Part 13
"Hey, Vinci, are you free today?" - Một cô gái tóc vàng mắt xanh theo phong cách châu Âu bước lại gần Ma Kết mỉm cười.
"No, sorry. What's happen?" - Ma Kết nhàn nhã đáp lại, tay đẩy gọng kính lên.
"Would you mind going out for lunch with me?" - Cô gái bẽn lẽn.
"I'm sorry, if my girlfriend knows, she will jealous" - Ma Kết sải bước chân dài, bỏ lại cô gái với đôi mắt buồn phía sau.
Ma Kết không nắm rõ cảm giác của con gái. Từ nhỏ giờ chưa đi mời ai đi đâu đó mà bị từ chối nên không biết sao. Nhưng mà anh chắc chắn rằng, anh sẵn sàng khiến cô gái khác đau lòng chỉ vì cô nàng của anh, Huyền Nhân Mã.
Chẳng biết bây giờ cô nàng ấy sao rồi nhỉ... Đang vui hay đang buồn, đang cười hay đang khóc?
Bước nhanh về phía tòa nhà cao tầng trước mặt, Ma Kết ghé vào một tiệm cà phê và mua cho mình một ly Cappuccino. Vị cà phê vừa ngọt vừa đắng lan vào trong miệng, khiến anh càng nhớ người mình yêu thương hơn...
.
Một ngày buổi sáng mùa đông khi họ còn học cấp 3
Hôm nay trời lạnh tê tái, tuyết cũng bắt đầu rơi. Với ý nghĩ rằng con nhỏ kia sẽ cúp học vì lười, Tần Ma Kết đành phải chui qua nhà của Nhân Mã để lôi con bé đi học.
Qua đến nơi, anh thấy con bé đang pha cà phê trong bếp, và căn nhà thì chẳng có ai cả.
Rút chìa khóa từ trong túi ra, anh nhẹ nhàng mở vào, ngồi ở ghế chờ con nhóc. Lát sau, con nhóc đi ra với 2 ly cà phê.
"Tao đang định đem cà phê qua cho mày, mà mày ở đây rồi thì chắc khỏi nhỉ?" - Nhân Mã đưa ly cà phê cho Ma Kết, mỉm cười.
"Tính cúp học à? Mà cà phê này vị gì mà ngon thế?" - Ma Kết nhấp một ngụm, ngay lập tức quay sang hỏi con bé.
"Ừ, tại vì tao không muốn đi học hôm nay, trong cái trời lạnh này. Cái này là Cappuccino, với công thức pha của mẹ tao" - Nhân Mã cũng nhấp một ngụm, mỉm cười thỏa mãn.
"Lên thay đồ đi học đi, tao đợi. Nhớ đem theo 2 bình cà phê nữa" - Ma Kết ngồi nghịch tờ báo trước mặt. Nhân Mã thì thở dài, lết lên cầu thang.
"Làm gì mày thích uống cà phê tao pha thế?" - Nhân Mã hỏi vọng xuống.
"Vì đó là cà phê mày pha mà..." - Ma Kết thì thầm nho nhỏ.
.
Cà phê này không đậm đà và dịu như cà phê Nhân Mã pha, nhưng ít ra nó sẽ giúp anh đỡ nhớ cô, theo một cách nào đó.
Bước vào tòa nhà, anh vào thẳng thang máy rồi lên căn hộ của mình. Không bừa bộn lắm, nhờ được dọn mỗi ngày.
Nhìn căn phòng lạnh và trống vắng, Ma Kết càng nhớ Nhân Mã hơn. Nhớ cái nụ cười khi vừa dọn về nhà mới, nhớ cái đôi mắt trong veo khi nhìn căn nhà trống và nhớ đôi mắt thẫn thờ, khi tiễn anh đi....
Chết tiệt, chỉ muốn nghe giọng cô ngay lúc này.
Để đồ lên sofa, Ma Kết vội vã lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhập số cô trên máy và nhấn nút gọi.
"Alo" - Giọng nói ỉu xìu của Nhân Mã vang lên, khiến anh khá đau lòng.
"Mã Mã của anh nay sao ỉu xìu vậy?" - Không có anh, chắc cô cực khổ lắm.
"Ma Kết ơi... oa oa oa" - Nhân Mã bất chợt òa khóc, khiến Ma Kết bên đầu dây này bối rối biết bao nhiêu.
"Sao thế này? Kể tao nghe" - Ma Kết lúng túng hỏi lại.
"Song Tử...oa oa oa..." - Nhân Mã khóc rống lên.
"Song Tử sao nào?" - Ma Kết thở dài. Lại là Song Tử. Cô nàng này đúng là hết nói nổi mà.
"Chị ấy... tại sao cứ ghét tao" - Nhân Mã thỏ thẻ nhỏ, tiếng nấc nho nhỏ xen lẫn.
"Không sao mà. Mày đừng khóc nữa, sẽ có cách mà" - Ma Kết chẳng biết làm gì ngoài việc dỗ dành cô.
"Tao nhớ mày lắm... khi nào mày về với tao..." - Nhân Mã nói một cách đáng thương, khiến Ma Kết xụi lơ.
"Tao cũng nhớ mày... rất rất nhớ.. mày thi xong rồi tao sẽ về dẫn mày đi chơi nhé" - Ma Kết ngay lập tức đáp lại. Cô gái của anh...
"Mày phải về với tao đó, không được thất hứa đó"
"Tao sẽ về mà, nên mày ở bên đó đừng buồn gì nữa, phải quan tâm sức khỏe mình hơn, luôn vui vẻ và cười nhiều vào" - Ma Kết cắn môi, anh rất muốn về, về ngay bây giờ, để ôm đứa con gái bên đầu dây vào lòng, vỗ về phần nào để xoa diệu nỗi đau của cô gái ấy.
Phút chốc, Ma Kết nhận ra cuộc sống thiếu vắng Nhân Mã thật khó khăn. Bao nhiêu điều anh rất muốn nói, nhưng vẫn phải kìm lòng. Xa nhau cả nửa vòng trái đất, 24 tiếng ngồi máy bay, quả thật khổ làm sao. Sợ cô buồn, sợ cô bị người ta bắt nạt, sợ cô không chăm lo cho mình, sợ cô bị bệnh, sợ cô bị cô đơn, sợ cô phải khóc trong im lặng, sợ cô phải trải qua tất cả những điều cay đắng, đáng sợ nhất trong cuộc đời của một đứa con gái... Cô gái mỏng manh của anh, cô gái đáng yêu của anh...
Anh hy vọng cô sẽ ổn sau tất cả, đợi anh về...
Và rồi cả hai sẽ cũng nhau đi trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip