Chương 36

Liễu Minh biết ý của người học trò họ Lưu, chẳng muốn học hành thi cử để kiếm công danh mà muốn được đi đến nơi xa để khám phá những điều mới lạ, vì thế mới gửi cho vị đại tài phú họ Trần cùng với người đàn ông có mái tóc vàng như ánh mặt trời chăm nom. Người đàn ông có mái tóc dài như ánh mặt trời hứa sẽ giới thiệu cho người học trò họ Lưu một người thầy để dạy cho những kiến thức mới lạ, chẳng phải lối học thơ văn trích cú.
Trước khi trở về quê nhà chịu tang cha, Liễu Minh căn dặn người học trò họ Lưu.
_ Trò Lưu! Thầy gửi con cho Trần bá bá với ngài Giắc để học những cái mới lạ. Thơ văn trích cú tuy con chưa làu làu thông thuộc, thì cũng đã biết còn những cái mà ngài Giắc sẽ nhờ người dạy cho con, thì đều là những cái mới lạ, đến ngay cả thầy cũng chưa được biết là mấy. Nay con hãy học hết những thứ ấy, biết đâu sau này còn phải dạy cả ta.
Người học trò họ Lưu nghe Liễu  Minh nói như vậy, thì kêu lên.
_ Thầy! Như thế sao được, có ai học trò đi dạy cho thầy bao giờ? Như vậy thì thật bất kính, đảo lộn hết cả phép tắc.
Liễu Minh nhìn ánh mắt có vẻ hốt hoảng của người học trò họ Lưu liền nói:
_ Trò Lưu! Con muốn học cái mới sao vẫn còn giữ khư khư cái phép tắc xưa cũ như vậy? Thầy nói cho con biết rằng; cái cũ cũng không hoàn toàn là những cái xấu, cái mới cũng không hoàn toàn là cái tốt, thầy mong con "đi một ngày đàng học một sàng khôn" học được những cái tốt, những thành tựu của nhân loại rồi đem những cái đó về truyền lại cho con em  chúng ta, thì cũng là phước của dân tộc, đất nước lắm thay.
Người học trò họ Lưu khi này mới chắp tay mà thưa:
_ Thưa thầy! Con xin ghi tấc dạ những lời dạy của thầy.
Liễu Minh gật đầu và căn dặn như người cha căn dặn đứa con trai của mình vừa đủ lông đủ cánh rời khỏi vòng tay của cha mẹ phụ mẫu.
_ Lưu con! Cũng xem như từ đây thầy không ở bên cạnh con để mà khuyên nhủ, con học với những người đó, thì cũng xem như con đang đại diện cho đất nước, cho dân tộc. Con hãy ráng mà học cho thành tài. Thầy chỉ có những lời đó nói với con mà thôi.
Người học trò họ Lưu nghe thầy nói như vậy, thì đưa mắt nhìn vì biết rằng mình từ nay sẽ không gặp được thầy nữa và biết đâu lần này sẽ là cuối cùng. Liễu Minh nhìn ánh mắt của người học trò họ Lưu, người mà Liễu Minh xem như con, em của mình.
Cuộc đời con người có hợp thì có chia ly, có vui thì có buồn, hôm nay không có chia ly thì làm sao ngày mai có trùng phùng kia chứ? Nhưng cuộc chia ly nào cũng buồn và đầy nước mắt.
Liễu Minh nhìn người học trò họ Lưu với ánh mắt trìu mến nhưng cũng đầy nghiêm khắc.
_ Lưu con! Làm thân nam nhi thì hãy như cánh chim bằng vượt trùng dương. Con ở nơi đây còn có Trần bá bá chăm sóc. Trần bá bá của con ngoài tài buôn bán cũng là một người văn hay chữ tốt, sẽ thay thầy lo lắng cho con. Ở nơi phố Hội này, là nơi của nhiều hạng người khắp nơi tìm đến vừa giao thương, học hỏi, là nơi của những người thấy lợi thì làm việc mà bất chấp tất cả. Con trước thì quan sát, sau thì ghi vào giấy, lấy cái lẽ hay dở mà chiêm nghiệm để đúc kết cho mình và cũng để cho người đời sau.
Liễu Minh đang căn dặn người học trò họ Lưu thì có tiếng người cười bảo:
_ Liễu Minh! Người bằng hữu chớ lo, cháu Lưu ở nơi đây còn có ta nữa.
Liễu Minh nghe tiếng người nói thì thấy vị đại tài phú cùng với ngài Giắc đi đến. Giắc liền bước đến bên cạnh người học trò họ Lưu và nói với Liễu Minh.
_ Thầy Liễu! Con trẻ còn non nớt cũng như cái cây vừa nảy  mầm hãy để tự nhiên. Giắc tôi không đồng ý với câu ở nơi đây thường bảo: "thương thì cho roi cho vọt" cứ như thế mà thương nhiều, chắc chẳng còn ở nơi đâu trên người được lành lặn. Trên da trên thịt còn theo thời gian mà phai mờ, chứ trong tâm trí thì mang theo suốt đời.
Liễu Minh nghe vậy thì cười bảo:
_ Ngài Giắc! Thế Liễu Minh mới đem thằng bé gửi cho ngài, nếu không thì chẳng khác nào tôi đem trứng gửi cho ác.
Liễu Minh, vị đại  tài phú họ Trần, ngài Giắc nói thêm vài ba câu chuyện phiếm nữa thì chia tay. Liễu Minh lên xe ngựa trở về quê nhà để tang cha, còn người học trò họ Lưu cùng với vị đại tài phú họ Trần, ngài Giắc thì ở lại nơi phố Hội. Người học trò họ Lưu nhìn thấy thầy của mình bước lên xe ngựa, phía sau buộc con lừa thì qùy xuống lấy lễ đồ tử, đồ tôn và bái lạy.
Chiếc xe ngựa được người đánh xe ngựa đánh về phía Bắc, nay đã khuất sau những ngôi nhà nằm san sát hai bên đường, thế mà người học trò họ Lưu cứ phủ phục dưới đất.
Vị  đại tài phú họ Trần nhìn thấy như vậy mới đọc.
_  Bạn đi cách biệt quan san
Người đây còn đứng lòng man mác buồn
Trẻ thơ còn phục dưới đường
Người đi có nhớ nơi này lối xưa.
Vị đại tài phú họ Trần lúc này mới đưa tay đỡ lấy người học trò họ Lưu và bảo:
_ Lưu con! Thầy của con đã đi xa rồi. Nay con hãy trở về cùng với Trần bá bá.
Người học trò họ Lưu vừa đứng dậy thì Giắc liền hỏi:
_ Ông chủ Trần! Ông định cho thằng bé học môn gì trước tiên?
Vị đại tài phú họ Trần chẳng chút suy nghĩ liền nói:
_ Trước  hãy học toán pháp và tiếng của nước ngài, sau mới xem nên cho thằng bé học gì thêm.
Cũng kể từ đó người học trò họ Lưu ở lại nơi phố Hội cùng với vị đại tài phú họ Trần. Vị đại tài phú họ Trần  làm như đã hứa với Liễu Minh, chẳng để người học trò họ Lưu chìm trong văn chương trích cú, mà học toán pháp, thiên văn, ngoại ngữ và học cách giao thương với người nước ngoài.
Liễu Minh ngồi xe ngựa lên đường trở về quê nhà chịu tang cha cho tròn chữ hiếu. Ở phía Bắc, họ Trịnh lấy danh nghĩa của vua Lê lại đem quân xuống phía Nam để chinh phạt chúa thượng. Từng đoàn người ngựa của chúa thượng đang tiến lên phương Bắc để ngăn quân họ Trịnh.
Hải Vân quan mây mù che phủ, núi non trùng trùng điệp điệp, đường quanh quanh co co, vực  sâu thăm thẳm. Trên núi cọp gầm, vượn hú, rắn độc quấn quanh thân cây. Dưới vực sâu thuồng luồng vùng vẫy chỉ chực chờ người nào xấu số ngã xuống mà nuốt chửng. Chiếc xe ngựa của Liễu Minh lúc này đang dừng ở nơi đó. Người  đánh xe ngựa là một chàng trai trẻ được người bằng hữu họ Trần của Liễu Minh thuê mướn, đưa mắt nhìn cái  người trông như một vị thầy đồ đang đứng ngắm mặt trời đang từ từ lên ở phía biển khơi. Người đánh xe ngựa nhìn thấy vậy thì lắc đầu đưa mắt nhìn lên phía trên thấy núi non trùng trùng điệp điệp với từng đám mây đang vờn trên tán cây xanh, lại liếc xuống phía dưới, nhìn thấy ánh thái dương đang tỏa ánh nắng trên mặt nước mà nói nhỏ:
_ Ở nơi đây ớn thấy mồ, không chừng gặp  phải cọp, beo trên núi mò xuống, dưới biển thuồng luồng bò lên, hay quân cướp bóc giữa đường thì xem như toi mạng? Ấy vậy mà cái người trông như thầy đồ kia lại ngừng ở nơi đây ngắm cảnh thật là hết biết với mấy người có chữ, không biết khi gặp phải cọp, beo, thuồng luồng, quân cướp bóc thì có thể đem  chữ ra mà đối phó hay không? Mình vì món lợi của vị đại tài phú họ Trần kia đem đến mới phải gắng sức.
Người đánh xe ngựa lúc này đi lấy thức ăn cho ngựa ăn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip