Chương 13: LẦN SAU TA SẼ CHỈ GẦN CÔ THÔI..
Sáng hôm đó, công ty Phan Lê rộn ràng hơn hẳn. Tin đồn "Tổng giám đốc Phan hôm nay dắt thú cưng đến làm" lan khắp các tầng.
Ánh Quỳnh – bạn thân kiêm trợ lý thân tín của Ái Phương – là người đầu tiên chạy sang phòng chủ tịch với tốc độ ánh sáng.
Cánh cửa mở ra, cô khoanh tay, nhướn mày:
"Nghe nói Phan Tổng nay chuyển sang nuôi thú cưng hả? Không ngờ luôn á nha."
Ái Phương đang ngồi ký hồ sơ, ngẩng lên:
"Có gì mà bất ngờ."
"Có chứ. Cái người từng nói 'động vật gây mất vệ sinh, không hợp văn phòng' mà giờ bồng nó đi làm..."– Ánh Quỳnh cười nửa miệng– "chắc là 'phải lòng' nó rồi."
"Nói nhảm."
Ái Phương đảo mắt, nhưng khóe môi lại hơi cong. Dưới bàn, một khối lông trắng đang cuộn tròn.
Ánh Quỳnh tò mò cúi xuống:
"Ủa đây hả? Nhỏ xíu vậy?"
Vừa dứt lời, con hồ ly mở mắt, ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt hổ phách trong veo, ánh lên thứ gì đó kỳ lạ – vừa ngây ngô, vừa... soi mói.
Lan Hương nhìn chằm chằm Ánh Quỳnh, khẽ hít nhẹ.
"Mùi này...cũng thơm ghê."
Một luồng khí ấm áp, trong trẻo, giống như hương nắng xen lẫn mùi gỗ.
Ái Phương thấy Lan Hương bước ra khỏi góc, liền gọi:
"Hương, lại đây."
Nhưng Lan Hương không nghe. Nàng tiến gần Ánh Quỳnh, đuôi khẽ vẫy, mắt long lanh.
Ánh Quỳnh bật cười:
"Trời ơi, nó thích em kìa. Chị Phương coi nè, nó đang dụi đầu vô chân em kìa!"
"Hương!"– Ái Phương nghiêm giọng, –"lại đây!"
Lan Hương vẫn chẳng thèm quay lại, chỉ nhẹ nhàng cạ mũi vào ống quần Ánh Quỳnh, đôi mắt lim dim.
"Thơm quá... chắc hút chút thôi cũng không sao đâu nhỉ?"
Cả phòng im phăng phắc. Nhân viên ngồi ngoài len lén nhìn qua cửa kính, thấy cảnh Phan Tổng mặt lạnh như tiền nhìn... con hồ ly của mình đang dán vào người khác thì ai nấy đều cố nín cười.
"Ủa, chị Phương."– Ánh Quỳnh chống nạnh, –"chị ghen hả?"
"Ghen cái gì? Khùng."
"Ờ, ghen với em vì con hồ ly nhỏ của chị mê em."
"Nói bậy nữa trừ lương."
"Cũng đáng thôi, bị thú cưng phản bội mà."
Ái Phương hít sâu, rồi cúi xuống bế Hương lên.
"Em mà còn bám người ta nữa, chị cho ở nhà một mình đấy."
Lan Hương ngoảnh đầu lại, nhìn Ánh Quỳnh, rồi nhìn Ái Phương. Đuôi nàng khẽ quẫy, như đang phân vân.
"Ta đâu có làm gì sai... ta chỉ muốn hút một chút tinh khí thôi mà."
Ái Phương siết nhẹ trong tay, quay ra lườm Ánh Quỳnh:
"Họp xong nhớ ở lại, chị có việc nhờ."
"Ừ, nhờ giữ hộ bé hồ ly à?"– Ánh Quỳnh cười, – "Em nhận liền."
Ái Phương trừng mắt. Ánh Quỳnh phẩy tay:
"Đùa thôi. Nhưng mà này, con này không giống mấy con thú bình thường đâu nha. Mắt nó... như đang nghe hiểu á."
Ái Phương hơi khựng lại.
"Em cũng thấy vậy à?"
Ánh Quỳnh nhún vai:
"Em thấy nó nhìn chị kiểu... biết hết luôn ấy. Thú vị ghê."
Lan Hương trong lòng Ái Phương chỉ chớp mắt, rồi liếm nhẹ ngón tay cô. Ái Phương ngẩn ra, rồi che đi nụ cười nhỏ.
"Ừ, thú vị thật."
⸻
Buổi trưa, trong phòng nghỉ, Lan Hương nằm trên sofa, mắt lim dim. Ái Phương đứng ở bàn làm việc, vẫn còn bực bội chưa nguôi.
"Ghen vì thú cưng... chắc mình bị điên thật rồi."
Cô nhìn sang, thấy Hương co người lại, đuôi phủ kín mặt. Cái dáng ấy nhìn y như một đứa nhỏ đang ngủ say. Ái Phương bước lại, ngồi xuống, khẽ vuốt đầu nàng.
"Đừng bám người khác như thế nữa, nghe chưa?"
Lan Hương khẽ cựa mình, đôi tai run run.
"Ái Phương, cô giận gì chứ? Ta chỉ hút một chút tinh khí của người ta thôi mà."
Ái Phương mỉm cười, giọng nhỏ xíu:
"Chị biết là em chỉ tò mò thôi. Nhưng đừng khiến chị... khó chịu nữa."
Không khí im ắng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rọi qua ô kính, phủ lên hai bóng người – một lạnh lùng, một nhỏ bé.
Tận sâu trong đáy mắt Lan Hương, có thứ gì đó vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ.
"Lần sau, ta sẽ chỉ ở gần cô thôi..."
Haha do hôm nay là sinh nhật của con tác giả nên nó sẽ xả ra 4 chap 1 ngày muâhhahahhaha 🐮
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip