Part 29
"Nhân Mã?"
"Anh là.." - Nhân Mã ú ớ nhìn người con gái nọ đang gọi tên mình, trong đầu bỗng choáng váng lạ, tựa như cả bầu trời sụp xuống, khiến hai chân cô cũng chẳng thể nào giữ thăng bằng được nữa.
"Nhân Mã, em ổn không?" - Ma Kết ngay lập tức ôm lấy eo Nhân Mã để đầu cô dựa vào lồng ngực vững chãi của mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
"Con nhóc đấy lại bị làm sao nữa vậy?" - Bảo Bình nhìn khuôn mặt của Nhân Mã, nhíu mày nhẹ. Còn chưa nói chuyện gì cơ mà?
"Hôm nay tôi sẽ đưa em ấy đi khám sức khỏe lại, hôm qua cũng bị hệt như vậy" - Ma Kết dựa trán mình vào trán cô, thở dài quệt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Nhân Mã. Đúng là không ổn tí nào.
Nhân Mã một lần nữa lí trí lại mê man không tỉnh táo hoàn toàn. Trong đầu chợt nhớ tới một hình ảnh từ rất lâu rồi. Là một cô gái rất thân với cô. Nhưng khuôn mặt lại không hoàn toàn nhìn rõ. Tệ thật!
Nhân Mã dần dần khép mi mắt lại, dường như tất cả kí ức đấy là quá sức chịu đựng với cô...
Trước khi thật sự khép đôi mi lại, cô vẫn còn nghe tiếng của anh ấy, người trong mộng của cô.
Cái nhìn đầy yêu thương đấy? Giấc mơ hôm qua có phải là thật không....
Cô thật sự đã kiệt sức để nghĩ về vấn đề đó...
.
"Như cậu thấy đấy, cô bé có một tụ máu bầm trong não. Hiện giờ thì nó đang tan dần, có di chứng hay không thì tôi không rõ. Cách đây 3 năm, hồ sơ của cô bé đã được chuyển vào đây. Tôi chỉ là người phẫu thuật cho cô bé thôi. Nhưng tôi nhớ khi đó cô bé bị rất nặng, thiếu máu rất nhiều, và nhóm máu của cô bé cũng thuộc nhóm máu hiếm nên việc phẫu thuật đã diễn ra hết sức khó khăn. Xem như chỉ cần chậm trễ một chút, là cô bé bỏ mạng rồi" - Vị bác sĩ già đã có thâm niên xoa nhẹ mi tâm của mình, nhìn chàng trai trẻ đĩnh đạc phong độ trước mặt mình đang khẽ run lên. Tuổi trẻ mà, xem ra ngày càng nhiều uẩn khúc nhỉ.
"Vậy bác cho cháu hỏi là bây giờ tập hồ sơ đó nằm ở đâu vậy ạ?" - Ma Kết nắm chặt tay lại, nhìn vị bác sĩ già bằng đôi mắt biết ơn.
"Có lẽ là nằm dưới nhà chứa hồ sơ. Để ta đi kiếm lại cho cậu, rồi nếu có ta sẽ gọi điện thoại cho cậu" - Vị bác sĩ già mỉm cười hiền từ, đẩy gọng kính.
"Cháu gửi bác danh thiếp, khi nào cần bác cứ gọi cho cháu ạ" - Ma Kết đứng lên, cúi người, rồi để lại một tờ danh thiếp nhỏ trên bàn vị bác sĩ, rồi quay đầu đi về phía cửa.
"Cái gì của mình thì giữ nó thật chặt cậu ạ. Ông Trời còn có mắt, không nỡ đem bạn gái cậu đi, như những người con trai khác. Nắm bắt lấy cơ hội đi cậu trai trẻ ạ. Nhân Mã là một người con gái rất tốt, rất lương thiện đấy" - Vị bác sĩ già chầm chậm nói từng chữ khi Ma Kết chạm tay đến nắm đấm cửa. Rồi lại cười hiền tiếp tục công việc của mình. Ông còn rất nhiều bệnh nhân phải làm xét nghiệm lắm đấy nha.
Ma Kết bước ra khỏi phòng, đi thẳng một đường ra hành lang bệnh viện hóng gió trời. Từng câu từng chữ của vị bác sĩ ấy như cưa tim anh ra làm nhiều mảnh. Trong thời gian không có anh, cô ấy đã phải chịu đựng nhiều như vậy.. Anh thật không phải là người con trai tốt. Nhân Mã luôn luôn tốt với mọi người, tánh tình cô chân thật và đơn giản thế đấy. Chính vì thế mà anh mới thích cô. Và dần dần yêu cô vì sự đáng yêu và khờ khờ ngốc ngốc kia. Anh là một con người tương đối phức tạp, nên phù hợp nhất với anh là một cô gái đơn giản, không son phấn trang điểm như những người khác. Tiêu chuẩn của anh chỉ là thế thôi, mà rất nhiều cô gái vẫn không hiểu.
Hằng ngày họ vẫn son phấn đến bên anh, khi tối lại lôi kéo anh với những ly rượu vang đắt tiền cay nồng. Những cô gái ấy chỉ nhìn đến tiền bạc, cùng chức danh, và cái mã của anh, không ai cảm nhận được từng góc cạnh con người anh, trừ Nhân Mã. Cho nên, anh không thể nào để lạc mất em ấy nữa. Một lần thôi, tim anh đã đau đớn lắm rồi. Cho nên sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu.. Không bao giờ..
Rảo bước chầm chậm về phía phòng bệnh Nhân Mã, anh có nghe tiếng ầm ĩ bên trong đấy. Các bác sĩ cùng y tá liên tục ra vào, còn Bảo Bình và Thiên Bình thì đứng bên ngoài ngồi sụp xuống. Nước mắt Thiên Bình tuôn ra như mưa, còn Bảo Bình bên cạnh chỉ biết lặng lẽ dỗ dành, xoa lưng và đưa khăn giấy cho Thiên Bình.
Đó là lúc Ma Kết cảm giác tim mình cũng ngừng đập theo.
Anh cất bước chạy.
Từng bước từng bước, đến bên người con gái anh yêu.
Mọi người ra vào tấp nập trong phòng của cô...
Chắc sẽ không sao đâu nhỉ....
Nhân Mã của anh rất mạnh mẽ, sẽ chẳng làm điều gì xằng bậy đâu
Cô gái của anh
Nhất định, em không được có chuyện gì cả.
Anh có thể lạc mất em một lần, hai lần,... nhưng lần này thì không. Anh nhất định sẽ giữ chặt em không buông tay. Như năm xưa em đã giữ chặt anh nơi bờ biển xa xa. Bàn tay em, sinh ra, là để anh chăm sóc, nâng niu, và nắm giữ chặt lấy nó. Nên em ơi, đừng vo tròn bàn tay mình lại nữa, thả lỏng ra đi, để anh còn giữ lấy em.
Đừng nghe lời mọi người xung quanh nói em ạ.
Em buồn, em đau, em khóc
Thì tâm can anh như bị dao cứa vào
Em vui, em cười, em đùa
Thì anh cũng sẽ vui vẻ cùng em
Mọi khoảnh khắc, mọi thời gian, kì nghỉ anh sẽ cùng em trải qua, không như những ngày trước nữa.
Anh chỉ muốn nhắn nhủ với em một điều, nhỏ thôi, nhẹ thôi
Em không bao giờ một mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip