Dục Hi Nguyệt Ảnh

            Thể loại: Đoản văn, cổ trang, có yếu tố liêu trai, HE.

Nhà nàng và nhà hắn chỉ cách nhau một vách tường.

Nàng là một thiên kim, từ nhỏ sống trong nhung lụa, được hưởng nghìn vạn sủng ái yêu thương từ phụ mẫu.

Hắn, một thiếu niên tứ cố vô thân, sống trong căn nhà cũ nát, thứ giá trị nhất trong nhà có lẽ cũng chính là những hòm sách mà phụ thân hắn để lại, sống qua ngày bằng những tranh chữ mà hắn vẽ được.

Nàng xinh đẹp, đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài.

Hắn tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trên người lại luôn tỏa ra khí chất trầm ổn, là một mỹ thiếu niên hiếm có khó tìm trong thiên hạ.

Nàng, đối với hắn ỷ lại, dựa dẫm.

Hắn, đối với nàng trăm y ngàn thuận, muôn vàn nuông chìu, sủng ái.

Thời gian dần trôi, câu chuyện của nàng và hắn rồi sẽ đi về đâu?

*******************

Nàng 6 tuổi, hắn 10 tuổi...

"Ô ô ~ Hi ca ca, đau quá..."

"Nguyệt nhi, muội làm sao vậy?"

"Ô ô... Nguyệt nhi bị hòn đá kia bắt nạt... nó làm Nguyệt nhi ngã..."

"Ngoan, đừng khóc, ca ca sẽ phạt nó cho muội bớt giận nhé"

"Uhm"

Nàng 10 tuổi, hắn 14 tuổi...

"Huỵch huỵch..."

"Hi ca ca!"

"Nguyệt nhi, không nên chạy nhanh như thế, kẻo lại ngã nữa bây giờ"

"Hi ca ca, đừng đọc sách nữa, ra hồ chơi với Nguyệt nhi đi"

"Ngoan, để ta đọc hết quyển này rồi sẽ đi với muội"

"Không! Muội muốn đi bây giờ cơ!"

"Hai, được rồi, muội thật là..."

"Hi hi"

Nàng 13 tuổi, hắn 17 tuổi...

"Tiểu thư, kia chẳng phải là Liễu tiểu thư sao?"

"Đâu? Đúng rồi! Tại sao nàng ta lại đến nhà Hi ca ca chứ?"

"Hai, nhìn dáng người yểu điệu chưa kìa, thật chẳng nhìn ra nàng ta mới 15 tuổi thôi đó, trông nàng ta với Dục công tử đứng chung một chỗ cũng thật xứng đôi nha"

"Hàm hồ, ai cho ngươi nói thế, nàng ta làm sao xứng với Hi ca ca của ta được chứ"

"Thanh nhi hồ đồ, sẽ không có lần sau nữa đâu"

"Được rồi"

........................

"Hi ca ca, Liễu Như Mi đến đây làm gì vậy?"

"Nguyệt nhi, nàng ấy chỉ là đến đàm luận một chút về thi thư mà thôi"

"Hừ! Đàm luận thi thư?! Đến để câu dẫn Hi ca ca thì đúng hơn!"

"Nguyệt nhi, đừng nói như thế"

"Vậy Hi ca ca hứa là sẽ không để nàng ta đến nhà, cũng không được nói chuyện với nàng ta nữa được không?"

"....."

"Nha~"

"......"

"Hi ca ca, ta giận thật đó"

"Hai, muội thật là..."

"Hi hi, hứa rồi đó"

Nàng 15 tuổi, hắn 19 tuổi. Một năm đó, tại Đoạn Tình nhai, nàng tiễn hắn lên kinh ứng thí...

"Nguyệt nhi ngoan, đừng khóc nữa, ta rất nhanh sẽ trở về với nàng thôi mà"

"Hức... hức... nhưng... Nguyệt nhi luyến tiếc chàng"

"Nàng yên tâm, chỉ cần một năm thôi, ta sẽ thi đỗ Trạng nguyên, quay về xin cha nàng gả nàng cho ta."

"Vâng, chàng nhất định sẽ quay về nhé, nếu chàng phản bội Nguyệt nhi, Nguyệt nhi sẽ mặc giá y dùng để gả cho chàng mà nhảy từ đây xuống ch..."

"Nguyệt nhi, đừng nói bậy, hãy tin tưởng ta. Dục Hi này cả đời này sẽ chỉ có mình nàng làm thê tử. Nguyện thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, chấp tay giai lão, vĩnh không nạp thiếp"

"Uhm, Nguyệt nhi cũng hứa với chàng, nhất thế thủy chung, không bao giờ thay đổi"

Nàng 16 tuổi, hắn 20 tuổi, hắn đi hơn một năm không trở về, cả một phong thư cũng không thấy tăm hơi....

"Cha! Con không chịu"

"Nữ nhi ngoan, Triệu công tử là ái tử của tri huyện đại nhân, được gả cho hắn chính là phúc khí của con đó"

"Vậy thì cha tự mình gả đi, con không thèm cái phúc khí đó đâu!"

"Con...! Được rồi, Nguyệt nhi ngoan, con gả cho hắn làm chính thất, được Triệu gia che chở, những năm tháng sau này của con sẽ tốt hơn nhiều chẳng phải sao?"

"Không là không! Con sẽ chờ Hi ca ca trở về, hắn đã nói sẽ trở về thú con làm thê tử mà"

"Nguyệt nhi! Con đã cố chấp như vậy ta cũng không giấu làm gì nữa. Hơn một tháng trước, kinh thành có tin Dục Hi đã đỗ Trạng nguyên, thế nhưng, hắn sẽ không trở về để mà thú con đâu"

"Vì... vì sao?"

"Hoàng thượng đã hạ chỉ phong hắn làm thập nhị phò mã, mùa xuân này hắn sẽ phụng chỉ thành hôn, con nói ôm một mỹ nhân như hoa như ngọc lại quyền quý cao sang như thế trong lòng, hắn sẽ còn nhớ đến con sao. Nghe lời ta, gả cho Triệu công tử làm chính thất, còn về phần Dục Hi, hãy quên hắn đi, dù con có nguyện ý, ta cũng sẽ không chấp nhận cho con hạ mình đi làm thiếp cho hắn đâu"

"Cha... cha đang gạt con phải không?"

"Ta không gạt con! Không tin con hãy đi hỏi nương đi"

"Không!!!"

.......................

Đoạn Tình nhai...

"Hi, chàng đã gạt ta phải không? Chàng nói.... sẽ quay trở về thú ta...."

"Hi...có thật là chàng đã phản bội ta không? Chàng đã quên lời thề của chúng ta rồi sao?"

"Ha ha....xem ra, lời nói năm xưa xem chừng đã ứng nghiệm rồi..."

"Hi....giá y để gả cho chàng, chàng xem, trông ta mặc chúng có đẹp không?"

"Hi...chàng mau về đi... nếu không....ta sẽ nhảy từ đây xuống cho chàng xem...."

"Ha...ha...có lẽ giờ này chàng đang ôm mỹ nhân trong lòng, có còn nhớ gì đến ta nữa đâu... ta có chết... cũng không liên quan đến chàng"

"Hi.... ta hận chàng... ta... dù có biến thành quỷ...cũng sẽ không để cho chàng được hạnh phúc một mình đâu"

...............................

"Lão gia!!! Không xong rồi! Tiểu thư..."

"Tiểu thư làm sao? Nói mau!!"

"Tiểu thư... khiêu nhai tự vẫn rồi.."

"Nguyệt nhi!!!"

Năm đó nàng 16 tuổi, hắn 20 tuổi, máu nàng nhuộm ướt đẫm giá y, thê lương mà tuyệt mỹ...

Mùa xuân đến....

"Khụ... khụ..."

"Thiếu gia, người không sao chứ?"

"Ta không sao, tiểu Thất, từ đây đến Đoạn Tình nhai còn mấy ngày đường nữa?"

"Chắc khoảng 3 ngày nữa, thiếu gia, đêm đã khuya, người mau vào lều nghỉ đi, tiểu Thất sẽ canh cửa cho"

"Khụ... khụ... ngươi cứ vào nghỉ lát đi"

"Thiếu gia, nếu để tiểu thư biết được người hành hạ bản thân mình ra thế này, nhất định sẽ rất đau lòng"

"Đủ rồi! Ta chỉ là muốn ngồi thêm một lát, không cần lại nhiều lời như thế"

.....................

"Hi ca ca..."

"Nguyệt nhi?!! Sao nàng lại ở đây?"

"Nguyệt nhi nhớ chàng, không đợi được ngày chàng trở về nên đến đây thăm chàng"

"Khụ... khụ... ta...cũng rất nhớ nàng"

"Hi ca ca..."

"Nguyệt nhi...khụ...khụ... tay nàng thật lạnh... cả người nàng cũng thế... khụ khụ... mau đến đống lửa kia đi... ta sẽ sưởi ấm cho nàng"

"Không cần! Hi... ca ca, Nguyệt nhi muốn đến một nơi, hãy đi theo Nguyệt nhi đi"

"Là nơi nào? Chỉ cần Nguyệt nhi muốn... ta sẽ theo"

"Vậy, chàng hãy nhắm mắt lại đi"

"Uhm"

..................

"Vù vù"

"Hi ca ca, đã đến nơi rổi, hãy mở mắt ra đi"

"Khụ khụ...Đoạn... Tình nhai?"

"Đúng vậy, chàng có nhớ chàng đã hứa gì ở nơi đây không?"

"Nguyệt nhi, những lời đã nói với nàng, ta chưa bao giờ quên cả"

"Thật sao?"

"Thi đỗ Trạng nguyên... trở về thú nàng...thượng cùng bích lạc... hạ hoàng... Nguyệt nhi! Nàng đừng khóc...khụ...máu...nàng chảy nhiều máu quá... Nguyệt nhi... đừng sợ... ta sẽ vào thành kêu đại phu... khụ... khụ... hãy cố chịu... đựng!!"

"Muộn rồi... chàng... tại sao lại phản bội ta chứ?"

"Khụ... khụ... Ta không...có,.. Nguyệt nhi... mau...buông tay ...ra... khụ khụ"

"Nói láo!!!"

"Khụ...là thật"

"Hừ... nếu chàng cho là thật...vậy...hãy nhảy xuống đó đi"

"... Nguyệt nhi... nàng..."

"Sao?!!! Không dám à? Ha ha, thế mà dám mạnh miệng thề thốt với ta như thế sao?!!!"

" Được, theo... ý nàng,...Nguyệt nhi... trên đường xuống hoàng tuyền, có nhau sẽ không cô quạnh."

"Không!!! Hi!!!!"

Mùa xuân năm ấy, nàng 16 tuổi, hắn 21 tuổi....

Tương truyền rằng, đương kim Trạng nguyên Dục Hi học thức hơn người, tuấn mỹ bất phàm, vừa gặp đã chiếm được thánh sủng, ngự phong làm phò mã, thú thập nhị công chúa, ái nữ của hoàng đế. Ai nhờ hắn không sợ thánh nhan giận dữ, kháng chỉ hối hôn, chỉ mong được song phi song túc với người trong lòng, may mắn thay hoàng đế là vị quân vương anh minh, thấy hắn thâm tình trọng nghĩa, lại là hiền tài hiếm có, cũng không đành lòng xử phạt, chỉ là không giữ ở lại kinh thành, cho hắn hồi hương nhậm chức. Dục Hi vui mừng lĩnh mệnh, hành trình ngày đêm không kể khổ nhọc, chỉ mong mau chóng về với âu yếm nữ nhân. Trớ trêu thay, trên đường về lại nhận được tin dữ, âu yếm nữ nhân nghe tin hắn phải thú công chúa, mang theo tuyệt vọng cùng oán hận mà khiêu nhai, trong lòng hắn đau đớn tột độ, thân mình vốn đang nhiễm phong hàn, lại ngày càng suy yếu lụn bại. Không có nàng, mọi cố gắng của hắn có nghĩa lý gì đây? Một lòng quyết tìm về nơi nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, chỉ mong trên đường hạ hoàng tuyền, có nhau bớt cô quạnh.

Lại tương truyền rằng, hoàng đế cảm động trước tình cảm của hai người, áy náy vì mình là người đã một tay gây nên bi kịch đau lòng này, liền tại Đoạn Tình nhai dựng một miếu thờ cho họ. Nghe nói, nơi này rất linh thiêng, phàm là cô nam quả nữ có tâm đến cầu nhân duyên, sáu đến bảy phần là sẽ được như ý. Chính vì vậy, tại một nơi hẻo lánh như thế, lại quanh năm hương khói lượn lờ không ngớt.

**************************

"Cầu mong Hi thần cùng Nguyệt nữ thương tình, giúp tiểu nữ được gả cho người trong lòng là Vũ công tử ở thành Đông, dù chỉ là tiểu thiếp, tiểu nữ cũng xin cam nguyện. Nếu được như ý, tiểu nữ xin nguyện ý ăn chay niệm phật cả đời để tạ ơn Hi thần và Nguyệt nữ"

...........................

Một đôi nam nữ lơ lửng trên màn hương khói, nam tuấn nữ mĩ, nữ nhân mĩ mạo như hoa liếc nhìn tiểu cô nương đang quỳ dưới chân tượng thờ thành tâm bái lạy, mở miệng than thở:

"Ôi, tình yêu... thật khiến con người ta trở nên mù quáng mà"

Nam nhân phất tay một cái, một luồng ánh sáng bay về phía đầu tiểu cô nương kia. Xong xuôi, mới quay sang cười nhẹ với nữ nhân bên cạnh:

"Nàng...cũng không phải là như thế sao?"

Nữ nhân nhất thời đỏ mặt.

"Vì sao? Lúc đó chàng biết thiếp không phải là con người, vẫn cam tâm tình nguyện nghe theo mà khiêu nhai"

"Vì sao nhỉ? Ta cũng không biết nữa" Giọng điệu nam nhân đùa cợt.

"Đừng đùa nữa! Nói chính sự đi!" Nữ nhân gõ vào ngực nam nhân một cái.

"Vì cái gì...nàng cũng biết mà." Nam nhân nhẹ nhàng thổi khỉ bên tai nữ nhân, ngữ điệu mờ ám.

"Thiếp... không biết" Nữ nhân lại đỏ mặt, cố ý né tránh.

Nam nhân chặt giữ gáy nàng, đặt lên môi nữ nhân một nụ hôn cuồng nhiệt, một lâu sâu mới thả nàng ra, nữ nhân vô lực dựa vào bả vai nam nhân.

"Là... ta yêu nàng"

Nghe thấy lời nói thâm tình mà chân thành của nam nhân. Khóe mắt nữ nhân đỏ lên, một giọt nước mắt theo khuôn mặt kiều diễm chảy xuống. Nàng nở một nụ cười thật hạnh phúc. Từ bờ môi xinh đẹp khẽ cất lên một tiếng:

"Thiếp... cũng yêu chàng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doanvan