[Thiên Yết - Nhân Mã] When love suddenly come

"Nhân Mã, em đi làm một ly cà phê cho tôi" - Thiên Yết ngồi bên bàn làm việc, đôi tay lướt thoăn thoắt trên máy tính.

"Dạ có liền thưa cậu" - Nhân Mã cúi đầu, nhanh chóng đi xuống dưới nhà làm cà phê cho cậu chủ.

Nhân Mã đã làm người hầu cho căn nhà này được 15 năm rồi. Từ khi cô 10 tuổi, ba cô, tổng quản gia của ngôi nhà đã đưa cô đến đây, và cho cô làm quen dần với công việc này.

Ngôi biệt thự này có hai cậu chủ, là cậu Thiên Yết và cậu Xử Nữ.

Cậu Xử Nữ tính tình ôn nhu, hòa nhã, giọng nói trầm bổng khá êm tai. Cô rất thích được làm việc với cậu chủ Xử Nữ.

Còn cậu chủ Thiên Yết thì lại hay cọc cằn, cứng nhắc và đặc biệt rất thích làm khổ Nhân Mã. Khi Nhân Mã đang ngủ, có thể cậu sẽ giật đầu dậy kêu Nhân Mã đi pha cà phê cho cậu. Cả nhà này, chỉ có mỗi Nhân Mã là thực hiện nhiệm vụ pha cà phê cho cậu Thiên Yết, còn cậu chủ Xử Nữ có các cô hầu khác thay phiên pha cà phê cho cậu.

Cậu chủ Thiên Yết cũng rất nhạy cảm. Khi cậu ấy không cho ai bước vào phòng cậu ấy, thì có ba đầu sáu tay cũng đừng đến gần, cậu ấy đáng sợ lắm đó.

"Cà phê của cậu đây ạ" - Nhân Mã mỉm cười cung kính bưng hai tay măch dù ly cà phê còn rất nóng.

"Để đây cho tôi" - Thiên Yết chỉ tay sang chỗ trống kế bên bàn. Nhân Mã bước nhẹ vào, đặt cái ly xuống nhẹ nhàng rồi cúi người bước ra ngoài.

Cậu chủ là thế, luôn ngắn gọn xúc tích vậy đấy.

Cậu chủ chỉ đặc biệt nói nhiều khi câu ấy giận thôi.

Mà Nhân Mã có như thế nào đi nữa cũng chẳng dám chọc cậu chủ Thiên Yết giận, vì khi cậu ấy giận sẽ rất kinh khủng nha.

Mà thôi, Nhân Mã đi làm việc tiếp đây, nói nữa là lát cậu chủ sẽ la đấy.

.

Hôm nay cậu chủ để quên tài liệu ở nhà mất rồi.

Đang gãi đầu định chạy xuống nói với papa thì điện thoại trong túi bất chợt rung lên. Là cậu chủ tặng cái điện thoại này, nên mọi thứ trong điện thoại đều là cậu cài đặt cho Nhân Mã. Chẳng hạn như cái tên Cậu Chủ đang hiện lên trên màn hình đây.

"Dạ cậu em nghe" - Nhân Mã nhỏ nhẹ bắt máy.

"Em đem tập hồ sơ trên bàn vào cho tôi. Khi đi, nhớ mặc cái bộ đồ mà tôi treo trong tủ cho em. Gặp tiếp tân cứ nói là đưa đồ cho Chủ tịch thì cô ta sẽ dẫn em lên. Nhanh cho tôi" - Cậu chủ nói nhanh rồi cụp máy cái rụp. Nhân Mã sững người. Lần đầu Nhân Mã được đến công ty cậu chủ a. Chẳng biết lần này cậu chủ kêu Nhân Mã mặc gì đây.

Bước sang phòng mình, Nhân Mã mở tủ đồ ra thì thấy một chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc váy đen thanh thoát nằm giữa cái tủ trống trải của mình. Tròn mắt ngạc nhiên, Nhân Mã bất chợt cười thật tươi rồi nhanh chóng đi thay đồ. Cậu chủ lựa đồ cũng đẹp quá đi.

Xoay một vòng trước gương, Nhân Mã chớp mắt rồi nhanh chóng ôm tập hồ sơ đi xuống dưới nhà, lái xe của papa đi đến công ty của cậu chủ.

Oa, công ty cậu chủ thật to. Chắc hẳn cậu đã phải mất rất nhiều tiền để xây nó đây nha.

Bẽn lẽn bước đến quầy tiếp tân, cô nhỏ nhẹ nói.

"Tôi đến đưa đồ cho chủ tịch"

"Cô là ai mà đòi gặp chủ tịch?" - Cô tiếp tân nhíu mày, cao giọng hỏi.

"Là chủ tịch dặn tôi đến đưa đồ, tôi chỉ là người hầu của cậu ấy thôi"

Lập tức cô tiếp tân cười phá lên, thu hút sự chú ý của bao nhiêu người, bao gồm một người con trai cao ráo thoạt nhìn rất khó gần.

"Hà tiếp tân, có lẽ cô cần làm việc ở một môi trường khác để thích nghi với lối làm việc ở một tập đoàn cao cấp nhỉ?" - Một giọng nam trầm vang lên bên tai Nhân Mã, khiến cô ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ lên nhìn.

"Phó chủ tịch Trần, tôi....tôi xin lỗi" - Cô tiếp tân ban nãy còn cao giọng sỉ nhục cô giờ bỗng biến đâu mất để lại một cô gái hiền lành ngây thơ vô tội.

"Cảnh cáo lần 2, gửi thư về, trừ 50% của 3 tháng lương. Cô, đi theo tôi" - Chàng trai nọ trầm giọng răn đe, ra hiệu cho Nhân Mã đi theo anh ta, đi thẳng vào thang máy.

Nhân Mã cúi gằm mặt xuống im lặng bước theo sau anh ta, đôi mắt còn loáng thoáng vài giọt nước. Làm người hầu cho cậu chủ Nhân Mã thấy rất vui, tại sao lại nói công việc của Nhân Mã như vậy chứ...

"Cô tên gì?"

"Huyền Nhân Mã ạ"

Chàng trai chợt nhíu mày, có lẽ là ngạc nhiên khi nghe cô dùng kính ngữ.

"Không cần dùng kính ngữ. Cô là người hầu nhà Cố Thiên Yết à?"

"Dạ đúng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em khi nãy ạ" - Nhân Mã cúi xuống nhìn đôi giày búp bê bằng vải đã hơi cũ.

Nhìn theo ánh nhìn Nhân Mã, Ma Kết có chút hơi trách móc, con gái, chẳng phải nhu cầu làm đẹp rất quan trọng sao?

"Xem nào, ghé đưa tài liệu cho Thiên Yết rồi đợi anh ngay chỗ cầu thang bộ phía cuối hành lang nhé. Có quà cho em"

"Quà gì ạ?" - Nhân Mã tròn mắt, háo hức như trẻ lên ba.

"Đến rồi. Em không muốn bị Thiên Yết la chứ?" - Ma Kết bước ra ngoài trước, nháy mắt với Nhân Mã.

"Dạ không ạ" - Nghĩ tới cậu chủ sẽ la mình, Nhân Mã xịu mặt.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm thì gặp Thiên Yết đang đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh mắt cậu như muốn thiêu đốt hai con người trước mắt.

"Tập hồ sơ? Lí do vì sao lên trễ?" - Thiên Yết chậm rãi đi đến chỗ Nhân Mã và Ma Kết đang đứng.

"Bị tiếp tân Hà gây khó khăn một chút" - Ma Kết nhanh nhẹn lên tiếng. Anh không muốn cô bị Thiên Yết la tí nào.

"Cảm ơn. Cậu về phòng được rồi. Còn em theo tôi về phòng" - Thiên Yết gật đầu nhẹ, nắm cổ tay Nhân Mã kéo đi.

Nhân Mã giật mình. Cảm giác này là lạ thật nha. Từ nhỏ sinh ra Nhân Mã chẳng biết cảm giác này được gọi là gì cả. Nhưng mà có chút chút vui.

"Cậu chủ, em thật lòng xin lỗi, cậu đừng giận em" - Nhân Mã run run nói.

"Im lặng" - Thiên Yết rít qua kẽ răng.

Thiên Yết mở cửa ra, thảy cô qua ghế sofa rồi ngồi trên ghế giám đốc nhìn cô.

"Vì sao bị bắt nạt lại không dám lên tiếng?" - Cậu có chút tức giận.

"Dạ tại...." - Nhân Mã ngập ngừng.

"Sợ người ta?" - Thiên Yết nhíu mày hỏi.

"Dạ không phải, là em sợ người ta sẽ xem thường cậu chủ vì có người hầu quê mùa như em" - Nhân Mã hít hơi sâu nói ra.

Và Nhân Mã đã thành công trong việc chọc giận cậu chủ.

"Em nghĩ cậu chủ của em có thể dễ dàng bị người ta xem thường thế à?" - Thiên Yết liếc Nhân Mã, khoomg hài lòng gằn giọng.

"Cậu chủ đừng nổi giận, em biết em sai rồi" - Nhân Mã cúi đầu vò gấu váy.

"Thôi được rồi, đi sang phòng tạp vụ ở cuối dãy hành lang pha cà phê đem vào cho tôi" - Thiên Yết xoa hai bên thái dương, ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc.

Nhân Mã bẽn lẽn đi ra ngoài, cái môi nhỏ chu chu như mếu. Đi gần đến phòng tạp vụ cậu chủ chỉ ở cuối dãy hành lang, thì Nhân Mã bất chợt nhìn thấy anh Ma Kết đang vẫy tay.

"Nhân Mã, lại đây tí" - Ma Kết mỉm cười.

"Dạ anh gọi em?" - Nhân Mã giật mình đi lại.

"Cởi đôi giày của em ra đi" - Ma Kết ra lệnh cho Nhân Mã.

"Dạ?" - Nhân Mã ngây thơ làm theo.

Giây phút Nhân Mã vừa cởi đôi giày của mình ra, Ma Kết đã nhanh chóng mang một đôi giày khác vào cho Nhân Mã. Là một đôi giày cao gót màu trắng nhìn rất thanh thoát.

"Tặng em" - Ma Kết đứng lên, xoa đầu Nhân Mã.

"Em cảm ơn anh nhiều ạ" - Nhân Mã ngượng nghịu cúi người, đi vào phòng tạp vụ liền ngay sau đó.

Ma Kết đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhỏ của cô mà mỉm cười. Xem ra Nhân Mã rất hợp với màu trắng. Tinh khiết và trong trẻo, hệt như tâm hồn của Nhân Mã vậy.

Nhân Mã vui vẻ pha tách cà phê rồi bưng vào phòng chủ tịch cho Thiên Yết. Như thường lệ cậu chủ sẽ kêu cô để chỗ đâu đó rồi đi ra. Nhưng không, hôm nay có vẻ như cậu chủ bị khó chịu ở đâu đó.

"Em lại đây xem" - Thiên Yết nhíu mày, nhìn bóng dáng Nhân Mã chậm chạp đi lại.

"Dạ cậu chủ có gì bảo em" - Nhân Mã bưng tách cà phê lại để ngay bàn Thiên Yết.

"Đôi giày?"

"Dạ anh Ma Kết tặng em ạ" - Nhân Mã bối rối gãi đầu.

"Hm....."

Nhân Mã nhắm mắt, cúi đầu chợ đợi cơn thịnh nộ của cậu chủ trút xuống. Mỗi lần cậu như thế là cậu đang rất giận.

"Chiều nay ở lại đây đi tiệc với tôi, không cần lái xe về, lát tôi sẽ nhờ cô Nhu lái về" - Thiên Yết nhấp ngụm cà phê, cúi xuống làm việc tiếp.

Nhân Mã cúi người rồi lặng lẽ đi ra góc phòng ngồi. Đang chuẩn bị ngồi xuống thì điện thoại reo, Nhân Mã cúi người nói nhỏ.

"Alo Nhân Mã nghe ạ"

"Tiểu Mã, em đem đồ cho cậu chủ chưa?" - Tiếng chị Thiên Bình vang lên trong điện thoại.

"Dạ đã mang lên rồi ạ, chị đừng lo cho em ạ" - Nhân Mã mỉm cười, lễ phép đáp lại.

"Ăn uống cho đầy đủ nhé, dạo này em hay bỏ bữa lắm đó" - Chị Thiên Bình khéo trách móc.

"Dạ em biết rồi ạ. Em chào chị nhé" - Nhân Mã cụp máy, thở phào nhẹ nhõm, hình như cậu chủ chưa nghe.

"Tại sao lại bỏ bữa?" - Ngay lập tức giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía trước mắt.

A. Cậu chủ nghe thấy mất rồi.

"Dạ tại em cảm thấy không muốn ăn lắm ạ" - Nhân Mã ngập ngừng đáp. Cậu chủ sẽ lại la mất.

"Bệnh?" - Thiên Yết nhíu mày.

"Dạ không phải thưa cậu chủ, em chỉ là không muốn ăn thôi mà" - Nhân Mã bối rối huơ tay.

"Đồ ăn không ngon?"

"Dạ không phải đâu ạ. Là do em không muốn ăn thôi ạ" - Nhân Mã cúi đầu thở dài, ca này mệt rồi nha.

"Được rồi. Sau này tôi sẽ đặt món súp miso với sushi ngay góc đường X em thích ăn mỗi ngày cho em được không?"

"Dạ thôi ạ. Tốn tiền cậu ạ. Nhân Mã tự lo được ạ"

"Không cãi lời tôi. Thợ làm tóc trang điểm đang ở ngoài đợi, nhanh" - Thiên Yết đi về bàn làm việc, nhún vai thở dài, vẫn cứng đầu như xưa.

"Dạ em xin phép cậu chủ" - Nhân Mã cuối đầu, bước nhanh ra ngoài.

Vừa đặt chân ra khỏi phòng, một cô gái xinh đẹp đã kéo cô đi ngay vào căn phòng kế bên, mỉm cười lém lỉnh.

"Cô là bạn gái cậu ấy huh?"

"Dạ không phải, em chỉ là người hầu nhà cậu chủ thôi ạ" - Nhân Mã lắc đầu, chớp mắt nhìn cô gái trước mặt.

"Quá xá dễ thương. Không đem em đi tiệc đúng là sai lầm" - Cô gái búng tay, ngay lập tức có một chàng trai đẩy dụng cụ làm tóc ra trước mặt cô.

"Dạ làm phiền chị ạ"

"Đừng nói thế chứ. Chị là Hyemi Dương, chuyên gia trang điểm độc quyền của tập đoàn. Em cứ thoải mái đi. Còn nữa, đừng nghĩ là chị sẽ xem thường em. Vì chị thích con người của em hơn tất thảy,okay?" - Bạch Dương chậm rãi lên tiếng. Sáng cô cũng là người chứng kiến Hà tiếp tân tỏ thái độ với cô gái này. Cô gái này, tuy đơn giản nhưng tâm hồn rất đẹp, hoàm toàm thích hợp ở bên cạnh Thiên Yết. Cậu ta thì quá mưu mô, cô gái này thì quá đơn giản. Bù trừ một cách hoàn hảo.

"Dạ em cảm ơn chị, em cứ nghĩ mọi người sẽ xem thường em.."

"Chị sẽ khiến họ há hốc mồm mà nhìn em, chờ nhé"

Thiên Yết khoác áo comple vào, vừa định đi sang hỏi Nhân Mã xem cô đã xong chưa, thì bất ngờ Hyemi Dương đẩy cửa vào, đi cùng một cô gái nhỏ bẽn lẽn.

"Tada, hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé Cố tiên sinh"

Cô gái đứng trước mắt làm Thiên Yết sững người một chút. Đây có phải là cô hầu gái nhỏ bé của anh không nhỉ?

Mái tóc được thắt kiểu, tạo hình thành một bông hoa hồng tô điểm rất đẹp. Dải ruy băng màu đỏ càng làm cô thêm trong sáng hơn. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh, nay lại được vuốt mi, cho người ta cảm giác trong trẻo lạ. Đôi môi tô màu đỏ nhạt, nhìn thật sự rất ngây thơ. Bộ đầm màu trắng cúp ngực kèm theo chiếc áo khoác được biến tấu từ khăn quàng cổ khiến nét đẹp tiềm ẩn của cô xuất hiện. Đôi chân trắng trẻo thon gọn cùng đôi giày búp bê màu trắng tươi cũng rất ăn ý. Hoàn hảo.

Chợt nhận ra mình đang khá kì lạ, nên Thiên Yết vội ho khan rồi vuốt lại tóc. Gật đầu cảm ơn Hyemi Dương, anh ra hiệu cho cô ta đi ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn mỗi 2 người. Nhân Mã chớp mắt nhìn cậu chủ. Mặt cô có dính gì à?

"Cậu chủ..."

"Đi thôi, sắp trễ rồi đấy" - Thiên Yết nắm tay Nhân Mã đi ra thang máy. Rồi im lặng bước vào thang máy.

"Khi vào đó, nhớ nắm tay tôi như thế này, vì chúng ta có thể bị lạc bất cứ lúc nào." - Thiên Yết nhìn Nhân Mã, giọng nói có chút mềm mỏng.

"Hãy nhớ, em đi với thân phận là bạn gái tôi, nên tự tin lên"

Nhân Mã nắm gấu váy. Cô thực sự rất lo đó. Lỡ cô mà nhỡ miệng...

"Đừng lo lung tung, có tôi rồi"

Hai người ngồi trên xe im lặng một cách đáng sợ. Nhân Mã nhìn nét mặt cậu chủ. Nét mặt này lúc nào cũng vậy cả. Nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng.

"Xuống xe, tôi đi gửi xe" - Thiên Yết ra lệnh cho Nhân Mã, mở khóa cửa xe.

Nhân Mã vừa bước xuống, đang lo lắng thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Nhân Mã? Em ổn chứ?" - Là anh Ma Kết. Anh ấy đang từ xa bước lại gần cô.

"Hyemi phối đồ đẹp thật. Em cứ như thiên thần vậy"

"Dạ cảm ơn anh" - Nhân Mã ngại ngùng trả lời. Thật ngại nha.

"Mà Thiên Yết đâu?" - Ma Kết nhìn xung quanh một lượt, hỏi Nhân Mã.

"Cậu chủ đi gửi xe rồi ạ" - Nhân Mã nhìn về nhà xe, mỉm cười.

"Kiếm tôi?" - Một giọng nói trầm lạnh vang lên đằng sau Nhân Mã.

"Vào luôn đi. Muộn rồi đấy Thiên Yết" - Ma Kết nhìn đồng hồ, thở dài.

Nhân Mã nhìn tòa nhà trước mắt, tần ngần chưa dám bước đi, thì cậu chủ đã đứng ngay cạnh cô, chạm nhẹ vào tay cô. Ngước lên nhìn cậu chủ, thì cô nhận được cái nhíu mày của cậu chủ. Cậu chủ nhẹ nhàng đưa bàn tay ra. Nhân Mã chớp mắt nhìn cậu, rồi cũng đặt tay mình vào bàn tay ấy.

Một lớn một nhỏ, đan xen kẽ vào nhau.

Tách ... Tách....

Tiếng máy ảnh vang lên ngày một nhiều hơn. Là Cố Thiên Yết. Là ông trùm quyền lực của tập đoàn phát triển Công nghệ thông tin Internal phủ sóng khắp thế giới. Là con người sắt đá khó hợp tác nhất của cả ngành IT nói chung. Và đồng thời, cũng là một con người kín tiếng về chuyện tình cảm nhất.

Nay lại nắm tay một cô gái. Xem, không là người yêu thì sẽ là ai?

"Đừng run, run thì cứ nắm chặt lấy tay tôi" - Thiên Yết sải từng bước thong thả, thì thầm đủ cho 2 người nghe.

"Vâng" - Khuôn mặt của Nhân Mã không kiềm chế được mà ửng hồng lên trước ánh mắt của mọi người xung quanh.

Hai người vừa bước vào hội trường, thì không ai bảo ai, bỗng chốc cả hội trường lặng thinh. Chàng trai thì lạnh lùng trầm ngâm, nghiêm khắc. Cô gái thì xinh xắn trong sáng, đáng yêu. Hai người tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời khó thấy.

"Cố Thiên Yết" - Từ xa, một chàng trai tay cầm ly rượu cùng một quý cô quyến rũ đi lại. Chàng trai ấy mặc một bộ vest màu bạc, mái tóc màu nâu ngạo nghễ dựng đứng lên. Xem chừng anh ta cũng rất phong độ nga.

"Có thiết phải kêu cả họ lẫn tên tôi, Hoàng Bảo Bình?" - Thiên Yết nhếch miệng, đập tay với anh chàng đấy.

"Tiểu mỹ nhân, xinh quá, này, chúng ta 1 đổi 1 không?" - Bảo Bình nháy mắt với Nhân Mã, làm cô bối rối nắm chặt tay Thiên Yết.

"Tuyệt đối không. Cô ấy là người yêu tôi" - Thiên Yết gõ một ngón tay lên bàn tay Nhân Mã, mặt lạnh nhìn Bảo Bình.

"Ây cha, Cự Giải của tôi cũng xinh lắm đấy nha" - Bảo Bình quay sang ngắt má mỹ nhân đang khoác tay mình, tức Cự Giải, khiến cô nàng một phen đỏ mặt.

"Anh Thiên Yết, hình như anh có hứa với em là sẽ qua nhà em ở 1 đêm mà nhỉ?" - Cự Giải mỉm cười quyến rũ, nhẹ nhàng hỏi.

Bỗng chợt Nhân Mã cảm thấy khó chịu trong lòng. Chẳng biết tại sao cả. Khó chịu thật. Không thích chị gái này tí nào.

"Tôi chưa từng hứa với ai như vậy cả. Đừng làm người khác hiểu lầm. Tôi chỉ có mỗi cô ấy thôi" - Thiên Yết nhướn lông mày nhìn Cự Giải.

"Cậu mà cũng nói được mấy lời này à?" - Bảo Bình bật cười lớn, vỗ vai Thiên Yết.

Thiên Yết im lặng không đáp, liếc Bảo Bình rồi nắm tay Nhân Mã đi đến bàn đồ ăn nhẹ lấy chút thức uống và đồ ăn vặt. Nhân Mã nhìn mấy món ăn được bài trí đẹp mắt, trong lòng không khỏi cảm thán. Tiệc cho người nổi tiếng có khác nha. Sang trọng quá đi thôi.

"Đứng đây đợi tôi. Tôi đi ra đây một chút" - Thiên Yết buông dần tay Nhân Mã ra, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô.

"Dạ vâng ạ" - Nhân Mã gật đầu, tay cầm cái bánh cắn thử một cái.

Oa. Ngon quá đi thôi.

"Nhân Mã"

"Anh Ma Kết" - Nhân Mã cười toe nhìn Ma Kết đang sải từng bước chân dài đến đây.

"Ra hồ bơi chơi tí không?" - Ma Kết nháy mắt với Nhân Mã.

"Nhưng em chưa xin phép cậu chủ..." - Nhân Mã ngập ngừng, nhìn Ma Kết.

"Tôi sẽ nhắn tin cho anh ấy. Đi thôi" - Ma Kết nắm cổ tay Nhân Mã kéo đi khi cô chưa kịp làm gì cả.

Hai người họ lén lén lẻn ra ngoài cửa, không biết rằng, ánh mắt của một người nào đó đang lạnh lùng quét qua biểu cảm của cô gái.

"Anh Ma Kết dẫn em ra đây làm gì?" - Nhân Mã nhìn mặt hồ bơi rộng, chớp mắt nhìn Ma Kết.

"Chơi chứ sao" - Ma Kết ngồi vào cái ghế gần ấy. Còn Nhân Mã, cô cởi giày và thả đôi chân xuống mặt nước mát lạnh.

"Nhân Mã, chúng ta nói chuyện chút được không?" - Cự Giải mỉm cười bước đến, nhìn Nhân Mã đang ngâm chân xuống nước nhếch lên nụ cười nguy hiểm lạ.

"Dạ được ạ" - Nhân Mã đứng lên, chớp mắt nhìn Cự Giải.

"Chắc hẳn cô đã tốn nhiều công sức để quyến rũ Thiên Yết lắm nhỉ?" - Cự Giải nhếch mép cười.

"Dạ chị nói gì em không hiểu ạ" - Nhân Mã ngu ngơ nhìn, cô đã làm gì chị ấy đâu?

"Đúng là đồ hồ ly tinh mà, làm mà không dám nhận, cô hơn gì tôi?" - Cự Giải bước đến một bước, khiến Nhân Mã lùi một bước.

"Này, cô quá đáng rồi đấy Cự Giải" - Ma Kết đứng lên, đi lại chắn trước mặt Nhân Mã.

"Ôi, tới anh cũng bị con hồ ly tinh này quyến rũ ư. Ahaha, vui thật" - Cự Giải bật cười, nắm áo Ma Kết đẩy sang một bên.

Trong lúc Ma Kết chưa kịp hoàn hồn đứng dậy, thì Cự Giải bật cười lớn. Nói khẽ một câu:

"Chết đi"

Ùm.....

Nhân Mã cảm thấy người mình đang nhẹ như bọt biển vậy. Đôi mắt Nhân Mã nhắm nghiền lại. Nhân Mã không biết bơi. Một lần khi nhỏ, cô vô tình rơi xuống nước, cậu chủ Xử Nữ đã cứu cô. Nhưng chắc hôm nay không có ai cứu đâu.....

Cậu chủ Thiên Yết cậu ở đâu.....

Một vòng tay ấm áp vòng qua eo Nhân Mã, đem cô lên bờ một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hít thấy mùi hương quen thuộc, Nhân Mã dụi dụi vào lòng người đó. Bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.

"Thể loại như cô, tôi càng nhìn tôi càng chán ghét. Biến cho khuất mắt tôi"

"Nhân Mã, em ổn không?" - Nghe giọng anh Ma Kết vang bên tai, Nhân Mã khẽ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên, chính là khuôn mặt điển trai của cậu chủ cùng ánh mắt đầy lo lắng của cậu.

Thiên Yết đỡ Nhân Mã ngồi dậy từ từ, dùng cái áo khoác màu đen ấm áp trùm lên người Nhân Mã. Quay sang nói Ma Kết vài câu, Thiên Yết ngay lập tức bế Nhân Mã ra ngoài.

Hình ảnh cậu chủ khi ướt như vậy, từng giọt nước rơi xuống càng làm nổi bật vẻ đẹp của cậu hơn. Nhân Mã bất chợt đỏ mặt.

Thiên Yết băng qua dòng người đông đúc của bữa tiệc, đưa cô ra ngoài xe. Nghe tiếng hắt xì nhỏ nhỏ từ bên trong lòng mình, Thiên Yết biết Nhân Mã đã bị cảm mất rồi.

Mở cửa bước vào xe, Thiên Yết đặt Nhân Mã lên đùi mình, khởi động xe. Khi thấy người trong lòng nhúc nhích đòi nhích sang bên kìa, Thiên Yết bất chợt cười gian.

"Em mà nhúc nhích, tôi không chắc chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu"

Nhân Mã ngửi thấy có mũi không lành, đành im lặng nép vào lòng Thiên Yết. Ấm quá !

Về đến nhà, Thiên Yết không nói không rằng, bế Nhân Mã lên thẳng phòng mình.

"Cậu chủ, cậu cho em tự đi về phòng là được rồi kia mà, cậu đâu cần phải bế em như vậy chứ" - Nhân Mã giãy dụa, phồng má.

"Ngoan"

Chỉ với một chữ thôi, và Thiên Yết đã thành công trong việc làm Nhân Mã im lặng.

Thiên Yết đạp cửa phòng ra, nhẹ nhàng bật công tắc phòng tắm, rồi thả Nhân Mã vào bồn tắm, bật nước nóng.

"Cậu chủ, cậu ra ngoài để em tắm được không?" - Nhân Mã mặt ửng hồng, co gối lại.

"...." - Thiên Yết vẫn im lặng, và cậu vẫn tiếp tục trút bỏ bộ đồ ướt nhẹp của mình.

"Cậu chủ?" - Nhân Mã giật mình nhìn Thiên Yết đang cởi dần từng phần còn sót lại.

Cô lấy hai tay ôm mặt, khiến Thiên Yết lặng lẽ cười, đáng yêu quá.

Thiên Yết bước vào bồn tắm, ngồi ngay sau lưng Nhân Mã, cầm lấy tay cô kéo ra.

"Cậu chủ..." - Nhân Mã cúi người, không dám nhìn.

"Gọi tôi là Thiên Yết" - Thiên Yết liếm nhẹ tay Nhân Mã, mỉm cười.

"Thiên Yết" - Nhân Mã gọi nhỏ.

Thiên Yết nâng cằm Nhân Mã lên, dịu dàng mơn trớn bờ môi căng mọng nước.

Có một điều Nhân Mã không biết, anh đã yêu Nhân Mã từ rất lâu rồi.

.......

"Ahhh...cậu chủ..." - Nhân Mã cắn môi rên rỉ nhỏ.

"Gọi tôi là Thiên Yết, sau này cũng gọi như vậy" - Thiên Yết vùi mặt vào đôi gò bồng đảo của Nhân Mã, thì thầm nho nhỏ.

"Thiên Yết...ahhh" - Nhân Mã thở hồng hộc.

"Đừng....đừng... mà... Thiên...Yết" - Nhân Mã giật bắn người lên khi cậu chủ chạm vào nơi nhạy cảm của cô.

"Ngoan, cho anh nhé" - Thiên Yết hôn lên môi cô, dịu dàng miết nhẹ.

"Ưm..." - Nhân Mã ưỡn người lên, cắn môi.

Thiên Yết nhìn sâu vào đôi mắt của Nhân Mã, thấy một mảng sương mờ bên trong mắt cô. Khẽ vuốt gò má cô, cậu nhẹ nhàng chuyển động, để hai người hòa vào làm một.

"Cậu...chủ...Thiên..Y.ết" - Nhân Mã bấu chặt vào lưng của Thiên Yết, khiến một hạt máu nhỏ chảy ra.

"Ngoan nào, tôi yêu em" - Thiên Yết cúi người hôn nhẹ lên mí mắt của Nhân Mã.

"Em..em..cũng..yêu cậu chủ Thiên Yết" - Nhân Mã cắn răng chịu đau, đáp lại.

Hai người cùng nhau lên đến tận cùng thiên đường, trong những tiếng thì thều thào ngập hạnh phúc, pha lẫn một chút với tiếng thở.

......

Sáng sớm, ánh mặt trời nhô lên, cũng là lúc Thiên Yết thức dậy. Hôm nay là thứ bảy, tuy anh không phải đi làm, nhưng anh vẫn có việc phải làm. Quay sang nhìn cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình, Thiên Yết mỉm cười hôn lên trán cô. Vậy là từ nay, hai người họ có được tính là hẹn hò chưa nhỉ?

Nhân Mã cựa người, hai tay dụi dụi mắt dần dần mở ra. Vậy là hôm qua không phải là mơ....

"Chào buổi sáng, vợ yêu" - Thiên Yết nhìn điệu bộ của cô mỉm cười, véo má cô.

"Chào buổi sáng, ơ, Thiên Yết" - Nhân Mã cúi đầu nhìn thân thể mình đầy vết tích, đỏ mặt.

"Em còn ngại gì nữa nào... chẳng phải hôm qua...." - Thiên Yết nhếch mép, vuốt tóc Nhân Mã...

"Em đi tắm cái đây" - Nhân Mã cắt lời Thiên Yết, ráng lết người bước xuống giường.

"Ahh" - Nhân Mã rên rỉ nhẹ, đau quá, huhuhu.

"Xem nào, để anh bế em nhé" - Thiên Yết bật cười, bế bổng Nhân Mã bước vào phòng tắm.

"Anh này...tại anh hết" - Nhân Mã cuối đầu ngượng ngùng .

"Tại anh yêu em thôi mà" - Thiên Yết véo mũi cô, mỉm cười bế cô vào nhà tắm.

Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, hôm nay cứ bên nhau như vậy, là ổn thôi.

For people who falling in love.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip