Chương 77: Ca ca, huynh có biết vai vế mình lớn cỡ nào không?

Vệ Lăng làm việc vừa nhanh nhẹn vừa cẩn trọng. Chỉ sau ba, bốn ngày, những viên thuốc giả đã được đưa vào cung, thông qua tay của Hoắc Song đến tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngồi trong thư phòng, đổ một viên thuốc ra xem xét.

Viên thuốc màu nâu mật rơi vào lòng bàn tay trắng như tuyết của cậu, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào ngập tràn cả căn phòng.

Với sự trợ giúp từ người của Kim Thái Hanh, những viên thuốc giả này có hình dáng, màu sắc và mùi hương y hệt như trong trí nhớ, đặc biệt là mùi hương ngọt ngấy này.

Việc hạ độc rất dễ bị phát hiện, nên những viên thuốc này không chứa độc tố, trải qua một phen điều chế, thậm chí còn có tác dụng giảm ho giảm đau hiệu quả, nhưng cũng chỉ có vậy.

Điền Chính Quốc hài lòng gật đầu, ánh mắt sáng lên, cậu đổ viên thuốc trở lại vào lọ, lẩm bẩm: “Bỏ thuốc chết ông.”

Thiếu niên mảnh mai ngồi đó, đẹp đẽ và tinh khôi như đang được nâng niu bởi ánh trăng, nhưng những lời cậu nói ra lại hoàn toàn trái ngược.

Hoắc Song đau lòng không thôi: “…”

Tiểu Điện hạ, rốt cuộc là ngài đã học những gì từ Định Vương rồi!

Điền Chính Quốc hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn, đưa lọ thuốc cho Hoắc Song, sốt ruột hỏi: “Khi nào có thể trộn thuốc?”

Hoắc Song im lặng nhận lấy: “Người được Định Vương cài vào làm nội gián sẽ có phiên trực ở điện Dưỡng Tâm trong hôm nay và ngày mai, sau đó có lẽ phải đợi thêm nửa tháng nữa.”

Đều do Đức Vương làm mọi việc rối tung, khiến chuyện hôn sự như lửa đốt sau lưng. Điền Chính Quốc nào có kiên nhẫn đợi thêm nửa tháng: “Vậy thì hôm nay đi.”

“Bẩm tiểu Điện hạ, sẽ có hơi khó khăn.”

Hoắc Song đã ở dưới mí mắt lão Hoàng đế nhiều năm, tính tình thận trọng, chưa bao giờ làm việc mạo hiểm nên giải thích tình hình một chút.

Phiên trực ở điện Dưỡng Tâm được chọn ngẫu nhiên, lần này chỉ có một nội gián được chọn. Nhưng khi vào mùa thu, thời tiết lạnh lẽo, cơ thể lão Hoàng đế ngày càng trở nên khó chịu, phần lớn thời gian đều ở trong phòng ngủ.

Dù lão không ở trong phòng ngủ thì bên ngoài phòng cũng canh gác nghiêm ngặt, chỉ dựa vào một người thì rất khó thành công.

Vì vậy, trước tiên cần phải dẫn dụ lão Hoàng đế ra ngoài, sau đó cần có một người khác thu hút sự chú ý của lính canh.

Điều này thì dễ, Hoắc Song có thể cử người hỗ trợ, nhưng điều trước đó thì lại khó thực hiện, bởi vì những ngày này lão Hoàng đế không bước ra khỏi phòng nửa bước.

Lão Hoàng đế không ra ngoài thì họ hoàn toàn không có cơ hội nào.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc: “Hoắc Song, hai ngày trước Định Vương đã bảo Triển Nhung đưa cho ngươi một danh sách phải không?”

Hoắc Song đáp: “Vâng, thuộc hạ đang giả vờ tiếp cận hai người trong danh sách đó, nhưng vẫn chưa để lộ sơ hở trước mặt Bệ hạ.”

“Vậy hôm nay ngươi để lộ sơ hở đi.” Điền Chính Quốc mím môi: “…Chắc chắn ngày mai lão sẽ gọi ta tới.”

Hoắc Song hơi bối rối nhưng vẫn cúi đầu nghe theo.

Dựa vào sự hiểu biết về bản tính của lão Hoàng đế, Điền Chính Quốc đã đoán rất chính xác. Sáng sớm hôm sau, bên điện Dưỡng Tâm đã truyền tin, lão Hoàng đế muốn gặp Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đã chuẩn bị kỹ càng từ đêm qua, nghe lão Hoàng đế triệu kiến cũng không ngạc nhiên, bảo Phùng Cát chuẩn bị cho mình một bộ y phục màu trắng, soi gương kiểm tra trang phục rồi dẫn Phùng Cát đi tới điện Dưỡng Tâm.

Lão Hoàng đế triệu kiến Điền Chính Quốc trong thư phòng.

Vừa bước vào thư phòng, Điền Chính Quốc lập tức nhạy cảm phát hiện ánh mắt lão Hoàng đế nhìn mình mang theo cảm giác hưng phấn, xen lẫn sự căm hận sâu sắc. Có lẽ vì sự quen thuộc khi nhìn thấy cậu.

Chỉ để cậu tự tay tiêu diệt “tàn dư Thái tử” ở phủ Bảo Khánh thôi thì chưa đủ, khi phát hiện Hoắc Song âm thầm liên lạc với những “tàn dư Thái tử” khác, lão già đó lập tức không thể chờ đợi mà gọi cậu tới.

Điền Chính Quốc hoàn toàn có thể đoán được lão muốn làm gì.

Trước kia lão Hoàng đế luôn mang khuôn mặt nhân từ hiền lành. Không biết có phải do uống quá nhiều Ô Hương không, hay vì lại có thể chơi trò cũ, hôm nay khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây già của lão lộ ra sự méo mó không thể che giấu, hoàn toàn trái ngược với sự từ bi giả tạo mà lão cố gắng biểu hiện trước đó.

Bị lão nhìn chằm chằm, Điền Chính Quốc chợt nhớ lại cái cảm giác khi còn nhỏ nhìn thấy người giấy trong tang lễ được vẽ rất sống động, rõ ràng là đang cười nhưng vẫn mang theo cảm giác ghê rợn, nhìn chằm chằm khiến cậu rợn cả tóc gáy, sợ đến mức phải chui vào lòng Hầu phu nhân khóc, khóc xong còn bị bệnh mấy ngày.

Bây giờ bị lão nhìn chằm chằm, cảm giác lạnh sống lưng đó lại trỗi dậy. Điền Chính Quốc cảm thấy da đầu tê rần, thật sự muốn chạy ra khỏi cửa nhưng vẫn cố gắng đè nén nỗi sợ hãi: “Tham kiến Bệ hạ.”

Nếu là vài tháng trước, Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ mình có thể can đảm như vậy, chủ động đối đầu với lão Hoàng đế.

May mắn thay, bây giờ cậu đã không còn nhút nhát như trước, đã có thể kiềm chế nỗi sợ bên trong, dù lòng bàn tay vẫn không ngừng đổ mồ hôi.

Phụ thân mẫu thân…

Điền Chính Quốc thầm gọi họ trong lòng, mong trên trời có linh thiêng, phù hộ cho cậu mọi điều thuận lợi.

Lão Hoàng đế cười nói: “Tiểu Thập Nhất, mau lại đây ngồi cạnh trẫm.”

Điền Chính Quốc nghe lời đi tới, ngồi bên cạnh án thư của lão Hoàng đế, trông rất hiền lành và yên tĩnh.

Lão Hoàng đế mỉm cười nhìn cậu, không vội nói chuyện mà đợi một lát, lại có thêm hai người bước vào thư phòng.

Khi nhìn thấy Kim Thái Hanh, chân của Điền Chính Quốc dưới tà áo không kìm được mà hơi đung đưa. Cảm giác tung tăng trong lòng vừa lướt qua, nhưng ngay khi nhìn thấy Hoài An Hầu phía sau Kim Thái Hanh, cảm xúc ấy lập tức rơi xuống, cậu nhanh chóng đoán được lý do lão Hoàng đế gọi họ tới.

Kim gia vốn có mối quan hệ thân thiết với phụ thân của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lại chính là đối tượng được định hôn với cậu từ nhỏ bởi phụ thân cậu và lão Định vương.

Còn Hoài An Hầu từng mang ơn phụ thân cậu, hiện giờ đã bại lộ trước mặt lão Hoàng đế, là một trong những người ủng hộ Thái tử.

Tay Điền Chính Quốc giấu trong ống tay áo siết chặt lại, môi cũng mím chặt.

Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ mặt bình thường, hơi khom lưng với lão Hoàng đế rồi tự mình ngồi xuống. Hoài An Hầu phía sau trông có vẻ tiều tụy hơn trước, khi nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng ở đây, vẻ mặt ông thoáng khựng lại.

Lão Hoàng đế dường như rất thưởng thức màn kịch này, nụ cười trên mặt càng sâu: “Minh Hồ cũng tới rồi, ngồi xuống đi.”

Kim Thái Hanh lười biếng tựa lưng vào ghế, vô cùng ngỗ nghịch mà đảo mắt một vòng, phần lớn thời gian đều dừng lại trên người Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cảm nhận được ánh mắt to gan của Kim Thái Hanh, cũng không kìm được mà nhìn lại hắn một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau như hai con cá lướt qua trong làn nước, rồi nhanh chóng tách ra.

Ngay trước mặt lão Hoàng đế, dưới mí mắt của lão mà Kim Thái Hanh không hề kiêng dè, muốn nhìn là nhìn, ánh mắt đầy tính xâm lược. Điền Chính Quốc cảm thấy mình như bị hắn khều một cái, hơi xấu hổ cúi đầu.

Kim Thái Hanh!

Khóe miệng Kim Thái Hanh hơi cong lên, tốc độ nói không nhanh không chậm: “Mới sáng sớm mà Bệ hạ đã gọi chúng thần đến, trông còn vui mừng như vậy, chắc hẳn có chuyện vui?”

Lão Hoàng đế không để bụng thái độ vô lễ của hắn, mỉm cười vỗ tay.

Hoắc Song kéo hai người bước qua ngưỡng cửa, vẻ mặt trông trầm tĩnh lạ thường.

Điền Chính Quốc: “…”

Lão Hoàng đế thật sự không bỏ sót một ai, những người liên quan đến cậu đều bị mang đến đây.

Hai người mà Hoắc Song kéo tới chính là những người trong danh sách của Kim Thái Hanh.

Chỉ mới sáng hôm qua Hoắc Song “bí mật viết hai lá thư” gửi đi, tối hôm đó đã bị lão Hoàng đế đầy ác ý phái người bắt hai đại thần này về.

Hai người này đều không phải hạng tốt đẹp gì. Một người từng là Giám sự phủ Thái tử, chức trách là hỗ trợ Thái tử. Nhưng sau khi Thái tử tiền nhiệm thất thế thì lập tức bán chủ cầu vinh, là kẻ tiết lộ tình hình mưu phản, khiến Thái tử phi hoảng sợ sinh non, rồi mất máu qua đời trong tình cảnh hỗn loạn ở Đông Cung.

Người còn lại từng được lão Định Vương giúp đỡ, nhưng lại lấy oán trả ân. Năm đó, khi Man di bất ngờ tấn công, lão Định Vương cùng vợ và đệ đệ đã chống đỡ suốt một tháng trước khi toàn bộ hy sinh. Khi triều đình còn đang hoang mang, kẻ này lập tức dâng ba tấu chương, chỉ trích rằng Mạc Bắc thất thủ là do Kim gia tự cao tự đại, cho rằng Kim gia không thuộc dòng dõi hoàng tộc mà lại được phong vương. Hiện tại lão Định Vương đã chết, Thế tử cũng không nên kế vị.

Những năm qua hai người này sống rất suôn sẻ, theo lý thuyết thì không bị nghi ngờ. Nhưng có Hoài An Hầu làm tiền lệ, cộng với tính cách đa nghi và tàn nhẫn của lão Hoàng đế, lão đã sai người bắt cả hai về ngục giam tra tấn tàn nhẫn.

Phương pháp tra tấn trong ngục không phải người bình thường có thể chịu đựng. Khi bị lôi ra khỏi chăn ấm, hai người còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bị Cẩm Y Vệ tra tấn cả đêm, họ vẫn không biết mình bị hỏi cung vì chuyện gì, chỉ biết vừa khóc rống vừa kêu oan “Bệ hạ oan quá” và “Thần thật sự không biết”.

Lão Hoàng đế nghe Cẩm Y Vệ bấm báo xong lại càng tin chắc rằng họ là tàn dư của Thái tử —— đã chịu bao nhiêu cực hình rồi mà vẫn cứng miệng không chịu hé lời.

Thái tử tiền nhiệm sống hai mươi năm, cũng sống trong giấc mộng do lão Hoàng đế dày công sắp đặt, hoàn toàn không biết mình bị thao túng, một lòng kính trọng và ngưỡng mộ phụ hoàng. Chỉ trong năm năm cuối đời mới sống đúng với con người thật của chính mình.

Mặc dù thời gian năm năm kia ngắn ngủi, số người Thái tử nắm trong tay không nhiều, nhưng tất cả đều hết lòng trung thành, nguyện giao phó cả mạng sống.

Khác hoàn toàn với lão Hoàng đế phải liên tục bày ra những lời dối trá, uy hiếp và dụ dỗ để lấy được lòng người.

Giống như Thái tử Khang Văn năm xưa, dù bệnh nặng nằm liệt giường, thậm chí sau khi qua đời, trong ngoài triều đình vẫn còn có những người ủng hộ, dám lớn tiếng chỉ trích Tân Hoàng ám hại Thái tử, giành ngôi không chính đáng. Phải mất nhiều năm lão mới dập tắt được những tiếng nói ấy.

Lão Hoàng đế hết sức không vui, ra lệnh cho Điền Hỉ cắt lưỡi hai người kia.

Hai người vừa bị mang lên đây, toàn thân đầy thương tích, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng khi nhìn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, đặc biệt là khuôn mặt của Điền Chính Quốc, biểu cảm của họ lập tức biến thành kinh hoàng, đồng tử giãn ra ngay lập tức, nhưng miệng thì chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ, không nói được lời nào.

Nhìn phản ứng này, lão Hoàng đế càng thêm tin tưởng vào thân phận của hai người, lão quay sang Điền Chính Quốc: “Tiểu Thập Nhất, ngươi có biết thân phận của hai kẻ này không?”

Điền Chính Quốc biết họ là những kẻ xấu trong danh sách của Kim Thái Hanh, nhưng thật sự không biết tên họ là gì, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối không hề che giấu.

Trong mắt lão già càng thêm hài lòng, mỉm cười nói: “Chúng là tàn dư của nghịch tặc, đã ẩn náu trong triều đình nhiều năm.”

Nghe đến đây, hai người kia càng trở nên kích động: “Ưm! Ưm ưm ưm!”

Trông như đang muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra được. Trong mắt lão Hoàng đế, bộ dạng này của hai người lại càng giống như đang nôn nóng muốn báo cho Điền Chính Quốc biết thân phận thật sự của họ.

Hoắc Song cố gắng làm ra vẻ mặt đau thương.

Kim Thái Hanh nhìn hai kẻ đang trong tình trạng thê thảm kia, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng đầy khoái trá, cười nhưng không nói gì.

Hoài An Hầu thì cau mày, trông rất nghiêm nghị.

…Có hai người này sao?

Mỗi người trong phòng đều có những suy nghĩ khác nhau, ngay cả Điền Hỉ cũng lơ đễnh liếc qua Hoắc Song và Kim Thái Hanh. Lão Hoàng đế tiếp tục ôn hòa hỏi: “Tiểu Thập Nhất nghĩ sao, kẻ có tâm tư phản nghịch nên bị xử lý thế nào?”

Bàn tay Điền Chính Quốc dưới tay áo đã siết chặt.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cậu, năm đó lão Hoàng đế từng ép phụ thân cậu phải trực tiếp kết tội những người thân trong gia đình mẫu thân, giờ thì đến lượt cậu.

Lão già biến thái này này dường như rất thích những tiết mục như thế.

Lúc Điền Chính Quốc vẫn còn “ngu ngơ không biết gì”, lão Hoàng đế đã khiến cậu phải tận diệt những thuộc hạ trung thành của phụ thân mình.

Nếu mối quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh thật sự xấu đi, nếu cậu không biết thân phận của mình, cũng không nhận ra sự hiểm ác đằng sau vẻ ngoài từ bi của lão, thì sau này, sau khi biết được sự thật, cậu sẽ đối mặt với nó như thế nào?

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Điền Chính Quốc mở miệng: “Mưu phản là tội không thể tha thứ, theo luật, phải xử tử bằng cách lăng trì.”

Giọng nói của cậu mang theo sự trong trẻo và sức sống của tuổi trẻ, lại pha một chút mềm mại của giọng địa phương, nhưng khi cậu bình tĩnh đọc ra điều luật, những lời đó rơi vào tai hai kẻ kia như tiếng nói của ác quỷ, khiến họ lạnh sống lưng.

Mặt mũi hai người đó lập tức tái nhợt đến đáng sợ, họ quỳ xuống điên cuồng dập đầu cầu xin tha mạng, miệng phát ra những tiếng ú ớ không thành lời, mặt dính đầy nước mắt và máu trông vừa đáng thương vừa đáng sợ.

Kim Thái Hanh hơi nhướng mày: “Tiểu Điện hạ thật là nhẫn tâm.”

Chỉ có Điền Chính Quốc mới nghe thấy ý trêu chọc trong lời nói của Kim Thái Hanh, cậu vẫn còn giận về chuyện mấy ngày trước, quay mặt đi không thèm để ý đến hắn.

Trong lòng Hoài An Hầu lại trĩu nặng, ông đã từng trải qua cảnh tương tự năm xưa, hiểu rõ thủ đoạn của lão Hoàng đế. Nếu hai người kia thật sự là thuộc hạ của Thái tử, thì ác ý của lão Hoàng đế là không thể bàn cãi. Đợi khi Điền Điền biết được sự thật thì cậu sẽ phản ứng ra sao?!

Hoài An Hầu nghiến răng nói: “Bệ hạ, về việc liệu Trần đại nhân và Phan đại nhân có phải nghịch tặc hay không vẫn cần điều tra thêm. Chi bằng giao họ cho Đại Lý Tự tra xét cẩn thận, sau đó mới xử lý. Hình phạt hà khắc, vạn lần không thể vội vàng.””

Hoài An Hầu là một ví dụ sống sờ sờ, không mở miệng còn ổn, vừa lên tiếng chỉ càng làm hai người kia bị lão Hoàng đế xem họ là tàn dư của Thái tử.

Lão Hoàng đế lạnh nhạt nói: “Thật hay giả, trẫm tự có quyết định. Tiểu Thập Nhất nói đúng, quốc gia không thể thiếu luật pháp, những kẻ phạm tội mưu phản tất nhiên phải bị xử theo luật, như vậy mới có thể răn đe kẻ có lòng phản nghịch, để quốc gia yên ổn lâu dài.”

Mặt mũi Hoài An Hầu hơi thay đổi, không cách nào phản bác.

Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trông như không có chút hứng thú, đôi tay thon dài của hắn tùy ý chơi đùa với con dấu bằng đá điền hoàng buộc trên dải băng đỏ, như thể không nghe thấy những âm thanh xung quanh.

Điền Chính Quốc: “…”

Vẫn, vẫn còn giữ à?

Động tác Kim Thái Hanh chơi đùa với con dấu, chẳng khác gì cách hắn kẹp cậu…

Điền Chính Quốc thật sự không dám nhìn hắn, thêm cả máu của hai kẻ đang quỳ vương đầy đất, mùi máu tanh tràn ngập căn phòng, khiến đầu óc cậu choáng váng, dạ dày cồn cào, mặt mũi trở nên trắng bệch: “Bệ hạ, ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Lão Hoàng đế nhìn cậu, giọng điệu ân cần: “Tiểu Thập Nhất không chịu nổi cảnh máu me sao?”

Điền Chính Quốc gật đầu, mặt mày tái nhợt, vì để thỏa mãn sở thích vặn vẹo của lão, cậu dừng lại một chút rồi nhỏ giọng nói: “Từ khi trở về từ ổ cướp, không hiểu sao… không chịu được nữa.”

Nghe câu nói này, nếp nhăn trên mặt lão Hoàng đế dường như sâu hơn một chút, trông như đang cười, rất hào phóng nói: “Ra ngoài hít thở không khí đi.”

Điền Chính Quốc không dám nhìn hai kẻ đang nằm trên mặt đất. Khi đi ngang qua họ, hai người đó bất ngờ lao tới, định quỳ xuống trước mặt cậu để cầu xin, nhưng bị Cẩm Y Vệ phía sau đè chặt xuống, không thể thành công.

Khuôn mặt họ bị ép sát xuống nền đất lạnh lẽo, chỉ có thể trơ mắt nhìn tà áo trắng như tuyết của cậu lướt qua. Thiếu niên với khuôn mặt gần như quen thuộc bước nhanh ra khỏi thư phòng, không thèm liếc nhìn họ lấy một lần.

Trong một khoảnh khắc, hai người đều có chút hoảng hốt. Sau một đêm bị tra tấn ép cung khốc liệt, đầu óc cuối cùng cũng vắt ra được một chút tỉnh táo, hoảng sợ mà nghĩ.

Không còn nữa rồi.

Thái tử Điện hạ quân tử nhân nghĩa, quang minh lỗi lạc, đã chết từ mười tám năm trước.

Cuối cùng cũng rời xa mùi tanh của máu trong phòng, Điền Chính Quốc thở ra một hơi, tay ôm lấy cái dạ dày vẫn còn đang cuộn trào, nhìn về phía phòng ngủ của Hoàng đế.

Bọn họ đang thu hút sự chú ý bên này, bây giờ người Kim Thái Hanh cài vào chắc hẳn đã lẻn vào trong.

Nhất định, nhất định phải thành công.

Cậu đứng ở hành lang, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói: “Tiểu Điện hạ.”

Điền Chính Quốc giật mình, chột dạ quay đầu lại.

Điền Hỉ nhìn theo hướng cậu vừa nhìn, ánh mắt dừng lại ở phía phòng ngủ.

Thấy động tác của Điền Hỉ, Điền Chính Quốc lập tức toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như gõ trống: “…Điền Hỉ công công?”

Hôm đó, bệnh ho của lão Hoàng đế đột nhiên trở nặng, Bùi Hoằng bất ngờ ngã xuống. Khi Điền Chính Quốc đỡ lấy hắn ta, động tác lén liếc mắt ra sau của cậu vô cùng cẩn thận, ít nhất lão Hoàng đế đang chìm trong cơn ho khổ sở không thể nhận ra, những cung nhân khác cũng không hề phát hiện.

Nhưng chạy không nổi ánh mắt đã ở trong cung mấy chục năm của Điền Hỉ.

Điền Hỉ mang một tách trà nóng, hai tay đưa cho Điền Chính Quốc: “Tay nghề pha trà của nô tài cũng khá được, tiểu Điện hạ uống chút trà cho ấm bụng.”

Điền Chính Quốc do dự nhận lấy tách trà, không uống ngay mà liếc nhìn Điền Hỉ, rồi lấy hết can đảm hỏi: “Điền Hỉ công công, vừa rồi ông đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì cả.” Khóe mắt cười của Điền Hỉ rất sâu, là một khuôn mặt vui vẻ hiền lành: “Tiểu Điện hạ như một vị thần tiên vậy, nô tài mắt mờ, nhìn nhầm người thôi.”

Điền Chính Quốc chậm rãi chớp mắt.

Cậu đã ở trong cung rất lâu, đương nhiên cũng hiểu đôi chút về Điền Hỉ. Dù là người cũ của lão Hoàng đế, địa vị khá cao, nhưng Điền Hỉ lại có vẻ là một kẻ “nhát gan”, không bao giờ tham quyền đoạt lợi, luôn cẩn thận và không nhiều lời.

Một người như vậy đã quá quen với những thăng trầm trong cung, sẽ không tùy tiện đứng về phía nào, nên Điền Chính Quốc cũng hiểu vì sao cậu hỏi gì ông cũng không nói.

Điền Hỉ chắc chắn biết về Thái tử Khang Văn, cũng quen thuộc với phụ thân cậu. Vậy thái độ này có phải là đã nhận ra điều gì, nhưng lại ngầm bỏ qua cho cậu không?

Một lát sau, Điền Chính Quốc nhấp một hớp trà nóng. Vào một ngày thu lạnh lẽo, nước trà ấm áp trượt qua cổ họng vào dạ dày, cảm giác khó chịu trong người cũng giảm đi ít nhiều: “Đa tạ Điền Hỉ công công.”

Điền Hỉ cười một tiếng: “Pha trà dâng nước là việc của nô tài, tiểu Điện hạ không cần phải khách sáo.”

Điền Chính Quốc cảm thấy như ông còn điều gì chưa nói hết, nhưng không thể hiểu được, chỉ ngơ ngác chớp mắt.

Điền Hỉ cũng chớp mắt lại với cậu.

Điền Chính Quốc lại chớp mắt, Điền Hỉ nhận ra tiểu Điện hạ dường như không hiểu ý mình, miệng hơi giật giật, ông nhỏ giọng nói rõ hơn: “Chỉ cần tiểu Điện hạ chịu dìu dắt chiếu cố đứa con nuôi không mấy tài giỏi của nô tài, nô tài sẽ cảm kích vô cùng.”

Điền Chính Quốc chợt hiểu ra, gật đầu với ông một cái: “Công công cứ yên tâm.”

Lúc này Điền Hỉ mới nở nụ cười, rồi quay trở lại thư phòng.

Đến khi Điền Chính Quốc ở bên ngoài uống xong tách trà, hai người trong phòng mới bị lôi ra ngoài, để lại trên sàn những vết máu kéo dài, theo sau họ là Hoài An Hầu và Kim Thái Hanh.

Thấy Điền Chính Quốc, Hoài An Hầu dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt thành lời. Điền Chính Quốc đoán rằng Hoài An Hầu chắc hẳn đang lo lắng, mặc dù xung quanh có nhiều người theo dõi, không tiện nói chuyện, nhưng thừa dịp không có lão Hoàng đế ở đây, cậu nhanh chóng nháy mắt trái với Hoài An Hầu, lễ phép và khéo léo: “Hầu gia, có dịp lại đi câu cá.”

Hoài An Hầu: “…”

Hoài An Hầu đã hiểu ra.

Lần trước khi ông đưa Điền Chính Quốc đi câu cá, đã nói với cậu rằng có thể tin tưởng Kim Thái Hanh, cũng đã ám chỉ cho cậu biết một vài điều khó nói.

Có vẻ như… Điền Điền đã biết tất cả rồi.

Giờ đây trong lòng Hoài An Hầu phức tạp vô cùng, nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, vì vậy ông chỉ bình thản cúi đầu chắp tay rồi rời đi.

Kim Thái Hanh cũng chậm rãi đi theo sau. Khi đi ngang qua Điền Chính Quốc, hắn bắt chước cử chỉ nháy mắt của Điền Chính Quốc với Hoài An Hầu, cũng nháy mắt trái với cậu một cái.

Điền Chính Quốc: “…”

Ca ca, huynh có biết vai vế mình lớn cỡ nào không?

Già mà không nên nết.

Điền Chính Quốc ra ngoài hít thở không khí một lúc, cảm thấy dạ dày đỡ khó chịu hơn rồi mới quay trở lại thư phòng. Lão Hoàng đế còn đang rất hưng phấn, mặt mũi phấn chấn hồng hào như thể vừa uống Ô Hương. Lão để Điền Chính Quốc ở lại, muốn nghe thêm về cách nhìn của cậu về luật pháp.

Điền Chính Quốc chỉ xem qua luật pháp Đại Ung một cách sơ sài khi nghi ngờ Hoài An Hầu tham ô, nào có cái nhìn sâu sắc gì, đành phải cắn răng nói chuyện linh tinh với lão Hoàng đế một lúc. May mắn thay, lão cũng không thật sự muốn nghe ý kiến của cậu, dáng vẻ hứng thú mãn nguyện hồi nãy cũng dần vơi đi.

Lão Hoàng đế bây giờ đã già, cảm xúc lên xuống mạnh khiến cơ thể bắt đầu mệt mỏi, bị gió lạnh thổi vào lại bắt đầu ho khan, lão ho vài tiếng nhưng không dừng lại mà càng lúc càng nặng hơn.

Điền Hỉ thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ lưng lão Hoàng đế, cúi người xuống thì thầm: “Bệ hạ, đến giờ dùng thuốc rồi.”

Dùng loại thuốc gì, Điền Chính Quốc biết rất rõ.

Lão Hoàng đế phát ra tiếng khò khè như có cục đờm mắc kẹt trong cổ họng, khổ sở khạc mãi mà không lên không xuống, đến nổi cổ họng đau rát, phải thở dốc mấy tiếng, mãi một lúc sau mới hơi đỡ hơn. Lão giơ tay phẩy nhẹ về phía Điền Chính Quốc: “Tiểu Thập Nhất về đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.”

Điền Chính Quốc mong còn không kịp, đáp lại một tiếng rồi rời khỏi điện Dưỡng Tâm cùng Phùng Cát, quay về điện Minh Huy muốn tìm Hoắc Song để hỏi chuyện.

Nào ngờ, vừa mở cửa ra đã thấy Kim Thái Hanh vốn đã rời khỏi cung, đang đứng đợi ở trước cửa sổ trong phòng.

Thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc trong phòng, mắt Điền Chính Quốc lập tức sáng lên, bước chân nhanh nhẹn như con chim nhỏ, như én bay về tổ, nhanh chóng lao vào sau lưng Kim Thái Hanh: “Ca ca!”

Kim Thái Hanh nhướng mày, xoay người lại, mở rộng vòng tay ôm lấy cậu: “Thấy bổn vương vui đến thế sao?”

Điền Chính Quốc rất không muốn rời xa Kim Thái Hanh, đã mấy ngày không gặp, cậu dỗi rồi cũng tự dỗ mình được một nửa, không còn trách Kim Thái Hanh về việc lần trước dày vò cậu lại không chịu lau sạch chân cho cậu nữa, vội vàng hỏi: “Ca ca, đã đổi được thuốc chưa?”

Kim Thái Hanh xoa mái tóc mềm mại của cậu: “Lần đầu tiên theo bổn vương làm chuyện xấu à? Hào hứng thế?”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.

Kim Thái Hanh cười khẽ, không còn vòng vo nữa: “Xong rồi.”

Đôi mắt Điền Chính Quốc sáng rực, kéo Kim Thái Hanh ngồi xuống, vừa căng thẳng vừa phấn khích. Cậu hỏi Kim Thái Hanh về việc điều chế Ô Hương từ các nước nhỏ ở biên cương, dùng điều đó để lòng mình tăng thêm phần yên ổn.

Kim Thái Hanh ở bên ngoài nhiều năm, kiến thức rộng rãi, hắn nhắc đến những chuyện ở các nước chư hầu, nói đến đâu là như nắm vững trong lòng bàn tay đến đó. Ngoài viên Ô Hương, hắn còn thuận tiện kể một số chuyện thú vị khác.

Điền Chính Quốc nghe xong, trầm ngâm một lúc: “Ca ca, vậy có phải những người ngoài biên cương đó cũng rất giỏi về bùa chú không?”

Kim Thái Hanh còn tưởng cậu lại bắt đầu lo lắng về vết bớt sau gáy mình, vừa định mở miệng ngắt lời thì nghe Điền Chính Quốc hỏi: “Họ có biết đâm con rối không?”

Kim Thái Hanh: “Ừm… Hả?”

Hóa ra là nói đến loại bùa chú này, đột nhiên hỏi cái này để làm gì?

Điền Chính Quốc nắm chặt nắm đấm: “Hay là để chắc ăn, chúng ta làm một con rối cho lão già ấy đi? Huynh đâm một cái, đệ đâm một cái, huynh đâm một cái, đệ đâm một cái, huynh đâm một cái…”

Kim Thái Hanh: “…”

Kim Thái Hanh im lặng rất lâu, cuối cùng nhận ra, có vẻ như dưới sự dẫn dắt của hắn, đứa nhỏ này hơi lệch đường một chút rồi.

Hôm qua hắn mới biết, trước đây điện Minh Huy này từng là nơi ở của Thái tử tiền nhiệm.

Nghĩ đến đây, Định Vương đột nhiên cảm thấy như ngồi trên đống lửa, mơ hồ cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua phía sau lưng.

Lúc này, liệu người cháu kiênhạc phụ của hắn, có đang cùng cháu dâu kiêm nhạc mẫu đứng bên cạnh chỉ vào mũi hắn mà mắng không nhỉ?

Thái tử tiền nhiệm & Thái tử phi: Mắng hùng hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung