Chương 12: HỒ LY BIẾT NGHE LỜI?

Từ sau buổi "bóng người trong hơi nước", Ái Phương bắt đầu thấy... có gì đó sai sai.

Cô ngồi trong văn phòng, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh con hồ ly đang nằm cuộn tròn trên sofa nhà mình — cái dáng ngủ y như người, thỉnh thoảng còn nhíu mày hay giật giật môi.

"Chắc mình điên rồi quá..."– Ái Phương thở dài, gõ tay lên bàn. – "Thấy bóng người, rồi về nhà nhìn con thú cũng tưởng nó đang cười."

Buổi tối, vừa bước vô nhà, Lan Hương đã chạy tới, đuôi vẫy nhè nhẹ, đôi mắt sáng rực. Ái Phương cúi xuống, nhấc Hương lên, nhìn thẳng vào mắt nó:
"Em... biết nghe lời chị không?"

Lan Hương nghiêng đầu, chớp chớp mắt.
"Cô hỏi câu vô nghĩa gì vậy, đồ phàm nhân?"

"Chị nói nè, nếu nghe hiểu thì gật đầu."

"Ta không ngu!"
Nhưng cái tai nàng lại động đậy, đuôi khẽ quét. Ái Phương nhìn thấy rõ ràng.

"À ha, chị biết mà."– Phương cười khẽ–"Em thông minh hơn mấy con thú khác nhiều."

Lan Hương giật mình.
"Khoan, cô nghi ngờ ta thật hả? Không được, phải che giấu!"
Nàng lập tức quay đầu đi, giả vờ cào nhẹ ghế như chẳng hiểu gì.

Ái Phương chống cằm nhìn, khóe môi cong lên:
"Cũng biết giả vờ nhỉ?"

Tối đó, Ái Phương mang laptop ra sofa, Hương nằm kế bên, cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ. Màn hình đang mở video dạy... "cách huấn luyện thú cưng".

"Hương à, người ta bảo phải khen ngợi khi thú cưng làm đúng. Nào, chị thử nha."– Phương cười nhẹ, quay sang. – "Lăn qua bên kia đi."

Hương liếc, nhướn mày.
"Lăn? Ngươi nghĩ ta là mèo con hả?"

"Không làm hả? Thế ăn snack nè."

Vừa nghe đến "ăn", tai Hương dựng lên.
"E hèm... có thể cân nhắc."
Nàng chậm rãi lăn một vòng, đầy kiêu hãnh.

Ái Phương đứng hình hai giây.
"...Ủa thiệt hả?"

Cô bật cười, cầm gói snack đưa ra:
"Giỏi quá à. Rồi, qua đây."

Hương chậm chạp tiến lại, cố tỏ vẻ
"Ta không làm vì ngươi, ta chỉ tiện thể thôi". Nhưng ánh mắt thì lại dán chặt vào cái bánh.

Ái Phương đưa tay vuốt nhẹ lên đầu Hương, cười nhỏ:
"Ngoan ghê. Nói chuyện với em như nói với người ấy nhỉ."

Khoảnh khắc đó, Lan Hương chợt khựng lại. Bàn tay Phương ấm lắm. Ấm đến mức làm lớp lông nàng như rung lên. Nàng quay mặt đi, cố giấu ánh mắt.
"Ta xuống núi là để hút tinh khí, không phải để được vuốt ve như thú nuôi."

Nhưng khi Ái Phương rút tay lại, Hương bất giác khẽ... cạ đầu vào tay cô.

Ái Phương cười khẽ:
"Biết nịnh hả?"

Rồi cô lùi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Cái con này... không bình thường thiệt."

Đêm xuống. Lan Hương nằm bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố, đôi mắt ánh lên màu hổ phách lấp lánh. Trong lòng nàng là một mớ cảm xúc lạ lùng: vừa thích thú, vừa khó chịu, vừa... lo sợ.

"Phan Lê Ái Phương, cô cứ đùa với lửa đi. Đến khi ta hiện hình, liệu cô còn dám nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip