Chương 1: KHỞI NGUỒN HỒ LY

Trên đỉnh Linh Sơn phủ tuyết quanh năm, ánh trăng bạc đổ dài lên những mái đá phủ rêu. Trong hang động nhỏ nơi linh khí tụ lại, Bùi Lan Hương — hồ ly trắng đỏ nghìn năm tuổi — ngồi khoanh chân trước hồ nước tĩnh lặng. Mái tóc nàng buông dài như suối đêm, đôi mắt ánh lên sắc vàng pha hổ phách, đẹp đến mức khiến gió cũng ngập ngừng khi chạm vào.

Ánh sáng yếu ớt của đêm tràn xuống đôi vai trần mảnh mai. Lan Hương mở mắt — trong đáy mắt ấy không chỉ có sự sống, mà còn là ham muốn, là tham vọng, là cơn khát được thành người thật sự.
"Một năm. Ngươi có đúng một năm để bước qua ranh giới của hồ ly mà trở thành nhân loại."
Giọng nói vang lên phía sau, trầm mà lạnh, như gió từ vực sâu. Sư phụ nàng xuất hiện — dáng người thanh mảnh, y phục trắng như sương, ánh mắt phẳng lặng như nhìn xuyên được qua cả tâm can của thế gian. Người ta gọi bà là Liên Tâm tiên nữ, nhưng chẳng ai biết bà từng là một hồ ly đã tu đủ kiếp để vượt lên cõi tiên.
Lan Hương cúi đầu, khóe môi cong lên như chẳng hề sợ:
"Đệ tử hiểu. Muốn thành người, phải hấp thụ tinh khí của nhân gian. Đó là luật, là đạo, cũng là... nghiệp."
Liên Tâm nhìn đệ tử mình hồi lâu, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ quyến rũ kia để tìm lại chút thuần khiết đã mất.
"Nhưng đừng quên..."–bà nói khẽ–"tinh khí con người không giống linh khí của trời đất. Một khi ngươi nếm vị ngọt của nhân tâm, ngươi sẽ không quay đầu được."
Lan Hương cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc giữa đêm, trong trẻo mà lại lấp lánh tà khí.
"Sư phụ sợ con động lòng sao?"
"Không sợ, chỉ tiếc."
Một thoáng im lặng. Lan Hương cúi xuống mặt nước, ngón tay khẽ vẽ một vòng tròn. Từ đáy hồ, hình ảnh một cô gái loé lên — một người phàm, dáng vẻ uy nghi, ánh mắt lạnh như băng, mặc bộ vest trắng đứng giữa đám đông người cúi đầu.
"Người này là ai?" — Lan Hương khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió, nhưng chứa đầy sự thích thú.
"Một con người. Một kẻ mà ngươi không nên lại gần."
Liên Tâm phẩy tay, mặt nước trở lại phẳng lặng, nhưng Lan Hương đã nhìn thấy đủ: ánh mắt người ấy, sắc lạnh mà cuốn hút, như có thể bóp nghẹt trái tim nàng.
"Nàng ta có tên chăng?"
"Ái Phương. Phan Lê Ái Phương. Chủ tịch một tập đoàn nhân gian. Kẻ đó không tin vào điều gì ngoài quyền lực."
"Vậy sao con lại mơ thấy nàng ta?"
Câu hỏi khiến không gian chợt lạnh hơn. Liên Tâm tiên nữ thoáng cau mày, rồi lùi bước.
"Nếu duyên đã đến... ta cũng không thể cản. Nhưng nhớ, Bùi Lan Hương à, người phàm có thể khiến hồ ly mất mạng nhanh hơn bất kỳ thanh kiếm trừ yêu nào."
Gió lùa qua, đuôi áo trắng của sư phụ tan vào sương mù, để lại Lan Hương một mình bên hồ. Nàng ngẩng lên, đôi môi khẽ mím lại — nụ cười vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
"Phan Lê Ái Phương... nàng ta có tinh khí mạnh đến thế sao mà cả mộng cũng dẫn ta tìm đến..."
Nàng đứng dậy, y phục mỏng khẽ lay trong gió. Mỗi bước chân đi qua đều để lại ánh sáng trắng như dấu vết của linh hồn. Đôi tai hồ ly nhỏ ló ra từ mái tóc dài, rung nhẹ theo nhịp thở.
Lan Hương đưa tay lên môi, ánh mắt nửa như đùa, nửa như thề:
"Một năm. Ta sẽ trở thành người. Và nếu cần phải hút hết tinh khí của nàng để đạt được điều đó... ta cũng không ngần ngại."
Một cơn gió mạnh thổi qua. Lan Hương hóa thành luồng sáng trắng, rời Linh Sơn. Tuyết rơi tả tơi, phủ lên dấu chân hồ ly vừa biến mất — như thể chẳng ai từng tồn tại nơi đây.
Dưới trần, đèn thành phố loé sáng.
Một người phụ nữ đang đứng trên ban công tầng cao nhất của tập đoàn Phan Lê, tay cầm ly rượu vang, mắt nhìn lên trời — nơi ánh sao vừa chớp một cái rồi biến mất.
Cô không biết, ở một nơi nào đó trong sương và ánh trăng, một sinh vật đang tìm đến cô — không chỉ vì sinh mệnh, mà còn vì một duyên nợ chẳng ai đoán nổi kết cục.

Một con mã mới của con tác giả 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip