Part 15

Ánh nắng chiếu vào cửa rèm, Thiên Bình mới vội vàng dụi mắt ngồi dậy. Nhìn sang ông chồng đang ôm mình không chịu buông, cô mím môi thở dài. Thật là, đang ở nhà của người khác đấy.

Gạt tay Bảo Bình ra, cô hôn lên trán anh, rồi lê bước ra hành lang xuống bếp. Nhà Nhân Mã vừa mới mua cũng tương đối rộng. Chỉ có cái nó thiếu hơi người.

"Dậy sớm thế em?" - Ma Kết biếng nhác ôm Nhân Mã từ phía sau, cúi người gác đầu lên vai cô.

"Làm đồ ăn sáng cho mọi người, sẵn tiện lát đem qua cho anh Thiên Yết" - Nhân Mã không thèm nhìn, cắn môi mỉm cười.

"Anh có cảm giác cậu ta là con trai em nhỉ nhóc con" - Ma Kết tham lam mút nhẹ cần cổ Nhân Mã, khiến cô cười khúc khích.

Một màn tình cảm thế đã lọt vào mắt Thiên Bình. Thật ra cô chỉ mong con nhỏ này được hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Và có vẻ như Ma Kết là một lựa chọn tốt.

Thiên Bình lê bước lên phòng, bắt gặp Bảo Bình đang vò cái đầu xù giang rộng cánh tay đợi cô đi lại gần.

Cô ôm lấy anh, xoa cái đầu bù xù và mỉm cười khá đáng yêu. Bảo Bình hôn nhẹ lên môi cô, và dịu dàng nói...

"Chào buổi sáng, vợ yêu"

"Ây da, hai bạn trẻ mới sáng mà đã sến súa rồi nha" - Nhân Mã từ bên ngoài qua cái cửa chưa đóng thọt đầu vào cười.

"Người ta là vợ chồng người ta có quyền" - Bảo Bình ôm chặt Thiên Bình hơn, lười biếng nhìn Nhân Mã.

"Thôi không nói với hai người nữa, xuống ăn sáng đi" - Nhân Mã mỉm cười khép cửa phòng lại.

Thở dài, trách sao con bạn thân không lên xe bông sớm. Nhưng mà Bảo Bình yêu thương nó thế là được, cô không có ý kiến gì. Đơn giản nó cười là vui rồi. Làm bạn thân chỉ cần thấy thế thôi là đủ.

"Xem chừng em đang ghen tị huh?" - Ma Kết đứng ở phía sau Nhân Mã ôm eo cô.

"Không có, không có ghen tị" - Nhân Mã giật mình, quay sang đánh vào vai Ma Kết 1 cái.

"Ây cha, xem chừng là đang ghen tị rồi, haha" - Ma Kết tóm lấy tay cô, cười ẩn ý.

"Này, bỏ em ra, em còn đi dọn bàn ăn sáng nữa" - Nhân Mã đỏ mặt vùng vẫy, phồng má.

Ma Kết bất chợt hôn vào cái miệng nhỏ đang giận dỗi, một cách dịu dàng, như chuồn chuồn đạp nước.

"Anh đúng là... em đi xuống dưới nhà đây" - Nhân Mã đỏ mặt, cong môi bất mãn, lách người Ma Kết đi xuống dưới.

Ma Kết đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang tưng tưng từng bước xuống cầu thang. Thấy cô yêu đời, vui vẻ như vậy anh thực sự rất vui, và chỉ cần mỗi vậy thôi. Cô gái của anh thực sự rất đáng yêu. Đến nỗi, chỉ muốn bỏ vào vali mà xách về bên Mĩ cho ngày tháng sau này không còn chìm vào nhung nhớ. Nhưng cô sẽ chịu đi cùng anh không? Hơi khó nói. Anh còn 3 năm học trước mắt. Và có thể, sẽ để cô bơ vơ ở nhà. Và điều đó thật tệ, với cả anh, và với cô.

"Anh Ma Kết đứng tần ngần đây làm gì thế? Sao không xuống ăn sáng" - Thiên Bình vừa mở cửa ra, nhìn thấy Ma Kết thì giật mình.

"Không có gì, anh xuống ngay" - Ma Kết đút tay vào túi, quay người bước xuống.

"Sao em còn đứng đây?" - Bảo Bình quay sang thấy Thiên Bình còn đứng ngay cửa phòng chưa đi, xoa đầu cô.

"Đợi anh xuống cùng" - Thiên Bình trề môi.

"Rồi, mình đi xuống dưới thôi" - Bảo Bình khoác vai Thiên Bình, chậm rãi đi xuống dưới.

Hai vợ chồng vừa đi xuống nhà, đã bắt gặp những bóng hình quen thuộc mà cả hai lâu rồi chưa gặp.

"Bạch Dương" - Thiên Bình lao xuống dưới, ôm lấy cô em dâu.

"Thiên Bình, không ngờ mi chỉ nhớ mỗi Bạch Dương" - Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, mang đậm tính trách móc.

"Nhớ Kim Ngưu Song Ngư nữa mà" - Thiên Bình nhào lại ôm mấy cô gái, cười tươi.

Bảo Bình thì chỉ đập tay với mấy người anh em, nói chuyện phiếm.

"Thiên Yết, mừng anh trở về" - Nhân Mã rón rén bước lại gần Thiên Yết, cười nghịch.

"Chào em, cô gái tháng 12 của anh" - Thiên Yết xoa đầu cô, mỉm cười.

Ma Kết nhìn thấy cảnh đấy, lòng không khỏi ghen. Đang tính đi vào nắm đầu nhóc con nhà mình, thì bất ngờ một bóng người kéo tay anh lại.

"Ma Kết, chào cậu" - Song Tử cười tươi, nắm cổ tay Ma Kết kéo lại.

"Song Tử, tôi nghĩ cậu nên biết giữ khoảng cách tí. Chúng ta không thân thiết đến mức này" - Ma Kết lịch sự đáp lại, gỡ bàn tay Song Tử ra rồi bước đi.

"Này, cậu không có tí nào cảm giác với tôi à?" - Song Tử nổi giận, nắm tay Ma Kết lôi tuột lại, lôi kéo sự chú ý của bao nhiêu con người đang ở trong bếp.

"Xin lỗi, tôi chỉ có cảm giác với mỗi em ấy" - Ma Kết nhẹ giọng đáp lại, rồi gỡ tay Song Tử ra và đi về phía Nhân Mã.

Nhân Mã nhìn Song Tử, ánh mắt vẫn ngập tràn tổn thương. Chúng ta đã từng thân thiết như chị em một nhà cơ mà...

"Vào ăn sáng nào" - Xử Nữ nhíu mày, hô to.

Mọi người nhanh chóng vào ăn sáng. Tuy là nói chuyện rôm rả, nhưng có vẻ như nó vẫn có chút ngượng ngượng. Nhân Mã cảm thấy được, nên cô ăn nhanh rồi viện cớ dọn đồ lên xe mà đi ra ngoài. Vừa ngồi sụp xuống bên cái xe, đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

"Lại tự kỷ rồi"

"Anh Xử Nữ...."

"Nhóc vẫn vậy, suy nghĩ nhiều đến mắc mệt" - Bảo Bình cũng từ bên trong nhà bước ra, thở dài.

"Hai anh hiểu nhóc đang cảm thấy thế nào. Chắc hẳn rất buồn. Nhưng không sao đâu, nếu mà cô ấy như vậy, thì cô ấy không đáng để em phải buồn" - Xử Nữ chầm chậm lên tiếng.

"Chuyện này, nhóc tốt nhất nên để cánh đàn ông lo, chứ nhóc không nên nói gì đâu. Tôi chắc rằng sẽ ổn, nên đừng có cái mặt thế nữa. Kẻo Thiên Bình lại lo" - Bảo Bình xoa đầu Nhân Mã.

"Yes sirs" - Nhân Mã vỗ vỗ vào má mình, cười một cái cho cả hai ông anh yên tâm. Dựa vào cái xe, trong lòng bất chợt vang lên giai điệu một bài hát quen thuộc.

We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do

.

Trước sóng gió luôn là sự bình lặng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip