Chương 66: Khép chân lại

Không ngờ Kim Thái Hanh lại đột nhiên mở miệng đồng ý phương pháp trị liệu hoang đường này. Điền Chính Quốc nghẹn lời, tiếp tục phản đối: “Không được.”

Kim Thái Hanh cúi mắt nhìn cậu: “Được.”

“Không… ưm ưm!”

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Thái Hanh dùng tay bịt miệng.

Điền Chính Quốc: “…”

Mắt Kim Thái Hanh sáng rực: “Không nói gì tức là đồng ý.”

Điền Chính Quốc giận đến nỗi muốn đấm hắn thêm một phát, rồi cũng đấm thật.

Kim Thái Hanh không tránh không né, để mặc cậu đánh một cú không mạnh không nhẹ vào ngực mình, miệng nhếch lên: “Đánh ta, cũng xem như đồng ý rồi.”

Nếu không phải Lâu Thanh Đường còn đang ở bên cạnh, Điền Chính Quốc đã muốn cắn hắn rồi.

Sao lại có con chó xấu xa vừa vô liêm sỉ vừa vô lý như thế này chứ!

Lâu Thanh Đường ho khan, giải thích cho mình một chút: “Điền tiểu công tử đừng trừng ta, đây là phương pháp trị liệu đúng đắn. Nếu hai lần Định Vương Điện hạ tỉnh lại đều liên quan đến việc tiếp xúc với ngươi, vậy thì thử một chút cũng không sao, dùng máu làm thuốc mới cần phải cẩn thận.”

Nghe giọng y khá chân thành, Điền Chính Quốc bị ép không còn cách nào, đành gật đầu.

Thấy Điền Chính Quốc gật đầu, Kim Thái Hanh mới buông tay, mỉm cười nhìn cậu.

Điền Chính Quốc buồn bực không thèm để ý đến hắn: “Có cần chú ý gì khác không?”

“Có.” Lâu Thanh Đường lấy một cuốn sách tranh từ trong tay áo ra: “Để phòng ngừa, sợ ngươi không buộc chặt, không kiềm chế được hắn. Ngươi đã từng xem Xuân Cung chưa? Học nhanh qua nhé?”

“…”

Lỗ tai Điền Chính Quốc đỏ rực: “Ta không xem, cút ra ngoài!”

Ầy, tiểu công tử mềm mại lại bị Kim Thái Hanh dạy hư đến nỗi biết kêu người ta cút đi rồi.

Lâu Thanh Đường lải nhải trong lòng. Nhớ tới mình còn chưa dạy cậu cách trói người, vừa định mở miệng, chưa kịp nói gì đã thấy Kim Thái Hanh chậm rãi vuốt tóc người trong lòng, lạnh lùng liếc y một cái: “Ra ngoài.”

Lúc bình thường Định Vương Điện hạ đã rất vô lý, lúc này nói lý với hắn thì càng vô ích.

Lâu Thanh Đường lập tức ngậm miệng, trước khi rời đi lại không yên tâm quay đầu dặn dò: “Buộc chặt vào, nhất định phải buộc chặt vào nhé.”

Cửa cọt kẹt một tiếng rồi đóng lại, bên ngoài loáng thoáng tiếng Lâu Thanh Đường và Vệ Lăng Triển Nhung, rồi dần yên tĩnh trở lại.

Điền Chính Quốc vẫn bị Kim Thái Hanh ấn vào trong lòng, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Cậu tựa đầu vào ngực hắn, muốn chuẩn bị tâm lý.

Cậu cứ chậm rì rì, nửa ngày không có động tĩnh. Kim Thái Hanh dường như rất kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chẳng bao lâu sau, Điền Chính Quốc cảm thấy có gì đó ấm áp chạm vào chân, đẩy tới đẩy lui như thúc giục.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn: “…Đạp Tuyết, sao ngươi còn ở trong phòng?”

Đạp Tuyết kêu gừ gừ, lại dùng đầu cọ vào bắp chân Điền Chính Quốc. Đôi mắt xám xanh trong phòng hơi tối trở nên đậm như mực, như đôi mắt Kim Thái Hanh đang nhìn chằm chằm cậu từ trên đầu vậy.

Điền Chính Quốc đành đẩy Kim Thái Hanh một cái, lắp bắp ra lệnh: “Huynh, huynh buông đệ ra.”

Kim Thái Hanh nghe lời buông tay đang ôm eo cậu, mỉm cười hỏi: “Muốn, lên giường không?”

“Không lên.” Tai Điền Chính Quốc đỏ bừng, cậu sừng sộ: “Chúng ta đang chữa bệnh nghiêm túc.”

Lên giường thì còn ra thể thống gì nữa, như thế thì ám muội lắm, cậu còn chưa nghĩ ra cách giới thiệu với phụ thân mẫu thân về mối quan hệ giữa mình và Kim Thái Hanh nữa.

Kim Thái Hanh: “Vậy, ở đâu?”

Đầu ngón tay Điền Chính Quốc hơi run, cậu cầm lấy sợi dây thừng, giọng nghiêm túc: “Ngay trên ghế.”

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, giọng điệu mang chút ý vị sâu xa: “Ngay, trên ghế sao?”



Sao người này nói gì nghe cũng kỳ lạ vậy!

Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt: “Huynh không được nói nữa.”

Kim Thái Hanh thuận theo ngậm miệng.

Lấy kinh nghiệm sống mười tám năm, Điền Chính Quốc chưa từng phải trói người khác thế này, cầm dây thừng nghiên cứu cách trói sao cho kỹ một hồi.

Thấy cậu cứ khua tay múa chân, Kim Thái Hanh lại lên tiếng: “Có muốn ta, dạy đệ không?”

Điền Chính Quốc cảm thấy điều này hoang đường một cách khó tả: “Huynh dạy đệ?”

Định Vương Điện hạ dạy người khác cách trói mình… cậu không tài nào tưởng tượng nổi vẻ mặt của hắn sau khi tỉnh lại.

Có vẻ như Kim Thái Hanh lại không thấy điều này có gì kỳ lạ: “Ừm.”

Đôi mắt hắn vẫn mờ ảo như sương mù đang bao phủ lấy mặt biển, khiến người ta không tự chủ được mà lạc lối trong đó. Giọng nói trầm ấm vang lên, chậm rãi lọt vào tai như dụ dỗ: “Trước tiên buộc tay ta.”

Điền Chính Quốc do dự một lát, nghe lời hắn, dùng đầu dây thừng chăm chú buộc tay hắn lại.

Kim Thái Hanh rất phối hợp, giơ tay lên để cậu dễ dàng buộc chặt cổ tay.

“Quấn thêm hai vòng cố định ta vào lưng ghế.”

Điền Chính Quốc đang định làm theo thì Đạp Tuyết đột nhiên nhảy lên, dụi dụi vào cậu, phát ra tiếng kêu nhỏ nhắc nhở.

Con mèo lớn dùng khá nhiều sức, Điền Chính Quốc bị đẩy mà lảo đảo, từ từ tỉnh lại từ cơn mê hoặc của Kim Thái Hanh, lúc này nhận thấy hơi sai sai, bực mình nói: “Phải buộc tay vào sau ghế mới đúng!”

Cậu biết mà, Kim Thái Hanh là con chó xấu xa, Đạp Tuyết là con mèo ngoan!

Kim Thái Hanh lạnh lùng liếc Đạp Tuyết, nghiêng nghiêng đầu: “Ta không hiểu.”

Điền Chính Quốc không nghe lời hắn nữa, kéo tay hắn ra sau lưng ghế, buộc lại cẩn thận rồi quấn thêm vài vòng quanh ghế mới đảm bảo chắc chắn, sau đó thắt hai nút thắt.

Việc lớn đã xong, Điền Chính Quốc đứng dậy thưởng thức thành phẩm Kim Thái Hanh bị trói chặt trên chiếc ghế lớn, hài lòng.

Như vậy Kim Thái Hanh không thể làm chuyện xấu được nữa.

Lâu Thanh Đường nói cần giữ sự tiếp xúc thân mật, càng gần càng tốt.

Nhìn đôi mắt xanh sâu như đại dương không thấy đáy của Kim Thái Hanh, bỗng dưng Điền Chính Quốc không biết nên bắt đầu từ đâu.

Dù bị trói vào ghế nhưng trông Kim Thái Hanh vẫn rất ung dung, khiến Điền Chính Quốc có ảo giác rằng mình mới là người bị trói, còn Kim Thái Hanh là người đang cúi xuống nhìn mình.

“Hửm?” Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn cậu: “Không lại gần sao, chủ nhân?”

Điền Chính Quốc tê cả sống lưng, bị gọi như vậy khiến tim cậu đập loạn lên. Đôi mắt như sói nhìn chằm chằm vào cậu, làm tay chân đột nhiên luống cuống.

Không, không được, phải bịt mắt hắn lại.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, rồi cúi đầu tháo dây buộc tóc xuống, khom người bịt mắt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hơi nheo mắt lại, nhưng không phản kháng, dáng vẻ tuỳ ý để cậu bịt mắt mình.

Trước mắt rơi vào bóng tối, mùi hương lan ướt át, thơm phức tỏa ra trên người thiếu niên càng rõ ràng hơn.

Điền Chính Quốc hoàn toàn không nhận ra nhịp thở không bình thường của Kim Thái Hanh. Cậu loay hoay thêm lúc nữa, đẩy Đạp Tuyết đang dúi người tới ra, rồi cúi người lại gần. Cậu nhìn chằm chằm đôi môi mỏng như chứa tình kia, nhớ lại cách Kim Thái Hanh hôn mình, do dự một lát, rồi như mèo con thè lưỡi ra liếm nhẹ một cái.

Hương thơm ấm áp mềm mại thoảng qua mũi, chiếc lưỡi ẩm ướt lướt trên cánh môi, khiến cả cơ thể Kim Thái Hanh đều run lên.

Là cảm giác hưng phấn tột độ.

Điền Chính Quốc không biết làm thế nào, chỉ dám chạm nhẹ rồi rời ra, mỗi lần chạm vào môi Kim Thái Hanh đều khiến cậu tê dại cả đầu, nhịp thở dần loạn lên.

Cách này, làm sao mà chữa được chứ?

…Hay là tranh thủ lúc này đánh ngất Kim Thái Hanh rồi cho hắn uống máu?

Nhưng Lâu Thanh Đường cũng nói dùng máu thì phải cẩn thận, không biết máu mình là thuốc hay là độc, lỡ như Kim Thái Hanh uống máu rồi tình trạng trở nên tệ hơn thì sao?

Điền Chính Quốc cứ cọ nhẹ lúc có lúc không, càng giống như cố ý thêm dầu vào lửa, như lông chim cọ nhẹ vào lòng khiến người ta ngứa ngáy nhưng không được thoả mãn.

Vẻ bình thản của Kim Thái Hanh biến mất hơn một nửa, chẳng biết từ lúc nào hơi thở đã trở nên nóng bỏng. Hắn liếm môi một cái, dạy cậu: “Ngồi lên đây.”

Điền Chính Quốc vốn yếu đuối, bình thường lười biếng không thích cử động, có thể ngồi thì sẽ không đứng. Cậu đã cúi người cố gắng nửa ngày, chân đau hông cũng đau, quả thật là có hơi mệt mỏi, thậm chí còn hơi hối hận vì sao lúc nãy không lên giường.

Dù sao Kim Thái Hanh không thể cử động… ngồi lên đùi hắn chắc không sao đâu.

Kim Thái Hanh xấu xa như vậy, làm ghế cho cậu thì thế nào?

Điền Chính Quốc xoa lưng đau nhức, càng nghĩ càng thấy có lý, bèn mạnh dạn ngồi lên đùi Kim Thái Hanh, một tay đặt lên vai hắn, ngẩng đầu lên tiếp tục liếm môi.

Cơ thể mềm mại ấm áp dựa vào, nhưng không thể dùng tay ôm hay xoa, cảm giác khát khao không những không giảm mà ngược lại càng nghiêm trọng hơn.

Giọng Kim Thái Hanh đã khàn đi, nghiêng đầu bắt lấy môi cậu, hít hà hương thơm đó: “Há miệng.”

Điền Chính Quốc vô thức nghe lời mở miệng ra, lập tức cảm thấy cánh môi đau nhẹ. Kim Thái Hanh đang không tỉnh táo, nhưng vẫn giữ phong cách chiến đấu như trước, không để Điền Chính Quốc có bất kỳ cơ hội hối hận nào, cũng không muốn cậu cứ ngập ngừng vụng về làm khổ người khác. Kim Thái Hanh bắt lấy cơ hội, nhanh chóng tách đôi môi phòng thủ yếu ớt của cậu ra, đẩy lưỡi vào trong.

Trong lúc vội vàng, eo Điền Chính Quốc nhũn ra. Nếu không phải hai tay vẫn còn gắng gượng chống lên vai Kim Thái Hanh thì suýt nữa cậu đã ngã vào lòng hắn.

Hương vị đắng chát bao trùm, cả căn phòng như nóng lên, cậu theo không kịp tốc độ tấn công của Kim Thái Hanh, sắp thở không được, lông mi ướt đẫm, run rẩy như cánh bướm.

Rõ ràng là Kim Thái Hanh bị trói, chỉ cần tách một cái là rời ra, nhưng Điền Chính Quốc lại có cảm giác mình cũng bị trói chặt vào ghế, bị Kim Thái Hanh nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.

Đạp Tuyết ở phía sau vẫn đang cọ cọ vào bắp chân Điền Chính Quốc, đôi mắt xám xanh toát lên vẻ tò mò, nhìn chủ nhân và tiểu chủ nhân của mình hôn nhau như không gì có thể tách rời. Chiếc đuôi dài mềm mại của nó vẫy qua vẫy lại, phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ.

Chắc phải đuổi Đạp Tuyết ra ngoài rồi…

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu không thể ngừng hôn. Đầu lưỡi bị mút chặt đến đau nhức, như thể Kim Thái Hanh thật sự muốn nuốt chửng cậu vậy.

Phải, phải ngồi dậy, không thể để Kim Thái Hanh nắm quyền chủ động.

Môi Điền Chính Quốc bị quấn quýt đến đỏ au, gần như muốn chìm đắm vào nụ hôn này. Trong đầu hơi tỉnh táo lại, muốn rời đi nhưng lại mềm lòng do dự.

Nhưng Lâu Thanh đường đã dặn, thân mật càng nhiều càng tốt… Cậu đang giúp Kim Thái Hanh chữa bệnh.

Điền Chính Quốc không nhận ra, bàn tay đang vịn vào vai Kim Thái Hanh của mình đã chuyển thành ôm cổ hắn.

Khi đôi môi họ cuối cùng cũng tách rời, Điền Chính Quốc cảm thấy mình như sắp hóa thành một vũng nước lơ lửng trên người Kim Thái Hanh. Giọng Kim Thái Hanh khàn khàn: “Tháo dây ra được không?”

Dù Kim Thái Hanh hôn rất mãnh liệt, nhưng cảm giác môi lưỡi quấn quýt lại dễ chịu vô cùng, khiến Điền Chính Quốc mơ màng đồng ý. Cậu vừa định ngồi dậy, lời dặn dò lặp đi lặp lại của Lâu Thanh Đường lập tức vang lên trong đầu.

Không thể cởi trói cho Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc rúc đầu vào hõm cổ Kim Thái Hanh, thở hổn hển bên cổ hắn, trong lòng không mấy vui vẻ.

Đồ chó xấu xa này, muốn lừa cậu cởi trói cho hắn.

Hơi thở ấm áp phả vào cần cổ nhạy cảm, hầu kết Kim Thái Hanh nhấp nhô. Chỉ một lúc sau, hắn cảm thấy cái đầu nhỏ mềm mại trên cổ mình nâng lên, giọng điệu hung hăng: “Đừng có mơ.”

À, nhận ra rồi sao?

Kim Thái Hanh nhướng mày, hơi hơi tiếc nuối, nghiêng đầu về phía Điền Chính Quốc, chầm chậm liếm môi.

Khóe môi hắn vừa bị Điền Chính Quốc vô tình va vào, hơi bị xước một chút, chẳng những không làm giảm bớt vẻ anh tuấn mà ngược lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ đa tình.

Điền Chính Quốc bình ổn hơi thở đang rối loạn, cảm thấy không thể tiếp tục hôn môi Kim Thái Hanh nữa.

Cái miệng kia xấu xa y như chủ nhân của nó vậy, chạm vào là sẽ bị tóm lấy, khó mà thoát ra được.

Điền Chính Quốc cụp mi suy nghĩ một lúc, nhớ lại mỗi lần Kim Thái Hanh mất kiểm soát đều ra sức hôn lên cổ cậu, vừa cắn vừa mút, trong lòng dâng lên một chút ý muốn trả thù.

Dù sao Lâu Thanh Đường cũng không nói rõ phải thân mật thế nào, chỉ cần không để Kim Thái Hanh mất kiểm soát là được.

Điền Chính Quốc nhích lại gần cổ Kim Thái Hanh, thử thè đầu lưỡi ra liếm nhẹ thăm dò.

Yết hầu Kim Thái Hanh lại nhấp nhô mạnh mẽ, nhiệt độ cơ thể dần nóng lên, giọng nói mang ý tứ cảnh cáo: “…Điền Điền.”

Cũng không có cảm giác gì lắm.

Điền Chính Quốc vẫn không hiểu tại sao Kim Thái Hanh thích cắn liếm cổ mình, cậu mở miệng, học theo cách Kim Thái Hanh cắn cậu, dùng răng nhẹ nhàng cọ xát nơi đó.

Hơi thở bên tai cậu nặng nề hơn, Điền Chính Quốc buông miệng, hài lòng nhìn vết cắn nhàn nhạt lưu lại trên cổ Kim Thái Hanh: “Đau không?”

Chỉ một lúc sau, giọng Kim Thái Hanh vang lên trên đầu cậu: “…Không đau.”

Điền Chính Quốc nheo mắt lại, bỗng nhiên dần hiểu ra lý do Kim Thái Hanh thích ôm cậu vào lòng, là để cậu nhuốm đẫm mùi hương của hắn.

Cậu cũng thích làm Kim Thái Hanh dính đầy mùi hương của cậu.

Điền Chính Quốc dính lấy cổ Kim Thái Hanh, cố gắng cắn vào vết răng vừa rồi, nhưng rồi lại nhanh chóng mất hứng với việc cắn cổ. Như một nhóc con nghịch ngợm thích đốt lửa khắp nơi nhưng không chịu trách nhiệm, cậu cọ vài cái trong lòng Kim Thái Hanh rồi chuẩn bị đổi sang chỗ khác.

Kim Thái Hanh còn thích hôn dái tai cậu nữa.

Điền Chính Quốc nghĩ vậy, cơ thể ép sát vào Kim Thái Hanh, muốn cắn dái tai hắn, nhưng lúc dựa vào thì cơ thể đột nhiên cứng đờ.

Từ lúc nào mà Kim Thái Hanh…

Bỗng nhiên Điền Chính Quốc không rõ là mình xấu hổ hay chột dạ, hồi lâu không dám động đậy: “Huynh khó chịu à?”

Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, hơi thở nóng bỏng: “Ừm.”

Hình như là cậu làm Kim Thái Hanh khó chịu.

Điền Chính Quốc không phải người vô trách nhiệm, nhớ lại việc Kim Thái Hanh đã yêu cầu cậu làm ngày đó, lông mi rung rinh, đưa đầu ngón tay ra ấn nhẹ xuống.

Xìu xuống là tốt rồi.

Nhưng không như ý muốn, nó càng sung sức hơn.

Điền Chính Quốc luống cuống, nuốt nuốt nước miếng, đành phải quay mặt đi làm bộ như không thấy gì, lùi ra sau cách xa Kim Thái Hanh một chút.

Ngay khoảnh khắc được Điền Chính Quốc chạm vào, chóp mũi Kim Thái Hanh đã thấm mồ hôi, cảm giác như máu trong người hắn đều đang sôi sùng sục. Nhưng cơ thể gầy gò trong lòng cứ liên tục lùi về phía sau, nhận ra Điền Chính Quốc đang rút lui, giọng Kim Thái Hanh trầm lại: “Không chịu trách nhiệm sao?”

“…Không liên quan đến đệ.” Điền Chính Quốc quay đầu đi, nói nhỏ: “Là vấn đề của huynh mà.”

Kim Thái Hanh vừa giận vừa buồn cười, quay đầu về phía Điền Chính Quốc, không nói thêm gì.

Rõ ràng là Kim Thái Hanh không nhìn thấy, nhưng Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được ánh mắt Kim Thái Hanh đang nhìn mình, đôi mắt u ám đó nóng bỏng và đầy tính xâm lược.

Kim Thái Hanh không cần nhìn cũng đoán được vẻ mặt Điền Chính Quốc giờ phút này đang hoảng loạn thế nào, những ham muốn chiếm đoạt bẩn thỉu không thể nói ra do bị lý trí kìm nén bấy lâu dần trỗi dậy từ tận đáy lòng.

Vừa đẹp, vừa thơm ngọt, ngoan ngoãn đến tận xương tủy như vậy, khiến người ta như phát cuồng, muốn từng chút một hòa quyện vào máu thịt, nuốt chửng cậu vào bụng, khiến cậu khóc mãi không thôi, rồi lại hôn đi những giọt nước mắt ấy.

“Điền Điền ngoan.” Kim Thái Hanh dụ dỗ lần nữa: “Cởi dây, nghe lời nào.”

Dù Điền Chính Quốc có chậm chạp trong phương diện này đến đâu cũng có thể nhận ra sự nguy hiểm của Kim Thái Hanh lúc này.

Cậu không khỏi liếc mắt nhìn xuống.

Lúc này chỉ có kẻ ngốc mới tháo dây.

Điền Chính Quốc biết hành động của mình hơi quá đáng, nhưng sau lần giúp Kim Thái Hanh hôm đó, cậu cảm thấy việc ngủ với Kim Thái Hanh có lẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Nó lớn quá.

Cậu đã quỳ nãy giờ nên chân hơi tê, từ từ cọ về sau, cẩn thận nói: “Huynh ở trong này đợi một lúc đi, khi nào huynh bình tĩnh thì đệ sẽ quay lại.”

Còn định bỏ hắn lại trong này một mình?

Banner timviec

Kim Thái Hanh nhướng mày một cái.

Ngay khi Điền Chính Quốc vừa đặt chân xuống đất, eo cậu đột nhiên bị siết chặt, cả người bị ấn mạnh vào lòng Kim Thái Hanh, khiến cậu vô thức hoảng sợ giãy dụa.

Tay của Kim Thái Hanh có thể cử động?

Điền Chính Quốc đã buộc rất chặt, vòng quanh cổ tay Kim Thái Hanh ba bốn vòng, sao có thể lỏng ra được chứ!

Kim Thái Hanh dùng một tay ấn chặt cậu vào lòng, tay còn lại loay hoay một chút, tiện tay vứt con dao găm trước đó nằm trong người Điền Chính Quốc lên bàn, tháo dây buộc tóc trên mắt ra, mỉm cười nâng cằm cậu lên: “Muốn đi đâu hả, Điền Điền?”

Nhìn con dao, Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra.

Vốn cậu còn thấy khó hiểu sao Kim Thái Hanh lại để người khác trói mình lại, hóa ra đồ chó xấu xa này đã tính toán sẵn từ đầu rồi!

Nhưng bây giờ hiểu ra thì đã muộn.

Kim Thái Hanh ôm lấy cậu đứng lên. Giây tiếp theo, một trận trời đất quay cuồng, cậu đã bị đặt lên giường rồi.

Kim Thái Hanh đè xuống, đầu gối đẩy vào giữa hai chân cậu, dễ dàng đè chặt cổ tay, ngón tay từ từ vuốt ve làn da mềm mại. Trong mắt bùng cháy dục vọng mãnh liệt, hắn cúi đầu áp sát cổ cậu, đôi môi đặt lên yết hầu đang căng thẳng trượt xuống, chìm đắm trong mùi hương: “Chữa trị thêm cho ta một chút nữa, nhé?”

Như một con chó lớn hưng phấn cuối cùng được tháo xích, gắt gao ôm chặt miếng mồi ngon không chịu buông tay.

Khó trách ban nãy Lâu Thanh Đường dặn cậu phải trói chặt.

Điền Chính Quốc cố gắng ngồi dậy mấy lần đều bị ấn xuống, Khi đai lưng bị nới lỏng, phạm vi xâm chiếm của Kim Thái Hanh cũng từ cổ chuyển sang nơi khác. Đầu ngón tay gạt lớp áo lụa sang một bên, nhìn thấy chỗ ấy đỏ ửng đến đáng thương, chóp mũi cao hơi cọ lên đó, rồi làm như than thở: “Bé đáng thương.”

Như thể kẻ gây ra không phải là hắn vậy.

Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da Điền Chính Quốc, cậu phát ra một tiếng rên rỉ đứt quãng, cả người co rúm, hốc mắt đỏ hoe.

Trông đáng thương như vậy, ai nhìn cũng sẽ thấy đau lòng, nhưng cũng khiến ham muốn làm điều ác bộc phát mãnh liệt hơn.

Không biết căn phòng này dùng để làm gì mà ga giường màu đỏ đậm. Điền Chính Quốc đã tháo băng cột tóc xuống, mái tóc đen mềm xõa tung, khuôn mặt trắng như tuyết hơi ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt như say rượu.

Người thì mảnh mai gầy gò, chỉ có đôi chút thịt ở đùi.

Lớp phòng vệ yếu ớt của cậu ở trước mặt Kim Thái Hanh chẳng đáng nhắc đến. Cậu bị Kim Thái Hanh đùa bỡn, cảm giác như ngọn lửa nóng rực ngay giây tiếp theo sẽ thiêu đốt và nuốt chửng cậu, kéo cậu cùng rơi xuống vực sâu.

Mỗi tấc đất đều thất thủ, đôi mắt Điền Chính Quốc ướt nhẹp, vừa ấm ức vừa sợ hãi, cuối cùng không nhịn được mà thút thít, trách móc hắn: “Kim Thái Hanh, huynh tỉnh rồi… huynh bắt nạt đệ.”

Hành động như chó dữ của Kim Thái Hanh dừng lại một chút, màu mực trong mắt dần lan ra, hôn nhẹ lên mi mắt dài đen nhánh của cậu: “Đừng khóc.”

Mi mắt Điền Chính Quốc run rẩy, nhìn thấy Kim Thái Hanh như bình tĩnh hơn, lấy can đảm nói: “Đừng cắn đệ…”

“Ngoan nào.” Cảm xúc muốn làm điều ác lẫn thương tiếc đan vào nhau, Kim Thái Hanh lại hôn lên mí mắt mỏng manh của cậu: “Không cắn.”

Trong lòng Điền Chính Quốc dấy lên một tia hy vọng: “Cũng đừng làm đệ.”

Tay chống bên đầu cậu của Kim Thái Hanh hơi nâng lên. Điền Chính Quốc mở đôi mắt ngập nước ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm màu xanh đậm kia.

Ngay sau đó, cậu thấy đôi mắt đó nheo lại: “Không hiểu.”

Điền Chính Quốc: “…”

Điền Chính Quốc muốn khóc tiếp, nhưng lại bị Kim Thái Hanh che mắt lại. Ngay sau đó cậu lại bị hôn, tất cả âm thanh đều bị chặn lại, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, âm thanh bí ẩn không chỉ rơi vào tai Điền Chính Quốc mà còn rơi vào tai Đạp Tuyết.

Con mèo lớn không tiếng động trèo lên giường, đôi mắt thú xám xanh tò mò nhìn hai người ở trên, đưa móng vuốt ra khều bàn tay mềm nhũn của Điền Chính Quốc đặt ở mép giường, cúi đầu liếm liếm ngón tay cậu.

Một bên bị Kim Thái Hanh hôn không chút kiêng dè, bên còn lại bị Đạp Tuyết liếm, cảm giác vừa hoang đường vừa kỳ lạ.

Điền Chính Quốc lập tức giãy giụa.

Kim Thái Hanh không thèm ngẩng đầu, dùng một tay đẩy đầu Đạp Tuyết đang chồm lên, lực rất mạnh, “bộp” một tiếng, Đạp Tuyết kêu lên rồi rụt lại dưới giường, Điền Chính Quốc cũng bị giật mình rút tay lại.

Người ở trên nâng khuôn mặt Điền Chính Quốc lên, buông môi cậu ra, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh sáng mờ ảo như ma quỷ quyến rũ lòng người trong rừng núi, mang theo chút tà khí ma quái: “Có được không?”

Miệng thì hỏi có được không, nhưng quần áo Điền Chính Quốc đã không còn lại mấy mảnh.

Mắt Điền Chính Quốc lại đỏ lên: “Huynh, huynh không được làm đệ.”

Kim Thái Hanh nhíu mày: “Tại sao?”

Vì đau quá… nhưng nói thẳng ra liệu có làm tổn thương lòng tự trọng của Kim Thái Hanh không?

Điền Chính Quốc chỉ muốn Kim Thái Hanh nhanh chóng tỉnh táo lại, liều mạng suy nghĩ một hồi, cố gắng nhớ tới một lý do: “Kim Văn Lan từng nói với đệ, huynh có đối tượng hứa hôn từ trong bụng mẫu thân luôn rồi.”

Dám nói chuyện này với Điền Điền, Kim Văn Lan muốn chết à.

Kim Thái Hanh không suy nghĩ nhiều: “Không tính.”

Hắn đáp rất nhanh và quả quyết, giọng điệu thậm chí còn lạnh lùng.

Điền Chính Quốc nghi ngờ, nếu người được hứa hôn với hắn ở ngay bên cạnh, chắc sẽ bị Kim Thái Hanh ném xuống núi.

Được, được rồi.

Điền Chính Quốc cố gắng kéo dài thời gian: “Huynh lớn hơn đệ nhiều…”

“…” Kim Thái Hanh nheo mắt: “Vậy thì bổn vương càng phải chứng minh, lớn hơn đệ nhiều nhưng không bị ảnh hưởng.”

Câu nói bật ra lại bị phản tác dụng, bắp đùi Điền Chính Quốc cảm nhận được thứ đó, sợ đến mức toàn thân cứng đờ, mắt ngấn lệ nói sự thật: “Đệ sợ đau…”

Lần đó thật sự rất đau, nơi này nhiều người như vậy, cậu còn phải gặp Vệ Lăng, nếu đi ra ngoài mà khập khiễng thì Lâu Thanh Đường chắc chắn sẽ trêu cậu.

Ngón tay Kim Thái Hanh vuốt ve má cậu, cậu nghiêng đầu, liếm ngón tay của hắn như lấy lòng, ngoan ngoãn nói: “Đợi, đợi đệ học xong, rồi dạy lại cho huynh có được không?”

Ngón tay được đầu lưỡi ấm áp ướt át liếm qua, nhịp thở của Kim Thái Hanh dừng lại một chút.

Chỉ có điều thiếu niên phía dưới hoàn toàn không ý thức được hành động này không khác gì đang quyến rũ hắn. Cậu lén lút nhìn hắn, trong mắt còn ngấn lệ, vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Nếu không phải hắn đã khôi phục được một chút lý trí, lúc này cậu muốn khóc cũng không khóc nổi nữa rồi.

Ngón tay Kim Thái Hanh đưa tới, quấn quanh lưỡi cậu, giọng khàn khàn: “Gọi ta là gì?”

Điền Chính Quốc ú ớ không thể phát ra tiếng, ngậm ngón tay gọi: “Ca ca…”

Có vẻ như là một quyết định sai lầm, mọi hành động của Điền Chính Quốc đều như giẫm lên dây cung.

Mất kiểm soát và lý trí đấu tranh mãnh liệt, không thể phân thắng bại.

“Ngoan một chút.” Hồi lâu sau, Kim Thái Hanh nghiến răng cắn vào vành tai cậu: “Khép chân lại.”



Tác giả: Chó hư!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung