Chương 18: LỜI ĐẦU TIÊN

Đêm khuya. Căn phòng ngủ của Ái Phương chìm trong thứ ánh sáng dịu vàng hắt ra từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên — từng nhịp, từng nhịp một, nghe như hơi thở chậm rãi của không gian.

Ái Phương nằm nghiêng, ánh mắt dừng lại nơi góc giường, chỗ tấm chăn nhỏ được cuộn lại thành ổ ấm, nơi Lan Hương đang ngủ trong hình dạng hồ ly. Cái đuôi xù xì khẽ co lại, nhịp thở đều đặn, từng luồng lông trắng ánh bạc khẽ lay theo gió nhẹ từ máy điều hoà.

Mấy hôm nay, cô hồ ly ấy có vẻ ngoan ngoãn lạ thường — không còn lén trốn đi, không còn trốn tắm, không còn "gầm gừ" mỗi khi Ái Phương trêu chọc. Cứ im lặng nằm đấy, cuộn tròn như cục bông biết thở.

Ái Phương khẽ cười, lẩm bẩm:
"Cái con này... không biết có hiểu người ta nói gì không nữa."

Rồi cô vươn tay, nhẹ chạm vào lớp lông mềm ấy. Ấm. Mượt. Cảm giác như vuốt một đám mây.
Ái Phương khẽ mỉm cười — một nụ cười dịu dàng hiếm thấy nơi một người vốn mạnh mẽ và lạnh lùng như cô.

Nhưng ngay khi Ái Phương định rụt tay về, một giọng nói khẽ vang lên — mỏng như hơi thở, run rẩy đến mức tưởng chừng như là ảo giác:

"... Đừng đi..."

Ái Phương giật mình, tim đập thình thịch. Cô nhìn quanh — phòng chỉ có mình cô và con hồ ly. Nhưng... rõ ràng là giọng nói ấy phát ra từ ngay trước mặt cô.

Lan Hương vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, đuôi vẫn cuộn lại, chỉ là... đôi môi — à không, hình như là khoé miệng nhỏ xíu nơi lớp lông kia vừa động đậy.

Ái Phương nuốt khan, giọng khẽ run:
"Ai... ai vừa nói vậy?"

Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng đồng hồ và nhịp tim cô đập nhanh như trống trận.
Phương khẽ nghiêng người, ánh mắt rơi lên khuôn mặt nhỏ bé ấy.

Lần đầu tiên cô thấy — giữa lớp lông mềm ấy, một thoáng ánh sáng mờ mờ, như ảo ảnh của khuôn mặt người con gái. Mờ đến mức chỉ đủ để nhận ra — hàng mi cong, gò má thanh, đôi môi đang khẽ mấp máy.

"... Ta... không biết... đây là đâu..."

Ái Phương sững người. Cô muốn chạm, nhưng ngón tay run rẩy, sợ chỉ cần khẽ động là tất cả tan biến.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Ánh sáng mờ dần, hình ảnh kia biến mất, chỉ còn lại con hồ ly nhỏ ngủ ngoan như cũ.

Ái Phương khẽ thì thầm, giọng pha lẫn kinh ngạc và bối rối:
"Hóa ra...em biết nói à, Hương?"

Rồi cô nằm xuống, mắt vẫn mở, lòng ngổn ngang.
Lời nói khẽ khàng kia cứ vang lên mãi trong đầu — "Đừng đi..."
Một câu thôi, mà khiến trái tim của vị Phan Tổng ấy chẳng thể ngủ nổi cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip