Chẳng biết qua bao lâu sau, đến khi Chu Viễn mở mắt ra thì đã thấy Thẩm Mộ trên tay cầm một quả tim không còn màu máu đỏ nữa mà đã chuyển sang cái màu gì không thể tả được. Cho dù là tướng quân bao nhiêu năm, mưa máu gió tanh gì cũng từng trải, xương cốt máu thịt cũng đã từng cầm, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nội tạng này là Chu Viễn không thể ngăn được cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Nàng kéo Thẩm Mộ đứng dậy, rồi cùng hắn trở về căn nhà Đàm Ninh Hinh và Thái Quỳ đang ở.
Nhưng vừa bước chân vào của, hai người đã thấy Thái Quỳ tay cầm con dao định cứ thế giết Đàm Ninh Hinh đang ngồi nhìn vào hư không từ đằng sau. Chu Viễn trợn to mắt, há miệng định nói nhưng chưa kịp nói thì đã thấy Thẩm Mộ rút phắt trâm cài trên đầu mình ra, xoay đầu có viên ngọc ra phi thẳng vào cổ tay Thái Quỳ làm hắn đánh rơi con dao.
Thái Quỳ: "..."
Đàm Ninh Hinh nghe tiếng động, vô thức quay ra đằng sau hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Thái Quỳ thở dài bảo "Hai tên trời đánh kia về rồi."
Trong lúc Đàm Ninh Hinh và Chu Viễn ngồi nói chuyện với nhau, Thẩm Mộ kéo Thái Quỳ xuống bếp cùng mình, vừa quấy thuốc vừa hỏi hắn: "Ngươi định ra tay thật à?"
Thái Quỳ nhìn Thẩm Mộ bóp Tiên Nữ Tán Hoa cho ra máu màu đỏ đậm, nhăn mặt ngoảnh đầu đi chỗ khác, tí thì nôn ra, đáp: "Ra tay hay không thì ngươi cũng ngăn ta rồi đấy thôi. Mà không phải chính ngươi đã nói ta không được mềm lòng đó sao, bây giờ sao lại ngăn ta?"
Thẩm Mộ nhíu mày, tay vẫn quấy thuốc đều đều, thờ ơ nói: "Ta biết ngươi muốn trả thù, nhưng giờ chưa phải lúc."
Thái Quỳ nhìn mặt Thẩm Mộ, im lặng hồi lâu.
Trong nhà, Đàm Ninh Hinh mắt không thể nhìn, tai nghe không rõ, cảm giác thì đã mất hết toàn bộ, chỉ có thể nói chứ chẳng thể làm gì khác, bị Chu Viễn trêu lên chọc xuống, quấy rầy đến là bực mình, tức không chỗ xả. Đàm Ninh Hinh: "Nếu không phải cô vất vả đi tìm giải dược về cho ta, cộng thêm việc bây giờ ta không thể cử động nhiều, ta nhất định sẽ đánh cô."
Chu Viễn bật cười, giơ tay ra trước mặt Đàm Ninh Hinh, mở miệng nói bằng ngữ điệu hết sức thiếu đánh: "Này ta cho cô đánh, đánh đi."
Đàm Ninh Hinh giơ tay lên rồi đánh xuống nhưng cuối cùng lại không đập được thứ gì, nhíu mày ngẩng đầu về phía Chu Viễn, trông hết sức tức giận. Chu Viễn lừa được kẻ thù một vố liền cảm thấy vô cùng sảng khoái mà cười lớn, vỗ vỗ vai người kia, bảo: "Đồ đáng ghét, Thẩm Mộ và ta liều cả cái mạng quý giá này lấy đủ năm loại giải dược về cho cô, cô đã không tỏ ra biết ơn thì thôi, lại còn muốn đánh ta? Trên đời này làm quái gì có cái lí lẽ đó. Này tiểu quái vật, ta khuyên cô nên biết điều một chút đi, không thì đừng trách ta không cho cô uống thuốc, mặc cô chết khô ở đây luôn đấy."
Đàm Ninh Hinh khó khăn nhấc tay lên chỉ mặt Chu Viễn, sắc mặt chuyển trắng bệch vô cùng khó coi, một tay ôm ngực ho sù sụ, cuối cùng ho ra một búng máu đen mà ngất đi.
Chu Viễn nhanh tay chộp lấy hai cánh tay nàng ta để nàng không cứ thế mà ngã đập đầu vào thành ghế, thản nhiên nói: "Ngất rồi, mang thuốc vào đi."
Chẳng biết qua bao lâu, Đàm Ninh Hinh mới tỉnh dậy, mở mắt nhìn hai khuôn mặt một nam một nữ đang ngó vào mặt mình. Ánh mắt nàng rất nhanh lướt qua Thái Quỳ, cuối cùng dừng lại ở Chu Viễn đang trưng ra một nụ cười nửa miệng. Nàng lập tức cắn môi ngồi bật dậy, nhanh như chớp chuẩn xác túm đúng cổ Chu Viễn lắc lắc: "Nói ai là tiểu quái vật? Chu Thường Hi ta giết cô!"
Chu Viễn tưởng Đàm Ninh Hinh mới tỉnh nên chưa có sức đánh nhau nên không đề phòng, ai ngờ nàng ta ra tay bất chợt làm nàng không kịp phản ứng nên mới để họ Đàm cứ thế bóp cổ. Chu đại tướng quân bị bóp đến sắp lòi cả hai mắt ra ngoài, đập đập cổ tay Đàm Ninh Hinh: "Đại quan nhân đại quan nhân, có gì từ từ nói, từ từ nói."
Thái Quỳ nhịn cười đến là khổ sở, nửa lôi nửa kéo Đàm Ninh Hinh ra, dở khóc dở cười giải thích: "Công chúa điện hạ, nếu không phải Tiểu Viễn chọc tức cô cho cô ngất đi thì thuốc sẽ không có tác dụng đâu. Cô đừng phát điên nữa đi."
Nghe Thái Quỳ nói, Đàm Ninh Hinh mới sững người, lập tức buông Chu Viễn ra, kéo vai áo Thái Quỳ xuống nói nhỏ vào tai hắn: "Sao ngươi không nói sớm?"
"Cô có cho ta cơ hội giải thích à?" Thái Quỳ nhướng mày cười "Cô vừa tỉnh là bóp cổ người ta, ta còn chưa kịp nói gì mà. Hơn nữa mắt cô nhìn thấy lại được rồi nhỉ, vui không?"
Đàm Ninh Hinh lúc này mới nhận ra, chớp chớp mắt mấy cái, nhìn mọi thứ xung quanh rồi sờ lên cổ mình, thấy vết thương đã lành liền an tâm. Nghĩ tới chuyện ban nãy mình ban nãy thất thố bóp cổ người ta, nàng ngượng gần chết, ngước lên nhìn Chu Viễn đang xoa cổ ho khan, được Thẩm Mộ đỡ đến ngồi xuống ghế, nói nhỏ: "Xin lỗi."
Tự chính Đàm Ninh Hinh cảm thấy mình nói vậy là to lắm rồi, ai ngờ Chu Viễn vẫn nghiêng đầu, chỉ chỉ vào tai mình: "Cô mới nói cái gì, ta nghe không rõ?"
Lời này nàng có thể nói với ai cũng được nhưng không hiểu sao nói với Chu Viễn lại cảm thấy mất mặt như vậy, tuy nhiên nàng vẫn miễn cưỡng nhỏ giọng lặp lại câu mới nói ban nãy. Thấy nàng ta khó khăn ngậm bồ hòn làm ngọt nói ra câu đó như vậy, Chu Viễn không tiếp tục làm khó người ta nữa, nhận lấy bát nước Thẩm Mộ đưa cho, không nhìn không ngó mà một hơi uống cạn. Nước vào miệng, hai mắt nàng trợn tròn to như quả trứng gà, phồng má định phun hết ra nhưng lại bị Thẩm Mộ bịt miệng, không cho nàng nhổ ra.
Nghĩ đến những thứ có trong bát thuốc giải này Chu Viễn càng lúc càng muốn móc họng hết ra, hai mắt bắt đầu đỏ lên, cố gắng nuốt cho hết vào bụng. Nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, Đàm Ninh Hinh thầm thấy may mắn vì không phải uống thứ này khi đang tỉnh táo, nếu phải uống thật thì chắc nàng nôn mất bảy ngày vẫn chưa xong.
Ép Chu Viễn nuốt hết thuốc giải xong, Thẩm Mộ lấy tay áo lau nước mắt cho nàng, vỗ lưng nàng dỗ dành: "Lần nào tỷ uống thuốc xong cũng vậy, không thể mạnh mẽ hơn à?"
Chu Viễn đẩy mạnh tay y ra, lẩm bẩm: "Từ trước đến nay người cho ta uống thuốc không ít, đâu ai như đệ đâu. Đệ không thể nhẹ nhàng hơn à?"
Thẩm Mộ cười khẽ, lắc lắc đầu rồi quay sang hỏi Thái Quỳ và Đàm Ninh Hinh: "Ở lại cho Công chúa dưỡng bệnh thêm vài ngày hay chúng ta khởi hành về Tân Kinh luôn?"
Thái Quỳ vốn định bảo ở lại mấy ngày nhưng lời y chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị Đàm Ninh Hinh cướp lượt nói trước. Đàm Ninh Hinh cẩn thận đứng dậy, bảo: "Đại án này bị trì hoãn mất mấy ngày chưa phá được rồi, tốt nhất chúng ta nên quay lại Tân Kinh ngay đi."
Đến gần tối, bốn người mới về được trước cổng kinh thành, nơi đang có một thanh niên áo đen đi đi lại lại, vò đầu bứt tóc trông như đang suy nghĩ cái gì đó rất cực khổ. Người áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bốn con người đang đi về phía mình, thiếu điều nằm lăn xuống dưới chân họ mà khóc lóc. Phó Khâu quỳ xuống chắp tay như lạy thần, nói: "Các vị quý nhân, các vị hành hạ quan khổ quá rồi. Tại sao các vị đi đâu không thèm nói với hạ quan một tiếng để hạ quan còn có cái nói với Hoàng thượng? Mấy hôm trước Hoàng thượng đột nhiên đến Cẩm Vệ phủ tìm Tam Công chúa, tìm không được người đã suýt chém bay đầu cả họ nhà hạ quan. Các vị quý nhân thần thánh đại ân đại đức, lần sau thương xót cho cái đầu mấy chục mạng người Phó gia mà đi đâu thì thông báo với hạ quan một tiếng được không?"
Đàm Ninh Hinh xuống ngựa, hơi cúi người nói: "Là bọn ta đã không suy nghĩ chu đáo làm hại đến Phó huynh, thực xin lỗi. Bây giờ ta sẽ lập tức viết thư gửi cho phụ hoàng báo bình an."
Phó Khâu lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, bảo: "Ta không dám trách Công chúa. Mà nhân tiện, ta có chuyện này muốn nói với các người. Chúng ta đến Cẩm Vệ phủ nói chuyện đi."
Đến Cẩm Vệ phủ, Phó Khâu nhanh chóng đuổi hết gia nhân ra ngoài, đóng của lại, hào hứng đến độ nếu được thì hắn đã dẫm cả chân lên bàn mà kể cho có cảm xúc rồi. Phó Khâu: "Trong mấy ngày các người vắng mặt, trong thành không xảy ra thêm vụ án mạng nào. Nhưng mà tay trong của ta ở Nghiên Dương Lâu đã điều tra được loại độc chết người đó tên là cái gì mà Liêu... Liêu..."
"Liêu Tây Sa?" Chu Viễn đột nhiên ngẩng đầu, nhướng mày hỏi.
"Phải phải phải, chính là nó, Liêu Tây Sa." Phó Khâu gật đầu lia lịa "Độc khiến người chết là Liêu Tây Sa nhưng không hề có bất kỳ bằng chứng nào để chỉ ra chính xác người chết là bị hạ độc và ai là người hạ độc cả. Từ đó đến nay đã gần một tháng mà vụ án vẫn bế tắc. À mà tướng quân, cô biết độc này sao? Như thế nào vậy?"
Chu Viễn cười cười, cảm thấy có chút thành tựu vì những gì mình vô tình biết được đã giúp cho vụ án này có một bước tiến lớn. Nàng nói: "Không bế tắc đâu. Ta có cách này có thể điều tra, miễn là các ngươi chịu hi sinh với ta thôi..."
Sáng hôm sau, Thẩm Mộ và Thái Quỳ trong trang phục của mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ trói Chu Viễn và Đàm Ninh Hinh đang mặc mấy thứ y phục lòe loẹt mà kỹ nữ thường hay mặc lại, lôi lôi kéo kéo đến Nghiên Dương Lâu.
Thái Quỳ đẩy hai cô nương đang bị trói ngã lăn ra đất, đập bàn 'rầm' một tiếng làm khách khứa trong quán đều đổ dồn sự chú ý về phía ấy. Hắn hắng giọng nói: "Tú bà, tú bà đâu? Ra đây cho ta gặp mặt!"
Tú bà cầm quạt tròn trang điểm như búp bê cùng hai nữ nhân khác yểu điệu lướt đến, nhìn hai người nằm dưới đất và hai nam nhân bá đạo đứng trước mặt rồi niềm nở chào hỏi: "Khách quan, chẳng hay đây là ngươi muốn..."
"Muốn cái đầu bà ấy!" Thái Quỳ lại đập bàn phát nữa, lớn tiếng nói "Không phải đã hẹn chủ nhân nhà ta hôm nay giao hàng sao? Hàng đến rồi còn hỏi, có phải là không muốn kiếm tiền nữa không hả?"
Tú bà bị thái độ của Thái Quỳ dọa cho sợ mất mật, chuyển sang ngữ điệu nhẹ nhàng hơn mà cúi đầu: "Ra là Sử quan nhân có lệnh, hai vị vất vả rồi. Thanh Nhi, còn không mau đưa hai vị đại gia lên lầu..."
"Không cần." Thẩm Mộ lạnh lùng nói, chân không biết cố ý hay vô tình mà đá Chu Viễn một cái "Bọn ta phụng mệnh Sử quan nhân không dám chậm trễ phải về báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, bà giữ lại đồ ăn thức uống mà tự mình ăn đi."
"Dạ dạ" Tú bà gật đầu lia lịa, tiễn Thái Quỳ và Thẩm Mộ ra tận của Nghiên Dương Lâu "Hai vị đại gia đi thong thả." Rồi quay lại lôi Đàm Ninh Hinh và Chu Viễn đứng dậy, hỏi: "Các ngươi tên gì?"
Đàm Ninh Hinh thờ ơ đáp: "Ta tên A Thất."
"Ta là A Cửu." Chu Viễn tươi cười trả lời tú bà. Và có vẻ tú bà hài lòng với thái độ của nàng hơn, đẩy nàng ra cho một vị khách áo đen đang không có người hầu rượu ngồi cạnh rồi tát Đàm Ninh Hinh một cái rõ đau, quát: "Vô dụng, Sử quan nhân không dạy ngươi phải có thái độ thế nào à? Mau cút ra chỗ người áo đen kia ngồi với A Cửu đi!"
Đàm Ninh Hinh nhún người đáp một tiếng rồi đi đến chỗ Chu Viễn đang ngồi, ngồi sang bên phải của người khách áo đen, thấy hắn nhăn mặt toát mồ hôi: "Điện hạ, không sao chứ?"
Đàm Ninh Hinh nhìn Phó Khâu rồi lại nhìn Chu Viễn, lắc đầu rồi nói: "Ma ma nói ta phải học cô, cô... dạy ta đi."
Chu Viễn sững người, khóe miệng giật giật liên hồi, sau mới nói: "Gì chứ làm như ta là kỹ nữ không bằng ấy, ta cũng chỉ làm theo những gì ta nhìn thấy thôi."
Nói xong, Chu Viễn thực hành luôn, nhìn ngó một chút rồi bắt chước dàng vẻ õng ẹo của đám kỹ nữ, rót rượu đưa đến tận miệng Phó Khâu, cười nói: "Công tử, để nô gia uống với ngài một ly."
Phó Khâu kinh sợ, nhìn vị đại tướng quân từng giết vô số người đang ngồi đây hầu rượu cho mình, thực sự là nuốt không nổi. Hắn thầm than vãn chửi rủa hai tên chết tiệt đã đẩy công việc khó khăn vất vả nhất cho mình rồi dở khóc dở cười nhận lấy chén rượu từ tay Chu Viễn, nói nhỏ: "Tướng quân, hạ quan... không dám..."
Chu Viễn phá lên cười, vỗ vào cánh tay hắn: "Chỉ là ví dụ thôi, phong cách này không hợp với ta lắm."
"Ai cũng không hợp, ai cũng không hợp..." Phó Khâu lẩm bẩm, tưởng rằng thế là xong, ai ngờ Đàm Ninh Hinh lại nâng chén rượu ngập ngừng học theo Chu Viễn, nói với hắn bằng ngữ điệu nghe không thể gượng ép và khó tưởng tượng hơn: "Công... công tử, để nô gia..."
Nàng còn chưa nói xong, Phó Khâu đã nhanh chóng cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn lần này không thể cười được nữa, vuốt mặt bảo: "Của người thì ta càng nhận không được, bỗng nhiên hôm nay ta thấy mình tổn mấy ba mươi năm tuổi thọ rồi đấy."
Vì không thể ngồi thêm ở chỗ này một giây một khắc nào nữa, Phó Khâu lấy ra từ trong người một cái hầu bao đặt lên bàn, thấp giọng nói: "Trong này ngoài tiền ra còn có một cây sáo nhỏ, nếu gặp nguy hiểm gì mà không thể tự mình giải quyết, hai người cứ thổi sáo, ba người bọn ta ở rất gần đây, nhất định có thể đến ứng cứu kịp thời."
"Ừm, ta biết rồi." Đàm Ninh Hinh gật đầu đáp "Đa tạ."
Phó Khâu nhăn mặt dùng khẩu hình nói với nàng 'đừng khách khí thế' rồi đột nhiên đập bàn, hào sảng nói: "Tốt lắm, tiểu gia ta thưởng cho hai cô đó. Ma ma, lần sau ta đến thì cứ gọi hai mỹ nhân này ra hầu hạ ta."
Tú bà nhận nén vàng từ tay hắn, gật đầu vâng dạ liên hồi rồi nói với cô nương áo hồng đi bên cạnh: "Hoa Nhi, đưa hai cô nương kia lên lầu, chỉ cho họ biết chỗ ngủ đi."
Hoa Nhi vâng lệnh, lướt đến chỗ Đàm Ninh Hinh và Chu Viễn đang ngồi, nhỏ nhẹ nói: "Hai người đi theo ta."
Lên trên lầu hai của Nghiên Dương Lâu, hai người liền nghe thấy tiếng nhạc cùng tiếng hò reo bên dưới một lúc một to, cánh hoa được thả từ trên nóc cao nhất của căn nhà bay tỏa ra khắp mọi nơi, trông vừa đẹp vừa huyền diệu, như kiểu mới có nhân vật trọng đại nào đó xuất hiện vậy. Sau một hồi suy đoán, Đàm Ninh Hinh hỏi: "Hoa Nhi cô nương, bên dưới đang diễn ra cái gì vậy?"
Hoa Nhi không cần ngó xuống dưới đã biết, vẫn tiếp tục bước đi đều đều mà dẫn họ lên tầng cao nhất của Nghiên Dương Lâu, nơi có phòng nghỉ của một số kỹ nữ, hờ hững đáp: "Cách xuất hiện của hoa khôi đương nhiên là phải hoành tráng rồi."
Đó là Tư Duệ, hoa khôi nổi tiếng trong ngoài Tân Kinh!
Đàm Ninh Hinh không có hứng thú muốn ngắm dung mạo hoa khôi nhưng không có nghĩa là người đi cạnh nàng cũng vậy. Chu Viễn đi cắt ngang qua trước mặt nàng, đứng sát lan can ngó xuống dưới, hỏi: "Hoa khôi đâu, ta muốn xem hoa khôi. Hoa khôi..." Lời còn chưa ra hết khỏi miệng, nàng đã bị Đàm Ninh Hinh túm lại lôi vào phòng, Đàm Ninh Hinh: "Ta tưởng cô chỉ có hứng thú với nam sắc, thì ra nữ cũng thích à?"
Chu Viễn phì cười, bảo: "Không phải, sao cô lại có suy nghĩ khác người ấy thế nhỉ? Ta đây chẳng qua là ham mê cái đẹp, thấy ai, con gì, cái gì đẹp là đều muốn nhìn. Lẽ nào cô không thích nhìn người đẹp mà thích dán mắt vào những thứ xấu xí à?"
Đàm Ninh Hinh không còn gì để nói, ngồi xuống ghế định bảo nàng ta không nên để ý quá nhiều vào bề ngoài con người như vậy xong cuối cùng bị Chu Viễn cướp mất lượt lên tiếng: "Trước khi cô bắt đầu lắm chuyện phàn nàn về ta, ta có chuyện này muốn kể cho cô đây."
Thế là Chu Viễn và Đàm Ninh Hinh chụm đầu vào vừa bàn vừa kể các thứ liên quan đến Liêu Tây Sa mà Chu Viễn nghe được từ thôn Phượng Hoàng, nào là nó như thế nào, tác dụng ra sao các thứ các thứ giống như vậy. Kể đến đoạn độc Bách Chi Trùng, Chu Viễn càng ngày càng nói nhỏ, khiến Đàm Ninh Hinh phải kênh ghế, nhổm người dậy nghe nàng ta nói, khiến cho dáng ngồi chẳng vững chút nào. Chu Viễn cũng y vậy, vì đề phòng người nghe lén nên nàng cũng phải nhổm người ngồi dáng bập bênh ghé sát tai người kia để kể chuyện.
Đang vào đoạn quan trọng nhất, chợt có một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu hai người làm hai cô nương nọ giật bắn mình, trượt chân ngã đập đầu vào nhau, thiếu tí nữa thì bập cả hàm răng trên vào cạnh bàn: "Hai người đang kể chuyện gì đó? Kể ta nghe với."
Đàm Ninh Hinh xoa xoa cái trán đỏ bừng, bực tức ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nam nhân rất đỗi quen thuộc đang ló vào qua lỗ hổng trên mái. Tên Thái Quỳ này thế mà lại dỡ gạch ngói của Nghiên Dương Lâu ra để thò đầu vào hóng tin hóng tức.
Chu Viễn bóp nhẹ phần cằm ban nãy bị đập xuống mặt bàn, thấy Thái Quỳ thì liền quên cả đau, hỏi hắn với vẻ mặt chờ mong: "Thái huynh, Thẩm Mộ có đến cùng huynh không? Đệ ấy đâu?"
"Không." Thái Quỳ đáp "Chỉ có ta thôi, mở miệng ra là Thẩm Mộ Thẩm Mộ, muội mong y đến làm gì? Ta không được sao? Mà hai người đang nói cái gì thế?"
Chu Viễn cười cười, vuốt mũi chán chường rồi bảo với hắn: "Bọn ta đang bàn bạc chút chuyện, huynh đến đây có bị ai theo đuôi không thế? Nhỡ dẫn theo người không nên dẫn theo đến đây thì sẽ phiền lắm."
Thái Quỳ lắc đầu, mở miệng nhưng chưa kịp thốt ra tiếng thì đã bị Đàm Ninh Hinh giơ một gậy chặn ngang họng. Đàm Ninh Hinh: "Mặc kệ hắn, cô nói tiếp đi."
Thái Quỳ: "..."
Chu Viễn gật đầu, tiếp: "Liêu Tây Sa thực chất không phải loại độc gì khó đối phó. Thuốc giải tuy không có nhưng chỉ cần sau khi uống phải độc này mà không tiếp xúc với độc Bách Chi Trùng thì sẽ không có vấn đề gì, sẽ chỉ như uống một chén nước lã thôi."
"Nói như vậy..." Đàm Ninh Hinh suy nghĩ "Thủ phạm sẽ cho nạn nhân uống Liêu Tây Sa trước rồi sau đó mới hạ Bách Chi Trùng độc vào sau khiến nạn nhân tử vong, thứ mấu chốt ở đây, chính là Bách Chi Trùng độc."
"Không sai." Chu Viễn vỗ hai tay vào nhau "Ta nghĩ thủ phạm sẽ tìm cách giấu Bách Chi Trùng độc không màu không mùi không vị ấy vào một thứ gì đó để nạn nhân và quan phủ không nghi ngờ để từ đó khi nạn nhân chết cũng là không bằng không chứng. Một thứ gì đó mà phòng của kỹ nữ nào cũng có mà chẳng ai nghi ngờ tới..."
Nàng còn chưa nói xong, bên ngoài đã có người gõ cửa. Nghiên Dương Lâu này kể cũng lạ, gõ cửa gì mà người bên trong còn chưa đồng ý đã tự tiện đẩy cửa phòng người ta mà thản nhiên bước vào, mẹ thiên hạ hay sao vậy? Người đến là Hoa Nhi, nàng ta đi vào, mang theo một chậu hoa mẫu đơn đỏ rực đặt ở trên bàn, bảo: "Cây hoa này các cô chăm sóc cẩn thận vào nhé, để nó có làm sao thì ma ma sẽ không tha cho các cô đâu."
Chu Viễn gật đầu cười: "Bọn ta biết rồi, Hoa Nhi tỷ tỷ có cần bọn ta giúp gì không?"
"Không cần đâu." Hoa Nhi lạnh lùng đáp, xoay gót đi thẳng ra ngoài, đóng sập cửa lại.
Với khách khứa thì làm vẻ niềm nở yếu đuối mong manh lắm, còn bên trong tỷ muội cùng làm ăn với nhau mà lạnh lùng khinh bỉ như thế đấy. Kỹ viện, đúng là cái chốn thị phi không có tình người mà. Chắc chắn sau khi vụ án này được điều tra xong xuôi, Chu Viễn nhất định sẽ bỏ tiền túi ra chuộc những cô nương bất hạnh bị bắt nhốt hành hạ ở trong này ra ngoài, trả lại tự do cho họ.
Đàm Ninh Hinh không biết đang nghĩ gì, mân mê cánh hoa mẫu đơn mềm mại trong tay, vô thức nói: "Ban nãy đi qua mấy phòng, ta cũng nhìn thấy mấu chậu hoa mẫu đơn, bông đỏ bông hồng, không biết có phải..."
Chu Viễn chẳng mấy đã ngộ ra vấn đề, nhíu mày nghiêm túc hỏi: "Ý của cô là... cô đang nghi ngờ Hoa Nhi?"
Đàm Ninh Hinh thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trên nhưng không thấy Thái Quỳ đâu nữa, mảnh ngói cũng đã được đặt vào chỗ của nó rồi, trông chẳng có gì bất bình thường, thở dài bảo: "Ta cũng không biết nữa, thủ phạm chưa chắc là Hoa Nhi nhưng nàng ta chắc chắn không khỏi có liên quan."
Đêm hôm ấy, nằm trên giường ngủ chưa được bao lâu, Đàm Ninh Hinh chợt cảm thấy có gì đó không ổn liền mở bừng mắt, ngồi bật dậy trên giường nhìn ra bóng người mờ mờ ngồi bên bàn nước, hình như đang rót nước uống. Nàng cố nheo mắt nhìn thêm tí nữa nhưng rồi lại hoảng hốt nhận ra, người này là một nữ nhân mặc áo trắng, tóc rất dài, đen, xõa tung sau lưng đang cầm bình nước bằng một tay, tay còn lại cầm cốc nước nhưng nước chính xác là đã rót trúng cốc rồi nhưng không hiểu sao nước lại chảy hết ra ngoài, tràn xuống sàn. Vậy mà người đó vẫn cứ thản nhiên rót như không có chuyện gì, hình như chẳng có ý định dừng lại.
Nữ nhân nọ chậm rãi nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn Đàm Ninh Hinh đang ngồi cứng đờ người trên giường, nở một nụ cười kỳ quái không rõ ý tứ. Lúc này, nến trong phòng sáng bừng lên, chiếu rõ khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ như có thể nhỏ ra máu và hai hốc mắt trống rỗng đen sâu thẳm của nàng ta.
Đàm Ninh Hinh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp ma, vốn là vì nàng chưa từng làm việc gì thất đức. Nay bỗng nhiên nhìn thấy thứ đáng sợ như này, có phải là vì nàng đã làm gì không? Bây giờ chưa nghĩ được nhiều như vậy, nữ nhân nọ đã đứng dậy, đặt cái cốc lên bàn rồi để mặc nó rơi từ trên mặt bàn xuống đất, tiến đến trước mặt Đàm Ninh Hinh.
Phản xạ đầu tiên của Đàm Ninh Hinh khi nhìn thấy nữ nhân kia chính là muốn đứng dậy bỏ của chạy lấy người rồi, nhưng khổ nỗi toàn thân nàng từ chân lên đầu không có chỗ nào cử động được, cứng đờ như bị đóng đinh vậy, cả cơ mặt cũng không động đậy nổi. 'Người' nọ lướt đến, chân không chạm đất, đến khi dừng lại ngay sát mặt Đàm Ninh Hinh, vươn hai bàn tay với bộ móng dài sắc nhọn nhỏ máu ra túm cổ nàng ta, Đàm Ninh Hinh mới giật thót, nhận ra khuôn mặt kẻ gần trong gang tấc giờ này mặc dù không có tròng mắt nhưng mọi nét mặt đều khiến nàng nghĩ ngay đến một người: Chu Viễn!
'Chu Viễn' hai bàn tay nổi đầy gân xanh, hằn lên làn da trắng bệch mỏng tang như tờ giấy trông rất đáng sợ, siết chặt cổ Đàm Ninh Hinh, phá lên cười mấy tiếng có thể được miêu tả bằng cụm từ 'man rợ', năm ngón tay khẽ cào vào gáy đối phương, cất giọng đầy vẻ cay nghiệt châm chọc: "Tam Công chúa hạnh phúc quá nhỉ, cha thương mẹ yêu quá nhỉ? Có phải cuộc sống này đối tốt với ngươi quá rồi không?"
Đàm Ninh Hinh bị 'Chu Viễn' bóp cổ không khỏi thấy vừa sợ vừa khó chịu muốn thở cũng không thở nổi, khó khăn rặn được ra một câu: "Cô... cô nói vậy là có ý gì?"
'Chu Viễn nhếch mép cười khinh khỉnh, cho tay vào trong người móc ra một con dao còn dính đầy máu nhỏ tong tỏng xuống vạt áo Đàm Ninh Hinh, một mùi tanh khủng khiếp lập tức phả thẳng vào mũi làm nàng không khỏi nhăn mặt, có xu hướng trốn tránh lùi về sau. Nhưng 'người' kia đâu để nàng lùi dễ dàng vậy. 'Chu Viễn' mạnh tay kéo cổ nàng ta lại khiến Đàm Ninh Hinh ho sặc sụa không ngừng, để lại trên phần cổ trắng muốt của nàng ba vết xước dài đang có dấu hiệu rỉ máu. Kẻ kia vậy mà vẫn không dừng lại, bóp cổ Đàm Ninh Hinh mỗi lúc một mạnh, một tay siết cổ, tay còn lại cầm con dao chầm chậm vạch một đường từ khóe mắt nàng xuống đến tận cằm, da mặt bị rạch một đường, máu tuôn ra, nhỏ xuống tay Tam Công chúa. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đau đớn thế này, không kìm được thét lên một tiếng, cố gắng giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại không thoát được khỏi tay đối phương, ngay lúc ấy, 'Chu Viễn' nhanh như cắt vạch thêm một vệt dài nữa bên kia mặt Đàm Ninh Hinh.
Nước mắt chảy ra vì quá đau đớn chảy xuống vết thương, xót không thể tả được bằng ngôn ngữ của người bình thường khiến Đàm Ninh Hinh khổ không bằng chết đi, cổ thì bị siết chặt, mặt thì bị rạch hai vết sâu như có thể thấy được cả mạch máu bên trong...
'Chu Viễn' lại phá lên cười như đắc ý lắm, mười móng tay dài lướt qua vết cắt trên mặt Đàm Ninh Hinh, mạnh tay cào thêm một cái làm Đàm Ninh Hinh hét lên đau đớn tột cùng, hai tay vừa giống ôm mặt nhưng lại không thể chạm vào vết thương, dường như giống che lại để không bị thứ chẳng biết là người hay quỷ kia hành hạ thêm nữa. Nhưng 'Chu Viễn' vẫn chưa chịu buông tha mà thẳng tay tát một cú như trời giáng vào mặt Đàm Ninh Hinh, máu từ hai vết thương từ nãy đến giờ không ngừng chảy, lúc này phải chịu một cú tát mạnh như vậy, máu văng cả lên mảng tường màu ngà ngà của Nghiên Dương Lâu.
Đàm Ninh Hinh cảm thấy mình chắc sắp chết được rồi, yếu ớt nửa nằm nửa ngồi trên giường, chờ đợi lời 'Chu Viễn' sắp nói ra, 'Chu Viễn' túm tóc nàng giật mạnh một cái, dựng nàng ngồi thẳng dậy, quát: "Tiện nhân! Trả lại cho ta! Trả lại cho ta!!!!"
"Không, không, không!" Đàm Ninh Hinh hét lớn, bật dậy từ trên giường, hai mắt mở lớn nhìn vào khoảng màn giường tối đen trước mặt. Việc đầu tiên nàng làm khi tỉnh khỏi giấc mộng chính là sờ xem mặt với cổ mình có còn nguyên vẹn hay không, cuối cùng thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ra là những chuyện xảy ra ban nãy chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp mà nàng sẽ ám ảnh suốt đời.
Vừa thoát khỏi giấc mộng đáng sợ, Đàm Ninh Hinh bỗng cảm thấy vô cùng bất an, nhịp thở càng trở nên nặng nề, chậm rãi hết mức quay đầu nhìn ra đằng sau. Từ đằng sau, Chu Viễn chẳng biết tỉnh từ lúc nào bỗng nhiên nhào ra, vồ lấy vai Đàm Đại học sĩ 'hù' một cái, nhỏ giọng lầm bẩm "Trả lại cho ta...". Vốn dĩ Chu tướng quân tưởng nàng ta cùng lắm sẽ chỉ hơi giật mình mà lườm một cái thôi, ai ngờ Đàm Ninh Hinh nhảy dựng lên, tiếng hét còn chói tai hơn cả tiếng rít của hai trăm con chuột nhất loạt bị dội nước sôi, vùng dậy lủi vào góc giường mà nhanh như chớp giật ngọc bội trên người xuống ném thẳng vào mặt Chu Viễn.
Chỉ nghe 'cộp' một cái rõ đau đớn, Chu Viễn xuýt xoa day day một góc trán bị Đàm Ninh Hinh ném cho sưng vù lên, vội vã với tay thắp nến. Nến vừa sáng, nàng liền giơ lên trước mặt mình, chỉ vào cục sưng trên trán, hỏi: "Đồ mất nết, cô ném ta rồi thì ngày mai làm sao ta đi tiếp khách? Sao cô mưu mô quá vậy, bao nhiêu lợi lộc đều muốn tự mình ôm hết à?"
Khuôn mặt hiện tại và khuôn mặt trong cơn ác mộng của Đàm Ninh Hinh ban nãy lũ lượt ùa về như đê vờ bờ, hợp lại thành một, như có như không tạo nên một 'Chu Viễn' vừa đáng sợ vừa đáng ghét, khiến nàng không thể nào bình tĩnh cho được. Chu Viễn vậy mà vô cùng có tâm, thắp hết nến trong phòng lên cho ánh sáng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, soi luôn cả vào cái đầu đầy những điều kinh dị và tăm tối của Đàm Ninh Hinh, làm nó dịu đi đôi phần.
Chu Viễn nhìn bộ dạng nhếch nhác cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh của Đàm Ninh Hinh, lương tâm hiếm khi trỗi dậy đúng lúc, hỏi: "Này, cô vừa mơ ác mộng à? Mơ thấy gì thế?"
Đàm Ninh Hinh thực sự không muốn bàn đến chuyện này một chút nào, giật lấy ngọc bội đối phương đưa trả, bực bội xen lẫn mệt mỏi khó chịu, hỏi: "Giờ nay không đi ngủ sao còn ra đây phá ta? Cô nói xem ai mới là đồ mất nết?"
"Là cô phá ta ấy!" Chu Viễn ngồi xuống bên bàn nước, rót một chén trà đã nguội lạnh, nói tiếp "Nửa đêm canh ba cô gặp ác mộng, trằn trọc lăn nọ lăn kia làm giường cứ cót ca cót két suốt, có là cha ta cũng chẳng ngủ được, ban nãy lại còn hét toáng lên như mèo bị giẫm phải đuôi nữa chứ, may mà cả Nghiên Dương Lâu này không bị cô làm cho mất ngủ phải hộc máu tức chết. Chỉ có ta là khổ thôi."
Đàm Ninh Hinh nghe nhưng không buồn đáp, nhìn dáng ngồi và hành động hiện tại của nữ nhân áo vàng trước mặt kia không khỏi liên tưởng đến 'con quỷ họ Chu', hình ảnh hai người thoáng chốc lại hợp làm một khiến nàng sợ đến không nói nên lời. Nhưng sau khi đã ngồi tĩnh tâm lại, nàng mới nhớ đến câu hù dọa ban nãy làm mình hồn phách tứ tung, nghiêm túc hỏi: "Chu Viễn, ban nãy cô nói "Trả lại cho ta" là muốn ta trả cô cái gì?"
Chu Viễn ngẫm nghĩ một hồi rồi lại phá lên cười, thản nhiên đáp: "Trước lúc ngủ cô lấy của ta một cái gối, giờ ta thấy trống trải quá nên muốn đòi lại thôi, sao hả? Không muốn trả lại à?"
Đàm Ninh Hinh chẳng nói chẳng rằng, câu "Trả lại cho ta" này của 'con quỷ họ Chu' và Chu Viễn liệu có phải quá trùng hợp rồi không? Chu Viễn, một cô nương đơn thuần vui vẻ, cơ hồ có chút ngốc nghếch ấy muốn nàng trả lại chiếc gối bị lấy đi, còn 'con quỷ' độc ác tàn nhẫn cay nghiệt giống y hệt nàng ta trong giấc mơ của nàng lại đang muốn đòi lại thứ gì?
Câu hỏi này quẩn quanh trong đầu Đàm Ninh Hinh suốt đêm đến sáng, gối cũng không buồn trả người ta.
Sáng hôm sau, Phó Khâu lại đến nhưng chỉ ngồi một chốc rồi lại đi, nguyên do là bởi hắn trông sắc mặt hai chúa công bên mình không được tốt lắm, một người hai mắt thâm quầng, một người trán nổi một cục u, như kiểu hai người này đêm không ngủ mà đi đánh cướp vậy. Thế là dặn dò tú bà cho họ nghỉ ngơi sớm xong, hắn mới yên tâm rời đi.
Về phần Chu Viễn và Đàm Ninh Hinh, họ đều nhận thấy rằng lúc thảnh thơi như thế này là lúc điều tra tốt nhất, vậy nên khi nhìn thấy mấy người cầm bình định tưới hoa đi đến, họ liền chớp thời cơ, lao vào xin được làm thay. Bình thường mấy cô nương trong Lâu sẽ không bao giờ thèm làm ba cái chuyện này, người hầu ban đầu thấy hơi lạ nhưng rồi tại hai cô nương xinh đẹp này nhiệt tình quá cho nên họ đồng ý, đưa cho mỗi người một bình rồi đi mất. Cầm bình tưới trong tay, chắc chắn có thể vào phòng từng người một mà khảo sát xem bên trong có gì.
Và kết quả không ngoài dự đoán của Đàm Ninh Hinh, phòng nào cũng xuất hiện một chậu hoa mẫu đơn hết sức rực rỡ, không đỏ thì hồng. Sau khi đi hết tất cả các phòng thì cũng đến tầm giữa trưa, Đàm Ninh Hinh kéo Chu Viễn, nói nhỏ: "Vậy là chúng ta có đối tượng bị tình nghi đầu tiên là mấy chậu hoa mẫu đơn này. Rất có thể thủ phạm dùng chính bình tưới này để tưới Bách Chi Trùng độc vào hoa, người uống Liêu Tây Sa vào rồi mà ngửi thấy cái mùi này chắc chắn cũng có thể chết."
Chu Viễn gật gù, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Vậy chúng ta bắt Hoa Nhi lại thẩm vấn à?"
"Không." Đàm Ninh Hinh lắc đầu "Không cần phải vội, chúng ta phải khảo sát tình hình xem thế nào đã." Lời vừa dứt, nàng ngẩng phắt đầu lên, đánh vào tay Chu Viễn bị đánh không lý do đang ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì, nói: "Cô thật là chán quá mà, xách cái bình nước thôi mà cũng không xong nữa, cô xem, nếu tưới quá tay thì phải làm sao đây?"
Chu Viễn: "...?" Chuyện mịa gì vậy?!
Ngay sau đó, một mùi thơm cực kỳ thu hút chui tọt vào mũi cả hai, mùi đến trước người đi theo sau. Từ đằng sau phía hai người đang đứng nói chuyện, một cô nương mặc y phục màu xanh lam đeo mạng che mặt cầm theo cây đàn tì bà đi ngang qua, lúc đi còn liếc nhìn hai người một cái hết sức thâm sâu. Nữ nhân này mặc dù đeo mạng che mặt nhưng mạng che giống kiểu làm màu chứ không phải để che, bởi khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng ánh mắt sắc như dao bén như tia lửa điện của nàng ta. Nhìn thần thái này, nhan sắc này và y phục này, trong đầu Chu Viễn và Đàm Ninh Hinh đều xuất hiện hai chữ: Hoa khôi.
Tư Duệ không liếc hai con người mới đến kia lâu mà chỉ nhìn một cái rồi lạnh lùng đi lướt qua. Nàng ta đi qua, đằng sau nàng ta còn mấy kỹ nữ đi theo cùng nữa, mấy bà cô đó luôn miệng kêu: "Tư Duệ tỷ tỷ Tư Duệ tỷ tỷ, tỷ có thể dạy cả ta nữa không?"
"Dạy ta, dạy ta nữa, ta cũng muốn học!" Mặc dù ta chẳng biết các người muốn học cái của nợ gì. Chu Viễn cũng vẫy tay, học theo điệu bộ náo nức như thái tử tuyển phi của mấy nàng kỹ nữ, chạy theo Tư Duệ. Nhưng vừa xách váy lên, chân chưa chạm xuống đất, nàng đã bị Đàm Ninh Hinh túm lại. Đàm Ninh Hinh che mặt, nhỏ giọng mắng: "Trời ơi đại tỷ, cô làm cái gì vậy? Đừng nói ta quen cô nhé, xấu hổ chết mất."
Chu Viễn mất hứng sầm mặt lại, hạ tay xuống xắn tay áo chống nạnh nói: "Này, nếu cô không phải nữ nhân thì chắc chắn ta đã đấm vào mặt cô rồi. Cô nghĩ ta không quê à? Nhưng đây là vì đại cục, phải hi sinh, ta đi điều tra xem họ muốn học cái gì ở đâu với ai. Thôi cô tránh ra đi, tránh ra." Nói rồi nàng tướng quân giật lại tay áo, quay phắt ra nở một nụ cười tươi tắn chạy theo đám người nọ.
Đàm Ninh Hinh vuốt mặt, không biết nói gì với trường hợp này nên đành lết về phòng nằm ngủ bù dưỡng sức.
Nhưng nàng mới nhắm mắt, chưa ngủ được bao lâu thì cửa phòng bị đẩy bật ra. Tưởng Chu Viễn trở lại, Đàm Ninh Hinh còn chẳng buồn mở mắt ra, xoay mặt vào trong hờ hững bảo: "Ngắm hoa khôi trá hình, cô ngắm được ra người ta nặng bao nhiêu cân chưa?"
Đột nhiên, đằng sau phát ra tiếng 'rầm', một giọng nam trầm trầm mệt mỏi yếu ớt vang lên: "Ai ngắm hoa khôi cơ..."
Đàm Ninh Hinh bật dậy, nhìn thấy Thái Quỳ mặc y phục màu đen, cả người chỗ nào cũng là vết thương máu me be bét nằm lăn dưới đất. Nàng hốt hoảng chạy lại đỡ hắn dậy, để hắn tựa vào cửa, nhíu mày vừa xé vải từ lụa khoác trên vai của mình buộc vào vết thương của đối phương, dù biết là chưa chắc hắn có trả lời hay không nhưng nàng vẫn hỏi: "Ngươi bị làm sao vậy?"
Thái Quỳ khép hờ hai mí mắt nặng trĩu, gật gà gật gù như sắp ngủ, lẩm bẩm: "Bị đánh hội đồng chứ làm sao..." Đàm Ninh Hinh thấy hắn gục xuống liền kéo vai hắn dậy, vỗ vỗ má hắn: "Ê này đừng ngủ, này, Thái Quỳ."
Thái Quỳ vậy mà đã ngất rồi. Đàm Ninh Hinh cẩn thận hết mức để không đụng phải vết thương của hắn, dìu dậy đặt hắn nằm lên giường, rồi đi ra ngoài, rất nhanh đã quay lại với khăn sạch và nước ấm. Nàng tháo hết vải mời băng lại, vệ sinh qua một lượt các miệng vết thương trên cánh tay Thái Quỳ rồi giặt sạch vải băng, vắt khô rồi buộc lại cẩn thận cho hắn. Xong xuôi đâu đó, Đàm Ninh Hinh ra bàn rót một cốc nước, bóp miệng người ta cho người ta uống.
Bỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa, tú bà gõ cửa phòng Đàm Ninh Hinh, cất giọng the thé hỏi: "A Thất, cô ở trong đó phải không? Có thì ra đây có khách này nhanh lên, đừng để người ta phải chờ lâu!"
Đàm Ninh Hinh đứng bật dậy, lo đến toát mồ hôi hột, nói với ra: "Ma ma, không phải bà đồng ý với Phó đại gia cho ta nghỉ rồi sao? Sao giờ lại muốn ta đi tiếp khách?"
Tú bà đập cửa, mắng: "Mẹ nó ngươi phiền quá, mau ra đây không thì đừng trách lão nương đạp cửa vào."
Đàm Ninh Hinh còn đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên cảm thấy có người nắm tay mình từ đằng sau. Thái Quỳ không biết đã tỉnh từ lúc nào, sắc mặt xanh xám rất khó coi, cầm thanh kiếm trên tay, nhổm người dậy giống như chuẩn bị tư thế, tú bà dám bước vào thì sẽ treo đầu bà ta lên cành cây luôn. Đàm Ninh Hinh quay ra đằng sau ấn hắn nằm xuống, nói "không sao ngươi cứ nằm yên đi" rồi định ra mở cửa nhưng rồi lại nghe có một giọng nói hết sức quen tai vang lên bên ngoài.
Chu Viễn vừa hay lúc này trở lại, thấy tú bà đòi lôi cổ Đàm Ninh Hinh ra thì liền nhanh chóng túm tay bà ta, cười nói: "Ma ma, thôi đi đừng gọi cô ta nữa, ta đi với bà nhé?"
Tú bà đương nhiên đồng ý, cười giả lả cùng Chu Viễn đi mất. Dung nhan người này cũng chim sa cá lặn, xinh xẻo đáng yêu lại tốt tính hoạt bát, đương nhiên dễ bảo hơn nữ nhân lạnh lùng khó bảo kia rồi, không thể bỏ qua mối lợi này được. Tú bà dẫn theo Chu Viễn, chỉ một vị khách ngồi ở khu riêng biệt đang cười cười nhìn về phía nàng. Tú bà vỗ vai nàng, dặn: "Đây là khách quý của chúng ta đây, cô lo mà hầu hạ cho tốt."
Chu Viễn nhìn vị khách nọ, không biết nên nói gì...
Đàm Ninh Hinh phía trên thở dài, thầm cảm ơn Chu Viễn về kịp lúc rồi quay ra xem xem Thái Quỳ thế nào rồi. Thái Quỳ ngồi dựa vào thành giường, nhỏ giọng phân phó nàng lấy hộ thêm một chén nước nữa. Đàm Ninh Hinh không ý kiến, nhanh chóng rót nước cho hắn rồi đưa đến, ngồi xuống ghế hỏi: "Thái đại gia, rốt cuộc ngươi gây lỗi gây lầm gì mà bị người ta đánh đến mức này?"
Thái Quỳ bật cười, nhướng mày hỏi ngược lại: "Trước khi trả lời câu hỏi đó của cô, ta ngược lại muốn hỏi cô, ban nãy nếu tú bà phá cửa xông vào thật mà khi đó ta vẫn chưa tỉnh, cô định làm thế nào?"
Đàm Ninh Hinh ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài đáp: "Ta cũng không biết nữa, chưa từng nghĩ đến."
Thái Quỳ: "..."
"Nhưng mà ngươi yên tâm," Đàm Ninh Hinh hiếm khi cười cười một cái "Ta nhất định sẽ không để ngươi biến thành tiểu quan của Nghiên Dương Lâu đâu."
Thái Quỳ dở khóc dở cười, không đáp lại câu ấy mà nói sang chuyện khác: "Ban nãy ta đang ngồi ở quán trà gần đây thì đột nhiên thấy một người mặc áo choàng trùm kín đầu từ Nghiên Dương Lâu đi ra, không biết là nam hay nữ nữa, xong ta liền đi theo kẻ đó. Đến bìa rừng Tây, thì ta mất dấu hắn, đang định bỏ cuộc thì bỗng từ đâu nhảy ra bảy tên sát thủ áo đen lao vào tấn công ta. Mặc dù võ công ta so với Thẩm Mộ không hề thua kém gì nhưng mình ta làm sao địch lại được bảy tên khốn chơi đánh hội đồng đúng không?"
Đàm Ninh Hinh cố tình bỏ qua cho hành động khoe mẽ vô cùng vớ vẩn của Thái Quỳ, chỉ chú ý vấn đề đằng trước, nghiêm túc hỏi: "Sát thủ bịt mặt, nhưng ngươi có nhận ra một chút gì liên quan đến thân phận của chúng không? Kiểu như võ công hay thể loại vũ khí thường dùng gì đó chẳng hạn. Có thể là người của mấy băng nhóm sát thủ rảnh hơi trong thành đến kiếm chuyện."
Thái Quỳ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới bảo: "Không phải sát thủ bình thường, chúng là người của phủ Thừa tướng. Tuy không dễ phát hiện nhưng ta làm trong quân ta vẫn biết người trong phủ Thừa tướng đều được huấn luyện đánh đấm hay di chuyển trên lá khô với địa hình hiểm trở không phát ra tiếng."
"Thừa tướng?" Đàm Ninh Hinh lẩm bẩm, kể ra được huấn luyện thành công quá cũng khổ lắm ấy chứ, đi đâu cũng bị người ta nhận ra, bịt kín mặt cũng vẫn bị nhận rõ thân phận "Người của phủ Thừa tướng tại sao cũng có liên quan trong vụ này?"
Thái Quỳ thở dài, xòe ngón tay ra đếm: "Thứ nhất, có thể rảnh quá, muốn gây sự với ta. Từ trước đến giờ lão già họ Sở ấy chẳng ưa ai trong quân đội cả, kiếm chuyện gây khó dễ cho Thẩm Mộ và ta không ít. Đúng là quan văn khó ưa muốn chết."
Đàm Ninh Hinh nhíu mày nghĩ: Ờ, quan võ các ngươi thì dễ ưa lắm đấy!
Thái Quỳ: "Thứ hai, có thể đang có nhiệm vụ đi bắt cướp bắt trộm gì đó, ta biết đâu là đối tượng bị tình nghi chăng? Nhưng mà khả năng này không cao, bắt trộm không quang minh chính đại mà đi, làm sao phải che mặt như chột dạ? Mấy kẻ này chắc chắn không thuộc quan phủ, lão Thừa tướng nuôi sát thủ để làm cái quái gì?"
"Thứ ba, phủ Thừa tướng không phải chỉ có mỗi Thừa tướng là khả nghi. Sở Tiễn Sở Tư Đồ cũng không phải không có khả năng liên quan, hoặc có thể gộp thêm cả Hộ bộ Thượng thư vào cũng được, tên này nhìn ngoài thì thư sinh trói gà không chặt nhưng một khi đã giở võ công ra thì đúng là chỉ còn nước hiến mạng cho hắn. Lại còn cả Sở Đại học sĩ đang đi sứ phương Tây nữa, cho dù ở bên ngoài nhưng với thế lực của Sở gia, thao túng mọi việc nội quốc từ bên ngoài không phải chuyện khó khăn. Không chỉ những người họ Sở, Vương phu nhân vợ của Thừa tướng cũng phải đề phòng, trắc phu nhân của lão ta nữa. Sở gia chẳng được một mống người tốt đẹp." Thái Quỳ kể lể rất tự nhiên, nhà họ Sở có bao nhiêu người đều bị hắn lôi vào nhắc tên một lượt hết rồi.
Đàm Ninh Hinh nghe hắn nói hết, nghĩ thầm chắc tên này sinh ra đã khắc với nhà họ Sở, đến cả công thần Sứ giả hòa bình Sở Bảo Ninh bên Tây dương cũng bị hắn lôi vào vòng thị phi này, rồi lại còn Vương phu nhân cũng không tha cho.
Đến cuối ngày, Chu Viễn mới trở lại phòng, thấy Thái Quỳ đang nằm trên giường của Đàm Ninh Hinh thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, hờ hững ngồi xuống bên bàn uống hết nửa bình trà. Nhưng khi thấy hắn nhắc đến Sở Vĩ Thành với ý muốn gom luôn vào làm nghi phạm, nàng đập bàn đứng dậy nói: "Này Thái huynh, Sở gia huynh có thể nghi ngờ ai thì nghi ngờ, nhưng đừng nói Sở đại ca như vậy, huynh ấy là người tốt, ta tin huynh ấy không dính dáng gì đến vụ này cả."
Thái Quỳ ngẩng đầu rồi lại lắc đầu, chẹp miệng bảo: "Muội muội tốt, Sở Vĩ Thành đối tốt với muội không có nghĩa là với ai hắn cũng là thánh nhân như vậy. Hơn nữa, Thẩm soái mà nghe thấy câu này của muội, y sẽ lột da muội chấm tương đó."
Nhắc đến Thẩm Mộ, Chu Viễn ngay lập tức ngậm ngay miệng lại, ngoan ngoãn an phận ngồi xuống ghế. Không hiểu sao sau khi lên thôn Phượng Hoàng rồi bị Thẩm Mộ hai lần cho uống thuốc một cách bạo lực, nàng đâm ra có chút sợ y. Chu Viễn: "Không nói thì không nói, nhưng mà Sở đại ca là người tốt thật mà."
Thái Quỳ không cãi lại được con người bị sắc làm cho lu mờ lý trí này, vừa hay nhớ ra chuyện hồi chiều, lo lắng hỏi: "Vậy ban chiều tú bà đưa muội đi tiếp khách thật à? Muội đã thành kỹ nữ thật chưa?"
Chu Viễn dở khóc dở cười đập nhẹ vào vai hắn, đáp: "Không có, huynh nghĩ cái quỷ gì thế? Khách khứa cũng chỉ có một người, tiếp xong là ta trở lên đây, thế nào là 'thành kỹ nữ thật'???"
Đàm Ninh Hinh vừa từ ngoài vào nghe thấy câu này thì lại thắc mắc tiếp: "Ta nghe tú bà bảo có khách quý, rốt cuộc thì cô phải tiếp ai vậy? Phó Khâu à hay là người nào?"
Chu Viễn nghe xong chỉ cong mắt cười không đáp. Nàng cầm chén trà lên nhấp một ngụm, sực nhớ ra một chuyện quan trọng nãy giờ chưa nói, bảo: "Ô đúng rồi nãy giờ quên mất, hồi chiều ta theo đám bà cô chạy đến phòng của Tư Duệ, hỏi ra mới biết là họ muốn đến thỉnh giáo nàng hoa khôi ấy dăm ba cái mánh khóe chiêu trò kéo khách và... cái gì ấy nhỉ, và cả cách dưỡng nhan, chăm sóc sắc đẹp nữa. Ở chỗ đó ta gặp Lam Nhi, may mà cô ta không nhận ra ta sau cái lần tụt quần tập thể ở đây dạo trước. Lam Nhi nói là đến đây là chuyện bí mật và rằng Tư Duệ không thích chuyện mình truyền lại mấy thứ này bị công khai ra ngoài bởi như vậy nàng ta sẽ không biết lấy gì mà sống. Ta chỉ nghe đến vậy rồi rút, về đến cửa rồi bắt gặp tú bà định xông vào rồi thuận chân đi theo bà ta luôn."
"Thuận chân?" Thái Quỳ nhướng mày "Muội không biết ta ở trong này à?"
Chu Viễn lắc đầu: "Ta chỉ nghĩ Phó huynh bảo và chính bản thân ta cũng thấy Đàm Tinh nên nghỉ ngơi một chút, đêm qua cô ta không ngủ được, chẳng biết do tư thù hay thế nào mà hành ta mất ngủ cùng luôn. Nhưng dù sao ta cũng là tướng quân, mất ăn mất ngủ nhiều năm giờ mất thêm một tối cũng chẳng hề gì, cô ta là Công chúa, sao mà thiếu ngủ một đêm sáng hôm sau vẫn có tinh thần tốt cho được."
Đàm Ninh Hinh thấy nàng ta coi thường sức chịu đựng của mình, nhăn mặt vặc lại: "Họ Chu, mặt mũi cô không đến nỗi nào mà sao lời nói ra khó nghe đến thế hả? Một ngày cô không châm chọc ta thì cô sẽ tắt thở à? Này đồ khó ưa ta nói cho cô biết..." Đàm Ninh Hinh xắn cao tay áo, chuẩn bị lao vào vật nhau với Chu Viễn thì bị Thái Quỳ túm lại. Thái Quỳ cười cười, chưa kịp nôn ra câu hòa giải thì Chu Viễn đã cướp lời trước.
Chu Viễn lè lưỡi, hất cằm thách thức: "Cô vào đây, đừng tưởng ta sợ cô. Ta đây một thân võ công, để xem cô có thể làm gì được ta." Đàm Ninh Hinh không chịu thua kém, nếu không có Thái Quỳ giữ lại thì chắc chắn nàng đã lao đến xanh chín với Chu tướng quân rồi. Đàm Ninh Hinh: "Cô có giỏi thì không dùng võ công mà đánh tay đôi với ta xem nào?"
"Nào vào đây." Chu Viễn cũng xắn tay áo, chưa kịp làm gì thì đuôi tóc đã bị một người nào đó kéo giật ra đằng sau làm nàng mất thăng bằng mà suýt thì ngã chổng bốn chân lên trời, may mà tên thất đức nọ vẫn còn chút lương tâm ít ỏi mà đỡ lưng nàng.
Đàm Ninh Hinh và Thái Quỳ bận 'nông dân ghìm trâu điên' từ nãy tới giờ lúc này mới trông thấy người đứng sau nắm đuôi tóc Chu Viễn, không khỏi ngạc nhiên, quên cả chuyện đang làm.
Chu Viễn không thể quay ra đằng sau nhìn nên đành phải dựa vào sự phản chiếu của bàn gương trong góc phòng, trông thấy khuôn mặt Thẩm Mộ cười như không cười đằng sau, khuôn mặt hung dữ thách thức dần dịu xuống, biến thành 'mèo con thu vuốt', cười gượng gạo vỗ vỗ mu bàn tay y, hỏi: "Thẩm đại nguyên soái, ngài mau thả mạt tướng ra đi. Ngài mà cứ giật thế này thì chẳng mấy chốc mạt tướng sẽ thành ni cô, không còn xinh đẹp gì nữa đâu."
Thẩm Mộ vẫn chưa chịu buông tay, giật giật thêm mấy phát nữa, nhỏ giọng ghé sát tai Chu Viễn, bảo: "Thành ni cô cũng tốt. Nếu để ta cạo hết tóc của tỷ đi, tỷ sẽ chẳng còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người khác, như vậy thì tỷ chỉ còn một cách là ở bên cạnh ta thôi."
Chu Viễn nghe mà tâm trạng chia làm đôi, một phần sợ họ Thẩm sẽ xuống tay làm thật, một phát cạo đầu nàng trọc như quả trứng gà, phần còn lại là tương đối hạnh phúc khi nghe được câu nói ấy thốt ra từ miệng nam nhân mình thích. Nàng cố gắng nén cười, hạ giọng thương lượng: "Đại soái đại soái, đại soái tại thượng bảo gì mạt tướng xin nghe đó, tuyệt không dám làm trái, chỉ xin ngài hạ thủ lưu tình giữ cho ta ít tóc, ta vẫn cần thể diện mà."
Sau đó Thẩm Mộ quả nhiên buông Chu Viễn ra, làm như ban nãy không có chuyện gì, ngồi xuống cầm bừa một chén nước lên uống cạn, bảo: "Tỷ không nói ra người tỷ tiếp ban sáng cũng không sao, dù sao thì ta cũng không phải không biết."
Chu Viễn toát mồ hôi toàn thân: "..."
Đàm Ninh Hinh và Thái Quỳ đều có chung một suy nghĩ: Người đó không phải Thẩm Mộ, vậy thì là ai?
Chỉ úp úp mở mở đến đó, Thẩm Mộ nói lảng sang chuyện chính: "Ban nãy ta đi điều tra chỗ Tư Duệ..."
"Đệ vào phòng của hoa khôi? Cô nam quả nữ các người làm gì trong đó?" Chu Viễn tròn mắt ngắt lời y. Thẩm Mộ liếc nàng một cái, đứng dậy gõ trán nàng, nói tiếp: "Trong phòng nàng ta khi ấy đang tiếp hai người, một người tên Lam Nhi, người kia tên Yên Nhi. Ba người này ngồi nói về mấy cái chuyện nhan sắc rồi là kéo khách gì gì đó rồi Tư Duệ rót nước cho hai người họ uống rồi tiếp tục nói chuyện, không ăn cái gì bất thường cả."
Đàm Ninh Hinh im lặng đóng vai không khí nãy giờ lúc này mới lên tiếng nói ra nghi vấn của mình: "Liêu Tây Sa không màu không mùi không vị, cũng có thể dùng nước trắng để ngụy trang. Thế nhưng điều đó chưa đủ để khẳng định Tư Duệ chính là thủ phạm."
Thẩm Mộ gật đầu, nói: "Thật ra ta còn điều tra ra một chuyện nữa. Tất cả những kỹ nữ trước khi chết đều kéo được rất nhiều khách."
"..."
Gần năm ngày sau, án mạng xảy ra tại Nghiên Dương Lâu, nạn nhân được phát hiện dưới sân khấu là hai cô nương không nhìn rõ ra là dung mạo như thế nào bởi khuôn mặt đã hoàn toàn bị phá hủy, nói cụ thể hơn là bị rạch nát, dựa vào y phục cũng chẳng đoán được là ai bởi hai nạn nhân chết trong khi trên người đang mặc đồ màu trắng. Nhưng cho dù che giấu như thế nào đi nữa, Nghiên Dương Lâu có bao nhiêu người, lẽ nào tú bà còn không nắm rõ thêm ai thiếu ai sao?
Nạn nhân là Lam Nhi và Yên Nhi, cả hai được phát hiện là không còn trong phòng.
Mọi điều tra ra được đã chỉ thẳng vào Tư Duệ, nàng hoa khôi Nghiên Dương Lâu chính là thủ phạm.
Thủ phạm đã tra ra được, bây giờ quan trọng nhất là bắt người điều tra thẩm vấn thôi.
Tối hôm đó, Đàm Ninh Hinh đến gõ cửa phòng Tư Duệ. Mãi mới thấy người ra mở cửa, Tư Duệ nhìn nữ nhân trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
Đàm Ninh Hinh cười khẽ, lấy từ trong người ra một con dao ngắn dùng phòng thân đưa cho nàng hoa khôi, nói nhỏ: "Vụ án này thật sự quá đáng sợ, nạn nhân toàn là những cô nương xinh đẹp nhiều khách ở Nghiên Dương Lâu chúng ta. Cô là hoa khôi, ta lo rồi có lúc cô sẽ xảy ra chuyện. Đây là dao phòng thân của ta, tặng cô này."
Tư Duệ im lặng hồi lâu, nhìn con dao trong tay Đàm Ninh Hinh rồi nhìn nàng. Tư Duệ vô thức lẩm bẩm: "Từ trước đến nay, người ta đều muốn ta cho họ, chưa một ai thực sự cho ta thứ gì..."
Đàm Ninh Hinh im lặng, chờ nghe Tư Duệ nói tiếp. Tư Duệ thở dài, nhường bước cho nàng vào trong rồi rót một chén nước, kể: "Ma ma yêu thương ta vì ta đem lại tiền bạc cho bà ta, các tỷ muội coi trọng ta vì ta là hoa khôi, có thể dạy bọn họ cái này cái kia, nam nhân, những người từng tìm đến ta chỉ muốn sắc đẹp của ta, không hơn không kém. Đời này ta sống chẳng qua cũng chỉ như một món đồ đem lại lợi ích cho người khác, bản thân thì hết lần này đến lần khác mong cầu những tình cảm đơn giản giữa con người với nhau."
Đàm Ninh Hinh nghe mà sắc mặt trầm xuống: "Từ trước đến nay chưa một ai tặng cô thứ gì sao?"
"Nói đúng hơn là" Tư Duệ nhấc chén nước lên uống "Chưa ai tặng ta thứ gì vì lo nghĩ cho ta, thứ họ tặng, nói cho cùng cũng chỉ là hối lộ, là ban thưởng, là phát ơn thôi. Cô, là người đầu tiên."
Đàm Ninh Hinh gật gù, đặt con dao lên mặt bàn, cân nhắc một hồi rồi cũng cầm chén nước lên uống, nghiêng đầu cười khẽ rồi bảo: "Chúng ta đã vào trong này tức là có duyên, đã là có duyên thì tại sao lại không quan tâm đến nhau một chút chứ đúng không? Nói thật với cô, ta mới vào đây, ma ma không thích ta vì tính cách của ta không thể nào hoạt bát vui vẻ cho được, ta cũng chẳng biết làm sao mà sống nữa. Ngay từ đầu nhìn thấy cô ta đã muốn làm quen với cô bởi ta cảm thấy tính cách chúng ta có gì đó giống nhau. Có chuyện này ta hơi tò mò một chút, nếu cô thấy tiện thì trả lời, không muốn nói thì thôi ta cũng không hỏi nữa."
"Ừm," Tư Duệ đáp "Cô cứ hỏi đi."
Đàm Ninh Hinh: "Trong Nghiên Dương Lâu này, nhiều người vào vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, cô vì sao lại tới đây?"
Tư Duệ nghe xong thì khẽ mỉm cười, rót thêm một chén nước nữa rồi kể: "Ta mới sinh ra thì cha ta đã không từ mà biệt, bỏ nhà ra đi, để lại hai mẹ con ta ở lại đơn độc, không kế sinh nhai. Đến năm ta ba tuổi, biết đi biết đứng, cũng biết suy nghĩ, khi ấy, đôi lúc ta cảm thấy mẹ không hề thích ta, không hề yêu thương ta như ta tưởng. Mỗi khi buồn bực điều gì, hay chỉ đơn thuần là đi làm mệt mỏi áp lực bà đều sẽ đánh ta, đánh rất đau."
Đàm Ninh Hinh: "..."
"Mẹ ta vừa đánh vừa mắng, lại còn không cho ta ăn cơm, bỏ đói ta gần một tuần, đến lúc ta chuẩn bị chết đói rồi bà mới cho ta húp được một bát cháo. Bà ấy luôn lạnh lùng, không bao giờ nói được với ta một câu hoàn chỉnh. Nhiều khi ấy mà, ta cứ hoài nghi ta không phải con ruột của mẫu thân ta, suy đoán ấy của ta đúng được một nửa. Ta là con do bà ấy đẻ ra, nhưng không phải là con của bà ấy với cha ta, bà ấy bị người khác làm nhục rồi sinh ra ta, cha ta biết chuyện đã đánh đập bà thậm tệ rồi bỏ đi ngay trong đêm mẹ chuyển dạ sinh ta." Tư Duệ ngồi kể lại tuổi thơ bất hạnh của mình bằng khuôn mặt không cảm xúc, như kiểu không phải đang kể chuyện của bản thân vậy "Và năm ta sáu tuổi, bà ấy bán ta đi, bán cho một bọn buôn người lấy vài đồng bạc lẻ để sống hưởng thụ trong nửa tháng rồi chết."
Đàm Ninh Hinh ngồi nghe mà không biết phải nói điều gì. Tư Duệ là một nữ nhân bất hạnh, từ nhỏ đến lớn có vẻ không nếm được tình người tình thân là gì. Nàng ta không kể tiếp, Đàm Ninh Hinh cũng nhận ra, nữ nhân này là bị bán vào đây, năm tháng tranh đấu sống còn khốc liệt đã rèn giũa một cô nương trong sáng đơn thuần thành một con người mà nàng không biết phải dùng từ ngữ thế nào để miêu tả.
Tư Duệ không kể tiếp câu chuyện nữa, hỏi: "Thế còn cô, sao lại vào đây?"
Đàm Ninh Hinh không nghĩ nhiều, đáp: "Ta là người tỉnh khác, bị bắt cóc rồi bị đưa đến đây." Nghĩ một lúc, nàng đột nhiên ghé lại gần Tư Duệ, nói nhỏ: "Theo ta thấy thì cô cũng không nguyện ý ở lại đâu đúng không? Hay là chúng ta nghĩ cách trốn ra ngoài đi, ta với cô, chúng ta ra ngoài, buôn bán kiếm sống, sống cuộc sống của người bình thường, được chứ?"
Tư Duệ bật cười, lắc lắc đầu nói một câu: "Ta không đi được nữa rồi. Tay ta đã dính rất nhiều máu, làm sao có thể trở lại cuộc sống của người bình thường được nữa?"
Đêm hôm đó, Đàm Ninh Hinh kể lại chuyện của Tư Duệ cho Chu Viễn và Thái Quỳ nghe. Chu Viễn nghe xong thì nhăn mặt nói: "Nếu thật là Tư Duệ đã nói như vậy thì nàng ta chính là thủ phạm rồi. Nhưng ta tin rằng đằng sau nàng ta còn một người chống lưng nữa. Một kỹ nữ làm sao có thể gây ra hàng loạt vụ án mạng ở nhiều nơi như thế, kể cả hận thù với chốn thanh lâu có lớn bao nhiêu, Tư Duệ cũng không thể hành động đơn độc."
Thái Quỳ kể từ khi Đàm Ninh Hinh quay trở lại cho đến khi nàng và Chu Viễn chuẩn bị rút thăm xem kẻ nào phải ngủ trên ghế dài đều không nói tiếng nào, im lặng một cách kỳ quái. Sau khi may mắn rút trúng quẻ ngủ ghế, Chu Viễn chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng lên giường của mình năm quấn chặt chăn, ra vẻ 'ta đây ngủ rồi, muốn ngủ thì tự ngươi đi mà ngủ ghế'. Đàm Ninh Hinh bực bội vô cùng, định dùng vũ lực ép đồ chơi xấu kia phải vác xác ra ghế nằm nhưng cuối cùng nàng lại không làm vậy mà giật lấy gối của Chu Viễn, mang ra ghế nằm.
Thái Quỳ ngồi trên giường nhìn nàng một hồi, hỏi: "Cô... đã uống chén nước đó của Tư Duệ rồi?"
Đàm Ninh Hinh gật đầu thay cho lời đáp, suy ngẫm một lúc vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, thế là nàng lột luôn chăn của Chu Viễn mang ra ghế của mình, nhân lúc đối phương chưa kêu gào đòi hoàn trả thì nhanh chóng nằm xuống quấn chăn quanh người.
Chu Viễn trừng Đàm Ninh Hinh đến khi hai mắt đã mỏi nhừ, bảo: "Mệnh của nàng ta chưa tận đâu, không chết được. Thái huynh huynh đừng có lo, họ Đàm mà chết trước ta, sau khi ta chết sẽ đầu thai làm con gái nàng ta."
Thấy Thái Quỳ vẫn không nói gì tiếp, Chu Viễn ngồi dậy, cười bảo: "Yên tâm, ngày mai huynh ở lại trông chừng chậu mẫu đơn, ta lén đem nước tưới đi thử độc, nếu xác định được đó chính là Bách Chi Trùng độc thì ta nhất định sẽ không để mấy nàng tiên nữ gãy cánh này tưới vào mẫu đơn trong phòng hại chết họ Đàm kia đâu."
Đàm Ninh Hinh nghe Chu Viễn nói bỗng nhiên cảm thấy hôm nay nàng ta không mấy đáng ghét, nói: "Đa tạ." Chu Viễn mới đầu nghe thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó thì phá lên cười, tiến gần lại chỗ đối phương đang nằm rút phắt gối kê đầu của Đàm Ninh Hinh ra, làm cho đầu nàng đập vào ván ghế gỗ 'cốp' một cái.
Thái Quỳ: "..."
Mới đó cảm thấy kẻ thù truyền kiếp của mình bớt đáng ghét, lúc này Đàm Ninh Hinh đặc biệt hối hận, cảm thấy đối phương đích thực là một ả khốn kiếp. Nàng hơi nhổm dậy xoa xoa đầu, lườm Chu Viễn đang cầm gối chạy đi như chạy nạn, chẳng buồn so đo cùng kẻ tiểu nhân mà nằm xuống, thực hiện giấc ngủ của chính nhân quân tử.
Đêm đó Đàm Ninh Hinh lại nằm mộng. Trong giấc mộng của nàng xuất hiện một nữ nhân áo trắng, nhìn từ đằng sau có thể đoán được chắc chắn người này cực kỳ xinh đẹp bởi dáng người mảnh khảnh, vai mỏng, lưng thẳng tắp của nàng ta. Đàm Ninh Hinh không hiểu sao bản thân lại không tự chủ được mà bước về phía nàng ta. Nàng chớp mắt một cái, nữ nhân nọ hình như lại di chuyển ra xa mình hơn, lần nào cũng vậy, mỗi lần chớp mắt lại thấy người nọ đi ra càng lúc càng xa. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân Đàm Ninh Hinh sụp xuống, thả nàng rơi tự do rất lâu, rất lâu. Tưởng thế là chết chắc, nàng nhắm mắt lại, nhưng rồi lại bất chợt mở to ra, phát hiện mình đang đứng trên một mặt phẳng.
Nhìn khắp cái nơi giơ tay không thấy năm ngón này, nàng bỗng nhiên phát hiện ở phía trước có một đốm sáng nhỏ và từ phía đó phát ra tiếng khóc rất nhỏ, rất thê lương của một thiếu nữ. Đàm Ninh Hinh cất bước chân nặng nề đi về phía ấy, nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn với cái đầu cúi thấp, hai bả vai rung lên bần bật, tiếng khóc đứt quãng khi có khi không. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng an ủi: "Tiểu muội muội, đừng khóc..." Đến khi nàng vươn tay, chuẩn bị chạm vào vai nữ nhân nọ thì đối phương bất chợt quay phắt lại, đốm sáng trước mặt Đàm Ninh Hinh bỗng sáng rực lên, chiếu rõ toàn bộ người nọ.
Nàng hét lớn một tiếng, lùi ra đằng sau mấy chục bước nhưng rồi lại đụng trúng một người sau lưng. Đàm Ninh Hinh nhanh chóng quay đầu rồi lại hét lên một tiếng nữa, hoảng sợ còn hơn cả lần bị 'con quỷ họ Chu' ám mộng. Đằng sau nàng chính là thiếu nữ ngồi khóc ban nãy nhưng điều khiến nàng sợ hãi muốn nhồi máu cơ tim ở đây chính là trên cái cổ đầy máu của đối phương, hoàn toàn trống không, cái đầu không biết ở đâu rồi. Thiếu nữ ăn mặc trông rất chỉnh tề, y phục màu xanh lam giống như đồ mới mua, chỉ có điều trên cái nền màu xanh ấy dính đầy những máu, một số đã khô nhưng một số vẫn còn chảy xuống đất, bốc mùi tanh đáng sợ.
Và chỗ máu ấy, đương nhiên là chảy ra từ phần cổ không đầu giống như bị ai đó dùng kéo cắt một cách vội vàng của thiếu nữ. Một giọng nói run rẩy vang lên khắp tứ phía, chui tọt vào tai Đàm Ninh Hinh đang bị đối phương ép đến đường cùng, ngồi thụp xuống ôm đầu, hai tai ù lên, hai mắt hoa đi, đầu đau choáng váng: "Trả lại cho ta... Trả lại cho ta!"
"Đừng, đừng mà!" Đàm Ninh Hinh khua khoắng hai tay, bật dậy trên giường trước bốn con mắt tròn xoe của Thái Quỳ và Chu Viễn.
Chu Viễn nghiêng đầu nhìn nàng, sờ cái trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, lo lắng hỏi: "Lần thứ hai rồi, Đàm Tinh, ta thực sự lo cho tâm thần của cô đấy. Lại gặp ác mộng à?"
Lúc này Đàm Ninh Hinh thấy Chu Viễn như thấy quỷ, nghe giọng nàng ta lại còn kinh hãi hơn. Dù là 'con quỷ họ Chu' hay là thiếu nữ ban nãy thì đều có cùng một chất giọng, đó chính là giọng của nữ đại tướng quân này. Thế là nàng lùi về sau, ôm chặt chăn trên người, run run tay chỉ vào Chu Viễn, lắp bắp: "Cô... cô đừng qua đây, ta không lấy gì của cô hết..."
Chu Viễn: "..."
Thái Quỳ nhíu mày, nghiêm túc nhìn Đàm Ninh Hinh đang sợ đến bay màu trước mặt rồi lại liếc qua Chu Viễn đang ngơ ngơ không hiểu gì, thấp giọng bảo: "Tiểu Viễn, muội đi ra ngoài tránh mặt một lúc trước, đi tưới hoa rồi lấy về một ít nước tưới rồi đi thử độc nhé."
Chu Viễn nhìn Đàm Ninh Hinh một hồi, thấy nàng ta vẫn trông mình bằng ánh mắt sợ hãi như kiểu dê con gặp sói hoang đầu đàn, lắc lắc đầu rồi đẩy cửa ra ngoài, một lát sau thì quay lại tưới nước vào chậu hoa mẫu đơn xong thì đi.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Thái Quỳ ngồi lên giường vỗ vỗ cánh tay Đàm Ninh Hinh nhẹ nhàng hết mức, thấp giọng bảo: "Không sao, Tiểu Viễn đi rồi, cô an toàn rồi, không phải sợ nữa, nhé?"
Đàm Ninh Hinh buông chăn ra, túm chặt cổ tay Thái Quỳ, hốt hoảng bảo: "không không không, ngươi không biết đâu, nàng ta không phải Tiểu Viễn, nàng ta là quỷ đó. Nàng ta toàn vào mộng của ta, hôm nọ còn suýt giết ta, bây giờ lại biến thành quỷ không đầu muốn ta trả cái gì đó. Thái Quỳ, ta thực sự không lấy cái gì của nàng ta hết, ngươi cứu ta đi, cứu ta, ta không chịu được nữa đâu, cầu xin ngươi đó."
Thái Quỳ ngẫm nghĩ một lúc rồi vươn tay choàng vai Đàm Ninh Hinh, ôm nàng vào lòng vỗ về, thở dài nói: "Thôi được rồi, thật ra ta cũng chẳng biết giải quyết chuyện này giúp cô như thế nào nữa. Nhưng hiện tại thì cô cứ yên tâm ngủ một giấc đi, chắc là sẽ không gặp ác mộng nữa đâu."
Nói xong câu đó, Thái Quỳ cúi đầu nhìn xuống Đàm Ninh Hinh, thấy nàng đã ngủ gục từ lúc nào rồi mà tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn không buông như kiểu nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng duy nhất vậy. Nhìn một lúc, Thái Quỳ chợt giơ tay lên, nhưng rồi lại khựng lại ở giữa không trung rất lâu, cuối cùng lại cuộn năm ngón tay lại, nắm chặt, thu về khẽ xoa đầu Đàm Ninh Hinh, cười cười: Thù này, sao mà khó trả quá vậy...?
Đến tận khi mặt trời lên đến quá đỉnh đầu, Đàm Ninh Hinh mới tỉnh giấc. Hai mắt vừa mở, đập vào mắt nàng chính là vạt áo màu đen trông cực kỳ quen mắt. Thái Quỳ thấy nàng tỉnh thì lay lay vai nàng, nở một nụ cười hết sức thiếu thành ý, trêu: "Bà cô à, trông cô gầy gầy mảnh mai vậy mà nặng quá, đè ta cả một sáng rồi, bây giờ không chỉ tay chân mà cổ ta cũng tê rần luôn rồi."
Đàm Ninh Hinh tức tốc ngồi bật dậy, không may đỉnh đầu phang trúng cằm Thái Quỳ, tí thì làm hắn cắn phải lưỡi, nhưng vẫn để lại hậu quả là môi bị rách, chảy máu. Nàng vừa ngồi dậy thì liền thấy mặt Chu Viễn ngồi lù lù bên bàn rót nước uống, tí thì nhảy dựng lên, may sao sau khi ngủ một giấc nàng đã lấy lại tinh thần, không còn hoảng loạn nữa.
Đàm Ninh Hinh làm lơ Thái Quỳ đang xoa cằm xuýt xoa, hỏi: "Thế nào? Trong nước tưới có độc chứ?"
Chu Viễn lắc đầu, thở dài: "Không có. Nhưng ta vẫn nghĩ Bách Chi Trùng độc nhất định là được pha vào nước tưới cây, chỉ là không biết nước có pha Bách Chi Trùng độc được mang đi tưới vào lúc nào thôi. Vậy nên muốn để giữ mạng, ngày nào ta cũng sẽ đi đấu đá tranh giành chuyện tưới cây với mấy ả đanh đá dưới tầng, may mắn thì vớt được cái mạng của cô, còn không may nữa thì kiếp sau đầu thai làm con gái cô."
Đàm Ninh Hinh ngẫm nghĩ chán chê xong mới gật đầu: "Cảm ơn cô." Nói xong lại cảm thấy không yên tâm chuyện gì đó, nàng bổ sung thêm: "Phải rồi, sau này ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì của cô nữa đâu, nếu ta có lỡ lấy cái gì thì nhớ bảo ta trước khi đi ngủ nhé."
Chu Viễn nghe xong liền bật cười ha hả, vỗ đùi cười lên cười xuống. Thái Quỳ đang ngồi xem xem mình mất mấy miếng da môi nghe vậy cũng cười. Hắn vỗ nhẹ vai Đàm Ninh Hinh, cười cười an ủi: "Trời ơi cô cứ làm như Tiểu Viễn là quỷ đòi nợ không bằng ấy. Không sao đâu cứ yên tâm, có phải ban nãy dựa vào ta là cô ngủ ngon lắm không? Hay là từ nay về sau cô cứ dựa vào ta mà ngủ đi."
Đàm Ninh Hinh trợn mắt, không biết phải mở miệng thế nào nên đành dùng vũ lực, véo một phát thật đau vào cánh tay Thái Quỳ rồi đứng dậy, nhưng vì nằm quá lâu nên hai chân nàng bị run, lại còn đứng lên đột ngột nữa nên xảy ra hiện tượng lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã chào hỏi mặt đất, may mà Chu Viễn lúc đó kịp thời túm cổ áo nàng giữ lại.
Sau một hồi điều chỉnh lại phong thái, Đàm Ninh Hinh thản nhiên ngồi xuống ghế, bảo: "Hôm nay không có Bách Chi Trùng độc, rồi lỡ ngày mai có thì sao? Cho nên ta đề nghị rằng hôm nào nước của cây mẫu đơn trong phòng này đều phải do cô tự tay tưới, mỗi ngày, tưới rồi đi thử độc. Tính mạng của ta đặt cả vào cô đấy."
Chu Viễn lườm Đàm Ninh Hinh nhưng không rảnh so đo cùng nàng ta, bảo: "Nếu cô đã nói như vậy thì chẳng khác nào khẳng định chính Tư Duệ và Hoa Nhi là thủ phạm hoặc chí ít là nhúng nửa bàn tay vào sự việc lần này, phải không?"
Đàm Ninh Hinh vô cùng kiệm lời mà gật đầu. Phải đến nửa tháng sau ngày Đàm Ninh Hinh đến nói chuyện với Tư Duệ, khi Thái Quỳ đã dưỡng thương xong và có thể cuốn gói ra khỏi Nghiên Dương Lâu, Chu Viễn từ bên ngoài chạy về, dáng vẻ hớt ha hớt hải, mặt mũi bầm tím, tay chân xước xát chảy máu. Tú bà nhìn bộ dạng thảm hại như vừa bị đánh ghen của nàng muốn hỏi thăm nhưng lại không có cơ hội, Chu Viễn lúc từ bên ngoài vào đã chạy một mạch lên lầu, bỏ qua những gì bà nói ra rả bên tai. Nàng đẩy bật cửa phòng rồi đóng kín cửa lại, ngồi xuống cầm bình nước tu một hơi cạn đáy, nói với Đàm Ninh Hinh đang nhìn mình bằng ánh mắt của một bà mẹ nhìn đứa con vừa bị bạn bè bạo hành: "Ta biết rồi, thời cơ của chúng ta chính là đêm nay."
Đàm Ninh Hinh: "..."
Chu Viễn: "Ta đã xem thử rồi, trong nước tưới hoa hôm nay có Bách Chi Trùng độc, hung thủ đã ra tay lên chúng ta rồi."
Đàm Ninh Hinh không biết nãy giờ có nghe Chu Viễn lảm nhảm cái gì không mà chỉ để ý mấy vết thương trên người đối phương. Nàng lấy từ trên người ra một lọ thuốc trị thương nho nhỏ đặt lên bàn, nhíu mày hỏi: "Tổ tông à, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Chu Viễn cười 'hờ hờ', thờ ơ đáp: "Gì đâu, chẳng qua lúc đi từ y quán về gặp một bọn du côn du đãng, ờ, hình như giống cướp đường hơn, thế rồi ta bị chúng chặn đường. Ôi trời ngươi không biết đâu, ta đi được một đoạn thì bỗng chúng nhảy xổ ra như ma vậy, đi đứng gì mà chẳng tạo chút tiếng động nào, làm ta cứ tưởng bản thân điếc lòi chứ. Bọn chúng tổng cộng có tám tên, ôi trời đất, thế là cứ vậy lao vào đánh hội đồng ta. Ta đương nhiên đâu chịu yếu thế, nhưng sức ta có hạn, may mà Thẩm Mộ xuất hiện kịp thời ra tay trợ giúp, nếu không thì chắc chắn ta không còn mạng về đây gặp cô đâu."
Đàm Ninh Hinh nghe đến đoạn đi không tiếng động là đã biết đối phương là người được ai phái đến với mục đích là gì, chỉ tội cho Chu Viễn bị đập một trận tơi bời, may mà vẫn có thể quay về được. Lại nghĩ đến Thẩm Mộ, nàng nhướng mày hỏi: "Thế Thẩm nguyên soái không giữ cô lại trị thương sao?"
Chu Viễn bật cười: "Đương nhiên là có rồi. Đệ ấy mà không túm ta lại trị thương cho ta thì có thể khẳng định một điều rằng ta không đủ sức về Nghiên Dương Lâu đâu. Mà thôi dừng đi, nãy giờ nói chuyện, ta đã nghĩ ra một kế hoạch, cô xem xem có được không..."
"..."
Đêm hôm ấy, một mình Đàm Ninh Hinh ở trong phòng nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, nhìn qua thì giống y hệt đang ngủ, Chu Viễn không biết đã đi đâu. Canh ba, cửa phòng hé mở rất khẽ, không có tiếng bước chân, chỉ có hai bóng người đen đen tiến về phía giường, nơi Đàm Ninh Hinh đang nằm, cẩn thận dò xem nàng có còn thở nữa không.
Hơi thở đã không còn, người chắc chắn đã chết rồi.
Nghĩ vậy, chúng nhấc đại đao lên, vừa định bổ xuống thì 'phập' một tiếng, một mũi tên găm trúng ngực kẻ đang cầm đao giơ lên làm gã lảo đảo ngả người ra đằng sau, đao từ trên cao rơi xuống, bồi thêm một nhát nữa vào ngực kẻ nọ. Đằng sau màn giường, Chu Viễn nhảy ra với tốc độ nhanh như chớp, tung chân đá tên còn lại ra cửa. Vốn dĩ nàng đá như vậy lực không đủ để tên nọ rơi xuống tầng một nhưng vì hắn đứng không vững nên thành ra ngã lộn cổ từ trên cao xuống. Động tĩnh tạo ra lớn chừng ấy đủ để làm kinh động toàn bộ những tên áo đen bịt mặt khác, trực tiếp lôi chúng lên lầu.
Chu Viễn không chần chừ, xách bộ váy rườm rà chết tiệt chạy ra ngoài rồi bước lên lan can đứng rồi tung người nhảy trúng xích đu dây hoa mà Tư Duệ thường dùng lúc xuất hiện, nhanh tay lấy phi tiêu trong người ném đứt dây điều khiển. Nàng cứ thế rơi từ trên tầng ba xuống chính giữa sân khấu, nơi hàng loạt những kẻ áo đen đang đứng tập trung, trên tay lăm lăm vũ khí chuẩn bị xông đến. Nữ đại tướng quân đạp vào xích đu, tung người nhảy tránh mũi tên phi đến xé gió, xoay một vòng cực đẹp trên không rồi mới đáp xuống, lạnh lùng nhếch mép cười, cầm lấy hai cây dùi trống đặt trên giá rồi nói: "Lần đầu tiên lão nương biểu diễn, các ngươi nhớ xem cho kỹ. Kẻ nào không xem, ta cắt lưỡi kẻ đó đem ngâm rượu!"
Lời nàng vừa dứt, một tên đã cầm cờ tiên phong, chĩa mũi kiếm về phía nàng mà xông lên trước. Chu Viễn cười lạnh, xoay người né rồi vươn tay đập dùi trống vào lưng hắn làm hắn chúi về phía trước. Rất nhanh nàng nâng chân trái, gót chân đánh vào cằm kẻ nọ, máu chảy lênh láng. Nàng chẳng hề quan tâm máu làm bẩn váy mà xoay người đánh ba tiếng trống to rõ ràng. Mắt trái liếc thấy có hai tên đang lao đến như thiêu thân, nàng cúi thấp người, lộn ra đằng trước rồi sải chân trượt một đoạn trên sân khấu, tay rút đoản kiếm giấu ở ống giày ra, vứt hai cây dùi trống qua chỗ khác rồi quay đầu kiếm, đánh trực diện với hai tên nọ, thỉnh thoảng thuận chân đá vào mặt trống, tạo thành nhịp điệu gần gần giống trống xuất trận.
Trong lúc đó, Đàm Ninh Hinh đến phòng của Hoa Nhi, đạp cửa bước vào. Nhưng nàng vừa ló mặt vào trong thì liền khựng lại, đi giật lùi vài bước, Hoa Nhi cầm kiếm chắn ngang cổ họng nàng. Bằng một khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí khác hẳn với hình tượng mong manh yếu đuối thường ngày, Hoa Nhi gằn giọng bảo: "Ngươi đã biết từ trước, cố ý đến đây điều tra?"
Đàm Ninh Hinh không hoảng, bình thản cười đáp: "Ta thấy bên dưới có đánh nhau, cố tình đến báo tin cho cô, ai ngờ cô đã không đánh tự khai."
Hoa Nhi nhếch mép cười khinh, đáp: "Đừng giả vờ, đến nước này rồi khai hay không khai thì có ích gì? Không phải cũng chỉ là một chữ chết sao? Ta nói có phải không, hửm, Tam Công chúa?"
Đàm Ninh Hinh thấy thân phận mình bị lộ tẩy cũng chẳng có ý kiến, thản nhiên như không: "Hoa Nhi cô nương, nếu cô giơ tay chịu trói, phối hợp điều tra thì biết đâu pháp luật sẽ khoan hồng độ lượng, cô thấy thế nào?"
Hoa Nhi: "Giết người đền mạng, cô không biết sao?" Nói xong, nàng ta tiến từng bước áp sát Đàm Ninh Hinh, thanh kiếm càng lúc càng gí sát vào cổ nàng: "Dù gì cũng là chết, chi bằng Công chúa đi cùng ta đi."
Đến lúc Hoa Nhi chuẩn bị giết người, một giọng nói từ đằng sau nàng ta vang lên: "Dừng tay."
Hoa Nhi nghe xong quả nhiên dừng tay thật, thu kiếm lại, quay ra đằng sau cúi người nhỏ giọng thưa: "Chủ nhân."
Tư Duệ vỗ vai Hoa Nhi rồi nhìn Đàm Ninh Hinh, cười như không cười, lên tiếng: "Công chúa, đã làm người hoảng sợ rồi."
Đàm Ninh Hinh: "..."
Tư Duệ không nhìn nàng nữa, lẩm bẩm: "Công chúa quả nhiên thông minh hơn người, bọn ta đã thua rồi." Hoa Nhi ngẩng phắt đầu lên, một lần nữa chĩa kiếm vào Đàm Ninh Hinh đang đứng câm lặng: "Chủ nhân, chúng ta sẽ không thua nếu ta giết ả nữ nhân này."
"Không được làm bừa." Tư Duệ mắng, ấn tay Hoa Nhi về lại chỗ cũ, bảo: "Công chúa là người chúng ta có thể mạo phạm sao? Hơn nữa Mộng tỷ tỷ không phải đã nói rồi sao, chúng ta làm việc cho 'người đó', giết những người ngài yêu cầu chứ không thể tùy ý hành động."
"Mộng tỷ tỷ?" Đàm Ninh Hinh nhướng mày "Các người đang nói là Mộng Nhân đó sao?"
Tư Duệ gật đầu: "Mộng tỷ tỷ bây giờ thế nào rồi? Tỷ ấy là đại ân nhân của hai bọn ta, những việc bọn ta làm cũng là tỷ ấy căn dặn."
"..." Đàm Ninh Hinh ngạc nhiên. Mộng Nhân là chủ mưu sao, nhưng nếu nàng ta là chủ mưu thì tại sao hôm ấy lại đến Trần phủ ngăn nàng đi tra án, lại còn nói là "kết quả sẽ không tốt đẹp, đừng tra nữa."? "Mộng Nhân cô ấy... đã chết rồi."
Sắc mặt của Tư Duệ và Hoa Nhi thoáng chốc trắng bệch, nụ cười miễn cưỡng trên môi nãy giờ cũng tắt ngúm ngay tức thì. Tư Duệ run rẩy, bước chân loạng choạng, nắm chặt cánh tay Đàm Ninh Hinh, khó khăn lên tiếng: "Công chúa, có thể nói cho bọn ta... trước khi qua đời... tỷ tỷ, có để lại di ngôn gì không?"
Đàm Ninh Hinh nhìn thái độ của hai người nọ, chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng thuật lại toàn bộ chuyển xảy ra tại Trần phủ đêm hôm đó. Tư Duệ nghe xong liền quỳ sụp xuống, cúi đầu nói rất dõng dạc: "Công chúa, Tư Duệ đồng ý phối hợp điều tra, truy bắt người cầm đầu."
Đàm Ninh Hinh thấy cả Tư Duệ cả Hoa Nhi nãy giờ vẫn chống cự quyết liệt giờ bỗng nhiên thay đổi, quay sang nói muốn bắt thủ phạm khiến nàng không khỏi rối loạn tâm thần.
May sao khi đó một nhát dao từ dưới lầu một bay lên, đâm thủng giỏ cánh hoa hồng treo lủng lẳng trên trần Nghiên Dương Lâu làm cánh hoa rơi xuống dưới.
Chu Viễn ở dưới đánh nhau nãy giờ cũng đã mệt lắm rồi, quyết định không chơi đùa nữa mà tung chiêu cuối, quay lưng đánh một hồi trống rồi vứt dùi đi, ấn nút ở giáp cổ tay, lấy thanh nhuyễn kiếm ra đánh nhau. Nhưng những tên áo đen từ nãy đến giờ đánh cũng đã hết sức, không còn gì để mất nữa nên liều mạng mà tấn công, khiến nàng xoay sở cũng tốn sức gớm.
Đến khi trận đánh vào đến đỉnh điểm, một giọng nam uy lực, dứt khoát có phần tức giận vang lên: "Tất cả dừng lại cho ta!"
Mấy tên sát thủ áo đen còn sống sót nghe lệnh lập tức dừng ngay lại, quỳ xuống quay về phía cửa chính của Nghiên Dương Lâu, nhất loạt hô một cách trịnh trọng: "Đại công tử."
Sở Vĩ Thành không biết đã đến từ lúc nào hiện đang đứng ngoài cửa, nhìn sắc mặt có vẻ vô cùng khó chịu, và bên cạnh hắn còn một người nữa. Là Thẩm Mộ. Sở Vĩ Thành coi Thẩm Mộ là không khí, tiến đến cúi xuống hỏi một người: "Lão già ta còn thằng con nào sao? Sao lại gọi là "Đại công tử"?" Hỏi xong, hắn khựng lại một chút, nhớ đến mình còn một đường ca đi sứ bên Tây dương, tự 'ồ' một tiếng rồi đến cầm kiếm cho Chu Viễn, đổi một thái độ khác nói: "A Viễn, lâu rồi không gặp, công phu của muội khá lên nhiều rồi đấy."
Chu Viễn cười hì hì, cầm cánh tay hắn lắc lắc: "Sở đại ca, huynh có xem màn 'biểu diễn' ban nãy của ta không? Có hay không? Xuất sắc chứ?"
Sở Vĩ Thành cười cười xoa đầu Chu Viễn, cuộn kiếm của nàng lại thành giáp cổ tay rồi đeo lên tay nàng, bảo: "Ta đương nhiên xem rồi, xem từ đầu đến cuối. Rất hay rất đẹp rất xuất sắc."
Chu Viễn thích chí cười sảng khoái, nói 'đợi ta một chút' rồi vòng qua Hộ bộ thượng thư, đến trước mặt Thẩm Mộ, ngước mắt nhìn y với bộ dạng chờ mong, hỏi: "Thế còn đệ thấy sao? Màn biểu diễn của ta thế nào?"
Thẩm Mộ làm bộ ngẫm nghĩ một hồi, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, đáp: "Rất tệ."
Chu Viễn: "..."
Thấy khuôn mặt nàng chuyển từ ửng hồng sang đen như đáy nồi, Thẩm Mộ mới bật cười khẽ, nghiêng đầu bóp nhẹ gáy nàng, bảo: "Tệ cho nên mới có thể làm người của ta." Nói xong, còn chưa đợi Chu Viễn định thần lại, y đã nhấc chân đi về phía sân khấu, thản nhiên ngồi xuống bậc thang, nhường đường cho đám người của Cẩm y vệ và Phó Khâu mà Thái Quỳ vừa dẫn đến chạy xồng xộc vào.
Vừa phân phó người này chỗ này, người này chỗ kia, tất cả trói lại xong, hắn đã chạy một mạch lên tầng ba rồi lại đi xuống, theo sau hắn là Đàm Ninh Hinh, Tư Duệ và Hoa Nhi. Lúc này Thái Quỳ mới có thời gian nhìn Sở Vĩ Thành đang đứng gần đó, cất giọng gần như chế nhạo, nói: "Thượng thư đại nhân hôm nay còn có thời gian đến tham gia tra án sao? Ôi sao mà trùng hợp vậy, sát thủ ở đây thế mà lại đều là người của Sở phủ. Nhân tiện Sở đại nhân cho ta được gửi lời thỉnh an đến Thừa tướng gia."
Sở Vĩ Thành không có phản ứng gì to tát trước lời này của Thái Quỳ, hơi cúi người chắp tay chào Đàm Ninh Hinh rồi cười giả lả, đáp: "Nói thật với ngươi là ta chẳng mấy khi ở trong phủ, lão già và lão thúc ta quậy cái gì bên trong ta cũng còn chẳng biết, chuyện này không liên quan đến ta. À, ta sẽ nhớ chuyển lời chào hỏi của ngươi đến Thừa tướng."
Thái Quỳ câm lặng, không còn gì để nói, bèn quay sang đau đầu hỏi Tư Duệ: "Được rồi cô nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Tư Duệ làm ngơ ánh mắt như dao của một tên sát thủ, bình tĩnh nói: "Hồi bẩm Thái đại nhân, có người ra lệnh cho tội dân hạ Liêu Tây Sa trong Nghiên Dương Lâu để thực hiện vụ án giết người hàng loạt. Và người hạ lệnh này cho chúng tội dân chính là Tư Đồ đại nhân."
Lông mày Sở Vĩ Thành khẽ nhướng, cúi xuống nhìn tên sát thủ quỳ ngay bên cạnh, nghiêm giọng hỏi gã: "Lão thúc ta ra lệnh cho các ngươi làm mấy chuyện này?"
Sát thủ nọ toát mồ hôi, mãi chẳng chịu đáp lại. Thôi, đằng nào cũng là chết, phải kéo những kẻ phản bội đi cùng!
Gã đột nhiên đứng bật dậy, rút dao trong người ra đâm về phía Tư Duệ đang quỳ đằng trước. Hoa Nhi quỳ ngay bên cạnh thấy vậy liền đẩy mạnh Tư Duệ đi, dùng thân che chắn, hứng trọn mũi dao vào người. Tên sát thủ nọ ngay sau đó đã bị Sở Vĩ Thành xử lí chỉ trong chớp mắt, chẳng biết hắn ra tay thế nào mà mới đó còn thấy tên kia đứng vững, giờ gã đã nằm dưới chân Hộ bộ thượng thư rồi. Hoa Nhi chết, Tư Duệ cũng chẳng thể khóc thương cho nàng ta, bởi khi Hoa Nhi đẩy mạnh như vậy, nàng hoa khôi quỳ không vững liền bị ngã sang bên cạnh, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, một lần nữa máu lại chảy đầy đất, bất tỉnh nhân sự.
Đàm Ninh Hinh nhanh chóng đỡ Tư Duệ lên, kiểm tra một hồi rồi nghiêm túc đưa ra kết luận: "Nàng ta chưa chết đâu, chỉ sắp chết thôi. Thái Quỳ, ngươi mau đưa Tư Duệ đến y quán gần đây chữa trị đi, nhanh lên."
Thái Quỳ thấy thái độ khẩn trương của nàng liền không dám ý kiến, không hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy sờ sợ, nhanh chóng tuân mệnh phái một đám người đưa Tư Duệ đi rồi đi cùng luôn, trước khi đi còn dặn Đàm Ninh Hinh: "Lát nữa kết thúc chuyện ở đây ta đợi cô ở Thập Phương Quán."
Phó Khâu đứng im lặng quan sát nãy giờ, nghe Thái Quỳ nhắc đến Thập Phương Quán thì dở khóc dở cười lẩm bẩm: "Địa bàn làm ăn của ta từ khi nào biến thành nơi lén lút hẹn hò của các người vậy?" Than thở vậy rồi thôi, hắn quay qua nhìn mấy tên sát thủ đang nằm vật dưới đất, thất khiếu trào màu đen trông rất đáng sợ, kinh hoàng không hiểu tại sao mình quay đi chưa đầy một chén trà mà mấy kẻ này đã chết khó coi hết rồi.
Sở Vĩ Thành thấy hắn tròn mắt ngơ ngơ ngác ngác liền cười cười, giải thích: "Chúng tự sát rồi, Phó huynh không phải lo." Xong nhiệm vụ với Phó Khâu, hắn quay qua nói với Chu Viễn vẫn đang nhìn ngó quanh Nghiên Dương Lâu: "A Viễn, lát nữa qua chỗ ta uống chén rượu chứ?"
Chu Viễn nghe đến rượu thì hai mắt sáng hơn sao trời, há miệng định gật đầu đồng ý thì đột nhiên bị kéo ra đằng sau.
Thẩm Mộ ngồi chống cằm nghĩ ngợi nãy giờ cuối cùng cũng chịu đứng lên vận động, kéo tay Chu Viễn ra sau lưng mình rồi lạnh lùng nhìn Hộ bộ Thượng thư cao hơn mình hai đốt ngón tay kia: "Đa tạ ý tốt của Sở đại nhân, Cửu Nhi hôm nay không được khỏe, sẽ về phủ nghỉ sớm, không thể bồi ngươi uống rượu được."
Chu Viễn ló đầu ra nhìn Thẩm Mộ, kéo kéo tay áo y, gượng gạo nói: "Ờ... thật ra ta thấy trong người rất bình thường, chắc là vẫn có thể uống..." Nói đến đây, nhìn thấy ánh mắt như kiểu sắp khâu miệng mình lại của Thẩm Mộ, nàng ngoan ngoãn ngậm miệng, quay lại vị trí đứng ngay ngắn sau lưng y.
Sở Vĩ Thành nhìn thái độ như bị bắt nạt của Chu Viễn, cười cười nhìn nàng không nói gì, hồi lâu sau mới đảo mắt sang Thẩm Mộ, lạnh lùng hỏi: "Thấm đại nguyên soái, gươi sợ không tranh lại với ta nên dùng cách này để ép buộc A Viễn à? Đừng có như vậy, sòng phẳng đi huynh đệ, ta không tin là bản thân sẽ thua ngươi đâu."
Thẩm Mộ còn chưa kịp đáp trả câu châm ngòi chiến tranh này của Sở Vĩ Thành thì Chu Viễn đã lên tiếng trước: "Này, mấy người các ngươi coi ta là món đồ đấy à?"
Sở Vĩ Thành nghiêng đầu cười dịu dàng, thái độ khác một trời một vực với khi nói chuyện với Thẩm Mộ và Thái Quỳ: "Không phải đâu. Muội chính là nghĩ nhiều rồi."
Ngay lúc đó, một thiếu niên áo trắng hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy Chu Viễn đứng sau lưng Thẩm Mộ thì cũng yên tâm hơn phần nào: "Chu tỷ tỷ, tỷ vẫn ổn chứ?"
Chu Viễn thấy Trần Tiểu Ca đứng ở cửa liền như thấy cánh cửa thiên đình, lách qua Thẩm Mộ, lượn như chạch trốn thoát bàn tay túm cổ áo của Thẩm Mộ và bàn tay túm vai của Sở Vĩ Thành, chạy một mạch ra cửa tóm cánh tay Trần Tiểu Ca đang ngơ ngơ ngác ngác chạy đi, nói với lại đằng sau: "Xin lỗi hai vị, ta đi trước."
Thẩm Mộ: "..."
Sở Vĩ Thành: "..."
Chu Viễn lôi Trần Tiểu Ca ra khỏi Nghiên Dương Lâu, đến khu chợ đêm thì buông hắn ra, vuốt ngực thở mệt một lúc rồi mới hỏi: "Sao đệ lại đến đây?"
Trần Tiểu Ca vẫn đứng hình nãy giờ, lúc này mới phản ứng lại, gãi gáy đáp: "Ban nãy ta thấy cha chỉ huy một đống người đi đâu đó, nghe nói là đến phủ Thừa tướng. Ta hỏi cha có chuyện gì, ông ấy bảo ở Nghiên Dương Lâu có án quan trọng liên quan đền phủ Thừa tướng. Ta đoán chắc tỷ ở Nghiên Dương Lâu, làm gì thì không biết nên đến xem sao, không ngờ là gặp tỷ thật."
Chu Viễn bật cười, kéo hắn đến ngồi xuống một quán ăn gần đó, gọi hai bát chè và một đĩa đậu phộng, cười hỏi: "Tiểu Ca này, hơn một tháng nay ta không đến kiểm tra đệ học hành, đệ chắc sẽ không chểnh mảng rồi đàn đúm tụ tập ăn chơi chứ?"
Trần Tiểu Ca lắc đầu nguây nguẩy, lúc chủ quán mang đồ ra thì đưa cho lão một mẩu bạc, coi như trả tiền bữa ăn này rồi đẩy bát đầy hơn sang cho Chu Viễn, cong mắt cười đáp: "Không có. Hơn một tháng nay ta rất chăm chỉ học hành, đến cả phu tử cũng ngạc nhiên về sự tiến bộ của ta, cha ta lại càng không thể tin được. Ông ấy còn luôn miệng nhắc sau này gặp lại tỷ nhất định ông ấy phải dập đầu tạ ơn tỷ vì hôm đó đã thẳng chân dạy dỗ ta."
Chu Viễn thản nhiên ăn chè, nghe vậy chỉ cười.
Trần Tiểu Ca: "Thực sự ta cũng muốn cảm ơn tỷ. Nhóm bằng hữu ta hay chơi cùng ấy hôm nay mới bị lôi đến chỗ Đường đại nhân về tội phá hoại và ăn trộm tiền của phụ mẫu xong. Nếu không có tỷ lôi ta ra thì chắc lúc ấy ta cũng là một trong số chúng rồi đấy."
Nghe đến đoạn này, Chu Viễn bất ngờ lên tiếng thắc mắc: "Tại sao hôm đó ta đánh đệ mà đệ lạ thay đổi nhiều đến vậy? Thị lang đại nhân chưa bao giờ đánh đệ sao?"
Trần Tiểu Ca: "Đánh nhiều rồi, rất nhiều là đằng khác, nhưng không hiệu quả bằng tỷ. Có điều này... nếu mà... nếu mà tỷ thích một người, người ấy bảo tỷ phải làm thế này, lẽ nào tỷ không làm để khiến người đó vui vẻ sao?"
Chu Viễn nghe Trần Tiểu Ca nói vậy, bỗng nhiên im lặng, dường như đang tự hỏi tự trả lời câu hỏi ấy trong đầu mình: Ta có làm bất cứ điều gì để người ta thích được vui vẻ không? Chắc chắn là có chứ nhỉ...
Cách quán chè ba dặm ngắn ngủi, tại Thập Phương Quán.
Đàm Ninh Hinh đứng nhìn đất nhìn trời, chân đá đá bậc cửa quán trọ tồi tàn, không biết đã đá bao lâu rồi mà cái bậc cửa đáng thương như kiểu sắp bật ra luôn rồi vậy. Thái Quỳ bảo xong việc ở Nghiên Dương Lâu thì nàng đến Thập Phương Quán đợi hắn, mà cái tên lưu manh chết tiệt này đến giờ đã là Hợi rồi mà vẫn chưa thấy dẫn xác tới. Nàng đứng đó đợi thêm một lúc nữa thì bỗng nhiên thấy có bóng người từ xa chạy đến phía này, hình như là một nữ nhân nhỏ nhắn.
Tiểu Như chạy đến, vừa nói vừa thở hồng hộc: "Không xong rồi điện hạ, phủ Thừa tướng xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả mọi người đều đang ở đó, cả tên Thái... Thái... kệ hắn đi, cũng có mặt ở đó. Nhưng mà điện hạ, hắn... hắn... ôi mệt quá... hắn không xong rồi. Thừa tướng gia bắt hắn lại tống vào ngục rồi."
Đàm Ninh Hinh lập tức cảm thấy máu toàn thân đổ dồn lên não khiến đầu nàng nặng nề một cách kỳ quái. Nàng chẳng nói chẳng rằng xách váy chạy đến Thừa tướng phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip