7/ Tôi ổn...

Em tản bộ sau vườn dâu của trường, rời khỏi giường bệnh để tận hưởng giây phút ngắn ngủi của giờ ra chơi. Nhân Mã chiếm lấy chỗ ngồi mờ nhạt mọi khi của mình, sau bụi cây dâu tằm, chẳng ai thấy em cả đâu.

Ngày hôm nay nắng đẹp, và đây đúng là nơi lí tưởng để hưởng gió. Hôm nay em không mang theo cuốn sổ vẽ của mình, lúc đầu mua thì rất đẹp lại sạch sẽ, nhưng xài không bao lâu thì bìa ngoài đã dính chì, có bôi cũng khó ra. Nhân Mã có cảm giác mình chưa bao giờ xài hết một cục gôm, cứ vì một lí do gì đó thì cục gôm lại biến mất.

Chỉnh lại váy của mình, đồng phục trường được làm theo phong cách tôn quý, đậm chất giới thượng lưu. Váy không quá phồng, dài hơn đầu gối, hoa văn của vải đơn giản nhưng kiểu dáng thì rất đặc biệt, áo đồng phục vẫn giữ nguyên màu trắng, cổ áo được trang hoàng cho phức tạp. Đây là trường có tiếng, nhờ số điểm vượt trội của mình mà em thành công nhận học bổng. Nếu nói em hoàn hảo thì không có đâu, em chắc chắn mình rất tệ hại ở việc giao tiếp, em chỉ muốn thẳng thắn, nhưng ai ngờ lại làm người khác đau lòng chứ!

Nhân Mã gục mặt xuống đầu gối, nhắm mắt lại, cảm nhận không gian tối tăm dường như là vô tận. Vải váy quá mềm mại, có khi em sẽ ngủ lại đây. Gió thổi, tiếng cây rù rì với nhau, em đều cảm thấy quen thuộc, trời hôm nay xanh hơn mọi ngày, không còn là mảng xám nhàn nhạt đọng lại ở những đám mây, che kín ánh sáng ban mai. Dù thế nhưng ngày của em cũng không đẹp hơn được. Trong lòng đã hiện hữu cảm giác bất an khó hiểu.

...

"Con về rồi..."

Rượu, mùi rượu ngập tràn căn nhà...

Em có dự cảm chẳng lành.

Nhưng bước chân của em vẫn rất tự nhiên, căn nhà quá quen thuộc với Nhân Mã, tường là màu xanh lá, nền được lót gạch với hoa văn đơn giản, nhưng kỳ lạ thay, trong những màu trắng hài hòa, lâu lâu lại xuất hiện vài bông hoa nhỏ nổi bật để trang trí thì lại bất thình lình hiện ra sắc đỏ vừa đậm vừa tươi, cứ như rất nóng vậy...

Mẹ, bà ta không phải vì tuổi già mà xấu xí nhăn nheo, bà ta rất thành hạo kỹ thuật trang điểm, một lần bà ta bôi son trét phấn không phải bình thường, phải mất đến hơn nửa ngày để hoàn thành một khuôn mặt mỹ nhân.

Mẹ cũng xinh đẹp như thế này, bà có lẽ chỉ vừa mới trang điểm xong thôi, đôi mắt vẫn mở to ra, đồng tử mờ đục, có lẽ là chỉ chết cách đây không lâu...

...

Gió đêm không quá lạnh, vừa đủ để phụ họa cho hoàn cảnh của em, Nhân Mã đi trong cơn đau, vết thương cũ và mới cứ nhức nhói, có chỗ thì như bị cắm cả một con dao vào, tuy vậy ánh mắt của em bây giờ vẫn không lay động, trầm đục không ánh sáng, như một kẻ hết hy vọng cho mạng sống của mình.

Mặt trăng khuyết, nhưng vẫn sáng hơn mọi khi. Hay có lẽ là do đôi mắt em quá tối rồi. Nhân Mã di chuyển chậm lại, đường phố vắng, cứ như thế giới này chỉ có mình em vậy... Cô đơn làm sao?

"Mẹ..."

Gió buồn lại thổi, càng đau khổ thì càng lạnh.

"Con phải làm sao đây?..." Lần này giọng nói em có chút run rẩy, không phải vì làn da đang nhạy cảm với nhiệt độ, mà là tâm trạng của em đã tệ lại càng tệ hơn. Thử hỏi một ngày đẹp trời đi học về, mở cửa ra lại thấy cái xác của mẹ cùng mùi rượu nồng nàn còn lưu lại, không thấy cha đâu, chỉ thấy con dao tàn nhẫn đâm sâu vào da thịt của bà, ai mà chẳng run sợ?

Nước mắt cố gắng không trút xuống để khiến khuôn mặt em u ám, nhưng rồi đôi mắt cô đơn chẳng thể giữ được gì cả, em khóc, đâu đó còn vương mùi máu tanh.

Chợt, cánh tay uy quyền đặt lên bờ vai yếu ớt của em, Nhân Mã không quan tâm, càng không muốn quay đầu lại, khuôn mặt của em không khác hơn gì khi khóc, nước mắt rồi đến nước mắt, tất cả đều buồn.

"Em..."_Cự Giải lần đầu nhìn thấy phụ nữ khóc một cách im lặng thế này, nhất thời không biết phản ứng thế nào, đôi mắt cứng đờ ra. Mái tóc của anh cùng màu với trăng đêm nay, có chút xoăn, được chỉnh chu vén sang một bên. Đôi mắt ngọt ngào xoáy sâu vào con ngươi mục rửa từ bao giờ, chỉ còn đọng lại nỗi đau không nguồn gốc.

Nhân Mã hít hơi mạnh để cố gắng ngừng khóc, em không giỏi trong chuyện khống chế cảm xúc của mình, nhưng lần này lại thành công dù cho đôi mắt còn đọng lại lệ buồn. Đằng sau Giải còn có ai khác, hắn ta trầm tĩnh quan sát, đôi mắt không hiền không dữ, nhưng nhìn vào lại trấn áp người khác một bậc. Trên tay còn cầm một bịch bánh không phải vừa mới mua (Biết ai rồi đấy :]]]).

"Tôi ổn..."

Cự Giải chủ động hơn, tay anh nhanh và nhẹ, cầm lấy cổ tay đang lạnh cóng đút gọn trong túi áo khoác, vừa chạm vào đã khiến em giật mình, nhưng không phản ứng kịp khi anh ta rút đôi tay ra, ban đầu chỉ muốn cầm lấy nó, những ngón tay mềm mại cho một người họa sĩ.

Nhưng thật bất ngờ!

Nó dính máu, đã khô lại từ bao giờ.

"...!?"


_End Chap_

Lâu rồi không viết, nếu thấy không phù hợp thì góp ý cho mị để sửa lại nhé? =v=

Chap này tặng cho con -_Victoria_King_- , cảm ơn vì sự nhiệt tình ủng hộ, tui không biết sau Chap này có làm thím thất vọng không, nhưng nếu thím muốn câu chuyện đi theo chiều hướng khác có thể nói với mị. :P



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip