- Update chương thật -
Chương 6 - Nhân Ngư
Trans: Yi Yi.
Beta: Dưa Ướp Muối.
"Thứ rác rưởi mà còn tham gia ATWL, tao đúng là không nên hứa với ba tao tham gia kỳ thi này mà, chán phèo."
Đầu bên kia của bục cột cờ còn có một nhóm nhỏ khác, mặc đồ nhóm màu tím, trước ngực cài bản tên nhóm hình vuông "Phong Tiêu Tiêu Hề (1)", tuyến thể của bốn thành viên đều là dòng Greyhound (2) Ý, đội hình ba alpha một omega, đội trưởng là một alpha cao to, nhìn Bạch Sở Niên với ánh mắt khiêu khích: "Tên đội của các cậu là gì đấy? Để lát nữa lỡ mà có tình cờ gặp phải thì cũng không đánh các cậu đâu, mắc công mới ngày đầu tiên thôi đã bị tiêu diệt cả đội thì nhục lắm."
(1) Phong Tiêu Tiêu Hề: Trích trong bài thơ "Dịch Thủy Ca", nguyên văn: "Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn, Tráng sĩ nhất khứ hề, Bất phục hoàn." Bài thơ do Cao Tiệm Ly viết tặng Kinh Kha khi Kinh Kha rời nước Yến sang nước Tần hoàn thành nhiệm vụ hành thích Tần Thủy Hoàng của mình.
(2) Greyhound: là một giống chủ yếu được nuôi để trình diễn và , gần đây giống chó này cũng đã trở thành loài được nuôi phổ biến ở các gia đình. Nó là một giống chó hiền lành và thông minh. Một sự kết hợp của chân dài và mạnh mẽ, ngực nở, xương sống linh hoạt và thân hình mảnh mai cho phép nó đạt tốc độ đua trung bình vượt quá 18 mét mỗi giây hay 63 kilômét trên giờ (39 mph). (Nguồn: wikipedia)
Bạch Sở Niên cười: "Cứ chơi đại thôi mà."
Lục Ngôn bước lên một bước chắn ngay phía trước Bạch Sở Niên, tai thỏ của cậu dựng cả lên: "Hách dịch cái đầu mày, mấy cái đứa hay nói ba cái câu rác rưởi trước khi thi để làm ảnh hưởng tinh thần của người khác toàn là trẻ mồ côi thôi, mày có bao nhiêu bà mẹ cũng không đủ đâu, tên đội mày là Phong Tiêu Tiêu Hề đúng không, tao nhớ rồi nha, một lát đừng có chia chung khu với bọn tao, nếu không tao sẽ bắn cho vỡ óc mày ra."
Bạch Sở Niên sờ đầu chú thỏ dựng lông này: "Lục ca, xin bớt giận."
Đội trưởng alpha của bên kia rõ ràng là đã bị chọc điên lên, vừa vén tay áo lên đã bị omega bên cạnh kéo lấy: "Đội trưởng, đi thôi." Giọng nói lạnh lùng bình tĩnh.
"Từ khi nào tới lượt cậu nói chuyện vậy, Tiêu Tuần?" Alpha vung tay ra, vừa hay mượn cớ này để bỏ lơ chuyện khi nãy rồi xoay người rời khỏi.
Omega Greyhound vóc người gầy gộc, sức lực cũng yếu, bị tên alpha cao to đó đẩy như vậy nên loạng choạng lùi ra sau vài bước, Bạch Sở Niên đưa tay ra đỡ lấy.
"Cảm ơn."
Omega nhẹ giọng nói cảm ơn rồi nhấc balo đang đặt trên bục lên, xoay người đi theo đội, cậu ấy đi rất nhanh, cực kỳ linh hoạt, không phải kiểu omega yếu đuối hay kéo thêm phiền phức cho đội mình.
Bạch Sở Niên hoàn hồn lại, nhìn xung quanh tìm Rimbaud, lúc này Rimbaud đã khoác lên áo nhóm bó sát màu đen mà Tất Lãm Tinh chuẩn bị cho, anh nhìn chiếc đuôi để trong vali, không có chỗ mặc quần, thế là ăn luôn chiếc quần. Sau đó anh dùng phần nhọn ở đuôi đuôi cá phóng điện để vali điện lăn bánh đến máy vào cổng tự động để lấy bảng tên nhóm.
Chỗ lấy vé phía dưới máy tự động đưa ra bảng tên bằng acrylic, Rimbaud nhặt bảng tên lên dán ngay trước ngực.
Bạch Sở Niên đi sang đó nhìn vào tên nhóm: "Cứ Chơi Đại Thôi."
Bạch Sở Niên: "Vãi, tên đội là anh đặt à?"
Rimbaud đưa tay chỉ đoạn nói chuyện trên màn hình, lúc nãy khi anh lấy bảng tên, máy vào cổng tự động yêu cầu ghi âm tên đội, đúng lúc đó Bạch Sở Niên đứng kế bên nói "cứ chơi đại thôi mà", thế là hệ thống lấy luôn bốn chữ đầu.
Lục Ngôn vừa mặc đồ vừa đi qua lấy bảng tên, sẵn tiện hỏi: "Tên đội mình là gì thế?"
Bạch Sở Niên cầm bảng tên giấu ra phía sau: "Ờ..."
Địa điểm thi của ATWL khá rộng rãi, bên trong sân được chia thành mười khu, dùng số La Mã để đánh dấu.
Khâu kiểm tra an toàn bên cửa ra vào vừa nghiêm ngặt lại vừa phức tạp, ai cũng phải đi quét mã toàn thân bên chiếc hộp đen, chủ yếu kiểm tra bên trong cơ thể có đem theo vũ khí kim loại không, sau đó từng người đi xét nghiệm máu, xác định rằng người này không tiêm chất kích thích hoặc thuốc cung cấp năng lượng cho tuyến thể.
Bốn người Bạch Sở Niên được chia random vô khu thứ mười, nhân viên coi thi lần lượt đeo kính áp tròng cho họ rồi dẫn từng người một đi vào phòng riêng nhìn giống như bốt điện thoại.
Khi Bạch Sở Niên mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ lạ, cậu ngồi chồm xuống đụng vào sàn nhà bằng gỗ đang đạp dưới chân, ừm, quả thật là cảm giác của gỗ.
Trong phòng có một cái gương đứng, Bạch Sở Niên nhìn thấy bản thân trong gương đang mặc bộ đồ vũ trang màu đen, rồi nhìn đôi tay của mình, không có gì khác thường.
Cậu thử nhìn vào gương gỡ miếng kính áp tròng trong mắt ra, ngay khi kính được gỡ ra, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, vẫn là căn phòng nhỏ mà nhân viên đưa các cậu vào.
Đột nhiên, đèn đỏ trong phòng cậu sáng lên, tiếng còi chói tai vang lên làm nhân viên coi thi phải đi đến, người này không kiên nhẫn mà lấy ra miếng kính áp tròng mới đeo vào cho Bạch Sở Niên, cảnh cáo cậu nếu phạm quy thêm một lần thì sẽ xử lý theo tội gây rối trật tự thi.
Bạch Sở Niên sau khi đeo kính lại lần nữa thì quay về phòng ngủ lúc nãy thấy được.
"Ây da." Bạch Sở Niên hơi ngẩn người, nhìn hai tay mình, cậu nắm chặt quyền: "Mình... VR cảm ứng thực thể dạng kính áp tròng, bây giờ thi thôi cũng tiên tiến vậy rồi à?"
Cậu thử bước đi vài bước, từ phòng ngủ ra đến ban công rồi từ ban công tới phòng khách, ngồi trên chiếc sopha êm người và nền nhà lạnh lẽo, chả khác gì với thế giới thực.
Soi gương kỹ lại, phát hiện ra bộ đồ đen trên người ngoài dán bảng tên acrylic in bốn chữ "Cứ Chơi Đại Thôi" thì trên eo còn xuất hiện thêm dây leo có mười chỗ trống để ống làm bằng kim loại, trước ngực còn gắn một ống cao su dài 20cm, trong ống chứa đầy chất dịch màu đỏ.
Bạch Sở Niên mở cửa sổ ra nhìn xung quanh, chỗ cậu đang ở là một khu dân cư bình thường, xung quanh đều là nhà dân có cùng một kiến trúc, có người phụ nữ đang phơi đồ trên ban công, dưới lầu còn có những bà lão dắt chó đi dạo đứng nói chuyện với nhau.
Xem ra kỳ thi này không chỉ mô phỏng chiến trường mà còn mô phỏng hoàn toàn tình trạng của thế giới bên ngoài, có lẽ là làm những người bình thường này bị thương cũng sẽ bị trừ điểm.
Khá thú vị.
Bạch Sở Niên không bước ngay ra khỏi nhà, mà là tìm kỹ từng ngóc ngách trong nhà, cậu tìm được trong hộc tủ TV, một tấm bản đồ và một linh kiện nhỏ hình tròn có hình cái nút.
"Xin chào, thí sinh!"
Tiếng phát thanh điện tử đột nhiên xuất hiện khiến Bạch Sở Niên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn loa phát thanh trên trần nhà.
"Chào mừng đến với kỳ thi xếp hạng tác chiến theo đội cấp cao, dưới đây là quy tắc kỳ thi."
"Đợt thi này, bản đồ anh chọn được là thành phố, thi trong vòng bốn mươi tám tiếng, trong lúc thi xin đừng tháo gỡ kính mô phỏng, nếu không sẽ được tính là bỏ thi."
"Dung dịch màu đỏ trước ngực thí sinh là lượng máu của thí sinh, khi bị công kích, hệ thống sẽ tự động tính toán mức độ tổn hại, khi lượng máu bị trừ đi hết có nghĩa là đã bị loại, trong hòm đạn dược có kim tiêm phục hồi, để tránh tình trạng thí sinh có năng lực tự phục hồi cố tình chơi theo dạng tiêu hao năng lực làm ảnh hưởng đến sự công bằng của kỳ thi."
"Để tránh tình trạng thí sinh trốn tránh việc chiến đấu, bên eo thí sinh đều được trang bị một dây đeo thuốc nổ, cứ cách một tiếng sẽ tự động rơi ra một thiết bị chống nổ, khi toàn bộ thiết bị chống nổ rơi ra hết thì dây đeo sẽ tự động phát nổ, thí sinh này sẽ bị loại."
"Mỗi thí sinh cần phải hoàn thành ba nhiệm vụ random, lúc tổng kết điểm, thành công sống sót sau bốn mươi tám tiếng, điểm thi được đánh giá ba sao. Đội bốn người chỉ cần một người sống sót sẽ được xem như là cả đội sống sót. Theo tiêu chuẩn này, mỗi cá nhân hoàn thành một nhiệm vụ thì cá nhân này sẽ được cộng một sao, khi cả đội cùng sống sót đến cuối cùng thì toàn bộ thành viên trong đội đều được cộng thêm một sao, thí sinh đánh bại được mười người thì sẽ được cộng thêm một sao."
Bạch Sở Niên vừa nghe vừa tính, sống tới cuối cùng được cộng ba sao, hoàn thành ba nhiệm vụ được cộng ba sao, toàn bộ thành viên sống sót cộng thêm một sao, tức là trong trường hợp không giết bất kỳ ai thì điểm cao nhất sẽ là bảy sao, theo ý của chú Cẩm, không nên gây quá nhiều sự chú ý, nhưng vẫn phải lấy điểm tốt, nên là cho chú thỏ nhỏ bé đấy lấy năm đến sáu sao là được.
"Trong phòng của thí sinh có một tờ giấy nhiệm vụ, mặt sau của nhiệm vụ là bản đồ thành phố, trên bản đồ có vị trí hòm đạn dược cố định, bên trong hòm đạn dược có súng, vũ khí cận chiến, kim tiêm phục hồi, thiết bị chống nổ, vâng...vâng"
"Trong phòng của thí sinh có một thiết bị chống nổ, xin hãy tìm ra trong vòng mười phút và gắn vào trong chỗ trống trên dây đeo, nếu không sẽ trực tiếp bị loại."
"Cuộc thi bắt đầu."
Bạch Sở Niên xem xét cái nút kim loại hình tròn trên tay rồi lắp vào chỗ trống trên dây đeo, đồ gài dây sáng lên, hiển thị thời gian phát nổ đang đếm ngược một tiếng.
"Chậc, làm mình cũng hồi hộp theo." Bạch Sở Niên chà tay, nội dung thi nghe có vẻ khó, phải nhanh chóng tìm được đồng đội, trễ xíu nữa chắc chết hết rồi.
Bạch Sở Niên không đi đường cửa, cậu dùng chân đá văng hàng rào chống trộm trên cửa sổ, hai tay nắm lấy phần trên của cửa sổ, rồi dùng sức của cánh tay nhảy lên mái hiên, nắm lấy ống thoát nước leo nhanh lên tầng thượng, quan sát toàn bộ thành phố.
Quả nhiên, khoảng cách giữa các thành viên không quá xa, Bạch Sở Niên nhìn xuống xung quanh, rất nhanh đã tìm được Rimbaud.
Rất hiển nhiên, Rimbaud không nghe hiểu được quy tắc thi được phát ra, lúc này anh đang nằm sấp trên thành bể phun nước dùng đuôi nghịch nước, Bạch Sở Niên nhạy bén phát hiện ra bên ngoài bồn hoa có một bóng người chạy ngang qua, hai alpha mặc bộ đồ màu đỏ có bảng tên "Tội Phạm Tử Hình" mỗi người cầm lấy một con dao găm đang tiến gần về phía Rimbaud, ý định tập kích rất rõ ràng, ai ai cũng muốn lấy điểm đầu người.
Ánh sáng chiếu vào con dao găm lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hai alpha phối hợp rất ăn ý, hai người cùng lúc tấn công từ hai bên trái phải của Rimbaud, một người phụ trách tấn công phần bụng của Rimbaud, người còn lại thì phụ trách cứa cổ anh.
Nước có thể truyền tới sự rung động của mặt đất cho Rimbaud, anh phát hiện ra có nguy hiểm đến gần, anh theo bản năng nhảy ra khỏi nước ngay lập tức, chiếc đuôi cá gần như trong suốt ngay tức thì tích đầy điện.
"Cá... người cá..."
Rimbaud từ trên cao nhảy xuống, một tay nắm lấy xương quai xanh của alpha, ngón tay dài nhọn đâm vào da thịt của alpha, lợi dụng lực quán tính nhảy lên trên không, cánh tay gầy nhỏ bẻ gãy xương cổ của alpha từ phía sau.
Lượng máu trước ngực của người đó mất sạch, Rimbaud sẵn tay giành lấy con dao găm trên tay thi thể, chiếc đuôi dài quấn quanh cổ của alpha đứng sau lưng, anh dùng sức quăng người đó lên trời, alpha đấy vừa kêu gào vừa bị quăng lên không trung, lúc rơi xuống không hề có sức chống trả, anh ta bị Rimbaud dùng dao dễ dàng đâm vào tim từ phía sau, lượng máu cũng bị mất sạch.
Rimbaud vén mái tóc vàng ra sau tai, rút con dao đầy máu từ trên thi thể ra, quăng lên xuống trên tay. Số điện tử trước ngực của bộ đồ chiến đấu bó sát màu đen từ "0" tăng lên thành "2".
Trên bầu trời thành phố vang lên tiếng phát thanh:
"Rimbaud đội [Cứ Chơi Đại Thôi], giết chết Trịnh Củ đội [Tội Phạm Tử Hình]."
"Rimbaud đội [Cứ Chơi Đại Thôi], giết chết Mạc Phi đội [Tội Phạm Tử Hình]."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip