Hoa nở (1)

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, ngọt, HE
Số chương: 2 chương
 

                 1. Để ý, không để ý

Hôm nay đến phiên Trang Tiểu Tự ra ngoài mua cơm cho toàn thể nam nữ già trẻ trong văn phòng. Vào tháng ba, tháng tư hoa dương trong khu buôn bán nở rộ như tuyết rơi nhìn rất đẹp, cho nên Trang Tiểu Tự đi rất chậm, cứ từ từ bình thản đi đến cửa hàng bán đồ ăn cô hay mua. Không ngoài ý muốn cửa hàng đã kín người hết chỗ.

Cô đứng cuối hàng, lát sau lại có người đến đứng phía sau cô. Trang Tiểu Tự theo bản năng nhìn lại. Oa!

Không phải chứ? Người cô yêu thầm cũng đến đây mua cơm sao? Không phải anh luôn ăn ở tiệm cơm nóng sao? Thỉnh thoảng mới ăn rau xào, cũng chỉ có vài lần đi ăn lẩu cùng đồng nghiệp. . . . . . Hôm nay sao lại ăn xào rau tiếp vậy? Tháng này anh thật siêng ăn quá đi. . . . . .

Trang Tiểu Tự quay đầu nhìn thẳng phía trước, lặng lẽ điều chỉnh nhịp tim đập quá nhanh. Bộ đồng phục cảnh sát của anh hôm nay vẫn phẳng phiu như mọi ngày, rất có khí thế. Tiểu Tự cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, đành chịu thôi, hiếm khi nào được đứng gần anh như vậy, đừng bảo mặt cô cũng đỏ rồi đấy nhé? Tiểu Tự vội vàng hít sâu.

Lúc này di động của cô vang lên, cô luống cuống rút ra xem. Là tin nhắn mẹ cô gửi, trên đó viết: 'Sau khi tan tầm đừng quên đi gặp vậy anh chàng công chức nhà nước kia đấy!'

Trang Tiểu Tự muốn đập đầu vào tường. Cô len lén cất điện thoại di động, đi xem mắt, aiz, hai mươi lăm tuổi đã đi xem mắt, đã là thời kỳ nào rồi. Hơn nữa, cô đã có người để mà yêu thầm, những người khác trong mắt cô chỉ là mây trôi mà thôi.

Nhưng Tiểu Tự thật thương cảm nghĩ: mình ở trong mắt anh ấy chắc cũng chỉ là mây trôi thôi.

Người phía sau đang nghe điện thoại, giọng nói trầm trầm dịu dàng, "Ừ, được, con phải ngoan đấy nhé. . . . . ."

Nếu người ở đầu kia điện thoại là cô thì tốt biết mấy.

Yêu thầm anh đã hai năm rồi ấy nhỉ? Tiểu Tự đã quên lần đầu tiên nhìn thấy anh là lúc nào, cảnh tượng như thế nào? Người ta nói lần đầu tiên tình cờ gặp là rất khó quên nhưng Trang Tiểu Tự lại không nhớ nổi. Có thể là lúc lướt qua nhau trên con đường hoa dương kia, có thể là lúc nhìn thấy anh từ trong đồn cảnh sát đi ra, có thể là lúc đi vào cùng một quán ăn với anh. . . . . . Dù sao hiện giờ nhớ lại mới thấy nơi nào cũng có bóng dáng anh.

Nhưng anh rõ ràng đã có người yêu rồi.

Rút cuộc đợi đến lượt cô gọi món ăn, Tiểu Tự vội vàng chọn xong ra bên cạnh chờ, cũng thừa cơ nhìn anh thêm vài lần. Anh lại cắt tóc, ngón tay thật là đẹp. Ơ? Anh đổi điện thoại mới, tuần trước vẫn còn là cái màu đen . . . . . . Đúng lúc này, anh đột nhiên nói với Trang Tiểu Tự đứng chờ đồ ăn cách đó ba mét, "Cô có lẻ tiền không?"

Trang Tiểu Tự như ở trong mộng mới tỉnh, "A, có!" Cô vội lấy ví đựng tiền lẻ từ trong ba lô ra, dốc một đống tiền xu đưa cho anh. Đầu óc cô còn chưa kịp nghĩ, chỉ thấy anh nói với mình là cơ thể như được lên dây cót, ngoan ngoãn làm theo lời anh nói.

Người đàn ông nhìn cô, "Không cần nhiều như vậy đâu." Anh đưa tay cầm một đồng, sau đó nói, "Cám ơn. Lần sau sẽ trả lại cho cô."

Trang Tiểu Tự há miệng thở dốc, không nói được gì, cuối cùng chỉ lắc đầu.

Hôm nay, Tiểu Tự cứ ngẩn ngơ, trong lòng có ngọt ngào, có mất mát, có kích động, có phiền muộn. . . . . . Đến lúc tan tầm một cuộc điện thoại của mẹ mới khiến cô quay trở về với hiện thực.

Đối phương là công chức nhà nước, tuổi mụ vừa tròn ba mươi tuổi, có nhà có xe, cao gần một mét tám, tốt bụng, gia đình trí thức, cha mẹ đều có lương hưu. Tóm lại tất cả điều kiện đều ổn. Trang Tiểu Tự nghĩ rằng, dù vậy đi chăng nữa thì anh ta cũng không phải là 'anh'.

Cuối cùng cô vẫn ngồi xe đến nơi hẹn, bởi vì người nhà đã cảnh cáo cô mà không đi thì liệu hồn! Hai người lúc trước chỉ dùng tin nhắn để liên lạc một lần. Đến nơi Tiểu Tự gọi điện thoại cho người nọ, kết quả là máy bận. Cô tự chọn chỗ ngồi trước, một lát sau có tin nhắn của đối tượng xem mắt gửi, anh ta nói: Xin lỗi, phiền em chờ năm phút.

Tiểu Tự không quan tâm, gọi nước trái cây vừa uống vừa chờ, thuận tiện dùng di động lướt blog, còn viết một cái status mới: Hôm nay anh ấy nói chuyện với tôi, rất muốn về nhà từ từ gặm nhấm năm mươi lần! Ai, đáng tiếc tôi đang đi xem mắt, mong rằng kết thúc sớm một chút. Ài, đối phương nhất định cũng không thích tôi, điều kiện cao cấp thế cơ mà.
Bạn tốt A lập tức comment : Ôi, Tự MM à, anh ta nói chuyện với bạn tức là cũng có ý với bạn đó! Mau đem YY suốt hai năm qua của bạn biến thành hành động đi!

[1] MM – từ mạng: Muội muội.
[2] YY – từ mạng:  có ý đồ không trong sáng với ai đó.

B: Hạ gục anh chàng đẹp trai đồng phục cấm dục là phiêu nhất! Tiến lên Tiểu Tự!

C: Tự MM, lao vào vòng tay đàn anh đi em, em là người đầu tiên anh thích khi học năm nhất đấy. Người khác không cần cô bé ngốc này thì anh cần!

Tiểu Tự không nói gì out blog, lúc này di động lại vang lên, anh ta nói: Tôi đến rồi.

Tiểu Tự vội vàng ngẩng đầu nhìn ra cửa quán trà, sau đó liền trợn mắt há hốc mồm!

Lại sau đó, cô nhìn anh đi thẳng về phía này, đứng lại trước mặt cô, nói: "Trang Tiểu Tự." Anh dùng câu trần thuật, không phải câu hỏi.

Tiểu Tự sững sờ gật đầu, "À, vâng."

Anh ngồi đối diện, nói: "Thật xin lỗi, tôi đến muộn."

"Không sao. . . . . ."

Người phục vụ đi đến, anh gọi một ly trà xanh, sau đó nhìn Trang Tiểu Tự, "Tôi tên Tàng Lam."

Em biết anh tên Tàng Lam. Sao cô lại quên hỏi tên đối tượng xem mắt cơ chứ? Người lớn nhà cô cũng vậy, toàn gọi anh là anh chàng công chức nhà nước, cho nên mới xảy ra hiểu lầm như vậy. Không, đây không hẳn là hiểu lầm, đây là. . . . . . là. . . . . . Trang Tiểu Tự không nghĩ ra được. Chỉ cảm thấy giây phút này trong lòng trào dâng đủ loại cảm xúc rối rắm, khó có thể phân biệt được. Đương nhiên, cô không hề phủ nhận, nhiều nhất là vui mừng! Anh đến xem mắt, anh còn chưa có người yêu.

"Em hai mươi lăm tuổi đúng không?"

Một tay Tiểu Tự ở dưới bàn nắm lấy mu bàn tay kia, hi vọng mình có thể bình tĩnh một chút, "Vâng ạ."

Tàng Lam có một đôi mắt rất sáng rất cơ trí, giống như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu suy nghĩ của người ta. Trang Tiểu Tự không biết chút suy nghĩ của cô có phải đã bị anh nhìn thấu rồi không?

"Em có yêu cầu gì về nhà trai không?" Tàng Lam hỏi.

"Không, không có."

Tàng Lam nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó hỏi: "Tôi có một đứa con ba tuổi, có lẽ người giới thiệu chưa nói cho em, em có để ý không?"

"Hả?!" Trang Tiểu Tự rất kinh ngạc, cô kinh ngạc không phải vì anh đã có con, mà là, không, nên nói như thế nhỉ? Cô kinh ngạc anh có con, nhưng cô cũng không ngại anh có con riêng đâu. . . . . .

Tàng Lam nhìn vẻ mặt của cô, anh hơi nhíu mày...cũng không ngoài ý muốn, chỉ là có chút mất mát. Đã rất rất lâu rồi anh chưa có cảm giác này, có lẽ, thậm chí chưa từng có, ít nhất không quá rõ ràng như vậy. Tàng Lam nhấp một ngụm trà, bình thản nói: "Tôi đưa em về nhé?"

Tiểu Tự nhìn người đối diện đứng lên, hoảng loạn lập tức đứng lên theo, sau đó không chút nghĩ ngợi liền kéo tay anh lại, "Anh phải đi sao? Em không để ý anh có con riêng đâu! Anh không vừa lòng với em sao? Em. . . . . ." Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của người trước mặt, Tiểu Tự dần dần không nói nổi nữa.

Tàng Lam như có đăm chiêu, cuối cùng lặng lẽ cười, "Không, không phải tôi không vừa lòng với em."

Sau đó, Trang Tiểu Tự không rõ cô bắt đầu hẹn hò với Tàng Lam như thế nào.

Mà rất nhiều ngày sau khi xem mắt, trên cái blog bị Tiểu Tự lãng quên từ lâu, trong bài đăng cuối cùng, phía dưới câu bình luận của vị đàn anh kia, có một câu trả lời: Ai nói không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doanvan