳ diệu nhỉ.

"cậu suốt ngày cứ ngồi lì ở bên máy tính với cái đống code khó nhằn đấy, không chán à?"

song ngư nhấp một ngụm cà phê, nhìn nhân mã phía đối diện vừa cúp điện thoại với cấp trên, không khỏi thở dài.

"cũng như cậu thôi, cả ngày ngồi ở tòa soạn duyệt bài báo không mệt à?"

"ừ, xem như cậu cũng có lý. nhưng mà ngành của mình khác cậu, ngành của mình còn mang tính sáng tạo hơn, còn ngành của cậu thì khô khan cứng nhắc vô cùng"

"cho nên mình mới thích quay phim vcr để thỏa mãn trí tưởng tượng bị kìm kẹp hằng ngày đây"

nhún vai nhìn song ngư, nhân mã đưa tay chỉnh lại cổ áo, thản nhiên đáp lại.

"nhắc mới nhớ, thước phim vừa rồi của cậu trên blue hôm trước, mọi người hỏi xin thông tin cậu nhiều lắm đấy"

"không nhờ cậu thì họ không bao giờ biết đến thước phim đấy đâu, cảm ơn cậu, thật sự ấy"

"người nhà cả, ơn nghĩa gì ở đây. mình đã bảo cậu ở nơi này mình sẽ là người thân của cậu mà"

song ngư mỉm cười nhìn nhân mã đang vui vẻ nhìn mình, bất chợt nhớ đến một vấn đề rồi quay sang hỏi cô bạn.

"mà nhân mã này, mình rất tò mò. vì sao cậu lại phải chạy trốn khỏi thành phố x? nơi đấy cũng không tệ, cũng có đất cho cậu phát triển, có khi còn tốt hơn ở đây đấy"

yên lặng suy ngẫm một lúc, nhân mã mới chầm chậm đáp lại song ngư, cố gắng không lộ nét tổn thương rõ trong mắt mình để song ngư không lo lắng.

"quá khứ của mình không đẹp. nơi đấy có quá nhiều người mình muốn quên, có nhiều chuyện mình muốn giấu đi, có những ký ức mình mãi không bao giờ muốn nhớ lại. mình từ người có người thân trở thành không còn ai cả, mình mất niềm tin với cuộc sống, mình cũng mất khả năng tin tưởng yêu thương một ai khác. cho đến khi gặp cậu, khi cậu trở thành người thân của mình, cho mình cảm giác an toàn mà rất lâu rồi mình không còn cảm nhận được. mình cũng muốn trở về, nhưng mình sợ hãi thứ xúc cảm trong lòng ngực này, mình sợ lại bị tổn thương một lần nữa"

nhấp thêm một ngụm cà phê, song ngư mím môi nhìn nhân mã đang che giấu nỗi buồn phía trước, trong lòng cũng có chút rối loạn hơn. có lẽ mang danh nghĩa người thân, song ngư nên thành thật với cậu ấy một chút nhỉ.

"thật ra, cách đây vài ngày, có một người đã gọi cho mình. anh ta đã nài nỉ mình có thể cho anh ta biết người quay thước phim là ai không vì đó là người anh ta đã tìm kiếm rất lâu. anh ta bảo nếu được, có thể nhắn lại với cậu rằng, dù cậu ở đâu, anh ta vẫn sẽ ở thành phố x nhớ cậu thật nhiều. sau đấy, anh ta gửi đến tòa soạn mình một phong thư, mong mình có thể gửi đến cậu, vì anh ta có cảm giác rằng cậu sẽ không từ chối phong thư này, nếu nó đến từ mình"

đẩy về phía nhân mã một chiếc bìa thư màu trắng với chiếc tem từ thành phố x xa xôi với nét chữ cứng ngắc quen thuộc từ tận sâu trong tâm trí nhân mã, song ngư đặt tay nhân mã lên phong thư rồi tiếp lời.

"nhân mã này, mình biết cậu đã có một khoảng thời gian rất khó khăn ở nơi đấy. mình cũng biết mọi thứ không dễ dàng gì. mình cũng biết ở nơi đây có lẽ cậu sẽ chữa lành được vết thương của mình, bắt đầu lại một lần nữa trọn vẹn hơn. nhưng mà nhân mã ơi, cậu chạy trốn được quá khứ một khoảng thời gian, không có nghĩa là cậu sẽ chạy trốn được cả đời. cậu sẽ không đứng dậy được, nếu cậu không đối mặt với những chuyện đã xảy ra với bản thân"

"mình luôn là người thân của cậu. mình luôn ở đây. nếu cậu lựa chọn tiếp tục con đường của mình, mình sẽ luôn ở cạnh cậu. và kể cả cậu lựa chọn quay lại thành phố x để giải quyết những gì dang dở, mình vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu. mình mong nhân mã sẽ đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân, và mình hứa với cậu, mình sẽ luôn đồng hành cùng cậu qua từng thước phim cho dù không ai hiểu chúng. mình vẫn sẽ luôn ở đây, đừng quên nhé"

song ngư đưa tay nắm lấy đôi bàn tay thon nhỏ của nhân mã, mỉm cười rồi quay người cầm tập hồ sơ đi khỏi quán cà phê, để cho người bạn thân của mình có chút thời gian ngẫm nghĩ về những điều mình vừa nói. dù sự lựa chọn của nhân mã là gì, thì song ngư sẽ luôn ở cạnh nhân mã, như cách nhân mã luôn để song ngư dựa vào.

"trở về thành phố x... đối mặt với những gì dang dở..."

ngập ngừng một lúc, nhân mã cầm lấy phong thư trước mặt, đôi tay cố gắng lần theo vết keo để mở chiếc bìa trắng ra mà không làm rách nó. nét chữ quen thuộc này, cũng là nét chữ cuối cùng trên cuộn phim tốt nghiệp của nhân mã, trước khi em chọn cách chạy trốn khỏi nơi đấy. từ bên trong, nhân mã rút ra một tờ thư trên trang giấy trắng đã được gấp gọn một cách vụng về.

"chào nhân mã, lâu lắm rồi không viết tên em nhỉ.

tôi là ai, tôi nghĩ em cũng đã biết qua nét chữ. người biết quan sát như em, không lí nào lại không nhận ra. thật ngại, phải nhờ qua một người lạ để gửi cho em những dòng thư này, cho nên cố gắng đọc hết nhé.

tôi xin lỗi. tôi đã không nhận ra hành động của mình có thể khiến em tổn thương như thế nào, cũng không nghĩ thấu đáo làm sao để bảo vệ em khỏi những tổn thương đấy, tôi rất hối hận. em cũng ác thật đấy. em bỏ đi mà không nói một lời nào, cũng không để lại cho tôi một cái gì đó để liên lạc với em ngoài những thước phim cũ. tôi đã rất nâng niu chúng nên em đừng lo nhé. sau khi em đi tôi đã học được cách bảo quản phim cũng như học được cách quay phim của em rồi. thấy tôi hay không?

nhân mã, tôi vẫn có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng tôi muốn nói trực tiếp với em hơn là qua những dòng chữ này. tôi là con người, tôi cũng có cảm xúc, và tôi rất muốn kể cho em nghe về những cảm xúc em đã dạy cho tôi. em trách tôi bao nhiêu cũng được, ghét tôi cũng không sao, chỉ là, quay về thành phố x một lần, cho tôi biết em vẫn ổn và lắng nghe những điều tôi muốn nói với em trước khi đưa ra quyết định cuối cùng được không?

tôi rất nhớ em. nhớ em rất nhiều. tôi vẫn thường xem những cuốn phim cũ, tôi nhớ nụ cười của em, tôi nhớ cả đôi mắt trong veo của em nữa. 

chờ ngày em trở về.

xử nữ"

nếu không có quá khứ sẽ không có tương lai.

nếu không có nhân mã ngày đó cũng sẽ không có em của hôm nay.

nếu không có những thước phim cũ kĩ sơ sài năm đó cũng sẽ không có những thước phim sống động hôm nay.

có lẽ, đã đến lúc rồi.

.

"ô xin chào, tưởng cậu muốn biến mất khỏi cuộc sống của mình vĩnh viễn luôn rồi ấy nhỉ?"

thiên bình có chút oán trách nhìn nhân mã đang bước đến gần mình, nhưng rồi cũng giang tay ôm lấy cô bạn thân của mình. cho dù bao năm không gặp, nhưng thiên bình có thể đảm bảo một điều rằng không gì có thể thay thế được tình bạn giữa hai người họ. và cho dù có chuyện gì xảy ra, thiên bình vẫn sẽ luôn ở đây chờ cô bạn này trở về.

"xin lỗi, mình trở về rồi đây"

ôm lấy thiên bình, nhân mã thả lòng mình. bầu không khí này, cuối cùng em cũng đã chọn trở về rồi.

"người đi bên cạnh cậu là ai, không giới thiệu à?"

"thất lễ, mình là song ngư, đã nghe nhân mã kể về cậu rất nhiều. cảm ơn vì cậu đã ở cạnh nhân mã những ngày tháng khó khăn đấy"

song ngư mỉm cười đưa tay bắt lấy thiên bình, khiến cô nàng trợn tròn con mắt.

"ơ, bạn trai cậu đây à?"

"không, mình là người thân của nhân mã. mình có việc đi công tác nên đi cùng cậu ấy, hy vọng không phiền cậu"

thật ra là song ngư vì lo lắng cho nhân mã nên đã quyết định xin nghỉ để bám dính lấy cô bạn mình. cậu ấy đã ở cạnh cậu vào những ngày tháng mệt mỏi sau khi bà của cậu qua đời, thì cậu cũng muốn ở cạnh cậu ấy vào những khoảnh khắc bấp bênh thế này. một phần, cũng là để thực hiện lời hứa của mình rằng sẽ luôn ở cạnh nhân mã bất cứ lúc nào.

"hai cậu ở chung thế có sao không ấy?"

"eo đừng làm vẻ mặt đấy, chúng mình là người thân nên không có gì đen tối như cậu đang nghĩ đâu"

bật cười trước vẻ mặt nghi ngờ của thiên bình, nhân mã đưa tay khoác sang vai song ngư, nhận lại nụ cười ấm áp của cậu bạn. 

"thôi lên xe nào, mình đưa hai cậu về chung cư. tối nay mình dẫn các cậu đi ăn, chỗ này là chỗ quen của mình và nhân mã, mình nghĩ song ngư cũng sẽ thích"

"cảm ơn cậu nhiều"

song ngư cùng nhân mã chất hành lý phía sau, mỉm cười nhìn thiên bình. cô bạn cứ líu ríu líu ríu như chú chim sẻ, khiến cả hai người cũng chợt thấy vui vẻ theo.

"ngày mai mình đi tìm đại diện tòa soạn ở đây, cậu đi một mình gặp người kia có ổn không?"

"mình sẽ ổn mà. chuyện dang dở đến lúc cũng phải kết thúc rồi"

sáng hôm sau, song ngư thả nhân mã trước địa chỉ từ trên phong thư rồi mới lái chiếc xe vừa thuê hôm qua của mình đi đến nơi khác, trước khi đi cũng không quên dặn dò người bạn thân của mình.

"có chuyện gì phải gọi mình ngay, mình lúc nào cũng túc trực điện thoại nên đừng lo. còn nữa, ai bắt nạt cậu thì nhớ kể với mình, mình sẽ cho người đó biết mùi. mình chuẩn bị đồ trong túi xách của cậu cả rồi, không thiếu gì nên đừng lo. còn nữa, nếu xong chuyện thì cứ nhắn cho mình, mình sẽ đi đón cậu. cuối cùng, cậu không một mình. dù kết quả như thế nào đi nữa, mình sẽ luôn ở đây. tệ nhất thì mình sẽ cùng cậu bay về thành phố y lại, sẽ không để cậu đi một mình. mình là người nhà của cậu, mình mãi sẽ luôn ở cạnh cậu có biết không? cho nên, cậu không được sợ gì cả, cứ tiến lên phía trước, mình sẽ đỡ cậu từ phía sau, có được không?"

"mình nhớ rồi, ông cụ non ạ. không có cậu mình cũng sẽ không có can đảm trở về nơi đây một mình. dù có chuyện gì mình cũng còn cậu là người nhà, nên mình sẽ không sợ. có gì sẽ nhắn cậu ngay nhé, đi làm vui vẻ"

"gặp lại cậu sau nhé đồ ngốc"

đưa tay xoa đầu nhân mã, song ngư rồi cũng lái xe đi, để lại bóng dáng thẫn thờ của nhân mã trước tòa nhà rộng lớn trước mắt.

theo như địa chỉ từ trong phong thư, tầng 66. 

nhân mã dù hít thở bao nhiêu lần vẫn không tránh được bản thân hồi hộp, suy cho cùng, là em chạy trốn khỏi người này, chạy trốn khỏi cảm giác trong lồng ngực mình bao năm qua. đối diện lại một lần nữa, em vẫn chưa đủ can đảm. nhưng dù là thế, đối diện một lần vẫn tốt hơn là chạy trốn mãi mãi mà.

ngước mặt lên, nhân mã sải chân bước vào tòa nhà rộng lớn, chỉ để va vào một tấm lưng rộng vai cao trước mắt.

đưa tay xoa lấy cái mũi đang ửng đỏ lên của mình, nhân mã nhỏ giọng xin lỗi người trước mắt. mở màn thật là xui xẻo a.

"nhân mã?"

ngước mắt lên nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt mình, nhân mã cảm giác trái tim của mình cũng hẫng một nhịp. từng đoạn ký ức, cứ thế trở về.

"bảo bình"

đưa đến trước mắt nhân mã một ly trà xanh có chút mật ong, bảo bình mỉm cười nhìn cái mũi vẫn còn ửng đỏ của nhân mã cùng gương mặt vẫn luôn sống mãi trong ký ức của mình. gần 6 năm không gặp, cô bé ngây ngô năm nào cũng đã bước qua tuổi 25, tuy rằng nét trưởng thành đã in rõ qua đôi mắt kia, nhưng nụ cười mềm mại vẫn không hề đổi thay chút nào.

"xin lỗi, em đau lắm à?"

"không sao, chỉ là hơi tê một chút thôi"

nhấp lấy một ngụm trà, nhân mã xua tay tỏ vẻ không cần để ý. người trước mắt thay đổi cũng thật nhiều so với ký ức của nhân mã, nhưng tuyệt nhiên đôi mắt ấy vẫn vậy. cảm xúc nơi đôi mắt ấy, khiến nhân mã chợt nhớ đến mình những ngày xưa cũ.

"em dạo gần đây thế nào rồi?"

"em vẫn ổn. em hiện đang làm cho một công ty công nghệ, mọi thứ khá ổn định. còn anh?"

"công ty phát triển rất tốt dạo gần đây, mọi thứ cũng khá ổn"

một khoảng im lặng xen giữa hai người. họ nhìn nhau, những lời chưa nói vẫn không tài nào thoát khỏi đầu môi được. tựa như mọi thứ chỉ vừa xảy ra hôm qua.

"chuyện năm đó, xin lỗi em"

"chuyện cũ cả rồi, em cũng không trách anh. chúng ta năm đó vẫn chưa trưởng thành, đều đang học hỏi cả"

nhân mã mỉm cười, cuối cùng cũng nói ra được những lời khó khăn mà em tưởng chừng mình sẽ không bao giờ nói ra được. 

"anh đã rất hối hận. đến bây giờ anh vẫn rất hối hận. nhân mã, em là cô gái tốt, xứng đáng được nâng niu trân trọng hơn rất nhiều, anh mong em luôn giữ lấy điều đó trong lòng"

nhẹ giọng tiếp lời, bảo bình vẫn không rời mắt khỏi nhân mã một giây phút nào. 

đánh mất em, có lẽ là điều anh luyến tiếc nhất một đời.

"cảm ơn anh. em cũng đã học được rất nhiều điều từ anh cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn. đoạn ký ức đẹp em sẽ luôn giữ trong lòng. nghe thiên bình kể anh vừa kết hôn vài tháng trước, tuy hơi muộn nhưng chúc mừng anh nhé. chắc hẳn chị ấy là một người rất tốt, hai người nhất định phải hạnh phúc đấy. em còn có việc, chào anh nhé"

đẩy phong bao đỏ về phía bảo bình, nhân mã mỉm cười vui vẻ từ tận đáy lòng. em thật lòng chúc anh hạnh phúc. qua bao thăng trầm, anh ấy cũng đã tìm được bến đỗ, nhân mã thành tâm rất vui vẻ. em cũng sẽ không còn cảm thấy tội lỗi vì đã đối xử không công bằng với anh ấy nữa. cuối cùng, chấp niệm nhỏ bé này cũng đã buông xuống được, nhường chỗ cho những điều tươi đẹp sắp đến.

"cảm ơn em. chúc em một đời hạnh phúc"

nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nhân mã, bảo bình cũng cảm nhận được cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực mình. thành tâm, chúc em một đời hạnh phúc bình an, cho dù người cuối cùng đi cạnh em chẳng phải là anh.

nhân mã kìm nén thứ cảm xúc đang muốn bùng ra khỏi lồng ngực, từng bước từng bước vững vàng bước về phía thang máy hướng đến tầng 66. người em muốn gặp nhất, có lẽ cũng đến lúc rồi.

.

xử nữ trầm ngâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng chói chang đang đua nhau vươn vào căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng này. 

hắn tự hỏi em giờ đây đang làm gì nhỉ?

em có khỏe không?

em đã nhận được bức thư của hắn chưa?

liệu em, có còn muốn nghe giọng hắn dù chỉ là một lần nữa thôi không?

cái nỗi nhớ đau đáu này, hắn vẫn luôn âm thầm chịu đựng.

em của hắn, có ghét hắn không?

em có nghĩ đến hắn không?

em có hối hận vì đã quen biết hắn không?

loại cảm xúc trong lồng ngực này, dù đã qua bao năm nhưng hắn vẫn chưa làm quen với nó được.

chỉ cần nghĩ về em, mọi thứ đều xoay chuyển trong điên cuồng.

hắn, có lẽ là điên vì em rồi.

cốc cốc cốc

tiếng gõ cửa đưa hắn ra khỏi guồng suy nghĩ của bản thân. không nhìn về phía cửa, hắn trầm giọng.

"vào đi. đặt tài liệu trên bàn rồi lui ra, khi nào hoàn thành tôi sẽ gọi vào sau"

tiếng cửa đóng lại phía sau lưng hắn vang lên. tiếng giày chạm nhẹ lên mặt sàn.

"xong rồi thì mau đi ra ngoài, có gì thì trình bày?"

vẫn im lặng.

hắn bỗng cảm thấy khó chịu, xoay ghế với ý định lớn giọng đuổi người nọ ra ngoài.

nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng gì thoát ra khỏi cổ họng của hắn. 

người hắn đang nghĩ đến, hiện đang đứng trước mắt hắn. như thể một giấc mơ.

"xem ra, anh vẫn không muốn gặp tôi nhỉ. vậy khi nào anh muốn nói chuyện, tôi có thể đợi bên ngoài"

mỉm cười chào bóng dáng quen thuộc hằn sâu vào trong lý trí lẫn tâm tư mình, nhân mã xoay người, ngón tay chưa kịp chạm đến chiếc cửa gỗ, thì mùi hương trầm của gỗ đã nhanh chóng bao phủ lấy em. một bàn tay lớn chạm lên bàn tay em trên cánh cửa gỗ, hơi thở đứt quãng.

"nhân mã, đừng đi. đừng đi. đừng đi có được không?"

dựa vào hõm vai của em, xử nữ thì thầm. em là thật. em đang đứng trước mắt hắn là thật. em, nhận được bức thư của hắn rồi nhỉ...

"anh đuổi tôi đi cơ mà?"

nhân mã bỗng muốn trêu người trước mắt, nét lém lỉnh nghịch ngợm lấp ló nơi đáy mắt.

"không, tôi không hề có ý đó"

vội vàng chối bỏ, xử nữ vẫn vùi đầu mình vào mái tóc mượt mà thơm mùi trà xanh của nhân mã, không buông tay em ra dù một giây phút nào.

"tôi không chạy đi đâu cả, tôi ở đây. bình tĩnh lại nào"

nhận ra hơi thở đứt quãng đầy hoảng hốt của xử nữ, nhân mã đưa tay xoa tấm lưng rộng của anh, thở dài một hơi. qua bao năm, anh dù có thay đổi gì, thì bản chất vẫn luôn là thế này nhỉ.

"em về thật rồi. nhân mã, chào mừng em trở về thành phố x. tôi đã rất nhớ em"

nụ cười tươi tắn chỉ khi ở cạnh song ngư, lúc này lại một lần nữa mềm mại nở trên môi nhân mã. 

"ừ, em về rồi"

"thời gian qua, em thế nào rồi?"

"tôi vẫn ổn, vẫn lành lặn anh xem. còn anh?"

nhân mã nhìn người đàn ông trước mắt vẫn không buông tay mình, chớp mắt nhìn đôi mắt quen thuộc đang chăm chú nhìn mình.

"vẫn ổn, nhưng rất nhớ em, có rất nhiều điều muốn nói với em. cảm ơn vì đã trở về"

xử nữ thở ra chầm chậm, đôi mắt không rời khỏi gương mặt hắn đã nhớ nhung bao ngày tháng qua. 6 năm rồi, em bước ra khỏi đời hắn không một lời tạm biệt 6 năm. em để lại hắn với nỗi nhớ, với sự day dứt, đau lòng không nguôi, để lại một trái tim trống rỗng chờ em về. cô bé không tim không phổi này, thật là quá đáng mà.

"nghe bảo anh có rất nhiều điều muốn nói với tôi nhỉ? tôi rất tò mò đấy"

chống cắm nhìn người trước mắt, nhân mã âm thầm đánh giá anh. cách ăn mặc xem ra thời thượng hơn trước rồi, nét già dặn trưởng thành cũng lộ rõ ra nơi đáy mắt, nhưng ngoài ra thì cũng chẳng thay đổi gì nhiều. vẫn là cậu trai năm nọ đã đồng hành cùng em qua từng cuộn phim cũ, không đổi lòng.

"ừ, có rất nhiều điều. nhưng ngồi trước mặt em, tôi nghĩ tôi cũng đã phần nào nói ra những điều mình giữ trong lòng bao năm qua rồi. thứ nhất, tôi thật sự rất nhớ em, tôi rất nhớ giọng em. cô bé không tim nọ không để lại bất cứ một thứ gì để tôi liên lạc, chỉ có thể nghe giọng em, nhìn em qua những cuộn phim, tôi nhớ em đến phát điên đấy"

"điều thứ hai, tôi là tên ngu ngốc. tôi đã không hiểu những thứ em đã phải trải qua. tôi đã không đồng hành cùng em đi qua khoảng thời gian đó, tôi xin lỗi. đến khi em đi rồi, tôi mới nhận ra thế giới của tôi không có em, thật ra cũng chẳng có màu sắc gì cả"

"điều thứ ba, có chút muộn màng, em để tôi đợi 6 năm mới cho tôi nói ra điều này, nhưng tôi vẫn phải nói. tôi thật sự rất yêu em. cầu chúc em một đời hạnh phúc cùng bình an, dù người đi bên cạnh em chẳng phải là tôi. nhân mã, trong mắt thế gian ngoài kia, cả thiên bình, tôi là gã trai tồi. nhưng hy vọng trong mắt em, tôi đã và sẽ là người yêu em nhiều nhất thế gian này"

"tôi bỏ lỡ em 6 năm. tôi không hy vọng bỏ lỡ em một đời"

ôm lấy nhân mã, xử nữ thì thào nơi vành tai em, khiến nhân mã bất chợt bật khóc thật lớn. những lời này, em rốt cuộc cũng đã nghe được. em, cũng đã đợi được rồi.

"đồ điên, thông thường anh nói năng cục súc lắm mà sao hôm nay lại sến súa thế này"

"em thật sự cũng rất nhớ anh, đồ đáng ghét. em cũng muốn ghét anh, nhưng em không ghét được. em chạy trốn vì em sợ cảm giác nơi lồng ngực mình. em sợ mình đã yêu anh. em sợ mình lại dẫm vào vết xe đổ. em đã rất sợ. sợ lắm..."

"nhưng làm sao bây giờ, 6 năm, em vẫn không ngừng dõi theo anh được. em cũng rất yêu anh"

ôm nhân mã thật chặt trong vòng tay của mình, xử nữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. cô bé không tim không phổi này, cũng có ngày nói lời yêu mình. thật may mắn, cả đời này sẽ không bỏ lỡ em. thật may, vì cuối cùng vẫn còn tìm được em.

"sau này, cùng anh tiếp tục tạo nên những cuốn phim thuộc về chúng mình, có được không?"

"dù là vcr cũ kĩ hay là những thước phim hiện đại, chỉ cần có chúng mình, anh không cần thêm điều gì cả"

.

"không thể nào tin được, cậu lôi mình nửa vòng trái đất chỉ để chụp hình cưới cho cậu thôi à"

dù miệng thì than thở, nhưng song ngư trong lòng vẫn tấm tắc khen ngợi mấy tấm hình chụp qua máy ảnh phim cho hai người nọ trước mặt mình. thời gian như một thước phim thật, hai người nọ năm nào vẫn còn nhớ cậu bắt cầu nối bây giờ lại sắp cưới nhau rồi.

"cậu là người nhà của mình, kiêm nhiếp ảnh gia chụp phim xinh nhất, không có cậu mình chắc cũng không thèm chụp bộ ảnh cưới để làm kỉ niệm thế này đâu"

dựa đầu vào trong lồng ngực của xử nữ, nhân mã mỉm cười nhìn song ngư đang càm ràm cùng với thiên bình đang bận rộn cầm theo dụng cụ cạnh bên.

"gặp được song ngư là may mắn của em"

"ừ"

thơm lên mái tóc của nhân mã, xử nữ không phản đối. xử nữ biết ơn song ngư rất nhiều, vì nếu không có cậu ấy, nhân mã của hắn cũng sẽ không trở lại cạnh hắn.

"gặp được em là may mắn của anh"

"được bên cạnh anh một đời cũng là may mắn của em. đời này, chỉ muốn ôm lấy anh mãi không rời"

"mãi không rời"

những chuỗi kí ức mà em đã từng chạy trốn, thật ra em không ghét nó như em đã nghĩ.

chỉ là, chúng hơi nặng một chút thôi.

.

author's note: ban đầu idea storming của mình nó đơn giản lắm, kiểu như từ một thước phim cũ style 1970s mình vô tình đào ra được thôi.

nhưng về sau mình vừa viết mình vừa lồng ghép một phần của mình vào đây nữa.

running through the night, như cách chúng mình thường chạy trốn khỏi vấn đề của bản thân những ngày còn trẻ vậy.

không phải nghĩ ngợi nhiều, cũng không lo lắng chi, chỉ biết rằng lúc đấy, bản thân cần phải chạy trốn.

nhưng mà thật ra khi lớn lên một chút rồi, thì mình chợt nhận ra những thứ mình luôn chạy trốn để không phải đối mặt ấy. chúng xấu xí, chúng mệt mỏi, chúng nặng nề. nhưng khi mà đã quen rồi, thì thật ra cũng không quá tệ lắm.

chạy trốn mệt rồi thì dừng lại, và bình tĩnh đối mặt với nó bạn nhé.

nó hơi nặng nề, nhưng một khi bạn đã làm quen với nó. thì thật ra nó cũng không tệ lắm đâu.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip