Part 21

Ôm chú mèo mun Kuro trong tay, Nhân Mã nhón một miếng bánh, cho chú mèo, và cho cả cô.

Cách đây 1 năm bỗng dưng cô nhặt được một chú mèo nằm trong hộp giấy được đặt cạnh một ngôi đền, và cô quyết định nhận nuôi nó.

Kuro rất ngoan, cũng rất nghe lời, mỗi ngày nó đều uống một hộp sữa, cho nên mỗi ngày lại béo đều lên một tí.

Thỉnh thoảng khi rảnh, cô cùng Kuro sẽ cùng đứng nhìn ra phía bầu trời xa xa, cùng nhau ngắm cảnh.

Những ngày cô đi làm thì Kuro sẽ quay quay ở nhà, đến khi cô về lại meo meo vài cái rồi nhảy vào lòng cô ngủ ngon lành.

Cuộc sống của cô cùng Kuro đã yên bình lạ thường thế đấy, bên cạnh đó còn những cuộc điện thoại, tin nhắn và video từ Thiên Yết gửi về. Kuro rất thích Thiên Yết, mỗi khi anh gọi video về nó đều meo meo rất đáng yêu, lại còn liếm màn hình nữa.

Mà ngồi chơi với Kuro thế cũng đã nhanh chóng đến giờ đi làm rồi, thay đồ, khoác áo khoác cùng mang đôi bốt vào, Nhân Mã để sữa cho Kuro, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Từ chỗ Nhân Mã đến bệnh viện cũng hơi hơi xa, đi xe buýt một chút khoảng 10 phút là tới. Mỗi ngày, cô đều đi đi về về đều đặn một chiếc xe buýt, một bác tài. Bác tài xế có vợ con cũng ở gần ngay nhà cô, nên nói chuyện có chiều khá gần gũi và thân thiện.

Tới bệnh viện, cô xuống xe buýt rồi đi thẳng vào phòng trực điểm danh. Mọi người trong bệnh viện bây giờ cũng khá thân với cô rồi, bọn họ đi tiệc tùng gì cũng rủ cô, khiến cô cũng hơi ngại một chút.

"Nhân Mã, cô bé ở phòng 312 đang chờ cậu đấy" - Thiên Hậu từ trong phòng bệnh nhân đi ra, thảy xấp giấy vào tay cô.

"Cảm ơn Thiên Hậu" - Nhân Mã đội cái mũ y tá, đem theo một chai nước biển đặt trên xe đẩy, xoay người nhận xấp giấy, cô bắt đầu vào việc của mình.

Đẩy cửa phòng vào, cô mỉm cười nhìn cô bé đáng yêu nọ cùng người nhà, đi đến kệ treo chai nước biển, trong ánh mắt ngạc nhiên của một người con gái.

"Hôm nay em cảm thấy thế nào rồi?" - Nhân Mã thay chai nước biển, điều chỉnh lại máy móc quanh cô bé.

"Em cũng khỏe hơn một chút rồi, cũng không còn khó thở như hôm trước nữa đó chị Nhân Mã" - Cô bé ngước mắt lên nhìn Nhân Mã, đôi môi nhỏ nở ra nụ cười tươi.

"Cậu...cậu là Nhân Mã?" - Một cô gái trẻ nhìn cô, đôi bàn tay run run nhấc lên.

"Chúng ta có quen nhau ạ?" - Nhân Mã lịch sự hỏi lại, nhìn xấp giấy trước mặt, đánh dấu x vào. Rồi bơm thuốc vào ống truyền dịch của cô bé.

"Nhân Mã... mày không nhớ tao à..." - Cô gái mấp máy khóe môi, đôi mắt ngấn lệ nhìn Nhân Mã.

"Bạn là ai thế ạ?" - Nhân Mã véo má cô nhóc, rồi nhìn Thiên Bình lịch sự hỏi lại, bàn tay thoăn thoắt đậy lại mũi kim nhọn rồi thảy vào thùng rác bên dưới xe đẩy

"Nếu không có gì thì mình xin phép, nút bấm ở trên đầu giường, bạn cần thì nhấn vào đó, tổ y tá sẽ có mặt trợ giúp bạn ngay. Chào bạn nhé. Chào Phương Phương" - Nhân Mã vẫy tay chào cô bé, đẩy xe ra ngoài.

Cô gái xoa đầu cô bé nhỏ trong ánh mắt tò mò của cô nhóc, cô run run lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn một dãy số. Khi đầu dây bên kia ngân lên tiếng "Alo" trầm khàn, cô gái run rẩy cất giọng.

"Bảo...Bình...em tìm thấy Nhân...Mã rồi"

Nhân Mã vẫn cứ vô tư tiếp tục ca trực của mình mà không hề hay biết gì. Cô vẫn dịu dàng với con nít như vậy. Viện trưởng bệnh viện nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt già nua thầm đánh giá Nhân Mã, trong lòng thầm nhủ cô bé này nhìn thật sự rất quen.

Trước khi vào ca phẫu thuật cho một cậu bé, Nhân Mã quyết định nghỉ ngơi một chút. Cô đi đến máy bán nước tự động, cho một đồng xu vào. Định bụng chọn cà phê đen, thì một bàn tay thon thả đã nhanh tay bấm vào cacao nóng. Nhân Mã giật mình quay sang, thì bắt gặp cái nhìn dịu dàng của Virgo.

Anh là một bác sĩ học từ nước ngoài về, chuyên về phẫu thuật tim. Tháng trước trong hội nghị thảo luận về thay tim làm sao để không gây tổn thương các dây chằng, cô đi theo học hỏi và vô tình gặp được anh đang thuyết trình về phương pháp của mình. Thực sự rất hay và hợp lý, rất đáng để học theo. Khi cô tìm anh để học thêm về phẫu thuật tim vì sắp tới cô sẽ là người phụ tá trong ca phẫu thuật tim cho một cô bé 15 tuổi, thì hai người cũng có nói chuyện thêm khá nhiều. Hóa ra anh vừa tốt nghiệp khóa học thạc sĩ về tim cách đây 2 năm trước. Cô rất ngưỡng mộ anh, tuổi trẻ tài cao nha. Anh cũng còn độc thân, nên hai người cũng nói chuyện khá nhiều, về công việc lẫn đời sống.

Thật ra theo kinh nghiệm lâu đời của Nhân Mã, thì chỉ cần nói chuyện với một ai đó lâu dài, và người đó tâm lí với dịu dàng chút, thì Nhân Mã sẽ đổ ngay.

Nhân Mã biết mình thực sự không hề ổn định cho đến khi ở trong một mối quan hệ thực sự.

Và bây giờ Nhân Mã đang đổ đứ đừ Virgo, vì sự dịu dàng của anh ấy.

"Con gái tối rồi uống cà phê sẽ không tốt, uống cacao nóng thôi, thì em cũng đủ tỉnh táo rồi" - Anh lấy cốc cacao nóng từ trong máy ra, xoa đầu Nhân Mã rồi mới đưa cho cô.

"Em nhớ anh trực ca sáng không mà nhỉ?" - Nhân Mã cười tươi nhìn anh, nhận lấy cốc cacao nóng.

"Anh đổi sang ca tối từ mấy tháng trước rồi, anh thấy em trên hành lang hoài, nhưng hình như em có vẻ bận" - Virgo nhìn cô, rồi cũng bỏ một đồng xu vào máy, chọn cacao nóng.

"Tháng này chuyển lạnh bệnh về đường hô hấp cũng tương đối nhiều người mắc, đến thuốc còn phải xin mua lại từ các bệnh viện khác mà anh" - Nhân Mã nhấp một ngụm, ngồi xuống ghế thở dài.

"Cực cho em quá, ăn uống có đầy đủ không mà nhìn mặt em xanh thế" - Virgo nhíu mày, đưa đôi tay thon dài nhưng thô lên vuốt nhẹ mặt cô.

"Anh...."

Virgo đưa mặt gần lại, mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, anh thật sự rất lo cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip