Lo lắng cho đệ
Dáng đi liêu xiêu gương mặt thờ thẫn cho dù nàng đang trông hình dáng con người nhưng chín mười phần nếu để người khác nhìn thấy ai cũng bảo nàng oan hồn ma nữ.
Tóc rủ rượi, nét mặt sầu thảm thêm lấm tấm nước mắt càng bi thương hơn, bước chân như bay bổng trở về nhà. Nàng đi cả buổi tối, mặt trời đã sắp lên nhưng vẫn không tìm được Kaitou, nếu hắn đi mất nàng làm phải sao đây.
" Shiho tỷ" Là tiếng của Kaitou, nàng có bị mộng du không.
Kaitou mừng rỡ chạy đến trước mặt nàng bỗng nét mặt hắn tối sầm, lo lắng nhìn tỷ tỷ của mình đầu tóc rối xù, mặt tiều tụy, trán đẫm mồ hôi mắt còn đỏ hoe. Tỷ tỷ khóc sao, có chuyện gì xảy ra hay tỷ ấy không tìm được linh chi ngàn năm.
Shiho ôm chặt Kaitou khóc nức nở, hắn đau lòng nhìn nàng, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì hay nàng có tìm được linh chi ngàn năm không, nhưng nếu vì chuyện này mà làm nàng ra nông nổi như thế thì hắn không cần.
" Tỷ tỷ sao vậy, có đau chỗ nào không "
" Đệ đi đâu, tìm không thấy đệ ta lo lắm"
Hóa ra là vì không tìm được hắn mà nàng mắt đỏ trán ướt, không ngờ nàng lo cho hắn nhiều như vậy. Thật tất trách lại làm nàng lo lắng, hắn quả đáng chết trong lúc tỷ tỷ sốt gió chạy khắp nơi tìm hắn, bản thân lại xuống núi vui chơi. May mà nàng không có chuyện gì vẫn trở về an toàn.
" Đệ muốn đi tìm cú mèo mắt vàng để khi nào tỷ về có thể sử dụng mắt nó làm đan dược không ngờ... "
" Đồ ngốc, tại sao không đợi tỷ về chứ " Shiho đánh vào ngực hắn.
" Đệ muốn giúp tỷ tỷ thôi không ngờ để tỷ lo lắng rồi "
" Có biết ta lo cho đệ lắm không, ta mang được linh chi ngàn năm về cho đệ này" Shiho lấy linh chi ngàn năm đem ra trước mặt hắn, Kaitou vui đến mức bế thốc nàng lên reo hò vui mừng.
Theo như trong sách phải nấu linh chi ngàn năm đến khi tan rã trong nước thuốc nàng đã pha sẵn, thức cả đêm ngồi bên bếp lửa chờ đến khi linh chi tan rã nước sắc lại còn ba giọt, khi trời sáng thuốc đã hoàn thành Shiho mang ra đưa cho hắn dùng.
Chính bản thân nàng tò mò không kém về dung mạo thật của Kaitou, khi nhìn thấy hắn lần đầu chỉ là đứa trẻ nằm nôi hay khóc bây giờ hắn đã là một trai cháng trưởng thành, thân hình vạn vỡ. Không biết có khôi ngôi tuấn tú như những người đàn ông nàng gặp trước đây.
Thật hồi hộp khi hắn từ từ đau đớn thay đổi hình dạng da vẻ đột nhiên chuyển màu, quỵ xuống thở hồng học, nàng đỡ tay hắn ngước lên là một gương mặt hoàn toàn khác. Làn da vàng đồng, mũi cao khuôn mày rậm rõ nét có thể nói hắn vô cùng anh tuấn, ánh mắt nàng bị hút vào bởi người đàn ông này.
" Shiho tỷ" Hắn run tay nàng " Trông đệ thế nào "
" Đệ.. rất đẹp " Hắn bật cười, tỷ tỷ khen đệ thật sao.
Kaitou nhìn gương mặt của mình trên mặt nước hài lòng, bao năm nay mỗi khi đối diện với gương mặt này làm hắn kinh tởm đừng nói đến những người kia chỉ có tỷ tỷ là không sợ và luôn đối tốt với hắn. Nay cũng nhờ tỷ ấy mà hắn không còn mặc cảm về gương mặt này nữa, và nước da màu xanh ghê tởm ấy.
Kaitou đi chậm sau lưng Shiho vỗ nhẹ vào vai nàng, hắn có điều bất ngờ cho nàng bảo phải nhắm mắt mới thú vị.
" Một cái giá để bút " Shiho cầm lấy.
" Tỷ tỷ thích vẽ tiên hạc nên đệ đã làm hình dáng giống như tiên hạc tặng cho tỷ"
" Thủ công tinh xảo, quả là nhiều tâm tư " Shiho cười nói.
" Tỷ tỷ thích chứ "
" Đương nhiên rồi, đẹp như vậy cơ mà"
Hắn nhìn Shiho đột nhiên nhớ đến những cô gái ca vũ trong những bộ y phục đặc sắc, nếu tỷ tỷ hắn khoát những bộ y phục ấy trên người đeo thêm khuyên tay, vòng tay, cài châm chắc chắn còn xinh đẹp hơn cả họ.
Phải chi tỷ tỷ cũng xuống núi cùng ta sẽ biết thế gian rộng lớn biết bao còn nhiều thứ thú vị, ta sẽ dẫn tỷ ấy đi xem múa rối, ăn bánh quế hoa, chơi đánh đu. Ta rất muốn cùng tỷ hưởng lạc những thứ vui khắp nhân gian nhưng tỷ ấy chỉ muốn ở lại ngọn núi này, sống một cuộc sống nhàm chán qua ngày.
Hắn sựt nhớ đến hôm qua đột nhiên lạc mất Aoko khi đang cầu nguyện ở đền chùa, quay đi tìm khắp nơi cũng không thấy, trời bắt đầu tối nếu mau về nhỡ đâu Shiho sẽ về trước mà không thấy hắn đâu chắc chắn lớn chuyện. Aoko thông minh như vậy sẽ biết tìm đường về nhà, tiếc là chưa kịp nói lời cảm ơn với nàng ta.
" Đệ nghĩ gì suy tư vậy "
" Không, đệ đang vui thôi "
" Điều này làm đệ vui như vậy sao "
" Ừm... " Hắn cười gật đầu.
Nếu ta biết sẽ làm đệ vui như vậy sẽ thực hiện nó sớm hơn, Shiho lấy giỏ tre mang trên lưng " Tỷ đi hắi nấm, đệ nhớ phải ghi nhớ hết quyển sách trước khi tỷ về đấy.
" Shiho tỷ như thế thì dài quá" Hắn ngán ngẩm nhìn quyển sách trên tay còn chục trang chưa đọc đến, làm sao nhớ hết được đây.
***
Tỳ nữ của Aoko khóc suốt dọc đường đi làm nàng thật sự muốn bỏ cô ta ở lại, nhưng lỡ cùng cô ta bỏ trốn rồi nếu không dắt theo để binh lính của phụ hoàng thấy được sẽ tìm ra nàng.
" Này, ngươi im đi được không " Aoko nhức cả lỗ tai.
" Công chúa, lỡ hoàng thượng biết được thần giúp người trốn thoát e rằng cả nhà thần sẽ bị chu vi cửu tộc "
" Ta đã nói sẽ không để chuyện đó xảy ra, ngươi không tin bổn công chúa"
" Không phải, nhưng mà" Nàng tỳ nữ khóc lớn hơn nữa.
Aoko thật khổ sở biết thế nàng trốn đi một mình không lôi kéo cô ta theo. Nhưng nếu đi một mình gặp phải bọn người xấu không ai bảo vệ, cô ta có võ công thì có thể giúp được nàng nhưng bây giờ thì cô ta thật phiền toái.
Từ sáng đến giờ đi chưa được một phần hai đoạn đường đã sắp mệt chết với tiếng khóc ỉ ê của cô ta, ngồi nghỉ tạm một lúc lấy chút lương khô ăn.
" Công chúa, không tìm được người công chúa nói đâu hay chúng ta về đi "
" Không, nếu về ngươi về một mình để đám binh lính ấy bắt ngươi "
" Không được đâu Aoko công chúa, thần sợ lắm"
" Nếu sợ thì đi mau "
" Khoang đã công chúa hình như có tiếng đánh nhau" Ayumi cầm chặt tay công chúa đi tới quan sát xung quanh, nhìn qua một đám cỏ thấy một nữ nhi đang túm cổ người đàn ông ném hắn ta xuống vực.
Aoko hoảng sợ ôm chặt Ayumi, nàng bịch miệng công chúa rồi quan sát kỹ hơn thấy cô ta đang bay không phải hoa mắt chứ, ban ngày tại sao có ma. Không lẽ đó là tà đạo hoặc là yêu ma.
Ayumi đưa công chúa đến nơi an toàn, vuốt lưng trấn tĩnh tinh thần Aoko, nếu không có công chúa ở đây nhất định nàng thỉnh giáo yêu nữ kia, ba đời nhà Ayumi là đại thần quan võ, họ hàng của mẫu thân là đạo sĩ trừ yêu nàng được lãnh hội đủ đầy sức mạnh nên không sợ bất cứ yêu ma nào.
" Đó là ma sao Ayumi "
" Có thể là yêu quái hại người, Aoko công chúa cứ yên tâm có thần ở đây người đừng sợ "
" Ta biết ngươi là nữ sĩ võ công cao cường nên mới cho theo cùng ta"
" Chính vì thế mà thần luôn khổ sở " Ayumi lẩm bẩm trong miệng.
" Ngươi nói gì " Aoko liếc cô ta, Ayumi cười trừ.
Aoko vẫn tiếp tục đi tìm chỗ ở của Kaitou, trước nhất nàng muốn trả ơn cho hắn sau là dùng Ayumi tháo màng che mặt của hắn xuống để xem dung mạo thế nào mà không cho nàng nhìn.
Aoko nhìn thấy bóng lưng ai mặc y phục đen quen thuộc ngồi đọc sách, chắc chắn là người đó nhanh bảo Ayumi " Nhanh chân lên sắp đến nơi rồi "
" Kuroba " Kaitou ngạc nhiên quay lại nhìn Aoko sao nàng lại đến đây lại lạc đường.
" Aoko cô nương lại lạc đường à"
" Không ta...." Trước mặt công chúa là một chàng trai tướng mạo khôi ngôi, anh tuấn không giống như những lời hắn nói về bản thân.
Ayumi không ngờ đây là người công chúa muốn gặp hắn có dung mạo khá tuấn tú, nhưng sao lại ở nơi này mà sống hay là hắn giống cô mẫu ta là người tu đạo.
" Tiểu thư..... tiểu thư "
Aoko giật mình trước tiếng gọi của Ayumi, nàng bối rối " Ờ ... ta"
" Nghe nói ngươi là người đã cứu tiểu thư của ta, đây là chút ít lòng thành cửa tiểu thư " Kaitou mở túi đỏ ra bên trong là ngân lượng.
" Tôi không cần những thứ này đâu"
" Thế huynh muốn gì" Aoko nói.
" Tôi chỉ muốn giúp cô nương thôi, không cần phải báo đáp " Aoko mỉm cười nhìn hắn, quả là một nam nhi có khí phách.
Aoko thấy hắn không có vẻ quan tâm mình vẫn chăm chú đọc từng trang sách, bĩu môi ngồi xuống chạm vào tay hắn.
" Này, hôm đó xuống núi có phải là rất vui không "
" Ờ... tôi còn chưa đa tạ cô nương chuyện đó, đa tạ cô nương đã giúp Kuroba mở mang tầm mắt"
" Vậy chúng ta đi xuống núi một lần nữa đi, tôi biết có một nơi còn thú vị hơn "
" Aoko cô nương ta rất muốn xuống núi cùng với cô nhưng..... "
" Các người là ai vậy " Cả ba người quay lại nhìn Shiho, nàng trừng mắt nhìn hai kẻ lạ mặt xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip