Chương 6: Ác Mộng
Dũng chở Nam về nhà trong im lặng. Không biết là do cái lạnh của màn đêm hay vì những gì vừa trải qua, mà cả hai đều cảm thấy rợn người. Lồng ngực như có thứ gì đè nặng. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi, nhưng chẳng ai dám nói ra.
Gần mười hai giờ đêm. Dũng về đến nhà, đẩy xe vào sân rồi lững thững bước lên phòng. Căn nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ cũ tích tắc nơi góc phòng, đều đều mà lạnh lẽo như tiếng kim hạ huyệt.
Cậu nằm dài trên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Mắt mở trừng, dán chặt lên trần nhà mờ tối. Trong đầu, câu hỏi của Thiên vẫn vang vọng:
"Nó làm sao biết tụi mình bàn chuyện vô nghĩa địa?"
Ba nén nhang cháy dở. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm như nhìn thấu tâm can người đối diện. Dũng lăn qua lăn lại, tim đập nhanh, mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi thái dương.
Khoảng gần một giờ sáng, cậu mới mơ màng thiếp đi trong trạng thái không yên.
Và rồi, cơn ác mộng ập đến.
Dũng thấy mình ngồi sau xe Nam. Cả hai chạy trên con đường làng quen thuộc, lốp xe lăn đều trên nền nhựa lạnh ngắt. Trời không mưa, nhưng mặt đường loang loáng như mới bị rửa máu. Hai bên đồng ruộng mờ tối không thấy chân trời, gió thổi thốc từng cơn — nhưng không mang theo mùi bùn đất như mọi khi, mà là mùi cháy khét... như tóc người.
Bất chợt, xe khựng lại.
Đèn pha phụt tắt. Cả không gian như bị bóp nghẹt.
"Gì vậy? Xe sao vậy Nam?" Dũng hỏi, giọng run.
Nam không trả lời. Cậu lặng lẽ xuống xe, cúi kiểm tra bánh và dây điện. Dũng cũng bước xuống, loay hoay với bugi, nắp xăng, bất cứ thứ gì có thể đụng tay vào để thoát khỏi cảm giác rùng rợn đang siết chặt cổ họng.
Và rồi Dũng ngẩng lên.
Phía sau họ là ngôi miếu nhỏ trong nghĩa địa.
Không biết từ lúc nào đã xuất hiện.
Cổng gỗ mục nát. Mái âm dương lở lói. Vách tường phủ đầy rêu xanh như bị vấy máu. Trên biển gỗ chỉ còn vài nét chữ Hán cổ mờ nhạt, như bị ai đó cào xé. Không có ánh đèn. Không tiếng tụng niệm. Không cả tiếng dế gáy.
Chỉ có một thứ.
Một người đàn bà đứng trước miếu.
Mặc áo dài đen. Tóc xõa dài, che kín mặt. Tay buông thõng. Không cử động. Không hơi thở.
Dũng sững người. Tim như ngừng đập.
"Nam... mày... nhìn kìa..." – cậu thì thào, lùi một bước.
Nam quay đầu. Và đứng sững như tượng.
Người đàn bà không nhúc nhích. Nhưng từ sau mái tóc, có thứ gì đó... đang nhìn họ. Không phải là mắt. Mà là ý niệm của một ánh nhìn lạnh buốt và xâm lấn.
Bà ta từ từ giơ một cánh tay lên. Không nhanh. Không chậm. Như gọi. Như đòi.
Rồi... bà ta tiến về phía họ. Không thấy bước đi, nhưng thân thể đó càng lúc càng gần.
Dũng gào lên:
"Chạy!!"
Cả hai quay đầu bỏ chạy, cắm đầu lao đi trên con đường lạnh ướt. Tim đập như trống trận, hơi thở xé họng, mắt cay sè. Gió sau lưng phả từng luồng lạnh buốt, như có thứ gì đang trườn bám theo gót chân họ.
Cuối cùng, ánh đèn đường hiện ra. Họ về đến cổng nhà Dũng.
Nhưng...
Ngôi nhà không còn như trước.
Cửa mở toang. Ánh đèn bên trong chớp tắt điên loạn. Không khí đặc sệt mùi hôi thối – mùi của máu cũ, ẩm mốc, và... xác chết.
Dũng đứng chết trân.
"Ba! Má! Con về rồi!" – cậu gọi, giọng vỡ tan.
Không ai đáp.
Nam níu tay Dũng, run rẩy:
"Dũng... mày đừng vô... cái này... tao thấy không ổn..."
Nhưng Dũng đã bước vào.
Căn phòng khách hỗn độn. Ghế salon lật úp. Ly tách vỡ đầy nền gạch. Trên tường, bức ảnh gia đình... bị cào rách, mỗi khuôn mặt là một khoảng rỗng chằng chịt vết móng.
Bức màn lay nhẹ. Sau tấm màn...
Ba Dũng.
Ngồi trên ghế. Bất động.
Mắt ông mở to, lồi ra khỏi hốc, vằn đỏ như muốn nổ tung. Miệng há ngoác, méo xệch, gương mặt đông cứng trong một nỗi kinh hoàng cuối đời. Trên cổ ông là vết bầm tím to như bàn tay người lớn, sâu đến tận da thịt.
Dũng hét lên:
"Ba!!"
Cậu nhào tới — đúng lúc nghe tiếng đổ rầm trên lầu.
Dũng chạy lên. Nam không theo kịp.
Trong căn phòng ngủ là mẹ và chị gái.
Cả hai nằm trên sàn nhà, vặn vẹo. Cơ thể gãy gập như bị xe cán. Tóc rối bời, mắt... không còn. Chỉ còn hốc mắt trống rỗng đen ngòm, máu chảy ra thành vũng. Tay họ nắm chặt từng bó nhang cháy dở, khói còn quấn lấy đầu ngón tay như bị ép phải cầm đến chết.
Dũng lùi lại, chân khuỵu. Hơi thở đứt quãng.
Tiếng cười vang lên. Nhẹ. Lạnh. Và mảnh như tiếng dao cứa lên gương.
Một giọng cười cất lên từ tầng trên cái giọng cười y hệt giọng cười mà Dũng đã nghe vào cái đêm hai năm trước một giọng cười kinh dị đầy ám ảnh.
Dũng quay đầu. Căn nhà chìm vào bóng tối đặc quánh. Nam đã biến mất. Chỉ còn lại cậu... và giọng cười.
Dũng bật dậy. Hét lớn.
Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Ánh đèn đường bên ngoài rọi qua khe rèm. Đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng.
Chỉ là mơ.
Chỉ là một cơn ác mộng.
Dũng đưa tay lên mặt. Vẫn còn run. Ngực phập phồng, mắt ráo hoảnh. Cảm giác lạnh lẽo trong mơ vẫn còn nguyên vẹn.
Và trong không khí... thoang thoảng một mùi khét rất nhẹ.
Mùi tóc... cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip