Phần 76: Gãy tay
Yo mina, Rika cute đây ~
Hôm nay mình sẽ đăng truyện vì mai mình phải thi rồi a~
Ai ngờ môn GDCD lại khó ở câu cuối chứ hic hic... cảm giác giống như là gặp boss cuối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thôi thì ta vào truyện...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________
Tại một căn phòng rộng lớn...
-Hic hic... anh hai..._Tiếng của một cô gái đang nằm trên giường cỡ hoàng gia.
-Là ai đã làm thế với em?_Cậu con trai có mái tóc xám khói, đôi mắt đỏ đục đầy sát khí...
-Là... là con nhỏ tên Nhân Mã_cô gái trả lời... đây không ai khác chính là Lia.
-Hừ! Con nhỏ đó dám làm em bị gãy tay, mà tại sao em lại không đấu lại nó?_Tên đó nói.
-Em không biết..._Lia chỉ lắc đầu.
-Anh phải trả thù cho em..._Lia khóc, làm nũng với người cô gọi là anh hai.
-Tất nhiên rồi Lia, anh sẽ giết nó rồi chặt đầu nó mang đến cho em xem..._Cậu con trai ôm đứa em gái của mình vào lòng.
(Cậu con trai này là Lis ai còn nhớ không? Người mà chị của Mã yêu a~) [xem lại phần GT Mr.Lis]
-anh hai là tuyệt nhất!_Cô nhóc vui mừng, miệng cười toe toét.
-Được rồi! Nghỉ ngơi đi, anh sẽ tự tay đến gặp con nhỏ đó!_Cậu con trai khẽ xoa đầu cô em gái rồi bước ra khỏi phòng.
tối hôm đó, tên này đã tra thông tin của người tên là Nhân Mã nhưng chỉ có một ít thông tin:
Tên: Nhân Mã.
giới tính: Nữ
Học lớp S, lớp của nam nhưng là nữ (vì một số lí do)
cha mẹ mất sớm, tự lập bằng nghề bán thời gian để kiếm tiền.
Những nơi hay đến: trường học, kí túc xá, công viên, các quán ăn...
Chỉ có những thông tin đó thì không ổn, hắn bắt đầu tra thông tin của những người gần Mã, kết quả là có Ngư và Nhi.
Ngư thì hắn chỉ có thể biết được cái tên và tuổi, giới tính.
Nhi thì cũng chẳng khác gì ngoại trừ biết anh đã học võ từ lúc 4 tuổi.
(au: Tệ quá không biết được Ngư và Nhi là con gái thì tra làm gì?, à mấy cái này đều là thông tin giả hết nhé )
Sau đó cậu con trai đã chuyển sang điều tra những người học cùng lớp với cô gái này...
ngoài Ngư và Nhi thì gồm mười chàng trai.
Nhưng kết quả chỉ biết được tên tuổi và mấy đứa này rất soái cmn ca.
_________________________________________
Sáng hôm sau...
Hôm nay là một ngày nghỉ...
Thực ra đang trong mùa thi nên các lớp khác thi chiếm hết phòng rồi nên học sinh nghỉ ở nhà đi cho khỏe.
-Oáp!!!_Lăn lộn trên chiếc giường một hồi, cô cũng chịu dậy.
Đôi mắt nhòa đi vì nước mắt của kết quả ngáp quá nhiều, cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, đánh răng, tắm sạch sẽ rồi thay cho mình cái áo giản đơn thoải mái nhất, cái quần dài ôm sát chân.
Theo bản năng, khi đói cô bước ra khỏi cửa lao thẳng vào bếp
Một mùi hương thoáng qua mũi là mùi cá, Giải không thường làm cá vậy chủ nhân của thức ăn này là ai? Mùi thảo hương ập vào mũi, cái mùi này là mùi trên cơ thể người, vậy chỉ có thể là của Thanh Tiêu với Hồ Tử lúc trước cô cũng từng ngửi thấy một lần.
-xuất viện rồi sao?_Mã nói phong long.
-Đúng a~_Là một giọng nói trầm, trả lời cho câu nói phong long của cô.
-Mã hả? Dậy rồi à?_Chất giọng ấm nhưng cao, êm tai của Nhi.
-Ừ, mà cậu bị gì mà phải đi bệnh viện mấy ngày liền thế Tiêu?_Mã quay sang Tiêu, cô đang tìm câu trả lời.
-À... thì tớ bị thương ở vai..._tiêu cười trừ.
-Tại sao?_Mã vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.
-..._Đáp lại cô chỉ là sự im lặng của anh.
-tớ cũng thử hỏi câu này rồi nhưng Tiêu không trả lời a~_Nhi lên tiếng.
-Không muốn nói cũng không sao, mà Ngư đâu rồi_Mã phẩy tay.
-Sáng nay cậu ta dậy sớm đến gặp ba rồi_Nhi trả lời.
-Thiệt tình, có được bữa nghỉ nào là nó tới gặp thằng cha của nó... mà lại không được lành lạnh khi trở về nữa chứ!_Mã đang chắc móc ai đấy nhỉ?
-Kệ nó đi!_Nhi lấy một quyển sổ kế đó đã được đặt trên bàn từ trước, lật lật và đọc có vẻ hăng say và tập trung.
-Đọc gì thế?_Mã thấy cô bạn mình hôm nay chịu khó đọc chữ nên thấy lạ mà hỏi.
-Các mục tiêu cần xử lí trong ngày hôm n..._Nhi chưa kịp nó hết câu thì chợt nhận ra ở đây còn có hai thằng con trai không nằm trong ngành sát thủ (chắc vậy)
-Tao té đây!_Mã đã bỏ rơi người bạn của mình mà phóng ra ngoài cửa.
để lại Nhi một mình bơ quơ, khu mặt ngơ ngác vô tội
-Mục tiêu gì thế Nhi?_Hồ tử im lặng nãy giờ đã lên tiếng, nhìn cô với ánh mắt tra hỏi như là cảnh sát đang hỏi tội phạm đấy.
-Mục tiêu... mục tiêu... đây là mục tiêu những người mà tớ thích đấy, tớ định lấy lòng họ!!!_Nhi bịa đại một lí do.
-Lấy lòng?_Hồ Tử nhăn mày, anh còn đang muốn hỏi lúc Mã nói Ngư khi gặp bố không lành lạnh trở về... chuyện này là sao? Anh bắt đầu nghi ngờ mà muốn tìm ra đáp án.
-Thôi đừng hỏi nhiều làm cậu ấy khó xử, có những thứ mà chúng ta cần phải giấu mọi người kể cả họ có thân với chúng ta tới mức nào!_Tiêu đặc con cá được trang trí bắt mắt xuống bàn, mùi hương lan tỏa cả phòng, thơm lắm luôn!
-đúng đó!_Nhi hùa theo, mặt tươi cười, rất biết ơn Tiêu vì đã cứu mình khỏi cái anh "cảnh sát" này đây.
-được rồi ăn thôi!_Tiêu dọn mấy cái chén với cái đũa ra bàn.
____Bên Mã____
-Nên ăn gì đây ta... mà mấy đứa kia đi đâu mất rồi?_Mã đang ám chỉ 10 đứa con trai ăn hại ý lộn lợi hại kia ấy mà.
Chợt cô nhìn thấy dáng người quen thuộc, mái tóc màu đen óng ánh, đôi mắt màu tím như thôi miên được người khác, cái miệng vẫn nhai chóp chép, trên tay là 3, 4 cái bánh kèm theo một ly nước ngọt, anh ta đang ở trong quán ăn, ăn một cách ngon lành làm cho Mã cũng phát thèm, không ai khác đó chính là anh Ngưu nhà ta.
Mã không suy nghĩ, cô bước vào cửa hàng tiến đến chỗ ngồi của Ngưu, cậu nhìn thấy cô thì chợt ngừng nhai, tim đập mạnh hơn bình thường...
-Cậu sao lại ở đây?_Anh nhìn cô, không thể rời mắt khỏi người con gái đang đứng trước mặt.
-tớ tình cờ thấy cậu thôi!_Mã kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên lấy từng cái bánh của anh.
Ai mà đụng đến đồ ăn của Ngưu, anh sẽ cho hắn ăn vài phát đạn nhưng Mã thì có lẽ là ngoại lệ.
-À này sao sáng nay tớ dậy không thấy mấy cậu vậy?_Mã lên tiếng, vừa nói cô vừa ngặm cái hambeger .
-Ừm... họ phải họp gấp..._Ngưu nói.
-sao cậu còn ở đây?_Mã ngước đầu lên.
-Hả?! À... tớ đã xin nghỉ rồi vào đây ăn!_Ngưu cười tươi.
-Hả?! Họp gấp mà được xin nghỉ?!_Mã kinh ngạc.
-dương làm chủ cuộc họp nên điều đó khá dễ!_Anh cười ranh ma.
-Thì ra là vậy..._Mã nói, cùng lúc đó hút hết ly nước ngọt.
Ngưu vừa nhìn xuống bàn thì đồ ăn đã bị xơi hết... anh hóa đá...
1p sau anh tỉnh lại, khu mặt tối sầm nhìn Mã:"Cậu sao lại có thể ăn hết?"
-Sao chứ..._Mã bĩu môi, khu mặt như đang làm nũng.
-Không... không có gì..._Nhìn Mã mọi cơn tức giận của Ngưu như bay đi hết.
-Vậy tớ đi đây! Bye~_Mã nói xong chạy đi mất.
------------------------------
Bây giờ đi đâu đây ta...
Mãi đi lòng vòng, cô đã đi vào một con đường vắng người...
Một bàn tay đặt lên vai cô, nhưng nó không khiến cô phải giật mình hay gì cả, cô nhanh chóng quay lại.
Một anh chàng có mái tóc màu nâu, mặc một cái áo khoác xanh, cái mắt kính màu đen khiến anh trông tri thức, cô tươi cười:"Thiên Bình!"
-Sao cậu ở đây thế?! chỗ này nguy hiểm lắm, có rất nhiều sát thủ ở chỗ này đấy!_Thiên Bình nói.
-tớ không sợ đâu, tên nào tớ chẳng xơi được?_Mã lè lưỡi.
-Ha ha! Đúng rồi nhỉ?_Bình khẽ xoa đầu cô.
-Mà... sao cậu lại ở đây? Không phải Ngưu nói mọi người đang họp sao?_mã hỏi.
-Họp xong rồi!_Bình cười.
-Ê! Bình!_tiếng của Xử.
Sau Xử là đầy đủ mấy anh soái ca trong kí túc xá a~
-Ủa? Sao mọi người lại ở đây thế?_Mã nhìn xung quanh.
-Chỗ chúng tớ họp gần đây nè!_Giải trả lời.
-Cậu làm gì ở đây thế? Mau về thôi!_Yết kéo Mã đi.
-----------------------------------------
Tại một nơi nào đó...
-Nhân Mã? Không cần biết thêm thông tin nào nữa, tình trạng của em tao đang tệ hơn, tao phải bắt mày về rồi TRA TẤN mày trước mặt em tao, sau đó cho Lia tự tay GIẾT CHẾT mày!!!
------------------------------------------
END CHAP
Tên Lis mạnh như thế nào? Liệu thế lực của hắn có đấu nổi với sát thủ đứng đầu cùng với trùm Mafia không?
Ai biết? đến cả Au còn chưa nghĩ ra được kết quả mà ~~~
Lia bị gãy tay rồi... á ha ha, cho mày chết nhé con, đi theo đuổi vị trùm Mafia à?
Kẻ nào sẽ làm vua, kẻ nào làm giặc?
Kẻ nào thắng, kẻ nào thua?
Kẻ nào làm nhân vật tốt, kẻ nào làm nhân vật phản diện?
-Bye mấy chế-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip