Ngày hồi kinh
Mật thư của Shinichi đúng là đã giải được bản mẫu hoàn toàn có thể làm ra mặt chữ, chỉ với bốn ba ngắn ngủi cũng không giúp được gì nhiều xem như công giã tràng.
Hắn không thể ở lại kinh thành lâu hơn nghe nói đảo Awaji vừa mới nổi loạn, biên thuyền nội chiến, trong kho bị cướp.
Nhận chiếu chỉ của hoàng thượng Kudo Shinichi hộ tống thân vương Furuya Rei sẽ tiến công vào rạng sáng ngày mốt.
Sau khi chiếu chỉ ban xuống cả hai đều được hoàng thượng triệu vào hoàng cung.
" Tham kiến hoàng thượng "
" Miễn lễ, trọng trách lần này ta giao cho khanh và hoàng đệ rất to lớn, ảnh hưởng đến sinh tồn của Nhật quốc. Không thể sai xót " Hoàng thượng nói.
" Thần đệ quyết dùng tính mạng để bảo vệ triều cương " Furuya quả quyết.
" Muôn tâu, thế trận lần này đường xa hiểm trở chúng ta có nên thay đổi binh mã sang thủy binh" Shinichi nói khiến hoàng thượng kinh ngạc.
Hắn trải bản đồ lên cho hoàng thượng xem đường đi nước bước, mấu chốt hắn muốn giảm bớt sức lực hao tổn binh quyền. Thứ hai muốn mượn tay Furuya một bên tấn công bằng đường thủy còn hắn cùng với Hattori sẽ tiến công bằng đường bộ điều tra một số sự việc quan trọng.
Hoàng thượng chấp thuận, Furuya không phản đối mọi việc được lên kế sách chu toàn chỉ còn đợi ngày khởi binh.
Đêm trước khi xuất binh Furuya đến tẩm thất của hoàng thượng, hắn có vài điều cần nói. Hoàng thượng từ xưa đến nay không thích tranh đấu với người trong hoàng tộc, đối với hắn, chỉ cần là trọng thần đều được chiếu cố như nhau.
" Nếu lần này, thần thắng trận trở về xin hoàng thượng có thể ân chuẩn một nguyện vọng " Furuya nghiêm túc nói.
" Hoàng đệ cứ nói "
" Thần đệ muốn người ban một hôn sự "
Hoàng thượng trầm tư ít lâu vì ngạc nhiên, xưa nay huynh ấy lâu không thích thành thân sao giờ lại...
" Trẫm chấp thuận "
***
Gió thu thật nhè nhẹ trên chiến trận, ngày mai ta phải xuất trận nhìn hoa đào rơi trên dọc đoạn đường ta đi mà lặng dằn lòng phải kiên cường, dù nàng trong tâm trí khiến ta nhớ si mê.
Sau khi kết thúc trận chiến này ta sẽ trở về bên nàng, ân nghĩa, công sinh nuôi dưỡng sẽ trả hết cho phụ thân và phụ mẫu rồi cùng nàng tiêu diêu hết quảng đời còn lại.
" Kudo" Hắn ngồi thừ người khi nghe tiếng gọi của Furuya liền thay đổi thái độ.
" Huynh chưa ngủ, đã khuya thế này"
" Huynh cũng vậy, đang nhớ nương tử ở nhà " Hattori hỏi đùa, nhưng rất muốn câu trả lời gay gắt ra sao.
Shinichi lạnh mặt không đáp cũng không có ý sẽ đáp lại câu hỏi đùa, người đó không phải nương tử của hắn mà là con dâu của Kudo gia.
Từng hỏi quyết định lần này của hắn có phải rất tàn nhẫn đối với Ran, muội ấy cũng đã bước vào cửa Kudo gia nhưng hắn luôn ghẻ lạnh lại không cho phép chung giường. Mai đây còn sẽ giũ áo ra đi để nàng ở lại một mình đơn chiết, điều đó đáng lý Ran nên đoán được trước khi lấy hắn. Đều do cô ta cố chấp không nghe, ép hắn trở nên tàn nhẫn.
Dù là ai đi chăng nữa hắn cũng sẽ quyết định như thế, khốn kiếp, đáng lý ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn nhưng tất cả đã bị cô ta làm hỏng.
Sau đêm động phòng của hắn, đã nhìn ra bộ mặt ngây thơ đằng sau của cô gái vạn người mê kia. Sao nàng lại bất chấp đến thế.
" Người ta yêu vốn không phải Ran, hôn sự đó do phụ thân sắp đặt " Hắn nói chua chát, ném hòn đá trên tay xuống dưới mặt hồ như thể hiện sự tức giận.
Furuya đứng từ đằng sau, nghe được cuộc nói chuyện của hai người từ lâu. Sắc mặt hắn ảm đạm đi.
Hừm, ngươi vốn không hề yêu Ran muội nhưng lại chiếm được trái tim nàng để nàng phải dùng mọi cách có bằng được ngươi. Shinichi ơi là Shinichi sao ngươi có thể may mắn như vậy. Được một lúc cả hai người con gái yêu ngươi hết lòng hết dạ, buồn cười thay những đó cũng là người ta từng yêu.
" Dù như thế nào hôn sự này cũng đã định, chẳng lẽ ngươi muốn chối bỏ" Hattori nói tiếp.
" Ta đương nhiên không chối bỏ, lần này trở về sẽ cưới người ta yêu về Kudo gia, dù nàng mang thân phận gì ta cũng không để nàng thiệt thòi vì tình cảm này chỉ dành mỗi cho nàng" Hắn khẳng định.
" Vậy.. phụ thân huynh có.."
" Nếu không thể dung hòa với Shiho thì coi như họ không có đứa con này, ta đã vì họ mà đồng ý hôn sự này.. đó là giới hạn rất lớn rồi "
Furuya nhíu mày, cái gì Kudo Shinichi muốn cưới Shiho về làm thiếp sao, đúng là kẻ tham lam hắn cướp hết tất cả người nữ nhân của ta. Khốn khiếp, hắn xem Ran muội là gì, xem Shiho là gì, tất cả chỉ như đồ vật trang trí cho hắn thôi sao.
Ran đã không còn là của ta nữa, còn Shiho ta không muốn mất nàng, đêm đó khi ta và nàng hòa hợp khi nàng lầm tưởng hắn là ta đã dịu dàng, e ấp. Cảm giác đó không thể quên được.
Nếu như lần này ta không có được Shiho thì vĩnh viễn cũng không thể giữ được hạnh phúc của bản thân, vì nàng chính là hơi thở là niềm sống của ta. Ta có thể cho nàng hơn tất cả những gì Shinichi có thể cho nàng.
Shiho, ở bên cạnh hắn, làm thiếp Kudo gia nàng cũng không thể sống an nhiên hạnh phúc được, nàng chỉ có thể ở bên ta mà thôi.
***
Thế sự đã thay đổi trong chớp mắt khi quân phiến loạn cùng với giặc ngoại bang chiếm giết lẫn nhau gây náo loạn ngoại thành, giết chết vô số người dân vô tội.
Quân triều đình đưa quân thủy bộ kết hợp tác chiến không ai chốn thoát, giặt ngoại bang thế lực hùng hồn ngựa đến đâu cỏ không lên nổi một cọng, chúng không hề tỏ ra nhượng bộ còn thách thức trước quân triều đình.
Nhưng bọn chúng ngang tàn hống hách đều có lý do Nhật quốc nay không còn lớn mạnh như thời tổ tông hoàng đế, tướng sĩ lập công anh dũng ngày càng hiếm. Cộng thêm nhiều lần để thất thủ các đảo trấn giữ ở biên cương, chỉ dùng chiếc lược nhượng bộ lãnh thổ cho giặt để cố trụ lại hòa bình.
Nội bộ bên trong còn chia năm xẻ bảy quân phiến loạn ấy là một minh chứng rõ nhất, biên thuyền nổi, triều thần không khống chế được người của các thế lực ngầm nổi dậy. Lấy cớ mưu cầu dân sinh mà làm loạn, khẩu hiệu thay trời hành đạo bảo vệ an nguy của Nhật quốc để làm càn.
Những chuyện này ai cũng đều tai nghe mắt thấy, kể cả Furuya thân vương cũng biết nhưng ngài không phải thiên tử người chỉ là hậu duệ của vương triều Furuya theo phò tá thiên hoàng cai dân trị quốc. Quyền hành đều do hoàng thượng nắm giữ, trong triều lại không có mấy ai vừa mắt hắn để nói hoàng thượng có thể trao mọi quyền hành cho hắn cũng là quyết định khó khăn.
Nghe rất lạ tai, ngài là con vua cũng như hoàng thượng nhưng địa vị lại khác hoàn toàn. Nếu không phải ngài học tài hơn người, nhiều lần truy binh khiển tướng giỏi lập được không ít công lao thì bọn nịnh thần trong triều ấy chẳng xem ra gì.
Rạng sáng, cho người phun sương che mờ tầm nhìn của giặt cách vài dặm khi bọn chúng không đề phòng cảnh giác, người của Furuya bất ngờ đánh úp.
Quân chết vô số kể còn có quân phiến loạn trà trộn vào, thây chất thành đống. Tướng lĩnh bị bắt sống, quân tháo chạy chỉ còn lại vài người của quân phiến loạn.
Phía bên Shinichi chờ nhận được tin, hắn cùng với Hattori đưa quân đến điều không ngờ trong doanh trại bị nhấn chìm trong biển lửa. Tất cả đều bị thiêu cháy không để sót bất kỳ thứ gì.
Shinichi cho người dùng nước trên sông dập lửa bao vây bắt hết tất cả không chừa một người, hoảng loạn xông vào doanh trại, tất cả không còn gì cả một đống tro tàn.
Khốn kiếp, chuyện này là sao, đám cháy do ai, ai đã làm, bọn chúng là giặt ngoại bang lý nào để xảy ra sơ hở. Nhất định có gì đó ở đây, nhưng nó là gì.
Cái gì đây một mảnh vải đen.
***
Cả Nhật quốc ăn mừng trong chiến thắng người người đốt pháo tung hô, Furuya và Shinichi ngồi trên ngựa trở về thành. Người dân vô cùng kính nể ngưỡng mộ.
Đêm đó kinh thành Tokyo sáng rực với những ngọn đèn lồng, tất cả hội tụ về thành đài cao nhất nơi hoành thượng ban thưởng cho người đã lập công. Niềm vui khôn xiết trong lòng của toàn bộ người dân Nhật quốc.
Ánh mắt của người con gái ấy nhìn về phía ánh sáng rực đằng xa, những tiếng reo hò đã qua mấy canh giờ vẫn không nguôi. Đêm nay chẳng phải trung thu chẳng phải thất tịch cớ sao người người đông vui như chảy hội.
Chỉ có nơi nàng ở vẫn lặng lẽ không một tiếng cười, u ám.
Đã gần rạng sáng rồi, giờ Dần đã qua, trời lạnh sương còn dày đặc nàng dậy rất sớm tĩnh tâm một mình.
Cảm nhận có âm thanh lạ đi đến làm Shiho bị phân tâm, hắn đến sớm thật, nàng chỉ trưng vẻ mặt không quan tâm tiếp tục ngồi thiền.
" Ta đến có chuyện quan trọng cần nói " Furuya nhỏ giọng.
" Ta không muốn nghe"
" Nàng nhất định phải nghe"
Shiho nhếch môi " Dựa vào cái gì"
" Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, hãy gả cho ta" Furuya nắm chặt tay Shiho.
Nàng cự tuyệt " Không bao giờ "
Furuya mang chiếu chỉ của hoàng thượng ra, vẻ mặt hắn không hề tức giận từ nãy đến giờ " Đừng cố kháng chỉ, nàng quên những gì ta đã nói rồi sao "
" Ngài muốn ép ta, nam nhân các người đều là nước lũ, thú dữ "
" Ta biết nàng vẫn còn tình cảm với Shinichi nhưng hắn đã thành thân, người Kudo gia nhất định không chấp nhận thân phận của đặc biệt là không rước quỷ vào nhà"
Shiho trừng mắt nhìn hắn như bị nói trúng cõi lòng còn bị khắc sâu vào nổi đau và tủi nhục làm nàng càng thêm khó chịu.
" Chỉ có ta là chấp nhận nàng, chấp nhận thân phận của nàng không màng nàng đã thất tiết không màng nàng có người trong lòng. Chỉ có thể là ta " Hắn giữ vai Shiho, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang rơm rớm.
" Ta không muốn " Nàng đã thật sự không chịu nổi.
" Hãy về với ta, ta sẽ cho nàng hạnh phúc. Còn nếu kháng cự chỉ nàng là người thiệt thòi còn chưa kể đến... người thân của nàng. Ta có thể cứu hắn thì cũng có thể tước đi mạng sống của hắn, nàng hiểu chứ "
Shiho sợ hãi nhìn vị vương gia công chính liêm minh bây giờ hắn trở nên thật thâm độc và đáng sợ, hắn vì chuyện trước kia đã cứu thoát Agasa mà muốn bức nàng gả cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip