Part 28
"Wait for me come home"
Ma Kết lẳng lặng về phòng của Nhân Mã giúp cô gom gọn đồ đạc, rồi trực tiếp bế cô ra xe, đưa cô về nhà của mình. Để cô ở lại thì anh chẳng yên tâm tí nào, cứ nghĩ đến việc ai đó sẽ chạm vào cô, không phải là anh, thì trong lòng anh lại khó chịu không thôi. Đường về nhà buổi tối thật mát mẻ, đường cũng vắng, xe thì thi thoảng mới chạy qua 1 lần. Sống ở đây đúng là một lựa chọn tuyệt vời.
Ra hiệu cho chú bảo vệ mở cổng, anh chạy xe vào nhà. Đúng lúc bác quản gia già đi ra, thì anh chỉ dặn dò bà chuẩn bị chỗ ngủ, thay đồ cho cô, mang đồ của cô lên phòng. Còn mình, thì tự tay bế cô xuống xe, nâng niu nhẹ nhàng, như tình cảm của họ khi xưa.
Nhân Mã ơi, liệu em sẽ nhớ ra anh chứ?
Ôm cô lên phòng, đặt cô xuống giường, nhìn gương mặt có chút nhăn nhó của cô, anh ngay lập tức dựa trán cô vào trán mình. Sốt rồi. Chắc là cảm lạnh hay quá tải công việc gì gì đó. Quay người dặn dò bác quản gia, anh ngồi cạnh bên giường cô, cầm tay cô thật chặt. Bản thân cũng cảm thấy chẳng dễ chịu gì.
Uống một ngụm nước lọc, anh nhìn cô. Chỉ là càng ngày càng xinh hơn thôi...
Hôn nhẹ lên trán cô, rồi anh lại đắp khăn lạnh lên cho cô, đôi mày cũng nhíu lại vì lo lắng.
Trong khi đó, Nhân Mã lại lạc vào miền ký ức của chính mình... Khi từng sự kiện cứ xoay tua trong đầu mình, cả vui lẫn buồn, Nhân Mã chỉ có thể ngơ người đứng nhìn. Bản thân cô không phải là một con người ích kỷ hay để bụng, nhưng đối với chuyện của anh Ma Kết và chị Song Tử khi đó, bản thân cô không khỏi buồn phiền. Cô có cảm giác như bản thân mình đã trốn tránh anh 4 năm qua rồi. Cho nên đã như thế thì cô sẽ quyết định trốn tránh cả đời. Yêu anh, cô vẫn còn yêu. Nhưng mà vết thương lòng cũng vẫn còn quá lớn, nên cô vẫn rất ngập ngừng. Cô biết, mọi chuyện cũng có thể là hiểu lầm, bản thân vẫn còn tin tưởng anh. Thôi thì cứ để thời gian trả lời. Mọi thứ xem như chỉ là giấc mơ...
Khi Nhân Mã mở mắt ngồi dậy, thì cô nhìn thấy bàn tay ấy vẫn nắm chặt tay mình không buông. Cô tự hỏi lòng hôm qua là giấc mơ hay sự thật. Nhưng rồi cũng ngó lơ. Bàn tay anh thật ấm. Có phải cả đêm hôm qua anh đã thức chăm cô đúng không nhỉ? Chiếc khăn vẫn còn lành lạnh, cô cũng cảm thấy trong người khá hơn rồi. Nhìn gương mặt say ngủ nhưng vẫn nghiêm nghị lạnh lùng của anh, cô chợt thở dài.
Nhân Mã rất dễ thích một ai đó, nhưng để yêu, thì không hề dễ tí nào.
Nhân Mã khẽ động đậy tay, thì Ma Kết cũng tỉnh dậy. Ngay lập tức, anh đưa trán mình tựa vào trán cô, để hai chóp mũi chạm nhau. Nhân Mã khẽ đỏ mặt, quay đi, thì anh nhàn nhạt mở miệng:
"Hết bệnh rồi đấy, xem ra em cũng không trân trọng sức khỏe của mình nhỉ?" - Ma Kết đứng dậy, đưa tay chỉnh lại cái áo sơ mi trắng rồi cầm chiếc khăn lạnh trong tay cô bước đi.
"Tôi đang ở đâu đây?" - Tới lúc này Nhân Mã mới chợt để ý rằng mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, không biết là đang ở đâu. Nhìn ra cửa sổ, khuôn viên vườn hoa ngay lập tức đập vào mắt cô, khiến cô trầm trồ một tiếng.
"Nhà của anh" - Ma Kết xoay người đóng cửa, nhẹ giọng nhắc nhở - "Tranh thủ tắm rửa thay đồ đi, rồi anh chở em về lại bệnh viện, đồ anh để đầy đủ trên bàn rồi đấy"
Nhân Mã ngơ người, từ khi nào đã thân thiết như vậy rồi? Nhưng dù là như vậy, bản thân cũng không ngăn được chính mình buồn phiền. Cảm giác này quả thật là rất khó xử. Thôi thì cô đã không biết gì, thì phải chịu luôn thôi chứ sao bây giờ...
Nhìn ra cửa sổ, một cơn gió buổi sớm thổi vào, khiến Nhân Mã rùng mình, xoa hai tay vào nhau rồi đưa lên mặt mình. Lạnh quá đi mất, huhu.
Mở điện thoại ra, điện thoại báo có 2 cuộc gọi nhỡ. Một của Thiên Yết. Một của Virgo. Cùng hai tin nhắn.
Chung chung là chúc cô ngủ ngon, và hỏi về món quà của họ. Nhân Mã lúc này mới giật mình. Cô vẫn chưa mở quà cơ mà, hai anh hỏi thế, cô trả lời sao giờ. Thôi cứ giả vờ là hôm qua ngủ quên không để ý điện thoại vậy. Món quà của hai anh vẫn nằm bên trong balo của cô. Thôi thì nhanh đi tắm rửa rồi còn đi làm.
Nhìn bộ đồ Ma Kết chuẩn bị cho mình, Nhân Mã lại lơ ngơ lần nữa. Đúng chuẩn bộ đồ công sở. Có váy là dài đến đầu gối cô. Còn lại thì như đồ đi làm của cô mọi ngày. Ôm bộ đồ vào nhà tắm, Nhân Mã thở phào trước sự ấm áp của căn phòng nhỏ này.
Thật là giàu quá đi thôi! Có cả bồn tắm. Nhưng Nhân Mã thì lại không có nhiều thời gian để mà ngâm bồn tắm thoải mái như vầy, nên phải tắm vòi sen thôi.
Lúc cô đi ra, đang thắt lại mái tóc của mình thì gặp ngay tiếng gõ cửa của Ma Kết. Vừa mở cửa cho Ma Kết, thì cô cũng sững người. Áo vest đen nghiêm nghị, cùng mái tóc vuốt keo rất ngầu, tuy nhiên có khuôn mặt cùng ánh mắt dành cho cô thì lại chan chứa biết bao nhiêu thương yêu.
"Em chuẩn bị xong hết chưa?" - Ma Kết nhẹ giọng, bàn tay vuốt nhẹ phần tóc mai của cô.
"Tôi xong hết rồi. Có gì không?" - Nhân Mã bước lại bàn, ôm balo đi xuống cùng Ma Kết.
"Chỉ là nhắc em xuống ăn sáng cùng với tôi thôi, không có gì" - Ma Kết giành xách balo cho cô, bước nhanh xuống cầu thang.
Trong lòng cô bất chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Sau này anh ấy mà là chồng cô, chắc cô sẽ sung sướng lắm nhỉ?
"Nhân Mã?" - Một giọng nói lạ gọi tên cô, khiến Nhân Mã ngạc nhiên nhìn xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip