Thù hận, hận thù không dứt
Trong một đêm thăng trầm Shinichi đã đứng trước cửa căn nhà trong rừng trúc thượng phong rất lâu, đứng đến tê chân cũng không có cảm giác, làm sao có thể nghỉ ngơi làm sao có thể yên giấc khi trong đầu luôn hiện lên nét mặt bi thương của một cô gái.
Trước khi ngất đôi mắt nàng ngấn lệ đầy chua xót và cả thống khổ, giống như một sự nối tiếc một nỗi đau giày vò không thể chịu được. Bộ dạng trời kêu đất không thấu muốn sống không được chết cũng không xong làm hắn thêm day dứt, yếu lòng.
Yếu lòng sao, còn hơn như thế nữa. Nàng nghĩ hành hạ nàng ta rất vui sao. Từ lâu ta đã muốn lấy đứa bé ấy ra rồi, Kudo Shinichi ta không ngờ một đại bổ đầu công chính liêm minh trừ gian diệt ác có ngày lại tàn nhẫn như vậy, không thể chấp nhận sự lừa dối phải bội mà chính bản thân mình cũng không nghĩ điều đó đến từ một người tin tưởng nhất.
Thể chất Shiho rất yếu, đại phu nói nếu dùng thuốc để ép nàng sẽ bị xuất huyết e rằng an nguy tánh mạng. Ta chỉ có thể để đứa nhỏ kia chết non trong bụng nàng, thái độ của nàng hôm nay thật làm người ta kinh sợ, nàng quyết bảo vệ nó đến cùng bất kể chống đối ta.
Nhưng ta nỡ sao.
Shinichi nhớ lại đoạn mình ra ngoài cho người mang thuốc phá thai vào ép Shiho uống, không biết vì sao càng bước đến gần thời khắc ấy trái tim lại co thắt đau đớn bên tai nghe phanh phanh tiếng kêu gào của trẻ mới sinh. Bất lực, bế tắc. Y liền đổ chén thuốc ấy đi thay bằng một chén nước khác.
Hôm nay, hắn cũng thấy rất rõ sự quan trọng của đứa trẻ ấy đối với nàng, hắn quả thật không còn cách nào khác để xử lý chuyện này sao, thật sự là hết cách rồi sao.
Hắn tự e sợ bản thân quá tàn nhẫn kể từ khi gặp nàng, nhưng sao ngay lúc này hắn lại yếu đuối như vậy.
Người bên trong trở ra báo tin tức cho hắn, y chỉ gật đầu mệt mỏi, cho người săn sóc nàng chu đáo rồi giũ áo ra đi. Trong người bực bội khó chịu cũng không muốn nhìn nàng một lần, nếu nhìn thấy gương mặt bi thương đó lại mềm lòng nâng niu hảo hảo thương thương, không, những gì nàng đã làm phải trả giá nhiều hơn như thế. Đứa nhỏ kia nàng muốn sinh cũng được thôi, ta sẽ trả thù nàng theo cách khác.
Khốn kiếp, tại sao nàng không mang thai đứa con của hắn.
Shinichi vung kiếm chém gãy cây trúc đổ xuống, lên ngựa phi trong gió.
**
Hắn vừa trở về Kudo gia đã bị phu nhân Yukiko trách mắng vài câu, càng khiến tâm trạng thêm u ám, lại đến Ran, nàng ta lại dùng thái độ bi thương uất ức kiếm chuyện. Nàng ta đang ở thai kì sắp lâm bồn không nên kích động, Shinichi cũng không muốn đo co chỉ im lặng chấp nhận lời nói văng vẳng bên tai.
Ran nhếch môi cười, nắm tay siết chặt, sắc mặt lạnh dần u ám kể cả khi nàng vứt tất cả những thứ trong thư phòng của hắn, y chỉ tức giận rồi lặng lẽ nhặt lên.
Ran níu tay áo Shinichi lại rồi dừng một lúc, lá gì đây, sao có lá trúc trên áo Shinichi. Hắn không trả lời Ran đi khỏi thư phòng.
Ran trở về khuê phòng trầm ngâm, tay se se lá trúc trên tay. Shinichi thường ra ngoài cốt là muốn tránh gặp nương tử, nhưng vẫn khó hiểu hắn làm gì ở rừng thượng phong.
Càng nghĩ càng buồn cười, hành tung của Shinichi rất kì lạ khi thì bỏ đi tận bốn năm ngày không về, Ran cũng không chút nghi ngờ bởi vì cái gai lớn nhất trong mắt đã được nhổ. Sao ả ta lại có uy lực lớn như vậy, Shiho biến mất trên cõi này là điều đáng mừng tâm trạng lo sợ giảm đi nhiều như vậy. Ran đặt Shiho ở vị trí cao như đến vậy.
Lỡ như tiện nhân ấy không chết thì...
Ran giật bắn người trong một thời khắc lo lắng sợ sệt nhưng cũng trấn tỉnh là chuyện đó không thể đích thân Ran nhìn thấy xác Shiho bị thiêu thành tro.
Sao trong lòng ta cứ không thôi nghĩ tới đến việc này, một điều vô lý chưa từng thấy.
Thôi, không nghĩ nữa, nhưng, chuyện của Shinichi ta không muốn ngồi yên nữa nhất định điều tra rõ ràng.
Ran cho thuê một người trong gian hồ đóng giả tiều phu long đong trên rừng trúc kiếm sống, điều tra hành tung ở chốn đó. Địa phận ở rừng thượng phong không lớn ít người qua lại, không khó để ngóng chừng.
Và thế là, rất nhiều ngày quanh quẩn người gian hồ ấy đã tìm được căn nhà trong rừng thượng phong và con ngựa hắc long chạy ngang trong rừng, y phục của xám đen trông rất giống thượng thư đại nhân, Kudo Shinichi.
Hắn kéo mũ đan tre xuống lặng lẽ rời đi.
***
Shinichi vẫn kiên nhẫn trước mặt Shiho cho người đem cơm lên cho nàng ăn kết quả vẫn bị hất đổ một lần nữa, nàng nhất quyết không quay mặt nhìn hắn một lần, gương mặt lạnh nhạt như đối diện với một người xa lạ.
" Nàng muốn chống đối đến chừng nào, ta có lòng muốn giữ lại sinh linh ấy đã quá nhân từ, đừng không biết điều như vậy " Nàng không biết Shinichi đã thực sự nổi cơn thịnh nộ từ lâu, vì muốn cho nàng ăn lại sức, hắn chấp nhận hạ mình cũng là hạ mình săn sóc cho đứa trẻ không máu mủ với mình " Vẫn cứng miệng "
Shinichi bóp miệng nàng lấy chén canh mới đổ hết tất cả vào miệng, buông ra rồi đến món khác cứ như thế toàn bộ mọi thứ đều đổ hết xuống đất còn Shiho thì thê thảm như một kẻ ăn mày. Lôi thôi, ngồi dưới đất, liếc mắt nhìn Shinichi cười lạnh thành tiếng.
" Chỉ vậy thôi sao"
Nắm đắm vung thành quyền, chỉ vậy thôi sao, ý nàng là gì, cho rằng ta và nàng đang chơi trò hành xác lẫn nhau, hình phạt ta đưa ra quá nhẹ tay nên nụ cười trên mặt là muốn bỡn cợt ta. Nữ nhân này đáng chết đến nhường nào.
Y thô bạo nắm cổ áo Shiho lôi lên, tay nàng sớm đã ôm bụng muốn bảo vệ con. Gương mặt lạnh lùng không đếm xỉa đến hắn, điều này càng làm hắn thêm khó chịu, càng nghĩ càng đau đớn. Tại sao chúng ta lại đi đến bước này thế Shiho.
" Đừng nghĩ ta không có cách với nàng, nàng sớm đã không thể thoát khỏi ta chính thức là tù nhân của ta"
" Shinichi, chàng bây giờ là khó coi, chàng làm tất cả mọi chuyện vì điều gì " Shiho lắc đầu thở dài hỏi.
" Vì cái gì ư, ta cứu nàng nên ta muốn làm gì thì làm, còn nàng nếu muốn sống phải nương tựa vào ta" Hắn cười thành tiếng, rồi nhàn nhã nói.
" Chàng dám nói không hận ta"
" Hận" Hận sao, phải Shinichi rất hận nàng, hận thấu xương nhưng càng hận lòng lại càng nhói đau không yên ổn. Hắn càng nghĩ cảm thấy nỗi thù hận và sự trả thù không làm vết thương lòng nguôi ngoai hay tâm trạng tốt hơn trái lại càng khiến hắn trở nên khốn đốn yêu nàng nhiều hơn.
Nàng nghĩ ta nên hận nàng như thế nào, khiến nàng chịu sự sỉ nhục mà ta từng trải. Đột nhiên, đôi mắt hắn lóe sáng một ý nghĩ " tốt đẹp " tinh thần trở về trạng thái thăng hoa, bàn tay đang siết chặt dần thả lỏng.
" Ngày mai chúng ta bái đường thành thân"
" Chàng có dụng ý gì " Tưởng mình nghe nhầm nhưng nét lạnh băng nhìn nàng, bàn tay còn áp chế gương mặt để nhìn thẳng hắn một chút không rời làm Shiho hơi lo lắng. Shinichi đang làm gì thế này, càng lúc hắn càng làm nàng sợ.
" Ta nói, chúng ta bái đường thành thân với nhau"
Hắn cáu xé đôi môi mỏng manh thô bạo nụ hôn nồng cháy đến ngây ngất, mùi vị ngọt ngào đến từ hương anh đào hay tình yêu cũng không phân biệt rõ. Shinichi đang thỏa sức mà tận hưởng đến điên dại, thời khắc này trở đi hắn tha hồ mà điên dại, nàng đã chính thức thuộc quyền sỡ hữu của hắn, kể cả muốn nàng bất cứ lúc nào cũng không được từ chối.
Y buông Shiho ra nhìn gương mặt cực kỳ mê li đang đỏ ửng hắn tự cho là nó rất kích thích bản lĩnh đàn ông của trong người, một sắc thái không hề đứng đắn. Quyến rũ sâu sắc, bóp miệng nàng kéo đến liếm nhẹ lên vành môi, vẽ một nụ cười phong lưu của khí chất mỹ nam.
Shiho, nàng quả nhiên vẫn tuyệt vời như ngày nào. Quyết định thành thân với nàng đúng là quá trễ.
" Chuẩn bị mà làm nương tử của ta"
Nói rồi hắn bế nàng ngồi giường đứng dậy chỉnh đốn lại y phục ra khỏi phòng mang theo nụ cười trong vui sướng, Shiho nhìn theo bóng lưng mà không biết cảm thụ thế nào. Người đã không còn là Shinichi ôn nhu của nàng tại sao vẫn cố chấp luyến tiếc.
Trong nụ hôn vừa rồi nàng vô cùng căm phẫn bản thân muốn tự tay vả vào mặt cho tỉnh ra, nàng thật sự bị mê hoặc bởi hắn bởi sự dịu dàng yêu thương giả tạo. Những gì hắn thể hiện là muốn chơi đùa như một món sủng vật đến khi thích thú lại trưng bộ dạng vui sướng ra, chỉ có nàng ngu ngốc tưởng bở mà thôi.
Shinichi, tại sao chàng không thể nói cho ta biết là chàng mong muốn gì. Là trả thù hay là vì ý khác.
Ta cũng muốn cùng chàng phạm vào đạo lý nhưng ta không đủ can đảm cùng chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip