Part 20
"Nhân Mã, đã đến giờ tan làm rồi, em còn định ở trên đấy đến bao giờ" - Nhân Mã vừa bắt máy đã nghe giọng nói tức giận của Thiên Yết dội vào tai.
"Được rồi được rồi, đừng giận nữa mà, em xuống liền đây" - Nhân Mã nhỏ giọng năn nỉ, rồi nhanh chóng cúp máy.
Thiên Yết rất tốt với cô, cái gì cũng lo cho cô cả. Cô cảm thấy mình cứ như con gái anh vậy. Anh là người luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô buồn, cảm xúc cô dành cho anh, cô cũng không xác định được. Hơn cả bạn bè, mà không hẳn là thích.
"Nhân Mã, hôm nay sao rồi?" - Thiên Yết đưa cho cô lon nước ngọt.
"Cũng bình thường anh. Các anh chị có vẻ lại quý em hơn một chút rồi" - Nhân Mã khui lon nước ngọt ra, uống một ngụm.
"Thế thì tốt. Nhân Mã, anh sắp phải đi rồi, anh thật sự rất lo cho em..." - Thiên Yết xoa đầu cô, ánh mắt chứa đựng đầy thương yêu.
"Anh đừng lo, em đợi anh về mà" - Đôi mắt Nhân Mã ánh lên nét buồn, cô ráng nặn ra một nụ cười tươi - "Khi nào anh đi?"
"Ngày mai" - Thiên Yết vân vê lọn tóc của Nhân Mã.
"Tối nay em đãi anh" - Nhân Mã nháy mắt, ngồi vào xe.
"Haha, nhóc con, lẽ ra phải để anh đãi em chứ" - Thiên Yết bật cười, ngồi vào ghế lái.
"Để em, nói nữa em giận" - Nhân Mã véo anh, cũng bật cười.
"Được được được, nghe theo em" - Thiên Yết vui vẻ lái xe.
Sau tai nạn tháng trước, tình trạng sức khỏe cô cũng đã cải thiện khá nhiều. Đồng thời, cô cũng nộp hồ sơ vào bệnh viện thành phố, thành bác sĩ khoa Nhi của bọn họ. Ngày nào anh cũng đưa đón cô, khi cô được nghỉ thì sẽ ở nhà cùng cô xem phim, nấu ăn hay chơi game gì đó. Đôi mắt Nhân Mã không còn nhuốm một nỗi đau như anh đã thấy trước đây, bây giờ nó chứa đựng một niềm vui nho nhỏ nào đó, trong veo, đáng yêu. Cô vẫn thế, hồn nhiên, yêu đời, tỏa sáng hệt như bông hoa hướng dương giữa đồng cỏ xanh mướt.
Họ sẽ cùng làm lại từ đầu, viết lại mọi thứ về cuộc đời Nhân Mã, và viết lại chuyện tình dang dở kia.
.
Ma Kết ngồi trên máy bay nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đen không một cảm xúc, nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt.
Anh đang từng bước đi xa Nhân Mã hơn...
Một ngày nào đó khi anh có sự nghiệp tất cả trong tay, anh nhất định sẽ trở về tìm cô, mang cô về bên cạnh mình.
Nhất định, anh sẽ làm được, hứa đấy.
Nắm chặt hai bàn tay lại, kí ức chợt ùa về trong anh.
Hình ảnh đầu tiên khi hai đứa vào mẫu giáo, cô thì khóc òa lên, anh thì bậm môi hậm hực quấy ba mẹ. Cô thấy thì lại òa khóc lớn hơn. Sau cùng, anh lại phải dỗ cô.
Khi họ lên tiểu học, cô lúc này lại càng đáng yêu hơn, và đỡ mít ướt hơn. Vào lớp 1 cô không hề rơi giọt nước mắt nào, mà lại hào hứng chơi lò cò nhảy dây cùng bạn mới. Anh cũng yên tâm hơn. Sau này chắc hẳn cô sẽ rất mạnh mẽ nha.
Nói về học tiểu học, thì cô cũng thuộc dạng hay bị bắt nạt, vì quá ư là đáng yêu nên ai cũng muốn chọc. Và cũng một phần vì hơi mít ướt. Thế là Ma Kết phải xen vào, bảo vệ cô. Vì anh học võ từ nhỏ, nên lực rất mạnh, đánh rất đau. Bọn nhỏ kia bị đánh 1 cái, đã vội vàng mếu máo chạy đi. Còn cô lại ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh. Anh cũng tự biết rằng, ngày tháng sau này mình phải bảo vệ cô.
Lên cấp 2, cả hai đứa học khác khối, vì Ma Kết lớn hơn Nhân Mã 1 tuổi. Nhân Mã rất nhanh chóng kết thân với mấy bạn trong lớp, còn Ma Kết thì lại lầm lì chỉ chơi thân với mỗi Nhân Mã. Cả khối ví họ là hai thái cực. Ma Kết lên cấp 2 bắt đầu cao lên lạ thường, khiến Nhân Mã dù cao cỡ nào cũng chỉ đứng đến vai anh. Và đặc biệt ngũ quan cũng trở nên đẹp hơn, khiến các bạn nữ mê tít. Tuy nhiên anh lại chẳng để ý đến ai cả, lúc nào cũng lầm lì đi bên Nhân Mã. Nhiều người nghĩ họ là cặp đôi, nhưng không, Nhân Mã bảo họ chỉ là bạn thân. Họ cùng trải qua 4 năm cấp 2, rồi cùng nhau thi lên 1 trường cấp 3.
Có một năm, Nhân Mã lớp 9, Ma Kết lớp 10, hai trường nằm tương đối xa nhau. Ma Kết tuy vậy vẫn đều đặn đưa rước Nhân Mã, chờ cô trước cổng trường mỗi chiều. Tình bạn của hai người khá nổi tiếng ở trường cấp 2, xóa tan định kiến chỉ có con gái với con gái, con trai với con trai mới thân. Cả hai bên gia đình đều rất thích tình bạn này, thậm chí còn định kết xui gia. Họ tạo cơ hội cho hai đứa đi chơi chung, gần nhau hơn, đến mức Nhân Mã khi đó còn bộc bạch với mẹ mình rằng cô xem Ma Kết như chị hai mình vậy.
Lên cấp 3, tương đối yên bình. Trường cấp 3 có rất nhiều hoạt động, và họ lúc nào cũng tham gia cùng nhau. Như cuộc thi văn nghệ, Nhân Mã cùng Ma Kết trình diễn bài Kiss the rain do chính tay hai người sửa lại chút, để hợp với tông đàn. Và nhờ đoa, cả hai lại đạt giải nhất. Họ mặc định là của nhau, trong mắt những người khác. Tuy vậy, Nhân Mã cũng không để tâm lắm, và lúc nào cũng bám váy Ma Kết đòi anh chở đi đủ thứ chỗ.
Những ngày ôn thi Đại học, Nhân Mã lúc nào cũng sang nhà Ma Kết, đưa một cái bánh hoặc ly cà phê lấy sức cho kì thi sắp đến. Trước ngày thi, cô còn nhiệt tình đem cho anh đồ ăn tiếp sức cùng dụng cụ học tập chuẩn bị cho thi cử. Ma Kết thật sự đã rất cảm động trước sự lo lắng của Nhân Mã.
Và anh đã nghĩ họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau với tư cách là bạn bè.
Nhưng không, một người con gái và một người con trai ở với nhau như vậy, chỉ có thể là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip