3.
"Xin phép tự giới thiệu bản thân... Tao là Vũ Vi Hà ngàn năm không có đứa bạn thân, mang trong mình ngọn lửa deadline ma đụng người nóng bỏng. Không sợ niềm tin tao lung lay~"
Phụt (tiếng nhịn cười từ trong bóng tối)
"Lần đầu có người thú vị như vậy đến tìm ta đó"
Một tia ánh sáng loé lên, một chàng với mái tóc vàng xuất hiện. Khoan ! Chúng ta cần dừng lại một chút.
Rõ ràng nguyên dàn nhân vật quần chúng phương Đông làm méo gì có tóc vàng. Ôi thế nghĩa là...
Đôi mắt vừa nãy còn đang long lanh của tôi tối sầm lại.
Tôi thầm nghĩ.
"Đm dẫm phải cứt rồi. Kiểu gì cũng không được yên thân. Không phản diện thì cũng là nam chính"
36 kế, chuồn là thượng sách.
"Muôn tâu bệ hạ thần thiếp to gan lớn mật dám làm phiền đến bệ hạ. Thần thiếp xin cáo lui ạ"
Tôi cung kính người hành lễ, quay người định chạy đi mà bị bắt lại.
"Ể ta còn chưa giới thiệu mà. Đi như vậy khiến ta có chút buồn đó".
.
.
.
"A-anh trai đây có chuyện gì vậy ạ"
Tôi khép nép một góc, miệng cứ lắp bắp chả nói được câu nói đàng hoàng.
"Tôi là ma nhưng ma cũng có ma this ma that nha. Đừng có mà vơ chung cả nắm"
"..."
Tôi thầm nghĩ:"Ma trong này hiện đại vậy ? Chắc là tôi có thể thoát nạn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip