Part 10
Ngẩn người bước theo Ma Kết, Nhân Mã đầu óc mới bắt đầu tỉnh táo trở lại...
.
"Thiên Bình, mày đang đưa tao đi đâu đấy?" - Nhân Mã trừng mắt nhìn Thiên Bình.
"Chỉ là có người muốn gặp mày thôi, tao dẫn mày đến chỗ đó" - Thiên Bình lè lưỡi, chân vẫn tiếp tục bước.
"Hmmmm? Mày dẫn tao đi đâu chứ đi bán sang nước khác là chết với tao" - Nhân Mã hăm dọa, tay lăm le véo người Thiên Bình.
"Mày nghĩ tao sẽ bán mày hả?" - Thiên Bình cười lớn "Mày bán chưa chắc người ta đã mua"
"Ok fine, bạn bè thế đó hả mày?" - Nhân Mã đạp chân Thiên Bình, liếc xéo nàng.
"Thôi mà, mày đừng giận hờn mà" - Thiên Bình cười ha hả.
"Rốt cuộc là chuyện gì thế?"
"Tao hỏi mày, mày có thật sự là không có cảm giác với Ma Kết không?" - Thiên Bình dừng bước, nghiêm túc hỏi cô.
Nhân Mã im lặng một hồi, mới lên tiếng đáp lại.
"Không phải là không có, chỉ sợ, nó hơi nhiều quá mức cho phép"
Bên nhau gần 20 năm, bao kỉ niệm cùng nhau, tâm sự các thứ, hiểu nhau còn hơn bất cứ ai, nếu nói Nhân Mã không thích Ma Kết, thì đúng là sai lầm. Nhân Mã không xác định được tình cảm mình dành cho Ma Kết, thế thôi...
"Ma Kết, nghe rồi chứ?" - Thiên Bình ngoái ra đằng sau, mỉm cười.
Ma Kết từ phía sau gốc cây bước ra, một thân áo sơ mi trắng vô cùng thanh tú, hai tay đút vào túi quần, tiêu sái bước đến chỗ hai người đang đứng.
Nhân Mã ngơ người, thôi, chết rồi.
.
"Ma Kết này... chuyện mày nói hôm bữa...." - Nhân Mã e ngại lên tiếng.
"Là thật. Tao lấy hết can đảm nói với mày, mày lại nghĩ tao đùa. Ngu ngốc!" - Ma Kết tức xì khói, liếc Nhân Mã.
"Tại tao sợ..." - Nhân Mã cúi gằm mặt.
"Mày sợ gì?"
"Sau khi tao nói tao cũng thích mày, tao với mày sẽ hẹn hò, rồi khi chia tay nhau, bỗng dưng trở thành người lạ. Tao sợ mày sẽ bỏ mặt tao, nên tao không dám nghĩ đến chuyện bước thêm một bước cùng mày... Tao.." - Nhân Mã nghèn nghẹn nói. Cô thật sự rất sợ. Bạn thân kiếm rất khó, lạc nhau dễ như vậy, cô không chịu được. Huống hồ là Ma Kết, thanh mai trúc mã của cô...
"Được rồi. Mày đừng nói nữa, tao hiểu mày đang nghĩ gì. Mày đừng lo, không yêu thì thôi, bạn bè vẫn được mà. Quan trọng là mày phải hạnh phúc thật nhiều vào, thì tao chắc chắn sẽ ổn" - Ma Kết vòng tay ôm Nhân Mã vào lòng, thì thầm nhỏ nhỏ. Hóa ra là mày lo nhiều như vậy. Trách tao vô tâm, tao không hiểu, còn nghĩ xấu cho mày.
"Mày nghe tao nói cho rõ một điều này, nhất định không được bỏ sót chữ nào" - Ma Kết hít một hơi sâu, đẩy Nhân Mã ra nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tao muốn mày hiểu điều này. Dù thế nào đi nữa, tao vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi mày. Mày là người tao yêu thương nhất, cũng là người tao muốn ở bên cạnh nhất, cho nên, những điều mày suy nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Và, sau cùng, anh yêu em, Nhân Mã" - Ma Kết mỉm cười thật nhẹ. Những điều muốn nói đã nói ra rồi, khi đi thiết nghĩ sẽ không hối tiếc.
Nhân Mã cúi đầu, những giọt nước trong veo theo gò má mà rơi xuống. Tại sao lại xúc động thế này...
Ma Kết liếc thấy cô gái nhỏ bắt đầu khóc, thở dài, nắm cằm cô nâng lên.
Đôi mắt long lanh ngập nước, cái mũi nhỏ đỏ đỏ, Ma Kết áp vào sát mặt Nhân Mã, đặt môi mình lên môi cô.
Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước nhẹ lướt qua.
Nhân Mã sờ lên môi mình, cảm giác ấm áp bao bọc cả người.
Thì ra đây chẳng phải là mơ.
Chưa kịp hoàn hồn thì Ma Kết đã tiếp tục hôn cô, nhưng nụ hôn lần này có phần ngọt ngào hơn.
Nhân Mã đỏ mặt, gì thế này, sao lại như thế này rồi.....
"Này, biến thái, buông tao ra" - Nhân Mã đánh thùm thụp vào người Ma Kết.
"Gì mà biến thái, mày nói lại coi" - Ma Kết lườm Nhân Mã.
"Không có gì. Mày đúng là..." - Nhân Mã xị mặt, phồng má.
"Nói thêm thử xem, tao hôn thật đấy"
"Kì cục"
Chụt
"Này, đáng ghét"
Chụt
"Vô duyên"
Chụt
"Aaaaa, mày đúng là thấy ghét mà, tao đi đây" - Nhân Mã quay người, dợn bước đi.
"Đợi tao, tao cho mày coi cái này" - Ma Kết nắm tay Nhân Mã lại, đan 5 ngón tay vào bàn tay nhỏ của cô, dẫn đi.
"Là..."
Đom đóm.
Xung quanh khu rừng đang chìm trong đêm tối là những chùm sáng nhỏ nhỏ long lanh bay lượn khắp khu rừng.
Ánh sáng mập mờ, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.
Một cái đẹp khó nói lên lời.
"Thích không?"
"Thích lắm cơ...."
Nhìn Nhân Mã, Ma Kết mỉm cười, chỉ cần mỗi ngày được bên cô, yêu thương cô, nâng niu cô trong lòng như vậy là đủ rồi, còn cần thêm gì nữa.
Cô là mùa xuân nho nhỏ của Ma Kết.
Cũng là niềm hy vọng cuối cùng của anh.
Chỉ mong.
Cho dù sau này anh có đi đâu đó hay có chuyện gì.
Thì cô gái nhỏ.
Cứ hạnh phúc như hôm nay.
Là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip