Part 31

Ngày phẫu thuật của Nhân Mã cũng đã đến. 

Cuộc phẫu thuật này, là viện trưởng chi trả tất cả cho cô, một phần vì cảm giác của ông dành cho cô như một người cha dành cho người con gái, và đồng thời, cũng là dành cho những đóng góp đã qua của cô.

Rất nhiều vị bác sĩ giỏi được mời đến. Bọn họ cũng có vài người biết cô, vài người từng là tiền bối của cô khi đi thực tập, bọn họ rất quý cô, nên ai nấy cũng đều rất nghiêm túc tập trung cho cuộc phẫu thuật lần này.

Nhân Mã, cô chỉ yên lặng ngồi nhìn ra phía bầu trời xanh lơ nhạt kia với một ánh mắt mông lung về những gì sắp đến.

Cạch.

Tiếng cửa phòng nhẹ mở, cùng với tiếng giày gõ nhẹ lên mặt sàn, Nhân Mã cũng chẳng để ý lắm.

Cho đến khi bàn tay ấy, siết nhẹ lấy bàn tay cô, thì cô mới phần nào hình dung ra được, rằng ai đang nắm lấy bàn tay mình.

Vẫn cảm giác như vậy, cho dù có siết nhẹ lấy tay cô bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Em đã sẵn sàng chưa?" - Ma Kết nhẹ giọng.

"Rồi" - Nhân Mã buông một câu trả lời khá nhẹ, khiến Ma Kết cũng hơi cảm thấy mơ hồ theo cảm giác của cô.

"Anh, Thiên Yết và Virgo luôn bên cạnh em. Cho nên dù thế nào đi nữa, cũng phải trở về với bọn anh, nghe rõ chứ?"

Cái nắm tay siết chặt giây phút này, cô nhất định sẽ không bao giờ quên.

.

Trong khoảnh khắc di chuyển từ phòng bệnh đến phòng cấp cứu, Nhân Mã nằm trên giường, ngắm kĩ mọi người xung quanh mình, từng đường nét, hình bóng, cùng biết bao điều giấu kín chưa nói ra được. Bản thân cô chỉ nở một nụ cười, không quá nhạt cũng chẳng quá đậm. Cho tới khi, bàn tay của những người quan trọng nhất của cuộc đời cô dần dần buông lơi và xa dần.

Bà Thùy Nhân cố gắng mỉm cười cho con gái yên tâm, và ngay khi chiếc giường di chuyển xa trong phòng cấp cứu, cánh cửa khép lại, và ánh đèn phòng phẫu thuật sáng lên, bà sụp đổ. Một người mẹ, gần như sắp mất đi một đứa con, chẳng biết làm việc gì, ngoài khóc. Bà tự nói với mình, tại sao khi xưa không yêu thương nó nhiều hơn, dành cho đứa con gái nhỏ của bà những thứ mà lẽ ra nó phải được nhận như những đứa trẻ khác. Bà cứ khóc, khóc mãi, cho đến khi ngất trong vòng tay của chồng mình.

Mọi người, bạn bè cô đứng bên ngoài nhìn cảnh đó mà đau lòng cũng chẳng thôi, gần như 11 người quen biết với cô đều đã ngồi bên ngoài. Tất cả đều chờ cô tỉnh dậy, cho họ một lời giải thích. Đối với Ma Kết, anh nghĩ anh không cần lời giải thích nữa, vì bản thân anh đã quá rõ ràng rồi. Bây giờ, anh chỉ cầu cho người anh yêu trở về bên anh, chẳng cần gì to tát hơn cả.

.

Nhân Mã đang đi lạc hướng.

Cô cảm thấy xung quanh là một mảng trắng trống rỗng, không chút hy vọng, cũng chẳng còn gì để chờ mong.

Cô đang lạc lối.

Nơi sâu thẳm bên trong cô, underworld của cô.

Nhân Mã cảm thấy mình đang rơi xuống một cái hố to tròn, và chứa đầy... những hình ảnh quen thuộc năm nào.

Từng mảng kí ức chợt ùa về....

Từ một ngày, cô còn là một cô nhóc nhỏ, ngây ngô, một cô bé đáng yêu ngày ngày ôm bánh đi tặng cha mẹ, mái tóc lúc nào cũng được cột hai chùm thật xinh. 

Và mảng kí ức tiếp theo, là cha và mẹ cô bé cãi nhau. Cô bé nhỏ cùng đôi mắt long lanh lẳng lặng đem hai cái bánh nhỏ đến. Và họ hất nó ra. Chiếc bánh gãy vụn. 

Hệt như trái tim của cô bé.

Một ngày nào đó, cha cô bé dẫn theo một cô người lạ, và cả mẹ cô bé cũng vậy, mẹ đi cùng một chú mà cô bé chưa gặp bao giờ. Họ đánh nhau. Họ đập lọ hoa mỏng manh nhỏ bé, mà cô đã từng cố gắng vẽ từng nét một, để kỉ niệm sinh nhật của họ. Mảnh thủy tinh đó, làm chảy máu chân cô bé, đồng thời.

Cũng làm chảy máu trái tim cô bé nhỏ.

Cô bé bị khủng hoảng. Cô cảm thấy bên cạnh cô không còn ai cả. 

Những khoảnh khắc đến trường, cô luôn cố gắng vui vẻ, nhưng khi về nhà, lại trở thành một con người khác.

Và dần, cô bé bị tự kỷ...

Mảnh kí ức vụn vỡ ấy, khiến nhịp tim Nhân Mã đập ngày càng nhanh hơn, và dần dần leo đến mức báo động khi tụ máu bầm các vị bác sĩ chưa kịp đem ra bị chấn động mạnh. Ai nấy, cũng rơi mồ hôi vì cô, nhưng họ không than, cũng chẳng trách, vì cô gái này, đã từng cứu biết bao nhiêu sinh linh bé bỏng, bây giờ hãy để họ thay những sinh linh ấy, mang lời cảm ơn to lớn đó, đến bên cô.

.

Bên ngoài, họ đang im lặng nghỉ ngơi thì bỗng nghe tiếng từ phòng phẫu thuật phát ra, rất ồn ào.

Trong lòng bà Thùy Nhânn vốn đã không bình lặng, lại ngày càng rối loạn hơn. Bà quỳ sụp xuống, bà cầu nguyện dưới Chúa, dưới Phật, nước mắt lặn dài trên đôi má gầy của một người mẹ. Chồng bà chỉ có thể lặng lẽ ôm lấy đôi vai bà, vì cả bản thân ông, cũng chẳng hơn bà được bao nhiêu. Cô con gái của họ, đang phải trải qua, chiến đấu với cơn đau, mà một phần là do họ mang đến. Cảm giác tội lội bỗng dâng lên trong lòng hai người, nhưng sẽ còn kịp, để nói lời xin lỗi đến cô nữa hay không.

Và cánh cửa phòng phẫu thuật bất chợt mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip