Không ngờ đến

Ở phiên chợ, Shiho quanh quẩn khắp nơi trên đường mua về rất nhiều đồ tươi ngon ngày mai sẽ chuẩn bị tất cả món ngon để Agasa ăn. Ông ấy thích nhất bánh màn thầu đậu xanh còn có kim nhũ tô,...

Vừa nghĩa lại vừa vui, trên đường về rất bình thường đột nhiên có ai đó kéo nàng đi thật nhanh, không kịp phản ứng nàng ra sức giãy giụa còn dùng sức đánh trả.

Người đó ép Shiho vào bức tường trong hẻm khuất, kéo bỏ chùm mặt xuống. Đó là vương gia Furuya Rei, sao ngài ấy lại đột kích nàng.

" Đừng sợ, ta không làm gì cô hết " Rei buông dần Shiho ra, quay đi quay lại xem có ai để ý.

" Ngài muốn gì" Nàng vốn không có thiện cảm với vương gia, càng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với loại người này.

" Shiho cô nương, ta thật sự có lỗi nên ta muốn tạ tội với cô nương, hãy theo ta" Hắn trầm mặt xuống, tỏ vẻ hối hận.

Đã bao nhiêu ngày hắn vẫn không thôi trách mắng bản thân, đêm ngày vẫn không thể ngủ yên, người đó chỉ là một lão già cuộc sống cuối đời phải chịu cảnh tăm tối trong ngục trong khi ông ta vô tội. Còn người có tội lại tiêu diêu tự tại sống an ổn bên ngoài, thêm nữa điều làm tâm hắn xáo động là những giọt nước mắt đáng thương của cô gái kia.

Nước mắt, chỉ là nước mắt, hắn vốn vô tình trước bao nhiêu người trước khi bỏ đầu vào long đao. Dù tất cả những người kia có dùng nước mắt để cầu mong sự thương cảm thì hắn cũng không biết rung động là gì.

Đó là nguyên tắc đối với một quân vương, một người đứng đầu.

" Ngài đưa tôi đi đâu " Furuya dẫn nàng đi đi mãi, ở đây giống như là đường trở về nhà của nàng trước đây. Càng ngày càng lạ, hắn có ý gì đây, giữa nàng và hắn rốt cuộc có gì để nói.

Ở phía trước là ông Agasa đang đứng trân trân như chờ đợi ai đó, sau tiếng gọi của Shiho ông lập tức quay lại nước mắt rưng rưng lao đến gần hơn.

Nàng ôm ông ta vừa hoảng hốt vừa bất ngờ, nhìn Furuya mà lo lắng đây là ý gì, tại sao hắn đưa nàng đến gặp Agasa trong hoàn cảnh ngoài thiên lao.

Trước hết, tâm trạng rất vui khi được gặp lại ông ấy, xem da vẻ xanh xao hơn so với khi phơi nắng dầm mưa. Nụ cười hạnh phúc nắm chặt tay Shiho.

" Shiho, ông ấy đã được tự do "

" Ngài nói gì, tại sao chứ " Đôi mắt tròn xoe nhìn Furuya.

" Phải đấy, vương gia làm như vậy nghĩa là sao" Không chỉ mình Shiho khó hiểu, ngay cả ông cũng mơ hồ từ lúc được hắc y giúp trốn ra khỏi thiên lao đưa trở về nhà căn dặn ông không được đi đâu, sẽ có người đưa Shiho đến gặp ông.

" Lão là người vô tội, ta làm vậy đúng với đạo lý, cũng xứng đáng với bốn chữ công chính liêm minh "

" Nhưng.." Shiho tuy vui mừng nhưng vẫn còn chút lo âu.

" Không cần lo, người khác sẽ nghĩ rằng ông ta đã chết trong ngục vì bệnh lão, ta đã cho người bí mật giàn xếp chuyện này. Cô cũng nên phối hợp đừng làm lộ thân phận của ông ta" Hắn nghiêm giọng nói.

" Tôi biết mình phải làm sao, đa tạ vương gia " Shiho và Agasa quỳ xuống liên tục gập đầu đa tạ ơn cứu mạng của Furuya.

" Lão xin đa tạ ngài"

Hắn phất tay bảo đứng lên, đây là việc nên làm cũng là cách để hắn không hổ thẹn với lương tâm. Nhìn cảnh gia đình xum tụ không ai khóc lóc đau buồn hắn rất vui.

***

" Vương gia " Shiho đuổi theo Furuya, nàng có điều gì quên nói nên rất vội vã.

" Lại chuyện gì"

" Shiho vẫn muốn báo đáp ngài coi như..." Furuya đưa tay lên ngăn lời nói thốt ra.

" Ban ơn không mong báo đáp, có điều ta muốn hỏi... cô quả nhiên là yêu " Nàng mỉm cười đúng là người đẹp khi cười lại xinh đẹp hơn, đây là suy nghĩ chân thật nhất của hắn hiện giờ.

Nàng bất ngờ trước câu nói thẳng thắn của Furuya nhất thời không biết nói sao, ngài ấy có ý định làm hại nàng không. Sao ngài lại biết được không lẽ ngài cũng là pháp sư trừ yêu.

Nhìn thái độ lo sợ và hoảng hốt của Shiho hắn đã đoán ra câu trả lời quả nhiên Ran nói không sai, cách đây mấy ngày hắn đã nhiều lần nhắc đến việc cảm thấy có lỗi về vụ án không phân minh ấy. Đáp lại chỉ là những câu nói vô tình và lạnh nhạt của Ran, nàng ta còn lớn tiếng chỉ trích, nói rằng hắn đang bảo vệ cho một yêu nữ đội lốp người.

Nàng là yêu nữ, xinh đẹp như vậy là yêu nữ thì rất hợp với loại chuyện dụ hoặc nam nhân, nhưng qua những lần tiếp xúc y cho rằng nàng không giống loại súc sinh ấy.

Một cô nương lương thiện, tốt bụng, dung nhan lại hơn người trả trách tên Kudo mê đắm.

Furuya đã đoán được sự việc của tất cả mọi chuyện đứng ở góc khuất, thì lão Agasa chỉ là người bị lôi cuốn vào kế hoạch hoàn hảo của Ran.

Ran yêu Shinichi, yêu si mê hắn biết rõ nhất điều này bởi đó là thứ làm hắn không vừa mắt bấy lâu, đột nhiên đến một ngày sự xuất hiện của Shiho đã cướp lấy trái tim lạnh băng của kẻ không biết tình là chi như Shinichi. Điều đó đã khiến Ran trở thành một con người xấu xa.

Hắn không thể trách mắng người hắn yêu, lại không đành nhìn người vô tội bị hại chỉ còn cách âm thầm giúp đỡ cho Shiho.

" Yên tâm, ta tin cô là người tốt "

" Ngài nói ngài tin tôi " Có đùa hay không, một người như hắn lại tin nàng, không dám nói sẽ không đề phòng nhưng nếu đây là sự thật thì Shiho vô cùng cảm kích.

***

Shinichi trầm mặt thổi khúc sáo nghe cũng không vừa lòng đặt sáo trúc lên bàn, ở thư phòng không phải nơi thích hợp để thổi sáo nhưng ngoài việc vô bổ này chẳng còn việc gì để xua tan mọi thứ tồi tệ diễn ra trong những ngày qua.

Nhìn lên trần nhà, ánh mắt hắn cư nhiên mệt mỏi còn mang một sự uất ức không thể nói ra, chỉ biết mắng " khốn kiếp ".

Nếu người không vì mình trời chu đất diệt, ta vốn muốn sống an ổn nhưng là các người bắt ta lãnh huyết. Nhìn sang lọ trầm hương khói bay nghi ngút, nụ cười vẻ lên sự bất mãng ngón tay nhẹ nhàng vơ trên không trung đã tạo ra sức khiến tàn khói lan tỏ rồi tắt ngấm.

Bước ra khỏi căn phòng mà hắn đã tự giam lỏng mình, ung dung bước đến giang trước nơi Kudo tướng quân đang trò chuyện với Mori Kogoro.

" Phụ thân cho dù có bàn bạc thế nào, thì quyết định của Shinichi vẫn không thay đổi " Hắn để lại một câu ngắn gọn, quay sang ngài Mori điềm đạm cuối đầu, người thông minh như ông ta chắc chắn biết Shinichi đang nói gì.

Mori nhìn hắn đăm chiêu mọi cơn thịnh nộ đều được ẩn sau nắm đấm siết chặt trên đùi, vẻ mặt thì mơ hồ nửa hiểu nửa ngờ. Bật cười quay sang nói với Yusaku.

" Shinichi nói vậy là ý gì cơ "

" Dù là ý gì, thì hôn sự hai nhà chúng ta vẫn tiến hành" Yusaku không mẩy may đến con trai không cần thiết phải đánh mắt nhìn hắn, rót chung trà tiếp theo kính Mori.

Thế sao, vậy thì con sẽ để phụ thân tiến hành hôn sự này xem như ta không có mắt, cả thính giác không nghe được những lời nói đó.

Sau khi hắn bỏ đi, Mori đại nhân cũng tìm một lý do để trở về thái độ của ông không vừa mắt tên họ Kudo ấy. Căm thù, tức giận.

Hắn chưa biết hắn dám chọc giận đến ai đâu, sát thủ bậc nhất cũng là cánh tay phải của ông trở về hồi tin.

" Đại nhân, thái hậu muốn giết người"

Ông nhíu mày thoáng bất ngờ, nhưng tỏ ra thản nhiên " Nhanh vậy sao, vậy thì làm nhanh gọn "

" Dạ "

***

Tên sát thủ kia trở ra thì cũng là lúc Ran bước vào, giọng nàng ta có vẻ rất lo lắng " Phụ thân, có thật Shinichi đồng ý lấy con"

" Chưa hẳn đâu " Ông nói sự thật.

" Chẳng lẽ huynh ấy chối bỏ trách nhiệm sao, con phải đi tìm huynh ấy " Toang định bỏ đi lại bị Mori ngăn cản.

" Dục tóc bất đạt, muốn cầm dao thì phải cầm đằng cán mới mong được an toàn " Ánh mắt ông ta càng thâm hiểm.

" Con không biết làm thế nào "

" Tuy hắn có thể chối bỏ trách nhiệm nhưng nếu có thứ khác quan trọng hơn buộc hắn không thể giũ áo ra đi thì sao..."

" Ý phụ thân..."

" Giọt máu của hắn phải do con mang"

" Điều này không thể chắc chắn được " Ran tỏ ra thất vọng.

Ông Mori nhếch mép vuốt bộ râu quay vào bên trong rất lâu, Ran cảm thấy phụ thân cư xử rất khó hiểu, lời nói ẩn chứa hàm ý khó đoán.

Trở ra ông cầm trên tay một chiếc hộp gỗ, đến khi mở bên trong ra khiến Ran hoảng hốt và có chút bồn nôn đây là linh khí của thai nhi chưa trưởng thành. Phụ thân nàng có thể lấy thai nhi từ người sống sao, nhưng chẳng phải thai nhi ấy đã chết rồi sao.

" Đây là linh khí của thai nhi, ta đã dùng hết một phần ba công lực mới có được bây giờ sẽ nhập vào cơ thể con. Sau khi thành thân với Shinichi hãy vờ như một tai nạn lấy linh khí đó ra" Ông ta cười gian tà, đưa cho Ran chiếc hộp trên tay.

" Như vây... có thể thành thân với Shinichi " Ran có chút run sợ, không muốn nhìn thai chết trước mặt nhưng nghĩ lại tương lai sau này sẽ được như ý nguyện. Làm phu nhân của Kudo cùng hắn kết tóc se duyên.

Đây chẳng là điều mong ước từ trước đến nay.

Chẳng mấy chốc hôn sự giữa thiếu gia Kudo Shinichi và tiểu thư Mori Ran lan khắp thành Tokyo, các vị quan văn quan võ trong triều đều được nhận được lời mời. Kể cả Mozawa gia cũng nhận được thư mời nhưng đều này không vui vẻ đối với nhị tiểu thư nhà họ, ngài Mozawa ôm nổi tức giận với Kudo gia vì đã từ chối hôn sự với con gái ông.

Những người khác nghe đến đều đồn thổi rất nhiều có vô số lời ngưỡng mộ, gia thế hai bên đều thua kém môn đăng hậu đối. Trai tài gái sắc, chắc hẳn không ai có thể sánh được.

Ở phủ vương gia của Furuya Rei, nhận được thư mời vừa bất ngờ vừa thất vọng cuối cùng người hắn yêu cũng không thuộc về hắn, cũng chẳng còn cơ hội nào cho hắn nữa.

Shinichi đồng ý hôn sự này, hắn và Shiho cô nương kia chẳng phải tình ý đậm sâu sao, ta không tin hắn thực lòng muốn lấy Ran muội bởi hắn không hề yêu muội ấy.

Shiho đã biết chuyện này chưa, chết tiệt chẳng lẽ hắn muốn lập đại phu nhân và nhị phu nhân thế thì đáng thương cho Shiho cô nương, cũng bất công với Ran, nàng chỉ là bình phong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip