Nhân nhượng không nhân từ
Hôm nay, phu quân lại đến tìm ta quả nhiên chuyện lạ khó thấy không biết chàng có việc chi quan trọng hay là gì thỏa thuận gì muốn bàn với ta. Phu thê với nhau chỉ có thể lợi dụng việc công chuyện ngoài mà gặp nhau đàm phán thật là thất bại.
Chờ chút, có phải chàng là muốn nói về chuyện đó chàng điều tra được gì rồi sao. Không nhanh như vậy đâu.
Shinichi ngồi trên ghế nghiêm trang chờ đợi Ran, người đến cũng không liếc nhìn đến một cái, gia nô xung quanh tự cảm thấy hai vị chủ tử nội tâm căng thẳng liền lui hết ra.
Ran cười nhẹ, bộ dạng của y vừa tức giận vừa lạnh đạm vẫn thần thần bí bí như vậy thật khiến người khác kinh sợ.
" Ta đã đến rồi chàng còn không mau nói chuyện hệ trọng"
Hắn mới bắt đầu điều chỉnh gương mặt quay lại nhìn trực diện Ran nói " Ngược lại là cô có lẽ nôn nóng hơn ta, có gì uẩn khuất khó chịu trong lòng muốn ta giải đáp "
" Chúng ta vẫn luôn mờ ám như vậy, sao không nói thẳng thắn một lần "
" Nên để người chủ mưu mọi chuyện lên tiếng trước hẳn có nhiều thứ để nói hơn " Shinichi muốn xem thử trình độ diễn trò của Ran vượt xa đến mức nào, đã biết ý của nhau nhưng không hề nao núng, khá khen thật đấy.
" Chủ mưu có phải dùng từ quá nặng, hay nên gọi là kẻ khởi đầu cho một âm mưu tổn thương đến người... yêu nghiệt " Ran nhấn mạnh " yêu nghiệt " để Shinichi biết chuyện mà họ đang đề cập đến, để hắn biết được yêu nghiệt đáng chết không phải người vô tội.
Shinichi đập mạnh tay xuống cạnh ghế thái độ trở nên bạo dạng mất dáng vẻ nghiêm trang ban nãy nói " Cô biết hết tất cả rồi đúng không, cho sát thủ đến rừng thượng phong vào nhà tổ của ta ra tay giết người "
" Phu quân, chàng có quá vội không, trong nhà chàng còn nhốt yêu nghiệt biết đâu là ả ta đã ra tay trước " Ran nhếch môi cười đầy chua xót.
Shinichi thoát giận dữ nhưng muốn bóp lấy cổ Ran ngay sau đó hắn đã kiềm chế cơn thịnh nộ trở lại sắc mặt lạnh nhạt " Cô đã thừa nhận đã muốn sát hại Shiho "
" Shiho" Ran liền cười khinh rẻ, gọi nghe thân thiết đến như vậy " Chàng cũng thừa nhận đã đảo lộn trắng đen bao che tội phạm, chàng biết tội danh này đáng chu vi cửu tộc không "
Shinichi nhếch môi cười " Kudo gia không đủ cửu tộc vậy ta có nên xin hoàng thượng chảm luôn cả nhạc gia của thê tử để đền cho hết tội không "
" Chàng"
Hắn phất tay áo "hừm " một tiếng " Ta đã nhiều lần nhân nhượng cho cô bỏ qua những việc làm quá đáng chỉ vì muốn bảo vệ uy danh cho Mori gia nhưng cô đang từ từ phủ đi cơ hội "
" Bảo vệ uy danh cho Mori gia, ta khinh, chàng lén lút tư tình bên ngoài còn lại là phúc tấn của vương gia chưa hết ả ta còn là phạm nhân.. vậy uy danh cho Mori đại tiểu thư ta ở đâu, Mori gia ở đâu " Ran uất ức mắng chửi hắn.
" Ran, ban đầu hôn sự này là không có sự chấp nhận của ta cô biết ta biết Kudo gia và Mori gia đều biết nhưng lại phủ nhận. Kudo Shinichi phiêu bạt giang hồ quen sống tự do không xiềng xích không ai có bản lĩnh trói buộc ta, kể cả cuộc hôn sự này"
Nước mắt Ran ngưng lại khi hắn giải bày bao lâu nay y vẫn không cảm nhận được gì từ nàng, tất cả tình cảm của chàng dành cho nàng ta đều trống rỗng hoàn toàn, tại sao chàng lạnh lùng như vậy.
Shinichi nói tiếp " Ngay lúc này dù không phải Shiho ta cũng không chấp nhận cô, cô thật đáng sợ biết vì sao không "
" Sợ ta sao" Chàng ghê sợ ta, ta cứ nghĩ thứ nghiệt súc người không ra người như Shiho mới làm người khác đáng sợ chứ. Tại sao chàng ghê sợ ta.
" Cô thật độc ác giết người không gớm tay là bất nhân, vu cáo người vô tội là bất nghĩa, lợi dụng phụ thân để đạt được lợi ích thì là bất hiếu, cô là người của Hình Bộ nhận ân chuẩn hoàng thượng đi theo Akai đại nhân bắt loạn thần diệt tặc tử mang phúc đến cho bá tánh nhưng lại đảo lẫn thị phi đi ngược với kỉ cương xã tắc coi thường vương pháp chính là bất trung"
Ran ngẩn người trước những lời kết tội của Shinichi, tội danh bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa ta đều có sao, xằng bậy " Chàng không có quyền chấp vấn định tội ta bởi vì ta như vậy đều do chàng ban cho, ai buộc ta bất nhân bất nghĩa là chàng và ả tiện nhân đó "
" Đừng đổ hết lỗi do ta, ta đã nói từ trước hôn sự này nhất định không mang lại kết quả tốt đẹp là do cô tự mình lựa chọn "
" Là ta sao, là thê tử của chàng, thiếu phu nhân Kudo gia nhưng trong đêm động phòng hoa chúc lại bị ghẻ lạnh. Chàng còn không đối hoài tới ta không muốn động vào ta, những đêm phòng đơn lẻ bóng ta biết tìm ai để vỗ về.. chỉ có một mình ta cô đơn với bốn bức tường lạnh lẻo" Uất ức như muốn thét lên cho thấu tận trời cao, Shinichi chỉ biết trách mắng tại sao không đặt mình vào tình cảnh của ta mà cảm nhận.
" Ta không muốn đôi co với cô, ta muốn trao đổi một việc với cô" Ran ngưng khóc một lúc bình tĩnh hơn nghe Shinichi nói " Cô muốn truy bắt Shiho ta không ngăn mà còn giúp một tay, khi tìm được nàng ta hãy để hoàng thượng định đoạt " Shinichi nói.
" Chàng.. Chàng như vậy là có dụng ý gì, muốn cứu ả ta một lần nữa, ta nói cho chàng biết không bao giờ xảy ra được " Ran nhíu mày nói cùng với sự tiếc nuối cho Shinichi.
" Dụng ý đã rõ, tìm được Shiho để hoàng thượng định đoạt dù người muốn chém muốn giết cũng không ý kiến " Hắn vẫn nói với phong thái ung dung không hề nao núng, một điều gì khiến Ran lo lắng nhưng nàng vẫn chấp thuận theo ý Shinichi.
Trước khi đi, Shinichi để lại thêm một câu " Đứa con vô duyên của chúng ta... nếu thật sự vô duyên hãy để nó an nghỉ đừng lấy ra để làm lá chắn cho bản thân nữa "
Đôi mắt nàng kinh hãi nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi cười hắt ra từng đoạn đứt khúc trông như kẻ mất trí, kèm theo những cảm xúc lên xuống không biết vui hay buồn. Chỉ có đôi mắt bi thương đau đớn, sau khóc lại bật cười trong nước mắt.
Thì ra chàng đã biết hết tất cả rồi sao, thảo nào chàng bỏ mặc ta bụng mang dạ chữa máy tháng liền không quan tâm trả trách là bộ đầu của hình bộ, tiên đoán phá án như thần. Không chuyện gì có thể che giấu được, cái thai giả này đã bị chàng phát hiện ra.
Nhưng ta hận, chàng để lại một câu nói lạnh nhạt rồi quay đi dửng dưng thôi sao. Con chàng mất mà không buồn một chút nào, tàn nhẫn thật sự tàn nhẫn.
Mãi mãi cũng không quên được cái ngày đó, ngày mà ta mất đi đứa con của ta.
Đó là đêm mưa gió nàng và hắn đã cãi vã một trận long trời lở đất khi ấy là phiên án của Shiho trước ba ngày hành hình, Ran luôn miệng muốn chôn sống Shiho theo Furuya Rei. Shinichi vì quá tức giận có nhiều lời không vừa tai, hắn bỏ đi không thèm để tâm.
Ran bước tới nắm tay Shinichi lại quát " Chàng không được đi "
" Đừng gây sự vô cớ nữa, căn phòng vốn không có ta"
Ran vẫn quyết ngăn cản Shinichi đã bỏ nàng ta cô độc từ khi mới rước về đây, ta là đại tiểu thư Mori gia xưa nay bao nam nhân mơ tưởng vậy mà chàng dám đối xử với ta như vậy. Còn chưa hết lúc nào nhìn ta cùng dùng thái độ và ánh mắt chán ghét lạnh lùng, thế là ý gì.
Nàng ra tay động thủ giữ hắn lại, Shinichi chỉ đỡ chứ không muốn đánh trả còn chịu trận để nàng đánh vào ngực mấy phát. Cuối cùng hắn giữ tay Ran liếc ánh mắt đang hết kiên nhẫn nói " Hãy thôi ngay, nếu không ta sẽ cho gia nô sẽ bắt nhốt muội"
Ran hét lên nhìn theo và bóng dáng ấy cứ thế mà khuất dần và nước mắt từng mờ nhạt đi hình dáng xa xa.
Nàng không chịu được nữa, không muốn sống như một con rối trong Kudo gia, trong lúc trút giận lên một tiểu nha hoàng cảm thấy cả người hơi không vững bụng nhói đau dưới chân đột nhiên có máu...
Máu chảy ra rất nhiều, phu nhân Yukiko nghe gia nô nói liền mời đại phu đến trong đêm. Trời mưa gió to, giữa đêm khuya làm mất đến một canh giờ sau đại phu mới đến được còn Ran thì đau đớn không thôi. Cũng chính lúc ấy nàng ta cảm nhận một sự mất mát gì đó làm tim co thắt dữ dội.
Trong đêm mưa bão đó, con của Mori Ran đã không còn trên nhân gian.
Nàng không cách nào tiếp nhận cũng không muốn tiếp nhận, không cho phép bất cứ ai biết chuyện này đặc biệt người nhà Kudo đứa bé là thứ duy nhất để níu giữ Shinichi được lâu hơn. Cũng là bùa hộ mệnh để người Kudo xem trọng nàng giờ mất rồi mọi thứ được đều không quan trọng.
Mua chuộc đại phu ép buộc ông ta phải lấy tiền và kín miệng không được hé nửa lời, thế lực của Mori gia không phải ai không biết nào có người dám đắc tội. Tánh mạng thì không lo chỉ sợ người thân bị liên lụy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip