Lộ Tiểu Thanh(1)

      Thể loại: đoản văn, hài hước, He
1- Tiểu hồ yêu:
Thiếu niên kia bộ dáng chừng mười tuổi, nửa người nằm trên một chạc nhánh cây cổ thụ cao chọc trời. Mái tóc dài màu tím dưới ánh mặt trời lóe ra sáng bóng hoa mỹ. Hắn môi hồng, răng trắng, vầng trán cao cao một bộ dáng thông minh tuấn tú.Lộ Tiểu Thanh mười ba tuổi, ngồi xổm dưới tàng cây ngửa đầu lên nhìn hắn, đột nhiên nhe răng cười."Ngươi cười cái gì?" thiếu niên trên cây cắn một miếng quả mai hồng chậm rãi nhai, tóc dài xõa ở trước ngực, một cái nhăn mày cũng đều lộ ra vẻ phong tình vạn chủng.Lộ Tiểu Thanh thoáng nhìn thấy một cái liền cảm thấy choáng váng, ngay cả nước miếng ở khoé môi đều quên lau.Nàng nghĩ đến cha của mình đã muốn đủ xinh đẹp, không nghĩ tới cư nhiên còn có người so với cha nàng còn xinh đẹp hơn.Nương của nàng đã từng nói : bộ dạng so với cha xinh đẹp hơn tất cả đều là yêu quái, thấy thì phải tránh xa, bằng không sẽ bị yêu quái ăn thịt. Nhưng là tiểu ca ca trên cây nhìn như thế nào cũng không giống yêu quái! Lộ Tiểu Thanh quyết định đem những lời mà nương đã nói ném bay ra khỏi đầu.Nàng mở giấy dầu trắng gói điểm tâm ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn."Mỗi ngày ăn trái cây nhiều cũng nhàm chán, ta có bánh hoa quế ngọt ngào rất thơm, còn có điểm thêm nho khô nha. Rất xốp và tinh tế, ăn rất ngon! Ngươi xuống đây đi, ta mời ngươi ăn."Nàng cười đến vô hại, thiếu niên trên cây lại mỉm cười lắc đầu: "Ngươi là đứa nhỏ nhà ai, nơi này không phải là nơi ngươi nên đến. Mau trở về đi .""Ngươi là yêu quái sao?"Thiếu niên sửng sốt, lắc đầu: "Không phải.""Là người của ma tộc?""Cũng không phải."Lộ Tiểu Thanh vỗ nhẹ lên ngực, trên mặt vẫn còn lộ vẻ khiếp sợ: "Nếu không phải thì có gì phải sợ chứ. Mẹ ta kể, yêu quái đều là rất hung ác, nếu đã bị bắt, ngay cả một đứa nhỏ cũng bị nuốt chửng. Ngươi xuống dưới chơi với ta được không? Ta ở chỗ này đã lâu như vậy, nhưng không có ai cùng ta vui đùa, thật là buồn!"Thiếu niên nhướng mi, vừa muốn mở miệng."Ta tên là Lộ Tiểu Thanh, còn ngươi? Ngươi nhìn thật xinh đẹp!" Lộ Tiểu Thanh lải nhải nói, ánh mắt chăm chú đánh giá, xem xét thiếu niên trên cây, tựa như đang tò mò nhìn một tinh linh tiểu thú.Thiếu niên cũng hí mắt nhìn nàng không chớp, ánh mắt tối tăm không thấy đáy. Sau một lúc lâu trầm mặc, hắn đột nhiên hiểu rõ cười : "Thì ra chỉ là một tiểu Hồ Nhi, linh lực cũng là tinh thuần. Gặp gỡ ta, xem như là tạo hóa đi."Lộ Tiểu Thanh nghe được hai chữ "Tiểu Hồ Nhi", hai tai bỗng dựng đứng, run lên.Thiếu niên nhảy xuống, áo trắng bay bay, cúi đầu, mái tóc dài màu tím dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh vàng, rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên của nàng. Tóc chạm vào mặt ngưa ngứa, làm nàng nhịn không được hắt xì một cái, nhoẻn miệng cười, nhưng thật ra là đang lấy lòng. Nàng cười tủm tỉm, nâng món điểm tâm bánh hoa quế trên tay lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng đỏ bừng nhìn thiếu niên rất là hưởng thụ, khóe môi gợi lên độ cong mị hoặc.Hắn đưa tay gạt mảnh vụn của điểm tâm vương trên khóe miệng của nàng, tươi cười ôn hòa: "Ngươi nhưng có nguyện đi theo ta không ?""Ngươi sẽ bồi Tiểu Thanh dạo chơi sao?"Hắn gật đầu "Đó là tất nhiên."Lộ Tiểu Thanh do dự một chút, cha cùng nương đều đã qua đời, ngay cả ca ca cũng bỏ lại nàng đi phàm trần, nàng đem ca ca tươi cười này coi như là ca ca của mình cũng tốt, hẳn là như thế sẽ không bị xem như rời nhà trốn đi.Nàng nghĩ vậy, cười tít mắt, dùng sức gật gật đầu nhỏ, thiếu niên cũng cười .Đến sau này, Lộ Tiểu Thanh mới biết được thân phận của ca ca mặt đẹp, luôn tươi cười này thì ra lại là nửa ma nửa yêu, chính mình một phen ăn nói linh tinh, ngẫm lại vẫn là vận khí tốt, không bị hắn nuốt chửng vào bụng, nửa điểm da lông cũng không chừa lại.Lúc trước một phen gặp gỡ, đến rồi sau đó Lộ Tiểu Thanh chỉ cần mỗi khi nghĩ lại, đều nhịn không được tóc gáy dựng đứng lên, như một con thú nhỏ bị kinh hãi.
~~~~~~~~~~~
2- Đả kiếp:
Ma Quân – Minh Xuyên Dạ phóng túng thành tánh, hoan hỉ khi dụ được một tiểu yêu tinh đáng yêu trở về.Bắt đầu, hắn nhìn trúng cũng không phải là Lộ Tiểu Thanh. Lộ Tiểu Thanh tuy là hồ, tướng mạo ngày thường lại thanh thanh tú tú, tính tình lại ngây thơ, khó có thể nhìn ra thân phận thật sự của nàng. Hắn coi trọng vốn là tuyết hồ ở trong núi, không nghĩ lại bị Lộ Tiểu Thanh đụng phải kết giới.Cả hai vừa thấy nhau, liền sinh ra một đoạn nghiệt duyên.Trong quý phủ của Minh Xuyên Dạ có vô số nha hoàn và gã sai vặt, thấy Lộ Tiểu Thanh tuổi còn nhỏ, lại tầm thường, kết luận nàng không được sủng, mỗi ngày đều bắt nạt nàng. Tiểu nha đầu khi đó vẫn chưa hiểu rõ nhân tình thị phi, chỉ nghĩ rằng nên như thế nào khi ở trong quý phủ của Ma Quân, bọn hạ nhân cắt xén phần ăn để ứng phó với nàng, mùa đông đến không cho nàng mặc ấm, nha đầu kia thế nhưng một câu cũng không trách cứ.Điêu nô khi chủ, bất quá cũng chỉ là như thế.Nhưng thật ra làm cho bọn họ suy nghĩ như thế là sau khi Ma Quân mang Lộ Tiểu Thanh về, ngày đầu có nhìn nàng một lát. Ngày hôm sau, Minh Xuyên Dạ đem tuyết hồ đã tu luyện thành tinh kia về phủ, ngày ngày ôm eo thon nhỏ, cùng tuyết hồ hóa thành mỹ nhân có đôi có cặp, lúc đắc ý đã sớm đem Lộ Tiểu Thanh quăng lên chín tầng mây.Lại qua vài năm, Lộ Tiểu Thanh rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn suy nghĩ thấu đáo.Minh Xuyên Dạ nói cái gì bồi nàng dạo chơi, tất cả đều là gạt người ! Nàng thấy là người nào a? Kia nhưng là Ma Quân nửa yêu nửa ma! Ma Quân không ăn nàng, đã coi như là nàng có vận khí tốt lắm rồi, còn trông cậy vào hắn bồi nàng dạo chơi sao? Rõ ràng là nằm mơ đi!Nghĩ như vậy, Lộ Tiểu Thanh liền nhịn không được mồ hôi lạnh đầm đìa.Ở trong Ma Quân phủ, nàng không nên ngốc nghếch nữa, dù sao cũng phải tìm ra cách để chạy trốn.Năm Lộ Tiểu Thanh mười sáu tuổi, đứng ở trong Ma Quân phủ, không kẻ nào có thể bắt nạt được nàng, nhưng thật ra làm cho nàng học được thành thạo nhất chính là thói quen gây chuyện của nam tử. Cái gì lên cây bắt chim, xuống nước tìm cá, tất cả chuyện náo loạn đều không thể thiếu mặt nàng.Trời không chiều lòng người, đại khái chính là nàng ngày đầu tiên trốn chạy, nàng liền đánh chủ ý nhầm lên đúng vào vị mà nàng không thể trêu vào nhất.***Trời trong nắng ấm, trên ngọn đồi cao, gió thổi lay động cây cỏ dại.Trên đường một chiếc xe ngựa đang "Lộc cộc" đi, đột nhiên, một trận tiếng quát vang động trời đất, có hơn mười ba thiếu niên che mặt trong tay cầm cái cuốc, con dao nhỏ dùng để làm bếp, miệng thét to như ong vỡ tổ, bao vây quanh xe ngựa.Một người che mặt, là nữ giả trang nam, không biết từ chỗ nào nhảy ra, thanh âm thanh thúy mắng to–"Đường này do ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn qua đường này, phải để lại lộ phí!""Lão đại, nơi này không có cây, chỉ có cỏ dại." Có người lên tiếng nhắc nhở"Ách! Đây chỉ là là lý do thoái thác để dùng gây chuyện trên đường thôi, ngươi thì biết gì!" Đầu lĩnh là Lộ Tiểu Thanh, nàng không chút hoang mang, xem thường tiểu đệ, lý do thoái thác nhưng thật ra cũng thật sự đúng đắn, trong xe ngựa truyền ra "Phì" một tiếng cười khẽ."Lão đại, dê béo dường như đang chê cười ngươi nha!"Tiểu lâu la chậm hiểu, không biết nhìn ánh mắt của người mà đoán ý, chỉ nhớ rõ lão đại có nói qua, các huynh đệ chỉ cần làm theo lời nàng, không cần phải suy nghĩ nhiều, có tiền bạc là có thể đi chu du các nước, bạc là muốn từ trên người dê béo lấy ra, chắc hẳn chủ nhân trong xe ngựa này chính là dê béo.Lộ Tiểu Thanh hổn hển nói: "Ta biết, ta đã biết ! Không cần ngươi nói!"Nàng hắng giọng, lớn tiếng nói "Người trong xe ngựa nghe đây, một đám đi ra, chúng ta chỉ giựt tiền, không cướp sắc, không đả thương người, các ngươi chỉ cần để lại bạc, là có thể đi !"Cướp cũng có đạo lý của cướp, nàng đắc ý dào dạt, nói như vậy, nhưng thật là khí phách.Rèm cửa lay động, bọn đạo tặc đều ngừng thở, chờ người trên xe quăng bạc xuống. Màn xe được vén lên, trừ bỏ Lộ Tiểu Thanh ra, chúng thiếu niên đều nhất tề mặt đỏ, tim đập loạn nhịp.Ngồi trong xe ngựa là một nam một nữ, nam tử thân cẩm y hoa phục, hắn tóc dài rối tung, mày kiếm anh tuấn, mặt như ôn ngọc, đôi mắt mỉm cười, vầng trán cao rộng sáng sủa. Còn nàng kia, lông mày lá liễu, eo thon nhỏ, ánh mắt long lanh, nhưng đúng là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Bọn đạo tặc dù sao cũng là người học nghề, một đám cái cuốc đao thái rớt xuống, nước miếng đều nhanh chảy dài."Lão đại, nàng bộ dạng rất được nha! So với ngươi còn xinh đẹp hơn!" một tiểu tặc trong đó theo bản năng liền bật thốt lên, nói ra tiếng lòng của mọi người,Lộ Tiểu thanh trước khi giơ cao chân chạy trối chết, còn gõ thật mạnh vào đầu của tên tiểu tặc kia một cái: "Còn đứng đó mà nói mê sảng! Yêu tinh có thể không đẹp mặt sao!""Nha! Lão đại chạy trốn!""Ngay cả lão đại đều không muốn động đến yêu tinh, mọi người mau tìm đường chạy trốn a!" Chúng thiếu niên vứt hết cuốc, đao thái đi, hiện nguyên hình đúng là đàn chuột tinh hóa thành đả kiếp, khó trách không có can đảm.Vùng này chính là phủ đệ của Ma Quân – Minh Xuyên Dạ, phụ cận Tiểu Yêu thật nhiều, ai ngờ Lộ Tiểu Thanh trốn ra khỏi Ma Quân phủ, nhưng lại làm lão đại của lũ tiểu tặc này, dùng cách chặn cướp để sinh sống, hoàn hảo gặp vận xui khi cướp chặn đúng phải Ma Quân – Minh Xuyên Dạ.Minh Xuyên Dạ bình tĩnh nhìn bộ dáng cuống quít tìm đường chạy trốn của Lộ Tiểu Thanh, sau một lúc lâu trầm ngâm, giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười trong sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3- Gặp lại Minh Xuyên Dạ:
Gặp lại thật là xui xẻo, chưa thấy qu ai lại xui xẻo như nàng vậy.Lộ Tiểu Thanh cắn thân cây cỏ lau, ngồi xổm trên triền đồi, nhìn xe ngựa lộc cộc đi, thỉnh thoảng có một người cưỡi khoái mã vội vàng rời đi, làm cát bay bụi mù. Nàng càng nhìn càng nóng nảy, cho dù nhóm chuột tinh vẫn xưng nàng làm lão đại, cho dù phúc họa xoay vần nàng cũng không dám làm nữa. Vạn nhất lại nhìn lầm, lại đánh lên Ma Quân, thì dù cho hai cái đùi của nàng, lại thêm lưỡng Phong Hỏa Luân, nàng cũng chạy không thoát. Nhớ tới sáng sớm hôm đó vừa ăn xong bữa sáng, mà đã phải bỏ chạy trối chết, Lộ Tiểu Thanh liền thấy trong bụng một trận cuồn cuồn.Ách, chạy trốn quá mau, ngay cả bữa sáng đều thiếu chút nữa thì nôn hết ra ngoài.Nàng quệt quệt khóe miệng, phát hiện bụng réo lên sôi ùng ục, càng nghĩ càng thấy cuộc đời này thật thê lương, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, rất thương tâm."Như thế nào, ta nói là tiểu Hồ Nhi thật tiến bộ, biết chạy trốn, hiện nay lại còn khóc ra nước mắt nữa?" Một thanh âm thanh nhã lạnh lùng vang lên, Lộ Tiểu Thanh hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu lại, liếc mắt một cái chỉ thấy hình ảnh nhòe nhoẹt của Minh Xuyên Dạ một thân hoa bào màu tím, con ngươi tối đen không thấy đáy đang thản nhiên ngạo nghễ nhìn nàng, bộ dáng tuấn tú không sao tả xiết."A — yêu quái!" Lộ Tiểu Thanh dựng đứng tóc gáy, cả kinh thét một tiếng chói tai, không chút nghĩ ngợi vội vàng chạy trối chết, phía sau truyền đến thanh âm cười khẽ của Minh Xuyên Dạ : "Yêu quái? Ha ha...... Ngươi nói là chính mình sao?"Bị tiểu Hồ Nhi gọi là yêu quái, Minh Xuyên Dạ không biết nên khóc hay nên cười.***Sự thật chứng minh, người là đấu không lại yêu. Ách, không đúng, phải nói yêu là đấu không lại ma !Dù là Lộ Tiểu Thanh dùng cách chạy trốn độn thổ, vẫn như cũ trốn không khỏi lòng bàn tay của Minh Xuyên Dạ. Nàng đói hoa cả mắt, có cảm giác sao bay đầy trên đỉnh đầu, cả người không còn chút sức lực, đang nghĩ tới chạy lên trời, nào biết vừa nghỉ ngơi há mồm hớp hai hơi, lại thấy cách đó không xa Minh Xuyên Dạ đang cưỡi trên mây, tóc dài kết hợp với ống tay áo bay bay trong gió, một bộ dạng nhàn nhã vô cùng.Lộ Tiểu Thanh lập tức liền ủ rũ, nàng suy sụp nằm ngã xuống đất, hồng hộc thở hổn hển, nhịn không được than thở: "Ta...... Ta không bao giờ chạy nữa!" Nàng nhắm hai mắt lại, bộ dáng phó mặc tất cả: Muốn chém muốn giết, hôm nay kết thúc đi.Đợi đã lâu, vẫn không cảm thấy đau đớn như trong dự kiến, Lộ Tiểu Thanh hồ nghi hơi hơi mở một bên mắt, đã thấy Minh Xuyên Dạ vươn tay về hướng nàng cười, là muốn kéo nàng đứng lên sao?Trong lòng nàng bỗng nhiên bùm, bùm nhảy dựng lên, như vậy vừa thấy, chậc! Minh Xuyên Dạ quả nhiên là bộ dạng vô cùng tuấn tú phong lưu, thật là so với cha nàng còn xinh đẹp hơn! Ánh mắt của nàng nhìn đúng là như vậy!Như là biết nàng đang suy nghĩ gì, Minh Xuyên Dạ mỉm cười, lắc đầu nói: "Ở dưới đất mát mẻ, ngươi nhưng thật ra không muốn đứng lên sao?"Lộ Tiểu Thanh oạch một chút, nhảy dựng lên, trừng mắt liếc hắn một cái, căm tức nói với Minh Xuyên Dạ: "Ngươi quản ta nằm hay là đứng, dù sao ngươi một đao chém xuống, ta cũng mất mạng.""Vô duyên vô cớ, ta giết ngươi làm cái gì?" Minh Xuyên Dạ buồn cười nói, trong đôi mắt của Lộ Tiểu Thanh lại ánh lên một tia sáng.Ồ? Không giết?Cũng không giết, nàng chạy làm cái gì nữa cho mệt, nghĩ vậy, Lộ Tiểu Thanh lại nhịn không được lửa giận ngút trời: "Ngươi không giết ta, thì đuổi theo ta làm gì? Hại ta...hại ta chạy trốn suýt mất nửa cái mạng !""Ta chỉ là tò mò vì sao ngươi bỏ chạy thôi mà."Nghe được câu trả lời của hắn, Lộ Tiểu Thanh trừng lớn mắt, tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.Chỉ như vậy thôi sao? Dọa cho nàng thành như vậy, là vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doanvan