Chương 4: CHIÊU ĐẦU TIÊN CỦA HỒ LY NHỎ

Sáng sớm, ánh nắng tràn qua rèm cửa. Ái Phương mở mắt, đầu óc còn mơ màng. Cô vừa cựa người dậy thì —"Á!"
Một cái gì đó mềm mềm chui tọt vô lòng. Là Hương. Con hồ ly nhỏ cuộn tròn trên chăn, đuôi quấn chặt lấy tay cô như sợ bị bỏ rơi.
"Trời đất, mày leo lên đây hồi nào vậy?"
Phương nhíu mày. Hương mở mắt, làm bộ ngây ngô. Trong bụng nàng, một giọng chửi nhỏ vang lên:
"Leo lên từ lúc cô còn ngáy như kéo gỗ đó. Người gì đâu mà ngủ chiếm hết nguyên cái giường..."
Ái Phương xoa đầu nàng, cười nhẹ:
"Mày đúng là biết lợi dụng người ta nha, đồ nhỏ con."
Lan Hương nhìn cô, ngoài mặt chít một tiếng đáng yêu, trong lòng lại gầm gừ:
"Cô mới nhỏ con đó, đồ lạnh lùng giả tạo. Mặt nghiêm vậy chứ đêm qua lăn lộn gõ bàn phím suốt, nhìn còn thảm hơn ta. Hứ"

Cô toan kéo Lan Hương ra, nhưng rồi thấy cái đầu nhỏ đó tựa nhẹ vào ngực mình, ngủ ngon lành, hơi thở đều đều.
Ái Phương đành thở dài, bỏ cuộc.

Buổi sáng, khi Ái Phương đang họp online, Lan Hương nằm kế bên, liếc nhìn laptop.
Ái Phương đang nói chuyện với đám trợ lý, giọng nghiêm túc đến mức khó thở.
"Báo cáo doanh thu này cần chỉnh lại biểu đồ. Gấp."
Lan Hương "chít" nhẹ một tiếng. Trong bụng, nàng cằn nhằn:
"Gấp, gấp, gấp... cái gì cũng gấp. Cô thử gấp vô bếp nấu cho mình tô cháo coi. Tổng tài gì mà ăn mì gói liên tục vậy trời. Chắc mốt chầu trời sớm quá."
Khi camera tắt, Ái Phương thở dài. Nhìn thấy Lan Hương ngủ gác đuôi lên bàn phím, cô mỉm cười.
"Mày đúng là bùa may của tao."
Lan Hương mở mắt, liếc nhẹ, nghĩ thầm:
"Bùa cái đầu cô á, ta dọn hết đống giấy tờ cô làm rớt hồi sáng kìa, không có ta thì công ty cô cháy từ lâu rồi!"

Buổi trưa, Ái Phương để Lan Hương ở nhà rồi ra ngoài ăn. Vừa quay lưng đi, Lan Hương bật dậy.
Đôi mắt vàng ánh lên:

"Giờ thì... tới lượt mình hành động rồi."

Nàng vung tay, hóa phép nhỏ. Trong nháy mắt, căn hộ được dọn sạch bong, từng chiếc áo được gấp gọn gàng, bếp thơm mùi cháo gà mới nấu.

Hương đứng giữa phòng khách, cười tủm tỉm:

"Con người thích cảm giác có người chăm, đúng không, Phan Tổng? Hehehe."

Chiều. Khi Ái Phương về nhà, thấy căn hộ sạch bong, trên bàn còn bát cháo nghi ngút.
"Cái... gì đây?"
Hương ngồi thẳng, đuôi phe phẩy, làm bộ vô tội.
Ái Phương ngồi xuống, thử muỗng cháo đầu tiên, mắt sáng lên:
"Ngon thật... mày nấu hả?"–Tuy nói vậy nhưng cô cũng chỉ nghĩ là cô giúp việc nấu giúp thôi.
Lan Hương nhướng mày, ngoài mặt ngại ngùng, trong bụng thì chửi luôn:
"Còn ai nấu ngoài ta? Cô tưởng mấy con chuột nhà cô biết đốt bếp chắc?"
Rồi Ái Phương cười:
"Hay mai tao tuyển mày làm trợ lý riêng luôn đi?"
Lan Hương suýt trượt chân rơi khỏi ghế.
"Trợ lý cái đầu cô, ta là hồ ly tu luyện trăm năm đó trời ơi! Đồ người phàm ngu ngốc!"
Nhưng rồi Phương nhìn nàng, ánh mắt dịu lại:
"Cảm ơn nha, Hương."
Khoảnh khắc đó, Lan Hương im bặt. Lòng hồ ly nhỏ chao nhẹ — như có gì đó mềm xuống trong ngực.

Nghe mấy chữ ấy, trong lòng hồ ly nhỏ khẽ run.
Đó là lần đầu tiên con người gọi tên nàng bằng giọng ấm áp đến vậy.

"...Được rồi, ta tha. Lần này không mắng nữa."

Đêm.
Lan Hương nằm cuộn bên cửa sổ, nhìn trăng lấp ló sau mây, khẽ nói thầm:

"Sư phụ... hình như con sắp không còn phân biệt nổi đâu là giả, đâu là thật rồi."

Trên trời, một cơn gió thoảng qua — như tiếng thở dài của tiên nữ Liên Tâm, vang khẽ giữa trời cao:

"Một khi hồ ly biết thương, thì cả phép thuật cũng trở nên yếu đi, con ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip