Chương 20: "THÚ CƯNG" MAY MẮN
Ái Phương vừa bước chân vào sảnh chính của tập đoàn Phan Lê, lập tức không khí trong tòa nhà như chững lại. Hàng chục ánh mắt nhìn theo — không phải vì vị chủ tịch vốn dĩ đã quá nổi tiếng, mà là vì cái cục tròn tròn màu trắng đang nằm gọn trong tay cô.
"Trời đất, chủ tịch... nuôi thú cưng thật hả?"
"Cái đó là... cáo hả? Hay chó?"
"Thú cưng gì mà sang dữ vậy trời..."
Những tiếng xì xào rì rầm lan khắp nơi.
Ái Phương điềm nhiên bước qua, không buồn để ý, chỉ khẽ liếc xuống "hung thủ" gây chú ý.
Còn Lan Hương, nàng ngẩng đầu nhìn quanh, đôi tai khẽ động đậy. Mùi người chen chúc, mùi tinh khí hỗn loạn, nhưng giữa tất cả, nàng chỉ thấy hứng thú.
"Thế giới loài người thật đông đúc... toàn mồi ngon."
Ái Phương đi vào thang máy riêng, khẽ gõ nhẹ lên đầu nàng.
"Đừng có liếc lung tung, người ta sợ đó."
Lan Hương hừ khẽ trong lòng.
"Ai sợ ai chứ, cô mới là người nên cẩn thận đấy. Hứ!"
Cửa phòng chủ tịch mở ra. Căn phòng rộng lớn, gọn gàng, mùi hương dịu nhẹ.
Ái Phương đặt Lan Hương lên ghế sofa, rồi xoay qua bàn làm việc.
"Ngồi yên, đừng có quậy. Chị còn cả đống hợp đồng phải xử lý đó."
Nói rồi cô cúi xuống xem giấy tờ.
Vừa được "thả tự do", Lan Hương lập tức nhảy xuống đất, cái đuôi đong đưa, mắt sáng rực nhìn quanh.
Trên bàn, một chậu cây nhỏ phát ra mùi hương ngọt dịu. Lan Hương ngửi ngửi — rồi nhẹ nhàng vươn móng vuốt...
Rắc!
Ái Phương ngẩng lên.
"Đừng nói là..."
Chậu cây nằm gọn trong tay Lan Hương, vỡ đôi. Nàng tròn mắt, chớp chớp, tỏ vẻ vô tội.
Ái Phương thở dài, bóp trán.
"Mới vô làm ngày đầu đã phá đồ rồi."
Lan Hương chỉ lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống, cái đuôi ve vẩy như đang "năn nỉ".
Ái Phương nhìn cảnh đó mà buồn cười không nổi, nhưng cũng chẳng nỡ giận.
"Biết năn nỉ nữa hả."
Cánh cửa mở, cô trợ lý hôm nay thay vị trí cho Ánh Quỳnh vì hôm nay cô bận việc bước vào, thấy cảnh tượng đó thì khựng lại.
"Ơ... chủ tịch, con... con vật đó là...?"
"Là thú cưng của tôi." – Ái Phương đáp gọn, không thèm ngẩng đầu.
"Dạ, vâng. Nhưng... hình như nó vừa làm bể chậu cây ba mươi triệu ạ."
Ái Phương ngước mắt, giọng bình thản:
"Ghi vào sổ của tôi."
Cô trợ lý trố mắt:
"Của... của cô?"
Ái Phương nhún vai, cười nhạt:
"Nó không có tài khoản ngân hàng."
Lan Hương ngồi im nghe hết, đôi tai khẽ cụp, rồi bất ngờ nhảy lên bàn làm việc.
Ái Phương giật mình:
"Ê, xuống mau!"
Nhưng chưa kịp làm gì, Lan Hương đã chồm tới, chạm mũi vào cổ tay cô.
Một luồng khí ấm ấm lan qua da — nàng đang hít tinh khí.
Ái Phương đông cứng trong nửa giây, cảm giác tê nhẹ nơi da khiến tim cô khẽ đập mạnh.
Cô nhìn xuống hồ ly nhỏ đang cụp tai, ánh mắt trong vắt — không chút ác ý, chỉ như đứa trẻ muốn gần gũi chủ.
Ái Phương bật cười khẽ:
"Em đúng là biết cách khiến người ta không giận được."
Cô đưa tay vuốt đầu Lan Hương, giọng nhẹ như gió:
"Ở đây phải ngoan, nghe chưa."
Lan Hương khẽ dụi đầu vào tay cô, đôi mắt long lanh ánh lên chút ấm áp.
"Ta đâu muốn ngoan... chỉ là... không muốn cô ghét ta thôi."
⸻
Bên ngoài, nhân viên bàn tán rộn ràng:
"Nghe nói chủ tịch mang thú cưng đó theo làm suốt luôn đó."
"Ủa, rồi họp hành kiểu gì?"
"Ai mà biết, chắc thú cưng may mắn hay gì đó."
Chỉ có Ái Phương biết, con hồ ly ấy chẳng đơn giản là "thú cưng". Mỗi lần Lan Hương chạm nhẹ vào, tim cô lại loạn một nhịp — còn lý trí, chẳng hiểu vì sao, lại thấy yên bình đến lạ.
==============
Con tác giả mà lười viết là nhỏ Hồ Ly này chết chắc:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip