Part 24

Nhân Mã cùng dùng bữa với cha mẹ mình và Kuro hôm trưa đó, họ nói khá nhiều chuyện, bao gồm cả xem mắt nọ của Nhân Mã.

"Tiểu Mã, năm nay con gần 25 rồi đấy, có dự định có bạn trai chưa?" - Mẹ của Nhân Mã, bà Thùy Nhân gắp một miếng thịt vào bát của con gái, hỏi nhỏ.

"Con chưa có dự định có bạn trai, con thấy còn trẻ chán mà mẹ" - Nhân Mã hóp một ngụm nước trà, hồn nhiên trả lời.

"Con có phiền không nếu cha mẹ sắp xếp cho con một buổi xem mắt?" - Cha của Nhân Mã, ông Hoàng Minh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Xem mắt? Con thấy cũng không cần lắm" - Nhân Mã gắp một ít rau kèm cá vào bát của cha mẹ mình, chậm rãi đáp lại.

"Nếu không được thì con cứ xem như là kết bạn mới cũng ổn mà" - Bà Thùy Nhân xoa đầu con gái, mỉm cười.

"Thế thì con sẽ đi cho biết mặt người ta vậy" - Nhân Mã nhẹ giọng đồng ý, rồi lại thúc giục cha mẹ dùng bữa.

Cả hai người hài lòng nhìn nhau, xem ra con bé này cũng lớn rồi.

.

"Nhân Mã, người ta gọi điện hỏi sao con chưa tới kìa?" - Giọng bà Thùy Nhân vang lên thúc giục trong chiếc điện thoại khiến Nhân Mã nhíu mày.

"Con quên báo với mọi người, hôm nay bệnh viện cho nghỉ phép nên con đã lên núi Kanji để tham dự lễ hội đom đóm rồi mẹ ơi" - Nhân Mã vừa bước từng bậc thang lên núi, nói vọng vào điện thoại.

"Ơ con bé này....."

"Vậy nha mẹ" - Trước khi bà Thùy Nhân tung bài ca con cá thì Nhân Mã đã lanh trí cúp máy. Mỗi lần nghe mẹ ca là sẽ mất gần 2 tiếng đấy, mà cô thì không muốn nghe đâu.

Ôm chú mèo Kuro trong tay, cô tiếp tục con đường đi lên núi của mình. Mùa này đom đóm nhiều, rực sáng cả vùng đỉnh núi này. Cô vừa nghe mấy chị trong khoa nói, sẵn tiện nghỉ phép nên đi thẳng lên đây luôn.

Đom đóm, thỉnh thoảng nó làm cô nhớ đến một người. Mờ mặt, nhưng có cảm giác rất thân quen.

Đặt chân được tới nhà nghỉ thì cũng là lúc ông mặt trời bắt đầu lặn nơi bãi biển xa xa. Để Kuro lại nhà nghỉ, cô rảo bước về phía lễ hội tấp nập kia.

Nhìn dòng người qua lại xung quanh, Nhân Mã bất chợt thở dài. Giá như có ai đi cùng mình nhỉ.

Giá như có anh Thiên Yết bên cạnh ngay lúc này, anh ấy sẽ nắm tay cô dẫn cô đi mua kẹo bông.

Giá như có Virgo, anh ấy sẽ cùng cô đi mua một cốc cacao nóng.

Hai người họ, bất chợt lúc này cô thấy thật xa vời. Họ quá giỏi, quá tốt, khó để mà cô chạm đến.

Trong lòng bỗng dưng buồn nhẹ, chẳng biết phải làm gì cho qua cái buồn này.

Cô chợt nhớ tới một bóng dáng rất ấm áp, lúc nào cũng đi trong tâm trí cô. Cô gọi cái bóng đấy là Ảo Ảnh. Ảo Ảnh rất đẹp, cũng rất to cao, đủ để che chở cho cô. Ảo ảnh rất hay cười, nụ cười ấm áp như một cơn gió mùa xuân thoảng qua vậy. Ảo Ảnh rất chân thật, cũng rất thân quen, để lại trong lòng cô một cảm giác khó tả.

Nhưng khi cô vươn tay đến, ảo ảnh lại biến mất, mang theo những hoài mộng nơi cô.

Ảo Ảnh như một chú bướm chập chờn, vờn với ngọn cỏ.

Thở dài, Nhân Mã đi sang quầy bán kẹo hồ lô, mua cho mình một cây hồ lô và mỉm cười bước đi. Nhân Mã là thế. Buồn bên trong nhưng luôn luôn vui vẻ bên ngoài. Diễn cũng sâu đấy chứ.

Nhún người, Nhân Mã thả mình ngồi dưới gốc cây, phía dưới là một thung lũng khá rộng. Dưới ánh đèn điện nơi đây, thung lung càng trở nên bao la và mơ hồ hơn. Ngậm từng viên kẹo hồ lô, để nó tan dần trong miệng mình, cô nhắm mắt ngâm nga một bài hát quen thuộc. Trong đầu lúc này thật sự là một cái gì đó rất mờ ảo, không rõ ràng. Một khoảng không lớn rộng.

Nhân Mã thích đi một mình, nhưng giữa hành trình, lúc nào cô cũng cảm thấy cô đơn. Nhân Mã là thế. Luôn là như vậy. Bản tính cô đã như vậy rồi cô biết làm sao đây.

Một nơi xa nào đó, Ma Kết cũng nhìn lên bầu trời từ một tòa nhà. Đôi mắt lấp lánh đầy ánh trăng và sao trời. Bàn tay vân vê ly cà phê, nửa cười nửa buồn. Anh thật sự rất nhớ Nhân Mã.

Nhớ đến tâm can như muốn nát ra mỗi khi nghĩ về cô.

Nhớ đến mờ mắt, nơi đâu cũng nhìn thấy cô.

Nhớ đến khi ngủ cũng âm thầm gọi tên cô, với bao sự thương yêu không bao giờ kể hết được.

Nhân Mã, em sẽ quay về chứ, hay sẽ để anh nơi đây, với một trái tim vụn nát và không còn mở ra cho một ai ngoài em nữa.

Anh không biết.

Nhấp một ngụm cà phê, một bàn tay thò vào túi, rút cái ví ra. Anh mở ví, và nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô gái ấy, người con gái anh lựa chọn sẽ cùng anh đi đến cuối đời.

Nét cười trong trẻo này, đến lúc nào anh mới được nhìn tận mắt đây?

Đôi mắt luôn ngập tràn yêu thương cùng vui vẻ ấy. Tất cả thật quá xa vời.

Đặt ly cà phê xuống bàn, anh bước lại tủ đựng rượu. Chọn cho mình một chai rượu nho, anh cầm theo một cái cốc nhỏ, bước đến sopha bên góc ngồi trâm ngâm.

Một lúc lâu sau, anh mới chầm chậm mở chai ra. Rót cho mình một cốc. Và uống một hơi.

Nhân Mã, cầu em cả đời bình an, dù ở nơi đâu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip