Chương 24: ĐÁNG GHÉTTT
Buổi sáng hôm sau, nắng chiếu xuyên qua rèm, mang theo cái se se nhẹ.
Phòng ngủ yên tĩnh lạ thường, bình thường giờ này ít nhất cũng phải nghe được tiếng "cụp cụp" của Hương chạy loanh quanh, hoặc tiếng nàng leo lên người Phương đòi được ôm.
Nhưng hôm nay...
Hương nằm im re như cục đá.
Tai cụp xuống, đuôi xẹp lép, mặt đỏ hồng...không phải vì ngại, mà là... mệt.
Mệt cái kiểu không muốn cựa, cựa là ê.
Nàng chỉ nhúc nhích mỗi cái tai, còn lại thì nằm đúng 1 tư thế, bất động như bị "tịch thu linh hồn".
Trong lòng Hương là cả một bầu trời ai oán:
"Ta... không đứng dậy được nữa... Lưng ta... chân ta... eo ta...Aaa đau chết mất.."
Vừa đúng lúc đó, Ái Phương tỉnh giấc.
Cô vươn vai một cái, rồi đưa tay lên cổ...
Chạm vào một chỗ hơi... rát rát?
Cô khựng lại.
"Ủa..??"
Trên cổ Ái Phương có vài vết đỏ nhạt.
Môi thì hơi sưng.
Cô chạm vô thử, nhíu mày.
"Giống bị con gì cắn quá ta?"
Rồi cô cúi xuống nhìn drap giường.
Có vài chỗ hơi... lấm tấm đỏ đỏ, với một ít thứ nước gì đó khô loang nhẹ.
Ái Phương đứng im 5 giây, cô nghệch mặt ra:
"Ủa... cái này...là gì vậy..??"
Cô trầm ngâm:
"Không lẽ mơ thiệt hả trời..."
Ngay khi Ái Phương còn đang tự soi xét, Lan Hương nằm trên giường chỉ muốn độn thổ.
Nàng quay mặt vô gối.
"ĐỪNG HỎI NỮAA!!! Ta biết mấy thứ đó là gì rồi!!! Tại ngươi đó cái đồ con người đáng chết!!! Ngươi... ngươi... aaaaaa đau quá!!!"
Ngoài mặt Lan Hương chỉ hé miệng:
"Khịt khịt.."
Một tiếng rên bé xíu, đúng kiểu con vật bệnh.
Ái Phương ngồi xuống cạnh giường:
"Em sao vậy? Hôm nay nằm im ru vậy?"
Lan Hương đau đến mức chỉ dám nhúc nhích cái đuôi một chút.
"Ta là không cử động nổi!!! chứ không phải im ru, là tại ngươi đó cái đồ chết bầm!!!"
Nhưng ngoài mặt thì tội nghiệp vô cùng:
"...ưm..."
Ái Phương đưa tay chọt nhẹ một cái vào bụng Hương.
Chỉ một chọt nhẹ.
Mà Hương giật nảy, người cong lên như cung bị kéo quá đà.
"TRỜI ƠI ĐỪNG CHẠMMMM!!! TA ĐAU!!"
Ái Phương giật mình:
"Bị gì vậy? Bộ bệnh thiệt hả?"
Lan Hương lập tức vùi mặt vô gối.
Đuôi trùm lên đầu che lại, giống con thú nhỏ muốn biến mất khỏi thế gian.
Ái Phương lại liếc xuống drap giường lần nữa, nhìn khó hiểu:
"Đêm qua mình bị gì ta? Nhớ mang máng là... đang buồn ngủ, xong có ai đó túm lấy mình...rồi...gì nữa ta??"
Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi, rồi cổ.
"Sao giống... không lẽ... thôi chắc do mình mê sảng quá."
Lan Hương nghe mà muốn tru lên:
"Đúng rồi là ngươi mê sảng đó!!! Ta có nợ gì ngươi đâu mà như đòi nợ ta vậy hảaa?!?!??"
Nhưng không thể nói.
Cũng không thể tru.
Cũng không thể đá.
Nên chỉ nằm đó chửi thầm như một bà cụ.
Ái Phương đứng dậy:
"Chị đi mua sữa cho. Hôm nay lừ quá."
"Đi luôn đi!!! Ta khỏi phải nhìn mặt kẻ tạo ra chân trời đau đớn này!!!"
Nhưng tiếng thốt ra chỉ nhỏ xíu như bé cún:
"Chít..."
Ái Phương mỉm cười:
"Ừ ngoan nha. Chờ chị."
Cửa đóng lại.
Ngay khi tiếng cửa cạch vang lên—
LAN HƯƠNG BẬT DẬY.
Không— "bật" kiểu run rẩy, như bà cụ 90 tuổi cố gượng dậy.
Mặt nàng đỏ nhức nhối, tay run run siết cái chăn.
"Aaaaaaa TRỜI ƠI TA SỐNG SAO QUA NỔI HÔM NAY!!!!!"
"Cái đồ chết tiệt!!!! Ngươi là cái giống gì vậy hả!!??"
Lan Hương đập cái gối một cái.
Gối bay lên rồi rớt xuống.
Nàng lại nằm co lại vì đau sống lưng.
"Ta thề... ta không mạo hiểm như vậy nữa đâu... huhu..."
Nàng đảo mắt nhìn cái drap giường — nơi còn dấu hôm qua.
Lập tức che mặt bằng hai tay.
"Trời ơi... Nhục quá đi mất..."
Rồi nàng nằm im, thở hổn hển, thỉnh thoảng rên "ưm" nhỏ xíu.
Một con hồ ly đẹp đẽ và kiêu kỳ ngày nào—
Giờ thành cục màu trắng nằm im lìm vì không còn sức để quậy phá nữa..
=======================
Muahahahahaaha dừa t lắm nha côn hồ ly kiaaaaaaa hahahaha 🐮🐮
-TÔI LÀ ĐỒ TỒYYY-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip