Part 30
Nhân Mã nằm trên giường, trong lòng lại mang theo một mảng hỗn loạn nhìn trần nhà màu trắng trước mắt mình. Đau quá đi. Tại sao đầu cô lại đau thế này. Xung quanh cô là bao nhiêu vị bác sĩ cùng y tá, còn có cả anh ấy nữa. Ma Kết, có thật là anh trở về bên em không?
Ý thức mơ hồ, Nhân Mã dần dần nhắm mắt lại. Bàn tay anh ấy vẫn bao trọn bàn tay cô, xoa thật nhẹ, đưa cô vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng theo cách của chính anh ấy. Thật quen thuộc.
Như giấc chiêm bao ngày ấy.
Vị bác sĩ già vừa nói chuyện cùng Ma Kết khi nãy nghe y tá báo tin thì vội vã chạy vào phòng. Ông cố gắng lôi ý thức của cô về lại bằng cách đánh nhẹ vào má cô. Tuy nhiên vẫn không có tác dụng. Ông cố gắng xoa nắn chân cô, vỗ nhẹ lưng cô làm xoa dịu cơn đau âm ỉ bên trong cô, nhưng dường như vẫn không có ích gì. Nhịp tim cô ngày càng yếu đi, rồi lại chậm dần chậm dần. Nhịp tim của từng con người trong căn phòng này trái ngược với nhịp tim của cô, nhưng vẫn có anh ấy là cùng nhịp đập.
Vị bác sĩ già ngay lập tức huy động người sắp xếp chuyển cô về phòng cấp cứu liền ngay lập tức. Tụ máu bầm trong não cô đang có nguy cơ vỡ ra vì quá nhiều chuyện gây áp lực cho trí não cô ập đến. Huyết áp cùng nhịp tim theo đó cũng giảm dần.
Họ đang trên đường chuyển cô về phòng cấp cứu. Cô cảm nhận được bánh xe đang lăn dưới thân mình, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của các vị bác sĩ xung quanh.
Và đặc biệt, vẫn là bàn tay của anh ấy. Tuy hơi thô ráp, nhưng vẫn ấm áp, mang theo tia hy vọng nhỏ nhoi để cô vượt qua cơn đau này...
.
"Cô bé tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vì tụ máu bầm này đã gần như muốn vỡ, cho nên cô bé cần phải làm một cuộc phẫu thuật để đem tụ máu bầm này ra. Thật ra nó vốn dĩ sẽ không vỡ, nhưng do chấn thương về mặt tinh thần đã trực tiếp tác động đến nó. Mọi người sau này ăn nói gì cũng chú ý cho kĩ vào nhé" - Vị bác sĩ già dùng tay lau lớp mồ hôi dày trên trán, thở dài.
"Xin hãy sắp xếp cho cô ấy một cuộc phẫu thuật, chi phí tôi sẽ thanh toán" - Ma Kết nắm chặt tay lại, trong lòng đau đớn như con ai dùng kim đâm vào từng khe hỡ. Nhân Mã của anh....
"Được, chúng tôi sẽ cố gắng. Bây giờ chúng tôi chuyển cô bé về phòng bệnh thường, nhưng vì cô bé là nhân viên của bệnh viện, nên sẽ được ưu đãi lên phòng VIP với giá phòng bệnh thường, mọi người có thể vào thăm cô bé ngay sau khi chúng tôi chuyển cô bé về phòng bệnh" - Vị bác sĩ già mỉm cười nhẹ nhõm, rồi ôm tập hồ sơ quay đi.
Tin tức về cô nàng bác sĩ xinh đẹp của khoa Nhi phải nằm viện vì tụ máu bầm trong não rất nhanh chóng lan truyền đến mọi người trong các phòng ban . Hầu hết họ đều quen biết cô, cô gái tài năng của khoa Nhi. Mỗi người, ai cũng đem một chút gì đó cho cô, còn không cũng cố gắng dành công sức cùng các vị bác sĩ giỏi, đồng thời cũng cố gắng mời các vị bác sĩ chuyên môn về để giúp cô bác sĩ khoa Nhi sớm bình phục. Ai cũng không khỏi xót thương. Sinh nhật cô ấy vừa qua, vậy mà...
Bên cạnh đó, các cô y tá trẻ cũng truyền tai nhau về vị chủ tịch tập đoàn CSC, cũng là một trong hai cổ đông chính của bệnh viện, ngày qua ngày ngồi túc trực bên chiếc ghế cạnh giường bệnh chăm sóc cô gái nhỏ của bọn họ. Ngoài vẻ đẹp trai ra, vị chủ tịch ấy còn thu hút với nét cương trực, dịu dàng và nhu tình trong đáy mắt khi nhìn cô gái. Điều này khiến bọn họ hết sức ghen tị.
Nhân Mã, với đầu óc vẫn còn đau nhức mơ hồ gần như mỗi ngày, bây giờ dường như phải dựa tất cả vào Ma Kết, để anh chăm sóc cho mình. Mỗi tối đến, khi anh đã ngủ cũng là lúc cô mở mắt thức dậy. Như tối hôm nay, ngày đầu tiên trong cả tuần, cô can đảm mở lời chân thực nói với anh.
"Ma Kết, em chưa bao giờ hết yêu anh, ngay cả khi em quên anh, trong tiềm thức em vẫn còn hình bóng của anh. Em tha thứ cho anh bây giờ, cũng là tự tha thứ cho những gì đã qua. Hy vọng, em đã lựa chọn đúng"
Đôi mắt nhắm nghiền của Ma Kết, sau những cái vuốt tóc nhè nhẹ của Nhân Mã, cũng những lời nói câu chữ nhỏ nhỏ nhưng rất đỗi sâu lắng với anh, cũng đã tỉnh dậy. Anh cảm nhận rõ sự run rẩy trong lời nói của cô, quyết định của cô. Cũng như, sự ngập ngừng khi cô nói câu cuối cùng.
Ma Kết xoay mặt lại, nhìn Nhân Mã, thật sâu, bằng ánh mắt đen láy nhu tình của mình. Cô chỉ khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh, vì xấu hổ, rồi lại vội vã nằm xuống giường. Nhưng Ma Kết dễ dàng để cô làm như vậy ư? Không đâu!
Ma Kết chỉ nhẹ nhàng ngồi lên giường, vòng tay ôm eo Nhân Mã, để cô tựa vào lòng ngực mình. Cả hai người cùng im lặng, nhưng hai nhịp đập hòa lại thành một. Mùi hương này, đã bao lâu rồi, anh không được thưởng thức. Vẫn ngọt theo cách riêng của nó. Điều này khiến mùi hương của cô luôn lưu lại dấu ấn khó phai trong lòng anh.
Ánh trăng đêm nay, thật sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip