Sáng tỏ, bắt người trả thù

Cửa phòng của Shiho vẫn đóng kín không cho bất cứ ai ra vào, người người đều nói cô gái xui xẻo bước chân vào cửa chính Kudo gia chắc sẽ không qua khỏi rồi.

Con gái của Shinichi đã sớm không thể qua khỏi, một sinh mệnh chỉ vừa mới chào đời còn chưa đến ngày cất tiếng đã từ biệt cõi trần.

Hắn trở về, nhìn thấy con đã lạnh trong nôi đau đớn, giọt nước mắt đầu tiên của tình phụ tử đã rơi. Ôm con vào lòng như đang dỗ ngủ.

Bảo bối nhỏ của phụ thân, là phụ thân không tốt là ta đã không bảo vệ tốt cho con kể từ khi còn trong bụng mẹ. Cũng chính là ta đã xém hại chết con, cũng chính ta đã không giữ nổi con bên cạnh mẹ để lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Phụ thân nợ con, nợ con một kiếp người, nợ con một gia đình trọn vẹn.

Tro cốt của cô bé được Shinichi cất giữ cẩn thận, tang lễ không ai biết, chỉ một tay hắn tự dàn xếp.

Hôm nay, một ngày trời trong xanh, hắn lại đến phòng của Ran mang theo tro cốt của con gái đặt trước mặt Ran.

Hắn gằng giọng " Ta sẽ đặt cốt của kẻ hại chết con ta bên cạnh để con ta không phải cô độc "

" Hoan đường " Ran nói.

Hắn tát vào mặt Ran, thuộc hạ của hắn ra tay giết nô tì thân cận nhất của ả ta ngay trước mặt.

" Ngươi làm gì vậy " Ran tức giận quát, quay sang Shinichi " Chàng muốn giết ta chứ gì, chàng nghĩ ta là kẻ giết chết con gái chàng vậy ra tay đi... ra tay đi để người trong thiên hạ này biết chàng ức ta chết, phụ thân của ta nhất định không tha cho chàng đâu không những vậy... "

Ran bật cười lên, như muốn khinh thường Shinichi.

" Không những vậy.. ta còn hóa thành ma nữ trở về tìm Shiho và ám cô ta suốt cả đời.. haha " Cô ta nắm lưỡi kiếm của Shinichi định đâm vào bụng mình, nhưng hắn đã rút ra để lại trên tay Ran toàn là máu.

" Ngươi nói... ngươi hại chết con ta, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi yên ổn chết như vậy sao" Shinichi cười ranh mảnh.

" Đứng lại, chàng định làm gì ta, định làm gì ta... có phải muốn giết ta, được ta sẽ dùng châm tự sát để cả kinh thành biết chàng và dâm phụ ấy cùng nhau ép ta chết " Ả ta đã không còn bình tĩnh nữa, cái chết không những giải thoát mà còn để lại vết nhơ cho Kudo gia. Từ đây cả hai gia gia tộc sẽ có một cuộc chiến sống gió. Đó là suy nghĩ của Ran lúc này.

Nhưng ý nghĩ ấy, ngay lập tức đã tan biến Ran đã bị đánh ngất. Cô ta bị đưa đến nơi khác, điều này không được ai biết.

***

" Đại nhân Kudo"

" Đã khỏe rồi đúng không " Shinichi nói, người kia vốn không thể đi lại bằng hai chân được nữa mà phải chống gậy, hắn cũng phước lớn mạng lớn bị trúng chưởng độc rơi xuống vách núi mà lại có thể đứng đây bằng xương bằng thịt.

Sau một thời gian rất lâu trị thương mới có thể giữ lại tính mạng của hắn.

Hầu cận của Kudo Yusaku.

" Thuộc hạ gặp nguy tưởng rằng phen này khó thoát tay diêm vương may nhờ có Kudo Shinichi đại nhân cứu mới giữ được tính mạng xin nhận một lạy " Ông ta khó khăn quỳ xuống, dập đầu trước Shinichi.

" Lão không cần đa tạ, mau nói những thứ cần nói cho ta nghe "

" Vâng, là đại nhân Mori Korogo đã giết chết Kudo tướng quân trong khi thuộc hạ cùng tướng quân trở về doanh trại. Hắn đi một mình nhưng võ công cao cường, thuộc hạ không thể địch lại nên..."

Shinichi nhíu mày " Ông ta lợi hại như vậy sao"

" Thuộc hạ cũng rất bất ngờ về con người này ông ta giống như một tà ma ngoại đạo, giết người trong phút chốc, võ công không giống như Nhật quốc chúng ta "

" Không phải người Nhật quốc sao" Shinichi trau mày suy ngẫm.

Con người này rốt cuộc là như thế nào, ông ta không đơn giản chỉ một kẻ quyền lực bên cạnh thái hậu. Bao năm nay không tranh giành không gây hấng với bất kỳ ai, nhẫn nhịn khiêm nhường, trong triều đình cũng không ai dám động đến ông ta.

Nhưng ông ta là kẻ thù đã mưu sát phụ thân ta, ta nhất định không để ông ta sống yên ổn bao gồm cả con gái ông ta.

" Ngươi hãy nghỉ ngơi cho khỏe, từ bây giờ không có lệnh của ta không được phép lộ diện ngươi chính là nhân chứng quan trọng cho vụ ông ta đã mưu sát phụ thân ta " Shinichi căn dặn.

" Thuộc hạ nghe lệnh "

***

Ba ngày sau.

Shiho đã tỉnh lại, nàng sau cơn mê nên mở mắt có chút khó khăn, nhìn chung quanh xem đây là đâu.

Ta bị ốm sao, cảm giác cơ thể không được khỏe khoắn cho lắm. Nơi đây không biết là đâu, phải rồi con của ta ai chăm sóc.

Vừa mở cửa đã va vào lồng ngực Shinichi, nàng ngơ ngác nhìn hắn.

Nhìn nàng xem, có lẽ vẫn chưa biết chuyện gì rồi.

" Tỉnh rồi sao, nàng ngủ lâu quá " Hắn nói.

" Ngủ, ta sao lại ngủ lâu như vậy " Shiho hỏi.

" Từ từ ta sẽ nói, nàng nghỉ ngơi cho khỏe trước " Hắn bế Shiho trở lại giường, không cho nàng có bất cứ cơ hội nào để hỏi. Mấy ngày không ăn uống, hắn mang một bát cháo linh chi lên đút từng muỗng cho Shiho, nàng có chút không quen muốn tự mình làm lấy.

Hắn không phản đổi để nàng tự ăn, hắn trông chừng Shiho đến khi ăn hết cháo uống hết thuốc mới ngừng ánh mắt săm soi, nàng trở lại vẻ nghiêm túc hỏi hắn, hỏi rất nhiều thứ liên quan đến việc tại sao mình lại ở đây.

Nàng muốn về nhà gặp con.

Hắn luôn né tránh câu hỏi, khóe léo không để Shiho sinh nghi mặc dù cách này không cầm cự được lâu. Sớm muộn gì Shiho cũng phải biết, đợi đến lúc đó kẻ thù giết con chúng ta đã ở diêm phủ rồi.

Shinichi không muốn Shiho rời khỏi đây, bảo nàng ngoan ngoãn chờ đợi ở đây con của họ vẫn yên ổn ở Kudo gia và được hắn bảo vệ. Shiho đương nhiên không ưng thuận cách làm này, nhưng hắn nói bệnh tình của nàng đợi đến khi chữa khỏi sẽ để nàng gặp con.

" Shinichi, ta rất nhớ con nhỏ" Shiho đã xuống nước nài nỉ hắn với ý niệm một chút sự đáng thương để lấy lòng thương hại của hắn.

Hắn biết nàng rất nhớ con, hắn còn nhớ con gấp vạn lần nàng nhưng hắn không thể cho nàng được điều nàng muốn.

" Nàng phải khỏi bệnh thì ta mới an tâm để nàng chăm sóc con ta " Shinichi đáp.

" Shinichi, có phải chàng đang có mưu tính gì nữa không, ta mệt mỏi khi phải chịu đựng con người với hàng trăm bộ mặt hàng trăm tính cách của chàng. Có lúc ta từng nghĩ nếu ta không thể thoát khỏi sự giam cầm này ta có nên giải thoát bản thân, cắt đứt lương duyên ngang trái này " Nàng nói.

" Nàng nghĩ mình sẽ làm được gì " Hắn nhếch môi nói.

" Chết, chết có thể giúp chúng ta không sai lầm ta đã ngộ ra ngay từ đầu ta đã sai lầm khi đã gặp chàng dù có gặp lại một lần nữa cũng chỉ là sai lầm. Nhưng ta không thể thoát khỏi ôn nhu của chàng, là tại ta quá ngốc "

Hắn nghe câu nói đầy ẩn ý không thể hiểu rõ, nàng đã hối hận khi đã gặp ta nàng tưởng ta không như vậy sao. Làm sao có tin có một ngày Kudo Shinichi lại trở nên như ngày hôm nay, lạnh lùng, độc đoán, ta trước khi vô tư biết bao cứ nghĩ sống một đời có thể ung dung tự tại không màng chuyện thế gian. Nhưng ta lại màng và muộn phiền từ khi gặp nàng.

Ta trở nên như ngày hôm nay cũng vì nàng.

Ta vô tình cũng vì nàng.

Ta thay đổi cũng vì nàng.

Ta đã không thể sống thiếu nàng giờ nàng muốn giải thoát, nàng nghĩ mọi chuyện đơn giản quá.

" Nàng nghĩ ngơi đi, ta sẽ đưa nàng gặp con khi nàng khỏe lại, đừng làm ra chuyện ngu ngốc Shakura cần nàng "

***

Mori gia.

Mori đại nhân đang ở thư phòng, xem xét sách sổ trên bàn. Ông cất tất cả vào trong gương từ trước đến nay vẫn không có ai dọn dẹp trong căn phòng này, đều do một tay ông sắp xếp.

Ông bước đến lấy viên gạch dưới góc phòng bên dưới có một con đường hầm đi xuống, ông có vẻ đã quen với cách đi.

Bên dưới là một mật thất rộng bằng thư phòng của ông, ông thắp một nén nhang cho năm linh vị trên bàn, vẻ mặt ông không vui nhiều sự muộn phiền.

" Thời khắc phục hưng của dòng tộc Karachi không còn lâu nữa, xin sư tổ Karachi Shinba hãy an nghỉ"

Lão gia, lão gia.

Mori nghe tiếng có người gọi liền mau chóng rời khỏi căn phòng này, lắp lại viên gạch dưới đất. Ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài có binh lính trước cửa Mori gia, có người của Hình Bộ mang theo lệnh đưa Mori Kogoro đại nhân về truy xét về vụ án cái chết của Kudo Yusaku.

Lệnh được đọc lên, Mori Kogoro không nao núng bước đến hỏi " Có phải là hiểu lầm gì không, ta thì có liên quan gì đến Kudo Yusaku chứ "

" Đây là lệnh của Hình Bộ thuộc hạ chỉ tuân lệnh hành sự, mời Mori đại nhân đi một chuyến nếu thật sự ngài vô tội chúng tôi cũng không thể giữ "

" Vớ vẩn, các ngươi bắt người làm ô quế trong sạch của ta nếu thật sự ta vô tội lấy gì mà rửa sạch thanh danh cho ta. Ta là quan liêu triều đình, dù có phạm tội cũng không đến lượt Hình Bộ nhúng tay" Ông nói.

" Hình Bộ phụ trách mọi vụ án trên dưới các chi phủ, cái chết của tướng quân Kudo nằm trong phạm vi quản hạ của Hình Bộ đương nhiên có quyền hạng bắt những người có liên quan "

Mori thật sự tức giận, có kẻ dám bước chân đến Mori gia bắt người lá gan không nhỏ đâu, rốt cuộc là ai, hay là Shinichi.

Hắn điều tra được đến đâu rồi.

Người của Hình Bộ đã đến đây rồi chạy trốn thì cho là ủy thác trách nhiệm sợ tội tháo chạy, để người khác thêm bằng chứng gáng ghép tội. Shinichi dám cho người đến bắt ta chắc chắn hắn đã nắm rõ được chứng cứ quan trọng gì đó, ta đã quá xem nhẹ hắn rồi.

Nắm tay ông siết chặt, xoay người lại nhìn thuộc hạ của mình ra hiệu, ông đi theo người của Hình Bộ để điều tra.

Đại nhân Mori Korogo đi theo người Hình Bộ trên phố thu hút không ít ánh nhìn, ông lãnh đạm nhìn họ, ông mãi không quên được ngày này.

Trực tiếp đưa Mori đại nhân vào thẳng công đường, đứng trước cửa công đường là Hattori đợi ông hắn chính là bổ đầu.

Phía trên công đường là Akai Shuuichi đang ngồi đó chờ thẩm vấn Mori Korogo.

" Xin hỏi Akai đại nhân, lý do đưa ta đến đây là gì "

" Mori Korogo đại nhân, lạm dụng tư quyền tước đoạt của công lợi dụng sự tin tưởng của hoàng thượng che giấu quân giới, còn ra tay sát hại Kudo tướng quân độc ác giá họa cho ông ta cất giấu quân giới. Mọi thứ ta nói ngươi có nhận hay không " Akai nói.

" Những lời Akai đại nhân nói nghe có vẻ rất xác thực nhưng không bằng không cớ nói bằng miệng thì chưa đủ thuyết phục "

" Từ đây đến Tây thành phải qua cửa khẩu châu Ushida, đó là đường thủy duy nhất, quan địa phương nơi đó đã khai là người của ngươi thường xuyên vượt suối để đến Tây thành, hôm đó cũng người của ngươi cũng đã đi qua. Thời điểm ra trùng khớp Kudo tướng quân bị giết. Chưa hết ta còn có nhân chứng của vụ án "

Shinichi bước vào công đường, theo sau đó là thiếu tướng bên cạnh Kudo Yusaku, nhìn thấy được người đã chết trước mặt bằng xương bằng thịt ông ta một phen ngỡ ngàng.

Hắn, hắn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip