Chương 14: "GIỮ KỸ KHÔNG MẤT NHA."
Buổi chiều tan tầm, Ánh Quỳnh gom sổ sách chuẩn bị về.
Trước khi đi, cô ngó qua phòng chủ tịch, thấy cảnh Ái Phương đang bế Lan Hương trên tay, vừa cằn nhằn vừa dọn đống giấy tờ tung tóe.
"Nhỏ này, đừng leo lên bàn làm việc! Rồi đó, rớt hết giấy tờ của chị rồi thấy chưa!"
Ánh Quỳnh khoanh tay dựa cửa, cười khẽ:
"Chị mà la nó hoài chắc nó giận đó. Cưng vậy mà ai nỡ mắng."
Ái Phương liếc:
"Bộ không có việc làm hả?"
"Có chứ, về nghỉ nè."– Ánh Quỳnh bước lại gần, cúi xuống nhìn Hương, giọng nửa đùa nửa trêu: – "Này, bé hồ ly, mai đi chơi với chị nha, chị có mấy món ngon lắm đó."
Lan Hương nghiêng đầu, mắt hổ phách lấp lánh, khẽ ngửi.
"Mùi người này... cũng thơm. Nhưng không phải mùi tinh khí của 'người kia'... vẫn thiếu gì đó."
Ái Phương chau mày, kéo Lan Hương lại gần mình:
"Không đi đâu hết. Nó ở nhà."
Ánh Quỳnh cười khúc khích:
"Trời, chị giữ kỹ dữ ha, cứ như sợ bị cướp mất không bằng á."
"Về đi, nói nhiều."
"Ờ thì về."– Ánh Quỳnh nháy mắt, –"Mà này, giữ kỹ bé hồ ly không mất nha~"
Ái Phương định đáp lại, nhưng Ánh Quỳnh đã bước ra ngoài.
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở của Lan Hương.
Cô cúi xuống nhìn nàng, nghiêm giọng:
"Em mà dám đi theo nhỏ đó là chị nhốt luôn trong phòng, nghe chưa."
Lan Hương chớp mắt, nghiêng đầu.
"Nhốt ta? Cô nghĩ ta là mèo con chắc?"
Đuôi nàng khẽ quét qua mu bàn tay Ái Phương — như trêu chọc.
Ái Phương khẽ bật cười:
"Rồi, giỡn hả. Con hồ ly nhỏ này càng ngày càng lì nha."
⸻
Đêm. Ánh trăng tràn qua khung cửa, phủ ánh bạc lên bộ lông trắng mềm.
Ái Phương nằm nghiêng, còn Lan Hương cuộn tròn trong lòng cô, đôi mắt khẽ mở, dõi nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của người phụ nữ kia.
"Mùi này... tinh khiết thật. Có lẽ nếu ta hấp thụ đủ, cơ thể sẽ mau thành hình người."
Nàng khẽ nhích lại, ngửi gần hơn, nhưng rồi dừng lại — tim đập nhanh hơn bình thường.
"Ta làm gì thế này? Chỉ cần hút tinh khí thôi... sao lại thấy không nỡ?"
Ái Phương trở mình, vô thức ôm chặt hơn.
–"Đừng quậy nữa... ngoan nào..."
Giọng nói nửa mơ nửa tỉnh ấy khiến Lan Hương im lặng.
Nàng khẽ thở ra, dụi đầu vào ngực cô.
"Thôi được, ngủ đã. Ngày mai ta lại nghĩ cách khác."
Ngoài cửa sổ, trăng treo giữa trời, còn trong căn phòng nhỏ — một người và một hồ ly đang nằm sát nhau, giữa lằn ranh mờ ảo giữa người và yêu, giữa bản năng và cảm xúc đang dần hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip