Chương 3:MỘNG NHÂN
Chu Viễn ngồi trên bậu cửa sổ, không dám cử động dù chỉ một chút, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm của Đàm Ninh Hinh ra, định bước xuống nói chuyện nhưng lại bị nàng ta giơ kiếm chặn lại.
Chu Viễn: "Đều là nữ nhân, cô ngại cái gì chứ. Xê ra ta vào, ta có chuyện cần nói với cô đây."
Đàm Ninh Hinh lúc này mới thả lỏng được đôi chút, ấn một cái thu lưỡi kiếm về, ngồi xuống bên bàn lạnh mặt hỏi: "Có chuyện gì?"
Chu Viễn liếc nhìn nàng ta rồi thở dài, tự rót cho mình một chén trà uống cho 'nhuận giọng' rồi lẩm bẩm: "Có một chén trà cũng tiếc, đúng là ki bo hết chỗ nói!" Than thở xong, nàng e hèm một cái rồi nói vào chính sự: "Sáng nay cô đến Nghiên Dương Lâu có phải là để điều tra vụ án mạng đang làm mưa làm gió của Đại Yến dạo đây không."
Đàm Ninh Hinh im lặng không đáp. Vốn dĩ nàng định từ chối, không muốn kéo thêm người liên quan vào vụ án này, ai ngờ nàng còn chưa mở miệng, Chu Viễn đã nói: "Cô không cần giấu ta, Sở đại ca đã nói cho ta chi tiết vụ án này rồi, ta có thể tham gia mà đương nhiên cũng có thể giúp cô. Vụ án này rất không bình thường, có thể sẽ liên quan đến những nhân vật không thể tưởng tượng được chưa biết chừng, ta có thể giúp cô đánh thích khách."
Đàm Ninh Hinh ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Sở Vĩ Thành là con trai của thừa tướng đương triều, nếu đã có ý để Chu Viễn tham gia vụ án này thì chắc chắn đã liệu được trước rằng có việc cần dùng nến nàng, Đàm Ninh Hinh cũng không tiện từ chối bèn nói luôn: "Mấy hôm nay ta đều đến Nghiên Dương Lâu và đặc biệt chú ý đến hai người, thứ nhất là hoa khôi của Nghiên Dương Lâu, tên là... Tư Duệ thì phải, với cả một người nữa là Hồng Nhi. Hồng Nhi theo ta biết thì ba hôm trước chẳng ai cho gọi nàng ta đến tiếp khách, cả tú bà cũng không quan tâm đến nàng ta. Nhưng không hiểu vì sao bỗng nhiên hôm nay có rất nhiều người đến tranh giành Hồng Nhi, cứ như kiểu tự nhiên phát hiện ra hôm nay nàng ta đẹp bất ngờ vậy."
"Thế còn Tư Duệ thì sao?" Chu Viễn nhíu mày hỏi.
"Vốn dĩ hoa khôi phải được là tâm điểm của sự chú ý, nhưng hôm nay Hồng Nhi giành toàn bộ hào quang của nàng ta, nàng ta cũng chẳng hề biểu lộ sự tức giận." Đàm Ninh Hinh nhíu mày nói "Tư Duệ trông cũng là một nữ nhân điềm đạm hiểu chuyện, không phải như những kỹ nữ bình thường. Chuyện Tư Duệ thực chất ta cũng chẳng thấy có vấn đề gì lắm, chẳng qua thấy Hồng Nhi là lạ thôi."
Chu Viễn ngẫm nghĩ một hồi, định mở miệng nói chuyện nhưng đột nhiên thấy mí mắt nặng trĩu như buồn ngủ. Nàng ngay tức thì cảnh giác nhìn ra cửa sổ, với tay xuống giày rút ra một thanh dao nhỏ ném ra bên ngoài. Con dao bay ra khỏi cửa sổ chẳng biết găm lại ở đâu.
"Có thích khách, cẩn thận!" Chu Viễn nhíu mày quay sang nói với Đàm Ninh Hinh, dùng hết sức chín trâu hai hổ ngăn không cho thuốc mê phát tác dụng, đạp của nhảy ra ngoài. Ngay khi nàng vừa nhảy ra, đón chờ nàng chính là một mũi kiếm sắc nhọn, ở dưới ánh đèn treo ngoài cửa lóe lên một thứ ánh sáng vô cùng nguy hiểm. Chu Viễn ngửa người ra đằng sau né mũi kiếm chuẩn bị xiên vào cổ mình, lắc đầu mấy cái thật mạnh cho tỉnh táo lại rồi nghiêng mặt vươn tay đánh một chưởng vào ngực một kẻ bịt mặt khác đang lao đến phía nàng.
Đến khi đứng thẳng dậy ở chỗ cách hắc y nhân cầm kiếm một quãng, Chu Viễn đưa mắt nhìn một lượt xung quanh năm tên bịt mặt với một kẻ giống là người cầm đầu đứng ở giữa, nói: "Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì?" Ngoài hỏi câu này ra, nàng thật sự không biết hỏi cái gì khác, người ta đã bịt mặt, hỏi người ta là ai lẽ nào sẽ nhận được câu trả lời mình muốn sao? Vì vậy nàng không cần biết ai với ai, chỉ cần biết chúng muốn làm cái gì mà thôi.
Thế nhưng không một ai trả lời câu hỏi đó của nàng. Người cầm đầu hình như là một nữ nhân, cứ thế mà cầm kiếm lấy lực đạp sau, tung người về phía Chu Viễn như thể định chém nàng làm đôi vậy. Chu Viễn không hoảng mà xoay người ra đằng sau một kẻ đứng gần đó rồi nhấc chân đạp hắn ngã về phía đối phương, nhanh chóng vặn giáp cổ tay lấy kiếm ra ứng chiến. Một mình nàng lo ả cầm đầu đã vật vã lắm rồi, nay còn thêm mấy tên râu ria nữa, lo sao cho xuể! Chu Viễn đạp tên vừa mới chém một nhát vào cánh tay mình ra, thoắt cái đã cứa cổ tiễn gã về với đất mẹ, gào lên gọi: "Đàm Tinh! Ra đây giúp ta!"
Đàm Ninh Hinh nghe gọi lập tức hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn dao kiếm rồi cũng đến giúp Chu Viễn một tay. Vốn dĩ nàng biết mình võ công chẳng ra gì, đúng kiểu mèo cào như nữ tướng quân kia nói nên không định ra làm vướng tay vướng chân người ta mà chỉ âm thầm đi gọi người của Trần phủ đến giúp. Nhưng nàng vẫn không hiểu được, tại sao giờ này họ vẫn chưa tới?
Không nghĩ nhiều được nữa, Đàm Ninh Hinh mặc kệ người có đến hay không, xoay mũi dao về phía kẻ đang định đâm Chu Viễn từ đằng sau giết chết hắn, rồi rất nhanh nàng rút dao ra, ngồi thụp xuống duỗi chân đá ngã hai tên bịt mặt không biết điều rồi lạnh lùng mà ra tay như chớp, cắt đứt gân chân của chúng. Xong xuôi, nàng định đứng dậy nhưng lại thấy đầu óc quay cuồng, chân đứng không vững mà lại ngã ngồi xuống đất, lấy cổ tay đập vào trán mấy cái nhưng vẫn không đỡ hơn. Đàm Ninh Hinh cố nheo nheo tầm mắt mờ mờ nhìn cho ra bóng áo vàng di chuyển cũng có phần chậm nhịp lại, chỉ thủ chứ không công mà đối phó với nữ hắc y nhân, nhỏ giọng bảo: "Đừng giết ả, giữ lại nói chuyện..."
Cũng may Chu Viễn phát hiện ra sớm nên thuốc mê hai người hít phải không nhiều, chỉ là hoa mắt chóng mặt chứ không bị ngất đi hoàn toàn.
Chu Viễn không biết có nghe Đàm Ninh Hinh nói gì không mà một kiếm đâm xuyên vai nữ hắc y nhân, bản thân ban nãy cũng bị ả ta đá một cú làm cổ chân bị trật, ngoài việc đi đứng khập khiễng, đầu váng mắt hoa và cánh tay chảy máu ra thì không hề gì.
Đàm Ninh Hinh thấy hình như Chu Viễn đã khống chế được nữ hắc y nhân rồi thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng nàng đã yên tâm quá sớm! Nữ hắc y nhân đó bất ngờ vung tay tung một chưởng vào vai trái của Chu Viễn làm nàng không kịp né, lĩnh nguyên một bàn tay vào vai làm nàng bị bật ra sau suýt thì va đầu vào thân cây, khó khăn lắm mới nuốt được ngụm máu tắc trong cổ họng xuống bụng. Đàm Ninh Hinh túm tay nàng ta, không thể tưởng tượng được rồi có ngày mình sẽ lo lắng cho kẻ mình ghét nhất Đại Yến, nhíu mày hỏi: "Cô thế nào rồi?"
Chu Viễn không đáp, lắc đầu ý nói không sao rồi với tay lấy thanh kiếm rơi gần bên, chống tay xuống đất định đứng dậy nhưng đứng không nổi. Dường như thời cơ đã đến, nữ hắc y nhân giơ lên thanh kiếm của ả, chĩa vào hai người đang bị thương ngồi dưới đất, một đường đâm tới.
Nhưng kiếm của ả đã không đến được đúng chỗ cần đâm. Một bóng người mặc áo xanh từ trên mái nhà bay xuống, đứng chắn trước mặt Đàm Ninh Hinh và Chu Viễn, nhanh như chớp cầm lấy kiếm của Chu Viễn 'xoẹt' một phát, thản nhiên cắt đứt gân tay cầm kiếm của nữ hắc y nhân. Nhân lúc ả đang định chuồn mất, Thái Quỳ từ đằng sau lấy tay làm đao bổ một nhát thật mạnh vào gáy ả làm ả ngất đi. Ngay lúc này người của Trần phủ mới ập vào, bao gồm hai cha con họ Trần nọ.
Trần Mặc thấy nhiều nhân vật khủng khiếp cùng khung cảnh hỗn loạn toàn máu me trước mắt liền không khỏi hồn bay lên trời, bỏ qua việc mình vô ý giẫm phải một vũng máu, chắp tay hướng nam nhân áo xanh mà cúi người hành lễ: "Đại soái." Mặc dù Trần thị lang nghiêm chỉnh hành lễ nhưng con trai ông ta lại không hề. Trần Tiểu Ca nhanh chóng chạy đến định đỡ Chu Viễn đứng dậy nhưng lại nhìn thấy nàng hình như đứng không nổi nên ngồi xổm xuống, xé vải từ y phục trắng tinh của mình rồi buộc lại cầm máu cho cánh tay nàng, nói: "Tỷ không sao chứ?"
Chu Viễn mỉm cười lắc đầu, dùng tay còn lại xoa đầu y đáp "Ta không sao" rồi vịn tay y đứng dậy nhưng chân phải bị trật khớp, suýt thì lại ngã ngửa ra đằng sau đè phải Đàm Ninh Hinh đang được Thái Quỳ kéo lên, may mà Thẩm Mộ nhanh tay nhanh mắt, kịp thời túm cổ tay nàng giữ lại. Đợi cho Chu Viễn có thể tự mình đứng thẳng được, Thẩm Mộ liền buông tay ra, nhàn nhạt hỏi: "Bình thường không phải tỷ thiện chiến lắm sao? Hôm nay sao lại thành ra bộ dạng này?"
Người ngoài nghe thì chắc chắn sẽ nghĩ y đang chỉ trích mỉa mai cấp dưới nhưng những câu này khi vào tai Chu Viễn lại biến thành 'sự quan tâm kín đáo' làm nàng không ngăn được một nụ cười, đáp: "Nếu không phải ta trúng mê dược của ả tiện nhân kia thì chắc chắn ả và tay chân của ả sẽ không làm gì được ta đâu. Đệ yên tâm đi, ta không sao."
Thẩm Mộ lạnh lùng liếc nàng một cái rồi quay đi chỗ khác, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hốt hoảng của Trần Tiểu Ca khi nhìn Chu Viễn, không nhịn được hơi cau mày lại, lời gì cũng không nói nữa, trả lại kiếm cho người kia.
Đàm Ninh Hinh lảo đảo đứng dậy, hình như vẫn chưa hết chóng mặt, nhìn Thái Quỳ một cái rồi nói nhỏ hai tiếng. Thái Quỳ đỡ cánh tay nàng, thấy môi nàng mấp máy gì đó nhưng lại không phát ra tiếng liền nghiêng nghiêng đầu hỏi: "Hả? Cô mới nói cái gì đấy?"
"Cảm ơn." Đàm Ninh Hinh lặp lại, giọng có to lên được một chút nhưng tên kia hình như vẫn không nghe được, ghé lại gần hơn nữa, bày ra bộ mặt giả nghiêm túc, nhướng mày hỏi: "Cô nói cái gì? Ta nghe không rõ."
"Ta nói..." Đàm Ninh Hinh bắt đầu cảm thấy bực bội, nhíu mày định lặp lại nhưng đuôi mắt nàng liếc thấy Chu Viễn đứng đằng sau mình, giơ kiếm lên định làm gì đó. Thế là nàng không nghĩ gì được nữa, lớn tiếng nói: "Đừng giết chúng!" rồi vùng khỏi tay Thái Quỳ cầm vai Chu Viễn định kéo nàng ta lại, ai ngờ lần này hoạt động quá mạnh, chân cẳng lảo đảo bắt chéo vào nhau, thế nào lại ngã xuống, vô tình đẩy cả Chu Viễn cùng ngã theo, ngã luôn lên thi thể hai kẻ áo đen nằm dưới đất kia.
Chu Viễn ban nãy đã bị đánh một chưởng vào vai, tay chân đều bị thương cả rồi, cú ngã này lập tức khiến nàng ê ẩm cả người, nhăn mặt cắn môi xuýt xoa rồi hất Đàm Ninh Hinh ra, ngồi dậy gào lên: "Cô phát điên cái gì thế?!"
"Cái này phải hỏi cô mới đúng!" Đàm Ninh Hinh cũng bị đau, xoa xoa cổ tay trầy xước đang rỉ máu, hiếm khi lớn tiếng với ai mà gào lên đáp trả: "Ta đã nói cô đừng giết chúng, sao cô cứ giết làm gì? Không giết người cô không chịu được sao?!"
Chu Viễn được Thẩm Mộ và Trần Tiểu Ca đỡ dậy nhưng vẫn cầm kiếm chỉ vào hai thi thể nọ: "Hai kẻ này nửa đêm nửa hôm đến đây chắc chắn là để giết chúng ta, giờ ta không giết chúng thì để sau này có cơ hội chúng sẽ lại đến tiếp. Cô muốn chết nhưng ta tạm thời vẫn chưa muốn chết đâu. Giữ chúng còn sống để làm cái quái gì chứ?"
"Thế ta hỏi cô" Đàm Ninh Hinh được Thái Quỳ và Trần Mặc kéo đứng dậy, vẫn chưa hết bức xúc mà nói tiếp: "Cô có biết đứng sau sai khiến chúng đến đây giết người là ai không? Hỏi ả cầm đầu chưa chắc ả đã khai, nhưng hỏi mấy tên này thì chưa biết chừng chúng sẽ nói. Cô vội vã giết người như vậy, có thấy bản thân thiếu suy nghĩ không hả?!"
Trần Mặc và Thái Quỳ nhìn nhau hít ngược một ngụm khí lạnh. Từ trước đến nay ai mà chẳng biết Tam Công chúa điềm đạm dịu dàng, không bao giờ nổi cáu với bất kỳ người nào, hôm nay đối mặt với nữ đại tướng quân Yến Quân doanh, không ngờ lại bộc phát 'hung tính' mà mắng người. Được thấy Đàm Ninh Hinh mắng người một lần thực sự còn hiếm gặp hơn cả khi thấy Hoàng đế trọng văn khinh võ của họ ngồi nghiên cứu võ thuật cổ.
Chu Viễn trước giờ chưa từng bị người nào mắng là 'thiếu suy nghĩ', lập tức nổi trận lôi đình mà chuyển hướng chĩa kiếm vào mặt Đàm Ninh Hinh, gằn giọng nói: "Cô lặp lại những gì cô vừa nói xem, cô bảo ai thiếu suy nghĩ cơ? Có tin ta cắt lưỡi cô đem đi ngâm rượu uống không hả?!"
Thẩm Mộ và Trần Tiểu Ca thức thời kéo Chu Viễn ra xa khỏi Đàm Ninh Hinh, giữ chặt hai cánh tay nàng, không để nàng vì nhất thời tức giận mà đến cả đầu của Tam Công chúa cũng chém, lưỡi cũng cắt mang ngâm rượu.
Đàm Ninh Hinh vì bị mất mất hai đầu mối cũng tức giận không kém, nếu không có Thái Quỳ và Trần Mặc giữ lại thì chắc chắn nàng cũng sẽ chẳng sợ gì nữ tướng quân kia mà lao đến xanh chín với nàng ta, lớn tiếng đáp trả: "Cô đã tự nói lại rồi còn cần ta phải nhắc nữa à? Cô có thấy bản thân thiếu suy nghĩ không? Ta nói lại lần nữa đấy xem cô có dám làm thật không, có giỏi thì qua đây!"
"Được lắm!" Chu Viễn cắn môi dưới, tức giận giằng hai tay ra nhưng giằng không được, thành ra chỉ có thể quên chân đâu mà đứng một chỗ tung chân muốn đá về phía Đàm Ninh Hinh: "Các ngươi bỏ tay ra! Hôm nay ta phải sống chết với loại giả nhân giả nghĩa giả tri thức này!"
Đàm Ninh Hinh thấy mình bị chửi không thương tiếc thì cũng sôi máu, không quản đầu óc choáng váng mà tung chân đá trả, có điều nàng không đá trúng mà đối phương cũng đá không được, thành ra lại chỉ đang đạp không khí mà chửi qua mắng lại nhau: "Bỏ ta ra! Chu Thường Hi cô có giỏi thì qua đây chúng ta đánh một trận! Ta không sợ cô đâu!"
"Được rồi được rồi, hai người thôi đi được chưa vậy?" Thái Quỳ đứng giữ tay Đàm Ninh Hinh như cầm đuôi hổ đang nổi máu ăn thịt người nãy giờ lúc này mới bất đắc dĩ lên tiếng chen ngang: "Người chưa chết hết đâu. Ngoài nữ nhân cầm đầu thì còn một người nữa còn sống. Các người làm ơn đừng cãi nữa đi được không."
Lúc này Đàm Ninh Hinh mới tạm thời bình tĩnh lại, thôi không vung chân đá loạn xạ nữa mà ngay lập tức trở về bộ dạng đứng đắn, cúi xuống chỉnh lại y phục cho ngay ngắn rồi liếc Thái Quỳ, nói: "Sao ngươi không nói sớm?"
Thái Quỳ nhún vai cười đáp: "Ầy, đi với cô mấy ngày nay đều chán muốn chết, tự dưng hôm nay có kịch hay, sao ta lại cho hạ màn sớm được chứ?"
"Ngươi..." Đàm Ninh Hinh trợn mắt nhấc tay chỉ vào mặt hắn nhưng rồi lại nghiến răng nghiến lợi thu tay về, phất tay áo đi thẳng đến chỗ nàng vừa thấy người ngọ nguậy, lúc đi không cẩn thận vấp phải xác người suýt thì ngã, may mà Thái Quỳ túm tay giữ lại. Nàng lườm hắn một cái rồi giằng tay về, lột mặt nạ kẻ nọ ra.
Thẩm Mộ lúc này cũng buông Chu Viễn đã thôi kích động ra, phân phó người của Trần phủ đem canh thuốc đến cho hai nữ nhân ngoài hiền lành bên trong lại là cả một bầu trời bạo lực kia uống để giải nốt hiệu quả còn lại của thuốc mê, rồi chậm rãi đến kéo khăn che mặt của nữ nhân cầm đầu xuống.
Vừa nhìn thấy dung mạo người này, Thái Quỳ đã kinh ngạc trợn mắt, ngồi xuống cạnh Thẩm Mộ, lẩm bẩm: "Mộng Nhân?"
Nghe cái tên này, Đàm Ninh Hinh quay phắt lại muốn nhìn rõ cái người mà Thái Quỳ vừa gọi là Mộng Nhân kia. Nhưng nàng vừa nghiêng đầu quay lại thì đột nhiên có một vật gì đó vô cùng sắc xé gió lao đến, chỉ cách nửa đốt tay mà sượt qua má nàng, cắm phập vào trán hắc y nhân đằng sau. Đàm Ninh Hinh ngoảnh đầu nhìn gã rồi lại ngẩng đầu nhìn Chu Viễn đang ôm vai đứng một bên: "Cô..."
"Không cần cảm ơn." Chu Viễn nhíu mày đáp rồi ngồi xuống bậc thang trước của phòng, cầm lấy bát canh thuốc trong tay Trần Tiểu Ca một hơi uống cạn.
Đàm Ninh Hinh nheo nheo mắt, quay đầu nhìn lại một lần nữa thì thấy trong tay kẻ bị một dao xuyên đầu kia đang cầm một con dao ngắn khác, có điều gã chưa có cơ hội dùng đến nó thì đã phải chết rồi.
Thẩm Mộ ngồi xổm xuống nắn lại cổ chân cho Chu Viễn, lạnh lùng nói: "Đàm đại nhân cứ yên tâm. Cho dù giết nốt tên vừa rồi thì cô vẫn sẽ tra ra được kẻ đứng đằng sau vụ hành thích này thôi. Mộng Nhân đó có khi chưa hẳn là không có hảo ý."
"Vì sao lại nói như vậy?" Lần đầu tiên trong hai mươi năm sống trên đời, Đàm Ninh Hinh được quen biết một người trong quân đội có lối ăn nói chững chạc và trưởng thành đến thế, không nhịn được muốn nói chuyện thêm.
Thẩm Mộ ngẩng đầu lên thì bắt gặp Chu Viễn không biết từ lúc nào đã tựa vào vai Trần Tiểu Ca mà ngủ thiếp đi, cau mày nhìn một lúc rồi đứng dậy quay sang nói với Đàm Ninh Hinh: "Mộng Nhân ra tay với Chu Viễn tuy nặng, nhưng đánh toàn vào tứ chi, gần như không có ý muốn giết người mà chỉ muốn ngăn các người đi đâu đó hoặc làm gì đó. Có thể chỗ các người muốn đi, việc các người muốn làm gây ảnh hưởng hoặc uy hiếp gì đến nàng ta nên nàng ta mới nửa đêm đến định hạ mê dược, ai ngờ bị phát hiện nên mới đành động thủ đánh người."
Đàm Ninh Hinh ngồi nghe rồi gật gù suy nghĩ. Thẩm Mộ không hổ là người đứng đầu Yến Quân doanh, vừa thông minh lại trưởng thành nghiêm túc, làm việc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, khiến cho nàng dần có lại thiện cảm với cái nơi mà ngay từ đầu nàng không mấy ưa thích này.
Trong lúc hai người nói chuyện, Mộng Nhân đã dần tỉnh lại, nhấc cổ tay phải được băng trắng bóc của mình lên nhìn rồi thở dài một hơi. Thái Quỳ kéo nàng ta ngồi dậy, nhướng mày thắc mắc: "Này, ta biết cô tỉnh từ lâu lắm rồi, nên những lời Thẩm Mộ nói chắc chắn cô nghe thấy. Sao, y nói có đúng không?"
'Y nói không sai." Mộng Nhân thật thà thừa nhận luôn, lại còn rất thản nhiên mà đáp "Tiểu lang quân, ta không nghi ngờ chàng, nhưng nữ nhân bên cạnh chàng ta không thể không nghi. Cho nên ta đã theo dõi nàng ta mấy hôm nay, biết được những gì nàng ta muốn làm nên ngăn lại. Ta nói vụ án này chẳng có gì hay ho, điều tra sẽ chẳng có kết quả gì tốt. Các ngươi nên dừng lại đi."
Đàm Ninh Hinh nhìn Mộng Nhân, nghiêng đầu đặt ra nghi vấn: "Lẽ nào cô có liên quan đến vụ án này? Mộng Nhân, nếu cô có liên quan thật thì mau nói cho bọn ta tất cả những gì cô biết đi, đây là một vụ đại án đặc biệt nghiêm trọng, nếu cô tỏ thái độ hợp tác, ta sẽ tâu lên Hoàng thượng giảm nhẹ tội trạng cho cô."
Mộng Nhân cười khẩy một tiếng, đột nhiên phá lên cười lớn mấy tiếng liền rồi lắc lắc đầu, lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi chẳng ai hiểu gì: "Trước kia ta không nghĩ sẽ thành ra như vậy..." rồi nàng quay sang Thái Quỳ, túm cổ tay hắn nói như cầu xin: "Tiểu lang quân, sau khi ta chết, chàng có thể giúp ta đừng để 'người đó' thấy được thi thể của ta được không?"
"Người đó?" Thái Quỳ nhướng mày "Mộng Nhân, cô phải nói ta nghe đó là ai mới được chứ, như vậy ta mới có thể giúp cô... ấy!" Tiếng 'ấy' cuối cùng hắn thốt ra là vì Mộng Nhân bỗng nhiên ngã xuống, từ khóe miệng nàng ta chảy ra một dòng máu đen đen tím tím, hình như vừa cắn thứ độc gì đó trong miệng, mục đích không còn gì khác là để tự vẫn.
Thái Quỳ kịp thời đỡ lưng Mộng Nhân, tránh khỏi việc nàng ta ngã thẳng xuống đất, lay lay vai nàng ta: "Cô làm gì vậy?"
Mộng Nhân khó khăn nhếch mép cười một cái trông đến là khổ, ra hiệu cho hắn cúi xuống gần một chút rồi dốc hết sức lực còn lại của bản thân nói ra ba từ: "Núi Côn Minh..." rồi cứ thế nhắm mắt xuôi tay, không còn gì khác.
Đàm Ninh Hinh nhổm người nhòm vào Mộng Nhân, chống cằm bảo: "Núi Côn Minh? Rốt cuộc nơi đó liên quan đến vụ án này hay ở đó có người nàng ta không muốn để cho nhìn thấy xác của mình?"
Thái Quỳ 'chậc' một tiếng, bế Mộng Nhân lên rồi cùng mấy gia nhân Trần phủ đem nàng đi chôn cất, nói lại một câu ngắn gọn: "Muốn biết núi Côn Minh có gì, không phải đến đó xem là được rồi sao?" rồi nhấc chân đi mất dạng.
Trần Mặc nhìn Đàm Ninh Hinh cứ ngồi dưới đất mãi không chịu đứng lên, trời thì càng ngày càng trở lạnh. Ông sai người đem một bát canh thuốc khác nóng hổi đến đưa cho nàng rồi quay đầu nhìn Thẩm Mộ một cái. Thẩm Mộ lúc này vừa hay liếc mắt nhìn ông hết sức nghiêm nghị, hình như không vừa lòng chuyện gì đó. Đang không hiểu chuyện gì, Trần Mặc đột nhiên nhìn thấy Trần Tiểu Ca vẫn ngồi trên hiên cho Chu Viễn dựa vào, chỉ trong thoáng chốc, ông đã ngộ ra vấn đề, vội vàng vẫy tay nói: "Ca Nhi, mau qua đây nhanh lên, chỗ này không còn chuyện của con nữa!"
Trần Tiểu Ca nhăn mặt, hình như không phục lắm nhưng vẫn không thể làm trái lệnh cha, cúi đầu nhìn Chu Viễn đang say ngủ rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộ đang nhíu mày nhìn mình bằng ánh mắt đậm sát khí, chậm rãi đỡ đầu tướng quân nọ rồi nhẹ nhàng để nàng tựa vào tường, đứng lên hành lễ với Thẩm soái rồi theo Trần Mặc đi mất.
Sáng hôm sau Chu Viễn tỉnh dậy, thấy một bên cổ mình lại đau nhức như muốn đứt lìa ra tự mình tập thể dục vậy. Nàng nhớ rằng đêm qua mình có tựa vào Trần Tiểu Ca ngủ một lúc, tưởng tên này sẽ ngồi đây với nàng luôn, ai ngờ lại bỏ đi không nói một lời ròi vứt nàng bên ngoài như thế. Chu Viễn nhíu mày xoa xoa cổ lẩm bẩm một câu coi như trút giận thay cho việc đánh người: "Tiểu tử thối, chỉ được cái mẽ ngoài thôi!"
Trần Tiểu Ca ở thư phòng đọc sách bỗng hắt hơi một tiếng, day day mũi không biết bản thân đang bị người ta sỉ vả hết lời.
Chu Viễn lượn một vòng sân trước rồi lại qua sân sau như con cá bảy màu rồi cuối cùng dừng lại khi gặp Đàm Ninh Hinh đang xếp đồ vào túi, trông như định đi đâu đó.
Đàm Ninh Hinh: "Canh thuốc hôm qua cô uống chắc khiến cô ngủ trước khi nghe đến đoạn quan trọng rồi. Chuyện là chúng ta sẽ đi núi Côn Minh điều tra vụ án này."
"Tin tức từ đâu mà có?" Chu Viễn nhướng mày "Có đáng tin không?"
"Nữ sát thủ hôm qua trước lúc chết đã nói ra núi Côn Minh, chắc là đáng tin. Dù sao chúng ta cũng không còn manh mối điều tra ở Tân Kinh, chi bằng đến đó xem thử, biết đâu sẽ tìm ra được manh mối gì." Đàm Ninh Hinh giải thích, vừa giải thích vừa gói gọn đồ của mình rồi đeo lên vai.
Chu Viễn nhìn nàng ta một hồi rồi gãi tai nhỏ giọng thắc mắc: "Giờ phải quay về phủ tướng quân lấy đồ à?" Nhưng nghĩ kỹ lại thì thực chất chẳng cần đồ gì, nàng vẫn còn tiền trong người, thiếu gì thì mua cái đó. Núi Côn Minh đó không phải nàng không biết. Trên đường hành quân vào Tây ba năm trước có thị trấn Côn Minh dưới chân núi, trông có vẻ náo nhiệt lắm, chắc chắn không thiếu thứ để mua dùng.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, nàng đã không nghĩ đến chuyện khi khải hoàn trở về, đại quân đi đường khác không qua núi Côn Minh, cho nên lúc này nhìn thấy dưới chân núi chỉ toàn nhà hoang xơ xác, chó cũng không có lấy một con, nàng mới thở dài nhủ thầm: Có khi phen này phải mặc đi mặc lại bộ y phục chết tiệt này rồi...
Muốn lên được núi Côn Minh này thì phải đi qua cái trấn đổ nát kia đã, mà để đi qua được nơi này cũng chẳng phải dễ dàng gì. Không phải bởi địa hình hiểm trở hay thú hoang rình rập gì, mà là bởi khắp mọi ngóc ngách trong cái trấn này chỗ nào cũng có xác người thối rũa nằm la liệt, bốc mùi hôi thối xông lên tận trời xanh. Cứ mỗi bước chân họ bước, dưới chân lại vang lên tiếng 'nhép nhép' dinh dính mà khi cúi xuống nhìn thì đấy chẳng phải máu me gì mà là một thứ không biết phải gọi thế nào có màu xanh xanh pha chút vàng, trông, khủng khiếp khó tả.
Đàm Ninh Hinh thân là Tam Công chúa được Hoàng đế yêu chiều nhất, từ nhỏ sống trong gấm lụa vàng son, mỗi bước chân đi đều giẫm lên gạch lát sờ mát lạnh của cung điện, mỗi nơi đi đến đều được các cung nữ theo hầu mang hương thơm đi cùng, hít một hơi hương thơm liền phả đầy mũi. Nhưng lúc này đây ở trong thị trấn này, nàng đang phải giẫm lên cái thứ không biết là gì dính dính nhớt nhớt, mũi phải ngửi thứ mùi hương tồi tệ muốn chết, thực sự là thách thức sức chịu đựng của nàng!
Ba người kia ở trong quân lâu năm, thứ quỷ gì chẳng từng thấy mà cũng không tránh khỏi mắt nhắm mũi bịt mà bước đi, sao có thể trách nàng mắc bệnh tiểu thư cao quý được. Thái Quỳ đi đằng sau Đàm Ninh Hinh, thấy nàng căng thẳng đến sắp đứt cả dây thần kinh, xách váy mà nhón mũi chân đi, mấy lần lảo đảo sắp ngã thì liền không khỏi thấy buồn cười. Cười về mặt cười, hắn vẫn tháo mảnh lụa đen buộc ở cổ tay ra, chạy lên phía trước đứng chắn đường người kia rồi bảo: "Đứng im, ta buộc cái này giúp cô."
Nói xong hắn lại mò ra đằng sau, buộc dây lụa ngang mũi Đàm Ninh Hinh, giảm tối thiểu mùi hương bay vào mũi nàng rồi tự cảm thán: "Ôi trời, bỗng nhiên ta thấy hôm nay mình phong độ tuyệt vời!"
Đàm Ninh Hinh nghiêng đầu nhìn hắn bằng một biểu cảm vô cùng khó tả: "..."
Thái Quỳ bật cười, tháo nốt vải ở tay bên kia rồi đưa sang cho Chu Viễn đang bịt đến đỏ cả mũi và có xu thế chuẩn bị nôn đầy ra đất. Thế nhưng đồ còn chưa đến được tay người ta đã bị Thẩm Mộ gạt đi. Y lạnh giọng bảo: "Không cần."
"Cũng có phải cho ngươi đâu." Thái Quỳ cười cười bất đắc dĩ rồi chỉ đích danh nữ nhân áo vàng đi sau Thẩm Mộ: "A Viễn, cầm lấy này."
Chu Viễn mỉm cười biết ơn, định nhận lấy nhưng đột nhiên nàng lại cảm thấy có ánh mắt như hai mũi kéo chọc chọc vào cổ mình như muốn vặt nó xuống làm tiết canh liền không khỏi rùng mình. Ngay sau đó nàng liền rất thức thời mà thu tay về, cười bảo: "Thôi đi, ta không cần đâu. Coi như đi qua cái trấn này là kết thúc một bài huấn luyện, bịt mũi rồi thì còn gọi gì là huấn luyện nữa đúng không? Ta không dùng, không dùng nữa."
Thái Quỳ thở dài, tự đeo dải lụa đen ấy lên mũi mình rồi hướng Thẩm Mộ mà mắng: "Đại soái, ta nói ngươi nghe, ngươi thế này người ta sẽ tưởng ngươi là ông bố già cổ hủ ngăn cấm con gái yêu đương đấy. Ngươi làm ơn bớt lại chút đi."
Thẩm Mộ nghe câu này xong liền quay qua hỏi Chu Viễn: "Chu tỷ, ban nãy ta có nói không cho tỷ dùng đồ của Thái huynh không?" rồi khi nhìn thấy Chu Viễn lắc đầu nguây nguẩy như muốn rớt cả tròng mắt ra, y lại quay sang nói với Thái Quỳ: "Thứ nhất, ta không cấm cản ai hết, là tỷ ấy tự không muốn dùng. Thứ hai, huynh yêu đương gì với con gái ta à?"
Lần này đến người cứng ngắc nghiêm túc như Đàm Ninh Hinh cũng phải phì cười trước lý luận vừa sắc bén vừa trăm miệng khó cãi lại này của Thẩm Mộ. Nàng kéo kéo tay áo kẻ đang trợn mắt há miệng nhưng một chữ cũng không rặn ra được của Thái Quỳ, bảo: "Thôi đi. Ngươi lo mà quản cái miệng cho tốt, sau này coi chừng tự vác đá đập vào chân, tự tìm đường chuốc nhục cho mình thì đúng là khổ."
Ầm ĩ một trận xong, trong người ai nấy cũng bớt thấy căng thẳng vì chuyến đi không biết sẽ dẫn đến những chuyện kinh khủng gì này.
Thẩm Mộ liếc Chu Viễn nhăn mặt vuốt mũi đi bên cạnh thỉnh thoảng lại bịt miệng như muốn nôn, lắc lắc đầu mấy cái rồi lấy từ trong người ra một cái mạng che mặt màu trắng tung cho người đi bên cạnh rồi bảo: "Trông tỷ khổ sở quá ta cũng thấy mắc nghiệp. Thôi đeo vào đi."
Chu Viễn bắt lấy mạng che mặt, nắm chặt trong tay tủm tỉm cười hồi lâu rồi ngập ngừng bảo: "Tay ta ngắn với không đến. Thẩm Mộ, hay đệ giúp ta đeo lên đi."
Thẩm Mộ tuy trong đầu đang hiện ra vô số hình ảnh nữ tướng quân một mình xách đầu tướng địch về quẳng lên sa bàn với bộ mặt không cảm xúc nhưng y vẫn không nhiều lời, cầm lấy hai đầu dây rồi vòng tay ra sau đầu Chu Viễn buộc lên cho nàng. Chu Viễn cúi đầu cười cười, vờ chỉnh chỉnh lại mạng che mặt để che đi nụ cười ẩn hiện sau lớp màn trắng.
Thái Quỳ đi đằng sau chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mặt cuối cùng cũng ngộ ra chân lý và sự vô duyên hết cỡ ban nãy của mình: Ra là không muốn dùng của ta mà là muốn tự dùng của mình.
Qua được trấn Côn Minh là đến chân núi. Nhìn ngọn núi vừa cao vừa hiểm trở trước mặt, cả bốn người không hẹn mà cùng bất đắc dĩ chửi thầm một tiếng trong đầu. Trời lúc này đã nhá nhem tối, chi bằng núi để mai leo, còn giờ kiếm tạm chỗ nghỉ chân đã. Và sau một cuộc cãi vã tranh luận nảy lửa, cuối cùng hai trong số bốn người phải vác theo bộ mặt chán ngán theo chân hai kẻ đang đắc ý còn lại bước vào một căn nhà được cho là ít đổ nát nhất.
Nhìn Chu Viễn và Thái Quỳ thản nhiên đặt mông ngồi xuống cái ghế dài bụi bặm với đầy tơ nhện, Đàm Ninh Hinh và Thẩm Mộ không còn lời gì để nói. Nhưng nghĩ cho cùng, đã đi đến đây rồi thì chặng đường phía trước của họ còn rất dài, không biết những chuyện kinh khủng gì đang đợi phía trước, như thế này thì đã là gì. Vậy nên, sau một hồi hít thở, Đàm Ninh Hinh mới ngồi xuống cái ghế đã được Thái Quỳ phủi sạch bụi, mò mẫm trong túi lấy ra hai hòn đá đánh lửa, quay qua phân phó: "Thái Quỳ, ngươi mau đến bìa rừng dưới chân núi, đi kiếm con gà con thỏ gì đó về đây đi."
Thái Quỳ nhướng mày: "Muốn ăn thì tự đi mà bắt, sao phải bắt ta đi. Cô nghĩ cô là Hoàng đế à?"
Đàm Ninh Hinh: "..." gần đúng. Ta là con của Hoàng đế đây!
Thấy hai con người này như hai bình thuốc nổ có thể nổ banh mặt mình bất cứ lúc nào, Chu Viễn đứng dậy, kéo tay Thái Quỳ, nói vào tai hắn: "Đi đi đi đi đi, ta không muốn phiền phức đâu. Hai người chúng ta đi là được rồi chứ gì."
"Không được." Thẩm Mộ đột nhiên lên tiếng, túm cổ áo Chu Viễn kéo giật lại, thiếu điều xách cổ nàng lên vứt ra đằng sau lưng, nghiêm nghị nói: "Tỷ ở lại, ta đi với Thái huynh."
"Tại sao vậy?" Chu Viễn ngước mắt nhìn Thẩm Mộ thắc mắc với đôi mắt sáng như sao trời, chắc trong lòng nàng đang đợi câu trả lời kiểu "vì ta sợ tỷ sẽ gặp nguy hiểm" hay là "tỷ cứ nghỉ ngơi đi để đó ta làm là được rồi". Nhưng câu trả lời nữ đại tướng quân Yến Quân doanh nhận được còn hơn cả những gì nàng nghĩ.
Thẩm Mộ xoa đầu nàng như xoa đầu đứa trẻ con, không đáp gì mà túm Thái Quỳ đi thẳng. Tuy từ đầu đến cuối y không nói lời nào nhưng Chu Viễn cảm thấy một cái xoa đầu đó còn hơn cả lời giải thích, khiến nàng cứ đứng cười khúc khích mãi, đến nỗi Đàm Ninh Hinh phải gọi đến lần thứ năm rồi mới nghe thấy.
Đàm Ninh Hinh: "Cô không vào phụ ta dọn dẹp đi đứng đấy làm gì vậy?"
Chu Viễn 'ờ ờ' mấy tiếng rồi chạy vào trong, cầm lấy cây chổi đối phương đưa cho mà quét nhà. Khổ nỗi tướng quân cầm kiếm chứ chưa từng cầm chổi, nàng có quét thế nào cũng chẳng thể sạch được, lại còn làm cho bụi đất tung hết cả lên, khiến cho nàng Đại học sĩ đứng gần đó cũng được một phen ho lủng phổi. Chắc là vì không muốn bản thân chết chìm trong bụi, Đàm Ninh Hinh chuồn vào gian nhà đằng sau, bỏ lại Chu Viễn chẳng biết cái gì vào với cái gì ở phía trước.
Đang dần làm quen được với kiểu quét nhà như vẽ bản đồ đánh trận, Chu Viễn chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của Đàm Ninh Hinh từ phía nhà sau. Nàng vội vác đao... vác chổi lên rồi chạy vào trong xem và rồi bản thân cũng bị dọa cho hồn bay lên trời. Trước mặt hai người chính là một cái giường gỗ đã gãy thành củi khô bụi bặm khủng khiếp. Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. Ở dưới đất gần chỗ cái giường chính là một thi thể, hình như chết chưa lâu lắm. Trên thi thể có rất nhiều những chỗ đã bị ăn mòn đến lộ cả xương trắng, còn những chỗ còn thịt thì đều đã bị chảy nước, chảy ra thứ nước màu xanh xanh vàng vàng mà họ giẫm phải bên ngoài, bốc mùi hôi thối không chịu được. Và nơi chảy ra thứ nước này nhiều nhất chính là thất khiếu của người này. Hai hốc mắt trên thi thể hõm sâu vào trong, thành ra mí mắt bị căng ra, không thể nhắm lại vậy nên người này từ lúc chết vẫn mở mắt trừng trừng, con ngươi trắng dã to tròn như kiểu bị ai nhét một quả trứng vào vậy. Với tình hình này thì có khi người này trước khi chết đã mắc phải ôn dịch gì đó. Cả trấn này ai cũng bị như thế, chắc chắn là Côn Minh trấn này đen đủi dính phải dịch bệnh vô phương cứu chữa gì rồi.
Nén xuống cơn buồn nôn chực trào lên trong cổ họng, Đàm Ninh Hinh cầm lấy tấm vải cũ rách phủ lên thi thể không còn nhìn rõ già trẻ nam nữ đó, cảm thán "Thảm quá thảm quá" rồi định quay đi. Nhưng đột nhiên từ trong hốc mắt của thi thể nọ có gì đó động đậy.
Đàm Ninh Hinh và Chu Viễn nhìn nhau hoang mang, lùi ra xa.
Đột nhiên hốc mắt thi thể nọ rơi ra kèm theo dịch xanh vàng bắn tung tóe, một con gì đó trông như châu chấu màu nâu đen, có thêm hai chiếc răng nanh theo đó mà bay vọt ra, nhằm thẳng hướng Chu Viễn.
Đàm Ninh Hinh lúc đó không hiểu nghĩ cái gì mà đẩy Chu Viễn ra, và rồi sau khi nàng kịp nhận ra bản thân vừa làm gì thì đã quá muộn rồi, con vật đó đậu lên cổ nàng cắn một cái rồi lăn ra đó, chết khô luôn.
Chu Viễn vẫn chưa hết hoảng vì bản thân được một người ghét mình như giặc cứu sống chỉ trong gang tấc. Nhưng khi nhìn thấy Đàm Ninh Hinh ngã khuỵu xuống, nàng liền nhanh chóng hoàn hồn chạy đến đỡ người ta, vỗ vỗ má người ta không cho người ta nhắm mắt rồi vội hỏi: "Cô... Cô đừng ngủ. Dậy đi, đừng ngủ, coi như ta xin cô đấy!"
Đàm Ninh Hinh không dám sờ vào cổ mình vì nàng biết rằng so với những gì nàng tưởng tượng thì vết thương thực sự còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nàng ngước mắt lên nhìn Chu Viễn rồi nhíu mày lẩm bẩm, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi: "Sao khi ấy ta lại cứu cô nhỉ... Bỗng dưng, hối hận quá..." rồi nàng chống vai đối phương đứng dậy, trông không có vẻ gì là bị thương, phủi phủi áo vài cái.
Chu Viễn: "..." Bách độc bất xâm là có thật???
Nhưng nàng còn chưa kịp thắc mắc, Đàm Ninh Hinh đã lên tiếng trước: "Không biết đây là thứ quỷ gì, cắn phải không đau cũng chẳng ngứa. Bây giờ tự nhiên ta lại cảm thấy..."
"Hả?" Chu Viễn trợn mắt, định sờ thử vào thứ đã chết khô dưới đất xem nó là gì nhưng nàng lại rụt tay lại, đứng lên nhìn Đàm Ninh Hinh một lượt từ trên xuống dưới: "Ê, cô không sao thật chứ? Cảm thấy thế nào?"
"Cảm thấy..." Đàm Ninh Hinh mở miệng nói, nhưng còn chưa nói hết câu, nàng đã ngất đi, nếu không có Chu Viễn phản ứng nhanh nhẹn thì e rằng nàng chưa chết vì độc thì đã chấn thương đầu mà vong mạng rồi.
"Ơ, này." Chu Viễn lay lay nữ nhân áo trắng kia "Cô bảo cô không sao mà. Ê!" Nàng bây giờ vẫn còn thấy mơ hồ trước phản ứng ban nãy của người kia, rõ ràng vẫn khỏe lắm mà, sao đột nhiên lại ngất đi vậy? Chuyện này làm nàng liên tưởng đến hiện tượng 'hồi quang phản chiếu'...
"Bậy bậy bậy!" Chu Viễn nghĩ thầm: Ranh ma như nữ nhân này còn lâu mới chết được. Nàng ta mà chết trước ta ta làm con gái nàng ta luôn.
Nghĩ xong, nàng ngó qua vết thương trên cổ Đàm Ninh Hinh rồi mất một khác để hốt hoảng. Vết thương đó bây giờ đỏ tấy lên, da thịt xung quanh chỗ thì đỏ đậm chỗ thì tím hẳn lại, từ miệng vết thương có máu đang rỉ ra, không nhiều nhưng cũng đủ khiến người vừa thoát chết là nàng có cớ để sợ hãi rồi. Chu Viễn nhíu chặt chân mày, lấy ngón tay muốn lau đi máu chảy xuống cổ áo trắng tinh của Đàm Ninh Hinh, nhưng khi nàng vừa chạm phải dòng máu ấy, một cảm giác đau nhói như phải bỏng xuất hiện trên đầu ngón tay nàng. Ngay sau đó ở đầu ngón tay trắng muốt bỗng xuất hiện nhiều mẩn đỏ đang có dấu hiệu mưng mủ khiến Chu Viễn trợn mắt, cắn chặt răng không để mình vì đau mà kêu thành tiếng.
Phải, tướng quân đánh trận, từng đi qua Quỷ Môn Quan mấy lần nhưng chưa lần nào đi qua đó, Chu Viễn tự trấn an bản thân lần này nhất định mình sẽ không đến bái phỏng Diêm Vương gia đâu.
Vừa vào lúc này Thẩm Mộ và Thái Quỳ về đến nơi, thấy tình hình vườn không nhà trống chẳng có ai, trông có vẻ không ổn liền chạy vào gian trong xem thử chuyện gì. Thái Quỳ thấy Đàm Ninh Hinh đang trong trạng thái 'nhắm mắt xuôi tay' còn Chu Viễn đang một tay đỡ nàng ta, một tay bấm bấm ngón tay bặm môi nhăn mặt thì ngay lập tức chạy đến: "Có chuyện gì vậy?"
Chu Viễn ban nãy quá tập trung vào ngón tay mình nên không để ý có người vào, lúc này nghe tiếng Thái Quỳ vang bên trên đầu thì không khỏi giật mình, nhất quyết giấu tay ra đằng sau, nói với hắn: "Thái huynh, ban nãy nàng ta bị con quỷ quái gì đó cắn phải, đột nhiên ngất đi rồi. Huynh mau qua xem sao đi."
Thái Quỳ ngồi xuống thay Chu Viễn bế Đàm Ninh Hinh dậy, đưa ra ngoài ghế dài rồi để nàng nằm xuống, cầm cổ tay nàng bắt mạch một hồi, bảo: "Chưa chết được, tạm thời nàng ta đang hôn mê. Có điều nàng ta trúng phải thứ độc gì vậy?"
Thẩm Mộ xem xét tình hình gian trong lúc này mới đi ra, lúc đi qua Chu Viễn thì nhíu mày liếc nàng một cái rồi nói với Thái Quỳ: "Độc này tên là Tán Tây Lạp, nghe tên biết nguồn gốc từ Tây Vực rồi. Còn cái con giống châu chấu kia là Huyết Trùng. Chúng hút máu người sống rồi truyền sẵn độc trong người vào thân thể người đó, làm xong giai đoạn này thì chết khô."
Y nói xong một hồi, Thái Quỳ định nói gì nữa thì đột nhiên y lại lên tiếng: "Máu chảy ra từ vết thương người trúng độc này cũng mang độc. Người chạm vào cũng bị độc xâm nhập, có điều ở mức độ nhẹ hơn thôi." Nói rồi y quay đầu nhìn Chu Viễn lúc này đang đứng giấu hai tay sau lưng, vẫy vẫy tay ý bảo nàng lại gần.
Chu Viễn ngập ngừng một lúc, chân bước lên rồi lại thu về, cuối cùng chạy vọt ra cửa dùng tay còn lại xách con thỏ đi, nói với lại: "Hai người chắc đói rồi đúng không? Ta đi nướng thỏ, nướng thỏ đây."
Thái Quỳ vốn chẳng mấy để ý Chu Viễn, tùy tiện gật gật đầu rồi sờ trán Đàm Ninh Hinh, thấy nàng bắt đầu có dấu hiệu đổ mồ hôi lạnh như đang bị sốt thì không khỏi nhíu mày, chẳng biết đang nghĩ gì.
Thẩm Mộ thấy hắn tay chân luống cuống, lắc đầu thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn nghiêng đầu nhắc nhở một câu đầy ẩn ý: "Có những chuyện mềm lòng thì làm không được đâu."
Thái Quỳ: "..."
Chu Viễn bên ngoài chống cằm ngồi xổm dưới đất nướng thỏ, nhìn con thỏ chín vàng trước mặt mà thở dài. Thẩm Mộ có khi đã biết nàng trúng độc khỉ gió gì đó này rồi nên ban nãy mới cố ý nói như vậy, nhưng cũng có thể là y chưa biết, nói bừa mà cũng trúng tim đen của nàng thôi thì sao? Chu Viễn lắc lắc đầu, tự niệm ba lần câu thần chú 'y chưa biết đâu y chưa biết đâu y chưa biết đâu' rồi cười cười ngồi quay quay xiên thỏ, hình như vô cùng yên tâm rồi.
Nhưng yên tâm chưa được bao lâu, mới nhấp được một ngụm nước suối, nàng đã trợn mắt phun hết nước trong miệng ra, may mà không phun trúng thịt thỏ.
Thẩm Mộ đứng trước mặt nàng, giơ một tay ra như muốn đòi một thứ gì đó. Chu Viễn ngẩn người, suy nghĩ một chốc rồi cong mắt cười hì hì, giơ tay không bị thương ra đặt lên tay y rồi được người ta kéo đứng dậy. Tưởng thế là xong, ai ngờ Thẩm Mộ vẫn đưa tay ra như cũ, nhưng sắc mặt nghiêm nghị hơn rất nhiều. Chu Viễn cảm thấy mình đổ một hôi toàn thân rồi, chầm chậm ngước lên nhìn y, ngập ngừng: "Đệ... muốn lấy cái gì?"
"Tay." Thẩm Mộ đáp ngắn gọn, chân mày nhíu chặt thêm một chút "Đưa tay trái của tỷ đây."
Chu Viễn: "..." Quả nhiên là y biết thật! Nhưng làm sao mà y biết vậy?
Thẩm Mộ: "Trình độ giấu giếm của tỷ không qua được mắt ta đâu. Mau đưa tay đây."
Hết cách, Chu Viễn đành phải đưa tay trúng độc cho y xem, trông nàng bây giờ chẳng khác gì con gái nhỏ mắc tội đang chờ cha cầm roi đánh vào tay cả, còn đâu uy nghiêm của một vị tướng quấn trời không sợ đất không sợ nữa. Nàng cúi đầu, mặc hắn săm soi hết chỗ này chỗ kia đầu ngón tay nàng, và chỉ đến khi liếc thấy đối phương có xu thế định hút độc cho mình, nàng liền hoảng hốt giằng tay về, giấu ra sau lưng: "Thẩm Mộ đệ điên à? Độc này là thứ có thể hút như vậy sao?"
Thẩm Mộ nhướng mày trông có vẻ ngạc nhiên, nhàn nhạt nói: "Độc nào mà không thể dùng cách này, nếu không hút ra thì tỷ sẽ chẳng sống được qua tháng này đâu."
Chu Viễn không cần suy nghĩ gì nhiều, nhất quyết không đưa tay cho y lần nữa, quả quyết đáp: "Có chết cũng là ta chết, đệ không thể chết được. Hơn nữa nếu cần thiết, ta có thể tự mình làm mà, đệ không cần làm vậy đâu."
"Vì sao?" Thẩm Mộ nheo mắt hỏi, hình như có cười cười một chút.
Chu Viễn: "Ta sao có thể để đệ mạo hiểm như vậy được? Thực sự là... ta không có nỡ..."
Nhìn Chu Viễn càng nói càng cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày, giọng càng lúc càng nhỏ đi thì Thẩm Mộ không khỏi bật cười, nhướng mày cúi người nghiêng đầu nhìn nàng: "Cửu Nhi, tỷ đang lo lắng cho ta sao?"
Cửu Nhi? Chu Viễn cảm thấy mặt mình nóng bừng như chuẩn bị nổ tung đến nơi, ôm mặt quay ra đằng sau không nhìn y nữa. A Cửu là tên gọi của nàng ngày xưa hồi mới vào quân, khi chưa được Xu mật sứ Chu Anh Kiệt nhận làm nghĩa nữ ba năm trước, không ngờ lâu lắm rồi vẫn còn người gọi nàng như vậy, nhất là khi người gọi là Thẩm nguyên soái nữa chứ!
Thẩm Mộ nhìn thái độ của nàng, không ý kiến gì mà chỉ cười, nói sang chuyện chính: "Tán Tây Lạp này không phải không có thuốc chữa. Thái Quỳ sẽ ở lại chăm sóc Đàm Ninh Hinh, ngày mai hai chúng ta lên núi kiếm thảo dược về chế thuốc."
Chu Viễn không quay lại mà nghiêng mặt hỏi: "Thái huynh ở lại được sao? Dù sao Đàm Tinh cũng từng cứu ta..."
"Yên tâm." Thẩm Mộ bước lên vỗ vai nàng hai cái rồi cầm que thỏ đã gần cháy thành than lên bóc hết phần da cháy khét ra, bảo "Ta nghĩ hắn sẽ tạm thời chưa làm gì đâu."
Chu Viễn gật gật đầu, nhận con thỏ từ tay y rồi xé ra một cái đùi đưa cho y, cái còn lại mang cho Thái Quỳ bên trong, bản thân chỉ gặm chân trước của nó, không nói năng gì. Thái độ của Thẩm Mộ với nàng dạo đây bỗng khiến nàng hoài nghi, có khi nào y có tình cảm gì khác với nàng ngoài tình tỷ đệ không? Quá nhiều suy nghĩ không đâu trong đầu, Chu tướng quân thỉnh thoảng lại liếc Thẩm soái bằng ánh mắt như muốn phun hết cả tâm tình trong lòng ra, vô thức cười ngu.
Sáng hôm sau, theo như đúng kế hoạch, Chu Viễn cùng Thẩm Mộ xách tay nải lên, hướng phía rừng núi mà leo lên. Để lấy được thảo dược đủ để chế thuốc giải cho thứ tên Tán Tây Lạp này, họ cần phải kiếm đủ năm loại cây: Bích Linh thảo, Địa Liên, Kim Quang Diệp, vỏ cây Phượng Hoàng Vũ và Thần Nữ Tán Hoa.
Sau khi leo trèo như khỉ con trên vách núi, suýt thì ngã gãy chân đứt tay, liều cả nửa cái mạng, Chu Viễn mới hái được bông Địa Liên trắng muốt xuống đưa cho Thẩm Mộ đứng dưới. Cất bông hoa vào túi đeo, Thẩm Mộ nâng hai tay người kia xem xét, thấy xước xát trầy trật rỉ máu đủ kiểu thì không khỏi nhíu mày, quay qua nhìn xung quanh rồi vặt lấy một nắm lá, vò nát rồi đắp lên tay nàng. Chu Viễn bị đau đột ngột 'á' lên một tiếng rồi tức tốc rụt tay lại nhưng rụt không được vì Thẩm Mộ nắm quá chặt. Không còn cách nào khác, nàng nhắm mắt, hít thở sâu, cắn chặt răng cố không kêu lên, trông đến là thống khổ.
Thẩm Mộ nhìn biểu cảm trên mặt nàng một hồi chỉ cười, nhẹ nhàng đẩy năm ngón tay đang có xu hướng muốn nắm lại vì đau của nàng ra, cúi đầu thổi nhẹ mấy cái, nghiêm giọng hỏi như trách mắng: "Biết sẽ đau sao còn không để ta đi, tỷ cứng đầu quá vậy?"
Chu Viễn he hé một bên mắt muốn nhìn thử xem bộ dạng khi lo lắng của đại nguyên soái trông sẽ thế nào, khi nhìn được rồi thì đắc ý cười khẽ, đáp: "Chuyện gì ta có thể làm được thì sẽ làm. Tính ta là như vậy, thà rằng bản thân chịu thiệt chứ tuyệt đối không bao giờ để người mình quan tâm rơi vào hoàn cảnh bất lợi."
Thẩm Mộ ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhếch mép cười một cái rồi hỏi: "Cửu Nhi, nói như vậy, tỷ có ý gì à?"
Chu Viễn: "...!" Không hiểu tại sao nhưng nàng càng ngày càng cảm thấy khó đối mặt với Thẩm nguyên soái.
Vì không biết nói gì mà ngại nói chuyện với y, suốt cả đường đi Chu Viễn không hề nói tiếng nào, cùng lắm thì người ta hỏi câu nào trả lời câu ấy. Chỉ cho đến khi Thẩm Mộ lội nước ướt sung như con chuột lột từ đầu đến chân để lấy được cái thứ Bích Linh thảo quỷ quái ấy, nàng mới nhăn mặt cởi vội áo khoác ngoài có thể vắt ra được thành suối của y thay bằng áo khoác của mình, nói: "Mặc tạm áo của ta đi, trời lạnh, đừng để bị cảm."
Thẩm Mộ ngước mắt nhìn Chu Viễn, chưa kịp hỏi gì thì người kia đã nói thay y: "Ta không sao, da thịt ta dày hơn đệ tưởng đấy. Đệ lội nước gặp gió thì sẽ lạnh hơn ta, ta có thể không cần mặc ấm nhưng đệ cần đấy."
Thẩm Mộ cười cười, khoác trên người mảnh áo màu vàng nhạt, lắc đầu mấy cái. Cái áo mỏng như cánh ve này thì giữ được ấm bao nhiêu, khoác lên chỉ tổ làm ướt áo rồi cái lạnh ngấm sâu thêm. Nhưng y không nói ra chuyện đó vì đằng nào cũng chẳng ốm chết được, trong lòng ấm là tốt rồi.
Và cuối cùng, cho đến khi kiếm được một cái hang trú tạm, không chỉ Thẩm Mộ bị ướt mà cả Chu Viễn cũng ướt sũng từ đầu đến chân theo, nguyên do là bởi ông trời chẳng biết mắc cái chứng gì mà đổ mưa như trút nước, hại cả hai người đều bị nhiễm lạnh, hắt hơi đến đỏ cả mũi.
Vắt hai cái áo ngoài ướt nước lên cành cây khô trong hang, Thẩm Mộ đưa mắt nhìn một lượt mấy bụi cây mọc quanh hang, sau cùng đưa ra kết luận: "Kim Quang Diệp sống ở môi trường ẩm ướt, hang đá này vô cùng thích hợp. Chúng ta tìm thử xem."
Chu Viễn day day cái mũi đỏ ửng, hắt hơi một cái rồi quay ra nhìn y, hỏi: "Kim Quang Diệp là cái giống gì ta còn chẳng biết, giờ làm sao tìm?"
Thẩm Mộ cười cười bước đến chỗ nàng, vươn tay túm gáy người ta rồi lấy tay áo còn khô của mình lau lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng ướt nhèm kia, vừa thản nhiên làm vừa đáp: "Kim Quang Diệp trong không gian cực tối sẽ phát ra một loại ánh sáng màu vàng, nhưng ánh sáng không mạnh, sẽ rất khó thấy. Vậy nên..."
"Vậy nên phải khum tay lại, dí sát mặt xuống dò từng lá một nhìn mới thấy?" Chu Viễn nhăn mũi gạt tay y ra, nhanh nhảu tranh phần nói trước "Thôi được rồi, đệ coi ta là trẻ con đấy à?" Thẩm Mộ im lặng hồi lâu, vốn dĩ ban đầu y định nói Kim Quang Diệp mọc sâu trong các khe rãnh đá nứt có nước suối chảy qua, cứ đi tìm những chỗ như vậy thì sẽ thấy, nhưng sau khi nghe cao kiến của cấp dưới xong, y nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Ừm, đại loại là làm vậy đấy."
Chu Viễn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cúi người chui qua cánh tay vẫn còn đang túm gáy mình, chạy đến bụi cây gần nhất, làm theo cách bản thân vừa đề xuất, cúi xuống nhòm từng chiếc lá một, dường như nghiên cứu vô cùng nghiêm túc.
Thẩm Mộ nhìn nàng hồi lâu, bật cười khẽ rồi ngồi xuống tảng đá khô ráo bên cạnh, chống cằm xem Chu Viễn... diễn trò. 'Diễn' chán chê mà chẳng thu được kết quả gì, Chu Viễn mới cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, tại sao từ nãy đến giờ có mỗi một mình nàng làm việc? Thẩm Mộ y không buồn động tay tìm sao? Nghĩ vậy nàng liền quay lại chất vấn: "Tại sao nãy giờ có mình ta tìm vậy? Đệ không tìm sao, ngồi đó làm cái gì?"
Thẩm Mộ ngồi trước đống lửa mới nhóm lúc này đang nhìn bầu trời tối đen mà vẫn mưa không ngớt ngoài kia, nghe thấy có người gọi mới quay lại theo phản xạ 'hửm' một tiếng. Rồi khi ngộ ra Chu Viễn mới nói cái gì, y cười đáp: "À, chuyện là ban nãy ta còn chưa nói xong thì tỷ đã nhanh chân chạy mất rồi. Lúc đó ta muốn nói đợi tối hẳn hẵng tìm thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng rồi sau lại thấy tỷ tập trung nghiên cứu quá nên thôi, ta cũng không tiện làm phiền, không nói gì nữa."
Chu Viễn có mở miệng cũng chẳng biết đáp lại cái gì mà vì sợ ruồi bọ bay vào nên thôi đành ngậm lại. Người như Thẩm Mộ này không ngờ có lúc lại nổi hứng trêu chọc người khác như vậy. Nếu như người giở trò này với nàng không phải Thẩm nguyên soái thì chắc chắn nàng đã cho kẻ đó một cước đầu bay sang bìa rừng bên kia rồi. Vì người đắc tội nàng là Thẩm Mộ nên nàng không thể giận y được, chỉ đứng cười xòa cho qua chuyện rồi bấm bụng ghi thù, đợi ngày sau có cơ hội sẽ lừa lại y một vố cho bõ tức hôm nay. Ờ, nói toẹt ra thì Chu Viễn nàng thực sự rất thích Thẩm Mộ, nhưng thích thì thích, mỗi người đều có tôn nghiêm của mình, không thể cứ để người kia leo lên đầu mình ngồi được.
Thẩm Mộ cũng nhận ra những ai oán thầm kín trong lòng người kia, vô cùng biết điều mà đứng dậy đến 'nhòm' từng chiếc lá một cùng nàng. Thấy y cuối cùng cũng chịu lao động, Chu Viễn hài lòng cong mắt cười rồi cũng cúi xuống chuyển qua bụi cây khác tìm kiếm.
Kim Quang Diệp trông chẳng khác gì chiếc lá bình thường, mỗi điều phát ra ánh sáng le lói như đom đóm sắp chết, tìm vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng có điều, được mò kim đáy bể với người mình thích, thì có phải mò nửa đời cũng đáng mà.
Đang tập trung căng mắt ra tìm kiếm, Chu Viễn chợt nghe Thẩm Mộ hỏi một câu khiến nàng suýt thì ngã dúi dụi về phía bụi cây, nguyên do là bởi nó ngoài sức tưởng tượng của nàng. Thẩm Mộ: "Sau này tỷ muốn ở bên cạnh người như thế nào?"
Chu Viễn ban đầu còn chưa xác định được y muốn hỏi cái gì, mãi cho đến khi nhìn thấy con hổ đứng nấp sau bụi cây đang chuẩn bị vồ ra, nàng lập tức lao lên đứng chắn trước mặt Thẩm Mộ, đẩy y ra sau nói: "Có hổ."
Mọi lần thì Thẩm Mộ sẽ để nàng tự xử lý rắc rối, nhưng lần này y lại đổi ý, kéo nàng ra đằng sau che chắn, nhỏ giọng phân phó rất nhanh: "May mà giờ trời cũng ngớt mưa rồi. Tỷ mau đi kiếm Kim Quang Diệp, nó sống trong vách đá rất hẹp. Nhanh!"
Chu Viễn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Thẩm soái xông ra ngoài, dụ con hổ ra chỗ khác rồi một mình xử lí nó. Lúc này Chu Viễn hoảng lắm, không kịp nghĩ cái gì cho cẩn thận, trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là mau chóng tìm cho ra Kim Quang Diệp để đến giúp y. Cứ nhìn thấy vách đá nào, không quản nó rộng hẹp hay nhiều đá nhọn rêu phong ra sao, nàng đều cho tay vào khua khoắng một hồi, nếu không thấy gì thì rút ra, còn thấy cái lá nào thì nàng phải lấy cho bằng được rồi run rẩy khum tay lại nhìn xem nó có phát sáng không, cho dù hai cánh tay có chảy bao nhiêu máu, tróc bao nhiêu da thịt nàng cũng chẳng thấy đau ngứa gì.
Tiếng động bên ngoài mỗi lúc một nhỏ dần, con hổ vẫn gầm gào điên cuồng còn Thẩm Mộ lại chẳng hề tạo ra tiếng động gì, cứ như...
Không dám nghĩ nữa, Chu Viễn để ý thấy có khe nứt trên trần hang, chỗ mà nàng không thể nào với tới được. "Không được cũng phải được!" Chu Viễn nhủ thầm rồi đẩy tảng đá lớn ra đúng bên dưới khe nứt rồi đứng lên nó, nhảy lên, cố nhét cánh tay chẳng còn ra hồn tay người vào và để rồi lấy ra một nhúm lá nhỏ như đầu ngón tay rồi cố căng đôi mắt đã mỏi nhừ ra xem nó có phải thứ mình đang cần tìm hay không.
Và lần này nàng đã tìm được, Kim Quang Diệp tỏa ra thứ ánh sáng le lói trong bàn tay đầy máu đỏ vẫn đang chảy ròng ròng của nàng. Quá tốt rồi, Chu Viễn chạy ra bên ngoài, nơi Thẩm Mộ đang nằm thở dốc dưới đất với một vết thương dài dọc cánh tay, máu chảy thấm cả qua lớp áo màu xanh sẫm của y, thấm cả xuống đất, bên cạnh là cái xác con hổ với cái đầu nứt toác.
Thấy nàng chạy đến, trong tay cầm một thứ gì đó, Thẩm Mộ chậm rãi 'lết' ngồi dậy, vừa định giơ tay đón lấy người đang lao đến thì y lại khựng lại, bởi có giơ ra thì cũng chẳng biết nắm vào đâu.
Chu Viễn đang chạy với tốc độ nhanh thì đột nhiên phanh lại, mất đà ngã về phía trước, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã ngồi dậy, xòe tay ra cho người kia xem thứ nàng vừa kiếm ra được bằng bộ mặt hết sức hớn hở: "Thẩm Mộ đệ xem, ta tìm thấy Kim... Kim gì đó rồi."
Thẩm Mộ chẳng nói chẳng rằng, nhíu chặt chân mày nhìn nàng bằng một ánh mắt hết sức nghiêm trọng khiến người đang vui như thành tiên kia có hơi sững lại: "Ta... ta tìm không đúng sao?"
Thẩm Mộ vẫn giữ nguyên biểu cảm như vậy, không quan tâm đến nhúm lá trong tay Chu Viễn mà hết sức nhẹ nhàng và cẩn trọng nắm tay nàng, nâng lên một chút. Y vừa nâng lên, máu trên cánh tay nàng ban nãy đông lại được một chút lại chảy ra ồ ạt, nhỏ tong tỏng xuống đất. Nhìn những vết thương như bị dao rạch trăm nhát, nhiều vết còn bị nhiễm trùng vừa đỏ vừa đen trông hết sức thảm hại trên cánh tay người kia, Thẩm Mộ không biết phải nói những gì. Chu Viễn nhăn mặt xuýt xoa một tiếng, ánh mắt lại nhìn xuống tay phải đối phương.
Chu Viễn: "Đệ cũng bị thương rồi, mau đưa tay đây ta cầm máu cho, ta đi lấy thêm mấy lá nữa." Vừa nói nàng vừa đứng dậy, rút tay ra khỏi tay Thẩm Mộ, lúc rút không để tâm khiến tay y quệt hẳn vào miệng vết thương của nàng, làm nó rách ra thêm.
Thẩm Mộ: "Đừng làm bừa! Chu Thường Hi!"
Tiếng hét này không phải để gọi nàng quay lại mà là tiếng hét khi nhìn thấy có người bỗng nhiên ngất ra đấy. Y nhanh chóng đứng dậy, cố gắng tránh vết thương thảm không nỡ nhìn trên cánh tay Chu Viễn mà dựng nàng dậy, lay lay vai nàng: "Cửu Nhi, Cửu Nhi."
Núi Côn Minh, nửa đêm lại đổ một trận mưa như trút nước, tưới ướt đẫm cả cây cối trong rừng.
Thái Quỳ đứng dựa vào khung cửa, thỉnh thoảng lại liếc Đàm Ninh Hinh đang sốt cao không dứt nằm bên trong, thở dài mấy tiếng. Nhìn chán nhìn chê cây cối sũng nước bên ngoài, hắn lại vòng vào ngồi trên ghế đẩu trong phòng, chống cằm nhìn người đang nằm im như chết trước mặt, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Cứ cách một lúc hắn lại rút con dao giấu dưới dày ra nhưng rồi lại nghĩ một thôi một hồi, cuối cùng lại cất vào. Cứ mấy lần như vậy, bản thân Thái Quỳ cũng thấy mệt, nên hắn quyết định chợp mắt một lúc.
Chẳng biết qua bao lâu, khi hắn lờ mờ tỉnh giấc, he hé mắt ra nhìn thì bỗng nhiên thấy có một bóng người đen không thấy rõ đang ngồi bó gối trông ra ngoài cửa. Và nếu không phải Thái Quỳ ngâm mình trong quân bao nhiêu năm, trò mất nết gì cũng từng dùng và từng chứng kiến thì chắc chắn lúc này hắn sẽ cầm dao lên, một phát phi chết đối phương.
Sau một hồi kiếm nến thắp lên, hắn mới giật mình nhận ra, đó là Đàm Ninh Hinh không biết đã tỉnh từ lúc nào. Nàng ta ngồi im lặng, không hề động đậy, giống y hệt một bức tượng hình người đáng sợ.
Nghe thấy tiếng người bước đến, nàng nghiêng đầu hỏi: "Chu Viễn, là cô à?"
Thái Quỳ: "..." Trời, lẽ nào tối đến mức đối phương là ai cũng nhìn không ra luôn cơ à?
Nghĩ vậy, hắn lượn ra trước mặt Đàm Ninh Hinh, gí sát ngọn nến vào mặt mình, lên tiếng hỏi: "Này, trông ta với Tiểu Viễn có tướng huynh muội song sinh à?"
Lúc này Đàm Ninh Hinh mới ngẩng đầu, im lặng một lúc rồi cười cười: "À, là ngươi à. Ban nãy ta nhìn không rõ, Trời tối thế này còn không biết đường mà thắp cái nến lên. Sao tối om thế?"
Thái Quỳ bắt đầu nhận ra có chuyện không ổn, gí nến vào gần mặt nàng, hỏi lại lần nữa: "Ta thắp rồi mà, cô không thấy à?"
"Đừng lừa ta." Đàm Ninh Hinh nhếch mép nở một nụ cười đắng chát "Ngươi làm gì đã thắp nến, ta có thấy cái gì đâu."
Thái Quỳ nheo nheo mắt: "Cô mới là người đang lừa ta ấy. Nến đây này, ta còn đang cầm luôn, không tin có cần ta đốt thử cho cô cái gì đó không?" Nói xong, một ý nghĩ không hay bỗng lướt qua đầu hắn, có phải nữ nhân này đã... mù rồi không? Hoài nghi thì chẳng làm được gì, hắn huơ huơ bàn tay trước mặt đối phương, thấy nàng chẳng phản ứng gì, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Bình thường thì khi hắn làm vậy nàng ta sẽ khó chịu lắm, sao lại có chuyện im lặng vậy được.
Nghĩ ngợi cân nhắc đủ đường, cuối cùng hắn vẫn quyết định nói cho Đàm Ninh Hinh sự thật ấy. Và đúng như những gì Thái Quỳ dự đoán, Đàm Ninh Hinh bật cười lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó, ta sao có thể mù được."
"Tin ta đi." Thái Quỳ bảo "Cô mù thật rồi. Ta lừa cô để được lợi ích quái gì chứ?"
"Độc ta trúng phải là độc gì?" Giọng Đàm Ninh Hinh chuyển sang nghiêm trọng hẳn, nhíu mày hỏi hắn.
Thái Quỳ cố vắt óc nhớ lại cái tên Tây Vực nghe chẳng có nghĩa gì của loại độc này, lâu lâu mới đáp: "Nếu ta nhớ không nhầm thì Thẩm Mộ nói đây là... Tán, Tán Tây Lạp gì đó thì phải..."
Hắn dứt lời, Đàm Ninh Hinh đã đáp lại hắn bằng một tràng cười đầy thâm ý, chỉ có điều hắn có thể nhận ra đây là nụ cười thể hiện sự đau khổ, tuyệt vọng, bởi đây không phải lần đầu hắn nghe có người cười vậy. Chu Viễn cũng đã từng cười như thế hai năm trước, trong cuộc Tây chinh... Nhưng giờ hắn chẳng còn tâm trí nào mà Tây chinh với Đông chinh nữa, chuyển hết mọi sự chú ý qua người đang có dấu hiệu chuẩn bị phát điên kia.
Thấy Đàm Ninh Hinh muốn đứng dậy, Thái Quỳ nhanh mắt đặt nến xuống bàn qua đỡ nàng ta nhưng lại bị đẩy ra một cách phũ phàng. Đàm Ninh Hinh muốn tự mình đứng dậy, muốn thử xem rốt cuộc Tán Tây Lạp này so với những gì nàng đọc được trong sách thì đáng sợ hơn mấy phần nhưng cuối cùng nàng lại chẳng thể đứng nổi. Hai chân nàng mềm nhũn, vừa bước xuống đất thì đã ngã sấp xuống sàn nhà, trán va phải cạnh bàn đánh 'cốp' một cái.
Thái Quỳ thấy nàng ngã đã hoảng, giờ thấy thêm cả vụ nàng bị đập đầu vào góc bàn nữa thì hồn bay thẳng lên trời thăm tổ tiên đã khuất, vội vội vàng vàng xem chỗ bị sưng đỏ một cục trên trán người ta, xuýt xoa hỏi: "Đau lắm chứ gì? Đừng giãy nữa, yên ta xem xem nào."
Đàm Ninh Hinh cảm nhận được đối phương đang rờ rẫm gì đó trên trán mình, cộng thêm cả việc ban nãy mình đập đầu vào bàn, ngập ngừng hỏi: "Ta... ban nãy đập đầu vào bàn, bị thương à?"
Thái Quỳ: "...???" Bị đập đến u một cục to như quả ổi trên trán rồi mà còn không thấy đau sao? Nữ nhân này rốt cuộc bản lĩnh đến cái mức độ nào vậy trời?
Đàm Ninh Hinh lần nữa bật cười, nhưng lần này nàng vừa cười vừa khóc, có điều khóc không ra nước mắt mà chỉ thấy khóc ra máu, những giọt máu đỏ xuôi theo gò má nàng một đường chảy xuống, rơi xuống tay Thái Quỳ.
Hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân bất lực như hiện tại. Tán Tây Lạp không phải độc dễ giải, hơn nữa thời gian người trúng độc tử vong chỉ vẻn vẹn có năm ngày, như vậy không phải là nàng sẽ chết sao? Bản thân nàng chết thì không hề gì, có điều còn phụ hoàng, mẫu hậu, còn hai vị ca ca, những người ấy sẽ như thế nào? Bệnh tình của mẫu hậu thì sao?
Thái Quỳ thở dài, đỡ Đàm Ninh Hinh ngồi lại lên ghế, lấy tay áo lau hết máu trên mặt nàng, nói chuyện bằng ngữ điệu nhẹ nhàng chưa từng có: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Nhìn cô khóc ta thấy sợ lắm."
Đàm Ninh Hinh quả nhiên không khóc nữa, tay áo trắng tinh của nàng giờ cũng đỏ cả một mảng lớn rồi. Nàng cười cười, bảo: "Chỉ sợ sau chuyến đi này ta không còn mạng về nhà với phụ mẫu nữa. Thái Quỳ, ta thực sự rất sợ..."
Thái Quỳ nghe nàng nhắc đến hai từ 'phụ mẫu', đuôi mắt giật giật mấy cái, bàn tay siết lại thành quyền, nắm chặt. Nhưng rồi một lát sau hắn thở ra một hơi, ngồi lên ghế quàng tay ôm Đàm Ninh Hinh vào lòng vỗ về, vừa vỗ vừa an ủi: "Không sao đâu. Thẩm Mộ và Tiểu Viễn đã đi tìm thuốc chữa cho cô rồi, không phải lo đâu. Hơn nữa cô còn song thân đó, phải sống mà về với họ chứ. Không như ta, giờ có muốn về cũng chẳng biết phải về đâu..."
Đàm Ninh Hinh dựa vào người Thái Quỳ, nhắm đôi mắt có mở cũng chẳng để làm gì lại, thắc mắc: "Song thân ngươi... xin lỗi, ta không cố ý."
"Không trách cô." Thái Quỳ hờ hững đáp "Song thân ta mất cách đây lâu lắm rồi, họ bị người ta vu oan giá họa rồi bị xử tội chết, chính mắt ta chứng kiến lưỡi trảm đao kề lên cổ họ rồi khoảnh khắc họ đầu thân hai nơi. Ta hận, ta rất hận người đã làm những điều đó với họ, vậy nên ta quyết định phải sống thật tốt, sống cho đến ngày ta có đủ năng lực để báo thù rửa hận."
Đàm Ninh Hinh: "Nếu ngươi cho ta biết ai là người vu oan cho song thân ngươi, ta sẽ giúp ngươi điều tra, có thể trả lại trong sạch cho họ, ta có thể..."
"Cô làm không được đâu." Thái Quỳ cười lớn, vỗ vai Đàm Ninh Hinh "Có cho cô mười lá gan cô cũng chẳng dám, hơn nữa ta tin rằng, cô không nỡ đâu."
Lần này thì Đàm Ninh Hinh không nhiều lời nữa mà im lặng suy nghĩ hồi lâu. Không ngờ thân thế người này lại đáng thương như vậy, phụ mẫu mất sớm, một mình sống cô đơn lẻ loi trên thế gian rộng lớn này, không nơi nương tựa, không người an ủi vỗ về... chẳng trách hắn lớn lên lại...ừm.
Đàm Ninh Hinh ngồi dậy, cong mắt cười với hắn: "Thật ra... ngươi cũng không đáng ghét lắm."
"Cô đang thương hại ta đấy à?" Thái Quỳ dở khóc dở cười hỏi.
"Không." Đàm Ninh Hinh lắc đầu, dựa lưng vào thành ghế, hồi lâu mới lên tiếng "Ngươi... có muốn nằm ngủ một chốc không?"
Thái Quỳ nhướng mày, nở một nụ cười mà nếu Đàm Ninh Hinh có thể nhìn thấy thì nàng chắc chắn sẽ chửi 'lưu manh' rồi tống cùi chỏ hắn vào miệng của chính hắn: "Sao, cô muốn ngủ với ta à?"
Đàm Ninh Hinh: "..." Nếu không phải bây giờ nàng đang trúng độc hành sự không tiện thì nàng nhất định sẽ rạch miệng tên này ra. Nhưng nén lại sự tức giận và ép bản thân nhìn nhận Thái Quỳ là một con người đáng thương xong, nàng bảo: "Ngươi đi mà nằm dưới đất, ai thèm ngủ cùng ngươi. Ta muốn nói là ngươi có muốn ngủ không, ta chỉ cho đống rơm đến lót dưới lưng mà ngủ!"
Thái Quỳ không buồn đứng dậy mà lăn luôn xuống đất nằm ôm chân ghế, nhắm mắt nói: "Không cần không cần. Chỗ nào ta cũng từng ngủ qua rồi, thế này chưa là gì. Thôi cô đừng nhiều chuyện nữa, lo mà giữ mạng đi, ta ngủ trước." Nói ngủ là ngủ, Thái Quỳ sau đó tuyệt nhiên không nhiều lời nữa, Đàm Ninh Hinh có gọi cũng không thấy đáp lại.
Không biết có phải Thái Quỳ nằm mơ không nhưng thỉnh thoảng lúc mơ màng tỉnh giấc giữa đêm, hắn vẫn luôn nghe thấy một giọng hát ngọt ngào, trong trẻo mà êm ái, hát bài hát ru mà ngày xưa mẹ hắn thường hát cho hắn nghe hồi còn nhỏ, vừa hoài niệm, vừa thương cảm, lại có chút tủi thân, vị phó nguyên soái dần chìm vào giấc ngủ, yên bình đến sáng.
Thẩm Mộ tỉnh giấc trên một chiếc giường trúc xa lạ, khắp người đau mỏi rã rời, như kiểu y vừa một mình địch lại vạn địch vậy. Nhìn xung quanh một hồi, hắn phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng đơn giản, nhiều cây cối và đặc biệt, ở chính giữa trần nhà có một con phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh rực rỡ, tinh xảo y như thật. Có điều hiện tại y làm gì có tâm trạng mà tán thưởng không gian thơ mộng mình đang ở này, Chu Viễn hôm qua y còn đang cõng trên lưng, sao giờ lại không thấy nàng ta đâu nữa?
Càng nghĩ càng lo, Thẩm Mộ đứng dậy định ra ngoài xem thử đây là cái chốn nào thì có người đã mở cửa trước y. Người vào là một cô nương nhỏ nhắn xinh xắn mặc y phục trắng thuần, cộng thêm khí chất lạnh lùng cao quý của nàng ta nữa, trông chẳng khác nào tiểu tiên nữ trên trời. Thấy nàng, Thẩm Mộ liền ngồi lại xuống giường, đợi nàng ta lên tiếng trước. Quả nhiên nữ nhân đó vô cùng nghiêm chỉnh mà cúi người, cất giọng trầm trầm bảo: "Công tử thấy trong người thế nào?"
"Rất tốt. Đa tạ cô nương cứu giúp." Thẩm Mộ gật đầu đáp, cười một cái lấy lệ. Cô nương này y không phải dè chừng gì, bởi vì nàng ta chính là người đưa y và Chu Viễn đến nơi trú mưa rồi băng bó tạm thời cho Chu Viễn. Nhưng y lại nhớ rất rõ rằng ngôi nhà hôm qua y bước vào không trông như thế này, vậy thì bằng cách nào họ đã đến được đây?
Chưa đợi y hỏi đến, nữ nhân nọ đã nói trước: "Ta tên Phượng Nhị Nương, đây là Phượng Hoàng thôn. Nếu công tử muốn hỏi cô nương trọng thương hôm qua thì đi theo ta."
Ban đầu nghe xong Thẩm Mộ còn định hỏi tại sao y lại ở đây nhưng khi vừa nghe Nhị Nương nhắc đến Chu Viễn, y lập tức nuốt hết lời muốn hỏi lại, theo nàng ta sang ngôi nhà cách chỗ y ở ba ngôi nhà khác. Chân vừa chạm vào ngạch cửa, Thẩm Mộ đã khựng lại, nghiêng đầu nghe tiếng cười vui vẻ hết sức quen tai bên trong.
Chu Viễn che mắt bằng một mảnh lụa trắng, y phục trên người cũng được đổi thành bộ mới, giống y hệt bộ trên người Nhị Nương đang mặc, vô cùng tự nhiên và thích thú, chơi trò bịt mắt bắt người với một đám trẻ con, trên tay còn đang bế một đứa bé gái xinh xắn. Nàng vồ hết bên này đến bên kia vẫn chẳng vồ được mống người nào, mà miệng vẫn không ngừng nói: "Ta bắt được đệ rồi, ta bắt được đệ rồi!"
Chu Viễn cúi người xoay một vòng, định bụng sẽ tóm luôn hai đứa, nhưng cuối cùng nàng lại va phải một người trưởng thành nào đó đại khái to cao hơn nàng. Nghĩ bụng chắc là một người nào đó trong thôn Phượng Hoàng, nàng vỗ vỗ bụng y, không thèm ngẩng đầu nhìn mà cười bảo: "Đại ca, cơ bụng cũng rắn chắc lắm, tay ta vẫn đang bế đứa nhỏ lại còn đang bị thương, ngươi đỡ ta dậy đi."
Thẩm Mộ không đáp lại luôn mà dùng một tay ấn đầu Chu Viễn áp chặt vào người mình, nàng có giãy thế nào cũng không buông, hồi lâu mới thản nhiên hỏi: "Với nam nhân nào tỷ cũng vậy à?"
Nghe giọng là nhận ra người, Chu Viễn tròn mắt lắc đầu thật mạnh, chối đây đẩy: "Không phải không phải. Thẩm Mộ à đệ đừng hiểu lầm. Ta không..."
"Hừm?" Thẩm Mộ giật giật lọn tóc đen nhánh trong tay, cúi đầu thấp giọng hỏi "Không làm sao?"
Chu Viễn thở hắt một hơi, lợi dụng lúc đối phương buông lỏng tay mà chuồn ra, mảnh vải che mắt sau trận lộn xộn vừa rồi của nàng bị tuột xuống tận cổ. Dỗ dành đứa bé bế trên tay bị dọa cho hoảng sợ xong, nàng mới quay qua nhìn Thẩm Mộ đang đứng im như cây cột trời trồng, duy chỉ có đôi lông mày thanh thú hơi nhíu lại, có vẻ đang không vừa lòng chuyện gì, hỏi: "Vết thương trên tay đệ thế nào rồi? Có còn đau không? Đưa tay đây ta xem một chút." Vừa nói Chu Viễn vừa tiến lại gần, cầm cánh tay băng trắng bóc dưới lớp tay áo màu trắng lên, còn chưa kịp nhìn ngó gì mà đã bị Thẩm Mộ cầm ngược lại cổ tay.
Chu Viễn: "..."
Định xem vết thương cho người ta xong cuối cùng lại để người ta nhìn ngược lại của mình, thế có mất mặt không cơ chứ?!
Thẩm Mộ nghiêm trọng nhìn cả hai cánh tay được băng bó như miếng thịt chân giò của Chu Viễn cùng với vài chỗ máu còn đang thấm qua lớp băng trắng thì không khỏi khiến y hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Khoảnh khắc y thấy nàng chạy ra từ trong hang động với hai cánh tay toàn là máu tươi, y phục chỗ lành chỗ rách, run run che chở cẩn thận cho hai chiếc lá Kim Quang Diệp mà mặt vẫn còn vui tươi hớn hở, khoe cho y thành quả của mình.
"Tỷ cứ thế này," Thẩm Mộ vô thức thấp giọng bảo "Ta sẽ chẳng bao giờ dám nhờ tỷ làm hộ chuyện gì nữa."
Chu Viễn rút tay về, trên môi vẫn còn treo nụ cười tươi tắn, nháy mắt giơ ngón cái với y: "Được, ta hứa với đệ, sau này sẽ không thế nữa. Được không?" Câu "được không" cuối cùng là nàng quay sang hỏi bé con đang nghịch nghịch mặt mình.
Thẩm Mộ nhìn hai người trước mặt, trong lòng bỗng thấy ấm áp và yên bình đến lạ, khiến y bất giác nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt quanh năm lạnh như băng tảng. Nhìn chán chê, y nhấc chân bước đến, chọc nhẹ má đứa trẻ nọ, nhướng mày hỏi: "Cửu Nhi, tỷ thích trẻ con lắm à?"
"Đúng rồi." Chu Viễn gật đầu "Sao lại không, chúng đáng yêu mà. Đệ không thích sao?"
"Thích." Thẩm Mộ xoa đầu bé gái đang rúc vào người Chu Viễn ngủ ngon lành, trong miệng còn ngậm ngón tay mút như ăn kẹo "Rất thích. À hay là... hay là ta tặng tỷ một đứa nhé?"
Chu Viễn: "Ừm... À hả cái gì?!!" Sau khi tiếng "ừm" theo phản xạ ra khỏi miệng, Chu Viễn mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộ bằng đôi mắt đầy vẻ hoang mang lo sợ, một phần vì kinh ngạc quá đỗi và một phần là bởi nàng suýt thì làm rơi đứa trẻ đang bế.
Sau khi vỗ về và trao lại bé con cho mẹ nó, Chu Viễn mới vuốt cái mặt đã nóng bừng, hít một hơi thật sâu rồi mới dở khóc dở cười bảo: "Trò đùa này của đệ hài hước lắm. Nhưng mà lần sau có đùa vậy phải báo trước, không ta nhồi máu cơ tim, lăn ra chết luôn đấy."
Thẩm Mộ còn chưa gật hay lắc, Phượng Nhị Nương mang theo một đóng chai lọ và một bát thuốc đang bốc khói, tỏa ra thứ mùi đắng phát ớn đến đặt lên bàn, nhàn nhạt bảo: "Chu cô nương, Tán Tây Lạp trong người cô tuy ta không có thuốc giải nhưng có thuốc kiềm hãm sự phát triển của nó. Cô uống đi."
"Đa tạ Phượng cô nương." Chu Viễn gật đầu cười cảm ơn rồi ngó sang bát thuốc đen như bầu trời đêm, trên trán bất giác túa mồ hôi lạnh, ngước nhìn Thẩm Mộ bằng ánh mắt cầu cứu.
Thẩm Mộ liếc nàng một cái rồi đảo tròng mắt một vòng, quay người túm gáy bàng giữ chặt, nhẹ giọng bảo: "Cửu Nhi, nhìn ta."
Chu Viễn bị ép phải nhìn thẳng vào mặt y, khuôn mặt tuấn mỹ bản thân nằm mơ cũng muốn nhìn ngắm cho thật kỹ, khiến hai gò má trắng muốt của nàng không khỏi ửng hồng.
Nàng còn đang ngượng chín người mà Thẩm Mộ đó lại không hề tỏ ra thái độ gì, vẫn chỉ lạnh lùng mà cúi đầu xuống, chậm rãi áp sát đến chỗ nàng.
Chu Viễn: "..." Trong đầu nàng lúc này là đủ các kiểu thể loại phỏng đoán tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Với kinh nghiệm đọc thoại bản tình cảm lâu năm và một tâm hồn mơ mộng, nàng biết chắc rằng chuyện lãng mạn gì đó sẽ xảy đến.
Vị nữ đại tướng quân tim đập thình thịch, hai mắt nhắm lại, miệng khẽ mỉm cười, chờ đợi một điều tốt đẹp gì đó. Nhưng cuối cùng, sự thật trớ trêu thay, thứ nàng chờ được không phải Thẩm Mộ mà là một bát thuốc được đưa đến tận miệng, nhân lúc nàng không cảnh giác mà dốc hết vào miệng nàng.
Dòng nước đắng nghét chảy xuống cổ họng, không khỏi làm Chu Viễn khó chịu, mặt mũi nhăn lại, muốn nôn cũng không nôn ra được, cảm giác khi uống thuốc vừa khó chịu vừa sợ hãi tủi thân khiến nàng bất giác rơi nước mắt.
Tướng quân xông pha trận mạc, cho dù thương tích đầy mình, chỉ có thể bò lết về doanh trại tuyệt nhiên không để rơi một giọt nước mắt. Duy chỉ mỗi việc phải tống vào họng một bát thuốc đắng thôi, cũng đủ để những người mạnh mẽ nhất khóc òa rồi.
Nhớ lại ngày xưa Sở Vĩ Thành yêu thương dỗ dành rồi cẩn thận đút cho mình từng thìa thuốc, biết bao nâng niu, nay lại phải chịu cách chi uống thuốc bạo lực của Thẩm Mộ, làm sao mà không tủi thân cho được.
Thế là Chu Viễn ngồi thụp xuống đất khóc lớn trông đến là tội nghiệp, vừa khóc vừa nói: "Ta muốn về với ca ca..."
Thẩm Mộ nhướng mày nghĩ: Chu Viễn làm gì có thân nhân nào khác ngoài Xu Mật sứ, ca ca, chắc không phải Sở Vĩ Thành chứ?
Nghĩ vậy, Thẩm soái cũng ngồi xổm xuống, cầm lấy que hồ lô ngào đường Phượng Nhị Nương đưa cho, ân cần vỗ vai Chu Viễn rồi xoa đầu nàng, nhẹ nhàng dỗ: "Thôi nào đừng khóc. Cho tỷ cây kẹo này, ăn vào sẽ không thấy đắng nữa được không. Ngoan đi."
Chu Viễn lấy tay áo lau nước mắt, lườm y một cái rồi giật lấy xiên hồ lô cho vào miệng ngậm, lẩm bẩm: "Lần sau muốn ta uống thuốc thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải dùng cách này..."
"Hừm?" Thẩm Mộ bày ra bộ mặt không biết gì, hỏi "Thế ban nãy tỷ nghĩ ta sẽ làm gì?"
Chu Viễn tức đến không nói nên lời, vành mắt ban nãy mới khóc giờ lại đỏ lên vì giận, đứng bật dậy tông cửa đi ra ngoài, lúc đi còn không quên hậm hực quay đầu lườm nam nhân áo trắng bên trong một cái.
Vì quá bực mình cộng thêm những suy nghĩ viển vông đáng chui đầu xuống đất ban nãy nên Chu Viễn cứ cắm đầu đi một mạch, chẳng biết đã đi đến chỗ nào. Chỉ đến khi có người phanh nàng lại, nàng mới dừng bước, ngẩng đầu nhìn cái cây có lá màu đỏ màu xanh trông rất rực rỡ cùng cái dáng hết sức... kỳ quặc, hỏi: "Xin lỗi ta không có ý làm phiền các cô nhưng đây là cây gì vậy?"
Một thôn nữ đặt bình tưới xuống đất, đáp: "Đây là cây Phượng Hoàng Vũ, bảo vật của thôn Phượng Hoàng chúng tôi. Chu cô nương xem, vỏ cây, lá cây, cành cây, hoa và đặc biệt là quả của Phượng Hoàng Vũ đều có thể làm thành thuốc chữa bệnh."
Chu Viễn vừa "à" vừa gật gù, trong đầu lại thầm nghĩ: Cái thôn gì mà khách đến đã biết luôn cả họ khách là gì xong truyền tai nhau, ở đây vui ghê gớm!
Nhìn sang bên cạnh, thấy mọi người đang đổ một lọ gì đó vào bình nước tưới, Chu Viễn liền hỏi luôn: "Phượng Hoàng Vũ thần kỳ như vậy, chắc chắn tưới nước chăm bón đều phải có cách đặc biệt đúng không?"
Lần này lại là một người khác đáp: "Chu cô nương thật tinh ý, không giấu gì cô, để có được thần dược Phượng Hoàng Vũ, mỗi ngày Thánh nữ thôn chúng tôi đều tự tay pha một loại kịch độc không có thuốc giải tên là Liêu Tây Sa, nhỏ vào gốc cây rồi bây giờ tới phiên chúng tôi tưới thuốc dẫn vào gốc cây để độc phát tác lên cây."
"Lại còn cần thuốc dẫn sao?" Chu Viễn nhướng mày.
"Đương nhiên." Thôn nữ nọ đáp "Thuốc dẫn chính là chất dịch Bách Chi Trùng tiết ra, pha với nước. Có điều thứ này cũng độc lắm, chỉ cần người nào trúng Liêu Tây Sa mà hít phải dịch này, chưa đầy hai canh giờ sẽ lập tức tử vong."
Chu Viễn nghe mà run hết cả người. Phượng Hoàng Vũ là thần dược mà lại được chăm thử độc dược mà lớn, nàng sợ uống thuốc đúng là có lý do cả mà. Nhưng những thông tin quan trọng như vậy, tại sao thôn dân lại kể hết cho một người ngoài là nàng? Họ không sợ nàng có ý xấu sao? Không nghĩ ra được nguyên do, Chu Viễn liền hỏi và nhận được câu trả lời khiến nàng phải áy náy đến tận lúc ngồi ăn với Thẩm Mộ: "Thánh nữ nói cô là người tốt."
Người tốt, người tốt, hai chữ này thật là có sức nặng quá kinh khủng mà.
Cuối cùng, nàng đành phải phụ lại niềm tin của thôn dân và thánh nữ, hạ giọng nói với Thẩm Mộ: "Này, đêm nay chúng ta đi lấy trộm vỏ cây Phượng Hoàng Vũ đi."
Thẩm Mộ nghe đến từ "trộm" đã nhăn mặt, lúc nghe thêm cụm Phượng Hoàng Vũ nữa thì cơ mặt y mới giãn ra, hỏi: "Trong thôn Phượng Hoàng này có Phượng Hoàng Vũ sao? Tỷ đã đi điều tra rồi?"
"Ờ." Chu Viễn nhàn nhạt đáp, chọc chọc đầu đũa vào bát cơm "Hồi sáng đệ chọc tức ta, xong ta tình cờ đi đến chỗ có Phượng Hoàng Vũ rồi được thôn dân chỉ điểm cho. Họ còn nói ta là người tốt đấy! Nếu không phải vì họ Đàm kia đã cứu ta một mạng, ta cũng sẽ không mạo hiểm danh tiếng thế này đâu."
Thẩm Mộ nghe xong thì nhíu mày, vô cùng có tâm mà nhắc nhở thêm: "Tỷ cũng trúng độc đó đấy, đừng quên."
Chu Viễn gật đầu ậm ờ cho xong. Sáng nay mới uống thuốc xong, thân thể thoải mái không khó chịu đau đớn gì, y không nói thì nàng vũng quên mất bản thân cũng đang có vấn đề tương tự.
Và vội bát cơm xong, liếc nhìn ngoài trời thấy sắc trời đã tối đen, nhận thấy thời cơ đã đến, Chu Viễn đứng dậy, kéo Thẩm Mộ cũng đứng lên, bảo: "Đi đi đi, không đi là không còn cơ hội khác đâu."
Thế là không còn cách nào khác, Thẩm Mộ phải theo chân Chu Viễn đến nơi mà nàng ta cho là có cây Phượng Hoàng Vũ, nói đúng hơn thì không phải y đi mà là bị người ta lôi kéo, lết chân thì đúng hơn.
Thẩm Mộ ta mười chín năm quang minh lỗi lạc, tại sao hôm nay lại đi đến bước đường phải ăn trộm thế này?
Trong lúc y đang bận tự vấn lương tâm, Chu Viễn đã lôi được cánh tay y đến dưới gốc cây Phượng Hoàng Vũ. Khi nhìn thấy cái dáng như Phượng Hoàng tung cánh nhảy múa của cái cây này, Thẩm Mộ không còn than thân trách phận được nữa, bởi cho dù có phải đi ăn trộm hay không, được tận mắt nhìn thấy thần mộc này cũng là phúc bảy kiếp tu được rồi.
"Cần mấy cái?" Tiếng của Chu Viễn bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ tốt đẹp của y.
"Hai cái." Thẩm Mộ quay lại chuyện chính, vừa định thò tay vặt vỏ cây thì bị Chu Viễn ngăn lại. Nàng vỗ vỗ mu bàn tay y, bảo: "Đợi đã. Đây là khoảnh khắc trọng đại, chúng ta phải làm cùng nhau. Nào, ta đếm từ một đến ba rồi ta với đệ cùng giật."
Thẩm Mộ nhún vai gật gật đầu đợi nàng "ra lệnh".
Chỉ sau ba tiếng đếm, hai mảnh vỏ cây Phượng Hoàng Vũ đã nằm trong tay bọn họ. Lần đầu đi trộm thành công, Chu Viễn hớn ha hớn hở trở về phòng của mình, để vỏ cây trong người, yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc. Năm loại thảo dược đã có bốn, giờ chỉ còn cái thứ Tiên Nữ Tán Hoa không biết là cái của nợ gì nữa thôi.
Thế mà giấc ngủ của nàng không yên bình như mong đợi.
Chẳng biết qua bao lâu, Chu Viễn tỉnh giấc rồi hoảng loạn nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, không phải phòng ngủ. Thực chất, nơi này có phong cảnh tuyệt đẹp. Dưới chân nàng là đồng cỏ bát ngát, xung quanh toàn hoa thơm, trên bầu trời xanh trong vắt thỉnh thoảng lại lững thững vài đám mây trắng như bông, còn cả những con chim với lông đuôi sặc sỡ không biết đang bay đi đâu, vừa bay vừa cất tiếng hót trong trẻo, nghe vô cùng vui tai.
Chu Viễn phải nheo mắt và tiến thêm mấy chục bước mới rõ những con chim đó bay đến đâu. Chúng đều lũ lượt bay thành từng đàn đến đậu trên cành của một loại cây trông như Phượng Hoàng xòe cánh đang nhảy múa. Phải, là Phượng Hoàng Vũ.
Và nơi đó không chỉ có mình nàng với lũ chim chóc. Dưới gốc cây, một nữ nhân đứng quay lưng lại phía nàng, hồi lâu mới xoay lại, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Rồi bằng một cách vô cùng thản nhiên, nàng ta vẫy tay, ý bảo Chu Viễn lại gần và khi người đã đứng trước mặt, nàng ta mới lên tiếng: "Thường Hi, cô có biết vì sao bản thân lại ở đây không?"
Chu Viễn lắc đầu, trong lòng thì đang nghĩ đến hai chuyện. Thứ nhất, người này đeo mạng che mặt như này khiến nàng có thể nhầm nàng ta là Phượng Nhị Nương, giọng nói rồi phong thái đĩnh đạc điềm tĩnh đều giống nhau. Thứ hai, tên nàng vang danh tứ hải hay sao mà ai cũng biết vậy?
Nữ nhân thần bí thấy nàng không biết liền giải thích: "Sở dĩ cô ở đây là bởi cô đã lấy trộm vỏ Phượng Hoàng Vũ."
"Vậy lẽ nào Thẩm... lẽ nào người đi trộm cùng ta cũng sẽ đến đây sao?" Chu Viễn ngay lập tức nghĩ đến Thẩm Mộ, lo lắng hỏi. Giờ này y không có ở đây, lỡ đâu bị lôi đến một nơi đáng sợ hơn thì sao?
"Yên tâm." Dường như biết được nàng đang lo cái gì, người nọ bảo "y sẽ ổn thôi. Và cô cũng sẽ ổn khi trả lời xong câu hỏi này của ta. Thế nào, cô có thể trả lời không?"
"Được." Chu Viễn quả quyết gật đầu.
Nữ nhân bí ẩn: "Được, vậy cô cho ta biết, nếu cô biết trước rằng lấy vỏ cây này về, tương lai cô sẽ chết trước ba mươi tuổi, cô có còn muốn lấy nữa không?"
Chu Viễn nghe xong thực sự cảm thấy hoang mang, không biết trả lời thế nào. Lấy vỏ Phượng Hoàng Vũ về để cứu Đàm Ninh Hinh, vậy lẽ nào sau này nàng ta sẽ giết mình ư? Nhưng kệ, sau này nàng sẽ đề phòng họ Đàm ấy còn bây giờ có ơn tất báo có thù tất trả, chuyện nào ra chuyện đó. Đàm Ninh Hinh đã cứu nàng một mạng, nàng không thể thấy chết không cứu được.
Cân nhắc xong, Chu Viễn nói: "Có ơn tất trả, người ta có ơn với ta, ta không thể thấy nàng ta nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn được. Cô chắc là Thánh nữ của thôn Phượng Hoàng đúng không? Thánh nữ, ta cầu xin cô, cho ta mang vỏ Phượng Hoàng Vũ đi đi."
Thánh nữ thở dài, lắc lắc đầu lẩm bẩm một câu gì đó Chu Viễn nghe không rõ rồi dặn: "Cô đi đi. Ngày mai cô nói với Nhị Nương rằng cô đã gặp Thánh nữ, cô ấy sẽ dẫn các người đến chỗ Tiên Nữ Tán Hoa."
"Đa tạ Thánh nữ." Chu Viễn chắp tay cúi người cảm ơn.
Lời nàng vừa dứt, khung cảnh xung quanh bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh như gương vỡ, khiến cho Chu Viễn rơi vào một khoảng không tối đen, khó thở bật dậy trên giường.
Sau gần nửa canh giờ định hình lại mọi thứ xung quanh, nàng vội khoác áo ngoài, không cả đi giày mà chạy đến chỗ Thẩm Mộ đập cửa. Đến khi nàng đập đến cái thứ ba, Thẩm Mộ mới xuất hiện với quầng mắt thâm đen, hình như tối qua y vừa bị mất ngủ xong.
Nhìn Chu Viễn tóc tai chưa kịp chải, áo ngoài khoác hờ trên vai đã vội vã đến tìm mình, y thắc mắc: "Mới sáng sớm, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Chu Viễn thấy Thẩm Mộ ngoài mất ngủ ra thì không có thương tích gì thì yên tâm hơn hẳn, thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Đệ không sao thì tốt rồi. Chuyện là đêm qua..."
"Gượm đã." Thẩm Mộ cho ngay cùi chỏ vào chắn ngang họng Chu Viễn "Tỷ chạy từ đó đến đây mà không đi giày à? Không thấy đau chân sao. Đi vào đây." Vừa nói y vừa kéo tay người kia vào trong phòng, ấn nàng ngồi xuống ghế rồi ngồi xổm xuống xem chân của nàng có bị thương không.
Chu Viễn chẹp miệng bảo mình không sao rằng bản thân đâu có da mỏng xương mềm như thế rồi tiếp tục câu chuyện: "Phải rồi, đêm qua ta mơ thấy mình lạc đến một nơi đẹp lắm, ta còn nhìn thấy một cây Phượng Hoàng Vũ nữa cơ. Xong ta gặp..."
"Gặp Thánh nữ?" Lần thứ hai Thẩm Mộ nhảy vào chặn họng Chu Viễn, khiến nàng không khỏi bực mình mà theo thói quen dậm chân một phát rồi lại phải ngồi ôm bàn chân xuýt xoa. Thẩm Mộ "chậc" một tiếng, nhìn bàn chân đối phương xước xát nhưng không chảy máu thì cũng an tâm hơn, nói: "Vậy Thánh nữ đã hỏi gì tỷ?"
Chu Viễn nhíu mày hồi tưởng một lúc rồi thuật lại nội dung câu hỏi và cả câu trả lời cho y nghe, cuối cùng bổ sung một câu: "Số mệnh của ai người đó nắm giữ, ta không tin Thánh nữ nói ta phải chết lúc nào thì ta sẽ chết lúc ấy. Mà nàng ta hỏi gì đệ thế?"
Thẩm Mộ im lặng hồi lâu, xong lắc đầu: "Ta không nhớ."
Nhận thấy vẻ mặt chán nản của Chu Viễn, y mỉm cười xoa đầu nàng, bảo: "Khi nào ta nhớ thì ta nhất định sẽ kể cho tỷ nghe."
Lúc này Chu Viễn mới hài lòng, đứng lên cười nói: "Nhớ lời đệ nói đấy nhé, lát nữa chúng ta đi gặp Phượng Nhị Nương tìm Tiên Nữ Tán Hoa. Vậy nhé, ta đi thay y phục." Nói xong còn không đợi Thẩm Mộ trả lời, nữ tướng quân nọ đã chạy biến.
Bây giờ còn một mình, Thẩm Mộ liền thu lại nụ cười trưng ra ban nãy, nhíu mày nghĩ ngợi. Số mệnh của mỗi người có thực sự là chính người đó được nắm giữ không?
Phượng Nhị Nương sau khi nghe chuyện Thánh nữ Chu Viễn kể xong thì gật đầu bảo: "Được, nếu Thánh nữ đã lên tiếng thì ta sẽ đưa hai người đến chỗ Tiên Nữ Tán Hoa. Nhưng nói trước, chúng không dễ kiếm đâu."
"Khó thế nào chúng ta cũng sẽ cố." Chu Viễn nhìn Phượng Nhị Nương bằng vẻ mặt quyết tâm cao. Phượng Nhị Nương trầm tư nhìn Chu Viễn một hồi, im lặng không nói gì.
Phượng Nhị Nương vậy mà đưa họ xuống núi bằng một con đường khác, không đi qua căn nhà mà Thái Quỳ và Đàm Ninh Hinh đang ở, đi thẳng đến giữa trấn Côn Minh hoang tàn đổ nát. Nàng nhìn Chu Viễn đang cúi người như đang tìm thứ gì đó, thắc mắc: "Chu cô nương, cô đang làm cái gì thế?"
"Ta đang tìm Tiên Nữ Tán Hoa." Chu Viễn thản nhiên đáp, tạm dừng việc tìm kiếm lại.
Phượng Nhị Nương nhướng mày: "Cô... cô có biết Tiên Nữ Tán Hoa là gì không?"
Chu Viễn ngẫm nghĩ hồi lâu: "Là một loại cây cỏ hoa lá gì à?"
Phượng Nhị Nương sững người, hồi lâu mới giải thích: "Tiên Nữ Tán Hoa không phải cây mà cũng chẳng phải hoa. Nó là tim của thiếu nữ xinh đẹp nhất trấn Côn Minh này. Tiên Nữ Tán Hoa bản chất chính là máu tim của thiếu nữ ấy."
Chu Viễn và Thẩm Mộ nhìn nhau kinh hãi. Chu Viễn bụm chặt miệng, suýt thì nôn ra ngoài. Thẩm Mộ vỗ vỗ lưng nàng ta, quay sanh hỏi Phượng Nhị Nương: "Nhưng giờ mọi người trong trấn đều chết rồi, dung mạo đều bị phá hủy, làm sao có thể nhận ra ai xinh đẹp ai không."
Phượng Nhị Nương đáp: "Chỗ tai trái của người đó có một vết sẹo lớn, cứ dựa vào đặc điểm ấy mà tìm."
Thẩm Mộ gật đầu định nói gì đó tiếp nhưng lại bị đối phương cướp lời trước. Phượng Nhị Nương: "Sau khi lấy được Tiên Nữ Tán Hoa hãy nhanh chóng phối cùng với bốn vị thuốc còn lại, đun sôi trong ba canh giờ, độc ắt sẽ được giải. Và điều cuối cùng, ta muốn hai người hứa với ta, sau này sẽ không quay lại Phượng Hoàng thôn nữa."
Chu Viễn mở miệng muốn hỏi tại sao nhưng lại bị Thẩm Mộ lấy tay bịt miệng lại, y nói: "Đa tạ Phượng cô nương. Bọn ta nhất định sẽ làm đúng những gì cô yêu cầu."
Phượng Nhị Nương gật đầu mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho họ đi tìm Tiên Nữ Tán Hoa đi. Thẩm Mộ cúi đầu thay cho lời từ biệt rồi quay sang nói với Chu Viễn: "Cửu Nhi tỷ đừng nói gì nữa. Chúng ta chia nhau ra tìm Tiên Nữ Tán Hoa."
Chu Viễn gật đầu, gạt tay Thẩm Mộ ra khỏi miệng mình rồi nghiêng đầu qua vai y muốn nói lời từ biệt với Phượng Nhị Nương nhưng nàng ta đã không còn ở đó nữa. Một cơn gió lạnh thổi qua gáy, Chu Viễn rùng mình một cái, xoa xoa hai tay vào nhau rồi bắt đầu theo Thẩm Mộ đi lật tìm trong số các thi thể nữ, xem xem trên tai người nào có vết sẹo lớn.
Thẩm Mộ còn đang tập trung tìm kiếm thì bỗng Chu Viễn kêu lên một tiếng, làm y giật mình đến nỗi suýt thì giật đứt tai của một thi thể. Nhưng Chu Viễn lại không biết chuyện đó, nàng chủ vào cái xác thối rữa đã không còn nhìn ra ngũ quan, run rẩy bảo: "Thẩm... Thẩm Mộ, vết sẹo này..."
Thẩm Mộ cũng bị nàng dọa cho sợ bay mất nửa cái hồn, lúc này cũng nhìn sang thì thấy thi thể có vết sẹo trên tai mà Chu Viễn chỉ, gật đầu: "Chắc đúng là người này rồi. Mà tỷ nói vết sẹo làm sao?"
Chu Viễn nhíu mày, trong giọng nói vẫn luôn run rẩy hoảng sợ, tay túm chặt vai áo người kia: "Ta... Ta đã từng thấy một vết sẹo y như thế này, ở đúng chỗ này trên tai Phượng Nhị Nương."
Thẩm Mộ: "..."
"Lẽ nào..." Chu Viễn càng ngày càng nhỏ giọng, ngồi xuống nép sát vào người Thẩm Mộ.
Thẩm Mộ véo nhẹ cánh tay nàng, thấp giọng mắng: "Đừng nói bừa. Tỷ... đang làm ta sợ đấy."
Chu Viễn phồng má không nói nữa, lấy tay che mắt không nhìn trong lúc Thẩm Mộ lấy hết dũng khí từ khi sinh ra đến nay lấy ra Tiên Nữ Tán Hoa từ trong lồng ngực thi thể nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip