Part 27
Nói chứ ăn chơi thì cũng không thể nào bỏ rơi công việc được, nên Nhân Mã lại tiếp tục trực ca của mình. Chẳng qua là để đi chơi cho sướng, nên cô xin tăng ca làm bù cho ngày hôm sau luôn. Hic, thành ra bây giờ đã 9 giờ tối rồi mà cô còn lang thang dạo dạo bên khoa Nhi. Thỉnh thoảng lại thay bình nước biển, hoặc tiêm thêm thuốc cho các em bé.
Bước vào phòng trực, thì đã thấy hai món quà cùng hai tấm thiệp. Một cái của Virgo, và một cái của Thiên Yết.
Đại loại vẫn là chúc mừng sinh nhật cùng hàng ngàn câu chúc bay bổng. Cùng hai món quà đáng yêu. Mà cô không nghĩ mình sẽ mở nó ngay bây giờ.
Ngồi xuống ghế, cô chợt nhớ ra là mình chưa ăn gì cả. Ban nãy cả nhóm kéo đi party sinh nhật cô, mà không may cô lại dính một ca phẫu thuật, nên đành để hôm sau cùng đi bù vậy.
Đẩy cửa phòng trực, Nhân Mã từng bước đi về phía chỗ máy bán nước tự động quen thuộc. Cũng lại một cốc cacao nóng. Nhân Mã thở dài ngồi xuống ghế.
Đang lơ mơ suy nghĩ, thì quay sang đã nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc.
"A, tôi xin lỗi vì sáng đã lỡ đâm sầm vào anh nhé" - Nhân Mã nhìn ra khuôn mặt của người nọ, lập tức nở nụ cười hối lỗi.
"Không sao, tôi không để ý chuyện đó đâu mà lo. Nghe đâu hôm nay sinh nhật cô à?" - Ma Kết gạt sợi tóc mai của Nhân Mã ra, giọng nói nhẹ tênh dịu dàng.
"Chắc anh nghe mọi người nói phải không? Đúng thế, hôm nay là sinh nhật tôi, thật ra tôi cũng cảm thấy hơi buồn buồn, khi bạn bè đã ra về hết rồi mà chỉ còn tôi ngồi lại đây. Giá như có ai đó cùng thổi bánh sinh nhật với tôi..." - Nhân Mã trong lòng cảm thấy yên tâm, cũng thổ lộ đôi dòng tâm sự. Thật sự là rất cô đơn...
"Tôi vừa được tặng một chiếc bánh, ăn cùng không?" - Ma Kết mỉm cười, đặt chiếc hộp ra phía trước.
"Ơ, thế có phiền anh không?" - Nhân Mã ngơ mặt ra nhìn Ma Kết.
"Không hề, trái lại, có người ăn cùng tôi cũng vui mà" - Ma Kết mở hộp bánh ra. Là một cái hộp được trang trí màu hồng rất đẹp. Thật ra từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy nôm na là Ma Kết đang có ý với Nhân Mã, nhưng chỉ tại cô nàng này ngốc quá thôi.
"Oa, cái bánh đẹp thế, còn có hình Mông - chan của tôi nữa kìa" - Nhân Mã trầm trồ thích thú, nhìn chiếc bánh tròn hình Doraemon mà cười híp mắt.
"Cô thích nó chứ?" - Ma Kết nhìn khuôn mặt của Nhân Mã, trong lòng cảm thán nhẹ, vẫn đáng yêu như thế. Hơn 3 năm rồi chưa gặp lại... Em vẫn như thế...
"Đương nhiên là thích rồi. Từ lâu lắm rồi tôi chưa được ăn một chiếc bánh nào cả, haha" - Nhân Mã phết một ít kem lên tay mình, rồi mỉm cười nếm thử.
"Ngon quá đi. Anh cũng ăn thử đi" - Nhân Mã tấm tắc, đưa một cái muỗng nhỏ cho Ma Kết.
"Hmmm... ngon thật" - Ma Kết cũng nếm thử, gật đầu.
"Cơ mà anh tên gì thế? Tôi chưa biết tên anh?" - Nhân Mã bất chợt quay sang hỏi Ma Kết, mím môi lại.
"Ma Kết" - Ma Kết nhìn Nhân Mã, chờ đợi phản ứng của cô.
Nhân Mã bỗng cảm thấy cái tên này rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra được. Đầu cô bỗng choáng váng hẳn đi, trước mắt bỗng nhìn thấy mình của mấy năm trước, cùng một chàng trai, có khuôn mặt hệt như người con trai đang ngồi trước mắt cô.
Ma Kết thấy biểu hiện của cô, trong đầu đã suy đoán ngay có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Nhìn khuôn mặt người con gái mình yêu đau đớn mà không chia sẻ được cái đau, cái khó chịu của cô, trong lòng anh thực sự cũng rất nhói. Đẩy đầu cô dựa vào vai mình, Ma Kết chầm chậm vuốt mái tóc dài, cùng mùi hương quen thuộc nó. Thật dịu dàng, vỗ về cho những ngày tháng qua đi.
Lang thang trong chính giấc mơ của mình, Nhân Mã tựa hồ cảm nhận được một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp đang vỗ về mình. Nước mắt chợt không kìm được mà chảy ra. Ấm áp quá...
Đã bao lâu rồi cô không tìm lại được sự ấm áp này...
Thấy từng giọt nước long lanh trong suốt từ khóe mắt cô rơi xuống tay mình, Ma Kết khẽ nhíu mày. Ngày tháng năm qua đi, chắc hẳn em đã phải chịu cực khổ nhiều rồi, còn phải ôm sự cô đơn của mình từng ngày gặm nhắm nó. Từng ngón tay của anh nhẹ nhàng đưa lên lau đi những giọt nước mắt kia. Bản thân anh không hề vui chút nào. Cảm thấy rất có lỗi.
Nhân Mã của anh khi xưa là một cô gái lạc quan hay cười, mà nay lại phải chịu cảnh cô đơn, âm thầm rơi nước mắt kể cả khi mệt mỏi thiếp đi.
Bản thân anh tự nhủ mình phải chăm sóc cho cô tốt hơn. Nhất định sẽ không để cô phải chịu ủy khuất như vậy nữa.
Anh đã hứa với lòng mình. Sẽ có một ngày anh thành tài, trở nên thành đạt, và có địa vị vững chắc trong xã hội. Và khi anh làm được điều đó, nhất định anh sẽ chăm sóc cô thật tốt, thật tốt. Bù đắp lại cho những điều vất vả cô phải chịu khi không có anh ở bên.
Tuy nhiên bây giờ cô lại không hề nhớ ra anh, không biết anh là ai.
Cái điệu bộ này, ngốc nghếch đến đau lòng.
Thực ra anh chẳng biết là mình đang nằm ở vị trí nào ở tim em, bị lãng quên hay sao chăng đi nữa.
Sẽ có một ngày.... một ngày anh nhất định giành lại em, cùng em làm những điều mà cả hai ta chưa làm được.
Và anh đang thực hiện điều đó đây, Nhân Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip