Part 33

Hôm nay lại là một ngày mưa...

Chạy đến phòng cấp cứu thay ca cho Misae cùng cha phải đi về quê thăm mộ bác gái, Nhân Mã không tự chủ được mà thở dài một cái cực kì não nề, khiến Virgo bên cạnh vừa xong một ca cấp cứu cũng thở dài theo. Vị bác sĩ già nọ nhìn thấy hai con người thuộc lớp trẻ thở dài thế là cũng thở dài theo. Mấy người y tá cùng bác sĩ vừa đẩy xe cấp cứu nhìn thấy cảnh đấy cũng thở dài.

Thế là trong vòng 10 giây, cả bệnh viện ngập trong tiếng thở dài.

Mưa thế tỷ lệ bị tai nạn cũng sẽ tăng cao hơn, việc cần phải làm cũng nhiều hơn, hỏi sao mà Nhân Mã cô không phát ngán chứ. Mỗi lần như thế là cô phải trực thay ca hoặc tăng giờ làm, chẳng có thời gian về nhà mà nấu cái gì đó cho anh ấy ăn sau giờ làm việc. Nghĩ lại cũng mệt mỏi kinh người.

Ca của cô cứ mùa mưa cuối tháng 11 này là chuyển về ca buổi tối. Ma Kết thì làm sáng về tối chẳng nói rồi. Tháng 11 cũng là tháng mọi người bắt đầu nhanh nhanh tay một chút làm thêm giờ để mà mùa đông có thêm thời gian với gia đình cho nên anh ấy cũng tương đối bận rộn, không về nhà sớm được. Cho nên nhà cửa cứ đâm vào tình trạng người đi kẻ tới. Nghĩ lại cũng thật phiền lòng. Cô cũng chẳng nghỉ ngơi được mấy cái ngày này. Thôi thì chịu vậy.

Đang bấm bụng đi về phòng trực làm cho xong ba cái hồ sơ cũ từ năm ngoái, cô chợt nhớ ra một điều rất quan trọng. Hôm nay 20, hình như là có hẹn cùng Thiên Yết ăn tối vì là sinh nhật anh ấy. Ồi giời à, đã dán stick note rồi mà vẫn còn quên lên quên xuống thế này. Vỗ vào trán mình một cái bốp thật kêu, Nhân Mã chạy hết sức qua phòng tài liệu gom hồ sơ rồi về phòng trực. May tay cô đi làm là mang giày thể thao, nên còn chạy được. Nói về đẹp thì cô cũng chẳng quan tâm lắm, kiểu gì cho thoải mái là được. Nhất là mấy ngày này, thứ nhất giày thể thao thì di chuyển dễ hơn, thứ hai là nhanh gọn lẹ hơn mấy loại giày cao gót nọ. Hôm nào mưa thì cô thay giày bệt, nhưng nếu là ở trong bệnh viện thì giày thể thao vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Vừa gật đầu cười chào tiền bối trong phòng tài liệu, Nhân Mã phóng bước dài về phía phòng trực. Sinh nhật là dịp một năm có một lần, cô không nên làm anh ấy hụt hẫng vào ngày sinh nhật của mình. Đặt chồng tài liệu lên bàn, Nhân Mã lại bắt đầu điên cuồng lao vào làm việc. Làm giấy tờ là một trong những việc cô làm nhanh nhất vì cô đọc qua khá nhanh và hầu hết nó đã đánh dấu phần nào quan trọng cần nhập liệu rồi nên chỉ đánh máy nhanh là ok. Mọi người trong ca trực của cô hầu hết đều quá bận rộn nên chưa có ai "chăm sóc" cái đám hồ sơ cũ này cả. Mà theo định kì là cuối tháng 11 phải nhập liệu 1 lần cho 1 năm nên cô phải làm thôi. Dù gì xem như cũng là giúp mọi người một tay, ai nấy đều cạn kiệt sức lực cả rồi.

Đánh đánh gõ gõ hết chồng tài liệu đấy thì cũng đã là 6h30 tối, mà cô hẹn anh ấy 7h. Liếc mắt ra ngoài, mưa tạnh rồi. Đi thôi. 

Không quên quẹt thẻ xác minh là mình đã hết ca, Nhân Mã lao một mạch ra ngoài, tối nay hình như cô cũng không cần lên ca. Tối nay ăn xong sớm rồi về nhà với Ma Kết vậy. Chạy xuống nhà xe, Nhân Mã nhanh chóng khởi động chiếc xe hơi nhỏ màu đỏ của mình lái đi.

Đến nơi Thiên Yết đãi tiệc cũng đã ngót nghét 7h. Ối giời ạ, cô vẫn mang theo áo blu trắng cùng balo thế này, nhưng không có thời gian nữa... Nhân Mã nhắm mắt nhắm mũi lao ngay vào chỗ Thiên Yết đãi tiệc. Do chạy nhanh quá nên chân Nhân Mã chợt trượt một cái rất kêu, Nhân Mã lại nhắm mắt thở dài, ca này xong rồi, thì đã có một bàn tay đỡ lấy thân người cô.

"Nhân Mã, đi đứng cho cẩn thận, con gái con lứa" - Ma Kết nghiêm giọng cùng trừng mắt nhìn cô, thái độ không hài lòng mà búng trán Nhân Mã một cái ngay sau khi đỡ cô đứng dậy.

"Ách. Chỉ tại em đang vội thôi, hôm nay em tan ca hơi muộn, sợ trễ tiệc của anh Thiên Yết nên phải ba chân bốn cẳng lao đầu tới đây ấy" - Nhân Mã dựa hẳn vào trong người Ma Kết, thở như chưa từng được thở.

"Nhìn em còn mặt áo blu trắng là anh cũng tự hiểu rồi, làm chi mà làm lắm vào" - Ma Kết giúp cô cởi áo blu trắng ra bỏ vào balo, rồi tiện tay xách luôn balo của cô lên lầu.

"Nhân Mã, em đến rồi. Cả Ma Kết nữa" - Thiên Yết mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Lâu ngày không gặp, đúng là thay đổi nhiều thật ấy, nhìn bọn họ quả thật xứng đôi, khiến Thiên Yết không khỏi ghen tị. Nhân Mã nay ngày càng xinh hơn, tuy là vừa gặp em ấy tháng trước, nhưng Thiên Yết vẫn không kìm được mà cảm thán trong lòng. Cô không hay trang điểm, nhưng hôm nay vì sinh nhật anh mà trang điểm, xem ra anh cũng rất quan trọng trong lòng cô đó chứ.

"Em cứ lo mình đến muộn tiệc sinh nhật anh. Nếu có muộn thật chắc em sẽ tự trách mình từ đây đến hết cuối năm cho xem" - Nhân Mã mỉm cười nhìn Thiên Yết, bàn tay vẫn còn vụng về vuốt lại tóc của mình.

"Xem em kìa, tóc tai cũng lộn xộn rồi" - Thiên Yết thấy thế cũng đưa tay vuốt lại tóc của Nhân Mã, gạt tóc mai của cô ra đằng sau tai trước cái sự sầm mặt của Ma Kết.

"Ma Kết, đồng chí, nay lại tới muộn rồi, bận rộn lắm nhỉ?" - Xử Nữ bước đến khoác vai Ma Kết, cười to một cách sảng khoái khi cảm nhận được kế bên mình là một bình dấm mà không ai chịu đổ. Cái người mà nên đổ bình giấm này thì lại lết đi nói chuyện cùng tình địch. Hỏi sao mà giấm này không chua chứ ~!

"Bận rộn kiểu gì cũng chẳng bằng em ấy. Cứ tao về là em ấy đi. Hại tao, thiếu mùi hương của em ấy ngủ không ngon" - Ma Kết cũng thở dài với đồng chí chiến hữu của mình. Bàn tay cũng vỗ vai Xử Nữ thay cho lời chào, ánh mắt lại tiếp tục dõi theo thân hình mỏng manh của người nọ.

"Chúc mừng sinh nhật anh, đây là quà của em với anh Ma Kết nè" - Ôm một hộp quà to chà bá đưa cho Thiên Yết, Nhân Mã cười thật tươi bằng cả tấm lòng.

"Cảm ơn nhé Ma Kết" - Thiên Yết nháy mắt với Ma Kết rồi véo má Nhân Mã cùng xoa đầu cô một cái, ánh mắt còn đá về phía Ma Kết đầy vẻ thách thức.

Ma Kết tự gồng mình, cắn răng, nhủ với lòng mình rằng phải kiềm chế lại. Nhân Mã không thích mấy người hay ghen tuông. Thiên Yết cũng là bạn học cũ, đã từng giúp đỡ nhau tốt nghiệp đại học, tội gì phải ghét nhau. Cũng không được ghen với cậu ta, vì cậu ta là người đặc biệt.

Ăn uống qua loa một hồi, thì mọi người cũng kéo nhau đi về. Ma Kết nắm tay Nhân Mã giật lại.

"Hôm nay em có trực ca tối không?" 

"Không, hôm nay là anh Virgo với các anh chị khác bên khoa Ngoại trực rồi. Có gì sao anh?" - Nhân Mã cũng thù thì thủ thỉ với Ma Kết.

"Tối nay về ngủ với anh cho anh ôm, anh nhớ em đến phát điên rồi đây này" - Ma Kết vừa nói xong thì Nhân Mã ngại ngùng đánh một phát vào cánh tay anh. Nhưng không sao, chỉ là cô ấy đang ngượng thôi mà.

"Ai thèm cho anh ôm? Tự ôm mình đi ngủ cũng có sao đâu" - Nhân Mã lè lưỡi nhìn Ma Kết, rồi xoay người đi ra xe mà không thèm ngoảnh mặt nhìn lại.

"A đau quá đi. Hóa ra Huyền Nhân Mã em là không biết nhớ đến người chồng tương lai này. Ôi, sau này biết làm sao đây" - Ma Kết vờ than ngắn thở dài, nhưng lại thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của cái con người đang cố gắng tỏ ra vô tâm mà đi phía trước anh.

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu, anh co sao không? Thật ra em cũng nhớ anh nhiều lắm, đồ điên kia. Chỉ tại anh nói lắm quá, làm em không thèm nói chuyện với anh thôi" - Nhân Mã ngay lập tức quay đầu lại, lo lắng vuốt vuốt cánh tay anh, rồi lại cười hề hề ôm tay cùng đi song song với anh.

"Em lại còn bảo anh nói nhiều nữa đấy, đúng là đồ đáng ghét mà" - Ma Kết lại giở cái trò mè nheo mèo cào ra với Nhân Mã, khiến cô cứng họng đơ người, da gà sau ót cũng nổi lên. Từ khi nào anh đã bắt đầu như thế này đây

"Em nên gởi anh qua cho Song Ngư từ đầu thì hay biết mấy, để bây giờ anh lại nhõng nhẽo mè nheo thế này" - Nhân Mã thở dài.

"Không không không, anh mà qua bên đấy Sư Tử nó thịt anh chết. Em nhìn đi, ai nấy cũng có đôi có cặp về với nhau hết rồi. Thế bây giờ anh hỏi em, em có đồng ý đi về cùng tên lắm chuyện này không?" - Ma Kết sau cho cùng hết lời vẫn phải hạ giọng xuống mà nhường nhịn Nhân Mã. Bảo sao cho được đây, vì Nhân Mã là người anh hết mực yêu thương, cho nên thỉnh thoảng nhường cô một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ.

"Xem như là anh thua em rồi nhé, về thì về" - Nhân Mã vui vẻ nắm lấy tay của Ma Kết, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ.

"Thế xe em anh tính thế nào Ma Kết?" - Nhân Mã chợt giật mình nhìn anh.

"Anh bảo chú Trương lái về, còn xe anh anh tự mình lái chở công chúa của mình về nhà" - Ma Kết đá mắt ra hiệu cho chú tài xế sang xe cô lái về.

"Công chúa gì nữa chứ, em đây gần 30 rồi, công chúa cái đầu anh đấy" - Nhân Mã bật cười.

"Chính xác là em chỉ mới 26 thôi, ok, và bây giờ anh hỏi em điều này"

"Huyền Nhân Mã, em có đồng ý lấy Tần Ma Kết này làm chồng, cùng em đi qua những bước khó khăn nhất, cùng em chia sẻ những điều vặt vãnh không? Anh không hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu" - Ma Kết bất chợt quỳ một chân xuống, khiến Nhân Mã giật mình mở to mắt. Người đi đường hiếu kì cũng ráng nhìn vào mà ham vui cùng đôi trẻ này.

Nhân Mã ngay lập tức ôm cổ Ma Kết đứng dậy, thì thầm bên tai anh "Em đồng ý" với đôi mắt long lanh mọng nước. Chẳng phải là hứa về sự sang giàu, hay tương lai tươi sáng gì, chỉ đơn giản là yêu dài lâu... Nhanh chóng luồn cái nhẫn vào trong tay cô, Ma Kết khẽ ăn mừng trong lòng.Ngay sau đó Ma Kết ngay lập tức mở cờ trong bụng, ôm lấy cô xoay một vòng lớn rồi đặt cô vào trong xe mà lái đi.

Đến lúc này, nhìn cặp nhẫn đôi nằm cạnh nhau trên cái bàn tay hai người đang lồng vào nhau, Nhân Mã mới tự mình nở một nụ cười, không quá dịu dàng, cũng chẳng quá sáng chói.

Yêu thật dài, cũng thật lâu. Yêu thật sâu, đến hết cuối con đường đời kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip